CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

sorry vì cái sự chậm trễ ì ạch of mình...fic đang trong quá trình hoàn tất khoảng 2 chap và 1 ngoại truyện nữa. m sợ rds chờ lâu nên m viết tới đâu post tới đó. Cám ơn m.n đã hok bỏ au + fic *chấm nước mắt*

để tránh lặp từ nên m lúc gọi nàng lúc cô nên hơi loạn 1 tí.vì nếu lặp quá nhiều từ cùng 1 lúc sẽ dễ nhàm chán ak~~thong6 cảm cho au nhe *nhe răng cười*

-----------

-         Soo Yeon hôm nay trời đẹp, 2 chúng ta ra ngoài dạo nha. Lee Jun nhìn nàng đang ngẩn ngơ nói

-         Ừm..Nàng trả lời nhàn nhạt.

Soo Yeon đã ở Lee gia được 4 ngày nhưng tại sao Yuri lại không đến tìm cô, hay là cô ấy đang vui vẻ bên cô tình nhân kia của mình, những ngày qua Lee Jun vẫn luôn qua tâm, lo lắng cho Soo Yeon khiến cokhông biết phải làm sao để đền đáp lại tấm thịnh tình này của anh, nàng thẫn thờ nhìn khung cảnh qua ô cửa kính xe:  đường phố tấp nập, những tòa nhà hiện đại cao chọc trời nằm san sát nhau…

Cảnh vật đã thay đổi…

Thì xá chi tấm lòng con người cũng đổi thay.

Cảnh còn người còn.

Cảnh mất thì người cũng mất.

Từ lâu tình yêu của Soo Yeon đã chết theo Kwon Yul.

Cô nắm chặt mảnh ngọc trong suốt vào lòng bàn tay, đây là thứ duy nhất mà Soo Yeon vẫn luôn trân trọng và mang theo bên người không phút nào rời xa. Đó là tín vật đính ước duy nhất của cô và Kwon tướng quân.

Vật còn người còn.

Nhưng vật vẫn còn đây mà người đã lìa xa ta mãi.

--o00o--

-         Soo Yeon, nàng thấy cái này thế nào? Lee Jun vừa chọn quần áo vừa hỏi Soo Yeon.

-         Cũng được. nàng trả lời nhàn nhạt.

Giờ đây nàng đâu còn tâm trạng gì mà chọn lựa đồ cùng với Lee Jun, ánh mắt Soo Yeon nhìn xung quanh khu trung tâm, lần trước Yuri cũng đưa nàng đi dạo và mua sắm như thế này, nàng còn nhớ sự việc bị kẹt vào trong thang máy, giây phút ấy Soo Yeon có thể thấy nàng dường như đã tìm được Yul trong chính con người của Yuri. Sự bảo bọc, hơi thở ấm áp, giọng nói trầm ấm, vòng tay rắn chắc, nụ hôn ngọt ngào, dịu nhẹ,…tất cả dường như đều thuộc về Yul của nàng. Hay chăng là do chính mình ảo mộng nhớ thương về Yul quá nhiều nên đã nhìn nhằm chăng? Có đôi lúc Soo Yeon từng hi vọng Yuri chính là chuyển thế kiếp sau của Kwon Yul chăng?

Cái đầu khẽ lắc cố xua đi ý nghĩ huyễn hoặc của mình, tự cười bản thân mình 1 cái, trên thế giới này làm gì có cái gọi là thiên duyên tiền định như vậy được. Nhưng chẳng phải chuyện Soo Yeon vượt thời gian cũng đã xảy ra rồi sao?

Như vậy…

Đang kinh ngạc với phát hiện mới của mình, đôi mắt to tròn long lanh của nàng vô tình xẹt ngang và khựng lại với hình ảnh trước mắt, bóng hình quen thuộc ấy cho dù có cháy thành tro Soo Yeon cũng có thể nhận ra. Nhưng bên cạnh cô ấy không chỉ có 1 mình.

-         Yuri thấy cái áo này được không? Huyna vừa hỏi vừa chăm chú chọn đồ cho bản thân.

-         Ừm..Yuri trả lời nhàn nhạt.

Đôi mắt đen láy tràn đầy ưu tư và nỗi buồn nhìn về 1 hướng, ánh mắt vô tình bắt gặp dáng hình người con gái đã cướp đi trái tim của mình, người con gái ngày đêm mong nhớ, từng giây từng phút lo lắng cho cô ấy sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng giờ đây bóng hình nhỏ nhắn ấy đang ở trước mắt của Yuri cô không thể chờ đợi được nữa trái tim và lý trí đang thôi thúc 1 cách mạnh mẽ, chúng mách bảo với cô rằng mình phải níu giữ lấy Soo Yeon không thể để vuột mất nàng.

-         Yuri đi đâu đó? huyna nắm lấy tay Yuri níu lại

-         Không phải việc của cô. Yuri lạnh nhạt dứt khỏi cái nắm tay của cô.

-         Yuri đừng đi mà. Mắt huyna đỏ hoe, bộ dáng thảm thương nhìn Yuri

-         Tránh ra.

Hình ảnh Yuri và cô gái kia đứng dây dưa cùng nhau tất cả đều lọt vào tầm mắt của Soo Yeon không xót bất kì 1 chi tiết nào, điều đó khiến cho trái tim của nàng quặng thắt lại, cảm thấy hít thở không thông, Soo Yeon quay sang Lee Jun nói.

-         Chúng ta đi thôiráêutiêt.

-         Ừk. Lee Jun gật đầu rồi dắt tay Soo Yeon rời đi.

Nhếch thấy bóng dáng Soo Yeon rời đi Yuri dứt khoát gạt tay Huyna ra khiến cô lảo đảo suýt té ngã. Người phụ nữ này ỉ mình từng có quan hệ thân mật với Yuri mà cứ đeo bám cô mãi không thôi khiến cô cảm thấy hơi đau đầu. Lúc trước Yuri là người buông thả thay tình nhân như thay áo, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của họ, người lâu dài nhất cũng chỉ được 1 tháng nhưng bây giờ trái tim của Yuri đã hướng về nàng công chúa ngốc kia thì những ong bướm bên cạnh chẳng còn ý nghĩa gì đối với cô. Bàn chân tức tốc hướng về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất xa kia, quãng đường tuy ngắn ngủi nhưng khiến cho Yuri có cảm giác như dài thênh thang, nếu cô không đuổi theo thì sẽ không bao giờ níu giữ lại được tình yêu của mình.

-         Soo Yeon, đứng lại. Yuri bước lên nắm lấy cánh tay Soo Yeon kéo lại.

-         “…”

-         Soo Yeon về với tôi đi, tôi tìm cô cực khổ lắm. Yuri thở hổn hển nói.

-         Yuri về đi, ta sẽ không theo Yuri về đâu.

-         Tại sao chứ? Là lỗi của ta, ta sai rồi, nàng theo ta về đi. đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Soo Yeon.

-         Yuri về bên cô gái ấy đi, ta không là gì của Yuri nên..Yuri không có lỗi gì cả. Soo Yeon nghẹn ngào nói.

-         Không ta không về, ta muốn nàng về cùng ta. Yuri kiên quyết nói

-         Không, ta không muốn, ta xin cô đó, đừng quan tâm ta nữa.

Soo Yeon không thể kìm được nước mắt mà khóc, hình ảnh đêm hôm đó đã ám ảnh nàng làm cho nàng không cách nào xóa nhòa được, nếu như Yuri dành cho nàng quá nhiều sự quan tâm như thế sẽ khiến cho Soo Yeon hiểu lầm về tình cảm của Yuri dành cho mình, chẳng qua chỉ là người giống người mà thôi, Soo Yeon đã không thể khống chế được trái tim mình mà yêu Yuri rồi, nếu như còn tiếp tục thì Soo Yeon e rằng mình sẽ mang lại sự tổn thương cho cả Yuri và mình. Cô không muốn lôi kéo Yuri vào 1 vòng xoáy tình cảm không tương lai này để rồi 1 ngày nào đó bản thân sẽ nhận ra mình chỉ xem Yuri là người thế thân.

-         Cô buông nàng ấy ra đi. Lee Jun bước lên giằng tay Yuri ra.

-         Không liên quan đến anh. Yuri rít giọng

-         Sao chứ, nàng ấy là người của tôi, nàng ấy không muốn theo cô. Lee Jun trừng mắt nhìn Yuri.

-         Người của anh? Mày đã làm gì cô ấy? Yuri túm lấy cổ áo Lee Jun đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

-         Không liên quan đến cô. Giọng nói mang đầy thách thức.

-         Mày..

Yuri tức giận giơ tay lên đấm 1 cái thật mạnh vào gương mặt của Lee Jun khiến anh lảo đảo ngã xuống, Yuri như 1 con thú hoang không kiềm chế được cảm xúc của mình lao vào đánh tới tấp lên Lee Jun. Đến khi Soo Yeon hoàn hồn thì cả 2 người đang giằng co với nhau, trên gương mặt đẹp trai của Lee Jun hiện rõ những vệt máu bầm.

-         Đủ rồi. Soo Yeon hét lên khiến cả 2 ngừng tay tách khỏi nhau

-         Soo Yeon em theo tôi về..Yuri tức giận nắm chặt lấy cánh tay của Soo Yeon.

-         Buông nàng ấy ra. Lee Jun vội vã đứng dậy nắm lấy cánh tay kia của Soo Yeon kéo về phía mình.

Hai bên cứ giằng co qua lại khiến cho Soo Yeon ở giữa cũng cảm thấy mệt mỏi và đau đầu nàng cố hết sức giật thật mạnh thoát khỏi 2 cánh tay đang níu giữ lấy mình rồi hét lên.

-         Hai người thôi đi.

-         Soo Yeon nàng theo ta về mau. Yuri nói

-         Cô dựa vào cái gì mà bắt Soo Yeon phải theo cô. Lee Jun bực bội nói.

-         Dựa vào tôi từng cứu cô ấy. Yuri trừng mắt nhìn Lee Jun

-         Yuri, tôi rất biết ơn Yul đã từng cứu tôi nhưng tôi xin Yuri, Yul đừng xem tôi như 1 món đồ chơi hoặc là 1 kẻ ngốc ngếch. Soo Yeon nước mắt lăn dài.

-         Soo Yeon..

-         Chúng ta đi thôi.

Lee Jun nhanh chóng dắt Soo Yeon rời đi trên môi nở 1 nụ cười nửa miệng, dù sao kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn, cho dù là trước hoặc sau gì thì hắn vẫn có thừa tự tin rằng hắn sẽ khiến cho Soo Yeon yêu mình.

Yuri cắn chặt môi bất lực nhìn theo bóng dáng Soo Yeon dần khuất xa nhất định cô phải mang Soo Yeon trở về bên cạnh mình và nói với nàng ấy rằng cô yêu Soo Yeon nhiều lắm, đôi mắt đen láy vô tình trông thấy 1 vật lấp lánh phản chiếu cô bước đến nhặt vật nhỏ ấy lên là 1 mảnh ngọc trong suốt. Đôi môi lắp bắp không nên lời bơi vì hình dáng của miếng ngọc này rất giống với mảnh ngọc Yuri đang giữ, có lẽ trong lúc cả 3 người giằng co với nhau vật này đã rơi từ trong người Soo Yeon. Yuri quan sát tỉ mỉ trên mảnh ngọc này có khắc 1 chữ “Yul” như vậy mảnh Yuri đang giữ cùng với mảnh ngọc này là 1 đôi. Chẳng lẽ đây là duyên phận hay chăng? Không lẽ trò đùa số phận cho cả 2 đi 1 vòng thật lớn rồi sẽ tìm được nhau?

Người hữu duyên nhất định sẽ thuộc về nhau.

p/s: cho xin tí í kiến.......*khóc ròng* chap sau sẽ có pg..nhá hàng trc' vậy

*xách dép bỏ chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic