Chap 8 - Định mệnh? Không cần có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi gặp lại Karry thì Lina đã có linh cảm không tốt, điều đầu tiên chính là cả ba người họ cùng chuyển trường đến đây, bây giờ lại còn học chung lớp thì có phải bất bình thường hay không?
Ngay từ đầu khi thấy Karry cứ nhìn chầm chầm vào mình cùng với nét mặt gian manh, Lina lại có cảm giác bất an hơn, không phải hắn định xuống ngồi cùng đấy chứ? Nhưng một lúc sau, hắn lại thản nhiên đi qua mặt, Lina vô cùng khó hiểu quay lại phía sau để nhìn theo. Chỉ vừa quay đầu thì nó đã lập tức bị hắn dọa chết, bất thình lình lại ngồi phía sau người ta thì bảo sao cho khỏi giật mình!? Nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của người trước mặt, Karry đắt ý hỏi:
"Cô làm gì phải ngạc nhiên như vậy? Bây giờ chả phải chúng ta đã "gần gũi" hơn rồi sao?" Khuôn mặt lạnh như băng nhưng giọng nói lại có phần trêu ghẹo, đúng là làm cho người ta lo lắng mà, hắn nói không một chút ngượng nhưng Lina thì sắp buồn nôn đây này
"Cậu... bao nhiêu chỗ cậu không ngồi tại sao lại phải xuống đây?"  Cô nhâu mày hỏi
"Cô không nhìn thấy hay giả vờ không nhìn thấy đây? Xung quanh chỉ có chỗ này trống, vả lại tôi cũng không muốn làm phiền bảo người khác phải nhường chỗ cho mình" Karry nói một cách chậm rãi. Đang trong lúc nghĩ không biết nên nói gì, thì bất chợt một người nữa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn
"Vậy thì tôi sẽ ngồi ở đây cho sơm tụ vậy" Roy thản nhiên ngồi xuống rồi nhìn cô nói, Lina vẫn đang sững sốt còn chưa kịp trả lời thì người ba còn đáng sợ hơn, cậu ta đặt mông ngồi ngay bên cạnh cô
"Xem ra chỉ còn chỗ trống này dành cho tôi nhỉ?" Jackson vô cùng bình tĩnh ngồi xuống rồi nhìn người kế bên. Lina thật sự đã án binh bất động, thân thể cứng đờ, không còn ngôn ngữ nào để nói nữa.
Nhìn thấy chỗ ngồi của ba đại Thủ lĩnh đã được ổn định, xem ra họ còn rất ư là thoải mái, lão Tứ phía trên lên tiếng bảo:
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nhé" Chưa bắt đầu thì thầy lại cố tình ám chỉ "Lina, em đúng là có phúc đấy" Nghe thấy thầy nói vậy, cô không khỏi bàng hoàng nhìn ba người hàng xóm kia.
Tự dưng nghĩ đến việc bản thân đã từng đắt tội với bọn họ, giờ mới biết bọn họ chính là thủ lĩnh toàn quốc, cái mạng của mình có phải đang bị đe dọa hay không!? Lại còn có cảm giác đang bị ám sát hơn đấy. Côgiờ có khổ sở than khóc thì cũng chẳng ai nghe đâu, niềm an ủi là được ngồi cạnh Jackson, còn hai tên kia thì quăng qua một bên đi, xem như chưa hề tồn tại! "Ngay từ đầu khi gặp cậu ấy đã có cảm giác rất tốt, chứ không giống như hai cái tên xấu xa dưới kia, tuyệt thật, bây giờ lại được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày..." Đang chìm trong mớ suy nghĩ "tội lỗi", phía sau bỗng sưng phát ra âm thanh cắt ngang làm nó cụt hứng
-Này! – Karry gõ viết lên bàn bảo
-Chuyện gì? – Nó khó chịu quay lại hỏi
-Cuối giờ ở lại gặp tôi! – hắn thản nhiên nói
-Cái gì? Cậu bảo gì thì tôi cũng phải nghe à? Không ở thì sao?
Đương nhiên biết trước nó sẽ phản đối nên hắn liền trả lời – Tôi là Thủ lĩnh toàn quốc, đứng trên vạn người, ngay cả thầy giáo cũng phải lắng nghe tôi nói, cô tưởng cô được phép không nghe sao?– quả là đại ca, hắn nói lưu loát cùng ánh mắt sắc bén như dao cạo, lần này thì tiểu nha đầu kia khỏi phải cãi rồi a~ Lina trả lời không được, tức giận phùng má quay lên, Roy và Jackson ngạc nhiên nhìn nhau rồi mỉm cười, xem ra Karry có cách để khống chế Lina rồi nha.
Đi sâu hơn vào tiết học, không khí bắt đầu chìm xuống, khung cảnh u ám này là lần đầu tiên nhìn thấy, nó thật sự rất đáng sợ đến rợn cả gai góc, có phải là vì có sự suất hiện của Thủ lĩnh chăng? Chắc chắn là vậy rồi, thời gian như được nhân đôi ra vậy. Nhưng dù sao cũng không thể trái lại với quy luật của tự nhiên, cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu đã đến lúc về nhà, đây chính là khoảnh khắc mà ai cũng mong chờ, trong đó đương nhiên có cả Lina nữa a~ Nhưng... hôm nay... thật chả muốn chút nào. Trong khi bạn bè cùng nhau vui vẻ ra về thì nó lại phải ở lại gặp Đại Thủ lĩnh, là niềm vinh dự sao? Đen đủi thì đúng hơn đấy. Bây giờ trong lớp chỉ còn lại bốn người, Lina ủ rủ mang cặp vào, thở dài rồi quay xuống hỏi
-Cậu bảo tôi ở lại làm gì?
Karry vừa đặt cặp của mình lên bàn thì đã có người tự vác nhớ lời của hắn, có phải trong lòng rất thỏa mãn không? Hắn nhìn nó chầm chầm một hồi lâu đến độ làm cho người ta khó chịu rồi mới đứng dậy, sọt hai tay vào túi ung dung bước đi nói:
-Sách cặp!
Hắn chỉ vừa thốt ra hai từ, ba người còn lại đã sừng sờ nhìn nhau, cứ tưởng hắn sẽ định làm chuyện gì ghê gớm lắm chứ? Sách cặp thôi sao? Nhưng cũng đủ nhìn thấy ẩn khuất của sự kì lạ trong ấy rồi, Lina khó hiểu hỏi lớn
- Cái gì? Cậu bảo tôi ở lại là để sách cặp cho cậu sao?
- Hay là muốn tôi tính sổ cô? – Karry đột nhiên xoay người hỏi lại
- Được...được rồi, sách thì sách – nó chu mỏ trả lời, rõ ràng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể làm cho nó im lặng nha!
Khuôn mặt thảm hại của Lina được nhìn thấy một cách rõ rệt, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn này đã phải mang cái cặp nặng trĩu của bản thân rồi, giờ còn phải vác thêm của hắn...Quá đáng thật! Nhưng dù sao cũng không thể chạy việc. Lina dồn hết sức lực vào đôi tay để nhấc chiếc cặp lên thật mạnh thì bỗng mất chớn mà ngã xuống đất...
Cứ tưởng cái cặp to đùng của hắn chứa một trọng lượng vô cùng lớn chứ, thật không ngờ nó nhẹ hỗng như lông tơ nên mới làm nó té một cú đau như vậy, lại còn rất xấu hổ trước mặt bọn họ nữa. Nhìn thấy hành động của Lina vừa rồi, Karry không một chút quan tâm cứ như chưa từng nhìn thấy gì cả mà thản nhiên vừa đi vừa nói:
- Còn không nhanh lên!
Thật xấu hổ mà, nhưng nó vẫn chưa chịu thôi, cái cặp nhẹ hỗng ấy lại một lần nữa tốc lên tật tò mò trong con người của nó, không biết trong cặp hắn để cái gì mà nhẹ vậy? Một lúc sau, thấy tình thế tốt, bọn họ đi phía trước chỉ lo nói chuyện thôi nên đây chính là cơ hội để nó lén mở ra xem thử...
Lina nhẹ nhàng kéo vanh tia ra và chọt mắt vào để nhìn, một lần nữa nó không khỏi sững sốt, tên này có phải người bình thường hay không? Sao toàn làm những chuyện khác loài thế? Cái cặp của hắn nó đang cầm trên tay được người ta xem như là thứ vô cùng quý giá, nhưng hiện tại trong ấy chỉ có mỗi cây viết chì...Đi học cái kiểu gì mà chỉ mang theo mỗi cây viết chì thế??? Mặt nó đen như cái đít nồi, kéo cặp lại cầm ngay ngắn rồi đi lủi thủi sau lưng hắn. Tội cho cái tật tò mò nhể? Đi được một quãng, hắn đột nhiên dừng lại, ở phía sau chỉ lo suy nghĩ lung tung nên cái đầu của nó dính vào cái lưng của hắn
-Này, cô làm cái gì vậy hả? – hắn giật mình quay lại quát
-Câu này để tôi hỏi thì đúng hơn – Tự dưng nó cũng nổi cáu rồi cãi lại
-Từ nãy giờ ở phía sau cô đã làm gì? Có phải làm chuyện lén lúc hay không? – Tên này không phải người thật rồi, sao tự nhiên hắn lại nỗi lên nghi ngờ thế? Đâm trúng tim đen người ta như vậy thì làm sao mà trả lời đây?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro