Chap 10: Không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyeon dậy........trễ giờ rồi kìa....- Hyomin đánh thức Jiyeon. Nói thiệt khâm phục Hyomin hết sức có thể đánh thức được con sâu ngủ này

- Bữa.......nay...là chủ nhật......mà ...unn...ie...- Jiyeon giọng ngáy ngủ ngáp lên ngáp xuống

- Em phải đi thăm Eunjung đó- Hyomin kiên trì. Nếu lần này Jiyeon mà không dậy cô sẽ dùng biện pháp mạnh để xử lí

- Em....muốn....ngủ- Jiyeon nghe đến Eunjung bật dậy nhưng rồi lại ngã người nằm cái bịch xuống và nhắm mắt ngủ tiếp không để ý sự đời

- PARK JIYEON......EM CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ- Hyomin cũng dùng đến biện pháp cuối cùng nếu không được cũng không biết làm sao

- Trời ơi, sao cuộc đời tôi nó khổ thế này, em gái thì không chịu nghe lời, tối ngày tôi đánh thức mà không chịu dậy cứ đày đọa tôi. Người yêu thì lùn tịt........huhu...ông trời đúng là bạt đãi người ta mà....hồng nhan mà bạt mệnh- Hyomin ca cẩm cái bà ca sến hết chỗ sến. Nhưng nó lại có tác dụng với Jiyeon cô lập tức tình ngủ

- Minie bình tỉnh, em dậy rồi nè- Jiyeon ngồi dây đi xuống giường lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm thay đồ, VSCN sau đó đi thăm Eunjung

- Con nhỏ này bữa nay bị sao dậy.......hahaha...chắc tại do ông trời thương mình....hồng nhan mà bạt phận đúng là khổ thiệt- Hyomin lầm bầm, vừa nói vừa bước ra ngoài

..........................

- Jiyeon, em xong chưa- Qri thấy Jiyeon ở trên phòng hơn nửa tiếng mà chưa xuống nên lên hỏi tình hình

- Em xong rồi- Jiyeon mở cửa và................

- Jiyeon, em ăn mặc kiểu gì thế này- Qri hốt hoảng vì cách ăn mặc hết sức là quái dị cảu Jiyeon.

Jiyeon mặc một cái quần jean màu đen dài, cắt tưa rách từ trên đùi cho đến đầu gối để lộ cặp chân dài trắng nõn nà. Cô mặc một chiếc áo phong màu trắng rộng, và bên ngoài thì là chiếc áo sơ mi màu đen cột 2 đuôi áo lại với nhau. Cô cột tóc cao lên, tay thì đeo rất nhiều trăng sức, phụ kiện, nào là nhẫn, vòng tay, đến cả mấy cọng dây chuyền đeo trên cổ. Nhìn cô bây giờ hết sức bụi bậm.

- Hì hì...em mặc như vầy thì Ham "sao chổi" sẽ không còn thích em nữa, cô ta sẽ hủy hôn và em sẽ được tự do- Jiyeon vui vẻ cười ha hả với cái suy nghĩ vừa nghĩ ra của mình

- Em thiệt là, em mặc như vầy mà đi ra đường, người ta không biết còn tưởng rằng Park gia bạt đãi tam tiểu thư mất- Qri than thở

- Thôi em đi nhe unnie, bye bye unnie- Jiyeon hôn gió rồi tạm biệt Qri

- Em đi cẩn thận đó- Qri cười vẫy tay tạm biệt

.........................................

- Alo, có chuyện gì- Eunjung mở máy ngeh điện thoại, giọng có vẻ bực dọc vì bị phá giấc ngủ ngàn vàng

- Dạ, nhị tiểu thư có cô Park Jiyeon tìm ạ- Tên đàn em của Soyeon phái tới bảo vệ Eunjung, giọng sợ hãi lên tiếng

- Mời cô ấy vào đi- Eunjung nghe đến Jiyeon thì mừng muốn hết lớn, giọng nói đột nhiên dịu dàng hẳn đi- Jiyeon đến chắc là thăm mình rồi, phải chải chuốt lại mới được không thôi mất điểm như chơi- Eunjung lôi cái gương của Soyeon chuẩn bị sẵn cho cô trong học tủ. Ban đầu cô thấy Soyeon làm vậy có hơi bị hâm nhưng giờ mới thấy nó có ích hết sức

Cốc cốc cốc

- Mời vào- Eunjung vui vẻ, giọng hí hửng như trẻ nít được cho kẹo

Jiyeon mở cửa bước vào và đi lại sofa kế bên ngồi xuống

- Cô khỏe chưa- Jiyeon ngồi vắc chân hỏi

- Mình cũng sắp khỏe rồi, cậu tới đây thăm mình sao- Eunjung có hơi hụt hẫn khi nghe Jiyeon nói năng trống không với mình

- Cám ơn cô đã cứu tôi- Jiyeon đứng dậy bước lại chỗ giường bệnh Eunjung đang nằm nói với cô bằng giọng nói hết sức dịu dàng

- Không...không...có gì đâu.....cậu không cần cám ơn mình- Eunjung thoáng vẻ ngại ngùng

- Ừ.......Tôi có chuyện muốn nói với cô- Jiyeon

- Có phải là chuyện hôn ước phải không ?- Eunjung cố cười gượng nhưng hiện giờ tâm trạng cô đang rất buồn

- Nếu cô đã biết thì tôi cũng muốn nói rõ rằng với cô luôn- Jiyeon muốn chấm dứt hoàn toàn

- Nhưng .............- Eunjung

- NHưng gì- Jiyeon hỏi lại

- Nhưng tớ thích cậu.....không tớ yêu cậu...Jiyeon à, tớ....tớ không muốn từ bỏ cậu...cậu có thể cho tớ một cơ hội được không- Eunjung nói giọng nghẹn ngào sắp khóc

- Tôi......- Jiyeon cũng cảm động với tấm chân tình của Eunjung dành cho mình

- Jiyeon à...cho tớ một cơ hội nhe, tớ sẽ chăm sóc cậu sẽ yêu thương cậu- Eunjung đứng dậy tiến lại chỗ Jiyeon

- Không được........- Jiyeon

- Tại sao....- Eunjung

- Thôi tôi về trước đây- Jiyeon đứng dậy bước ra cửa

- Tạm biệt cậu- Eunjung thất vọng tràn trề "Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ là người yêu cậu nhất trên đời này...tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu"

............

Xin lỗi các bn vì đã ra chap trễ nhe.....

mình hứa sẽ ra chap đều đặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro