[Chap 12] Baekhyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul

Đã hơn 1 tuần từ khi tai nạn xảy ra với tôi, nhưng hiện tại tôi vẫn ở đây, mắc kẹt trong chính linh hồn của mình, tôi ko biết phải đi đâu, cũng chẳng thể đi đâu. Các thành viên trong nhóm đều đã đến thăm tôi, họ đã khóc nhiều nhưng vẫn cố gượng cười an ủi cái thân xác của tôi đang nằm im lìm trên giường bệnh kia. Rồi các cậu ấy cũng ko thể ở lâu vì còn vướng nhiều lịch trình. Rồi tôi lại ở đây, có lúc ông bà đến thăm tôi, nhưng họ còn đi đi về về để lo tang lễ cho bố mẹ, sức khỏe bà dạo này ko tốt nên cũng ko thể ở lâu, ông bà đã suy sụp nhiều sau tai nạn ấy. Có lúc tôi lại đi lại ở phòng tôi và phòng anh Jinwoong, anh vẫn hôn mê sâu. Tôi đã nghĩ đến việc đi tìm cách thoát khỏi tình trạng này, nhưng biết tìm ai, biết đi đâu bây giờ, có lẽ ở đây vẫn là tốt nhất.

Rồi tôi nghĩ đến những người bạn, người anh chị thân thiết trong SM, nghĩ đến fan của mình, họ sẽ thế nào khi biết tin tôi. Còn anh, anh đang ở đâu, có đang nhớ đến tôi như tôi nhớ anh không. Trái tim tôi rất mong muốn anh ở đây bây giờ, nhưng lí trí lại sợ, nếu anh đến đây, rồi sẽ thế nào, anh sẽ đau đớn dường nào khi thấy tôi như vậy, tôi sợ thấy anh đau lòng.

*Cạch* bất chợt cửa phòng bệnh mở ra, sau cánh cửa màu nâu vàng ấy chính là anh. Anh gầy đi nhiều rồi, tôi rất muốn chạm vào anh nhưng tôi biết mình không thể

"Tae..." linh hồn tôi đang đứng cạnh anh, nhưng dĩ nhiên anh ko thể thấy đc, anh bước lại gần giường bệnh, mắt vẫn ko rời khỏi cơ thể tôi đang thở yếu ớt trên giường bệnh.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã để em ở nơi này 1 mình. Em đau lắm phải không, anh xin lỗi vì đã ko đến ngay bên em khi ko liên lạc đc với em, anh xin lỗi" giọng anh rung lên trong từng câu nói. Tôi chưa bao giờ thấy anh đau đớn như vậy, ngay cả lúc tôi khóc trước mặt anh vì những lời nói cay nghiệt mà fan của anh dành cho tôi, ngay cả lúc tôi cố tình nói những lời tàn nhẫn với anh để anh rời xa tôi, ngay cả lúc tôi nói lời chia tay với anh. Dù những lúc ấy có tàn nhẫn dường nào, nhưng anh vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, vì anh không muốn tôi lo lắng cho anh, anh luôn như vậy. Thế mà giờ đây anh dường như ko thể cất nổi giọng, những câu nói xin lỗi như lạc đi vào không gian tĩnh mịch của căn phòng.

Tôi đứng như chôn chân ở đó 'Sao anh phải xin lỗi, việc này vốn dĩ ko phải lỗi của anh. Sao em lại ko biết chứ, em biết rõ mọi người cố tình giấu anh, cũng vì họ lo lắng anh. Em không trách họ, cũng ko trách anh. Có trách thì em chỉ muốn trách bản thân mình, vì đã kéo quá nhiều người vào nỗi đau này. Nếu được em chỉ muốn mọi người hạnh phúc, mọi nỗi đau em nguyện giữ lại riêng mình'

Tôi cố hét lên thật lớn, nhưng để làm gì chứ, tôi giờ cũng chẳng còn là 1 con người trọn vẹn nữa rồi.

"Đồ ngốc, em sợ bệnh viện thế nào, sao giờ em không mau tỉnh dậy, em phải khỏe mạnh rồi chúng ta sẽ cùng về. Em không biết anh cũng không thích đến đây phải không, thế mà anh vẫn tỏ ra là không sợ trước em đấy, nên em hãy mở mắt đi. Anh sẽ mặc kệ tất cả, chúng ta sẽ đến 1 nơi không ai biết chúng ta là ai và bắt đầu lại từ đầu. Xin em hãy tỉnh lại. " anh gục đầu vào bàn tay đang nối chi chít những dây truyền dịch của tôi, nước mắt anh thấm đẫm gương mặt anh và tay tôi. Anh giờ đây như 1 đứa trẻ, không còn phải cố tỏ ra kiên cường. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc vì tôi. Người con trai tôi yêu nhất đã rơi nước mắt vì tôi

"Baekie, anh là đồ ngốc, em đã bảo anh quên em đi, sao anh vẫn đến đây, vẫn khóc vì em. Nhưng em lại rất mong anh đến đây, em đúng là người ích kỷ phải không. Em không muốn anh nhớ đến em, nhưng em sợ nhất viễn cảnh em đang xa dần anh" tim tôi thắt lại khi thấy anh như vậy. Chết tiệt, ai đó hãy ngưng việc này đi, ai đó làm ơn nói với tôi đây chỉ là camera ẩn, đây chỉ là 1 thước phim được sắp đặt cho tôi, làm ơn.

Suốt đêm đó, căn phòng chỉ vang lên tiếng khóc của anh...

-----------------------------------

Trụ sở SM, trong buổi họp giữa các quản lý cấp cao

"Giám đốc, anh bảo sao? Chúng ta sẽ công bố tin tức về Taeyeon à, tôi tưởng chúng ta sẽ đợi 1 thời gian nữa, biết đâu em ấy có tiến triển tốt"

"Phóng viên đã bắt đầu nghi ngờ và cho người theo dõi rồi, đây cũng là việc sớm hay muộn. Nhân lúc đầu năm số lượng comeback không nhiều chúng ta hãy mau công bố sớm, thì sẽ hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất"

"Nhưng còn album mới của SNSD? Còn Baekhyun? Bọn họ sẽ trong thế tiến thoái lưỡng nan, nếu họ vẫn trình diễn tốt thì có lẽ sẽ bị bọn phóng viên và netizen thêu dệt là vô tâm. Còn nếu họ trình diễn ko tốt thì sẽ bị cho là không chuyên nghiệp. Tôi nghĩ không nên công bố trong lúc này."

"Chúng ta sẽ dời comeback xuống vài tháng, cư dân mạng mau nhớ đấy nhưng rồi họ sẽ chú ý đến việc khác thôi. Hơn nữa tin về Taeyeon có thể sẽ giúp SNSD nhận được sự quan tâm và đồng cảm hơn" LSM lạnh lùng giải thích

"Giám đốc, ý anh là... chúng ta lợi dụng chuyện này để khiến hình ảnh họ được chú ý hơn. Nhưng như vậy quá tàn nhẫn với các em ấy, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại"

"Anh gọi đó là lợi dụng, còn tôi thì đang cố giữ cho công ty, giữ cho vị trí SNSD không bị lung lay. Anh có biết năm vừa rồi chúng ta đánh mất vị trí vào tay YG không, anh nghĩ nếu tin này tung ra thì chúng ta sẽ thế nào. Năm nay lại 1 loạt các thành viên nam của SJ và DBSK sẽ nhập ngũ. Tôi biết việc này có thể quá độc ác, nhưng tôi đang nghĩ cho công sức bao năm của các em ấy, tôi buộc phải chừa ra 1 con đường mà tôi cho là vẹn toàn nhất. Họ sẽ trách tôi, nhưng họ đã chọn công việc này, thì cũng phải biết học cách chấp nhận nó"

Bầu không khí căng thẳng bao trùm buổi họp

"Tôi đồng ý, nhưng việc này nên có giới hạn của nó, dù gì Taeyeon cũng là nhân vật được quan tâm nhất kpop lúc này"

"Trước mắt thì chúng ta sẽ hủy kế hoạch solo của em ấy. Kế hoạch của SNSD và Exo sẽ dời xuống 1 tháng so với dự tính. Và nhân tiện... Baekhyun sẽ là thành viên tiếp theo debut solo" LSM chậm rãi nói

"Gì cơ, giám đốc, không phải chúng ta lo phản ứng của netizen sẽ trái chiều sao, anh để Baekhyun solo lúc này không ổn tí nào, có thể sẽ phản tác dụng đấy" 1 thành viên kịch liệt phản đối

"Tôi biết, nhưng dù gì cậu ấy cũng sẽ debut solo, chi bằng lúc này chúng ta chọn 1 ca khúc trầm buồn phù hợp với chất giọng cậu ấy và hoàn cảnh lúc này. Tôi tin sẽ tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ. Baekhyun sẽ vượt qua và đạt được thành công, rồi cậu ấy sẽ chứng minh vì sao cậy ấy chỉ training trong vòng 6 tháng đã được debut"

"Vấn đề ở đây là... các fan sẽ giận dữ trút lên cậu ấy, chẳng lẽ anh không lường trước được hậu quả sao, hay.... việc này cũng nằm trong suy tính của anh"

Thoáng chau mày trước câu nói ấy, LSM đứng lên và nói "Có thể mọi người nghĩ tôi đang đi quá xa, đang lợi dụng, đang tính toán quá nhiều. Nhưng tôi thà làm vậy còn hơn nhìn công ty này chết đi. Tôi đã có cách riêng của mình và tự tôi sẽ đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này."

--------------------------------

Tại dorm Exo

*cạch* tiếng cửa dorm nặng nề mở ra, phía sau cánh cửa ấy là gương mặt thất thần của Baekhyun, mắt cậu ấy đã sưng lên, bước chân đi cũng không vững vàng

"Baek, Taeyeon noona sao rồi?" Suho hỏi với ánh mắt đầy lo lắng, các thành viên khác cũng đang tụ họp ở phòng khách dorm

"Từ khi nào leader của chúng ta lại lo lắng cho người khác thế nhỉ? À đúng rồi, lúc nào anh ấy không lo lắng chứ, nên mới xứng danh là leader tận tụy của nhóm " Baek mỉa mai nói với Suho, ánh mắt giễu cợt đáp lại Suho

"Baek, anh biết em còn giận anh, anh xin lỗi, anh không biện hộ cho mình, nhưng anh làm vậy không phải vì anh không lo cho Taeyeon noona, anh chỉ không thể tìm được cách nào thỏa đáng hơn" Suho cố giải thích với Baek bằng 1 giọng kiên nhẫn nhất

Bất thình lình 1 cú đấm hướng thẳng về phía mặt Suho, Suho ngã lăn xuống sàn nhà dưới sự kinh nhạc của tất cả các thành viên khác

"Mk, anh đừng nói là lo lắng cho cô ấy, anh nói đi, làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, với anh đó là 1 câu nói, nhưng với tôi, nếu trễ hơn thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp cô ấy lần cuối, vậy mà anh còn dám nói anh lo lắng cho cô ấy sao" Baek nắm áo Suho và gần như hét lên đầy giận dữ

"Baek, cậu bình tĩnh lại, anh Suho cũng đã dằn vặt lắm rồi, suốt chuyến bay về anh ấy liên tục gọi điện cho các noona SNSD để hỏi thăm về Taeyeon noona, anh ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi" Chanyeol cố kéo Baek lại

"Tôi không quan tâm, cậu sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của tôi khi bị người anh mình tin tưởng nhất lừa dối đâu" Baek giằng tay Chan ra, vẫn nắm lấy cổ áo Suho

Rồi bất ngờ Suho tung 1 cú đấm vào Baek khiến Baek ngã ra phía sau

"Phải, là anh lạnh lùng, anh ích kỷ, em bảo anh không hiểu em, nên em cũng không hiểu được anh cảm thấy xấu hổ thế nào khi giấu em đâu, nhưng anh thà ích kỷ với em còn hơn để em bị chính fan của mình quay lưng" đến lượt Suho nắm lấy Baek, cả 2 giằng co căng thẳng, những cú đấm cứ liên tục vung ra như trút hết những ưu phiền của ngày qua mà họ gặp phải, các thành viên dù cố ngăn họ ra nhưng cũng phải mất 1 lúc sau mới ngăn được. Không ai có thể ngờ Suho và Baekhyun - 2 con người hòa nhã nhất nhóm lại có ngày đánh nhau như vậy.

1 lúc lâu sau đó, cả 2 bị tách ra về phía 2 góc của căn phòng, trên mặt của cả 2 đều đầy những vết sưng, môi Baek cũng lấm tấm vét máu nơi khóe miệng. Cậu ấy ngồi bất động ở góc phòng, mắt nhìn vô định vào không trung. Chưa bao giờ các thành viên thấy Baek suy sụp như lúc này. Ngày thường cậu ấy luôn là người tạo không khí cho nhóm, dù ngay cả lúc cậu ấy đau buồn nhất vẫn luôn cố giữ nụ cười lạc quan trên môi. Họ biết tình hình của Taeyeon noona rất xấu mới khiến Baek như vậy.

"Baek, anh xin lỗi, anh sẽ không ngừng nói xin lỗi với em đến khi nào em tha lỗi cho anh. Anh đã không để ý đến hậu quả của việc này, thật sự anh quá nông cạn rồi. Dù em có tha thứ cho anh, anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình" giọng Suho vang lên cắt đứt bầu không khí u ám của dorm. Baek cũng khẽ nhìn về phía Suho với ánh mắt trầm tư khó đoán, các thành viên khác lo lắng Baek sẽ lại tiếp tục đánh nhau với Suho nên định bước qua ngăn Baek thì bất chợt Baek lên tiếng: "Tôi đã từng trách anh, nhưng sao tôi lại không hiểu cho anh chứ, chỉ là tôi thấy mình như 1 thằng vô dụng khi đứng trước cô ấy, tôi chẳng thể làm gì khiến cô ấy tỉnh lại, nên tôi càng thấy mình chẳng ra gì. Trách anh chỉ là cái cớ để tôi trốn tránh cái cảm giác chết tiệt này..."

Mọi người trong dorm như lặng người trước câu nói của Baek, cậu ấy đã trải qua bao nhiêu việc có ai mà không biết, nhưng những việc ấy đã thay đổi con người cậu ấy thế nào, đến giờ họ mới thấy rõ. Có người đối mặt với khó khăn bằng cách khóc thật to, có người trốn chạy. Còn Baek, cậu ấy là người luôn mỉm cười trước sự chỉ trích của mọi người và tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng trong thâm tâm cậu ấy để sự dằn vặt ấy ăn mòn bản thân mình mà không cho một ai biết. Nỗi xót xa dâng trào khiến không ai có thể nói được gì. Baek mệt mỏi gục đầu vào lòng bàn tay mình,nước mắt lặng lẽ rơi trước mặt tất cả mọi người

---------------------------

:3 Mình đã trở lại rồi, chap này u ám 1 tí cho hợp với mạch truyện nhưng mình hứa mí chap sau sẽ có tí ánh sáng lên thôi :'( các bạn ráng chờ nha, mà đọc chùa là ko dc đâu nha, comment cho mình biết các bạn nghĩ sao về chap này với nha :3 yêu các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro