Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY'S KIM HYOYEON

up chap ngay ngày sinh nhật HỔ YÊU <3 <3

ENJOY NOW~~~~~~

Soo Yeon không ngừng ôm lấy Yuri mà khóc nức nở, cuối cùng thì Yul của cô đã quay trở về bên cô, cứ từng nghĩ rằng sẽ được đoàn tụ cùng tình yêu của mình ở bên kia thế giới cực lạc nhưng không ngờ giờ đây Yul đang ở trước mặt cô bằng xương bằng thịt, đây rõ ràng không phải là mơ, Soo Yeon có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yul đang bao quanh lấy cô. Nếu đây là giấc mơ thì Soo Yeon nguyện không bao giờ được tỉnh lại, những giọt nước mắt trong suốt của cô cứ không ngừng tuôn rơi.

Yuri nhíu mày khi cảm nhận bờ vai run run của Soo Yeon không có dấu hiệu ngừng lại, Yuri thừa nhận rằng mình là 1 player không phải là quân tử, nhưng việc 1 cô gái khóc trên vai khiến cô cảm thấy khó chịu, những cảm giác không tên cứ không ngừng xâm chiếm, len lỏi vào trái tim của Yuri ,cô không thể biết chính xác những cảm xúc ấy là gì nhưng việc bây giờ cô nên làm là làm dịu đi những giọt nước mắt của cô gái này, cô khẽ đẩy nhẹ vai của Soo Yeon ra, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, đôi mắt đen láy của Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của cô gái trước mặt, bầu không khí im lặng đến lạ thường.

“ọt….ọt..ọt…”

Tiếng động lạ phát ra đánh tan bầu không khí, cả Soo Yeon và Yuri đều cảm thấy ngượng ngùng với tình cảnh vừa rồi, Yuri nhận thấy tiếng động phát ra từ phía Soo Yeon thì cười khẽ đứng dậy dự định ra ngoài thì bàn tay Soo Yeon níu lấy vạt áo của cô.

-      Yul..

-      Tôi không phải là Yul của cô. Cô lên tiếng giải thích

-      “…” soo yeon im lặng suy nghĩ

-      Tôi tên Yuri. Là Kwon Yuri. Cô nhấn mạnh tên của mình

-      Nhưng tại sao cô lại giống Yul? Soo Yeon sau 1 hồi im lặng nghe Yuri giải thích thì lên tiếng hỏi

-      Tôi không biết, có thể là người giống người. cô lắc đầu giải thích.

-      “…”

-      Tôi chỉ vô tình cứu được cô thôi, nên cô đừng nhầm lẫn. Yuri khẽ nhếch môi.

“ọt….ọt…ọt”

Âm thanh vang lên ngày càng to, Soo Yeon khẽ cúi đầu suy nghĩ, tay vẫn níu chặt áo Yuri như thể sợ cô đi mất

-      Này cô còn không buông ra. Yuri hơi khó chịu

-      “…”

-      Nếu cô không buông ra, tôi e rằng cô sẽ chết đói đó. Yuri cau mày

-      Ta đói !!! Soo Yeon nhỏ giọng

-      Biết rồi, tôi đi nấu gì cho cô. Yuri bực bội.

-      Ngươi…ưm…Yuri..cho ta đi cùng với. cô thu hết can đảm để nói.

-      Cô ở đó đi, nhanh thôi.

-      Nhưng…ta sợ. giọng cô nhỏ dần

-      Haizzz..thôi được rồi.

Cô bất đắc dĩ dắt theo Soo Yeon ra ngoài, nhưng cô gái phía sau cứ không ngừng níu lấy vạt áo của cô khi trông thấy cảnh vật xung quanh, hệt như chú mèo nhỏ sợ sệt, co rúm. Yuri bất đắc dĩ lắc đầu khi không vớ phải của nợ này, thật là không biết có phải ông trời ganh tị với sắc đẹp của cô hay không mà làn da sinh ra của cô vốn đã không được trắng rồi mà bây giờ cái số phận nó lại ko được trắng nốt (ảnh tránh từ đen í mà)

Vì không muốn phiền phức nên Yuri tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho Công chúa.Đang lay hoay lục lọi, tìm kiếm những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh để chế biến món nào đó đơn giản cho ai kia lót dạ thì công chúa đã đứng sau lưng như một hồn ma làm cho Yuri giật mình và quăng lun cái thứ đang cầm trên tay vào người Công chúa …

-      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………..

*Âm thanh này có thể làm lủng tầng Ozon thêm mất lổ nữa*

*Mọi người đoán xem là gì nhá :3*

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………..

-….. - Có người bị nội thương nghiêm trọng cái màng nhĩ >”<

- Ngươi đem cái thứ đáng ghét đó ra khỏi người ta mau !!!

- Là cái gì ??? – Yuri ngơ ngác hỏi

*chỉ chỉ*

* ngơ*

* chọt chọt*

- Yahhhh….là cái gì??? – Yuri bực mình lên tiếng

- Cái…cái thứ xanh xanh, dài dài kia kìa – SooYeon lắp bắp nói

*nhìn*

- Hahahahahah….. đừng nói cô sợ dưa chuột nhá…hahahaha- Yuri ôm bụng cười trong khi ai kia thì chỉ biết cuối mặt xuống đất

- Ngươi đừng cười nữa mà !!! – SooYeon thì thầm nói đủ cho Yuri nghe

- E..hèm …tôi không cười nữa . Cô ra ngoài bàn ngồi đi tôi nấu xong rồi đem ra- Yuri lấy lại hình tượng lịch sự của mình và tiếp tục nấu ăn.

SooYeon bước ra ngoài , trong lòng suy nghĩ rất nhiều về con người đó. Cô không biết người đó có phải Yul của cô không? Tại sao lại giống đến như thế? Giống như 2 giọt nước vậy? Nhưng tính cách của cả 2 lại không giống nhau, Yul của cô đã chết thật rồi chăng? Nghĩ đến đó khiến cô cảm thấy đau lòng, có lẽ Soo Yeon đã thật sự lạc vào 1 thế giới xa lạ thật rồi, từ lần đầu tiên cô tỉnh dậy mọi thứ nơi này hoàn toàn mới mẻ và kì lạ, cô không thể nào lý giải được việc đến được đây bằng cách nào, cô chỉ nhớ rằng mình đã nhảy xuống vực sâu muôn trượng cùng với ý nghĩ xa rời thế giới mà thôi. Đang suy nghĩ miên man thì âm thanh trầm ấm vang lên

-      Xong rồi đây !!! – Yuri bưng tô mỳ nóng hổi ra chỗ SooYeon đang ngồi

-      Thơm wa’…… Đây là món gì thế??? – SooYeon khen ngợi

-      Đây là mì gói…..!!! Cô nhìn không thấy sao còn hỏi? Thật là !!! – Yuri khó hiểu trả lời

-      Tôi thật sự không biết mà!!! Nhìn lạ quá… Nó ăn được không??? Tôi đói quá – SooYeon ngây thơ hỏi

-      Ăn đi không chết đâu mà lo- Yuri trả lời trong khi nhìn con mèo đang chép miệng vì đói.

-      Cảm ơn ngươi – SooYeon vui vẻ nhận lấy tô mì mà ăn thật từ tốn, chậm rãi từng sợi mì (bản chất công chúa :3)

-      N.è…ao..ô…ă…ư…èo…ậy (nè sao cô ăn như mèo vậy). Yuri ngậm 1 họng mì mà nói, nhìn cách ăn của Soo Yeon khiến cô phát bực.

-      Mẫu hậu ta dạy là công chúa làm gì cũng phải từ tốn, cho dù có đói nhưng vẫn phải giữ hình tượng không được làm mất mặt hoàng gia. Này ngươi ăn từ từ thôi. Soo Yeon chậm rãi ăn

*khụ khụ*

-      Ngươi nhai nuốt hết rồi nói…. Văng ra hết rồi kìa….!!!- Soo Yeon lau lau những cọng mì đang rơi vãi trên tay mình.

Yuri ho sặc sụa mì khi nghe Soo Yeon nói, thề có chúa giống như là cô đang nghe chuyện cười vậy, cô nhìn Soo Yeon rồi nói

-      Cô vừa nói gì, công chúa?? Yuri tưởng mình vừa nghe lầm

-      Ừm. soo yeon trả lời chậm rãi

-      Vậy cô là công chúa của triều đại nào thế? Yuri đang cố nín cười.

-      Jung Soo Yeon, con gái của Jung Yoo Hwa 812. Cô giới thiệu mình.

-      Cái gì? Jung Yoo Hwa? Yuri ngạc nhiên

-      Ừm, ta là công chúa Soo Yeon con gái của Jung Yoo Hwa

-      Công chúa?? Hàng ngàn dấu chấm hỏi ” ?” to đùng xuất hiện trong đầu Yuri

Hắc hắc...........

Thế kỉ thứ mấy rồi

Đùa ak

Có phải chuyện cổ tích đâu!!

Tui cũng có phải trẻ nít đâu mà công chúa với chả hoàng tử

Soo yeon ngạc nhiên tròn mắt khi thấy Yuri ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô nói là sự thật mà nhưng sao cô ta cười như vậy? Có gì đáng cười lắm hay sao? Yuri cho dù quậy phá nhiều hơn học hành nhưng cô biết triều đại Jung Yoo Hwa đã bị diệt vong cách đây 1200 năm, chuyện này ngay cả đứa con nít cũng biết nữa. Cho cô xin đi bây giờ là năm 2012 rồi mà cô ta dám nói mình là công chúa con vua ak, Yuri không cười đến chết mới lạ đó, nhìn cô ta cũng đẹp đấy nhưng không lẽ Yuri cứu nhầm người đẹp nhưng bệnh ak.

-      Này cô đang kể cho tôi nghe chuyện cổ tích ak? Yuri cố kìm nén tiếng cười hết sức “có duyên” của mình khi thấy gương mặt lạnh tanh kia nhìn cô.

-      Cô không tin ak? Cô nhíu mày

-      Cho tôi xin đi, bây giờ là năm 2012 rồi cái triều đại của vua chúa gì đó đã diệt vong lâu rồi. Cô đừng nói với tôi rằng cô đến đây bằng cỗ máy thời gian của Đoremon nhe. Yuri vô tư bình luận

-      Năm 2012? Nghĩa là..Soo Yeon cảm thấy hơi kì quái.

-      Phải. Nghĩa là cách triều đại của cô 1200 năm rồi, đồng nghĩa với việc nó đã hoàn toàn biến mất và trôi vào dĩ vãng…Yuri giải thích.

-      Vậy sao. Soo yeon cụp mắt buông rơi đôi đũa trên tay, giọng nói nhỏ dần

-      Uhm…nhưng sau này ra đường cô đừng nói với người ta mình là công chúa của triều đại trước nha. Người ta sẽ nói cô bị điên đó. Yuri vừa ăn mì vừa nói

-      “…”

-      Ak mà nhà cô ở đâu vậy? tôi đưa cô về, đừng nói với tôi là ở hoàng cung nhe. Yuri hỏi

-      Nhà? Ngươi không tin lời ta nói sao? Soo Yeon ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Yuri, chữ “nhà” với 1 công chúa sa cơ quá xa xỉ.

-      Ơ..k..h..ô…n..p..h..ả…i…giọng Yuri lắp bắp khi nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của cô.

-      Ngươi cho rằng ta bị điên, đúng ko? Giọng cô run run

-      K..h..ô…ng..p…h.ả..i. yuri cố giải thích

Từng tiếng nấc vang lên khiến Yuri cảm thấy buồn bực, cô bỏ dở tô mì của mình đi đến bên Soo Yeon dùng đôi bàn tay của cô lau nước mắt. Thề có chúa Yuri không thích nước mắt tí nào nhất là nước mắt của người con gái trước mặt nhất là chúng làm cho trái tim của Yuri khẽ nhói đau lên. Gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn ướt đấm những giọt lệ, đôi mắt nâu trong trẻo long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuri, tim của cô đập liên hồi. Người con gái trước mặt cô đẹp như 1 thiên thần vậy, mỏng manh, mềm yếu, nhưng có chút gì đó quen thuộc, Yuri ngẩn ngơ ngắm nhìn Soo Yeon, giọng nói trầm ấm thoát ra.

-      Đừng khóc. Tôi tin cô.

Yuri cũng không biết tại sao cô lại tin tưởng vào 1 điều hoang đường như thế, việc 1 công chúa cổ đại lạc vào thế giới hiện đại thì cô từng đọc truyện (doremon :3), xem phim nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải 1 chuyện quá phi lý như thế này, khoa học chắc cũng chẳng thể nào chứng minh được dù sao cũng còn rất nhiều thứ mà khoa học cũng có tìm ra được đâu. Nhưng việc cô tin tưởng Soo Yeon – 1 cô gái xa lạ vừa quen trong 1 ngày thì chính cô cũng chẳng thể lý giải được. Chỉ đơn giản là tin tưởng mà thôi.

Bờ môi nhỏ nhắn run run, vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của cô, Soo Yeon ngắm nhìn con người trước mặt, cảm giác này hệt như cô đã từng ngắm nhìn Yul từng đường nét trên gương mặt này khiến cô không thể nào quên được, 1 chút ấm áp len lỏi vào trong trái tim của cô, con người xa lạ này rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Soo Yeon tin tưởng đến vậy.

Bàn tay Yuri vuốt ve gương mặt của Soo Yeon, cô cố gắng phát họa từng đường nét trên gương mặt này vào trong tâm trí của mình. Soo Yeon quả thật rất đẹp, trong sáng và thánh thiện, đôi môi đỏ mọng thu hút ánh nhìn của Yuri chằm chằm vào nó, cô vô thức vươn người đến gần gương mặt ấy. không gian tĩnh lặng chỉ còn tồn tại nhịp tim đập dồn dập.

1s

2s

3s

*ọt ọt*

Tiếng bụng gào thét kéo Yuri về lại thực tại, cô suýt nữa đã lạc vào mê hồn trận của Soo Yeon mất rồi. Gương mặt Soo Yeon đỏ bừng vì hành động vừa rồi của Yuri, còn Yuri cúi đầu xấu hổ như mình vừa làm việc xấu vậy. Cô quay lại chỗ ngồi của mình, cả 2 cắm đầu ăn lấy ăn để tô mì trong bầu không khí ngượng ngập. Lần đầu tiên trong cuộc đời player của Yuri cảm thấy như mình là 1 kẻ trộm vậy, thật mất mặt quá đi, nhưng biết sao được hình như cô cảm thấy trái tim mình đã bị ai đó cướp mất rồi.

P/S: có bn thắc mắc m có phải là au fic này hok, mình đính chính lại fic này là của mình nhưng từ chap 5 trở đi có thêm 1 au nữa, túm lại là 2 ng' hợp tác ^o^

tks m.n đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic