Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ với ánh nắng dịu nhẹ, tiếng chim hòa vang trong khung cảnh bình yên... Cắt 

Jeonghan bước đi trên con phố không lớn, miệng lẩm nhẩm bài hát nào đó, tay còn đưa nhẹ như vũ đạo của bài đó vậy. Thật sự là rất yêu đời. Cậu ghé vào quán KFC bên đường, gọi một phần điểm tâm sáng và một đĩa gà rán rồi đánh chén. Những cô nhân viên trong quán không ngừng bàn tán về nét đẹp của cậu. Gương mặt thanh tú, đôi mắt xinh đẹp, thân hình phải nói là cực chuẩn. Làm sao biết body người ta như thế nào ư? Chẳng qua là nhờ sì-tai hôm nay của cậu. Chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm đi kèm với quần tây màu trắng không khác gì minh tinh. Hảo soái a. 

Chén sạch chỗ thức ăn cậu nhanh chóng hướng thẳng phía Scoups tọa lạc mà bước. Cậu được chọn vào vị trí trợ lý tổng giám đốc, cái vị trí mà mọi người luôn đấu tranh để giành lấy.

 Phòng tổng giám đốc nằm ở vị trí gần cao nhất của tòa nhà, tức là tầng 24. Vừa ra khỏi thang máy, thứ đập vào mặt cậu là... chỗ này vắng tanh như gì ấy. Nhân viên không thấy đâu, các chỗ máy tính màn hình đên thui không bóng người làm việc. Cũng 6 gìơ rồi còn gì, gìơ này thì các nhân viên ở công ty cậu cũng đã làm được 1/3 công việc buổi sáng rồi đó. 

Tự tiện vào phòng tổng tài, cậu nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng với kiến trúc trong này, thật là... 
Ngồi trên sofa đợi Choi Seungcheol khi đến sẽ giao việc cho mình, cậu lấy điện thoại ra chơi Super Star. Perfect... Perfect... Lúc nào cậu cũng ăn trùm trong trò này, lại cấp S. Jeonghan đâu có ngờ có người đứng sau lưng cậu,tay bỏ túi quần chăm chú nhìn cậu chơi. Bỗng dưng cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào gáy mình, cậu quay lại. Cái yếu điểm của cậu là khi chơi game thì trời trăng mây gió gì cũng không biết.

Khi quay lại thì cậu tá hoả:

-Tổng..tổng giám đốc!

-Chơi vui quá nhỉ?

-À thì.. Chỉ tại..

Anh nhướng mày, xem cậu sẽ giải thích như thế nào đây.

-Công ty gì mà làm việc trễ như gì ấy, ngồi chờ lâu quá nên tôi..chơi một chút. Còn nữa giờ này, à 8 giờ sáng, anh có biết trong hai tiếng đồng hồ công ty có thể làm bao nhiêu việc không. Nếu như là ở Yoon AG thì giờ này đã xong hơn nửa công việc của buổi sáng rồi đó. -Phóng loa phát thanh một tràn cậu vội bịt miệng trước cái ánh mắt khó hiểu của anh.
-Cậu vừa bảo là Yoon AG?

-Không..không có.

-Tôi không thích người nói dối đâu.

-À thì.. trước đây.. tôi có làm ở đó.- cậu ấp úng

-Tại sao nghỉ việc? -anh cảm thấy có điểm không đúng. Yoon AG là công ty thuộc top thế giới, lương bổng cao ngất ngưởng tại sao cậu lại nghỉ mà xin vào Scoups "nhỏ nhoi" này làm?

-À..có quá nhiều áp lực. Đúng là có quá nhiều áp lực a.

-Sao lúc phỏng vấn không báo?

-Tại anh không hỏi. -Nói rồi cậu nhanh chóng quay đầu khỏi ánh mắt của anh.- Thật không biết công ty anh làm về cái gì. Không phải Scoups có công ty nội thất nữa sao?Phòng tổng giám đốc gì mà ...xấu hoắc.

Anh nhìn cậu. Dám bảo phòng anh xấu sao?Nhìn cũng gọn gàng lắm mà. Anh vốn trước giờ không để ý môi trường làm việc này, bình thường anh hay đem công việc về nhà làm, có mặt ở công ty là lúc có những cuộc họp quan trọng thôi.

Jeonghan chỉ trích căn phòng một lúc rồi lại chỉ anh cái này nên bày trí như thế nào, cái kia bày trí nó làm sao là hết gần nửa buổi.

Sau thời gian nghỉ trưa, anh liền sắp xếp công việc cho cậu. Phòng của anh và cậu ở cạnh nhau, là phòng cách âm tuyệt đối. Ở giữa hai phòng là tấm kính đen, chỉ nhìn thấu được một phía, bên kia không nhìn thấy được gì ngoài phản xạ của chính nó. Để làm gì ư? Để anh thoải mái ngắm cậu làm việc chứ gì.

Sau khi tan tầm, ai về nhà nấy, cậu cũng lên chuyến xe buýt quen thuộc mà về căn hộ của mình.
Ở đây, tại tập đoàn, anh cho gọi người đến trang hoàng lại phòng làm việc của mình, thay đổi hoàn toàn giống với lúc cậu gợi ý. Sau khi xong anh cảm thấy căn phòng này ấm áp hơn và anh có hứng làm việc hơn. Quả là sáng kiến của cậu rất tốt. Nhưng có điều làm anh suy nghĩ không thôi. Anh cảm thấy cậu có gì đó không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro