Chap 10 - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặt trời đã bắt đầu ló rạng, những tia nắng bừng lên chiếu rọi khắp nơi, li ti chui vào khe cửa, để đánh thức một ai đó đang miệt mại với giấc ngủ say. Một giọt sương be bé mang thân mình trĩu nặng trên một chiếc lá, rồi từ từ bám lấy mớ lông tua, đến khi không trụ được nữa thì rơi xuống phía dưới... Đây có phải là câu nói đang ám chỉ ai hay không?
Rời khỏi căn phòng này để lui xuống căn gian rộng lớn phía dưới, có một người phụ nữ đang ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế sofa, kiểu ăn mặc sang trọng cho thấy đây là một người có gia năng không phải đơn giản. Xung quanh, là bao người hầu đang tất bật với công việc của mình, trông những người họ như được đào tạo rất chuyên nghiệp, những ai muốn vào ngôi nhà này làm việc đều không hề dễ dàng. Bên cạnh người phụ nữ ấy là một người đàn ông khá đứng tuổi, ông ấy chính là quản gia của ngôi nhà này. Vừa để tách trà xuống, người phụ dường như nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi người quản gia:
-Tôi quên mất, Tiểu Hy vẫn chưa dậy nữa sao?
-Thưa phu nhân, đúng vậy ạ! – Người quản gia cúi đầu nói – Hay là để tôi lên gọi cô ấy!?
-Chờ đã, cứ để tôi, tôi sẽ lên gọi con bé – Người phụ nữ vội đứng lên rồi nói tiếp – À, nhờ ông chuẩn bị bữa sáng nhé, chúng tôi sẽ xuống ngay – nói xong bà liền quay đi
-Vâng tôi biết rồi thưa phu nhân – Người quản gia lại cúi đầu chào rồi đi vào trong làm nhiệm vụ của mình.
Từ bên ngoài tiếng gõ cửa hai lần rồi người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào trong. Nhìn thấy kiểu ngủ của đứa con gái ở trước mặt khiến bà không khỏi bật cười.
-Ôi đáng yêu quá đi – bà không kiềm được sự kích động mà thốt lên rồi ngồi xuống bên cạnh lay người Lina nói – Tiểu Hy à, mau dậy đi con gái, không phải con còn phải đến trường sao?
Đang mơ hồ trong tiềm thức ngây ngủ, lại khi không nghe được giọng của cô gọi mình, Lina giật mình ngồi phắt dậy, để cô nhìn thấy mình ngủ quả thật là xấu hổ mà. Lina ngại ngùng nói
-Cô... cô lên đây khi nào vậy ạ?
-Chỉ vừa mới lên thôi – bà cười xòa trả lời
-Vậy... vậy sao?... Ơ con sẽ xuống ngay, cô cứ xuống trước đi ạ - Lina lắp bắp nhìn bà nói
-Được rồi con gái, cô sẽ chờ con bên dưới nha – nói rồi bà cười xoa đầu nó, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Ngay sau đó nó liền lập tức nhảy ra khỏi giường và phóng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cũng đã chuẩn bị xong tươm tất, Lina thong thả đi xuống bên dưới. Cũng giống như hôm qua, tất cả người hầu khi nhìn thấy nó đều cúi đầu chào, theo phản xạ nó cũng chào lại lễ phép rồi sau đó ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn. Bỗng nhiênnhìn thấy cô hôm nay ăn mặc khác với bình thường, Lina tò mò hỏi:
-Hôm nay cô định đi đâu sao?
-À, cô định ra ngoài mua thêm vài món đồ mới để trang bị ấy mà, cô sẽ bảo người ta vác đến đây – người phụ nữ trả lời.
Nghe có vẻ như cô định mua đồ gì đó rất nặng nhỉ, mà sao nghe câu cô vừa nói ra lại quen thuộc vậy kìa? Y như rằng đã nghe ở đâu rồi thì phải, là ai đó đã nói với mình nhỉ...!? Ngồi suy nghĩ hồi lâu, bất chờ nó trợn mắt lên rồi lập tức đứng dậy chạy lên phòng
-Có chuyện gì vậy Tiểu Hy? – người phụ nữ giật mình quay theo nói lớn, nó trả lời gì đó nhưng bà ấy không nghe, một lúc sau nó từ trên phòng chạy xuống mang theo một chiếc cặp khác nữa, vừa gấp gáp mang giày vừa nói với cô
-Cô ơi con phải đi ngay đây ạ, hôm nay con phải đến trường sớm
-Vậy còn bữa sáng thì sao? Con không có gì trong bụng sao được?
-Con sẽ ăn ở nhà ăn của trường nên cô đừng lo
-Con gấp gáp như vậy thì có cần nhờ quản gia lái xe đưa con đi không?
-Không cần đâu ạ, thưa cô con đi học – vừa thắt giây giầy xong, Lina liền phóng đi như bay. Người phụ nữ đưa mắt nhìn theo tỏ vẻ tội nghiệp con bé, thiếu niên mới lớn thì lại phải vất vả như vậy sao. Nghĩ ngợi một chút, bà liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Còn phần Lina, nó dồn hết sức lực mà chạy mà chạy, trong đầu không có phút nào là không chửi cái tên Đại thủ lĩnh thối tha kia. Nga, ở trước cổng trường hiện giờ đang có người nhảy mũi chết luôn rồi kìa. Ba người họ hôm nay đến sớm hơn hôm qua, lại còn đang chờ ai thì phải, mọi người xung quanh cũng ra chào tiếp đón như thường lệ, nhưng Roy lại khó chịu nói với họ
-Từ hôm nay không cần phải ra đây nữa, cứ bình thường là được rồi
Nghe cậu ấy nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bọn họ chỉ biết đứng đó nhìn nhau, không ai làm gì cả. Jackson đảo mắt xung quanh một vòng rồi bình tĩnh nói:
-Lời tụi này nói còn chưa rõ hay sao?
Ngay lập tức tất cả mọi người đều kéo vào trong ngay, để lại ngoài này chỉ còn ba người. Karry cau mày nhìn đồng hồ rồi tách lưỡi càm ràm
-Con nhỏ này quên mất lời mình nói rồi hay sao vậy? Cô chỉ còn 10 giây đếm ngược thôi nhé! – nói rồi, hắn sọt hai tay vào túi quay đi.
Vừa ngay lúc ấy thì tiếng gọi của ai đó vang lên từ phía sau:
-Chờ đã, đến rồi tôi đến rồi – vừa dừng lại ở trước mặt của ba người họ, Lina thở hì hục như người sắp tử vong.
Không hiểu sao vừa nhìn thấy nó, Karry liền bật cười trong lòng. Cậu thoáng giật mình vì hành động kì lạ của mình vừa rồi rồi gằng giọng bảo:
-Đến đúng giờ nhỉ?
-Đồ ác độc – Lina vừa tức tối vừa mệt nhìn hắn quát
-Buổi sáng tốt lành như thế này thì hoạt động một chút cũng tốt không phải sao?... – Còn chưa nói xong những lời trêu chọc thì chợt có tiếng điện thoại reo lên, Karry liền cau mày nhưng sau đó biết là mẹ gọi thì lập tức dời đô để nói chuyện. Thấy vậy Lina tò mò nhìn ngó theo xem hắn có làm chuyện gì mờ ám hay không?
-Mẹ, con nghe đây – Hắn hạ giọng rồi bắt máy. Cho dù có là Đại Thủ lĩnh hạng 1 toàn quốc, cho dù có là người lạnh lùng đến mức nào, đáng sợ đến mức nào thì đối với phu nhân hắn vẫn rất kính trọng.
-À con trai, con đang ở đâu vậy?
-Con đang ở trường, có chuyện gì không?
-Đương nhiên là có chứ! Hôm nay con về nhà đi, đến Bắc Kinh rồi thì phải về nhà của mình chứ, sao lại chỉ toàn ở nhà của Nguyên Nguyên? Con đó, mẹ nói cho con biết, Tiểu Hy đã về rồi.
-Cái... cái gì? – Vừa nghe bà Vương nói thế, Karry không khỏi bàng hoàng, cảm xúc lẫn lộn.
Người con gái năm đó... đã về rồi sao?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro