Chap 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu anh nói, anh muốn biến nó thành sự thật thì sao?
Jisung ngẩn người. Tên này nói gì vậy chứ? Muốn biến nó thành sự thật? Anh có bị hâm không vậy?
Chưa suy nghĩ đâu vào đâu Jisung đã bị anh cướp lấy môi mà mút lấy mút để.
Cậu càng ngạc nhiên hơn là khi cậu đẩy anh ra anh lại không xê Yoon dù chỉ 1mm. Sức mạnh của Yoon thiếu gia cậu đâu phải xoàng, ấy thế mà Choi tổng tài đây sức lực còn trâu hơn cậu mấy lần. Không thể xem thường anh đâu.
Jisung lại cố đẩy Seungcheol ra, miệng ưm a mấy tiếng :
-Choi.. Choi Tổng.. Buông ra...
Tay anh nhanh chóng cởi hàng cúc áo vủa chiếc sở mi trắng của cậu làm cậu giật mình. Tên này.. làm thật.
Jisung đưa tay xuống nhằm ngăn chặn bàn tay hư hỏng kia thì bị Seungcheol dùng lực kéo hai tay cố định trên đỉnh đầu. Seungcheol vẫn mút liếm đôi môi căng mọng ấy cho đến khi thấy cậu không đủ khí để thở mới buông ra.
Yoon Jisung cố hít thở thật sâu để lắp đầy không khí vào buồng phổi. Thế là đi tong nụ hôn đầu của cậu rồi.
E hèm, không phải là trước đây cậu không có bạn gái. Chỉ là cậu chưa từng môi chạm môi với ai, bởi cậu biết họ chẳng phải tốt lành gì.
Gìơ đây, nụ hôn được bảo bọc như báu vật suốt 14 năm (tính từ lúc hiểu chuyện) bị cướp đi một cách trắng trợn. Thật.. đáng ghét mà.
Seungcheol đợi cậu lấy lại nhịp thở, lại cúi xuống mút liếm hai nhũ hoa làm cậu lại không kịp phản ứng.
-Choi Tổng! Không được! Dừng lại.. a!
Seungcheol tự nhiên cắn đầu vú của cậu làm cậu hét toáng lên. Cũng may là phòng cậu có cách âm, nếu không trang bìa báo lá cải ngày mai sẽ là scandal của anh và cậu.
-Không được dừng lại? Anh thật không nghĩ em lại thích điều này đến vậy nha.

Anh bắt đầu tháo thắt lưng của cậu, tuột quần cậu xuống đến đầu gối. Xem như cậu đã lõa thể trước mặt anh rồi.
Gìơ đây thì sắc mặt Jisung không thể nào đỏ hơn được nữa. Cái tên này.. Cậu tự hỏi là tại sao cậu lại có thể thích tên này được nhỉ?
Cậu phát hiện tình cảm của mình hồi tuần trước, lúc mà sau khi cậu đưa anh về nhà mình. Cậu cảm thấy anh có cái gì đó trẻ con lắm, còn lúc làm việc lại cực kì nghiêm túc, lại còn có thể chọc cậu cười không ngớt nữa. Nhưng cậu không nói ra. Vì sao ư? Vì cậu sợ dư luận? Không phải. Cậu chính là sợ khi ba mà biết sẽ lập tức gây khó dễ cho anh và Scoups. Cậu lại còn sợ anh sẽ kì thị cậu, "xanh lá" cậu, khinh thường cậu. Nhưng hôm nay, khi cậu biết anh cũng có ý với cậu cậu thấy rất vui. Thậm chí hiện tại, cậu còn không phải là Yoon Jeonghan của ngày nào nữa, cậu chỉ đơn giản là Yoon Jisung thôi. Và lại một cỗ lo lắng trỗi dậy. Nếu anh biết cậu là Yoon thiếu thì sao? Anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nào đây?
Mọi suy nghĩ của Jisung đều bị gián đoạn khi anh chạm tay vào "cậu em" của cậu . Như phản xạ tự nhiên, hai chân cậu rút lại ép sát bàn tay anh. Cậu là lần đầu tiên bị người ta chạm vào.
-Anh sẽ làm cho em sướng nhất hôm nay luôn.
Tay anh vuốt nhanh dần, cho đến khi cậu bắn đợt đầu tiên.
Anh đưa tay dính t*nh d*ch vào hạ huyệt cậu, từng ngón chen vào khai phá "hang động" khép kín 20 năm.
Jisung bị đau cứ hết la rồi lại khóc. Nó còn đau hơn cả tập võ nữa.
Choi tổng... Đừng lộng mà...
-Gọi anh là Seungcheol! -anh bất chợt đâm "cục thịt dư" của mình vào hạ huyệt một cái thật mạnh làm cậu hét lên trong khoái cảm...
-A. ..Cheol a.. Seungcheol.. Ư a..
Seungcheol đợi cậu thích nghi với đệ của mình mới bắt đầu luân động. Mỗi phút trôi qua tốc độ lại tăng nhanh gấp hai lần. Jisung bị thao mãnh liệt đến tận hơn 45 phút mới xuất lần hai, dịch ẩm của anh cũng theo đó mà vào tận bên trong cậu.
Cả hai gục xuống sofa, lại bắt đầu hôn nhau.
-Yoon Jisung, anh yêu em. -anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Cậu chui rút vào ngực anh, khẽ nói: Seungcheol a, em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro