Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng bỏng da rát thịt của mùa hè, một mĩ thiếu niên tầm 20 tuổi trùm áo kín mít đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Ghé vào chỗ giới thiệu việc làm, mĩ nam ấy làu bàu :" Biết vậy khi đi đem theo vài ba thẻ tín dụng thì đâu phải tìm việc làm khổ sở thế này. "

Vào trong tầm khoảng được 30 phút rồi bước ra. Lại không có công việc phù hợp. Ông trời là đang trêu ghẹo người điển trai như cậu sao. Bộ tìm việc khó như vậy hả trời? 

Đang vừa đi vừa lầm bầm, không để ý để tứ mà anh chàng tự luyến đó đụng vào người ta. 

-Đi đường phải nhìn chứ thằng nhóc này! - người nổi giận là người lúc nãy đang đi phía sau, tự nhiên lại chạy lên mắng cậu. 

Bực dọc đứng lên, phủi phủi bụi trên ống quần, cậu gắt:

- Tôi có đụng trúng anh đâu mà cáu. - cậu quay qua người bị cậu đụng trúng nãy gìơ vẫn im lặng

- Xin lỗi. - rồi bước đi. 

Chưa kịp đi được nửa bước cậu đã bị gã nóng tính kia kéo lại

- Tưởng xin lỗi là xong hay sao? Cậu có biết cậu vừa đụng ai không hả? 

Người đàn ông lịch thiệp kia đưa tay cản gã lại, nếu không thì có lẽ cậu bị hắn đánh mất rồi. Không phải là cậu sợ bị đánh đâu. Hắn hả, nửa đòn của cậu là chịu không nổi rồi. 

- Cậu đang tìm việc làm sao? - ông chú đó thoáng thấy tập hồ sơ trên tay cậu nên có ý hỏi

- Vâng. Nhưng chưa tìm được việc phù hợp. - Cậu lịch sự trả lời

- Cậu có hay không thấy phiền nếu tôi mượn xem một chút. - Ông ôn nhu hỏi cậu, cậu cũng đưa, biết đâu ông ta lại giới thiệu việc làm hợp với cậu. 

Hoàn cảnh của cậu lúc này cũng phải hết sức cảm ơn người cha đáng kính của cậu. Đã nói là cậu không muốn kết hôn với con bánh bèo nhèo kia rồi mà cứ ép hoài. Bổn thiếu gia bỏ đi cho biết mặt. Đã vậy khi đi còn chỉ mang theo mỗi cái vali với hồ sơ cá nhân đã đổi tên đổi họ thôi mới đau chứ. Tiền bạc để lại kia hết rồi còn đâu. Nói không có tiền cũng không đúng. Muốn có cậu chỉ cần đến ngân hàng của tập đoàn là có . Nhưng nếu cậu tới đó, ông bố già sẽ kéo lưới cái một là lôi được cậu về. Đúng đúng, ông ta tình hết rồi. Muốn tìm cậu? Không dễ dàng đâu. Cậu đã đổi tên, muốn tìm cậu gìơ còn khó hơn mò kim đáy biển. Nghĩ đến đó trong lòng cậu tuông một tràng cười sảng khoái. 

Người đàn ông kia đứng đọc hồ sơ của cậu mà không khỏi cả kinh. 

Hồ sơ 
Tên: Yoon Jisung. 20 tuổi
Ngày sinh: 04/40/1995
Đã tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học quốc tế PDU
Du học ở Mĩ tốt nghiệp khoa tài chính quốc tế loại A. 
Thông thạo 10 thứ tiếng: Trung, Nhật, Hàn, Anh, Pháp, Mĩ, Đức, Bồ Đào Nha, Mexico, Nga... "

Trình độ cực kì cao, có khi còn hơn cả ông. Một người tài giỏi thế này sao lại khó tìm việc cơ chứ? Ông nhìn cậu. Một chàng trai 20 thân hình nhỏ bé khá giống con nhà giàu, có thể vì lí do này mà người ta từ chối thẳng không đọc qua hồ sơ. Đúng là phải cảm ơn những người trông mặt mà bắt hình dong buông cậu ra để ông rước về. Nhưng ông nào biết, ngay cả công ty đứng thứ 5 Seoul cũng phải năn nỉ cậu ta ở lại- cái người chê công ty của họ không thương tiếc. 

-Cậu tên Yoon Jisung? - ông nhìn cậu xác nhận một lần nữa

-Đúng. - một chữ gọn lỏn. 

- Cậu có muốn vào công ty tôi làm việc không? - ông đưa tay trả cậu tập hồ sơ

- Công ty ông? - cậu tiếp nhận và đưa ánh mắt dò xét lên người đàn ông. Không phải lại là mấy công ty bát nháo không scandal thì cũng không có tiền đồ nữa chứ.

- Tập đoàn Scoups

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro