Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao hồ sơ cho Seungcheol, Jeonghan bắt đầu thấy đói. Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng đến gìơ nghỉ trưa rồi còn gì. Hôm qua nghe có ai nói nhà hàng Magic Restaurant món ăn rất phong phú:Tây Âu, Trung Quốc, Châu Mỹ gì đều có đủ cả. Cũng lâu rồi cậu không ăn bít tết, nếu nhà hàng này có bán nhiều món Tây như vậy làm bít tết chắc cũng ngon như bên kia. Xác định địa điểm xong, cậu lại như cái máy mà phi thẳng đến đó.

Chiếc xe Lamborghini màu xanh lá cây dừng lại trước cổng nhà hàng. Mọi ánh mắt gần đó đều đổ dồn về nó.

Tại sao ư? Nó là chiếc xe thể thao cao cấp vừa được sản xuất cách đây hai tuần, hiện vẫn còn gây sốt trên toàn quốc. Những người có được 5 chiếc xe độc nhất này đều phải là nhà đại gia đứng top quốc tế. Nó được bán theo phương thức đấu giá, bởi các linh kiện của nó tính từ đó đến nay là loại cao cấp nhất , chức năng thì hết chỗ chê nên cả nhà sản xuất cũng chưa thể định giá cho nó. Và có một điều mà không phải ai cũng biết, trong 5 chiếc siêu xe đó thì Seungcheol là người sở hữu một chiếc, bốn chiếc còn lại, do người trong hội của Jeonghan mua rồi chứ đâu. Năm chiếc siêu xe, năm màu sắc khác nhau, nhìn cứ tưởng là năm anh em siêu nhân không ấy chứ.
Ngồi ăn trong nhà hàng, anh một góc, cậu một nẻo, hai người vốn không biết vị trí của nhau.
Trong nhà hàng, những cô nhân viên nữ đua nhau mà reo hò. Siêu xe kìa, trai đẹp kìa. Nhốn nháo như cái chợ.

Cả ba người (Tính cả Hye) không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cửa. Đó là...

Seungcheol và Hye nhìn người đó mà mắt trào lên nỗi vui mừng. Đó là Jihoon- người em họ ở nước ngoài của anh. Anh và nó xa nhau gần chục năm trời, ai ngờ gặp lại tại nơi đây.

Jihoon nhìn thấy hai người, liền sải chân đi về hướng đó, không thèm để ý ai đó đang cố lấy tạp chí xe đua che lại khuôn mặt mình.

-Ohh, chào Seungcheol hyung, Hye.

-Jihoon, lâu lắm rồi mới thấy cậu đó! -Hye mừng rỡ, đứng phắt dậy nắm tay Jihoon.

-Đi lâu quá không tin tức gì cho anh em luôn ha. -Seungcheol ngã người trách móc.

-Thôi mà, coi như hôm nay em đãi hai người chuộc lỗi nha. –Jihoon vẻ ngoài lạnh băng, tỏ giọng năn nỉ suy cho cùng cũng dễ thương.

-Mơ!. -Seungcheol và Hye đồng thanh.

- Còn khuya nhé. Cậu muốn chuộc lỗi phải bù đắp nhiều hơn kìa. -Hye trách cứ, giận dỗi ngồi xuống bàn cầm ly rượu uống một hơi.

-Ok ok. Nhưng bổn thiếu gia chỉ về đây được hai tuần thôi đó.

-Nhanh vậy sao? -Hye dừng ly rượu lại.

-Ừ, lão đại của bọn này bỏ đi đâu rồi. Phải thay lão làm việc nữa. -Jihoon chán nản, cầm ly của Seungcheol uống như là của mình vậy.

Ai đó ngồi bên kia nghe được câu đó bỗng thấy nhột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro