[Chap 5] 'You're the most adorable person in this world'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng 11/2/2015 tại bệnh viện Seoul

Có rất nhiều điều xảy ra với tôi lúc này.

“Rách lá lách, dập phổi, chảy máu không rõ nguyên nhân, và nghiêm trọng nhất là chấn thương não” tôi nghe vị y tá cầm kết quả chụp CV thuật lại với bác sỹ trưởng, giọng cô ấy rè rè như cái radio cũ ở nhà bà tôi

Ngay bây giờ, trong phòng mổ, các bác sỹ phải cắt lá lách của tôi, cầm máu, luồn ống dẫn lưu phổi. Nhưng họ chẳng thể làm gì cho não của tôi.

“Nhóm O, gọi đến ngân hàng máu, tôi cần trước 2 túi, cô bé bị mất rất nhiều máu” vị bác sỹ già quay sang

Nhóm O. Trước đây khi làm trainee ở SM tôi nhớ đã được đi thử máu trước khi chính thức train, sau này tôi cũng nhiều lần đi thử máu để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi được thông báo như trong tình trạng này: bất tỉnh, cần truyền máu, à không, rất nhiều máu, nếu không sẽ chết.

Trong phòng mổ, các y tá tranh luận xem nên mở nhạc gì, giống như gia đình tôi lúc ngồi trên xe vừa nãy. Có người nói nên mở bài hát của tôi, nhưng người khác nói không nên “Nhạc của em ấy u sầu lắm” Tôi khẽ cười, từ khi tai nạn xảy ra tôi mới cười thế này, nhưng lần này nụ cười ấy chát chúa, cay đắng làm sao.

Cuối cùng họ chọn vài bài nhạc không lời. Phòng mổ nhỏ và đông người, ánh sáng chói lóa đối lập với sự dơ bẩn của nó. Sàn gạch, dù được chà sáng bóng, vẫn lấm tấm những vệt đen đã khô lại những hình thù kỳ dị, tôi đoán đó là vệt máu khô.

Máu ở khắp nơi, trên người tôi, trên màn chắn, trên găng tay các bác sỹ. Nhưng các bác sỹ vẫn không nao núng tí nào, họ cắt, họ khâu, tôi cảm thấy buồn nôn quá, ngay cả khi là linh hồn mà tôi vẫn còn sợ máu, sợ cái nơi chết chóc này. Cứ thế những âm thanh từ dụng cụ y tế bằng kim loại chạm vào nhau vang lên không có hồi kết, tôi kiệt sức vì nó, không thể ở đây thêm nữa. Tôi không hiểu làm thế nào các bác sỹ có thể chịu đựng được, dù chỉ đứng 1 chỗ nhưng tôi thấy còn khó hơn là chạy marathon nữa.

Bước ra khỏi phòng mổ đầy màn xanh và máu tươi ấy, tôi lơ đãng nghĩ về tình trạng của mình. Tôi vẫn chưa chết vì đường nhịp tim hiện lên máy đo trong phòng kia vẫn đang gập gềnh, nhưng tôi cũng không ở trong cơ thể mình, vậy tôi là gì? Hồn ma? Linh hồn? Phù thủy ư? Bây giờ tôi có thể quay về quá khứ không, có thể bay đến chỗ anh Ji Woong không?

Tôi quyết thử phương pháp đơn giản hơn, tôi cố đi xuyên qua tường, nhưng chẳng được. Tiếng than khóc vang lên phía sau tôi, có nhiều bệnh nhân như tôi nằm ở phòng cấp cứu. Những người ấy có giống tôi không? Linh hồn họ có đi tha thẩn như tôi không? Tôi muốn gặp ai đó giống mình, tôi muốn hỏi họ đây là tình trạng quái quỉ gì, làm sao để thoát khỏi nó?

Tôi đi theo y tá đi qua cánh cửa vào phòng chờ. Ông bà tôi đang ở đây. Bà đang lẩm bẩm gì đó với ông. Đó là cách bà kiềm nén sự lo lắng của mình. Còn ông đang để hai tay lên đùi, đó là khi ông đang lo sợ, ông rất giống tôi, khi đến bệnh viện, tôi sợ nghe những điều có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

3h chiều 3/5/2012 tại hậu trường M’Countdown

Hôm nay là ngày TTS debut với tư cách là sub-unit của SNSD. Bên trong hội trường, rất đông nghệ sỹ khác đến chúc mừng TTS debut, trong đó có Exo.

“Annyeonghaseyo sunbaenim chúng tôi đồng thanh chào

“Aigoo, các em lại dùng kính ngữ rồi, chị đã bảo là không cần trịnh trọng thế mà, các em làm bọn chị thấy già đi đấy” Fany noona lườm bọn tôi, Seohyun noona đứng kế bên Fany noona. Taeyeon noona đâu rồi nhỉ? Tôi đảo mắt tìm kiếm khắp phòng

“Baekhyun, baekhyun-ssi” tôi nghe tiếng ai gọi mình

“Dạ dạ… sao ạ?” tôi giật mình

13 cặp mắt của các thành viên Exo và TTS nhìn chăm chú tôi, ơ sao lại nhìn tui, tui đã làm gì sai ._.?

“Em đang nghĩ gì thế, chị hỏi em trong các ca khúc của bọn chị lần này em thích ca khúc nào nhất” Fany noona chậm rãi lặp lại

“Ơ ơ dạ em… em thích Can you hear me nhất” tôi lúng túng vì mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi

1 bàn tay đánh mạnh vào lưng tôi, đó là từ Xiumin hyung: “Yah em điên rồi hả, Fany noona hỏi TTS mà, em nói gì thế”

Ngẩn đi vài giây, khỉ thật, mình vừa nói gì cơ, Can you hear me á, mày điên rồi hả Baekhyun

“Yah Byun Baekhyun em có hâm mộ Taeyeon cũng có cần lộ liễu thế không haha” Fany noona trêu tôi

“Ơ em.. em, ý em là..” tôi lắp bắp không thành lời

“Keke chị biết rồi, em không cần giải thích đâu, này Taeyeon, cậu về kiểm soát lại fanboy của cậu đi, em ấy chỉ biết mỗi cậu thôi” Fany vừa nói vừa quay sang Taeyeon noona đang đứng khuất sau anh manager của bọn tôi.

Ôi không, đầu óc mày để đâu vậy Baekhyun, lại làm trò cười cho mọi người rồi, tôi thấy các thành viên khác đang lắc đầu ngao ngán vì tôi J)) Taeyeon noona đã đến bên cạnh Fany noona và hỏi xem chị ấy nói gì, hix chắc chị ấy thấy ngại lắm

“Tiếp theo là đến TTS, các em mau ra sân khấu đi nhé” giọng anh staff vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi

Sau đó, bọn tôi mau chóng nhường đường cho các chị ấy rời đi, trước khi đi Taeyeon noona quay vào bảo với bọn tôi tối nay họ có tổ chức 1 party nhỏ mừng TTS debut ở The A club và mời Exo đến tham gia cùng

“Nae bọn em sẽ đến ạ, hẹn các chị ở đó nhé” Sehun hớn hở

Tôi vừa quay qua thì Taeyeon noona đã biến mất, tôi vội vã chạy theo

“Taeyeon noona, đợi em 1 chút” tôi bắt kịp chị ấy tại thang máy, hình như chị ấy hơi giật mình, ngơ ngác nhìn tôi. Hôm nay chị ấy mặc 1 chiếc đầm đen ôm, trông chị ấy nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ, tập trung tập trung nào Baekhyun -_-

“Có gì không em ? Chị đang vội, có gì tối nói nhé” giọng chị ấy vọng ra trong khi cánh cửa thang máy đang khép lại

Dùng tay chặn cửa lại, tôi nghiêng người vào bên trong thang máy: “Em chỉ muốn nói… chị làm tốt nhé, em sẽ cổ vũ cho chị”

Buông cánh cửa thang máy ra, tôi thoáng thấy mặt chị ấy đỏ lên, cố bước về phía trước để nhìn rõ hơn, nhưng cánh cửa đã khép lại, che khuất tầm mắt của tôi. “ Hình như mặt chị ấy đỏ lên phải không ta?” Tôi đang suy nghĩ thì nghe tiếng Luhan hyung: “Này, anh quản lý tìm em kìa”

“Nae, em đến ngay” tôi chạy đi tìm anh quản lý, lòng vẫn băng khoăng vì nét mặt lúc nãy của Taeyeon noona

12h đêm tại The A club

Tiếng nhạc xình xập khiến cho mọi người mau chóng lắc lư theo, khẽ nhăn mặt, tôi vốn rất ít khi đến những nơi này. Bản thân là 1 ca sỹ, thường xuyên tiếp xúc với âm thanh có âm lượng lớn nên tôi không thích lại phải nghe chúng sau khi làm việc.

Quay về phía mọi người, họ đã xuống sàn nhảy dưới lầu, để tôi 1 mình ở khu VIP lầu trên, vì họ biết chắc tôi không thích club lắm.

“Sao em không xuống dưới cùng mọi người?” 1 giọng nam lạ vang lên

Ngẩng đầu nhìn lên, đó là Lee Joon Hyuk, người thừa kế nổi tiếng của tập đoàn Samsung “Có chuyện rồi đây” tôi thầm nghĩ

“Tôi không thích bài này” tôi quay đi

“Coi nào, anh thấy em ngồi đây nãy giờ rồi, không ngại nếu anh ngồi cùng chứ” chưa kịp trả lời thì hắn ta đã ngồi dán vào tôi, tên khốn này, tôi khẽ né sang 1 bên

“Chắc em biết anh rồi, mình có gặp nhau hôm event của công ty nhà anh” tên ấy vòng tay khoác vai tôi

“Uk tôi không nhớ nữa” tôi cố kiềm giọng

“Em vẫn kiêu như hôm ấy nhỉ, vậy mà mọi người nghĩ em rất hiền lành đấy. Haiz nơi này ồn ào quá, mình kiếm chỗ nào yên tĩnh nhé” bàn tay còn lại của hắn lân lê ở đùi tôi, đồ khốn

“Tôi xuống dưới đây, anh tìm người khác đi, chào” tôi giật phắt tay hắn ra

“Đợi đã nào, cần gì phải giả vờ thế, anh sẽ cho em tất cả những thứ em muốn, em biết anh làm được mà”

“Tôi biết, nhưng tôi không cần, và cũng không muốn” tôi quay lưng định bước đi

“Đứng lại nào, anh không cho em đi như thế này được” hắn ôm chầm lấy tôi

“Buông tôi ra” tôi gần như hét lên, nhưng tiếng nhạc ầm ĩ như nuốt chửng tiếng thét của tôi

Tôi cố chống cự khỏi bàn tay thô bạo của hắn, cứu tôi, có ai không…

“Buông chị ấy ra, đồ khốn” giọng ai đó rất quen vang lên bên tai tôi

Chợt tôi thấy Baekhyun kéo tên ấy ra khỏi tôi, đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống sàn

“Khốn nạn, tao không cho phép mày làm tổn thương chị ấy” cậu nhóc ấy giận dữ quát, tôi chưa từng thấy cậu ấy thế này, rất khác 1 Byun Baekhyun vui vẻ thường ngày

Tên Lee Joon Hyuk ôm mặt chửi rủa: “Mẹ kiếp, mày dám đánh tao à? Mày không biết tao là ai à, gia tài nhà tao có thể mua lấy cả trăm đứa như nó, chẳng qua tao chỉ chơi đùa với nó thôi, nhường cho mày đấy, dù sao nó cũng là con đ* rẻ tiền thôi, còn giả vờ thanh cao” nói xong hắn bỏ đi

 Tôi tái sầm mặt. Dù đã quen với những câu nói như thế này nhưng chưa lần nào tôi nghe thấy nó trực tiếp thế này, trước mặt người quen của mình. Cố kiềm những giọt nước mắt đang chực trào, không, mày không thể khóc trước mặt cậu ấy được, mạnh mẽ lên Kim Taeyeon

“Taeyeon noona, chị không sao chứ, hắn có làm chị đau không?” cậu ấy vội vã đến cạnh tôi

“Uk chị không sao, cảm ơn em nhé” tôi cố nở 1 nụ cười

“Chị đừng để ý đến lời tên đó, hắn say rồi” cậu ấy nói, cố an ủi tôi

“Về việc giả vờ thanh cao và rẻ tiền đấy à, em đừng lo. Từ khi debut chị đã quen với những câu nói như thế rồi” tôi lạnh lùng đáp, né tránh ánh mắt cậu ấy

“Em không bao giờ tin việc ấy đâu, em muốn chị biết điều này” Baek tiến về phía tôi

“Uk.. em chỉ an ủi chị thôi” tôi thầm nghĩ

“Đó là sự thật, dù mọi người có nói gì về chị đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ tin, vì trong mắt em, chị là người tốt và đáng yêu nhất thế giới này” cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giật mình trước câu nói ấy, tôi ngước lên nhìn vào cậu ấy. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, thế giới như ngưng lại, chỉ còn hai chúng tôi. Âm thanh ồn ào như bị chặn lại bên ngoài cánh cửa, giờ tôi chỉ có thể cảm nhận nhịp tim mình đập liên hồi như muốn vỡ tung, cùng ánh mắt mãnh liệt của cậu ấy đang xoáy sâu vào mọi ngõ ngách tâm hồn tôi.

Giây phút ấy dường như trôi qua rất lâu, đến khi tôi nghe ai đó kêu lên: “Này, hai người đang làm gì đấy?”

Preview tập 6

“Hôm nay chị có rảnh không?” Baek ngập ngừng hỏi tôi

“Tối nay chị không có lịch trình, có gì không em?”

“Đi chơi cùng em nhé” cậu ấy nhìn tôi đợi chờ câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro