Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi bản thân trở thành điểm sủng của các nam thần trong top Thủ lĩnh, Lina nhận được sự quan tâm vô cùng đặc biệt từ họ. Sự xuất hiện của Lina giống như một bông hoa nhỏ trồng giữa bầy ong, bầy ong hút mật và đang ngầm muốn bông hoa đó thuộc về quyền sở hữu của mình. Lina trong sáng, vô tự lự, ngốc ngếch đến độ chẳng nhận ra người thích mình đang ở trước mặt. Bao con người xung quanh vậy mà cô chẳng hề nhận biết

...

Ngày thi đầu tiên kết thúc trong sự nhộn nhịp, vui vẻ của bọn học sinh. Đề thi hôm nay khá là dễ, học sinh trung bình cũng có thể nắm chắt 6, 7 điểm trong tay.

"Giỏi lắm!"

Đang chuẩn bị ra về, bất ngờ Min Huy đến trước mặt và nói với Lina một câu làm cho cô phải suy nghĩ. Cậu mỉm cười, xoa đầu cô như một ông chủ đang nhìn thú cưng của mình bằng ánh mắt sủng ái "Đề thi hôm nay cậu đã hoàn thành rất tốt. Giỏi lắm."

Lina chớp chớp mắt "Sao cậu biết?"

"Tôi có thể nhìn ra mà, vì tôi cũng là Thủ lĩnh" Min Huy đứng thẳng người, đôi mắt cong cong híp lại cùng nụ cười hòa nhã tỏa ra ấm áp. Lina giật mình nhìn cậu chăm chăm, cảm giác lúc này thật lạ.

"Còn đứng đó làm gì?" Bỗng, Karry gằng giọng phá tan đi không khí. Nhìn lại mới thấy hình như từ nãy giờ bọn họ bị cho là tàng hình, khuôn mặt ai đó thật khó coi.

Chào tạm biệt mọi người, Lina nối gót theo ba vị vua quyền lực chuyên đi cưỡng ép người khác... Có lẽ chỉ mình Lina mới có suy nghĩ như vậy, bởi vì nói bọn họ không dịu dàng là không đúng. Trước đó Karry từng chăm sóc vết thương cho cô, Roy từng đưa cô đi ngắm cảnh đêm trong thành phố, Jackson từng giúp cô làm bài tập... nhưng Lina vốn giản đơn nên chẳng nghĩ đến những thứ đó, chỉ biết bản thân đang bị ức hiếp mà thôi.

Về đến nhà hai người họ bị bà Vương làm cho giật cả mình, ngược lại với Lina vui mừng phấn khởi, Karry khi vừa nhìn thấy mẹ mình trở về thì cứ như nhìn thấy vật cảng tay cảng chân. Như vậy là quá bất hiếu, nhưng Karry từ nhỏ vốn đã như vậy, bà Vương là một người mẹ quá quái gở trong mắt hắn, bà ấy lúc nào cũng náo nhiệt và làm cho nóc nhà cũng phải nổ tung, nếu Lina không đến ở cùng thì bà đã buồn chán hóa lão mất rồi.

Mỗi người đều trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi. 20 giờ 30 phút Bắc Kinh, Lina từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc váy ngủ dài dưới gối, tóc xõa xuống thắt lưng và để một thân thể thoải mái nhất để chuẩn bị lên giường chiềm vào giấc mộng đẹp sau một ngày dài mệt mỏi. Đợi khi nằm xuống cô mới chợt nhớ mình vẫn chưa đóng rèm cửa.

Thoáng thấy bóng người, Lina thẫn thờ một chút. Tên Vương Tuấn Khải này còn ở ngoài ban công để làm gì? Rồi chợt, cô vô tình bắt gặp ánh mắt đó. Ánh mắt đượm buồn nhìn về một khoảng không trống vắng, mơ màng sương đọng đốt cháy cả mùa đông, một lớp sương mỏng ván trên hàng mi, trĩu nặng, một chút ưu tư chẳng thể nói nên lời.

Hai tay đặt trên lang cang, nhìn lên trời, cô hỏi: "Sao vậy? Có chuyện phiền não à?"

Cả người Karry nẩy lên một cái, quay đầu nhìn Lina chầm chầm, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho hắn đứng cả tim. Biết là Lina, Karry thở dài rồi lại tiếp tục trở về tư thế cũ, tiếp tục nhìn về nơi xa xăm ấy nhưng chẳng rõ định hướng.

"Người như cô thì làm gì biết phiền não?" Karry cất giọng trầm mặc.

"Sao lại không biết?" Lina tròn mắt, quay lại nhìn hắn: "Tôi đang có rất nhiều phiền não đấy chứ, tôi còn không biết ngày mai đề thi là gì, không biết nó có dễ hay không, còn không biết ngày mai có thông qua nổi hay không nữa đây"

Lina nói xong nhưng Karry chẳng phản ứng, cũng chẳng để tâm đến cô giống như cô chẳng hiểu gì cả, y như một đứa khờ khạo chỉ được làm cho người khác phải phiền lòng.

Karry thở dài mệt mỏi trong màn đêm bủa vây, xung quanh đầy ám khí nhưng vẻ mặt hắn đã che lấp đi, chỉ như đang cố kiềm nén một cách an an bình bình mà trầm ngâm, rồi bỗng hắn hỏi một câu: "Tại sao cô với Min Huy lại quen biết nhau? Hai người đã biết nhau từ trước?"

"Thì ra là chuyện đó..." Đang nhìn hắn thì Lina quay lại nhìn bầu trời đêm: "Đó là đêm tôi bị ngộ độc, cậu đưa tôi đến bệnh viện rồi bỏ đi, trong khi tôi chỉ có một thân một mình thì cậu ta đã trả tiền viện phí và đưa tôi về nhà"

Bỗng Karry tối sầm mặt nhíu mày cau có với Lina, phản ứng mạnh vô cùng mạnh: "Không phải tôi bỏ đi mà là về nhà lấy đồ cho cô đó, khi tôi trở lại thì cô đã đi cùng tên kia mất rồi!"

"Hả? Thật vậy sao?" Lina hoảng hốt, lấy tay che miệng, ánh mắt hối lỗi nhìn hắn.

"Lần đầu tiên gặp mặt mà cô cũng có thể tùy tiện đi theo người ta?" Đây là câu trách móc chứ không phải dùng để hỏi nên Lina không cần trả lời cũng chẳng biết để trả lời, hắn gật đầu khống chế cơn giận, nói tiếp: "Vậy tại sao nó lại chuyển vào cùng lớp với chúng ta? Mới vừa nhìn thấy thì hai người đã thân thiết như vậy?"

"Cậu ta chuyển vào lớp nguyên do là gì thì làm sao tôi biết được? Còn vấn đề thân... chỉ có thể gọi là hợp tính hợp tình..."

Không gian bắt đầu im lặng, Karry không trả lời càng làm cho Lina cảm thấy lo lắng: "Tôi nói sai gì sao?"

Hàng mi chợp chậm rãi, hắn bỗng nhiên quay sang: "Cô có biết nó đã có người yêu rồi không?"

Lina trợn trừng mắt, ấp úng: "Có phải là người hôm đó..."

"Đúng vậy!" Hắn gật đầu khẳng định ngay.

Hai đồng tử mở to đầy kinh ngạc, Lina không thể tin vào mắt mình. Dương Tử Lam đó chẳng khác nào một ả ma đầu, khẩu phật tâm xà vô cùng đáng sợ, xảo quyệt mưu mô, lại xấu xa kinh tởm. Min Huy sao có thể có người yêu như cô ta, hai người giống như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm chung cả.

"Biết sợ rồi chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Lina, Karry cất giọng đắc ý, Lina liền gật đầu ngay không chút chần chừ. Nhưng với tính khí vô tư vô hại như cô thì chẳng ai biết được tương lai cô có bị dụ dỗ hay không, có bị mê hoặc vì những lời nói ngọt ngào hay không? Karry nhìn cô đầy lo lắng, trong lòng không yên tâm nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ đành biết thuận theo tự nhiên.

Ngày hôm sau Lina dậy khá sớm, hai người chuẩn bị tươm tất rồi một đi trước một đi sau lần lượt đến trường như thường lệ, nếu họ đi chung chắc chắn sẽ lại có tin nóng hổi cho bọn ong nùi dẻ bay ù ù lượn qua lượn lại.

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi bắt đầu kì thi.

Mới sáng sớm nhưng ai cũng có mặt đầy đủ trong lớp và chuẩn bị khảo bài cho đề thi sắp được mang tới. Cả trường lại chìm vào không khí im lặng, nghiêm túc thi cử vì giám thị gác vô cùng nghiêm ngặt, ánh mắt lại sắc bén nhanh như tia chớp. Nhất là lớp 11-2 hôm nay gặp xui rồi, người gác là một bà cô tên Lý Điềm Mẫn, tuổi ngoài ba mươi vẫn luôn cống hiến cả sự nghiệp cho ngành giáo dục, đó là nói dễ nghe còn nói khó nghe một chút thì là cô giáo đang bị ế chồng mà học sinh vẫn thường hay nói sau lưng. Đẩy gọng kính lên, Lý Điềm Mẫn khoanh tay đi quanh lớp học, dò xét từng mọi ngóc ngách để xem có tài liệu nào đang được giấu giếm hay không, nhưng cần gì phải xem, biết là cô gác nên dù là thánh quay cop thì hôm nay cũng rất gương mẫu ah!

Bởi vì là thi giữa kì nên thi xong tất cả sẽ được nghỉ, cũng chính là được tan học.

Lo cho môn hôm nay nên Dương Tiểu Hàm đã mượn rất nhiều sách của thư viện, trưa nay là hạn trả, Dương Tiểu Hàm bảo Lina về trước, còn mình phải đến thư viện để trả sách. Cô đi rất thong thả, ung dung, nhưng bất ngờ lại bị một kẻ nào đó lao đến với tốc độ tên lửa làm cho cả hai ngã sấp ra, sách trên tay Tiểu Hàm cũng rơi xuống đất. Cả đầu cô choáng váng, giận sôi ruột gan, cau mày lồm cồm ngồi dậy xem xem tên nào đã để mắt ở trên trời. Trong chốc lát sắc mặt Tiểu Hàm hoàn toàn cứng đờ, mắt chữ A miệng chữ O, con ngươi sáng hực lên nhưng tay chân vẫn cứ như bị hóa đá, nhìn chầm chầm người trước mặt.

Đó là một cậu thanh niên khuôn mặt anh tuấn xuất thần, nam nhân làn da trắng nõn, đôi môi cong cong hồng hào mím chặt. Cậu vội ngồi dậy nhặt những quyển sách rơi trên sàn đưa cho Tiểu Hàm: "Thành thật xin lỗi, tôi đang có việc gấp" Chỉ để lại vỏn vẹn vài câu cậu đã nhanh chóng rời đi. Tiểu Hàm vẫn còn lưu luyến nhìn theo hình dáng đó, hai tay run rẩy, miệng lắp bắp: "Đó không phải là... Đinh... Trình... Thâm... Thủ lĩnh hạng 7...?"

...

Về nhà, tiểu nha đầu vội tắm rửa thay quần áo rồi nhanh chóng chạy xuống dưới, tay cầm áo khoác, đầu đội mũ len, vai mang giỏ sách đến xin phép bà Vương.

"Cô ơi..."

Bà Vương hớp một ngụm trà rồi từ tốn đặt xuống, ngạc nhiên nhìn Lina từ đầu đến chân: "Con định ra ngoài sao?"

"Vâng ạ" Lina hớn hở trả lời. Bà Vương nhíu mày một cái "Bây giờ là mùa đông, bên ngoài rất lạnh đó, đang chiều xuống thế này còn lạnh hơn, hay là để tài xế lái xe đưa con đi?"

Khi đi học về Lina vốn đã nuôi ý định ra ngoài đi dạo ngắm tuyết mà, trên đường về cô đã phát hiện rất nhiều chỗ đẹp, để tài xế đưa đi thì còn gì là vui là thoải mái nữa, cô lắc đầu: "Không cần đâu ạ, con đi cũng gần đây thôi, à con đi với bạn nên cô ở nhà không cần chờ con về ăn cơm"

"Vậy sao?... Được rồi, nhưng con phải cẩn thận đó"

Được sự đồng ý của bà Vương, Lina liền phấn khởi chạy vụt ra ngoài như một đứa trẻ ham chơi. Cô đứng ngoài cửa gọi cho Tiểu Hàm đến để đi cùng với cô.

Nếu Lina không nhanh nhạy, từ sớm đã bị tên đại ma đầu Karry kia bắt ở lại. Tranh thủ lúc hắn đang tắm thì cô mới có thể chạy ra ngoài chơi thế này, nếu không lại bị quy vào mấy cái quy luật rườm rà kia nữa rồi. Thật là!

Trên đường đến chỗ hẹn, Tiểu Hàm nói đang có việc bận, chừng 20 phút nữa mới có thể tới, giờ có lẽ cô nên dạo quanh một vòng trong công viên này. Đầu tháng 11 khí trời se lạnh, vài ngọn gió thổi vụt qua làm rợn cả gai góc, hai tay Lina chui rút vào trong túi áo, cả người túm rụm. Vừa đến nơi, gian hàng bán kẹp tóc ở trước mặt đã thu vào tấm mắt, Lina mân ma tới cầm lên ngắm nghía, có một cái vô cùng sắc xảo, Lina quá yêu thích nên hỏi ông chủ.

"Cái này bao nhiêu vậy bác?"

"Cái đó 100 đồng" Ông chủ trả lời.

Lina liền há hốc nói lớn tiếng: "Hả? Sao lại đắt thế? Bác có biết nó nằm ngoài túi tiền của một học sinh không?"

Nhìn chiếc kẹp tóc óng ánh mà tiếc nuối, cô nhìn chầm chầm vào nó thì bất ngờ có người đưa tay cầm chiếc kẹp đó lên, Lina vẫn giáng mắt theo nó cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang cầm, thoáng bất ngờ: "Jackson?"

"Ông chủ, lấy cho cô ấy đi, bao nhiêu tiền?"

"À 100 đồng"

"Đây"

Sau khi thanh toán xong, cậu quay lại tiện tay giúp Lina kẹp nó lên trên đầu, mặt cô tiếp xúc gần với lòng ngực cậu, hai má ửng hồng mặt đỏ gấc. Làm xong, cậu mỉm cười ôn nhu.

Hai người ngồi trên một chiếc ghế dưới gốc cây to nào đó, chừa ở giữa một khoảng trống. Lina ngại ngùng nói lí nhí: "Cảm ơn cậu"

"Không có gì, cậu thích là được rồi" Jackson lại cười, nhưng hôm nay nhìn cậu có vẻ khác hơn so với bình thường. Một cảm giác nửa thân nửa lạ khó nắm bắt.

"Ơ nhưng sao cậu lại ở đây?"

"Chỉ là vô tình đi qua, ở nhà không có gì làm nên ra ngoài hít thở không khí một chút"

"À!"

Sau tiếng "À" của cô, tự dưng không khí có chút ngượng ngập, không hiểu sao Lina có linh cảm bất an, rất rất lạ.

Jackson dường như đã định sẵn ý muốn nói, bất ngờ nhìn cô chăm chú, trầm ngâm hồi lâu, Lina sợ toát mồ hôi hỏi: "Có... có chuyện gì sao?..."

"Lina, chúng ta cùng đi với nhau một ngày có được không?"

"Một... ngày? Ý cậu là... hẹn... hò?"

"Ừm... cậu muốn nghĩ sao cũng được? Đồng ý nhé?" Jackson mím chặt môi, giương ánh mắt hy vọng nhìn cô. Lina nhìn vào đó có chút áp lực, cô cực kích động sốc loạn bêntrong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro