Chap 20:Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    7 giờ tại căn biệt thự nhà Vương gia, hai người thanh niên ưu tú hôm nay tự động thức dậy, chuẩn bị tươm tất, rồi còn trùng hợp cùng nhau ra khỏi phòng... tất cả người đều tròn mắt nhìn họ, có phải rất không bình thường?
Vừa xuống gian phòng chung phía dưới thì Lina đã vội hỏi quản gia:
"Cô Vương vẫn chưa dậy sao ạ?"
"À..." Ngài quản gia cúi đầu định nói rằng Vương phu nhân đã ra ngoài từ trưa hôm qua thì bất ngờ phát hiện có ai đó đang cố ra tín hiệu với mình từ phía sau Lina, ông bật cười trong lòng rồi lắc đầu chiều theo cậu chủ "À... Vương phu nhân đã ra ngoài từ sớm nên việc chuẩn bị cho hai cô cậu đi học sẽ do tôi phụ trách".
"Vậy sao? À mà quản gia à ông không cần phải lo chuyện của hai đứa con đâu, ông cứ làm việc của ông đi, ông còn nhiều việc bận lắm mà ha, con và cậu ta tự đi đến trường được mà"
"Nhưng..."
"Tôi cũng nghĩ vậy, ông cứ lo việc của ông đi". Không để ngài quản gia có cơ hội nói Karry liền nhảy vào cắt ngang lời, thấy thế cũng đành chịu, ngài quản gia cũng chỉ biết cúi đầu.
Hai người họ ngồi vào xe, Lina đã rút kinh nghiệm từ trước nên tự mình thắt dây an toàn thật chặt, không muốn hôn kính chắn gió của xe hắn đâu. Karry ngồi bên cạnh cứ nhìn cô chầm chầm, nhìn kĩ thì hai bên má đang ửng đỏ, có phải đang nhớ tới chuyện mờ ám tối qua không?
"Sao thế?" Lina khó hiểu nhìn hắn.
"Không có gì". Chiếc BWM lại bất ngờ phóng đi không hề báo trước.
Trường trung học phổ thông Nam Khai lúc này mọi người cũng vừa mới đến thì đã có một màn bất ngờ, Đại thủ lĩnh chạy xe đến trường và còn chở theo một cô gái. Khi chiếc xe dừng lại, Lina liền trợn mắt nhìn Karry.
"Không phải tôi đã bảo cậu dừng lại ở đằng kia rồi sao, lúc trước cậu cũng làm thế vơi tôi mà, sao bây giờ lại ngang nhiên chạy vào trường thế?"
"Tôi là Đại thủ lĩnh, tôi muốn làm gì thì làm, có thể ngăn cản sao? Với lại hôm nay sao cô lại sợ hãi khi cùng tôi tới trường như vậy? Sợ bị anti à?". Karry bình quay mặt sang nhìn cô, còn cố ghé sát mặt lại gần.
Lina vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe ra chạy đi, Karry vô cùng khó hiểu nhìn cô, Roy và Jackson đang tiến đến gần hắn.
"Xem ra không được rồi nhỉ?". Roy vừa từ xa đi tới, hai tay sọt vào túi, ánh nắng mặt trời chan hòa chiếu rọi xuống gương mặt đẹp trai của cậu, tóc mái bồng bền được chẻ sang hai bên toát lên một sự thâm trầm đĩnh đạc, nửa thiên thần nhưng lại nửa ác quỷ, cùng đôi mắt híp hờ đầy huyền bí.
Karry sững người xoay lại nhìn hai người họ, thở dài.
"Nhưng tại sao mày lại đi cùng với cô ấy đến vậy?". Jackson nghi hoặc nhìn hắn.
"Chỉ là trùng hợp thôi". Karry bình tĩnh dựa vào mui xe khoanh tay.
"Có thật là chỉ trùng hợp thôi không?". Roy chấp hai tay ra sau diện vẻ ngạo nghễ.
"Tao nói thật mà!". Karry trừng mắt.
"Có đáng tin không đây?"
"Đáng tin đáng tin".
"Có đúng như mày nói không?"
"Đúng thật mà!"
"100% không?"
"Nè, tụi mày có muốn ăn đập không? Tao đã nói là thật rồi mà..."...
Bọn họ cứ đứng ở đó, hai tên đứng chiêm, một tên đứng chọi...
Sau khi chạy đi, Lina chạy thẳng về lớp của mình, lúc này không có Thủ lĩnh trong lớp, cô có thể nhìn thấy rõ mọi người xung quanh đều nhìn cô với gặp mắt khác, cứ như rằng bọn họ đã ghét cô từ đời thuở nào vậy, rất ghét, là rất ganh ghét. Lina vô cùng mệt mỏi, bên tai cô vẫn cứ văng vẳng câu nói của Dương Tử Lam.
"Nếu em không làm được... chị không biết... chị sẽ làm gì em đâu..."
Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại rất chua chát cùng nét mặt rất kịch của cô ta.
Một lúc sau, ba Đại Thủ lĩnh cũng bước vào lớp, vừa mới vào, họ đã đặt mắt đến Lina đầu tiên. Cô hôm nay không khác gì hôm qua, nhìn thấy bọn họ cứ như nhìn thấy tà ma ngoại đạo, mà xa lánh, mà không dám nhìn mặt. Cô lại gục mặt xuống bàn, cố chấp. Nhưng cô càng như thế, thì cái lớp sẽ càng không được yên ổn, thử sao ngồi học mà xung quanh chỉ toàn là ám khí, sắc vương, nhúc nhích một chút thì toàn thân sẽ bị rỉ máu. Sắc mặt của ba Đại Thủ lĩnh cũng không bao giờ có người dám liều mạng để nhìn đâu.
Tất cả đều cố nín thở cho đến giờ giãi lao, chỉ cần tiếng chuông reo lên, y như rằng cánh cổng ngục tủ sẽ được giải thoát. Bọn họ tràn ra ngoài còn hơn nước từ trên tràn xuống suối, Lina cũng lập tức chạy theo, không để cho ba người kia có cơ hội tiếp cận, cô nghĩ, bản thân làm như vậy thì sẽ không sao nữa, chỉ cần ở trường cô không đến gần bọn họ, cũng không nói chuyện với bọn họ thì sẽ không có ai làm gì cô... Ngoan lắm nào cô gái, nhưng ngây thơ như cô rất dễ bị mất mạng, những người đã có tâm linh không tốt, thì từng hành động nhỏ của cô cũng làm bọn họ để mắt tới, cũng sẽ làm chướng mắt bọn họ, đừng bao giờ vô tư, vì ai biết được đâu đó, mối nguy hiểm đang gần kề. Lina đang đi thì đột nhiên có một vật gì đó từ sau lưng lao đến bịt miệng cô, cô giật mình vùng vẫy nhưng chỉ trong phút chốc đã ngất đi không còn biết trời trăng gì nữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro