Chap 39: "Mặt dây chuyền".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kì thi tháng càng lúc càng đến gần, học sinh toàn trường đều đang bù đầu bù cổ, không thể không kể đến giáo viên cũng tất bật lo toan, không một ai có thể ăn no rãnh việc ngoại trừ các Thủ lĩnh toàn quốc. Lina và Tiểu Hàm cũng không khác gì các học sinh trong trường, hằng ngày lên lớp đều chăm chỉ nghe giảng, ngoài giờ thì cần cù làm bài tập, trao đổi với nhau những kiến thức. Nếu có gì khó, hai người họ nhất là Lina đều nhờ đến Jackson, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe cậu giảng giải.
Đôi khi làm xong một bài, Lina vung tay uốn éo để co dãn xương cốt, thì bắt gặp hai tên phía dưới vô cùng thong dong. Một tên ngồi vẽ bậy, một tên ngồi xoay viết... chợt khi đó cô mới nhớ ra, Karry đi học chỉ mang theo mỗi một cây viết chì và hằng ngày dùng để xoay trên tay mãi như thế. Vậy hắn ta có cần đi học hay không? Hay chỉ lên lớp cho có mặt hoặc có lệ? Còn Roy... cùng một bản sao y chang, chỉ khác là cậu ta thích vẽ bậy, nghịch giấy hơn là nghịch viết giống Karry. Lina chỉ biết lắc đầu, hai người đó thật đúng là chẳng đâu vào đâu, nhìn xem, chỉ có mỗi mình Jackson là ôn nhu nhất trong mắt cô, một người điềm đạm, tao nhã, lại cần cù siêng năng như vậy. Cô từng nghe nói, đọc sách nhiều IQ rất cao. Thấy vậy, Lina tò mò thì thào hỏi cậu.
"Jackson, cậu có rất nhiều sách có phải không? Chắc là cậu đã đọc qua nhiều sách lắm... này... nãy giờ cậu đọc cái gì vậy?".
"Quyển này có tên là Tứ Thư". Jackson nhã nhặn, đặt quyển sách xuống bàn, quay mặt sang nhìn Lina.
Nghe vậy, cô lại càng muốn tọc mạch: "Tứ Thư là cái gì?".
Bỗng nhiên Jackson mỉm cười, bảo: "Còn rất nhiều bài tập cô chưa làm xong, mau làm đi, cái này có nói cô cũng không hiểu đâu".
Lần đầu tiên bị Jackson từ chối, Lina cứng cả mặt, hai má ửng đỏ, xấu hổ quay người lại cúi gầm mặt tiếp tục làm bài tập.
Karry, Roy và Jackson mạnh ai nấy thong dong, ung dung cho đến hết giờ, mặt không màn thế sự. Chỉ có bọn họ là sung sướng, Lina thầm chuốt mối hận, để xem lần này bọn họ thi thế nào, nếu còn thua cả hạng của cô thì cô sẽ sẵn sàng dành ra một ngày để ngồi cười thối đầu bọn họ, để xem ai sẽ bị nhục mạ!
Từ khi đó, Lina luôn ấp ủ những suy nghĩ đó trong đầu, nó cũng chính nguyên nhân khiến cô có động lực học tập hơn, suốt cả giờ nghĩ trưa, cô cùng Tiểu Hàm rù rì với nhau trong thư viện, quyết tâm làm cho xong hết thẩy những bài tập mà lão Tứ giao khi sáng.
Chiều hôm đó, có tiết thể dục, từ phòng thay đồ trở về, Lina trong bộ đồng phục đơn giản vô cùng thoải mái, khác với bộ đồng phục rườm rà hằng ngày mang lên lớp, chỉ cần mặc chiếc áo thun tay ngắn cùng chiếc quần vải dài là xong ngay. Hôm nay nghe nói sẽ kiểm tra thử môn chạy bền, một môn cần nhiều sức lực kiên trì nhất cũng là môn lấy nhiều mỡ, nhớt trong người học sinh nhất.
Cùng lúc đó, Karry, Roy và Jackson cũng bước ra đứng bên cạnh cùng với Lina, bọn họ nhìn ra sân tập một hồi lâu, rồi Karry quay phắt người lại, cười nửa miệng bảo: "Chạy vui vẻ nhé". Nói xong, hắn ta thoạt bỏ đi. Roy và Jackson cũng nhìn cô mỉm cười rồi mới bước đi.
Lina đứng thừng người, hoàn toàn không hiểu gì hết, ý của ba người họ là gì? Sao lại nói với cô như vậy?
Nhìn theo, thấy ba tên ấy qua hàng ghế trên sân, tiếp tục ngồi cái kiểu thong dong vô cùng đáng ghét đó, trong khi người ta ngoài kia khởi động vã mồ hôi. Lina cau có, kéo tay Tiểu Hàm.
"Này, ba tên đó rốt cuộc có ý gì, sao lại chỉ toàn ung dung thư thái như vậy? Bọn họ không cần thi sao?".
"Đúng vậy". Tiểu Hàm thản nhiên, thốt ra một câu làm người khác sững sờ.
"Cậu nói cái gì?".
"Ba người họ là Thủ lĩnh, như các thủ lĩnh khác cũng vậy, bọn họ sẽ không thi cuộc thi này".
"Ý cậu là sao? Đi học mà không thi vậy đi học làm gì?".
"Không phải không thi, mà sẽ có cuộc thi khác đặc biệt chỉ dành riêng cho bọn họ, là những người có tư cách Thủ lĩnh".
Cứ có cảm giác Tiểu Hàm luôn nói nửa phận còn nửa phần làm Lina nôn nóng, bức rức.
"Ayo, cậu cứ nói quạch tẹt ra đi, mình thật sự chẳng hiểu gì cả".
"Được rồi". Tiểu Hàm không tự do khởi động nữa, ngồi xuống hàng ghế, chỉ tay giảng giải cho cô "Thủ lĩnh là những người có IQ cao nhất trong toàn quốc, ngoài ra còn phải đạt tiêu chuẩn về nhan sắc, gia thế, tài năng, năng lực... bởi vậy họ được cho là những người bất phàm, được gọi là nam thần, chức vụ Thủ lĩnh toàn quốc, tài sắc vẹn toàn, võ công cùng vô cùng lợi hại bởi vậy họ là những con người hoàn hảo, là đóa hoa không bao giờ tàn trong mắt của bọn con gái, làm cho nữ nhi cả nước đều phải điêu đứng vì họ. Tóm lại, bởi IQ cao, nên không thể thi cùng với những người bình thường như chúng ta mà đề thi phải do người nằm ở bộ trung ương quốc gia ra đề, nhưng mà mình vẫn thường thấy ba người ngồi ở đằng kia luôn luôn làm xong bài trước giờ nộp đến 20 phút".
Tiểu Hàm đã lục soát tất cả những gì mình biết được mà nói hết cho Lina nghe, sau đó, đầu óc cô xoay mòng mòng. Quả thật không ngờ!
Lina quay lại nhìn ba người họ bằng ánh mắt kì lạ, cộng thêm sự xa cách, đáng sợ! Hoàn toàn không giống như cô đã từng nghĩ, những suy nghĩ non nớt của cô trước đây giờ đã hoàn toàn bị gột rửa bởi mớ thông tin vừa được trút vào đầu. Đó... không phải là con người mà cô từng quen biết...
...
Trong giờ thể dục, đến lượt Lina, cô đến trước vạch kẻ, ra dáng chuẩn bị. Biết cô chuẩn bị chạy, Karry, Roy và Jackson liền ra sân đứng xem, có phải đây là thú vui họ vừa tìm được không?
Tiếng còi vừa được phát lên, hàng người liền duy chuyển, tiếng reo hò ồn áo cũng cứ thế náo nhiệt từng lúc, vàng lên những câu: "Cố lên! Cố lên!".
Đến khi Lina chạy ngang chỗ ba tên đại ma sát, bọn họ như đã hẹn trước cùng đồng thanh nói to: "Đầu bánh bao, chạy nhớ cẩn thận trước mặt".
Cái tên vừa được thốt ra, Lina đã giận sôi gan, sao bọn họ cứ thích đặt tên cho cô nhỉ, đáng ghét, thật quá đáng ghét! Theo sự tức giận đó, Lina đã tăng tốc, hoàn thành 3 vòng chạy chỉ trong tích tắc! Đây có phải là kiểu cổ vũ đặc biệt hay không?
Mết chết cô rồi, Lina ngồi gục xuống đất, thở hỗn hển, khuôn mặt đỏ gấc, nóng bừng bừng. Lập tức bên cạnh có chai nước suối, một cái khăn lau do ai đó để sẵn, còn ai vào đây cơ. Chính bản thân cô cũng biết.
Một lúc sau, tan tiết học, cả lớp mau chóng đến phòng thay đồ. Vì hôm nay có 5 lớp cùng một tiết nên phòng thay đồ chật nít người, Lina đành phải chờ ở bên ngoài. Không biết vô tình hay cố ý, Roy đã đi ngang qua đó.
"Ể, sao còn đứng đây, không đi thay đồ à?".
"Trong ấy đã hết phòng rồi, tôi phải chờ họ xong rồi mới vào".
Nghe vậy, cậu gật gù, nhìn cô, bỗng nhiên trợn trừng mắt.
"Sao vậy?". Lina ngạc nhiên, khó hiểu hỏi.
"Cái đó... cái đó từ đâu cô có?". Roy giọng lắp bắp, tay chỉ vào lòng ngực Lina. Cô đỏ mặt, giật mình che lại.
"Nè, cậu bị bệnh à? Cái... cái gì chứ?".
"Mặt dây chuyền... mặt dây chuyền đó từ đâu cô có?".
"Mặt dây chuyền?... Nó là của một người bạn hồi nhỏ đã tặng cho tôi". Lina trả lời.
Roy sững sốt, tay nắm chặt lại, đôi chân run rẫy. Cậu chỉ biết trừng mắt mà nhìn rõ khuôn mặt cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro