(stay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã về hết, chỉ còn tôi ở đây

Khi màn đêm buông xuống, sự lạnh lẽo bao trùm lấy ngôi nhà

Tôi cầm 1 que diêm, và thắp nến lên, mùi hương thoang thoảng khiến tôi bình tâm lại

Tôi nhìn màn hình điện thoại, tay vô thức tìm đến tên anh trong danh bạ 

Sau khi tỉnh dậy, sau 1 giấc ngủ dài

Mọi việc dù có tệ cách mấy, cũng đã ổn

Mọi người dù có hiềm khích thế nào, cũng ngồi lại với nhau

Nhưng khi tất cả mọi kênh liên lạc đã trở về vị trí ban đầu của nó

thì tôi vẫn chưa gặp lại anh

Hôm tôi tỉnh dậy, Fany nói với tôi anh cũng có mặt ở đó, nhưng anh không vào

Anh lo lắng cho cảm nhận của tôi, anh biết tôi cần thêm thời gian

còn tôi

có lẽ cũng đã đến lúc

nói cho anh biết rằng

tôi ổn

Ngón tay tôi, thoáng rung khi chạm đến tên anh

*đầu dây đang gọi đến*

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh vang lên ngoài cửa nhà tôi

Tôi vội vàng chạy lại, nhưng đầu bên kia đã có tín hiệu được kết nối

Thời gian như ngừng lại, tiếng thở của anh là thứ duy nhất khiến tôi biết được, đây không phải là mơ

Chúng tôi, cách nhau chỉ vỏn vẹn 1 lớp cửa

"Là em..." 

"Anh biết, trông em có vẻ đã khỏe lên rất nhiều"

"Anh đến đây khi nào? Sao anh không vào cùng mọi người?"

"Anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng quay lại với anh, anh không muốn hối thúc em. Chỉ cần em quay lại, anh vẫn luôn ở phía sau, đợi em"

Giọng nói ấm áp của anh, như ngọn đèn soi sáng tôi, trong đêm khuya tĩnh mịch

tôi nhớ những khi tôi vùi đầu vào lòng anh, thiêm thiếp ngủ

tôi nhớ giọng anh thiết tha thì thầm vào tai tôi ngay cả

lúc yên tĩnh nhất

rồi tôi nhớ những ngày đen tối chúng tôi đã trải qua

những lời quở trách, tàn nhẫn của mọi người

khiến cho nỗi nhớ của tôi về anh, chất thành nỗi buồn

lúc nào không hay

Nhưng cả 2 chúng tôi, không thể sống mãi trong quá khứ được

bởi vì mọi chuyện

rồi cũng sẽ qua

"Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, anh về đây"

Vội mở cánh cửa ra, tôi bước qua sự ngăn cản ấy, 

để đến với người tôi yêu

mặc kệ tất cả

**ký ức có đau buồn cách mấy, cũng chỉ còn 1 nửa

tan biến trong tiếng chớp dư thừa

nhưng trí nhớ chỉ là một cơn mưa

nếu tôi không thể hồi những gì đã mất

thì hãy để cho nó trôi qua

tôi ôm chầm lấy anh từ phía sau, thật chặt, như sợ rằng nếu lỡ chỉ cần tôi buông ra là mọi thứ sẽ tan biến



  "Hay là... anh ở lại?"  





--------------------------------------

** trích thơ Zelda

đọc mà ko comment là tôi ngừng fic nha :((( có ai đang đọc ko vậy hãy comment đi cho tui dzui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro