CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu bỏ mình."

Người gây chuyện ở ngay trước mặt, Jisoo cũng không cần phải kiềm chế mà khóc to lên, ôm chặt hơn nữa.

Jennie đáp nhẹ "Ừ.."

"Cậu đối với mình như vậy là sao chứ?" Nước mắt của Jisoo đã thấm đẫm một phần áo của đối phương, mặc nhiên Jisoo vẫn tiếp tục úp mặt vào phần eo thon thả yêu kiều của Jennie.

Jennie không nói gì, vội tách khỏi vòng tay mạnh mẽ của Kim Jisoo. Cô ngay lúc này không muốn có bất cứ quan hệ gì với Jisoo, chính là muốn đoạn tuyệt...cũng không phải, Kim Jisoo và Kim Jennie vốn không có bất kì loại quan hệ gì. Hơn nữa cô trở lại cũng chỉ muốn đưa Jisoo về nhà an toàn, không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của Jisoo.

Jisoo càng không dễ dàng để Jennie thoát khỏi, vòng tay càng siết chặt, Jennie khó khăn xoay chuyển nhưng không thành, Kim Jisoo thật mạnh bạo, bất quá cô đành để mặc.

"Nói rõ ràng đi."

"Gì chứ?" Jennie ngơ ngác.

"Cậu nói những lời lúc nảy là có ý gì? Rồi còn bỏ đi là như thế nào? Hãy cho mình một lời giải thích, có được không?" Jisoo ngừng khóc, chất giọng thay đổi rõ rệt, nó trở nên trầm ấm hơn so với thường ngày.

Jennie sầm mặt, chỉ muốn một phát đá bay tên này ra khỏi người mình.

"Đừng đùa chứ Kim Jisoo. Cậu chán ghét mình cho nên thái độ mới khác biệt. Mình theo ý cậu, tránh xa cậu."

"Ai bảo là mình muốn cậu tránh mình chứ? Khác biệt thì khác biệt, nhưng tại sao cậu lại cho rằng mình chán ghét cậu?"

Jennie sắc mặt tệ hơn lúc nảy, lần này không cần nhân nhượng mà trực tiếp đem vòng tay của Kim Jisoo ra khỏi cơ thể cô.

"Thái độ của cậu đã nói lên. Không phải chán ghét thì là cái gì hả? Không cần phải giải thích nữa."

"Nghe mình, tạm thời mình không xác định được lí do là gì. Nhưng mà mình đảm bảo là mình không chán ghét cậu."

Jisoo nắm lấy tay Jennie, ánh mắt ôn nhu trao cho cô ấy, ở đó có một chút cầu xin, làm ơn hãy tin mình đi...

"Không cần biết nữa."

"Tin mình đi."

"Không tin.."

"Kim Jennie."

"..."

"Nghe rõ đây, mình không chán cậu càng không ghét cậu và cậu chính là bạn của mình. Tuyệt đối không được suy nghĩ lệch lạc."

Jennie tiếp tục im lặng, dời tầm mắt sang chỗ khác, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển. Không nói gì nghĩa là chấp nhận, Jisoo mặc định như vậy, lập tức nối gót Jennie ra xe, đương nhiên đó chỉ là Jisoo nghĩ còn Jennie như thế nào, thì chỉ có trời, đất và tôi biết =)))

Trên đường đi, Jennie vẫn im lặng, có vẻ là cần nghĩ về vấn đề khó khăn nào đó, khuôn mặt trở nên cáu gắt trông đáng sợ. Jisoo cũng không dám mở lời hỏi han nàng.

[...]

Từ ngày hôm đó chính xác là đã hai tuần, Jisoo có hỏi Jennie về câu trả lời nhưng Jennie vẫn bí mật không chịu nói. Rốt cuộc là đã tiếp thu những lời cô nói hay chưa, Kim Jennie em hãy nói cho tôi biết?

Câu trả lời của Jennie chính là dùng hành động, cô ấy bám lấy Jisoo, nơi có Jisoo nơi đó không thể không có mặt Jennie. Hôm ấy, vốn định đưa Kim Jisoo về nhà rồi chấm dứt nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Jisoo hỏi cô có tin không, sao lại không tin chứ, cũng đáng tin lắm, cơ bản là cô không muốn nói lời tin dễ dàng, sẽ làm mất giá trị của nó.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng thật không thể hiểu nổi, Kim Jennie cô từ khi nào lại phải bám víu lấy một người. Cái danh hiệu nữ vương lạnh lùng... Ôi trời, Kim Jisoo xuất hiện làm mọi thứ tan vỡ.

Không được, không được mà...

Vì thế hôm nay, cô nhất quyết sẽ bỏ Jisoo ra khỏi tầm mắt cùng Chaeyoung đi shopping, dạo phố sau đó cả hai sẽ cùng ăn uống thỏa thích. Kim Jisoo hả? Hôm nay bổn cô nương đã quyết sẽ không màng đến ngươi. Nhất định đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro