Chap 6: TÔI KINH TỎM CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Phòng Jiyeon__

- Đồ sâu ngủ, dậy dậy mau trễ học rồi kìa- Hyomin  la làng mà muốn banh cái nhà nhưng Jiyeon vẫn nằm đó ngủ không có ý định dậy

- Sớm mà unnie....cho em ngủ chút đi- Jiyeon nói bằng cái chất giọng ngáy ngủ

- Em có chịu dậy không....hay là em muốn unnie dùng đến vũ lực em mới chịu dậy hả- Hyomin bẻ tay răn rắc tiếng lại cái giường

- Em....em...dậy liền nè- Jiyeon hoảng hồn bật dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

- Em VSCN xong rồi xuống ăn sáng còn đi học nữa- Hyomin nói rồi đi ra ngoài

...........................

- Em xong rồi sao, sao mà lâu quá vậy- Qri bưng đồ ăn từ nhà bếp đi ra

- Wow, trông ngon quá đi, em yêu unnie quá- Jiyeon thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ lên

- Thôi đi cô nương, đừng có ở đó mà nịnh tui- Qri cười, cô quá hiểu rõ tính khí của cô em mình

- Hì hì....- Jiyeon cắm cúi ăn

- ăn từ từ thôi em, có ai dành ăn với em đâu mà sợ- Hyomin

- Dạ, mà nè Ri unnie à, bữa nào unnie dẫn anh rễ tương lai về ra mắt đi- Jiyeon nhắc đến việc Qri dẫn bạn trai về ra mắt, nhưng cô nào biết được rằng người yêu của chị cô lại là con gái chứ, bấy lâu nay Qri vẫn cứ giấu cô việc mình và Hyomin là less và thích con gái.

- Jiyeon...sao tự nhiên em lại nói vậy- Qri thất sự hoảng hốt khi nghe Jiyeon nhắc đến Soyeon, cô biết em mình vốn rất kinh tỏm và câm thù thứ tình yêu này, nên bấy lâu nay cô không dám nói

- Unnie sao vậy, sao lại ấp a ấp úng, hay là cải nhau với bạn trai hả, khi mau ?- Jiyeon đùa giỡn

- Không có gì đâu em, chắc tại unnie ấy chưa ăn sáng nên khi nghe nhắc đến tình yêu thấy nhớ ấy mà- Hyomin giải vây cho chị mình, cô cũng thật sự rất lo khi nghe Jiyeon nhắc đến vấn đề này

- Unnie đó thấy trai là quên luôn em gái mình à- Jiyeon vừa ăn vừa chọc Qri

- Unnie nào dám chứ, thôi em ăn đi, lát nữa đi học không trễ giờ đó- Qri lau mồ hôi

- Dạ, mà unnie nhớ dẫn anh rễ tương lai về đó nhe- Jiyeon vừa ăn vừa cười nói vui vẻ

- Unnie biết ròi mà- Qri

- Thôi em ăn no rồi, em đi học đây, bye bye hai unnie yêu dấu của em- Jiyeon đứng dậy, chào tạm biệt rồi chạy qua hôn lên má Qri và Hyomin

- Vậy em đi đi nhớ cẩn thận nhe em, bye bye- Qri+Hyomin mỉm cười chào tạm biệt

- Em biết rồi, bye bye- Jiyeon đi ra cổng mà vẫn không quên ngoảnh lại vẫy tay với hai unnie của mình

Khi Jiyeon đã đi xa Qri mặt ủ rủ quay sang hỏi Hyomin

- Bây giờ phải làm sao đây, lỡ Jiyeon em ấy biết....- Qri thở dài

- Không sao đâu unnie, em tin Jiyeon là người hiểu chuyện, vả lại em ấy rất thương hai đứa mình, em ấy sẽ hiểu mà, từ từ rồi mình giải thích với Jiyeon sao, unnie đừng quá lo lắng- Hyomin an ủi, mặt dù là thế nhưng tâm trạng cô vẫn không khỏi bất an

..........................

- Jiyeon à, chờ mình với- Eunjung chạy gọi với theo Jiyeon

- Cô gọi tôi làm gì- Jiyeon mặt lạnh tanh không chút biểu cảm

- Mình chứ muốn đi học chung với cậu thôi- Eunjung tuy vẫn cười nhưng trong lòng có chút gì đó hụt hẫn

- Tùy cô- Jiyeon nhận ra được vẻ mặt hơi thất vọng của Eunjung, nhưng cũng không biết làm sao đành giữ thái độ lạnh lùng vốn có

- Cậu ghét mình đến vậy sao- Eunjung mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt Jiyeon, ánh mắt có gì đó buồn buồn, một nỗi buồn xa xăm và vô định

- Tôi không ghét cô- Jiyeon

- Vậy tại sao bạn lại thờ ơ với mình- Eunjung nói mắt rưng rưng

- Vì cô là less, vì tôi kinh tỏm tình yêu đồng tính. TÔI KINH TỎM CÔ- Jiyeon đang giữ tông giọng nhẹ nhàng, lạnh lùng thì đến những chữ sau cùng thì gắt lên

- Bạn kinh tỏm mình sao- Một giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên má

- Phải, giờ cô làm ơn tránh xa tôi ra. BIẾN- jiyeon nói rồi bỏ đi

- Jiyeon....- Eunjung nói lí nhí trong họng chỉ đủ để cô nghe"Tình yêu này chẳng lẽ sẽ kết thúc tại đây sao"- giờ đây trái tim Eunjung thật sự rất đau, có ai mà không đau khi nghe người mình yêu nói rằng kinh tỏm tình yêu mình dành cho họ. Cô đang khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú.

---Reng---reng--reng---

- Alo, con đây mẹ- Eunjung lau vội nước mắt

-..................

- Dạ, con sẽ về liền- Eunjung cúp máy rồi đi bộ về nhà.

................................

- Eunjung, con yêu umma và appa nhớ con quá- Bà Ham và ông Ham ôm chầm lấy Eunjung

- Con cũng nhớ pama lắm, mà pama gọi con về đây có chuyện gì sao- Eunjung cũng vòng tay ôm lại ba mẹ mình

- Mắt con sao đỏ vậy, con khóc sao- Bà Ham nhìn thấy đôi mắt Eunjung đỏ hoe thì lo lắng. tại vì từ nhỏ cô là một người tuy có ăn chơi, nhưng lại rất mạnh mẽ, ít khóc. giờ đây thấy cô khóc bà rất lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra với cô

- Con không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, mẹ không cần lo- Eunjung cố tỏ ra không có gì, cô không muốn làm ba mẹ lo lắng.

- Eunjung à, con qua ghế ngồi đi, pama có chuyện muốn nói với con- Ông Ham nãy giờ chứng kiến cái màn mẹ con tình cảm giờ mới lên tiếng

- Dạ- Eunjung ngoan ngoãn lại ghế ngồi

- Hôm nay gọi con về là pama muốn nói một chuyện quan trọng với con- Ông Ham làm mặt nghiêm trọng

- Chuyện gì ạ- Eunjung

- Pama muốn con tỏ chức đám cưới trong tháng này- Ông Ham

- Gì cơ ?- Eunjung như không tin vào tai mình nữa. Cái gì, đám cưới, cô chỉ mới 18 thôi mà

- Con không cần phải ngạc nhiên như vậy, appa đã chọn được một cô gái tốt cho con rồi- Ông Ham vẻ mặt đắc thắng

- Nhưng con....- Eunjung

- Không nhưng nhị gì cả, đây là hồ sơ về cô ấy, con đọc đi rồi bữa nào chúng ta đi coi mắt- Ông Ham đưa cho cô cái tập hồ sơ

- Cô...cô...ấy- Eunjung lần này lại không tin vào mắt mình nữa, người trong hình là Jiyeon, là cô gái mà Eunjung mới gặp đã yêu

- Sao con yêu, cô ấy đpẹ không- Ông Ham nháy mắt với Eunjung

- Sao cô ấy lại chịu lấy con-Eunjung thắc mắc

- Gia đình ta và gia đình của cô ấy có hôn ước với nhau, nhưng do gai đình hai bên tất cả đều là con gái, mà chúng ta lại không có gay gắt về chuyện này, vã lại Soyeon nhà ta và Qri nhà bên đó đang quen nhau, bây giờ thì tới con và cô gái xinh đẹp này- Ông ham

- Nhưng....- Eunjung

- Con lo lắng cái gì không biết, appa và umma muốn con lấy vợ sớm, để còn có người quản con nữa chứ, dù sao con cũng lớn rồi còn gì- Bà Ham

- Dạ, vậy cứ theo ý ba mẹ- Eunjung

.......................................................

- Jiyeon à, sao bữa nay Eunjung không đi học- IU hỏi JIyeon

- Làm sao mà tớ biết- Jiyeon trả lời trống không

- Người ta thích cậu quá trời mà cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến người ta cả, cậu thiệt là- IU cằng nhằng

- Kệ cậu ta- Jiyeon vẫn thờ ơ

- Cậu thiệt là, cứng đầu hết sức-IU

.........................................................

- So yêu dấu à- Ri nũng nịu bên điện thoại với Soyeon

- Ri tục tưng à, So nhớ Ri lắm- Soyeon nói bằng cái giọng nhão nhẹt

- Ri muốn đi chơi, so đến chở Ri đi đi- Ri lại làm nũng

- Ok, mà Ri nè, Ri dẫn Min theo luôn đi, So muốn giới thiệu con bé với một người, không chừng có thể làm ông tơ bà nguyện cho hai đứa này- Soyeon

- Vậy để em đi rủ Minie, So qua rước em lẹ nhe, em chờ So đó*chụt*- Ri hôn vào màn hình điện thoại rồi cúp máy

...............................

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro