[Long fic] Come here and save my heart [YulSic, TaeNy][Chap.3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã ngâm fic lâu quá nhé rds thân yêu của mình >.< Dạo này tâm trạng mình không được ổn định lắm nên mới lâu như vậy. Từ nay sẽ ra thường xuyên 1 tuần 1 hoặc 2 chap cho các bạn nhé :x

-Chap.3-

Tae Yeon đưa Jessica về nhà Tiffany. Lúc đầu cô dự định đưa cô ấy về nhà mình nhưng cô lại không biết phải an ủi Jessica như thế nào  cả. Cô chỉ có thể ôm Jessica vào lòng để mặc Jessica khóc ngoài ra cô chẳng biết làm gì cả.

Nhìn Jessica đau, cô đau gấp trăm lần.

Cô không thể cứ để Jessica mãi khóc như vậy được, từng giọt nước mắt của Jessica rơi là từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô yêu Jessica. Có thể không lâu bằng Yuri nhưng tình yêu này chắc chắn sâu đậm không kém gì Yuri đâu. Nhưng cô không đủ can đảm như Yuri, cô không đủ mạnh mẽ để nói ra tình cảm đó. Cô không như Yuri, dù bị từ chối nhưng vẫn vui vẻ hi sinh vì Jessica cho đến khi cô ấy nhận ra. Cô tự trách mình thật là ngu ngốc. Chính vì ngu ngốc và nhút nhát mà cô đã mất Jessica. Và cũng chính vì ngu ngốc mà cô sẵn sàng làm mọi điều vì Jessica kể cả hi sinh cái tình bạn đẹp đẽ này của cô và Yuri.

Cô và Yuri không phải là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Nhưng Yuri là người gắn bó với cô trong suốt từ những năm học cấp 2 cho đến bây giờ. Yuri và cô luôn luôn tâm sự tất cả mọi chuyện cho nhau, cả vui lẫn buồn. Giúp đỡ nhau trong mọi việc, trong chuyện học tập, gia đình, và giờ là công việc. Cô luôn xem Yuri như một người chị em ruột vậy. Mà giờ đây cô dám sẵn sàng hi sinh cái tình chị em đó chỉ vì một cô gái.

Thế mới biết Jessia Jung quan trọng với Kim Tae Yeon dường nào.

Vì Jessica mà Tae Yeon có thể tất cả mọi thứ cho cô ấy. Nếu Jessica bảo cô chết, có khi Tae Yeon cũng nhảy xuống sông Hàn tự tử cho mà xem. Nên cho dù tình bạn của Yuri và cô có thân thiết đến đâu, vì Jessica cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Vả lại đây cũng là một cơ hội tốt cho cô được ở bên Jessica. Dù rằng đó chỉ là giả vờ cho Yuri thấy, dù rằng Jessica chỉ yêu cầu mối quan hệ này trong vòng hai tháng, dù rằng trái tim Jessica không thuộc về cô. Nhưng vì Jessica, cô không tiếc gì cả, chỉ cần có thể ở bên cô ấy, Tae Yeon mặc kệ mọi thứ.

-----

Suốt một tiếng đồng hồ ngồi nhìn Jessica khóc trong vòng tay của Tiffany mà Tae Yeon chợt cảm thấy nhói lòng. Cô cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng có thể làm gì cho Jessica.

Tại sao em lại yêu Kwon Yuri nhiều đến như vậy?

Sauk hi Jessica thiếp đi vì khóc quá nhiều, Tae Yeon đưa Jessica vào phòng Tiffany vì phòng riêng cho Jessica chưa chuẩn bị kịp nên tạm thời phải để Jessica ngủ ở phòng Tiffany một đêm còn cô ấy thì dọn dẹp đồ đạc giúp Jessica.

Nhẹ nhàng đặt Jessica xuống giường, Tae Yeon khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn khuôn mặt của cô nàng công chúa băng giá này lúc ngủ. Cả ngủ cũng thật là đẹp, em đúng là thiên thần Jessi à. Ngồi xuống bên cạnh Jessica, Tae Yeon khẽ lướt ngón tay của mình trên từng đường nét của cô gái đang say ngủ. Chiếc mũi này, đôi mắt này, vầng tráng này, đôi má đáng yêu này, cả đôi môi này nữa. Tại sao em lại hoàn hảo đến thế chứ Jessica. Và Tae Yeon đã không kiềm chế mà đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán đó.

“Tae tin rồi một ngày Tae sẽ giúp em quên được Yuri.” Tae Yeon nói một cách trìu mến nhất rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Đến khi cô bước ra khỏi phòng mới cô một con người mở mắt dậy. Thật ra lúc Tae Yeon đặt cô xuống giường thì cô đã bị giật mình và dậy. Cái cách Tae Yeon quan tâm chăm sóc cô luôn làm cô cảm thấy có gì đó không đúng nếu như Tae Yeon chỉ xem cô là bạn. Lúc nãy cô không thức dậy là cô muốn xem Tae Yeon sẽ làm gì tiếp theo. Và quả nhiên rằng, cô đoán không sai. Tae Yeon thích cô.

“Tớ xin lỗi cậu, Taengoo à!”

-----

Ngày hôm sau, mọi việc diễn ra như bình thường chỉ trừ duy nhất việc Tae Yeon và Yuri không hề nói chuyện với nhau. Điều đó làm cho các nhân viên công ty thấy vô cùng lạ. Yuri và Tae Yeon là bạn rất thân của nhau nhưng hôm nay lại không nói với nhau một lời nào. Ngay cả lúc họ chạm mặt nhau, một câu chào hỏi, một nụ cười xã giao cũng không có.

Tae Yeon và Tiffany đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên có người gọi họ đến phòng chủ tịch và bảo rằng gọi cả Yuri đến nữa. Họ rất thắc mắc chẳng  hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao phải gọi cả ba đến phòng chủ tịch cơ chứ. Có chuyện gì xảy ra hay sao? Hay là chủ tịch Lee đã biết được chuyện gì đó.

Tiffany đã đi gọi Yuri thay cho Tae Yeon vì cô biết rằng Tae Yeon không thể làm điều này được và có lẽ là Tae Yeon cũng không muốn làm điều đó.

Gặp nhau trước cửa phòng chủ tịch Lee mà Tae Yeon và Yuri vẫn giữ thái độ lạnh lùng với nhau, không một cái gật, không một nụ cười, chỉ đơn giản là đi ngang nhau như người xa lạ. Tình trạng của họ tệ hơn cô tưởng rất nhiều, Tiffany thầm nghĩ.

-----

“Ta gọi các con đến đây là có chuyện muốn thông báo là…Tiffany  sẽ chính thức được debut trong 3 tháng nữa.” Chủ tịch Lee nói với nụ cười trên môi

“OMG! Thầy, thầy nói thật sao ạ?” Tiffany bất ngờ la lên, cô không tin vào những gì mà tai mình vửa nghe được.

“Dĩ nhiên là thật rồi, ta đâu chọc con làm gì. Con đã rất cố gắng trong suốt thời gian qua.” Chủ tịch Lee khẳng định chắc chắn

“Chúc mừng cậu nhé Fany.” Tae Yeon và Yuri đồng thanh. Điều đó là cả hai cảm thấy hơi gượng một chút. Trước đây có thể họ đồng thanh nói một chuyện gì đó sẽ là rất bình thường, nhưng trong tình huống này, ngay bây giờ, điều đó làm cả hai khó xử.

“Nhưng Tiffany sẽ debut trong một nhóm nhạc chứ không phải là ca sĩ solo. Và các thành viên trong nhóm đó sẽ là hai con đó, Yuri, Tae Yeon ạ.” Chủ tịch Lee nói tiếp

Câu nói vừa rồi của chủ tịch Lee khiến cho cả ba cô gái đều bất ngờ hết sức. Nhưng người bất ngờ nhất không phải là Tiffany vì cô đã chuẩn bị tinh thần là sẽ debut trong một nhóm nhạc, cô chỉ bất ngờ vì các thành viên trong nhóm lại là Yuri và Tae Yeon mà thôi.

“Dae? Chủ tịch nói chúng con sẽ debut chung nhóm với Tiffany á?” Yuri, Tae Yeon lại một lần nữa đồng thanh.

“Phải, các con sẽ chấm dứt sự nghiệp solo và debut với tư cách là một nhóm nhạc. Ta thấy rằng công ty ta đã có quá nhiều ca sĩ solo. Hơn nữa từ sau tai nạn của Yuri thì ca sĩ solo của công ty ta không được ủng hộ như trước nên ta làm dự án này và tin chắc rằng nó sẽ thành công. Các fan đều biết rằng hai con và cả trainee như Tiffany rất thân với nhau nên họ chắc chắn sẽ ủng hộ chuyện này thôi, đừng lo. Các con thấy sao?” Chủ tịch Lee ôn tồn giải thích.

“Dạ, con đồng ý ạ.” Tiffany tặng cho người thầy của mình một eyes smile đặc trưng của cô.

“Còn hai con thì sao?” Chủ tịch Lee mỉm cười xoa đầu Tiffany rồi quay sang hỏi Tae Yeon và Yuri, hai con người còn đang suy nghĩ về việc ông vừa nhắc đến.

“Thế cũng…tốt đấy ạ… Con đồng ý….” Sau một hồi suy nghĩ Tae Yeon ngập ngừng trả lời. Cô phải công nhận rằng đây là một điều nghị tuyệt vời cho sự nghiệp của cô. Nhưng điều cô e ngại chính là Yuri. Nhưng rồi cô cũng quyết định đồng ý, đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp đang xuống dốc của cô, cô không thể để vì chuyện riêng mà đánh mất nó được. Vả lại, cô từ chối có chắc là sẽ thành công hay không?

“Con…cũng như thế ạ.” Yuri trả lời với giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để ba con người còn lại ngồi trong phòng nghe được.

Chủ tịch Lee mỉm cười trước câu trả lời của các cô gái. Ông đã ấp ủi kế hoạch này rất lâu rồi, có lẽ là từ khi Yuri gặp tai nạn. Ba đứa học trò này là ba đứa học trò xuất sắc nhất công ty ông và cũng là ba đứa học trò ông thương yêu nhất. Ông không thể đứng nhìn sự nghiệp của Yuri và Tae Yeon xuống dốc như thế nên mới nghĩ ra kế hoạch này. Ông cứ nghĩ bọn trẻ sẽ không đồng ý nhưng câu trả lời của họ khiến ông vui mừng và bất ngờ lắm. Ba đứa học trò của ông đã lớn rồi.

À, không phải là ba mà là bốn mới đúng chứ.

Ông có một đứa cháu, là con của chị ông. Cô bé đó là một con người có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt. Khuôn mặt xinh đẹp luôn thu hút người khác, đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm. Và đặc biệt là giọng hát, một giọng hát ngọt ngào, trong sáng, ấm áp đến mê hoặc lòng người. Nhưng cô bé lại không hứng thú với nghệ thuật nhưng gần đây ông cũng không hiểu sao cô bé đã chú ý đến nghệ thuật và nhờ ông giúp đỡ trong việc luyện tập. Nhưng có một điều ông thắc mắc rằng cô bé lại bảo ông cũng như giáo viên vũ đạo, luyện thanh và nhiều người khác là giữ bí mật về việc cô bé luyện tập. Có lẽ con bé ngại, ông thầm nghĩ. Ông đã quyết định rằng cô bé sẽ được debut cùng với các tiền bối tài năng này. Tuy chỉ mới luyện tập 3 tháng nhưng cô bé rất có năng lực, ông tin là cô bé sẽ thành công.

“Thật ra thì các con không phải debut với nhóm ba người mà là bốn người. Còn một thành viên nữa. Cô ấy bằng tuổi các con và là con gái của chị ta. Cô ấy tuy mới luyện tập có ba tháng nhưng lại rất tài năng, có thể so sánh được với các con đấy. Chắc cô ấy cũng sắp đến rồi. Nhớ phải chăm sóc và hướng dẫn cô ấy nhiều hơn nhé.”

“Vâng ạ. Điều đó là đương nhiên, cậu ấy là người mới thì tụi con sẽ giúp đỡ.” Tae Yeon mỉm cười nói và hai cô gái bên cạnh cũng đồng tình về điều đó.

“Con bé là người mới trong ngành giải trí này thôi chứ ta nghĩ không phải là người mới với các con đâu.” Chủ tịch Lee nói và nở một nụ cười hiền hậu. Các cô gái khá khó hiểu vì câu nói của thầy mình, họ định hỏi lại nhưng vừa lúc đó thư kí đã vào báo cáo

“Dạ thưa chủ tịch, cô Soo Yeon đã đến rồi ạ.”

Cái tên vừa xuất phát từ miệng của cô thư kí khiến cả ba chú ý. Soo Yeon là tên tên tiếng Hàn của Jessica. Nhưng họ mau chóng gạt đi ý nghĩa đó vì ai cũng biết rằng Jessica không hề và cũng không thích nghệ thuật một tí nào. Tuy rằng cô ấy có hát hay, có xinh đẹp, và cô ấy cũng rất thích nghe nhạc, là một con người phù hợp với ngành giải trí nhưng mối quan tâm của Jessica dành cho ngành giải trí là con số 0 tròn trĩnh.

“Bác Lee, con chào bác.” Cô gái lễ phép chào người thầy và cũng là người bác yêu dấu của mình.

Nghe thấy giọng nói đó ba cô gái liền quay lại xem cô gái nào là cháu gái cưng của chủ tịch Lee và là thành viên sẽ gắn bó với họ trong suốt thời gian tới. Nhưng sự thật làm họ vô cùng rất bất ngờ, trước mặt họ là…

“Jessica?!”

*Jessica’s pov*

Khi tôi bước vào phòng, nhìn ba cái lưng của ba cô gái ngồi ở đó, tôi cảm thấy rất quen, đặc biệt là cô gái cô nhất nhóm. Và khi họ quay lại thì tôi hoàn toàn bất ngờ, hình như họ cũng không khác gì tôi mấy.

“Tiffany?! Tae Yeon?! Yuri?!” Tôi khá bất ngờ và vô cùng hoảng loạn kêu tên từng người bọn họ. Tôi thật sự không thể nào ngờ tới các thành viên mà tôi sẽ đồng hành trong suốt thời gian tới. Với Tae Yeon và Tiffany thì sẽ không có vấn đề gì nhưng với Yuri thì cô không thể. Nếu ngày nào cũng gặp mặt cô ấy trong kí túc xá, hằng ngày phải luyện thanh, tập vũ đạo với cô ấy thì tôi sẽ không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình mất.

Tôi không thể…Thật sự không thể…

Tôi không muốn…Thật sự không muốn

Nhưng không muốn thì được gì cơ chứ. Mọi chuyện đã được sắp đặt cả rồi, tôi không thể nào từ chối. Trong mắt bác Lee, tình bạn của chúng tôi rất tốt và bác ấy không hề biết đến mối quan hệ đặc biệt của tôi và Yuri. Bác ấy cũng như những người trong gia đình tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi thân nhau như những người chị em ruột và tôi muốn ra ngoài tự lập nên mới đến chỗ của Yuri ở chứ họ chẳng nghĩ thêm gì khác cả.

-----

Sau một hồi nói chuyện bác Lee cũng đã giải thích rõ về chuyện tôi gia nhập ngành giải trí cho Yuri, Tae Yeon, Tiffany và họ cũng đã hiểu. Nhưng có vẻ như họ đang khó xử về việc chúng tôi sẽ là thành viên một nhóm, sau này sẽ cùng nhau luyện tập, cùng nhau sống chung một nơi và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Tôi không khác gì họ mấy, thậm chí tôi còn khó xử hơn cả họ. Nhưng biết sao được, mọi chuyện đã trời đã sắp đặt rồi thì không thể chống lại được.

*End Jessica’s pov*

“Các con không ý kiến gì nữa chứ?” Chủ tịch Lee hỏi lại một lần nữa và nhận được cái gât đầu của 4 cô gái

“Tốt. Các con đều là bạn thân của nhau, ta tin rằng rồi các con sẽ hợp tác tốt và sẽ thành công thôi. Nhớ chăm sóc cho cháu gái yêu của ta nhé. Đặc biệt là con đấy Yuri. Ta thấy hai con thân nhất mà, con bé còn ở nhà của con nữa.”

Câu nói của chủ tịch Lee khiến cho Jessica và Yuri cảm thấy lúng túng. Đặc biệt là Yuri. Bạn ư? Phải rồi. Jessica chỉ xem cô là bạn thôi. Suốt thời gian qua, cả hai đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau sống thật yên bình và hạnh phúc. Cô yêu Jessica thật lòng, yêu bằng cả trái tim mình. Ngay cả đôi chân của cô cũng vì Jessica mà mất đi thế mà thứ cô nhận được từ Jessica chỉ là “thương hại” và “phản bội” mà thôi.

“Con đã chuyển qua nhà Tiffany ở rồi ạ.” Jessica hắng giọng nói với bác của mình.

“Ủa? Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?” Chủ tịch Lee ngạc nhiên hỏi lại.

Và còn một người ngạc nhiên hơn đó chính là Yuri. Cô tự hỏi rằng chẳng phải Jessica và Tae Yeon yêu nhau sao? Tại sao Jessica lại không ở cùng với Tae Yeon mà lại ở cùng với Tiffany chứ? Chẳng lẽ…à không đâu, có lẽ cô ấy ngại thôi. Làm sao có chuyện như vậy được.

“Tại vì con thấy Yuri suốt ngày bắt nạt Sica của con nên con đã kéo cậu ấy qua nhà con đấy ạ.” Tiffany lên tiếng nói, cô biết rằng Yuri và Jessica sẽ không phải biết phải trả lời thế nào nên cô nhanh nhạy giải vây giúp họ.

“Ừ được rồi. Các con hiểu rồi thì tốt, giờ ta không có gì để dặn dò nữa, các con có thể ra về, ba ngày nữa quản lý mới sẽ đưa các con đến kí túc xá mới, nhớ đó.”

“Vâng ạ” Cả bốn cô gái đồng thanh đáp rồi lần lượt cuối chào chủ tịch Lee và ra về.

Vừa ra khỏi phòng, Jessica và Tiffany đang đi với nhau thì bỗng nhiên Tae Yeon từ phía dưới chen vào và nắm lấy tay của Jessica, thật chặt và mỉm cười với cô gái tóc nâu khiến Tiffany và Yuri vô cùng ngạc nhiên.

“Đi ăn trưa với Taeng nhé.” Tae Yeon nói và nhìn Jessica bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể. Một ánh mắt mà mọi chàng trai mọi cô gái đều có thể “đổ” vì nó. Nhưng Jessica thì không, cô chỉ xem Tae Yeon là bạn. Và hơn thế…

Trái tim Jung Soo Yeon chỉ thuộc về mình Kwon Yuri.

Jessica muốn từ chối, cô biết ánh mắt đó, cái nắm tay đó là thật lòng, là tình cảm của Tae Yeon dành cho cô và cô cảm thấy rất có lỗi vì đã lợi dụng cô ấy như thế này. Nhưng cô không thể từ chối được, trước mặt mọi người, trước mặt Yuri, cô và Tae Yeon là một đôi làm sao cô từ chối đây.

“Ừ, dĩ nhiên rồi, Taeng đãi em nhé.” Jessica mỉm cười ngọt ngào đáp lại

Cô cười nhưng không hề biết rằng có hai trái tim đau nhói vì hành động của cô. Làm sao mà không đau khi thấy người mình yêu tay trong tay với người khác, trao nhau những câu nói tình cảm và ngọt ngào được chứ.

-End chap.3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro