[Chap 7] I'm not your fanboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng 11/2 – bệnh viện Seoul

Họ vừa chuyển tôi ra khỏi phòng hồi sức để đến phòng chấn thương đặc biệt. Đó là 1 căn phòng lớn, thoạt nhìn khá giống các phòng còn lại nhưng quy mô hơn nhiều: lực lượng y tá đông đúc luôn túc trực ra vào, cầm theo những sổ ghi ghi chép chép số đo hiện trên 1 loạt máy móc với các đầu dây cắm thẳng từ cơ thể tôi.

Có nhiều dây nhợ cắm vào người tôi, nhiều đến mức không đếm xuể: 1 cái luồn vào họng để hô hấp giùm tôi; 1 cái luồn vào mũi, giữ cho bụng tôi rỗng; vài cái trên ngực để theo dõi nhịp tim; 1 cái nối vào tay để đo mạch đập. Trông tôi lúc này không khác gì 1 cái xác vô hồn.

Có 2 y tá cùng vị bác sỹ trung niên đã cấp cứu cho tôi. Cô có giọng nói du dương, luôn miệng gọi tôi là ‘bé cưng’ và túc trực bên giường tôi.

Không ai được vào phòng này, trừ các bác sỹ và y tá. Cô bác sỹ đáng mến lúc nãy đang nói chuyện với Hyo và Min, hỏi về bạn bè của tôi. Cô ấy nói tôi đang trong tình trạng ‘đáng lo ngại’. Tôi chẳng hiểu thế nào gọi là đáng lo ngại nữa. Trong phim bệnh nhân luôn trong tình trạng ‘nguy kịch’ hoặc ‘ổn định’. Đáng lo ngại theo định nghĩa của bác sỹ có lẽ là chẳng ra sao cả.

“Bác sỹ có thể cho em vào thăm cậu ấy được không ạ?” Hyo nói, giọng cậu ấy run lên “Em cảm thấy bất lực khi phải chờ đợi”

“Cần đợi 1 thời gian, em ấy vẫn đang hôn mê sâu. Tôi sẽ cố sắp xếp cho người thân vào thăm em ấy. Việc đó cũng có ích cho bệnh nhân, dù đang trong giai đoạn hôn mê. Mà nhân tiện, em đã báo cho bạn thân nào của em ấy chưa?”

“Em không biết nữa, việc này thật quá sức, nếu mọi người biết họ sẽ chết mất Họ rất thương cậu ấy, em sợ họ không chịu nổi mất” Hyo cúi gầm mặt, nhìn về hướng ông bà tôi đang ngồi thất thần ở phòng đợi

“Tôi hiểu việc này rất khó khăn, nhưng em phải mạnh mẽ lên, em ấy cần mọi người hơn bất cứ ai, em càng mạnh mẽ thì càng tốt cho Taeyeon. Tôi nghĩ em ấy cũng muốn những người mình yêu thương có mặt ở đây”

“Nae, em sẽ báo cho bạn bè và công ty biết việc này” Hyo đưa tay lau nước mắt

Tôi giật mình khi nghe thấy họ nhắc đến người thân của tôi. Khẽ quay sang phía ông bà ở phòng đợi, bà đang ôm mặt khóc còn ông trông cũng không khá hơn. Tim tôi như quặn thắt lại, nếu các thành viên, bạn bè và fan biết tôi thế này, họ có chịu được không… Còn anh thì sao, anh sẽ thế nào

Anh là người tôi rất mong gặp lúc này, tôi ước mình biết anh đang ở đâu để chạy ngay đến bên anh. Tôi không biết anh sẽ đón nhận tin này ra sao. Hyo có báo cho anh không, mà nếu có, cậu ấy sẽ nói gì đây…

11pm 12/6/2012

 “Em đã là fan của các tiền bối SNSD từ trước khi debut, em ngưỡng mộ cả 9 người nhưng thật sự thì em rất thích SNSD leader Taeyeon noona, em thi vào SM cũng 1 phần vì muốn gặp chị ấy”

Chuyện gì thế này? Tôi có nghe nhầm không? Cậu ấy thích tôi á?

Chợt cậu ấy đưa tay tắt radio. Không khí trong xe bỗng dưng im phăng phắc. Tôi không dám quay sang hỏi cậu ấy sao lại tắt radio, mà nếu có hỏi thì tôi phải hỏi gì đây

 “À… thật ra có nhiều đàn em cũng có nói hâm mô chị. Em không cần ngại đâu Baekhyun” tôi cố giải thích, không muốn Baek khó xử

Không khí trên xe lại im bặt, yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở dài của cậu ấy

“Em biết…nhưng không ai trong số đó gia nhập SM vì chị cả” cậu ấy trầm ngâm đáp

Tay tôi khẽ siết lại, những lời nói để khiến tình hình thoải mái như bị nghẹn lại trong cổ họng, tôi chẳng dám quay sang nhìn cậu ấy. Không khí trên xe đặc quánh, như bị nuốt chửng bởi câu nói kia. Thế nào là thích tôi? Thế nào là gia nhập SM 1 phần là do tôi? Việc thích ấy của cậu có khác với việc hâm mộ cả 9 người bọn tôi không Baekhyun?

“Đến nơi rồi” tôi mở lời

“…nae, em có biết chỗ này”

“Uk chỗ này cũng khá nổi tiếng” kéo mũ xuống che khuất gương mặt mình, tôi cố tình đi cách xa Baek, không dám đi song song với cậu ấy như lúc ở SM

Bọn tôi đến 1 căn phòng VIP nằm cạnh vườn hoa. Anh quản lý ở đó thoáng thấy tôi nên khẽ ra lệnh cho nhân viên ra chỗ khác.

“Chào Taeyeon, lâu quá không thấy em đến đây” anh quản lý vừa nói vừa chuyền menu cho tôi và Baek

“Nae, dạo này bọn em hơi bận. À, anh giúp em hạn chế người vào khu này nhé” tôi cẩn trọng nhờ anh ấy

“Anh biết rồi, em yên tâm, nhà hàng bọn anh luôn đặt sự riêng tư của khách hàng lên đầu”

“Nae, em cám ơn. À đây là hậu bối cùng công ty với em” tôi giới thiệu Baek

“Chào anh, em là Baekhyun. Nhà hàng đẹp lắm ạ, em có nghe nói nhiều đến nơi này, giờ mới có dịp đến” cậu ấy nói với anh quản lý

“Cám ơn em. Thôi các em gọi món đi nào”

Sau khi gọi món, anh quản lý để lại bọn tôi ngồi lại trong phòng. Lấy luôn cả bình hoa nằm giữa bàn để tiện cho việc dọn món, khiến cho tầm chắn giữa chúng tôi biến mất

“À ừ, dạo này việc luyện thanh của em sao rồi?”

“Cũng tốt ạ, giờ em tự tin hơn khi high note rồi”

“Uk, có vấn đề gì em cứ tìm chị, chị sẽ giúp em” tôi đề nghị

“Chắc không được đâu ạ..” cậu ấy nói

“Sao lại không…” tôi ngập ngừng

“Là vì… em không có số đt của chị. Chị có thể cho em số dt ko?” Baekchớp chớp mắt

“Uk dĩ nhiên rồi, Số của chị là 849 151286” tôi vừa đọc vừa cúi xuống tìm đt mình trong túi xách

“Taeyeon noona”

“Wae?” tôi vừa ngước lên thì nghe tiếng chụp hình vang lên *tách*

“Ơ em làm gì đấy?” tôi lấy tay che mặt

“Hihi em chụp ảnh chị để lưu vào danh bạ thôi, chị xem này” Baek giơ ảnh vừa chụp tôi lên

“Omo xóa đi, xấu quá” tôi với tay giựt lấy đt nhưng không đc

“Đáng yêu mà hihi chị đưa đt chị đây” cậu ấy cười tít mắt

“Ơ chi vậy” tôi vừa dứt lời thì cậu ấy đã chộp lấy đt tôi

“Cùng chụp nhé, rồi chị lấy hình này lưu vào số của em trong đt chị ^o^” cậu ấy nghiêng người về phía tôi

“À uk” tôi nói, vừa nhìn vào camera cười tươi

“Sao em lại chụp với chị, chụp em được rồi”

“Hihi để khi em gọi chị thì đt chị sẽ hiện lên hình chúng ta”

Mặt tôi đỏ bừng lên vì câu nói ấy, tôi nhìn đăm đăm vào Baek, thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Phát hiện thấy Baek đang nhìn vào 2 bên má đang đỏ lên của mình, tôi vội quay ra cửa sổ. Chết rồi, cậu ấy thấy tôi đỏ mặt rồi, cậu ấy sẽ nghĩ gì đây >_<

Chợt có tiếng kéo cửa, anh quản lý cùng 1 nhân viên đã bưng thức ăn vào để trước mặt bọn tôi, cũng giúp tôi bình tĩnh lại trước tình huống này.

“Em ăn ngon miệng nhé” tôi đẩy dĩa thức ăn về hướng Baek

“Nae, chị cũng ăn ngon vào, dạo này chị ốm quá đó, khác hẳn lúc trước đáng yêu biết bao” cậu ấy lắc đầu

“Bộ hồi xưa chị mập lắm à ;__;” tôi nhớ lại thời mới debut hay bị trêu là heo biết đi 2 chân

“Có đâu, mà em thắc mắc sao con gái cứ hay quan trọng việc mập ốm thế nhỉ? Quan trọng nhất là sức khỏe chứ” cậu ấy vừa nói vừa gắp 1 muỗng to ụ thức ăn vào bát của tôi

“Thì ốm đẹp hơn mà, ngày xưa chị toàn bị trêu mũm mĩm ý” tôi giải thích

“Taeyeon noona, em thật sự không để tâm việc đó đâu. Vì công việc thì không bàn đến, nhưng chị đừng nghĩ vậy”

“Hì có 1 fanboy quan tâm đến chị như em chị thấy vui lắm”

“Taeyeon noona” bỗng nhiên Baek lên giọng với tôi,

“Em sao vậy?” tôi lí nhí như người vừa mắc lỗi

“Chị biết em ghét nhất điều gì không?”

“…” tôi im thin thít

 “Bị xem là fanboy của chị” Baek nhìn lơ đễnh vào không trung, gương mặt của cậu ấy khó nhọc, như đã dồn nén từ rất lâu rồi

“Em nghĩ mình đã thể hiện rất rõ ràng, và em biết chị cũng cảm nhận được, nhưng chị lại giả vờ không nghe, không thấy, cho rằng mọi việc em làm, mọi điều em nói đều vì em là fanboy của chị”

 “Từ ngày vào SM em đã luôn cố gắng hết sức không chỉ vì đây là giấc mơ của mình, mà còn vì em muốn thấy chị. Lúc trước em luôn cho rằng việc này chỉ là hâm mộ đơn thuần, nhưng kể từ khi được gặp chị ở SM, em biết mọi việc đều sai, sai hết cả rồi, chẳng có idol hay fan ở đây cả. Taeyeon…”

Baek tiến gần đến tôi, khẽ cúi xuống, quàng tay ôm tôi từ phía sau “Em có thể đừng xem anh là cậu nhóc fanboy được không... mỗi lần nghe từ đó, anh thấy mình như cách xa em cả dãy ngân hà. Anh chỉ muốn là người đàn ông của em, chỉ muốn yêu em thôi…”

Như 1 vụ nổ thiên thạch lớn, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ảnh hưởng của câu nói ấy lớn đến nỗi, tôi ngồi thừ ra bất động, chẳng quan tâm đến nhân viên bên ngoài, chẳng hề bật ra khi tay cậu ấy đang ôm lấy tôi, đầu tựa vào vai tôi, mang theo hơi thở ấm nóng xuyên qua mọi tế bào thần kinh của tôi.

“Taeyeon … em nghe anh nói chứ” cậu ấy chậm rãi nói

 “Cho anh 1 cơ hội, để chứng minh tình yêu của mình, được không em? Nếu em phản đối thì anh sẽ ôm em đến khi em đồng ý thì thôi” Baek siết chặt vòng tay, như thể nếu buông ra là tôi sẽ đi mất

……………….. tôi im lặng 1 hồi lâu

“Anh hiểu rồi…” giọng Baek chùng xuống, nới lỏng vòng tay

“Chúng mình hẹn hò đi” tôi nắm lấy tay Baek, ghì chặt lại, không muốn buông ra.

Nếu tình cảm của cả hai không thể ngừng lại, thì chúng ta hãy bước tiếp, cùng nhau. Đừng lo lắng gì cả, bỏ qua hết mọi ưu tư, mạnh mẽ đón nhận tình yêu. Mở cửa tim mình thêm lần nữa, dành riêng cho cậu ấy, bước vào...

“Em nói gì... có thể lặp lại không, anh đang mơ sao?” Baek nắm chặt lấy tôi, mắt cười xoáy sâu vào mắt tôi

“Không có gì...” tôi ngượng đỏ mặt

“Bình thường em lạnh lùng với anh lắm mà, hôm nay biết đỏ mặt nữa cơ” đoạn cậu ấy véo má tôi

“Baekhyun-ssi, cậu dám trêu tôi” tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, cái đồ đáng ghét này

Bất chợt Baek giữ tay tôi lại, dùng tay viết vào lòng bàn tay tôi: “Chúng mình, nhất định sẽ, hạnh phúc”

‘chúng mình’, là tôi và cậu ấy, là viễn cảnh tôi đã luôn nghĩ tới từ lần đầu gặp Baek, là tương lai cùng nhau, là đôi mắt mãnh liệt ấy, là của riêng tôi...

“Ừ, hãy cùng nhau cố gắng nhé” tôi mỉm cười lại

-----------------------------------------

Preview chap 8

 “Anh đợi lâu chưa, hix buổi photoshoot hôm nay lâu quá” tôi vội vã chạy đến phòng tập ở SM

“Anh đếm được ở đây có 9 cái bóng đèn, 2 máy điều hòa, 4 tấm gương, có điều, anh nhìn mãi mà không thấy em đâu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro