Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời đang nhuốm một màu tro xám, những ngọn gió lớn nổi lên hoành hành và đập vào các khung cửa sổ. Những đám mây to khổng lồ đen kịnh kia vội kéo nhau bay tới, đậu trên nóc trường làm cho trời đất chỉ còn một mảng màu tối mịt.
Khác với khung cảnh bên ngoài, không gian bên trong tuy im lặng nhưng lại đáng sợ hơn gấp bội phần, không khí rất ngột ngạt và cứng nhắc trong một lớp học. Jackson bất thình lình hỏi Roy rằng: "Tại sao tao không được làm vậy? Tại vì mày cũng thích Chu Tiểu Hy?". Làm cho tất cả những ai nghe thấy đều ngạc nhiên và bàn tán, khi không cái tên lạ lẫm này lại được cậu khui gọi, người đó là ai?
Roy và Lina không khỏi bàng hoàng, ngay cả Karry, ngay từ đầu hắn vốn không định sẽ xen vào nhưng khi nghe đến "Chu Tiểu Hy" thì e rằng chính hắn cũng không thể ngồi yên được. Mọi ánh mắt đều nhìn chầm chầm vào Roy, họ đang chờ cậu giải thích thế nào. Roy đứng trước mặt hai tay nắm lại nổi gân, hàm răng cắn chặt.
Vừa bị Roy đánh xong, Jackson bất lực ngồi dưới sàn nhưng cũng lắm khẩu khí, toàn bộ đều hỏi những câu Roy khó trả lời.
"Sao vậy?" Không nói được à?"
"Mày..." Roy giận run người, cả người cứ nóng hừng hực lên, không nhịn được nữa cậu lại tiếp tục lao đến ngồi lên người Jackson.
Lúc này Karry đập bàn đứng bậy, lớn giọng: "Đủ rồi! Dừng ngay những hành động mất mặt đó đi! Tụi mày đang làm gì? Làm trò cười cho bọn họ sao?". Ngay chính khoảnh khắc giọng nói có quyền lực ấy lên tiếng, cả không gian đều in bặt, trùng hợp bên ngoài trời cũng nổ sấm.
Roy đứng lên, chỉ tay vào Jackson, cau mày hỏi Karry: "Mày còn có thể bình tĩnh như vậy sao?" Một chút tức giận cũng không có?" Karry liếc mắt sang bảo: "Không có".
Cảm giác như đều bị phản bội, Roy nuốt nước bọt, gật đầu, miễn cưỡng đi về chỗ. Jackson cũng đứng dậy, ngồi vào bàn rồi khẽ bôi đi vết máu còn dính trên mép miệng, kể từ lúc đó... chẳng ai nói thêm gì nữa.
Từ đầu đến cuối, dù có chứng kiến nhưng Lina vẫn không nói lời nào, lòng cô rối loạn không yên, cảm giác tim đau như cắt, đầu óc nghiền ngẫm. Nhìn qua ô cửa kính, trời đã mưa tự khi nào, cơn mưa tuôn xối xả lên mái trường, lên cây, lên cỏ và mặt đất... phát ra những tiếng "ầm ầm" bịt kín tai. Đôi mắt thơ thẫn nhìn về một khoảng không nào đó, hàng mi rợp trĩu nặng, như lòng người buồn tê tái.
Chuông reo vào lớp, Min Huy mới đi vào, nhìn thấy hôm nay xung quanh quả kì lạ, đến cả Lina cậu đã gọi liền hai lần nhưng đều không nghe thấy. Khó hiểu cậu hỏi Dương Tiểu Hàm ngồi bên cạnh mình.
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
Tiểu Hàm vẫn đang sợ sệt, quay lại miệng lắp bắp: "Bọn họ đều đáng có chuyện, cậu nên không cần để ý đến".
Min Huy lấy làm lạ, nhưng cậu cũng là người ôn nhu hiểu chuyện nên từ lúc đó không làm phiền Lina nữa. Karry, Lina, Roy và Jackson đua nhau im lặng, và có lẽ giữa Karry và Lina quyết liệt hơn rất nhiều.
Ở lớp 11-5, không khác gì những lớp khác, bọn họ cũng đang náo loạn vì bài đăng trên trang web. Jun ngồi nhìn chăm chú vào màn hình laptop với tấm hình mà người ta chụp lại được, đúng thật là Jackson và một mỹ nữ đang ngồi cạnh nhau. Có điều khi phóng to cô gái ấy lên thì cậu lại có cảm giác rất quen thuộc "Mình đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi nhỉ?"
Lưu Chí Hoành từ đâu đó bất ngờ nhảy tới xoạt ngồi trước mặt Jun, tò mò nhìn vào laptop của cậu.
"Thì ra mày đang xem cái này" Lưu Chí Hoành chọt tay vào kéo lên kéo xuống, bị Jun vả cho một phát liền rút tay lại "Ừ, thì sao?"
"Chẳng phải bình thường mày đều không quan tâm?"
"Nhưng lần này tao lại cảm thấy con nhỏ trong hình rất quen, mày có biết là ai không?"
Nghe Jun nói vậy, Lưu Chí Hoành mới suy nghĩ lại, gật gù: "Phải đấy, tao cũng thấy giống như mày vậy..." Đang nói giữa chừng, Lưu Chí Hoành nhìn thấy Tiêu Lượng từ ngoài đi vào, thường ngày cậu ta vô cùng nhiều chuyện, có lẽ cần biết gì đó cậu giơ tay ngoắc lại.
"Thủ lĩnh... có gì không ạ?"
"Mày có biết con nhỏ trong hình này là ai không?" Chí Hoành xoay laptop lại cho Tiêu Lượng nhìn, bất ngờ cậu ta thét lên: "A!"
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Jun nhìn cậu ta nghi vấn.
Tiêu Lượng liền đem chuyện lúc nãy mình nghe được ngoài cửa lớp 11-2 kể cho hai người họ "Sau khi đọc bảng tin trên trang web của trường... em liền bạo dạn đến đó thám thính tình hình... không ngờ lại nhìn thấy nữ sinh tên Lina mà thường ngày hay đi cùng với ba đại Thủ lĩnh ấy..." Jun liền xen vào gián đoạn "Ý mày là con nhỏ bốn mắt ấy à?" Tiêu Lượng gật đầu "Đúng vậy! Cô ấy bất ngờ trở nên xinh đẹp như mỹ nữ... em hỏi vài đứa bạn, chúng nó nói đó là dung mạo thật của cô ấy khi cô ấy không đeo kính, sau đó em lại cảm thấy cô ấy hiện tại rất quen, khi đem ra so sánh với tấm ảnh trên trang web, quả thật hai người giống hệt nhau, cứ như là một, rất có thể người mà Thủ lĩnh hạng 3 hẹn hò là cô gái Lina ấy..."
Nghe xong câu chuyện, Jun và Chí Hoành nhìn nhau và hiểu là cả hai đang có cùng một câu hỏi: "Lí do gì Jackson lại hẹn hò với cô ấy?"
Tiêu Lượng bỗng tặc lưỡi, dường như vừa nhớ ra gì đó, cậu ta tiếp tục nói: "Còn nữa, nhờ em nán lại nên mới phát hiện ra một chuyện, hình như là vì chuyện Thủ lĩnh hạng 3 hẹn hò mà Thủ lĩnh hạng 2 đã nổi giận"
Chí Hoành nhíu mày, nhìn Tiêu Lượng khó hiểu "Roy nổi giận sao? Vì chuyện gì?"
Tiêu Lượng trả lời: " Không chỉ nổi giận bình thường, Roy đã đánh Jackson đấy, hai người họ đánh nhau rất dữ dội, ban đầu mọi người đều không hiểu tại sao Roy lại trở nên như vậy, sao đó em mới nghe Jackson hỏi Roy một câu 'Tại sao tao lại không được làm vậy? Tại vì mày cũng thích Chu Tiểu Hy?' Tất cả mọi người đều không hiểu Jackson đang nói gì, còn người có tên đó là ai..."
"Chu Tiểu Hy?" Cắt ngang lời Tiêu Lượng, Jun đột nhiên phản ứng mạnh.
"Sao thế? Chu Tiểu Hy là ai? Mày quen cô ấy sao?" Lưu Chí Hoành đứng dậy, vẻ mặt tò mò nhìn Jun.
Jun không có ý định sẽ trả lời, đầu óc cậu bắt đầu bối rối. Mặc kệ Lưu Chí Hoành bên cạnh bắt đầu nói linh tinh cái gì, Jun chỉ tập trung vào câu hỏi đó, khi không sau 10 năm họ lại bất ngờ nhắc đến Chu Tiểu Hy, Roy lại vừa vì chuyện Jackson hẹn hò mà nổi giận, Jackson lại vừa vì chuyện này mà nhắc đến Chu Tiểu Hy, hai chuyện này thì có liên quan gì với nhau? Chẳng lẽ người Jackson hẹn hò là Tiểu Hy? Vậy Tiểu Hy chính là Lina sao?
Càng nghĩ, Jun càng đau đầu, trong lòng nóng như lửa đốt, cậu nhất định phải làm rõ chuyện này.
10 giờ 30 phút, chuông reo đến giờ giải lao. Chẳng lớp nào lại gấp gáp ra ngoài như lớp 11-2, chỉ còn lại trong đó năm khuôn mặt thân thiện. Không thể để Lina một mình ở đây, Dương Tiểu Hàm vội vàng nắm tay Lina lôi đi, Lina đành miễn cưỡng đi theo. Sau đó, ba người cuối cùng cũng lần lượt rời đi, nhưng một người một ngã.
Khi Lina và Dương Tiểu Hàm đặt chân đến nhà ăn, Đinh Trình Thâm bất ngờ xuất hiện bắt chuyện với Tiểu Hàm như thân thít từ khi nào. Lina lấy làm tò mò.
"Hai người quen biết nhau khi nào vậy?"
"Tớ quên nói với cậu, tớ với cậu ấy biết nhau từ một lần va chạm, sau đó lại thường xuyên gặp nhau ở thư viện rồi... thân từ khi nào cũng không biết". Tiểu Hàm càng nói mặt càng đỏ, biết Tiểu Hàm đã thích người ta mất rồi, Lina liền bảo: "Nếu hai cậu có việc thì cứ đi đi, tớ sẽ tự đi ăn".
"Thật ngại quá, tôi cần mượn cô ấy giúp tôi chút việc" Đinh Trình Thâm nhã nhặn nhìn Lina, cứ như muốn mượn luôn cô bạn thân ấy vậy.
"À... không sao..." Lina cứng nhắc cả người, không ngờ Tiểu Hàm lại hơn hẳn cô luôn rồi. Nhìn hai người họ bước đi, Lina mỉm cười quay lại thì bất ngờ đụng độ ba người con gái chuyện gây chuyện với cô.
Có vẻ như nhìn thấy Lina bây giờ làm cho bọn họ có chút e ngại, dung mạo biến đổi hoàn toàn, nói thẳng ra là bọn họ thật sự sợ sẽ bị thua kém khi đứng gần. Trong một người đứng ở giữa tên Yuki kia bộ mặt thật khó coi, dường như đang rất giận dữ, bậm trợn nhìn chầm chầm vào Lina bằng hai mắt đỏ ngầu, hùng hổ tiến đến gần.
"Thật không ngờ mà, cô thật là con nhỏ đó, cái mặt trước kia như vậy sao không thể luôn đến suốt đời mà phải thay đổi chứ? Đồ giả tạo!"
"Ý cô là gì?" Lina bình tĩnh hỏi lại.
"Cô... Tại sao cô dám hẹn hò với Thủ lĩnh? Cô có biết cậu ấy là của tôi không? Sao cô dám cướp bạn trai của người khác?"
Nghe Yuki nói vậy, Lina có chút giật mình, nghi vấn: "Jackson là bạn trai của cô? Ai công nhận? Jackson là của cô? Trên người của cậu ấy có viết như vậy sao? Chúng tôi có quyền tự do, không cần cô can thiệp! Hơn nữa, cậu ấy có bạn gái hay không cũng chưa liên quan đến cô!"
"Cô..." Không nói lại, Yuki giơ tay giáng lên mặt Lina một cái tát, làn da trắng nõn nà nay phồng lên in hằng năm dấu tay. Lina ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén như dao cạo nhìn thẳng vào mắt Yuki và cả hai người đứng phía sau, thái độ thay đổi hoàn toàn.
"Cái tát này tôi sẽ không trả lại cho cô, những món nợ trước đây tôi cũng sẽ không trực tiếp trả lại cô, cô đừng tưởng tôi sợ cô Lâm Di Ngọc!" Giọng điệu đanh thép, Lina đột nhiên lớn tiếng gọi cái tên đó lên làm mọi người xung quanh đều giật mình, bắt đầu đến xem đang có chuyện gì xảy ra.
"Cô... cô vừa gọi cái gì? Sao cô lại biết tên thật của tôi?" Yuki sửng sốt trừng mắt.
"Tôi không phải không biết, chỉ là tôi không nói cô là Lâm Di Ngọc, ba cô tên Lâm Nhật Dư là giám đốc siêu thị Lăng Lăng, còn cô tên Hàn Cẩm Yến con gái ông Hàn Dụ là chủ tịch trung tâm thương mại Bắc Kinh, còn cô nữa, Chu Tử Di con gái ông Chu Khương giám đốc khách sạn Hoa Dương, lí lịch của các người tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay"
"Sao lại như vậy? Nói đi, cô thật ra là ai?" Hàn Cẩm Yến vừng trán sực mồ hôi, tức tối chỉ tay vào Lina hỏi. Chu Tử Di cũng cứng đờ miệng, cả đầu bóc khói: "Phải đó, cô là ai? Tưởng biết về chúng tôi một chút thì hay lắm sao? Nói cho cô biết chúng tôi nổi tiếng như vậy cô biết cũng là chuyện đương nhiên thôi, vậy cô có dám nói gia thế của mình ra không? Nè, có địa vị một chút thì hẳn nói đấy".
Lina bỗng bật cười làm người ta ngạc nhiên, cô bảo: "Hưm... Tôi biết cũng là chuyện đương nhiên sao? Vậy thì hỏi những người ở đây, ai biết thì lên tiếng nào... Chậc... Không có... Còn muốn biết lí lịch của tôi, các cô tự mà biết" Dứt lời, Lina ngẩng cao đầu hiên ngang rất ư là bình tĩnh rời khỏi chỗ đó và cô đã thành công để lại một mối lo sợ cho bọn họ, bọn họ càng tò mò muốn biết về lí lịch và gia thế của cô. Tất cả mọi người ở nhà ăn bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Đứng sau một chậu cây to bằng mình, Karry vẫn đứng ở đó và chứng kiến từ đầu đến cuối, cả cái cảnh Yuki tát vào mặt Lina, có điều hắn vẫn đứng im mà không xen vào, cứ như lẳng lặng xem một vở kịch. Và sau khi Lina rời khỏi chỗ đó, hắn cũng quay mặt bỏ đi. Còn có một người khác đã dõi theo hắn từ phía sau y như hắn đứng sau chậu cây đó nhìn Lina, người đó còn nhìn hắn chứng kiến cảnh ngoài kia. Hàn Sa Sa cô đã dõi theo từng bước của hắn, từng hành động của vị Đại Thủ lĩnh cao quý mà cô đã yêu trộm bấy lâu nay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro