Chap 43: "Món tự chế".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Lina phát hiện mình đã mắc phải một tội nghiêm trọng, lại còn gây phiền não cho Karry. Tuy bề ngoài hắn ta nói không giận, nhưng có ai đang giận mà nói rằng mình đang giận đâu?

Có câu: "Muốn ăn phải lăn vào bếp". Bụng cô hiện giờ đang kéo biểu tình lên, cô càng không thể mặt dày nhờ vả hắn đích thân xuống bếp nấu ăn cho cô. Còn phải nghĩ lại, hắn có biết làm bếp hay không?

Biết Karry đang bất mãn nhìn mình, Lina liền chạy vọt lên lầu tắm rửa thay quần áo, phút chốc đã xuống tận nơi bảo.

"Cậu cứ việc ngồi ở đó, không cần bận tâm, nấu ăn cứ để cho tôi, đừng lo đừng lo".

Nói rồi, Lina vội vã chạy vào trong bếp, mang cái tập về vào ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp... nhưng còn cốt lõi bên trong thì thế nào đây?

Nhớ lại buổi sáng hôm nay khi cùng với Tiểu Hàm vào thư viện, cô đã phát hiện trong sách nấu ăn có một món rất đặc biệt lại rất dễ nấu.

Nhìn tới nhìn lui, Lina phát hiện một túi bột nằm ở một góc khuất kia...

Ngoài phòng khách, một giây hắn cũng không yên tâm nổi với tiểu nha đầu bánh bao chuyên gia gây rắc rối này.

Nhẫn nhịn đến mười phút, chỉ nhiêu đó hắn đã hết kiên nhẫn, thoạt chạy vào trong xem tình hình ra sao? Trước khi vào đến nơi hắn còn không dám tưởng tượng ra cái bếp nhà mình nó sẽ thành ra thế nào!

...

Vừa chỏ mắt vào nhìn, Karry thoáng ngạc nhiên. Hóa ra vẫn ổn, căn bếp không có gì đáng lo ngại. Tiểu nha đầu kia xem ra cũng được lắm chứ!

Vừa đổi hướng mắt về phía Lina, hắn vừa bước tới dò thám tình hình.

"Um hum... thế nào rồi?".

"Sắp đến hồi rồi". Cô không nhìn hắn, tay nhào bột trả lời.

"Đó là cái gì?". Hắn nhìn xuống động tác cô đang làm với cái cục trắng trắng.

"Bột đó, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nhìn thấy bột à?". Lina ngẩng đầu lên, bất ngờ vệt lên mặt hắn một bệt trắng.

Karry giật mình, ngã người ra phía sau tránh nhưng không kịp. Hắn bắt đầu trừng mắt với cô.

"Hôm nay cô to gan đến vậy á? Dám vệt bột lên mặt tôi?". Hắn hùng hổ, nhưng tay thì nhanh như chớp đã làm trả đũa lại cô. Cả hai ai cũng mặt trắng như tuyết. Có lẽ cuộc chiến lại sắp nổ ra, chợt có mùi khét bốc lên, Lina giật mình sợ hãi hét toán lên.

"Á! Đó không phải mùi khét chứ, lửa, mau tắt lửa...".

"Cô còn đứng ở đó, mau tránh ra đi muốn bỏng chết hay sao?".

Nói rồi, Karry đẩy Lina ra rồi vội chọt tay vào nhấn nút tắt. Cả hai đều bị dọa xém rớt cả tim.

"Nấu nướng cái kiểu này đây đó hả?". Bỗng nhiên hắn nổi cáu lớn giọng với Lina.

"Chuyện này tôi cũng có muốn đâu chứ?". Lina mặt ủy khuất.

Cũng may đó là nồi nước lên không có khét cái gì. Cô cầm cái nhắt nồi chỉnh lại rồi bắt đầu bỏ bột đã xắt sẵn vào.

"Này, đang nấu cái gì vậy?". Karry nhìn vào trong nồi, nghi vấn.

"Tôi nấu món... bánh canh tự chế". Lina chọt cái vá vào quậy quậy lên trả lời, nghe đến câu "tự chế" thì tự dưng có một cảm giác ớn lạnh gợn cả sóng lưng hắn, nhìn cô cứ như mụ phù thủy đang chế biến một thứ thuốc độc ghê gớm vô cùng đáng sợ ấy nhỉ? Bánh canh tự chế? Ăn có được hay không đây?

Nhìn cái nồi sôi ùng ục, hắn nhìn thôi đã no. Lina nhắc xuống và cho ra hai cái tô thật lớn rồi đặt xuống bàn. Đến khi cô cầm đũa lên, hắn cũng chỉ ngồi chung thủy với chai nước lọc lấy ra từ tủ lạnh. Hoàn toàn không để ý đến tác phẩm "tự chế" của cô ở trước mặt.

"Sao cậu còn không ăn?". Lina nhíu mày hỏi.

"Tôi uống nước đã đủ no rồi, đói thì ăn hết phần của tôi đi". Ngoài mặt nói dễ nghe như vậy, chứ thật ra đã ăn xong bữa tối do người hầu nấu, còn bao tử đâu mà nhét thứ này của cô vào.

"Là cậu nói đấy, xì, tôi sẽ ăn hết một mình, nấu ngon như vậy mà lại không biết thưởng thức". Lina giọng lí nhí, vừa mắng thầm vừa ngon lành đánh cả tô bánh canh, lại tiếp tục đánh tô thứ hai của hắn.

Nhìn Lina, hắn không dám làm phiền nữa, sao có thể ăn thủng tần ôdôn như vậy, hai tô đó là tô cỡ lớn, 2 người đàn ông mới có thể ăn hết!!! Thật đáng gờm!!!

Karry chỉ biết lắc đầu, trong phút chốc đã nhìn cô hút cạn nước, may mắng còn chừa lại hai cái tô! Cô đứng dậy, vung vai một cái, rồi xoa xoa bụng xách mông đi.

"Này, cô ăn rồi bỏ đó cho ai dọn đấy?". Karry vội nói với theo. Cô liền ợ một cái rồi quay lại trả lời "Tôi no quá rồi, không dọn nổi nữa, một chút sẽ quay lại xử lí sau".

Lần đầu tiên, Karry bị đờ đẫn trước một... một loài gì chứ không phải loài người. Là một con heo hay là một con hải cẩu? Hắn lại lắc đầu. Không phải con gái rất thích đẹp trước mặt người con trai mình thích sao? Thật sự không thể hiểu nổi nữa. Hắn đành đứng dậy, ra tay một lần, huơ một cái cả căn bếp đã lấp lánh từng mọi góc nhìn, so với con heo đầu bánh bao kia, hắn còn giống người ngoài hành tinh hơn.

Hắn vừa phủi tay, vừa đi ra gọi cô.

"Này, con heo, có biệt danh mới rồi nhé! Cô không cần dọn nữa, đã có phù thủy đến giúp rồi, lát nữa cô vào bếp sẽ bất ngờ cho xem...".

Karry càng nói càng thấy kì lạ, sao cô chẳng có phản ứng gì cả vậy? Cái bụng to đến độ không ngồi dậy nổi luôn sao? Hưm... cho bỏ cái tật con mắt lớn hơn cái bao tử. Tiểu nha đầu này, chẳng nhẽ hắn phải phẫu thuật bụng cô ra xem trong đó có chứa thêm cái túi hay không?

Đến phòng khách, Karry còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, đã rụn rời cả tay chân. Lina nằm trên sàn, mồ hôi tuôn ra lã chả, trợn mắt lên, cả người không ngừng giật giụa. Hắn quá đỗi sững sốt, đứng trân người không biết gì, chỉ biết nhìn cô càng lúc càng đáng sợ.

"Tiểu Hy... Tiểu Hy...!!!".

Đến khi hồn nhập vào người, hắn mới toan chạy lại quỳ sấp xuống bên người cô, vội đỡ lấy cô lên "Tiểu Hy, cậu bị sao vậy Tiểu Hy... cậu đừng dọa tớ, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay, phải cố lên đó, không được dọa tớ...". Karry như người điên loạn, một tay ôm chặt cô, một tay lờ quờ bấm điện thoại, tay run đến độ trật lên trật xuống tới lần thứ ba mới chuyển địa chỉ đến đúng người.

"Alo, bệnh viện Towal xin nghe...".

"Cấp cứu... xe cấp cứu đến đây mau... trong vòng 5 phút các người phải có mặt ngay cho tôi".

Đầu giây bên kia còn chưa giới thiệu xong Karry đã cắt ngang lời họ mà thẳng thắng quát vào điện thoại, đang chờ cấp cứu mà con nghe giới thiệu thì tới chừng nào?".

...

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi trong thành phố, chạy với tốc độ lao cực nhanh, cũng là do tài xế đang bị hắn hối thúc đến loạng choạng cả tay chân. Haizz cũng nên để người ta bình tĩnh mà lái chứ?

Ngồi trên xe, cầm tay Lina, Karry lo lắng rõ, nom nóp lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

Chuyến xe vừa đến bệnh vện Towal, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đổi giường bệnh, cùng với vài người vội vã đẩy chiếc giường Lina đang nằm vào trong. Cô hết giật giụa, bọt mép lại sùi ra, càng lúc càng đáng sợ. Karry như muốn điên lên được, các nhân viên y tế cũng lụp chụp với hắn, cậu thanh niên này bình tĩnh một chút, đừng kích động mà xen vào công việc của người khác nữa.

Đến phòng cấp cứu, xe được đẩy vào trong, hai người nam y hậu vệ giữ hắn ở bên ngoài, toàn thân tội nghiệp mà chịu cho hắn đấm hắn đá.

...

Cánh cửa của căn phòng kia đóng chặt lại, theo đó ánh đèn báo hiệu cũng tắt đi. Karry không còn gì ngoài việc phải cố yên lặng mà ngồi chờ bên ngoài. Hắn thả người ngồi bệt xuống sàn, gục đầu, một chân duỗi thẳng một chân co lên để gác cánh tay bất lực, khuôn mặt bất mãn, đồng tử liếc liên tục, ánh mắt nhìn về một điểm không định hướng. Tiểu Hy... cô ấy sẽ không sao có phải không?

...

Ngoàiđại sảnh, lại một ca cấp cứu khác đang vội vã chuyển vào nơi phẩu thuật, haithanh niên cùng một đoàn người đang chạy theo các nhân viên y tế đẩy xe. Bệnhviện hôm nay sao lại bận rộn đến thế? theo cdwJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro