[Chap 18] Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vẫn là ở bệnh viện, mảng tường trắng xóa trên đầu, rèm cửa hé mở, ống oxi truyền từ mũi tôi đến cái máy to kềnh đặt bên cạnh, 8 người chị em tốt nhất của tôi

Tôi đã tỉnh dậy như thế...

Tôi biết mình đã trở về với thân xác, vì cơn đau đầu vẫn nhói lên khi tôi cử động mạnh

Tôi nghe thấy tiếng khóc, từ tiếng rút rít nhỏ, rồi vỡ òa không lâu sau, họ đang khóc 

"Taengoo à, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, mình không nằm mơ phải không"

"Lùn à, cậu biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không, 5 tháng hơn rồi đó"

"Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ phải đến chở cậu đi, tớ không nên về trước"

"Chị ơi, mọi người ai cũng lo lắng hết, chị tỉnh là may rồi"

Mọi người khóc rất nhiều, vì lo lắng, vì quan tâm, vì họ là những người chị em tốt nhất của tôi

Tôi cố dùng sức nói, câu nói đầu tiên của tôi sau nhiều tháng chỉ nói với chính mình :

- Những ngày tháng qua, may mà có các cậu

Trời hôm nay rất đẹp, tia nắng len lỏi vào từng sớ vải trên chiếc áo bệnh nhân của tôi

Trong phòng, chỉ còn vang lên tiếng khóc 

.

..

...

"Sau tất cả, tôi vẫn muốn ở lại

nỗi đau vô hình

cứ để mặc đấy

tôi muốn xin thêm thời gian

để sống

cùng  những người tôi yêu thương"

....

.....

.................

- End -

:))) xong chap cuối, định cho SE mà sợ bị chửi nên HE đó, chờ ngoại truyện nữa nhé, mình đang viết trong đêm luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro