Chap 1: Dọn ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Eunjung, em đang ở đâu, về ngay cho unnie, lát nữa đi đón Sunny đó- Tiếng Soyeon nói mà gần như hét vào điện thoại

-..................................

- Vậy em về lẹ đó, sắp tới giờ rồi- Soyeon nói xong rồi cúp máy

-------------------------------------------

~~~Bến Xe~~~

- Sunny, tớ ở đây nè- Soyeon vẫy vẫy tay (chắc các bạn thắc mắc tại sao Soyeon lại gọi Sunny là cậu tớ chứ gì, vì tròn fic này mình cho hai người này cùng tuổi)

- Soyeon, tớ nhớ cậu quá đi- Sunny bỏ ngay đồ đạc chạy lại ôm lấy Soyeon.

- E hèm....- Eunjung đứng kế bên trề môi

- Ôí Eunjung thân yêu của unnie, nhớ em quá đi-Sunny bỏ Soyeon bay lại ôm lấy Eunjung cứng ngắt như chừng cả trăm năm không gặp

- Nghẹt thở em unnie- Eunjung

- Hì hì, unnie xin lỗi mà- Sunny

- Eunjung, Sunny đi xe mệt rồi, em lại xách đồ đạc cho cậu ấy đi- Soyeon choàng vai bá cổ với Sunny rồi đi ra xe

- Ê, gì kì vậy- Eunjung la làng (tại anh cao nhất đó anh à)- Nếu mà để cánh paparazi chụp được cảnh này, rồi còn gì là đời tui nữa, ngày mai sẽ đăng đầu tờ báo cho coi- Eunjung tưởng tượng đến cái cảnh mình bị lên đầu trang báo

.....................

Trong xe

- Mệt quá đi, unnie đem đá hay sao mà nặng quá vậy- Eunjung than thở

- Haizzzzzz- Sunny thở dài

- Cậu sao vậy- Soyeon lo lắng hỏi

- Thì cũng tại appa tớ chứ đâu- Sunny

- Cậu 2 sao, cậu làm gì- Soyeon hỏi

- Appa bảo rằng mình tối ngày chỉ biết ăn chơi lêu lõng không chịu lo học hành, nên giờ khóa hết thẻ chỉ cho mình có nhiêu đây *móc tiền trong túi ra* rồi bảo mình lên đây học.......haizzzzzzz- Sunny

- Hahahahaha- Eunjung+Soyeon cười nghiêng ngã trên xe

- Yah..! Hai cái tên này sao dám cười trên nỗi đau của người khác hả- Sunny bực bội

- Unnie bớt giận.....hahaha- Eunjung dỗ dành Sunny như vẫn không thê nào nhịn cười được

- Ham- Eun- Jung...- Sunny gằng từng chữ

- Cậu làm gì mà......haha....nóng thế....hahaha- Soyeon

- Bây giờ là cậu nữa hả Soyeon......aishiiii....bực chết mà...Gzừ- Sunny giơ nắm đấm

- Thôi, mình không giỡn với cậu nữa, kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu- Soyeon cũng đã ngưng cười

- Ukm...Soyeon unnie nói đúng đó, unnie kể cho em nghe đi, em sẽ giúp unnie mà- Eunjung tay cầm điện thoại nhắn nhắn cái gì đó (nhắn với mấy em chân dài nữa chứ gì)

- Thì chuyện là như vầy.......bla...bla....- Sunny kể hết đầu đuôi câu chuyện cho hai chị em này nghe

- Hahahaha- Cả hai đồng thanh cười

- Em không ngờ Lee Sunny cũng có ngày này- Eunjung trêu chọc

- Haizzzzzzz......- Sunny than thở

..........................................................

Biệt thự nhà họ Ham

- Unnie vào nhà đi- Eunjung xách hành lí

- Lâu rồi không lên đây chơi, nhớ dì quá đi- Sunny chạy lon ton trong căn nhà rộng

- Umma ơi- Soyeon gọi to kêu umma mình xuống

- Chuyện gì vậy Soyeon- Bà Ham đi xuống

- Dì, con nhớ dì quá- Sunny chạy lại ôm chầm lấy bà

- Ôi Sunny, con lên lúc nào vậy- Bà Ham mừng rỡ cũng ôm chặc lấy đứa cháu bé bỗng

- Dạ, con mới lên thôi- Sunny tách ra cái ôm

- Con ngồi chơi- Bà Ham nắm tay Sunny lại ngồi ở sofa

- Con lên đây học sao- Bà Ham hỏi thăm

- Dạ- Suuny mặt buồn buồn

- Con sao vậy- Bà Ham hỏi khi thấy Sunny từ vui chuyển sang buồn

- Suuny à, có chuyện gì sao - Bà Ham

- Chuyện là vầy nè để con kể cho umma nghe.....bla....bla....- Soyeon chen vào kẻ hết mọi chuyện mà Sunny đã kể tua lại hết cho mẹ cô nghe.

- Thì ra là vậy sao- Bà Ham mặt trầm tư suy nghĩ cái gì đó

reng....reng....reng

- Alo...- Bà Ham nghe điện thoại

-........................

- Dạ, em biết rồi, kế hoạch của anh thật tuyệt...hahaha- Bà Ham cười, nhìn cái mặt của bà lúc này gian y như Ham Cáo

- Chuyện gì mà nhìn umma vui vậy- Eunjung tay cầm điện thoại nhắn tin

- Mẹ muốn thông báo với các con một chuyện- Bà Ham mặt nghiêm nghị

- Chuyện gì vậy mẹ- Soyeon hỏi, vẻ thắc mắc

- Kể từ nay về sao, tiền của các con sẽ bị cắt hoàn toàn, các con sẽ dọn ra ngoài tự kiếm tiền để lo cho việc học hành- Bà Ham vẻ mặt thản nhiên

- CÁI GÌ- Eunjung+Soyeon há hốc

- Con không đồng ý- Eunjung phản đối kịch liệt

- Tại sao- Bà Ham

- Con là một trong những người được săn tiềm nhiều nhất trên thế giới, nếu như dọn ra ngoài sống với hai bàn tay trắng, mẹ nghĩ coi cánh paparazi mà biết được, con còn mặt mũi nhìn ai nữa hả- Eunjung la làng mong mẹ mình có thể suy nghĩ lại

- Phải đó mẹ à- Soyeon chạy lại lay lay cánh tay bà

- Không được- Bà Ham

- Umma- Eunjung dỡ aegyo ra

- Con có năn nỉ cũng vô ích thôi, lo dọn đồ đạc đi lát nữa sẽ có người chở con đến chỗ ở mới- Bà Ham nói rồi đi lên phòng

- Aishiiiii......chuyện gì xảy ra thế này- Eunjung bực bội

- Hahaha, bây giờ đã hiểu nỗi khổ của tui chưa hai cô nương- Suuny cười lớn

- Gzừ- Eunjung+Soyeon

binh....binh....bốp....bốp

.................................................

Chap 1 end ở đây nhe, Au xin hứa sẽ ra chap thường xuyên hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro