CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian vốn là đi rất nhanh, thấm thoát đây đã là năm cuối cấp, họ mỗi người đều bận bịu với việc của mình, việc học cũng vậy cũng ngày càng nặng hơn. Nhưng không sao, chỉ cần cố gắng một chút. Chỉ còn một năm nữa thôi mà.

Cũng vì thế, mà mỗi ngày đều phải lết xác đến những buổi học tại các trung tâm lớn có chuyên môn nhầm nâng cao việc học.

Vốn dĩ ba và mẹ nàng muốn thuê gia sư tại nhà nhưng vì nàng không thích một mình, hơn hết là nàng muốn được học với bạn bè và cùng những người khác nên luôn từ chối, những năm trước đây đều như thế.

Hôm nay là buổi học đầu tiên tại trung tâm, Jennie đã chuẩn bị rất kĩ, thu xếp một ít dụng cụ cần thiết cho vào chiếc túi nhỏ, nhờ K đưa nàng đến nhà Chaeyoung.

Sau một lúc, xe nhanh chóng dừng lại tại một căn biệt thự mang phong cách cổ điển và đón chào thêm một tiểu thư kinh diễm nữa.

"Xuất phát thôi nào." Vừa dứt lời, Chaeyoung hào hứng chui vào xe.

Chiếc xe một lần nữa lăn bánh rời đi.

"Anh mau chạy đến ngõ X." Ngõ X là nơi một người bạn của Chaeyoung sinh sống, hôm nay có hẹn sẽ cùng đi.

"Này Jisoo. Có nghe mình gọi không?" Vừa đến nhà, tiếng Chaeyoung đã phủ vang khắp nơi.

Jisoo nghe thấy liền lập tức chạy ra, chẳng qua là nếu còn lề mề đi chậm thì cô sẽ bị âm thanh của Chaeyoung mà doạ chết thôi.

"Cậu chạy nhanh để làm gì? Không sợ vấp ngã?"

Vớ vẩn! Còn không phải là cậu gọi quá nhiều lần sao!

...

Lần này xe rốt cuộc đã dừng tại trung tâm, vào phòng học cả ba người chọn chỗ ngồi thoải mái ở tầm trung.

Đã yên vị chỗ ngồi, Jisoo mới quay sang định sẽ trò chuyện với Chaeyoung nhưng đến lúc này cô mới để ý thấy thì ra bên cạnh cô còn có một người. Tại sao trên đoạn đường đến đây cô lại không phát hiện chứ?

Cô vội mở lời "Cậu ấy đi cùng chúng ta phải không? Là bạn của cậu hả? Tên cậu ấy là gì?"

Lời nói của Jisoo có phần nhỏ nhẹ rõ là chỉ đủ cho người kế bên nghe thấy, nhưng cớ gì lại lọt vào tai Jennie, nàng cũng vì thế mà ngước nhìn Jisoo, gương mặt cũng khá xinh nhưng lại thấy đáng ghét vô cùng, nàng đi cùng nàng ta một lúc rồi giờ mới nhận thấy sao?

Nàng lạnh nhạt buông lời "Kim Jennie."

Chaeyoung cũng lên tiếng "Đúng rồi đấy. Nghe tên thật ngầu phải không? Mà thiệt ra cậu ấy đáng yêu hơn nhiều."

Jisoo chỉ cười mà không dám nói gì, cái giọng điệu của Jennie thiệt là làm người ta muốn lạnh cả người.

Bỗng có tiếng nhốn nháo gần cửa vào thì ra là giáo viên đã đến và bắt đầu ngồi nghiêm nghị ở bàn lớn xem qua một số giấy gì đó.

Số học sinh đã dần đông lên, nên chỗ ngồi đã rất sát, hơi thở vì thế cũng nhọc lên không ít.

Giáo viên vội đứng lên, ghi lên bảng khung giờ và lớp để mọi người chọn, trong thời gian này không biết vì sao Jennie đã luôn chú ý đến Jisoo, chứ không phải là người giáo viên đang đứng trên bục giảng hay là nghĩ xem bản thân nên chọn lớp A hay B.

Nàng mất vài giây ngơ ngác mới kịp thu lại ánh mắt của mình. Chỉ là người vừa mới đi thì ngay lập tức thay thế đã là Jisoo.

Cũng là vì tò mò con người nàng cho nên Jisoo lại nhìn qua Jennie, nàng ấy đang ngồi im lặng. Cô nhìn nửa khuôn mặt thanh tú của nàng, cái tên Kim Jennie lại cứ quanh quẩn bên đầu cô, đột nhiên mới nhận thấy có chút quen thuộc, có vẻ là đã từng nghe danh...

Lục lại kí ức, Jisoo mới phát hiện Kim Jennie này không ai khác chính là hoa khôi của trường cô còn nổi tiếng là con gái cưng của chủ tịch Kim Thị, lúc trước cô đã nghe nhiều bạn nói đến nhưng vì không quan tâm cho nên cũng để ngoài tai.

Trăm nghe không bằng mắt thấy, Jennie bên ngoài thật sự đẹp, rất đẹp. Cô cứ ngỡ nàng ta là hư danh thì ra không đơn giản là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro