CHAP 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10.1

vì au ko muốn m.n chờ lâu nên mình đã chia chap 10 thành 2 chap nhỏ, chap 10.2 sẽ post trong time nhanh nhất hi vọng các bn đừng ném đá mình nhe :3

chúc m.n đọc fic vui vẻ, nhớ cho m nhận xét để m có động lực tiếp tục :3

-      Cuối cùng ta đã tìm được nàng !!!

Yuri đang nắm tay kéo Soo Yeon đi lòng vòng trung tâm thương mại (>.<) mua cho cô vô số vật dụng cần thiết, gương mặt đẹp zai của cô cau lại vì chuyện vừa rồi khi trông thấy Soo Yeon và chàng trai kia tiếp xúc thân mật.

-      Này cô quen tên kia ak. Yuri bực bội hỏi.

-      Không có.

‘’ ko có ko có mà nhìn như quen thân lắm vậy’’ ai kia lầm bầm trong miệng

-      Này ngươi nói gì đó, ngươi tính dắt ta đi đâu vậy, ngươi nắm tay ta đau quá. Soo Yeon chu mỏ giận dỗi

-      Hả...ai kia lo giận quá nên quên mất

-      Ngươi nắm tay ta đau.

-      Ờ vậy xin lỗi. Yuri lúc này mới khôi phục lại tinh thần.

-      Ta mệt *phồng má*

Hành động dễ thương của công chúa khiến Yuri ngơ ngác tim đập 1 cách không thể kiểm soát. Phải chăng bạn Kwon đã phải lòng nàng công chúa tiền sử này rồi chăng ?

-      Tôi dắt cô đi ăn.

Yuri buông lỏng cái nắm tay dẫn Soo Yeon đến thang máy để có thể lên khu ăn uống của trung tâm thang máy,  trong khi đó công chúa rắc rối thì cứ ngó dọc, ngó ngang, ngó tứ lung tung cảnh vật lạ lẫm xung quanh mà ko hay mình đã bị lôi vào thang máy đóng kín từ lúc nào.

Thang máy bắt đầu di chuyển

-      Aaa ...cái hộp biết bay.. Soo Yeon hoảng sợ hét lên

-      Aish...cô đừng sợ cái này là thang máy. Yuri điên với cô nàng này mất thôi

-      Nhưng....

Ầm...

Chiếc thang máy đang di chuyển bỗng dưng rung động ầm 1 tiếng, chiếc thang máy dừng hẳn tại chỗ, Yuri theo phản xạ ôm Soo Yeon vào trong lòng trong khi đó nàng công chúa do hoảng sợ vì chấn động nên cô ôm chặt lấy Yuri như thể chiếc phao cứu mệnh của mình

1 phút

2 phút

Yuri dần dần khôi phục tinh thần sau sự cố thang máy, cô bình tĩnh quan sát không gian xung quanh có lẽ nó gặp trục trặc gì đó chăng, Yuri cúi xuống nhìn nàng công chúa đang ôm chặt lấy mình, giờ thì hay rồi Kwon Yuri – Kwon tiểu thư của tập đoàn bậc nhất hàng quốc giờ chính thức bị kẹt trong thang máy cùng với 1 nàng công chúa cổ đại siêu rắc rối này, ngẫm lại số bạn Kwon thật là ‘’may mắn’’ khi quen được Soo Yeon chưa đầy 1 ngày mà gặp toàn vận đen nhưng bạn Kwon là người tốt giúp người thì giúp cho trót, với 1 nàng công chúa với nhan sắc ‘’ khuynh quốc’’ như Jung Soo Yeon thì Kwon Yuri không đổ cái rầm mới là lạ.

Tục ngữ có câu

‘’ Lỡ phóng lao thì phải theo lao’’

‘’ Tiễn phật thì phải tiễn về Tây thiên’’

Bây giờ, Yuri lỡ tay vớ phải cục nợ rắc rối nhưng phải đính chính lại Soo Yeon nàng đây là 1 ‘’ cục nợ xinh đẹp’’ nên họ Kwon chỉ biết khóc thầm trong suy nghĩ mà thôi.

Nhìn thấy Soo Yeon sợ hãi ôm chặt lấy mình không buông Yuri thầm thở dài đưa tay vỗ về nàng công chúa

-      Không sao. Đừng sợ. Yuri cất tiếng an ủi

Giọng nói trầm khàn của Yuri giúp Soo Yeon trấn tỉnh, nàng cảm nhận được 1 điều là vòng tay của Yuri rất an toàn và ấm áp tựa như vòng tay của Yul đã từng ôm lấy, che chở cho nàng. Rời khỏi vòng ôm của Yuri trên gương mặt Soo Yeon thoáng tái xanh.

-      Chúng ta bị mắc kẹt rồi. Yuri cau mày nói

-      Mắc kẹt ? trong cái hộp này ? Soo Yeon mơ hồ hỏi

-      Phải.

Yuri trả lời Soo Yeon, trong khi đó cô lấy điện thoại di động của mình ra gọi người đến cứu, đôi mày thanh tú cau chặt lại với nhau khi không bắt được tính hiệu nào, cô bực bội thử lại nhiều lần nhưng vô ích, tức giận Yuri ném chiếc điện thoại vào 1 góc khiến nó vỡ tan tành, Yuri cố sức đập, đá thật mạnh vào cánh cửa thang máy nhằm tạo ra tiếng vang với hi vọng có người ngang qua sẽ nghe thấy, nhưng có lẽ vận may không mỉm cười khi Yuri cố sức đập đến đau nhức, tay thì sưng đỏ lên thì bên ngoài vẫn không thấy dấu hiệu gì, bầu không khí im lặng bao trùm lên xung quanh.

-      Vậy chúng ta sẽ thoát chứ. Soo Yeon hỏi

-      Có thể nếu có người phát hiện ra. Giọng nói cô có phần không chắc

-      Nếu như không ? Soo Yeon nhận ra được sự khác lạ này của Yuri

-      Có thể chúng ta sẽ chết vì thiếu dưỡng khí để thở. Yuri mệt mỏi

-      Chết. Vậy cũng tốt. Soo Yeon khẽ nở 1 nụ cười

-      Tại sao ? Yuri nghi hoặc nhìn

-      Vì như vậy ta sẽ lại được gặp Yul ở nơi ấy. Soo Yeon trả lời có phần u buồn

-      CÔ ĐIÊN RỒI. Yuri bắt đầu bùng nổ

Yuri’s pov

Chết. Đùa ak cô ta đẹp nhưng đúng là bị điên rồi, từ lúc gặp cô công chúa này tôi chưa từng thấy số mình lại đen đến như vậy chỉ vỏn vẹn không đến 1 ngày mà bao nhiêu rắc rối vây quanh. Kwon Yuri tôi đây phải chết cùng với cô nàng rắc rối này ak, trong khi đó tôi vẫn còn trẻ, còn cả 1 tương lai dài đằng đẵng. Tôi vẫn chưa muốn chết.

End pov

-      Muốn thì cô tự đi mà chết đi, tôi vẫn chưa muốn chết. Yuri tức giận

-      ‘’...’’

-      Cô đi mà xuống dưới với Yul chết dẫm nào đó của cô đi, đừng có mà kéo theo tôi làm kì đà cản mũi. Yuri bắt đầu xả giận

-      ‘’...’’

-      Từ lúc gặp cô đến giờ tôi chưa từng cảm thấy mình xui xẻo đến vậy. Cô phá hỏng căn nhà cùng đồ đạc của tôi thì thôi đi, tôi không tính với cô, bây giờ cô lại muốn tôi chết chung với cô ak ? Cô đúng là người siêu phiền phức đó, lẽ ra tôi không nên cứu cô làm gì để bây giờ làm ơn mắc oán. Yuri giận quá chửi  1 tràng dài.

-      Ta xin lỗi. Soo Yeon vừa nói nước mắt tuôn trào.

-      Xin lỗi được ích gì khi 2 chúng ta đang bị mắc kẹt ? Yuri bực tức nói

-      Ta cũng không muốn đâu, ta xin lỗi vì đã mang đến nhiều  phiền phức cho ngươi Yuri, ta không biết, thật sự không biết ngươi chán ghét ta đến vậy. Soo Yeon nghẹn ngào

-      ‘’...’’

-      Ta thật vô dụng, ta không biết ta tồn tại trên thế gian này để làm gì ? Yuri, ngươi biết không 1 vị ta là 1 kẻ hèn nhát khi chọn cách trốn chạy thay vì ở lại để cùng cha ta sát cánh bảo vệ đất nước, nhìn thay người chất đống, máu chảy thành sông khắp hoàng cung ta đã rất sợ, nhưng phụ vương đã hi sinh để bảo vệ cho ta như cách người vẫn luôn che chở cho ta. Khắp nơi trong hoàng cung chỉ còn lại sự chết chóc và 1 màu đỏ tươi. Ta rất sợ.

Soo Yeon ôm gối thu mình vào 1 góc khóc nấc lên từng tiếng kể cho Yuri nghe tất cả mọi chuyện

-      Yuri ngươi biết không, việc 1 vị công chúa như ta từ nhỏ sống trong sung sướng nhưng giờ đây chứng kiến cảnh nước mất nhà tan như vậy ta rất đau lòng, Yul vẫn luôn che chở và bảo vệ ta trong suốt chặng đường trốn thoát nhưng...việc chứng kiến cảnh người mình yêu vì mình mà hi sinh tính mạng để bảo vệ cho ta..giây phút đó trời đất quanh ta dường như đã sụp đổ khi nhìn thấy Yul mình đầy máu nhưng vẫn gắng gượng bảo bọc lấy ta thoát khỏi vạn tiễn. Ta cứ ngỡ sau khi đất nước mất đi thì ta vẫn còn Yul, cả 2 chúng ta sẽ đi khỏi nơi chết chóc ấy vào rừng ẩn cư, sẽ không ai biết được chúng ta là ai.

-       ‘’....’’

-      Nhưng ông trời thật tàn nhẫn khi đã cướp lấy Yul khỏi tay ta, giây phút Yul gục ngã trong lòng ta thì ta đã thật sự tuyệt vọng, ta có thể cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đau không tả siết, ta có thể cảm nhận được từng hơi thở của Yul đang yếu dần, yếu dần nhưng Yul vẫn cố gắng nở nụ cười. Đó là 1 nụ cười đẹp nhất thế gian này..........và mắt Yul khép lại, cho dù ta có gọi đến khản cả giọng thì Yul vẫn không tỉnh dậy, Yul đã rời bỏ ta đi.

Soo Yeon không thể kiềm được khóc thành tiếng khi nhớ lại quá khứ bi thương của mình, Yuri bên cạnh chăm chú lắng nghe dường như cơn giận của cô đã nguôi ngoai tất cả khi nghe công chúa kể lại sự mất mát cùng nỗi đau của mình. Yuri kinh ngạc nhìn dáng người Soo Yeon nhỏ nhắn như vậy nhưng lại ẩn chứa 1 nỗi bi thương quá lớn có thể nói vượt quá sự chịu đựng của 1 con người khi cùng lúc trông thấy cảnh diệt vong của 1 quốc gia, cái chết của cha, sự ra đi của người mình yêu như vậy.

-      Ta nhảy xuống vực tự tử nhưng khi tỉnh lại ta cứ ngỡ mình đã chết..nhưng không ngờ ông trời lại trêu chọc ta, để cho ta lạc vào 1 thế giới xa lạ này.....nhưng ta lại gặp được ngươi Yuri, ngươi rất giống Yul, ta xin lỗi vì đã mang lại nhiều phiền toái khiến ngươi chán ghét ta đến vậy. Ta xin lỗi rất nhiều.

-      Ta xin lỗi ngươi...xin lỗi ngươi.........soo yeon liên tục lặp lại những lời này.

-      Đừng khóc.

Cô khụy người xuống nâng gương mặt tràn đầy nước mắt bao phủ của Soo Yeon lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, ánh nhìn mang theo sự yêu thương sâu sắc, đôi bàn tay của cô lau đi những giọt nước mắt vươn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi môi không tự chủ hôn lên khóe mắt của Soo Yeon, giọng nói trầm ấm trở lại như lúc ban đầu.

-      Tôi xin lỗi.

Yuri vừa nói vừa ôm chầm lấy công chúa vào trong lòng, dù chuyện Soo Yeon kể quả thật quá hoang đường nhưng Yuri vẫn sẽ tin tưởng 1 cách tuyệt đối, cô có thể cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe câu chuyện của Soo Yeon, nàng công chúa nhỏ vẫn không ngừng khóc, bờ vai cô run run tựa vào lòng Yuri cảm nhận sự ấm áp đang vây quanh lấy cô. Đặt nhẹ 1 nụ hôn lên mái tóc vàng óng của Soo Yeon, mùi hương trên người con gái này khiến Yuri cảm thấy choáng vì sự thuần khiết không như những loại nước hoa mà cô từng ngửi thấy ở những cô gái khác. Soo Yeon vùi đầu vào trong lòng ngực của Yuri như con mèo nhỏ mà khóc.

-      Hux...hux..sao..Yul...lại...bỏ...Soo Yeon..hux..ở..lại..

-      Hux..hux..Soo..Yeon..n..ho...Yu..l..

Nhìn người con gái trong lòng khóc thảm thương như vậy khiến Yuri bối rối và đau xót không biết phải làm sao.

-      Soo Yeon nín đi...Yul không bỏ Soo Yeon đâu mà. Yuri an ủi

-      Hux..huxx...

-      Yul không có bỏ Soo Yeon mà..Soo Yeon nín đi...Yul cũng nhớ Soo Yeon lắm.

-      Hux..Yul nói xạo..Yul bỏ Soo Yeon đi rồi. Soo Yeon khóc nấc như 1 đứa trẻ

Rời khỏi vòng ôm, Yuri nâng gương mặt cô gái nhỏ lên nhìn thẳng vào mình bằng tất cả sự chân thành cùng yêu thương nói

-      Yul sẽ ở bên Soo Yeon. Mãi mãi.

Dứt lời Yuri đặt môi mình trên môi nàng công chúa, 1 nụ hôn nhẹ khiến trái tim Soo Yeon cảm thấy xao xuyến, thấy người đối diện không có phản ứng gì Yuri mạnh dạn đẩy nụ hôn đi xa hơn, nút lấy môi dưới của Soo Yeon 1 luồng điện chạy dọc trong cơ thể Yuri, tim của cô đang có dấu hiệu đập nhanh bởi vì nụ hôn ngọt ngào này, Yuri cũng không biết tại sao người con gái này lại khiến cho cô có những cảm giác kì lạ mà trước đây Yuri chưa từng trải qua, cô ấy mỏng manh, thánh thiện khiến cho Yuri dấy lên 1 cảm giác muốn được che chở, bảo bọc Soo Yeon trong vòng tay của mình. Cô đẩy đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Soo Yeon, chiếc lưỡi ẫm ướt càng quét hết tất cả mọi thứ, kiếm tìm người bạn của nó, lôi kéo, dây dưa, quấn quít lấy nhau. Bàn tay Soo Yeon níu chặt chiếc áo của Yuri

Thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng

Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện cùng nhau

Cảm xúc dâng trào

Yêu thương trào dâng

Rời khỏi nụ hôn trong luyến tiếc để gìn giữ lấy bầu không khí, đôi mắt đen láy của Yuri nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt của Soo Yeon, cái nhìn trầm lắng chứa đựng 1 sự yêu thương vô bờ. Đây là tình yêu chăng ? Hay chỉ là những cảm xúc nhất thời ? Chính cô cũng không biết, có lẽ nên để bản thân Yuri tự tìm lấy đáp án.

-      Yul...

Yuri nhướn người dự định trao cho Soo Yeon 1 nụ hôn nữa, bây giờ không chết vì bị thiếu oxi thì Yuri biết mình cũng sẽ chết vì nghiện hôn nàng công chúa tóc vàng này thôi.

TING...

Ngay lúc môi Yuri định đặt vào môi Soo Yeon thì cánh cửa thang máy bật mở khiến cả 2 bối rối tách rời khỏi nhau, Yuri đỡ Soo Yeon đứng dậy rất nhanh cô lấy lại phong thái lịch lãm của mình trong khi nhân viên cúi đầu xin lỗi rối rít, Yuri chẳng nề nà gì với bọn họ cô ung dung bước ra khỏi thang máy với Soo Yeon lẽo đẽo theo sau với gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. Bất chợt có 1 bàn tay nắm lấy tay cô cùng nhau đi về phía trước và người đó không ai khác chính là Yuri. Một nụ cười khẽ vẽ trên môi Yuri ‘’ Cô ấy thật ngọt’’.

Cả 2 cứ thế đi dạo khắp nơi với bàn tay không bao giờ rời ra.

--

Lee gia

-      Thưa cậu chủ, đã điều tra được rồi. Người đàn ông mặc vest đen kính cẩn nói

-      Thế nào ?

-      Theo như tư liệu cho thấy thì Kwon tiểu thư gọi cô gái ấy tên Soo Yeon, còn lại về nhân thân thì không thể tra ra chỉ biết cô ta sống cùng với Kwon Yuri. Người đàn ông kính cẩn đặt sấp tư liệu lên bàn.

-      Ừh, ông lui ra đi. Chàng trai phất tay ra hiệu

Chàng trai với gương mặt tuấn tú đang nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ 1 cô gái với mái tóc vàng, vẻ đẹp khuynh quốc tựa như tiên nữ giáng trần, đôi môi nở 1 nụ cười xinh đẹp giữa ánh nắng ban mai khiến cho chàng trai nhìn 1 cách say mê, đắm đuối.

-      Tôi yêu em và tôi đã tìm được em.

-      Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, người con gái của tôi.

Đôi môi chàng trai khẽ nhếch lên 1 nụ cười.

p/s: m.n thấy sao

chúc m.n ngẩu ngon *xách dép bỏ chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic