Chương 0 (Beginning): Cuộc sống bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Rome. Tôi sinh ra và lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Thời trẻ, tôi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ và danh tiếng lẫy lừng khắp năm châu. Khi đó tôi cũng rất đẹp trai, vẽ cực giỏi và có nhiều fan hâm mộ đó nha. Tôi cũng chính là nhà lãnh đạo đại tài của vùng biển Địa Trung Hải.

Nhưng... Tôi không thể chết như những người khác. Tôi có khả năng trường sinh bất lão mà bất cứ ai cũng thèm khát. Nhưng tin tôi đi, trường sinh mãi mãi sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu. Tôi đã phải sống hàng nghìn thế kỷ, và tôi không thể nhớ chính xác mình đã bao nhiêu tuổi. Bởi, tôi không hề hứng thú với việc thêm tuổi mới như những người khác, tôi không thể chết, bạn biết mà. Dù vậy, tôi đã cố tìm, và hi vọng sẽ có một vài người giống tôi, một người mà tôi có thể yêu tôi mãi mãi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy nàng. Tôi đã phải lòng nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nàng thật xinh đẹp và quyến rũ, hơn cả những cô gái trẻ tôi từng gặp. Và hơn hết, nàng cũng có khả năng đặc biệt giống tôi. Nàng chính là Acient Egypt và Acient Greece - mẹ của Egypt và Greece về sau. À, và một người bạn hay cau có của tôi - Germania. Ở châu Á thì có cậu bé tên là China. Tôi nghĩ vẫn còn rất rất nhiều người như chúng tôi trên Trái Đất này...

Dù sao thì...Tôi cũng đã già và yếu đi rồi. Tôi cần một người thừa kế đống tài sản khổng lồ của tôi. Vì vậy, tổi phải lui về ở ẩn một thời gian để lo cho lũ cháu nghịch ngợm của mình. Tôi có tất cả bốn đứa cháu: Spain, France, Italy và Romano. Nhưng chỉ có mỗi Italy kế thừa được khả năng hội hoạ của tôi mà thôi. Còn cái tính hám gái của tôi thì đứa nào cũng có, haiz *face palm*. Tôi thấy bất an nếu giao đống tài sản của mình cho chúng nó quá. Vậy nên tôi chỉ có thể chia cho chúng nó mảnh đất rộng lớn của tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, về sau chúng lại đánh nhau để tranh giành những mảnh đất ấy *cry a river* . Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Lỗi của tôi. Cơ mà cháu của Germania cũng đi cướp đất của những người khác mà. Với lại, hắn có đông con cháu hơn, suy ra lỗi của hắn nhiều hơn. Nhưng giờ thì chiến trang cũng đã kết thúc, mặc dù vẫn còn một vài người vẫn còn thấy cay ( ̄▽ ̄).

Chà, giờ nhớ lại thời trẻ làm tôi thấy tiếc ghê. ((Đoạn này ổng tự sướng nên các bạn có thể tua :v)) Ôi! Lúc đó mình đẹp trai và phong độ quá đi! Lại còn đống tài sản khổng lồ nữa. Nổi tiếng nữa. Fan gơ nữa. Vẽ thì khỏi chê. Khoẻ mạnh này. Có người hầu hạ cho mình này. Nhưng mình đành phải nhường lại hết cho thế hệ sau. Mình nhân từ thật. (( Thế giờ ông làm gì?)) Hả? Làm người già cũng có thú vui riêng của mình mà. Ngày nào ta cũng vào quán rượu này. Gặp mấy cô gái trẻ đẹp này. Đi đánh nhau với mấy ông bơm rượu khác này. Sau đó khoe chiến tích cho Germania :D. (( Vậy ông Germania có gì thay đổi không ạ?)) Germania á? Ông ta vẫn thế. Vẫn ít nói và cau có như thường. (( Ông Rome, ông còn có dự định nào cho tương lai không?)) Ba từ thôi. RƯỢU. GÁI. ĐÁNH NHAU. (( .... Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông. Xin mời xem đoạn tư liệu sau )) 
Ê! Này! Tôi vẫn chưa nói xong mààà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro