Chap 41: "Tìm lại".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lúc đầu óc còn mơ hồ, ngây ngốc. Lina đã hòa mình vào khung cảnh nhộn nhịp của màn đêm không hay không biết.
Ngồi trên chiếc xe môtô chạy với vận tốc tàu lửa, theo phản ứng tự nhiên đã khiến cô thắt chặt tay mình vào vòng eo của Roy, cả tính mạng đều giao phó cho cậu.
Hơn nửa tiếng phiêu lưu thành phố, Roy dừng lại ở một nơi vắng vẻ, xa lạ, còn vô cùng tối. Lina đột nhiên có linh cảm không tốt, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
Có lẽ đây là một vùng ngoại ô, hai người đang tấp vào một nơi trên con đường nhỏ.
Roy tháo mũ ra, không nói với cô đây là đâu, không hiểu sao Lina cũng không hỏi. Cậu bước đến phía trước, có vẻ như đang nhìn một thứ gì đó. Lina ngạc nhiên, chân chập chững, tò mò đến gần và nhìn theo.
Chỉ trong vài giây, cô hoàn toàn bị mê hoặc, đứng thần người, trừng mắt nhìn phía trước. Từ con đường ở trên cao, phía trước là cả một thành phố, cả thành phố ấy như đang bé lại, thu gọn vào tầm mắt cô. Tràn ngập những ánh đèn lấp lánh, sáng ngời, đèn đường chỉ còn là những đóm nhỏ bé xíu nhấp nhánh như sao sa, ánh sáng từ các tòa nhà, xe cộ trông chằng chịt như động mạch tĩnh mạch chạy xuyên thâu màn đêm. Cô đang được chứng kiến quang cảnh cả thành phố bừng lên bởi những ngọn đèn với các ánh màu lung linh huyền ảo. Trong mắt cô như cả một thế giới, lấp lánh, lấp lánh...
Lina chăm chú nhìn, ánh mắt chứa đựng đầy vẻ thích thú, nụ cười rạng rỡ, đó là hình ảnh tâm hồn của một cô bé ngây thơ vô tư tên Chu Tiểu Hy đang được lộ diện. Hình ảnh ấy càng lúc càng lớn dần khi Roy nhìn cô.
Bỗng, một hình ảnh quen thuộc xẹt ngang trong đầu, Lina sững sờ, đồng tử càng lúc càng mở to. Rồi cô thả hai tay xuống, quay phắt người về phía cậu.
Roy vẫn còn đang ngắm bức họa vô hữu kia, mỉm cười kì lạ.
"Rất đẹp có phải không?". Không nhìn cô, cậu hỏi.
"Ừm". Lina trả lời.
"Cô đã từng nhìn thấy cảnh này chưa?". Roy lại hỏi khi vẫn không để ý đến cô.
Cô im, lặng không trả lời, khó hiểu nhìn cậu.
"Chắc là nhìn thấy rồi nhỉ? Có thể... là ở trên một cái đồi... một căn cứ bí mật?". Roy quay đầu lại, cười lộ răng, híp mắt.
"Cậu...?".
"Tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện, đó là bí mật của chúng tôi không ai biết cả...". Im lặng một chút để lấy bình tĩnh, cậu nói tiếp "Khi còn nhỏ, tôi có 3 người bạn vô cùng thân thiết, là Karry và một người khác, trong đó còn có một cô gái, cô ấy rất đặc biệt đối với chúng tôi. Vì là con nhà quý tộc nên gia đình chúng tôi là đối tác với nhau, chúng tôi thường xuyên gặp nhau và trở thành bạn tốt của nhau, cho đến khi cô gái ấy bỏ đi... chúng tôi không còn gặp mặt nhau nữa... cũng không có liên lạc gì...".
"Câu chuyện này...". Lina lắp bắp, giọng run rẩy.
"Đúng vậy, mặt dây chuyền cậu đang đeo nó là của mình đã tặng... Tiểu Hy". Bỗng nhiên, Roy quay lại, nhìn cô đầy vui sướng, nhưng cậu còn kiềm nén vì không biết phản ứng của cô ra sao.
Cái tên Tiểu Hy thốt ra từ miệng Roy, làm Lina sững sốt, cô trở nên lúng túng, hoang mang.
"Cậu... chẳng lẽ cậu...".
"Đúng vậy, đã lâu không gặp". Cậu điềm đạm chào hỏi. Còn không phải ngày nào cũng gặp hay sao? Cái gì mà đã lâu chứ?
"Nhưng mà... cậu là ai?". Bất ngờ Lina hỏi kì lạ.
Roy ngạc nhiên, đẫn người trước câu hỏi của cô, còn tưởng cô đã biết rồi chứ? Sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ cô không còn nhớ gì?
"Tiểu Hy, cậu không nhớ tớ thật sao?".
Cậu bước lên một bước, nhíu mày hỏi.
Cô liền lắc đầu không chút do dự. Mọi hy vọng trong cậu dường như bị dập tắt, khó khăn lắm mới tìm được người quan trọng nhất của mình, không ngờ... cô lại hoàn toàn không nhớ gì cả.
"Không... không thể nào...".
"Không thể nào? Không thể nào cái gì? Cậu là ai? Là Vương Nguyên hay là Dương Kiến". Lina thật tình hỏi.
Nhưng cô có cần phải làm người ta hiểu lầm như vậy không? Cứ tưởng cô đã mất hết ký ức, thì ra chỉ là không biết cậu là ai trong hai người còn lại. Roy xém sặc cười với cô, vui mừng.
"Tớ là Vương Nguyên, giờ thì biết rồi chứ?".
"Vương Nguyên... cậu thật sự là Vương Nguyên sao?". Cô cười rạng rỡ hỏi.
Cậu gật đầu.
"Tuy thâm tâm tớ không tin, nhưng những gì cậu kể thì không thể chối bỏ, Vương Nguyên, tớ rất vui".
"Tiểu Hy, cái gì mà không tin chứ?"
"Còn không phải vì tính tình của cậu... rồi còn sự thay đổi của cậu quá lớn, tớ thật sự không nhận ra".
"Vậy cậu có nhận ra Karry chính là Tiểu Khải không? Cậu ta thật sự là Tiểu Khải đó".
"À". Lina đáp nhẹ.
"À? Cậu không cảm thấy quá bất ngờ sao? Hay là cậu đã biết rồi?". Roy ngạc nhiên nhìn cô.
"Ơ.. ha, đâu có. Cái gì? Cậu ta mà là Tiểu Khải sao? Tớ càng không thể chấp nhận, tên mặt đá khó ưa trời sinh đã đáng ghét đó làm sao tớ nhận ra nổi chứ?".
Roy bật cười, xoa đầu cô.
"Tuy vậy, nhưng cậu đang mắng Tiểu Khải đó".
Bất ngờ, vừa nói xong, Roy đã kéo vai cô vào lòng của mình, ôm chặt. Lina không kịp định hình, nín thở, hai tay nép sát vào lòng ngực, mặt đỏ gấc, nhịp thở cũng tăng lên.
"Tiểu Hy, tớ thật sự rất nhớ cậu". Roy nhắm mắt, đặt cằm của mình thoải mái trên vai cô. Như đang ôm một vật mình vô cùng yêu thích, khiến cho cảm giác thư thái, mọi mối lo âu phiền não đều tan biến, không còn nữa... Chỉ còn lại mỗi niềm vui, hạnh phúc.
...
Căn biệt thự tại nhà họ Dịch.
Jackson ngồi đọc sách, nhưng tâm trí không tập trung nổi, bức rức gãi đầu, rồi quăng quyển sách trên tay sang một bên, nhảy xỏm lên giường tìm điện thoại. Cậu nhấn gọi.
"Alo". Đầu giây bên kia cất lên giọng lạnh nhạt, gây gắt. Rõ ràng Jackson đâu phải người vừa đi chọc giận người khác? Giận cá chém thớt à?
"Karry, mày đang làm gì vậy?". Cậu điềm đạm hỏi.
"Từ lúc nào mày quan tâm tao đang làm gì thế?". Hắn ta ngã người xuống ghế sofa, nhắm mắt hỏi lại.
"Aizz! Được rồi, nè, mày có thấy Roy hôm nay nó rất kì lạ không?".
"Nó? Làm sao tao biết được?".
"Không biết nó đã dắt Lina đi đâu, mày nghĩ sẽ có chuyện gì không?".
"Tao không biết, tao không quan tâm, tao đi ngủ đây, bye bai". Bỗng nhiên hắn lớn giọng, rồi tắt máy ngang không để Jackson kịp phản ứng.
Quăng điện thoại, Karry nhắm mắt ngủ một cách bất bình thường.
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa reo lên, xem xem ai về rồi đây này!
Hắn nhếch môi, nhìn lên đồng hồ 7 giờ 45 phút. Hơn bảy giờ rồi, hơn quy định mà hắn đã đặt ra rồi. Phải làm sao đây? Thôi thì nền nếp kĩ cương, gia quyến sẽ không nổi loạn, như thế mới biết vâng lời.
Hắn ung dung ngồi bật tivi lên xem, chân chéo quẩy kiểu thư thái. Mặc cho tiếng kêu ai oán gào thóc ngoài kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro