[Long fic] Cupid Thời @ full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$$$***CUPID THỜI @***$$$

*tác giả: YaSuAkI

*Tình trạng: Going on...!

*thể loại: cái này thì em không rõ lắm, có gì đọc xong các bác phân loại giùm em luôn

*Casting: tất cả những cặp đôi mà em yêu thích đều sẽ cho họ lần lượt xuất hiện kèm theo hình và phần giới thiệu

mod choy ui! em sẽ post hình sau nhé vì thế mới hay, mong bác thông cảm

$$$***CUPID THỜI @***$$$

HI U!

Tất cả mọi người trên thế gian thế gian này không bao giờ nhìn thấy được tôi nhưng thật sự tôi vẫn hiện hưũ hằng ngày trong cuộc sống cuả các bạn từng ngày từng giờ và chắc chắn rằng các bạn luôn cảm nhận được sự hiện diện cuả tôi trên thế gian này, và nếu thiếu tôi cuộc sống cuả bạn sẽ đơn điệu và buồn tẻ biết bao nhiêu. Vâng! Tôi là cupic vị thần tình yêu nhỏ nhắn dễ thương . tôi bây giờ không dùng mũi tên để se duyên cho các đôi yêu nhau nưã rồi vì giờ đây con người các bạn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều biết lưạ chọn và dũng cảm đương đầu với thử thách để bảo vệ tình yêu cuả mình. Thế thì nhiệm vụ cuả một Cupic thời @ như tôi phải làm gì? Tôi sẽ thất nghiệp chăng? Không đâu , tôi tuy không giống tổ tiên mình nhưng tôi mãi mãi vẫn là chứng nhân cho tình yêu cuả bọn họ, và ban một ít phép màu cho tình yêu cuả đôi lứa thêm nồng nàn!

Và nhiệm vụ chính cuả tôi là ở đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện tình yêu lãn mạn mà tôi đã từng chứng kiến! để các bạn nào sắp yêu đang yêu và đã yêu cùng cảm nhận

À tôi cũng phải profile bản thân mình một chút chứ nhỉ thời đại IT mà

*Tên cúng cơm: CUPID( như các bạn đã biết ở trên)

*Nick name : PID ( nhớ nhé không phải là Big hay PiG đâu đừng gọi nhầm khổ em lém)

* Nơi tá túc : 22E khu thiên thần thành phố thiên đường

*Email: Super-cupid@ angle.hv( hv=heaven)

* Vũ khí thường dùng : súng ngắn cung tên là xưa gùi

* Ảnh của tui nè mời mí bác ngắm nghiá, ảnh nì lúc tui còn bé nên còn dùng cung tên chứ giờ lớn òi dùng súng cho nó oách

Không phải nói chứ xinh không thể tả hể?không xinh cũng ừ đại một tiếng cho em mừng hén

Thôi bắt tay vào kể đây

CÂU CHUYỆN 1: CON THẰN LẰN

( làm sao đây?câu chuyện này xảy ra lúc tui mới ra nghề nên như PiD tui còn hôn biết nưã , ! đuà đấy ! đọc đi rồi biết!)

Chuyện nì liên quan đến nhiều người mà chủ yếu là ba người nì mời các bác nghiá qua!

*Joe: một diễn viên siêu hạng , đẹp « chai » miễn chê với gương mặt lạnh lùng làm chết nhiều người nhưng có 2 người không chết, tính tình dzui dẻ dễ gần và....

*Angle: nghe tên là biết rồi hỉ, xinh như thiên thần, xem hình đi rồi biết, cũng là một sao , tài năng xinh đẹp nhưng mỗi tội thích buôn dưa với Joe đặc biệt say mê fashion nhá! Rất thương em! Còn gì nữa ta! U như kỉ ( y như cũ) : đọc đi rồi biết thêm

*Ariel : em gái Angle,. Phải nói cô này sao nhể ! À đúng rồi nghịch ngầm và.. dữ là từ chính xác để diễn tả cô này, nhan sắc thì đẹp như diễn viên( em song sinh với Angle mà lị)

BEGIN:.....

trong căn hộ cao cấp dành cho dành cho những diễn viên nổi tiếng Angle sống như một tiểu thơ,Đương nhiên là phải như thê thôi bởi vì cô là một trong những diễn viên thần tượng cuả Đài loan lúc này kia mà . Cô được đánh giá là một nữ diễn viên trẻ có tài năng , Angle đã đóng rất nhiều phim nhưng phim đưa cô lên hàng sao như hiện nay thì không thể không nhắc đến là « IT STARTED WITH A KISS » được chuyển thể từ 1 manga cuả Nhật , trong phim cô đóng vai một nữ sinh thơ ngây và có phần hơi khờ khạo nhưng lại hết mình vì tình yêu cuả mình .( cái nì coi chừng lầm chết, ngoài đời cô nhí nhảnh hơn nhiều !!!) Và anh chàng đóng cặp với Angle là Joe cũng trở thành một trong những diễn viên thần tượng cuả Đài Loan điều đó thì bất cứ fan hâm mộ nào cũng biết, nhưng có mấy ai biết được rằng hiện nay họ đang là hàng xóm cuả nhau và không những thế họ lại là những người hàng xóm rất tốt !

Nhưng câu chuyện tình yêu vẫn chưa bắt đầu

Một ngày đẹp trời , một cô gái xinh xắn gõ cuả nhà Angle

- A ! Ariel em đến sớm hơn chị nghĩ đấy -Angle mỉm cười

Ariel là em gái sinh đôi với Angle cả hai chị em sống rất hoà thuận vui vẻ cho đến năm 6 tuổi thì ba mẹ cuả họ ly dị vì bất đồng quan điểm Ariel theo về sống với mẹ còn Angle thì sống với bố, dù thế nhưng ba mẹ cuả họ vẫn xem nhau như 2 người bạn và Angle vẫn liên lạc thư từ với Ariel rất thường . hôm nay Angle có một hợp đồng quay quản cáo ở bên HÀN nên phải vắng nhà vài ngày , cô nhờ Ariel lên trông nhà giúp mà một phần cô cũng muốn Ariel có dịp đi tham quan thành phố

- Vì mẹ nói em nên đi sớm, đi trễ quá thì không đón được xe !

- I see ! chị giúp em dọn đồ vô nhà , 2 chị em mình chỉ có một ngày hôm nay để tâm sự thôi ,ngày mai chị phải đi sớm rồi Ok nhé , em đói không ,chi gọi gì hai chị em mình ăn ha !

- Em không đói , lúc nãy có ăn ít bánh do mẹ làm ở nhà rồi, mẹ có gởi lên cho chị nè!

-WOW ! bánh mẹ làm hả ! trời ơi lâu quá chị không được ăn rồi thèm ghê mà thứ này ở đây kiếm không có đâu !

-Sao chị không về thăm mẹ ?

_Em thấy chị bận suốt đâu có thời gian rảnh đâu ! thôi để xong hợp đồng này chị sẽ về !

Ăn xong rồi 2 chị em dọn dẹp đồ đạc, Angle dẫn Ariel vào phòng , Căn phòng rộng lớn như hoàng cung , ngay cả môt vị thần như tôi đây cũng thấy choáng chứ đừng nói gì tới Ariel.khiếp chỗ cuả PiD này chỉ là cái nôi cũ xì hà !HUHU !

-tối nay 2 chị em mình sẽ ngủ ở đây ! khi chị đi rồi đồ đạc trong này với quần áo ở đây_Angle chỉ vào một dãy tủ ở bên trái _ và giày dép, tuí xách phụ kiện khác _ cô chỉ vào dãy tủ ở bên phải _ em cứ use thoải mái,thích gì cứ lấy ok chứ !

Ariel có vẻ ngần ngại gật đầu có lệ

-Em mà như thế là chị giận đấy ! Em là em gái duy nhất cuả chị mà biết chưa !

Lúc này thì Cô bé Ariel đã không còn e ngại nưã mà trả lời dứt khoát : Vâng !

Tối đến nhìn hai chị em ngủ thật là xinh xắn

Các bạn sẽ hỏi tôi tại sao tôi lại bon chen ở đây ! Các bạn quên rằng tôi là ai à,tuy ở đây chưa có xảy ra chuyện tình cảm gì nhưng với linh tính cuả một vị thần thì tôi cá với các bạn không sớm thì muộn một chuyện tình lãng mạn sẽ xảy ra tại ngôi nhà này thôi cứ chờ xem !

Sáng sớm sau khi ăn sáng,Ariel tiễn Angle ra cưả

_ chị đi cẩn thận !

-Em ở nhà vui nhá, nếu có muốn đi đâu thì nhờ anh chàng Joel , hàng xóm dắt đi chơi nhá ! anh ta coi thế chứ tốt lắm ,chắc là anh ta nay mai sẽ về , chị cũng chả biết Bi cưng nha !

-Dạ ! « Joe anh ta như thế nào nhỉ ? »

Chị đi rồi Ariel cảm thấy hơi buồn căn nhà rộng lớn giờ sao trống trải thế nhỉ

(Ariel còn có tui , cupid đây mà ! chán thật cô bé không nhìn thấy tui buồn 5 giây ! )

_Angle ! tui về rồi nè ! Sớm hơn dự kiến

Ariel đang loay hoay chuẩn bị đóng cưả thì từ đâu một chàng trai bay đến ôm chầm lấy Ariel và hôn lên má cô

« bốp »

-Anh làm cái qúai gì thế hả !-Ariel quát lớn

-Angle sao hôm em dữ thế, bình thường em còn hôn lại anh thế này kia mà- vừa nói anh chàng vừa dí sát mặt anh ta vào mặt Ariel, và đặt tay lên trán cô bé

-anh biết rồi chắc em bệnh rồi làm việc mệt quá bị xì trét phải không ? thôi thôi được rồi em cứ nghỉ đi , để anh mua cái gì đó về 2 anh em mình nhậu chơi -anh ta tuôn một tràn không kịp để Ariel nói lời nào rồi chạy biến đi để lại phiá sau 2 bộ mặt ngơ ngác với mồm chữ O mặt chữ A , một cuả tui một cuả Ariel( hừ có lẽ là thế Pid tui đây cũng không biết diễn tả thế nào cho đúng- ngố hết sức)

(Anh ta chàng đi đâu mà lâu thế không biết ! làm PiD tui đợi muốn chết luôn ! á. .á quên ! tui mà chết dễ thế sao ?) Liếc qua nhìn Ariel thấy cô bé đang đăm chiêu mặt gian không thể tả, ( trời ơi Ariel đừng làm mất hình tượg vậy chứ, oa...OA.. ! Để xem nào ! cô đang nghĩ gì thế ) súng đâu ? « đùng » thế là đọc được ý nghĩ cuả Ariel rồi , phục mình thật

« Anh chàng đó là ai thế nhỉ, chắc là Joe rồi , hừ dám cướp đi nụ hôn đầu cuả tui( Ariel ơi chỉ là hôn má thôi mà.. sao chị dữ thế...á..á chẳng lẽ Ariel dễ xương cuả PiD này chưa hôn ai , chết chết kiểu này chết mất thôi.. ) được rồi kỳ nay anh ta sẽ biết tay mình thế nào là Ariel , Angle em xin lỗi phải mượn danh chị một chút để cho gã này một bài học mới được !»

(trời ui, gì mà dữ thế phải giữ hình tượng chứ , nhưng Ariel không hề thấy tui dù tui có lượn tới lượn lui cả trăm lần đến rụng cánh Khổ !,tui thở dài)

Anh chàng trở về , mặt mày hớn hở,

-đồ ăn đây cưng !

« cái gì cưng ! anh ta dám gọi mình như thế à ! »_ Ariel hơi nhíu mày cái nhíu mày thoáng qua chỉ có tui là nhận ra tôị nghiệp cho anh chàng Joe kia,anh ta cứ mãi thao thao bất tuyệt cứ như từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay anh chưa nói được nói ý , Ariel cứ để mặc anh ta

-Anh đi ở nhà em có buồn không , trời phải công nhận diễn mặt lạnh trước mặt mọi người riết đơ hàm luôn , mai mốt về già chắc bị nhồi máu cơ mặt quá !

« Gì ? NHỒI MÁU CƠ MẶT !thằng cha này bị hâm hở » lúc này người bị nhồi máu cơ mặt có lẽ không phải là Joe mà là Ariel thì đúng hơn

Bỏ qua những biến sắc hết xanh rồi đỏ trên gương mặt bầu bầu dễ "xương" cuả Ariel , Joe vẫn thao thao bất tuyệt về chuyến quay ngoại cảnh cuả mình

- trời ơi nói chuyện với em, anh cảm thấy như nhẹ cả người,chúng mình đúng là bạn tốt hen, phù , xong

« Lạy trời anh ta đã ngừng nói rồi ! khiếp con trai gì mà nói nhiều thế »- Ariel mừng thầm

-Angle ! đúng là em bệnh rồi bình thường anh nói chuyện em hay hưởng ứng lắm mà sao hôm nay lại im thin thít thế ?

« trời, anh ta lại nói nưã chắc chết quá »

_Angle !Angle

-rồi ! em biết rồi ! hôm nay em không được khoẻ,làm phiền anh về cho!

- thôi để anh ở lại chăm sóc em , anh là hàng xóm tốt mà

- thôi khỏi, anh về giùm đi

-được rồi để anh ăn nốt mấy cái bánh này rồi về hén, bỏ uổng lắm

(Lạy chuá trên cao tha tội cho Pid con, anh chàng này mà là thần tượng làm say mê bao cô gái sao )

Ánh sáng từ đâu dọi xuống:giọng chuá trời trầm ấm :PiG con!

-ưm ưm... cupid ! con phải kiên nhẫn chứ con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu mà , anh chàng này không đến nỗi tệ đâu con hãy giúp đỡ cho tình yêu cuả anh ta nhá!

Rồi ánh sáng tắt mất.Đương nhiên tất cả những điều xảy ra đó chỉ có tôi là nhìn thấy thôi.Quay sang hai người kia:Joe và Ariel

Anh chàng lúc này đã ăn xong miếng bánh cuối cùng và đang định nuốt thì... không hiểu vì lý do gì chàng lại có một hành động vô cùng kỳ quặc nhảy phóc ra ngòai cách xa Ariel 10m(ui trời anh chàng Joe này mà đi thi o bờ lơm bích thì huy chương vàng là cái chắc ) Joe lắp bắp

_ thằ...n l..ằn....!

Thì ra con thằn lằn không hiểu có phải nhà naỳ dùng sơn Ex-po hay sao í làm nó bám không được nên rơi tự do xuống từ trần nhà và hạ cánh an toàn ngay trên miếng bánh Ariel chuẩn bị ăn ,cô tỏ vẻ đắc ý

_A! thì ra anh sợ thằn lằn Ha ha ha

-có gì mà sợ chứ, nhìn tôi nè!-Ariel ném cho Joe cái nhìn miả mai

Nói rồi cô nhanh tay bắt con thằn lằn ấy quăng một góc 180 độ hướng cuả Joe thẳng tiếng, Joe mặt mày xanh méc còn Ariel há miệng cạp miếng bánh ấy một cách ngon lành!kinh

( thật là một cảnh tượng ngoạn mục , tội cho anh chàng...HA,tui cười rung cánh, rớt cả tả may mà không thấy tui không thì xấu hổ chít)

-nhà này nhiều thằn lằn lắm đấy!_ Ariel nói bóng gió

- thôi!thôi! Anh ... anh về trước nhá

Ariel tỏ ra vô cùng đắc chí " rốt cuộc thì anh ta cũng chịu về cho ha ha..mình đã nắm được tẩy cuả anh chàng rồi...! a di đà phật thiện tai thiện tai!"Ariel vô cùng phấn chấn

Lúc này lòng tui dân lên cảm giác lo sợ lo sợ cho chàng trai xấu số

Joe sợ thằn lằn từ nhỏ cũng không hiểu tại sao anh chàng lại có một chứng bệnh kỳ lạ như thế! lớn rồi nên đỡ sợ hơn chứ hồi nhỏ mà gặp thằn lằn làJoe xiủ tại chỗ. Cái thông tin Joe sợ thằn lằn này thì tui cũng đã biết sơ sơ nhờ E-mail profile về chàng này mà thánh tông đồ chuyển xuống cho tui hôm qua nhưng có điều tui không ngờ là anh chàng Joe này bị Ariel nắm cán quá sớm .Tội! thôi qua nhà kế bên thăm anh ta một lát, Súng!

Thế là tôi lại có thể đọc ý nghĩ cuả Joe

" lạ thật tại sao ở khu nhà cao cấp này lại có thằn lằn thế nhỉ mình ở đây hơn cả năm trời đến một con muỗi cũng không có thì đào đâu ra thằn lằn , thôi không nghĩ đến nó nưã ghê quá "

(ừ ha! Đến tui cũng không hiểu nỗi nưã , thằn lằn đâu mà chỉ có một con nhể?

tiếng nói từ đâu vọng đến" con thằn lằn đó là cuả ta!"

-A! thánh tông đồ! Sao ngài làm vậy?- tôi khó hiểu

-thiên cơ bất khả lộ!Phần còn lại là do con đấy pít à

- dạ! ngài nên đi học một khoá tiếng Anh đi! Phát âm nghe dở quá!)

Màn đêm buông xuống một ngày thú vị với Ariel và cả tôi và một ngày kinh hoàng đối với Joe, có lẽ thế mà khi ngủ tui vẫn nghe Ariel cười hí hửng còn Joe nhà ta thì cứ gào thét" đem nó đi , đem nó đi.."

Sáng hôm nay thật là đặc biệt, Ariel dậy rất sớm chạy bộ và trở về với vẻ mặt cực kỳ hí hửng.

Đinh đong!

-em! - joe lại tiếp tục giở màn hôn chào hỏi buổi sáng. Hình như cái anh chàng này ngủ xong một đêm thì quên hết hôm qua mình đã ăn tát như thế nào í!

Nhưng thật lạ lần này Ariel lại để cho chàng hôn thoảỉ mái lên má mình , cô còn nói

- Anh có muốn được hôn lại không?

Anh chàng vui vẻ

-hoan hô! Vậy là em đã hết bệnh rồi! NÈ

Ariel đút tay vô túi cầm ra một vật gì đó mềm mềm

- nó sẽ thay em hôn anh

-Á- ngương mặt cuả Joe từ vẻ hồng hào buổi sáng nay đã chuyển sang xanh như tàu lá chuối , không còn một giọt máu. Anh chàng không nói nên lời

-Nghe đây! trước đây không biết tôi với anh thân thế nào, nhưng bây giờ nếu muốn ôm hôn tôi thì phải được sự cho phép cuả con thằn lằn này rõ chưa!-Vừa nói Ariel vừa lúc lắc con thằn lằn trước mắt Joe

Vẫn không nói được lời nào Joe chỉ gật gật mặt ngu ra! Hình như vẫn còn sợ lắm

-Tốt lắm! không được gọi tôi bằng cưng hay bằng em nưã nghe rõ chưa!

- nhưng... nhưng

-không nhưng nhị gì hết! anh có muốn sống chung với con thằn lằn này không hở?

- vậy nếu không gọi bằng cưng bằng em thì gọi bằng gì ..?

-Ariel!- cô biết mình nói hớ! Angle! Gọi tên được rồi

" sao kỳ thế nhỉ mình mới đi quay ngoại cảnh có 1 tuần mà dường như cô ấy biến thành một người khác vậy, thật không hiểu nỗi, chính cô ấy đề nghị xưng anh em cho thân mật kia mà!"

Mấy ngày nay Joe vẩn qua rủ Ariel đi ăn sáng hay chí ít là cũng mua thứ gì đó cho cô bé ăn nhưng giờ đây Joe có vẻ rất kiên dè không dám có hành động quá lỗ mãn với Ariel ...( tội nghiệp anh chàng!)

-Anh rảnh không?

- Rảnh, chi vậy cưng!

Ariel lườm mắt, hăm he

-À không, chi vậy Angle!

-Ở nhà hoài cũng chán muốn đi đâu đó chơi, mà không biết rủ ai, và.. không biết đường Ariel hạ thấp giọng..Mà anh nói anh là bạn tốt cuả tôi mà...hay..( may mà hồn cuả Joe chỉ hoàn được một nưã nên không nghe được đoạn sau, nếu không thì bể mánh gòi)

- Ok thôi! Vậy lát nưã 9h anh .đợi .e.m .à Angle ở trước sân nhà-Joe gượng gạo

Ariel hắn giọng : thôi! Gọi tôi bằng em cũng được dù sao tôi cũng nhỏ hơn anh

_ ừ ! vậy lát nữa gặp em ha!-Joe hớn hở

9h, Ariel bước ra cưả, cô bé ăn mặc thật xinh,, cupid tui cũng đâu thua kém , nhìn quanh quất chẳng thấy ai, nhìn đồng hồ 9h

"Mình đâu có đến trể"

Một bàn tay đập nhẹ lên vai cô bé, làm Ariel và tôi giật cả mình. Ariel quay lại hốt hoản . luống cuống :Một chàng trai ăn mặt giản dị ba lô đeo trên vai như sinh viên với nón kết đội thấp không thấy được hết mặt( chỉ tui là biết được anh ấy là ai)

-Anh là ai tôi .. la lên bây giờ!

Gã thanh niên bịt miệng Ariel lôi vào góc khuất , không chịu được nưã Ariel « phập » cho anh ta một phát, cũng may là không chảy máu không thì anh chàng này phải chích ngừa dại thui

-Á đau ! Joe nè ! -Anh chàng dở nón ra

Lúc này Ariel thở phào nhẹ nhõm :

- thì ra là anh ! sao ăn mặc thế này ?

- em không sợ người ta phát hiện ra à !

_gì ?phát hiện cái gì hở ! phát hiện anh là người sàm sở hở ?

- đúng là em bệnh thật rồi ! thương quá đi !

-này này đừng giở lại trò cũ nhá ! tôi có đem theo « con ấy » đấy

Joe chợt rùng mình ( tội cho anh chàng đẹp trai thế mà mắc phải bệnh hiểm nghèo )

-thôi để anh nói lại cho em rõ nhá : 2 đưá mình là sao lại đi chung với nhau nghênh ngang giưã đường thế này lỡ fan hâm mộ mà thấy được thì sao

-ờ ha ! thế giờ tôi phải làm sao ?

-vậy là hôm nay em nghe chịu nghe lời anh rồi, vui ghê !

- anh coi chừng đấy ! không sợ nưã à !

- sợ chứ ! thế em có muốn bị fan hâm mộ bắt không ? Joe cười gian tà

- được ! khá lắm ! -Ariel nghiến răng ken két- giờ phải làm gì nói đi !

- bây giờ em vào nhà sưả soạn làm sao cho mọi người không nhận ra được em là Angle ok ! như anh nè !

- thôi đi , hoá trang kiểu như anh còn dễ bị túm cổ hơn đó !-Ariel lè lưỡi phải nói được một câu miả mai Joe ,Ariel mới chịu quay đi

Ariel chuẩn bị đi vô thay đồ thì...

(đâu có dễ thế ! nãy giờ 2 người lo khẳng định mình đến giờ phải đến lượt PiD tui chứ!

-súng đây súng đâu ?

-súng đê, súng đê !

« uả ai nói thế nhỉ ! thôi thực hiện vai trò cuả mình thôi »

Đùng)

Ariel chưa kịp quay đi thì một đám đông la lên

-Angle kià !

Đám người ngày càng đông ,vòng vây ngày càng xiết chặc

( PiD mà ra tay thì làm sao mà thất bại được , tự hào quá, tự hào quá, giờ chỉ chờ sự thể hiện của 2 người thôi)

Joe chụp lấy tay cuả Ariel và hét lớn : Chạy ! đứng đó làm gì !

-Á ! có cả Joe nưã , đám đông nhốn nháo

Cả hai cứ thế chạy không biết mệt là gì !và đám đông cứ rượt theo và không ngừng la hét... : Angle, Joe ! »

Trời ơi 2 người chạy lẹ như thế làm sao mà tui bay theo kịp. « Súng ! »

Sau tiếng súng của tôi thì gót giày cuả Ariel bị gãy,( thế chứ , 2 người phải cho tui thở với chứ,) Đám người fan hâm mộ vẫn bám sát ở phiá sau ! ( nhưng tui đây một khi đã dùng súng thì cũng phải tính toán chứ bộ) bọn họ dừng ngay lại một con hẻm nhỏ ..... Ariel quan sát xung quanh hình như 3 phiá đều có fan chỉ còn duy nhất 1 đường thoát thôi là đi vào cái hẻm này.. Ariel cố sức lôi nhưng không hiểu vì lý do gì mà Joe cứ như đứng chôn chân ở đấy có vẻ không muốn vào...

( cái chàng Joe này , tui đã ra tay tới đây rồi còn không chịu vào , bực mình thật , bộ không muốn yên ổn à vưà nói tui vừa quay đầu nhìn lại coi có cái gì mà đáng sợ đế thế hay lại có con thằn lằn nào nằm trước hẻm...

_thôi chết tui ruì ! chỉ tại cái súng quá cũ mà tui đã làm phép nhầm , đã bảo với thánh tông đồ là cho tui cây súng nhắm thế hệ 2007 mà không chịu lại đưa cái súng cổ lỗ sĩ từ thời Bảo Đại bắn bi này , đáng lẽ là phải gãy gót ở cái hẻm nhỏ đằng kia, bây giờ cái hẻm đâu không thấy mà chỉ thấy là cái cưả hàng bán ..... đồ chip cho phụ nữ, lần này chết chắc , thảo nào Joe không chiụ vào cũng phải)

Nhưng đã hết đường rồi thì phải chui vào thôi, ( xin lỗi nha Ariel , xin lỗi nha Joe , đừng trách tui)..chuộc lại lỗi lầm tui giúp họ thoát qua được mấy cô bán hàng và.hình như shop nì cũng có bán đồ bình thường nưã nhưng mà cũng cuả nữ không hà...mà cực ít, có cái ấy là bán nhiều thui !. 1 chàng một nàng bước vào và cũng 1 chàng 1 nàng bước nhưng lần này nàng thì cao mà chàng thì thấp( họ hoá trang cái quái gì thế, thật kinh khủng) và cảnh tượng còn ghê gớm hơn thế nưã ấy chứ nàng Joe cõng chàng Ariel đi..., đám đông nhìn theo đầy nghi ngờ nhưng có cho vàng họ cũng không dám tin là Joe lại có thể giả gái.... thế là thoát ! cuộc giải thoát đầy ngoạn mục !( trời ơi nhìn cảnh này tui muốn xiủ quá đi mất)

Thoát khỏi đám đông , lúc này nàng Joe mới dám mở miệng

-em không sao chứ !

- Ừm tôi không sao ! chỉ hơi đau chân chút xíu thôi !- chàng Ariel tỏ vẻ ngại ngần

- chắc là do gót giày gãy nên bị trật chân rùi, để anh cõng em về nhà vậy-joe đề nghị nhưng hơi sợ( sợ con thằn lằn chứ gì)

Ariel gật đầu có lẽ cô bé đau lắm

( Trời ơi xa lắm đó ! tui bay còn mỏi nưã huống gì Joe phải đi bộ, tội quá, « khăn giấy »

-cho con nè ! đừng dùng súng bưà bãi chứ

-Ai vậy, ?- tui quay lại- a !thánh tông đồ

-đáng lý là ta phải phạt con cái tội xớn xác nhưng nhìn cảnh này thì kể ra con cũng đã làm được việc có ích đó,con nhìn hai người bọn họ và lắng nghe xem!)

« thùm thụp thùm thụp .... »

« trời ơi ! sao tim mình đập mạnh dữ vậy , chẳng lẽ chẳng lẽ.....không không thể nào mình và Angle quen nhau bao năm nay có gì xảy ra đâu..... »

« ấm thật lưng cuả ông joe này làm gì mà ấm thế ! »

Ngoài vết bầm mắt cá ở chân Ariel còn bị thương ở vai do bị cây đinh chỗ cưả ra vào cuả cái shop kia đâm, nhưng vốn là người cứng rắn nên cô đã không nói cho Joe biết, mà tui cũng không để ý cứ tơn tơn vì tưởng mình đã làm được một việc tốt . thế là tối hôm đó Ariel đột ngột lên cơn sốt , mà tui thì có bao giờ bệnh gì đâu nên đâu có biết làm sao .... phone phone đâu phải gọi hỏi Pet thui. Mà tui chưa giới thiệu cho mí bạn pet là ai nhở ? Pet cũng là cupid nhưng thằng cha này không có nhiệm vụ giống chúng tui mà nhiệm vụ cuả thằng chả là chăm sóc sức khoẻ và tiếp tiên lực cho những Cupid như tui.. đại khái là cũng giống bác sĩ ở thế giới mí bạn í nhưng chỉ khác là ổng bay được thui ! mau phải phone cho chả mới được ......pip.....

« quái lạ sao không có ai bắt máy thế này «

-alo ! ai vậy ? « hay quá thằng cha này chịu bắt máy ruì » tui mừng húm ,

-này...

định hỏi thăm tình hình cuà Ariel ra sao thì đầu dây bên kia bỗng tuôn một tràng....

« haha chúc mừng bạn bạn là cupid thứ 1000 bị tui lưà, hiện tại tui đang đi ăn tân gia kết hợp nghỉ nóng ở Hoả Diệm Sơn với Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chuá, có gì xin để lại lời nhắn sau tiếng này :beefstake i love u !

« bó tay , đã biết thằng cha nì mê món í nhưng đến mức đến Hoả Diệm Sơn mà ăn thì ko thể tin được...... »

Tui đang nghĩ ngợi không biết làm gì tiếp theo thì vui biết bao Joe quay trở lại , có vẻ anh chàng lo lắng cho cái chân cuả Ariel nên..

( thì ra lúc nãy anh ta đi mua thuốc chứ không phải là đi về vậy mà nãy giờ làm tui với Ariel tốn nước miếng để ruả xả cái con người vô lương tâm ý cõng về tới đây ruì bỏ đi đâu mất tiêu )

Arile bây giờ cứ nằm đấy , mê man, người thì nóng bừng bừng « .Anh chàng Joe này cũng được lắm, xem anh chàng này sẽ làm gì » khoanh tay trước ngực tui nghĩ thầm thế thôi chứ nhìn chân anh ta thì biết cõng Ariel đi bộ từ chỗ ý về đến nhà 3 tiếng đồng hồ chứ có phải ít đâu ( mí bạn sẽ thắc mắc sao không đón tắc xi hay đi xe bus dạ thưa các bạn do tui làm đấy, tình yêu phải có thử thách chứ đúng hông , tuy có hơi ác chút nhưng.. được cõng Ariel là sướng rồi phải trả giá chứ) vậy mà không về nhà nghỉ lại chạy đi mua thuốc cho xoa chân Ariel thì thật sự tui đã có cái nhìn khác về anh chàng này và cả loài người các bạn nưã !

Joe sờ trán Ariel «nóng hổi » Joe bế Ariel vào phòng, đặt lên giường cẩn thận và lấy khăn ẩm đắp lên trán cho cô, rồi chạy đi...5phút sau,trở lại mồ hôi đầm đià... ( để tui giúp anh nhưng... thôi làm mệt lắm anh tự làm đi vậy ) Joe lấy thuốc cho Ariel uống nhưng.....làm sao đây cô bé hôm mê nên không mở miệng được

« chắc không sao đâu , mình và Angle cũng từng đóng mấy cảnh hôn nhau mà , giờ cô ấy đang bệnh nưã..... »

( Joe ơi nhưng đó là Angle còn đây là Ariel cơ mà..... anh chỉ hôn một cái lên má Ariel đã bị hành hạ đến như thế giờ mà kiss chỗ ấy thì coi như tàn đời đấy... Ariel mà biết được thì tui có nước đi lụm xác anh mất thôi.......Đừng !đừng , tui la hét um xùm thế mà vẫn không ngăn được hắn)

Và.....( phải bịt mắt lại thui, tui còn nhỏ mừ ! hehe)

Tui tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp ai dè sau khi cho Ariel uống thuốc Joe chưa kịp ngẩn lên thì....( uí thánh tông đồ ui !) Ariel mở mắt , ngồi dậy, túm cổ áo, đẩy Joe ra và « bốp » Joe vô cùng hoan man( tui kinh hãi tột độ , sợi tóc duy nhất trên đầu dựng đứng lên, kỳ này tui phài thu gom xác Joe thật ruì xin lỗi các Fan hâm mộ cuả anh nhá) nhưng đột nhiên Ariel bật ngưã ra sau nằm lại vị trí cũ như chưa có gì xảy ra....( Kinh thật ! cái cô gái này mê sản mà vẫn không từ bỏ được tính dữ dằn... ui con gái !) mà hình như cái tát cuả Ariel lúc nãy làm chập cái mạch nào trong não cuả Joe thì phải ? bị đánh đáng ra thì phải khiếp sợ đúng không ? thế mà thằng cha Joe lại có một ý nghĩ như thế này « dạo nì Angle dễ thương hơn trước đây , cô ấy bây giờ đúng thật là angle... » và chính cái ý nghĩ điên khùng đó cuả Joe đã dẫn dắt anh chàng làm một hành động khùng điên không kém. Joe..từ từ cuối xuống( cái thằng cha này lại muốn cho Ariel ' uống thuốc' nưã hay sao ý, được rồi cái này là lỗi tại anh đấy nhé nếu chết thì ráng chịu....tui không cưú đâu !)

(anh ăn ở có phước lắm đấy nên mới được cái điện thoại cứu vớt đấy)

-Alo ! Joe

ở đâu dây bên kia vang lên giọng cuả 1 người đàn ông

-Joe ! chuyện sáng nay là như thế nào ? tai sao lại để fan hâm mộ phát hiện là hẹn hò với Angle hả ? như thế sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp cuả anh biết không ?

( à thì ra là ông quản lý cuả Joe. Khiếp cái cha ý sao la ghê thế, Angle có phải là thật đâu mà lo)

- anh hãy sắp xếp chuyện này giúp tôi , tôi tin tưởng ở anh mà! tôi đang bận, thế nhé ! -rồi Joe cúp máy cái rụp

Joe quay sang Ariel, nhìn đồng hồ đã hơn 8h mà cô bé cũng chưa hạ suốt, Anh chàng tỏ vẻ lo lắng gọi cho quản lý của Angle

( chết thế này thì lộ mất, tui phải ra tay thui...)

« sao không ai bắt máy thế này »-Joe tỏ vẻ lo lắng rồi anh chàng bấm bấm gì ấy ấy..( oa oa sếp nhắn tui_sếp=thánh tông đồ-, tính ở lại nghe xem anh gọi cho ai thì bị thằng cha sếp lại gọi để ruả cho tui một trận cái tội sơ ý để cho Ariel bị thương giờ làm cho cô ấy bị sốt nưã kỳ này ước mơ về cây súng nhắm đời mới coi như tan vào hư vô.., đã thế còn không nghe được Joe gọi cho ai nưã chứ, tức tức,.. « phụt » người ta thường nói tức trào máu họng còn tui đê thì tức trào nước miếng, chứ mà trào máu họng thì chết mất tiêu lấy ai kể chuyện cho mấy người nghe hở ?)

Sau khi nghe sếp ruả xả( chắc ông nì mới bị sếp bà chửi tan tác cái tôị hay lấy cớ xuống trần theo giám sát hoạt động của đám cupid chúng tui chứ thật sự là đi massa) tui quay ra thì thấy Joe cùng với một ngươì phụ nữ bước vào. Sau một hồi căng lỗ tai bên phải vểnh lỗ tai bên trái thì tui phát hiện ra bà ta chính là bác sĩ

-Angle bị sao thế ạ ?

-cô ấy có một vết thương ở vai trái ngay trên ngực

( thảo nào Joe không phát hiện ra)

Nghe xong chữ ý mặt cuả cả tui và Joe đều chuyển sang một màu trắng trắng chấm thêm hồng hồng, mà hình như hồng nhiều hơn trắng( của tui thì hồng chứ ông Joe nì thì phải đỏ mới đúng)

Bà bác sĩ mỉm cười : giờ anh ra ngoài để tôi thay áo và chăm sóc vết thương cho cô ấy... ( haha Joe bị đưổi còn tui được ở lại vì có ai đuổi đâu mà sợ, sướng ngất ngây con gà tây nhớ..hehe,) đang cười khoái chí thì nhìn lại vết thương trên vai Ariel vết thương tuy không lớn nhưng rất sâu và hình như nó đang bị nhiễm trùng, sưng lên..

Cuối cùng thì đã xong , vị bác sĩ đi ra và nói với Joe

-tôi đã chăm sóc cho vết thương cho cô âý và đã cho cô ấy uống thuốc , giờ tôi phải đi vì có một cas khác , nếu thấy cô ấy sốt lại hãy gọi cho tôi,

Bà bác sĩ đi mất , giờ chỉ còn 3 mình ở lại tui, Ariel và Joe nhưng khỗ một nỗi đâu có ai thấy tui...

11h : Ariel đã ổn định , Joe quyết định đi tắm, đáng lý anh ta có thể về nhà tắm nhưng vì lo cho Angle giả mà anh chàng chỉ chạy về nhà lấy đồ rồi qua đây tắm....và chuyện cũng không có gì lớn lao nếu Angle thật không thiết kế phòng tắm ngay trong phòng ngủ và... khi Joe bước ra với trạng thái quần đùi aó ống à không ở trần ngay lúc Ariel tỉnh dậy thì...!cô trừng mắt nhìn Joe, cuối xuống nhìn mình, áo đã được thay cực kỳ mát mẻ ( chú thích áo như thế để tránh cọ vào vết thương chứ không có ý gì bậy bạ đâu nhá).theo phản ứng bình thường cuả các cô gái khác là lập tức kéo mềm lên che và la oai oái nhưng với Ariel thì khác cô tốc mềm phóng xuống giường và phi với vận tốc tên lửa đến chỗ Joe,và " rầm" anh chàng ngã lăn ra sàn bất tỉnh bởi cú đấm như trời giáng cuả Ariel , (À mà tui có nói với các bạn là Ariel cuả chúng ta là cao thủ đai đen KARATE chưa nhỉ ?lần trước chưa ra tay là vì chưa cần thiết thui! thế đấy kì này là tui phải nói lời chia buồn với Fan hâm mộ Joe thôi, rất tiếc tôi đã không thể cưú được anh ta , cùng lắm tui sẽ bỏ nghề Cupid để đi thu gom xác cuả Joe cho mấy bạn. huhu..)

" thế là xong tên dê xồm, thế mà chỉ mớ đây mình còn cảm động trước hắn cơ đấy, hứ.." Ariel phủi phủi tay, đi thay một cái áo khác và đi ngủ ngon lành mặc kệ cho Joe nằm đơ ra đấy( không phải thế đâu Ariel! Joe thật sự là người tốt đấy, tui cố gắng nói cho Ariel hiểu nhưng lực bật tòng tâm, nhìn thấy Joe nằm đấy mà tui thật sự thương cho anh ta nhưng mà như thế là tốt rùi dù sao vẫn còn nguyên vẹn. phù)

4h sáng : Ariel dậy sớm vì được ngủ một giấc quá đã mà! Chuẩn bị tập thể dục thui! cô dạy em tập thể dục buổi sáng một hai ba ta hít thở hít thở dơ tay lên nào đưa ngang bờ vai nhắc đến vai mới nhớ dù vai còn đau một chút, nhưng không sao chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ , vô tư đi!" Ariel tặt lưỡi tiếp tục vừa hát vưà uốn éo( pái, pái phục ! bà này cỡ bả chỉ có cupid lực sĩ mới có thể địch nỗi chứ cỡ mình dây như Joe chắc ..."chặt chặt, ướp xác mất") lúc cô vưà ra khỏi cưả thì bà bác sĩ đến ,phẫu thuật xong bà ghé ngang xem tình trạng cuả Ariel đã khoẻ chưa? Ai mà ngờ bệnh nhân thì mạnh cùi cụi còn người chăm bệnh thì nằm đơ cán cuốc ở nguyên trạng thái, tại vị trí cũ không hề xê dịch, và tới giờ vẫn chưa tỉnh. Ariel có vẻ hối hận

" thì ra anh ta chăm sóc mình suốt cả buổi tối.. nhưng mà ai biểu anh ta không nói rõ "( Ariel à! Cô có kịp để cho Joe nói được lời nào đâu, chưa gì đã bay vào bụp cho người ta một cú rồi )

Ariel chạy lại đá đá vài cái " này , này, dậy đi! Anh không sao chứ...." Joe vẫn nằm nguyên hiện trạng

« chết rùi ! hôm qua mình ra tay hơi nặng thì phải ? liệu ... »( « ực,ực » tui nuốt nước miếng ngao ngán, « không phải là hơi nặng mà là qúa nặng thì, có mà cô còn gọi dậy kiểu như thế nưã chứ thiệt ... « hơi. ») vẻ hơi hốt hoảng Ariel quay sang hỏi bác sĩ

-anh ta có sao không bác sĩ ?

- ổn thôi ! chỉ vì anh ta kiệt sức quá mà ! hãy để cho anh ta ngủ một chút ! có vẻ cô đã bớt đau rồi , nhớ uống thuốc như lời tôi dặn nha, giờ tôi phải về rồi

- cám ơn bác sĩ !

Thế là cô bé ngang bướng Ariel đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Joe

10 sáng ngày hôm sau : Joe tỉnh dậy , thấy mình đang nằm trên giường và Ariel đang bưng một bát canh nóng

« chắc là mình bị hoa mắt rồi ? »Joe nghĩ thầm

-Sao anh tỉnh rồi hả ? ăn canh nè!

Joe ngạc nhiên quá sức, không phải anh hoa mắt

-ờ-joe vẫn còn hơi sững sờ

( cẩn thận đấy Joe !)

Anh chàng vừa húp một muỗng đầu tiên thì mặt mày nhăn nhúm như khỉ ăn ớt ( thấy chưa tui biết mà, tui đã cảnh cáo rồi ! lúc nãy nhìn cảnh Ariel cầm chai giấm mà tưởng nước mắm , .. trút nguyên hủ muối vô nồi mà không cần nêm nếm gì là tui đã toát mồ hôi lạnh rồi, cũng may là hủ muối chỉ còn ít nếu không chắc...ặc ặc)

-sao có được không ?

-được được !-Joe nhăn mặt cố gắng nói

( anh ta nói dối hay thật , chắc tại sợ cú đánh hôm qua quá khủng khiếp mà Joe phải làm như thế chăng, tui thắc mắc...)

-được được sao mà nhăn nhó thế !

Giật bát canh trên tay Joe, Ariel húp cái rột nhưng canh vưà vào tới miệng chưa kịp vào tới cổ thì theo phản xạ nó lại được đẩy trở ra

và đích đến không phải là bao tử cuả Ariel như dự định mà là cái mặt cuả Joe

( thiệt số anh chàng này sao lại khổ thế không biết )

-khó uống thế mà anh bảo được à ! Ariel gắt lên để che dấu sự bối rối- để tui đi lấy khăn cho anh rồi nấu lại cái khác..( cho tui xin đi nấu lại cũng vậy hà, cô có học qua một trường lớp nấu nướng nào đâu , mà chắc Joe cũng có cùng tâm trạng với tui thôi)

Joe nắm lấy tay Ariel

- không sao mà ! dù có khó ăn thì anh cũng sẽ ăn vì đây là lần đầu tiên Angle nấu cho anh ăn mà, nhưng mà không ngờ người hoàn hảo như em lại nấu ăn kém như thế... -Joe cười khì

Ariel bối rối lần đầu tiên có một chàng trai làm cho Ariel bối rối đế thế rồi đột nhiên cô bé hơi bùồn

« Angle , anh ấy vẫn nghĩ mình là Angle »( được rồi Ariel tui sẽ quyết tâm gíup cô lâý được trái tim cuả Joe, xem nào ? việc này phải thực hiện trước khi Angle về mới được, » giờ xem nào mình phải lên kế hoạch làm gì trước đây ! » sau một hồi suy nghĩ trong 3 s tui quyết định « ăn cái đã , có thực mới vực được đạo chứ , ăn rồi tính gì thì tính hehe) rùi Joe nhẹ nhàng :

- thôi anh về đây ! thấy em khoẻ thế là ok rồi, chiều anh có việc nên chắc không qua thăm em được

-ai cần chứ !-Ariel hét lớn

( thui đi ! còn lớn già đầu thế mà còn mắc cỡ à, con người sao mà phiền phức thế ! làm tui ăn mất ngon nè)

Và hình như sau vụ này tình cảm của họ chuyển biến rất tốt thì phải thế tui cũng mừng thế là sắp được nghĩ phép rùi sướng đa cực luôn....

Joe bận quản cáo 2 ngày nên Ariel ở nhà một mình cũng buồn , cũng chả biết làm gì, thế là tui lại phải ra tay thui , đợi tối hôm đoá sau khi cô nàng ngủ say tui mon men bay đến đầu giường chiả súng vào đầu Ariel và « bằng » ! không chết đâu mà lo chỉ cho cô ấy một vài ý tưởng hay cho những ngày rảnh rỗi ở nhà thui

Một buổi sáng như thường lệ , Areil dậy sớm chạy bộ và tui thì ngủ nhưng đến khỏang 8g sau bưã ăn sáng hoành tráng,gồm có mỳ ăn với lẩu thaí và gà rút xương . nói cho sang vậy chứ mỳ ăn với lẫu thái chẳng qua là mỳ goí còn gà rút xương nghe sang vậy chứ thật ra cũng chỉ là trứng gà thui, trứng gà và con gà cùng là gà , mà trứng gà không có xương thì có thể gọi là gà không xương mà gà không xương thì chả là gà rút xương còn gì , nói dài dòng thế các bạn hiểu chưa nhể ! Đó là sự khác biệt khi có Joe và không có ! sau một bưã sáng ngon lành theo cách gọi cuả Ariel ( cô này được cái dễ ăn)thì cả hai chúng tui chuẩn bị lên đường...., chả là hôm nay theo kế họach cuả tui vạch ra thì Ariel phải đi kiếm một lớp học nấu ăn vì khả năng nấu nướng cuả cô nàng tệ như thế thì không thể trở thành « phụ nữ thế kỉ 21 » và giành lấy Joe phẩy s hớt được ? nhưng khỗ một nỗi dù đi đến đâu, hoá trang kỹ đến mấy thì người ta vẫn nhận lầm cô là Angle , thật là khổ. Một người đi bộ mệt một kẻ bay mệt « thiệt tình tui đã nói với ông sếp tui là cho tui một cặp cánh 220 phân khối mà không chịu , cứ bắt tui mang cặp cánh 50phân khối này lê lết à không bay lết khắp nơi thế này có cực khổ không cơ chứ

Cả ngày vất vả nhưng chẳng kiếm được chỗ nào để học cả tui đang ngồi thở dài ngao ngán thì quay qua quay lại Ariel biến đâu mất tiêu( trời ui !, cái cô này đi đâu mất tiêu rồi lỡ mà xảy ra chuyện gì chắc tui đập đầu vô gối chết mất !) Ariel ơi, Ariel ơi ! bay lòng vòng một hồi vẫn không thấy cô nàng đâu cả , bỗng nhiên tui nghe một tiếng la thất thanh

-đứng lại cho tui !

«uả sao cái giọng này nghe quen quá ta, » tui ngoái cổ nhìn lại mừng quá trời, Ariel ! hình như cô nàng đang đuổi theo một ai đó nếu tui nhìn không lằm thì đó là một chàng thanh niên, « chàng ta cũng khá đẹp chai nhể » nhưng đẹp chai thì mặc đẹp chai thấy Joe không ? đẹp như thế bao nhiêu fan hâm mộ như thế mà vẫn bị Ariel đập cho tơi tả « ui xời ! cái anh chàng này mà nhầm nhò gì... » đến con hẻm vắng,.Ariel đột nhiên không đuổi theo nưã ( phim quay chậm đê) mà đứng lại, cuối xuống , lột giày , thổi bụi, nhắm một mắt, vào thế ... chiếc giày bay vào không khí xoáy cực mạnh và.... « bốp » chàng trai trẻ nằm tại chỗ, chim đâu không biết mà cứ bay quanh đầu anh ta kêu chíp chíp...(tất cả caí đó chỉ diễn ra trong vòng 20s , lúc này mắt tui đã không còn ở trên mặt mình nưã mà nó đã bắn ra ra cả mét, noí hơi quá chứ nhưng tui cũng không thể tin nỗi nưã,văn võ không toàn , văn : tệ, võ thì excellent ) Ariel chạy lại dùng thế khoá cuả karate bẻ tay anh ta, rồi nói lớn :

-trả cái giỏ lại cho người ta !

( à chàng thanh niên bảnh bao này lại là một kẻ giật tuí xách, « cho mày chưà » Ariel đập cho nó mềm xương luôn đi rồi đem hầm lấy nước uống...tui cũng nhào lại đánh phụ mà đánh hụt)

-tui không có lấy mà- chàng thanh niên có vẻ đau đớn lắm- thả tui ra cô bắt lầm người rồi

-không lấy sao lại chạy-Ariel trừng mắt( đúng đúng rồi, còn cố cải nưã hả)

-tui cũng đuổi theo tên giật đồ mà, cô mau nới cho tui đau muốn chết( không được Ariel thả hắn ra là hắn chạy mất đó, đang cỗ vũ hăng say thì « cốp » « ui da ! thằng nào chọi tao » tui la lớn

- ta chứ thằng nào !thằng nào thấy con mà chọi chính xác dữ vậy ?

-A-tui cười trừ- em xin lỗi sếp ! sao xếp xuất hiện ở đây ? hay lại xuống đây đi massa nưã hả ?- tui khều khều tỏ vẻ hối lỗi

- con lại phạm một sai lầm nưã rồi có biết không ? nhìn xem có cái giỏ xách nào ở đây không ? đừng làm hại người vô tội ! mau dẫn bà mất giỏ xách đến đây nhanh, ta đi tắm trắng đây dạo này cứ đi theo con riết làm da cuả ta sạm hẳn đi !

Thế mới biết ông sếp tui ! theo chỉ thị : bà già mập mất đồ đến nơi trong vòng 10 phút( tại bả mập quá nên anh chàng kia phải chịu hành hạ lâu thế , chứ không 3 phút là đến nơi rồi)

Bà ta hớt hơ hớt hải : tuí xách cuả tui đâu ?

Ariel mừng rỡ : không lấy lại được túi xách, nhưng bắt được người giậc túi !

Bà ta mừng rỡ : đâu ? Ariel tự hào giới thiệu : đây !

Câu nói : không phải người này cuả bà đó như một cục quê quăng thẳng vào mặt Ariel làm cô bối rối vô cùng, bà đó không thèm nói tiếng nào, còn cô bé thì gượng ngùng đỡ chàng trai đứng đậy , phủi phủi áo cho anh ta :« xin lỗi nhen ! » Ariel ngẫn đầu lên nhìn chàng trai...( bùm chát sẹt sẹt , tia lưả phóng ra khi 4 mắt cộng 2 mảnh ve chai trên mắt Ariel) sững sờ trong vài giây

-Ariel ! -chàng trai ngạc nhiên-phải bạn không ?

Ariel mở to mắt, đến không thể mở to hơn được nưã : anh là...

-Jiro nè !-chàng thanh niên vỗ ngực, cấp 1 trường Anh Khai đó...thằng mập béo ú

--A !- hình như Ariel đã hiểu( còn tui vẫn chưa hiểu) -thằng mập đầu heo !

(Anh chàng Jiro này không có vẻ gì là bực mình khi bị gọi là đầu heo nhể ! còn tỏ vẻ mừng rỡ nưã..)

- Đúng ! Đúng rồi ! mà sao câụ ở đây mà sao lại đeo kiếng thế này ! cậu có gặp chị Angle chưa.. ?- chàng ta hỏi dồn dập..

-gặp rồi !mình đâu có cận tại ra đường thì phải hoá trang không thì khổ..

-à ! hai chị em cậu giống nhau thế kia mà( uả vậy sao thằng cha này không nhận lầm Ariel là Angle nhể, khó hiểu khó hiểu, và thắc mắc cuả tui cũng sẽ được giải đáp ngay thôi)

-vậy sao cậu nhận ra là mình mà không phải Angle ?-Ariel cau mày khó hiểu

Jiro cười khì : nếu là Angle thì sẽ không có hành động bắt cướp điệu nghệ như thế đâu( phải công nhận anh chàng Jiro này tuy không xinh trai bằng Joe nhưng về khoảng tìm điểm khác nhau thì anh ta hơn hẳn thì phải)

( a ! bây giờ thì tui đã hiểu, Jiro=heo mập= bạn cấp 1 cuả Ariel,= -bạn hàng xóm cuả Angle trước 6 tuổi nhưng sự gặp gỡ cuả 2 người này là tình cờ hay còn có ẩn chứa huyền cơ. )

Hai người bọn họ nói chuyện có vẻ rất thân thiết, sao tui thấy lo cho anh chàng Joe cuà tui quá đi ! kỳ này anh chàng có đối thủ rồi

Sau một buổi « đu » theo Ariel và Jiro tui phát hiện ra anh chàng này hiện giờ là một đầu bếp có tiếng.... hay hay quá, trong đầu tui chợt loé lên một ý nghĩ : Anh ta sẽ trở thành thầy phụ đạo môn nấu ăn cho Ariel và sau hai ngày khi Joe trở về trời ui.....tương lai hai ngày sau Joe : em nấu ăn ngon quá. Ariel : vì anh em có thể làm tất cả...Joe : em lấy anh chứ,Ariel bẽn lẽn : Vâng.. tèn ten happy the end tui sẽ được nghĩ phép , và sếp tui : con giỏi lắm ta sẽ cho con đạc cách lên thành trợ lý tông đồ con sẽ có cánh mới súng mới và tất cả những thứ con thích...lúc đó tui sẽ được dịp lên mặt với thằng cupid bác học kia...hahahaha sau tràng cười khoái chí tui trở về hiện tại ehèm cũng phải canh chừng ông Jiro này cẩn thận không thì ổng hớt tay trên cuả tui mất..) à tui chưa giới thiệu gương mặt cuả Jiro nhể : cũng xinh « chai » ra phết đấy !

-uả ! mà sao cậu ở đây ?Angle đâu ?

-Angle đi quay quảng cáo rồi tuần sau mới về, bà đó nhí nhảnh lắm được dịp đi chơi là khoái lắm- ariel phẩy tay có vẻ rất hiểu Angle- cũng không có gì đang tính kiếm lớp nào học nấu ăn

-cái gì ?-cậu mà cũng học nấu ăn hả ?-Jiro vô cùng ngạc nhiên

-làm gì mà hét lớn thế ! mình từ đó tới giờ chỉ khoái ăn chứ không khoái nấu cậu hiểu mà-Ariel vẫn từ tốn -nhưng hông hiểu sao hôm qua mình mơ mình thấy mình trở thành chuyên gia ẩm thực được mọi người tán thưởng giống như Angle vậy đó , đã thế mình còn được mời đến đánh giá món ăn nữa chứ, trời toàn những món ngon không hà ! mà nghe nói muốn trở thành chuyên gia ẩm thực thì trước hết phải là đầu bếp giỏi cái đã, tôm hùm ơi, tổ yến ơi, vi cá ơi ..tao sắp đến với mày đây-Ariel mắt mơ màng

- vì sự nghiệp ăn uống mà như thế thì đích thị là Ariel rồi-Jiro lại cười( cười gì mà cười nếu tui không bơm cái giấc mơ đó vào đầu cho bả thì có thánh tông đồ xuống đây cũng không bắt bả đi học nấu ăn được đâu, tạm thời cứ như thế đi, )

-nhưng mà không được rồi-ariel tỏ vẻ buồn bả- không ai chịu nhận mình hết á, tại mình giống Angle làm mọi người chú ý mà kỳ lắm ai mà chú ý mình là mình làm hổng được à, thế mới khổ chứ-ariel thở dài

-thui ! ít khi cậu có ước mơ như thế , thì mình sẽ dạy cậu ! ok !( Jiro hào hiệp thế là do tui đó, tui biết anh ta bận nhiều việc nhưng vì Ariel phải cho anh chàng mất trí nhớ ngắn hạn tạm thời gác công việc qua một bên)

-được mới nói đi-ariel biểu môi

Không nói nhiều anh chàng Jiro móc cái thể chứnh nhận bằng đầu bếp cho Ariel xem : nè ! xem đi

Ariel vỗ vai Jiro cái bộp : được đó vậy từ nay cậu sẽ phụ đạo cho tớ ha !( vậy là xong một phần kế hoạch chỉ còn dựa vào tài năng cuả Ariel thui)

Thế là như kế hoạch sau hai ngày thì Ariel sẽ nấu ăn được nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình cuả Jiro và sự cổ vũ tích cực cuả tui cuối cùng Ariel đã thực hiện được một nữa trong sự nghiệp cao cả NẤU ĂN thế cũng là khá rùi nhưng mà tui vẫn rầu ghê lắm vì'Ariel chỉ biết ĂN chứ chả nấu gì ! ừ thì dù sao cũng một nưã sự nghiệp rùi còn gì! tui thở dài ngao ngán tự động viên mình ! « sự nghiệp thăng chức cuả tui chắc còn lâu lắm nhưng phải kiên nhẫn thui ».

hôm đó sau buổi quay quản cáo trở về, không hiểu vì lý do gì Joe không về thẳng nhà mình mà đến ngay nhà Angle mà tạm thời nó thuộc quyền sở hưũ cuả Ariel ( sao tui biết hả nhìn anh chàng là biết rồi)

Hôm đó sau buổi quay quản cáo trở về, không hiểu vì lý do gì Joe không về thẳng nhà mình mà đến ngay nhà Angle mà tạm thời nó thuộc quyền sở hưũ cuả Ariel ( sao tui biết hả nhìn anh chàng là biết rồi)

-Angle ! anh có quà cho em nè

( sao tới giờ Joe vẫn chưa biết Ariel không phải là Angle bạn anh nhể? Làm sao mà biết được mọi thông tin đã được giới cupid chúng tui bưng bít hết rùi !thì là sao mà biết được, sẵn tiện tui cũng nhờ hội đồng thông tin kéo dài thời gian công tác thật cuả Angle ra chút xíu,cho tiện làm việc chứ tình hình nấu nướng cuả Ariel còn gian khổ lắm..)

-anh Joe! A anh về rồi, hôm nay ở lại đây ăn cơm tối với em

nhá!-Ariel có vẻ như nài nỉ ( ui cảnh này nhìn giống vợ đón chồng đi công tác xa về quá. Nhưng anh chàng có biết mình sắp trở thành vật thí nghiệm cho món ăn đầu tiên , lần đầu tiên Ariel nấu)

Joe thì ngạc nhiên quá xá, anh chàng chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng đồng ý( tương lai đầy sóng gió)

Ariel đề nghị Joe cứ tắm rưả ở đây rồi ra ăn cơm tối với cô

" một buổi tối lãng mạn chỉ có 2 người ngồi ăn tối với nhau trong ánh nến cùng nhau thưởng thức một bản nhạc du dương "-cái này chỉ có trong phim Hàn Quốc thui, Còn đây mới là thực tế

Cũng gần giống như thế sau khi tắm rưả sạch sẽ,Joe ngồi vào bàn ăn nhưng không phải trong ánh nến mà là trong ánh đèn điện sáng trưng" chẳng có nhạc nhiếc gì cả và cũng chẳng có đến 500đồng lãng mạn( Joe ơi cứ chờ xem, sẽ có những bất ngờ cho anh, tui cũng đang đợi đây xem anh phản ứng thế nào)

Các món ăn lần lượt dọn lên: cá chưng tương, sườn xào chua ngọt,cải xào tỏi..và cơm Joe nếm thử một miếng: ngon thật đấy!( tui thèm đến chảy nước miếng đây này mùi thơm không chịu nỗi)

Joe bới một chén cơm để ăn: vưà luà một đuã vào miệng thì anh chàng ho sặc suạ( biết ngay mà, mấy món ăn sỡ dĩ ngon đến thế thật ra là do Jiro nấu cả đấy, vì Ariel khoái ăn ngon mà hông biết làm, còn cơm mới thật sự là do Ariel nấu, nhìn nồi cơm trên sống dưới khê bốn bề nhão nhẹt ...như thế thì thật không ổn )Ariel nhìn Joe: sao ăn ngon không?

Joe hơi ngạc nhiên: mấy món này thì ngon cực kỳ, còn cơm thì..

Ariel chờ đợi, Joe vẫn không nói , thế là Ariel chộp lấy chén của Joe ăn luôn: tệ thật!-Ariel nhăn mặt: anh biết không đáng lý hôm nay em làm món cải xào tỏi nhưng vì nồi cơm điện hư nên Jiro bảo em thử nấu cơm bằng bếp xem sao ai ngờ..! đúng là nấu cơm cũng không phải dễ nhỉ-Ariel mỉm cười -đây là lần đầu tiên em nấu một món ăn đấy( trời cơm cũng tính vô món ăn sao, không biết cô ngu ngơ hay là ngây thơ nưã thiệt bó chiếu) và anh là người em chọn để thưởng thức món ăn này đấyAriel cứ huyên thuyên về chuyện sáng nay cô và Jiro đi siêu thị mua thức ăn ra sao, vẻ mặt rất là hớn hở ( tui cảm nhận được một luồn sát khí đang toả ra từ chỗ ngồi cuả Joe, sao thế nhỉ, hay là ăn nhầm cơm kém chất lượng nên lượng máu lên não cũng kém chất lượng nốt,nóng quá! quạt quạt đâu" vẫn không ăn thua, ông pet đi Hoả Diệm Sơn về chưa nhỉ , kêu thằng chả mượn giúp cây quạt ba tiêu để hạ hoả cho ông Joe này cái coi! đôi mắt lạnh lùng cuả Joe chuyển sang hình đầu đạn hạt nhân hồi nào thế nhỉ, Joe nóng quá làm tui không taì nào đọc được ý nghĩ cuả anh chàng, tui mà lén phén đến gần tâm trí cuả ổng không khéo các bạn phải đi hốt tro xác tui đó)

-anh Joe, em đi lấy nước cho anh nhá!-Ariel nói nhẹ nhàng. Hình như tiếng gọi của Ariel đã làm hạ bớt sức nóng cuả Joe, giờ thì tui đã có thể đọc ý nghĩ cuả ông này được rồi" JiRo là ai? Tại sao khi nhắc đến anh ta Angle lại có vẻ hớn hở như thế , từ lúc phát bệnh tới giờ( ui bệnh gì đâu chỉ là đó không phải là Angle thật thui) cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với mình vui vẻ thế, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu quá"( khà khà thế là lộ rổi nhé! Ghen đứt đuôi con nòng nọc rồi, tốt bây giờ Joe đã thích Ariel chỉ chờ Ariel thích Joe và Joe nói ra câu mà ai cũng biết đó là câu gì nưã là em phẻ, chuyện này cũng hay thật, bị đánh nhiều không trở thành kẻ thù mà lại thích kẻ đánh mình mới hay chứ, thui mai mốt khỏi cần Cupid gì đâu bạn thích đưá nào cứ bụp cho đưá đó vài phát là nó tự động thích mình hà!như Joe và Ariel đấy hehe)

Sáng hôm nay như thường lệ Joe cũng qua nhà Ariel rủ cô bé đi ăn sáng hay chí ít cũng mua cái gì đó về cho Ariel ăn, nhưng mà hôm nay hình như anh chàng đã đến chậm một bước, Jiro đã đến đón Ariel từ sớm , 2 người cùng nhau đi ăn sáng và sẵn tiện tạt ngang qua chợ mua đồ ăn về nấu cho bưã trưa. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Joe lại bắt gặp hai bọn đang vui vẻ đi chung với nhau( noí cho văn vẻ chứ ma cỏ gì ở đây toàn là Cupid tui ra tay không đó, nhưng còn nhảy ra ngăn cản hay bỏ về là tuỳ ở Joe thui, hình như tui đoán đều trật lất hết cả không nhảy ra phá đám mà cũng không bỏ về, anh chàng Joe này quyết định trở thành Spy, thế mới ghê chứ, nhìn cái mặt cuả ồng là người ta nhận ra liền ở đó mà theo dõi ai, chỉ có mỗi Ariel quá vô tư nên không biết thui. Khổ thân anh chàng! hai người kia thì vô tư nói chuyện với nhau để lại đằng sau một cục tức bự chảng cho Joe nhà ta. Có lẽ cục tức đó quá lớn đã đè bẹp sự sáng suốt và làm mờ đôi mắt lạnh lùng cuả cu cậu! Con người khi mà mất đi 2 thứ ấy thì " tặt tặt nguy hiểm lém". Chưa gì là tui thấy ứng nghiệm ruì! Chả là mải miết nhìn theo cái cặp kia mà... "ầm" xong! Joe đã rơi tõm xuống cái cống, cũng may cống này chưa làm đường thoát nước không thì anh chàng chỉ còn biết bơi bơi trong đó..cũng nhờ chiều cao siêu mẫu mà chàng đã leo ra được khỏi cái lỗ đen vũ trụ ấy.. .trên đường theo dõi mọi người cứ trầm trồ miết! không phải vì nhận ra Joe đẹp trai thuở nào mà chính là vì mùi hương mà anh ta mang trên người có sức công phá cực lớn với bất cứ cái lỗ mũi cuả ai đứng trong phạm vi bán kính 5m.! cũng may vưà đến cái súp bơ ma ket anh chàng vôi sắm một bộ đồ mới và chui ngay vào toa let gần nhất...tất cả...chĩ diễn ra rất nhanh không thì mất dấu Jiro và Ariel mất! đâý đấy một Spy phải như thế

9h tại siêu thị GH: các bạn sẽ thấy có một cặp mà cũng không hẳn thế đang lựa trái cây cũng không có gì đặc biệt , điều đáng nói ở đây là phiá bên đối diện có một người: mình người đầu cải cứ không ngừng nhìn về phiá cặp đôi này, PiD tui nói đây nếu ai trả lời cặp đôi ấy chính là Jiro và Ariel còn người đầu cải kia chính là Joe thì xin chúc mừng bạn đó là câu trả lời hoàn toàn chính xác, chả là vì sợ mọi người phát hiện nên anh chàng Joe nhà ta cứ lựa cái bắp cải nào to nhất cầm sẵn trên tay ,cứ mỗi lần JiRo hay Ariel nhìn về phiá này thì lập tức khuôn mặt đẹp chai cuả Joe sẽ được thay thế bằng : bắp cải( cái anh chàng này tính lấy bắp cải để tập tạ luôn hay sao ấy, nếu tui đếm không nhầm thì có lẽ anh chàng này đã nâng lên hạ xuống cái bắp cãi này không dưới 20 lần..) qua hàng khác, kỳ này thì không còn bắp cải để mà anh tập tạ nưã đâu nhá , nhưng tui không ngờ anh Joe này cũng rất chi là sáng tạo không có bắp cải thì có cam ,không che được mặt thì che hai con mắt vậy?( thật là kinh khủng như thế càng gây chú ý hơn ấy chứ, không hiểu hồi nhỏ anh ta có bị té giếng hay lọt sông hông nưã, dù bản profile không có nhắc đến nhưng tui cá 100% là thể nào ông Joe này cũng có té giếng một lần hay chí ít cũng uống nước sông vài bận) nhưng có lẽ điều kinh khủng nhất là ở con đường ASt . trên cái đoạn đường ấy không hế có trộm cắp cướp giật hay những fan hâm mộ qua khích mà chỉ là một dãy những quán ăn bán toàn đồ nướng...

-Jiro! Sao cậu dắt tớ vô đây-Ariel ngạc nhiên

- cậu không đói sao- Jiro nhìn Ariel mỉm cười, còn Ariel thì ngại hết sức, chắc lúc nãy khi đi siêu thị cái bụng cuả cô kêu dữ quá nên ...-cậu cứ vào đây ăn, ở đây chuyên bán đồ nướng ngon mà rẻ lắm...

Thế rồi hai người bước vào một quán gần đó nhưng cũng khá đông khách, anh chàng Joe cũng bước theo , và kiếm một góc khuất để quan sát Ariel và Jiro

-Anh muốn ăn gì!- ông chủ cuả hàng ra hỏi

-gì cũng được, cái nào ngon , đặc sản ở đây ấy- Joe có vẻ không quan tâm, mắt anh chàng vẫn hướng về phiá cái bàn ngay cưả sổ nơi có Ariel và Jiro đang ngồi

15 phút sao ; cái đôi bên ấy cũng chưa có động tĩnh gì còn chủ quán đem đến bàn Joe một món duy nhất, mắt không nhìn món ăn mà để ở bàn bên kia ,và tay cuả anh chàng thì cứ gắp hết miếng này đến miếng khác ăn ngon lành( Joe ơi là Joe anh làm ơn ăn hết rôi hãy quay lại nhìn cái diã đồ ăn nhá, nhưng hình như đã không còn kịp nưã rồi, kỳ này là Joe tiêu chắc luôn, tui thật sự không muốn nhìn) khi anh chàng quay lại nhìn xem mình đã ăn món gì mà ngon thế thì phát hiện trên điã thức ăn cuả mình còn sót lại một thứ làm Joe bay hết 1/3 hồn viá, 2/3 còn lại cũng đủ để anh chàng gọi lớn:

-ông chủ- ông ta nhanh chóng chạy lại- sao trong điã thức ăn cuà tui lại có cái đuôi cuả con thằn thằn thế này-joe cố trấn tĩnh , còn lão chủ vưà nghe xong thì cười phá nên: có cái đuôi con thằn lằn là chuyện đương nhiên vì mình và chân cuả nó đã vào trong bụng cậu hết còn đâu!

Joe trợn tròn: ông nói cái gì?

Ông chủ lại cười lớn: thì lúc nãy cậu chả gọi món ngon nhất cuả quán chúng tui là gì, món thằn lằn núi nướng ngũ vị. chưa nghe hết từ ngũ vị là :" rầm " anh chàng ngã lăn ra đất( anh chàng này kiếp trước là con muỗi hay sao í mà kiếp này sợ thằn lằn đến thế không biết, nhưng chắc sau chiện này anh chàng sẽ thôi sợ thằn lằn chăng vì lúc nãy anh chàng ăn ngon lành thế kia mà, để anh chàng nằm đây thì cũng tôị nghiệp quán đông khách người ra kẻ vào nhiều thế kia anh chàng không bị đạp cho bầm giập mới lạ đó)

Đầu vẫn còn choáng ván( có lẽ do lúc nãy ngất xiủ anh ta không lưạ chỗ nên đầu va phải cái chân bàn rùi nằm đơ tới giờ) Joe từ từ mở mắt" chỗ này sao quen quen ta!nhà Angle sao mình lại ở đây?, hay mình mơ"( dậy mà hỏi rõ Ariel, mắc gì mà theo dõi chi cho mệt vậy? ông có biết là na ông từ chỗ đó về đây mệt lắm không, tui phải dung cả sức lẫn phép đấy)nhưng hình như không nghe lời tui nói Joe vẫn cứ nằm đây

-Ariel!

" Ariel! Sao anh chàng Jiro này lại gọi Angle là Ariel"- joe muốn bật dậy để xem Ariel và Jiro trò truyện với nhau như thế nào lắm nhưng tính tò mò như một cục đá ngàn cân đè anh chàng làm cho anh ta không thể ngồi dậy được( như vẫn thường noí tò mò là tính tốt cuả con người cơ mà, nếu không có tò mò thì mấy ông bác học ở xứ các bạn đâu có phát minh ra được cái gì nhờ!)

-cậu sao không nói thật cho Joe biết mình là Ariel em gái song sinh với Angle đi!

-ui! nói làm gì chừng nào chị Angle về hẳng hay ! dù sao mình vẫn còn muốn " chơi" với anh ta một chút, vui lắm( teo tẻo tèo teo rồi Ariel ơi cô có biết là Joe đang nằm nghe không hả, trời sự nghiệp ơi súng ơi, cánh ơi bái bai mày, kỳ này chắc thằng cupid biết tuốt sẽ cười vào mặt tui mất) tui thì rầu thúi ruộc- còn Ariel vẫn vô tư vưà nói vừa bốc 1 miếng khoai tây chiên cho vào mồm( để huấn luyện Ariel thành thục nữ văn võ song toàn thì còn dài lắm, nhưng chí ít nấu được một bưã ăn gọi là tạm được..chứ nhưng giờ thì coi như đi không)-mà thui không nói đến chuyện đó nưã, Jiro cậu đúng là nấu ăn ngon thật đấy sau này nhất định có tiền tui sẽ thuê cậu làm đầu bếp riêng cho tui( coi bả chảnh chưa kià, làm như mình là tổng thống)

Các bạn có coi Đôrêmon không , có biết cái tập mà Đôrêmon cho nobita uống một lọ thuốc sau đó mỗi lần anh chàng này nói thì lập tức lời nói sẽ được hình tượng hoá và đập vô mặt chaien hông, thì ở hoàn cảnh này cũng như thế dù không uống thuốc cuả doremon nhưng những từng lời từng chữ cuả Ariel nói lúc nãy giống như những cục đá bay tới tấp đập vào mặt Joe " bốp, bốp" làm anh chàng không thể nằm được nưã mà phải bật dậy , quay đầu nhìn Ariel và bắn một viên đạn bằng đôi mắt lạnh lùng làm hút hồn bao fan hâm mộ nữ về phiá Jiro( thui chết rồi, tình hình này còn nguy hiểm khi đi nghỉ mát ở Irắc nưã) và đi một nước về nhà bất chấp cái gọi với theo cuả Ariel

Tui phải qua bển xem Joe sao rồi, " thì ra là bấy lâu nay mình thích nhầm người sao? Ariel không phải Angle, hèn gì mình lại có một cảm giác rất khác ( à thì ra anh chàng này cũng không đến nỗi kém trí nhở, anh ta đã có cảm nhận khác nhưng không có thể giải thích được, tốt tốt vậy là vẫn là cơ hội vậy mà tại sao anh ta lại phát nổ đến như thế nhỉ) nhưng cô ấy không thích mình mà chỉ đuà thôi, còn thằng Jero âý là ai chứ sao lại giành cái quyền làm đầu bếp riêng cho Ariel cuả mình( uả, ông tính bỏ nghề diễn viên hả, thế thì chắc chắn là có có nhiều fan nữ và cupid nữ khóc lắm đấy, thui đừng bỏ nghề việc này cứ để cupid tui lo, gì chứ chiện này cũng dễ thui, tạm thời anh chịu khó ở đây đừng đi qua bên Ariel mấy ngày nhá)

Nói cứng với Joe là thế chứ thiệt ra tui cũng hông biết phải làm sao? Chỉ số IQ cuả tui cũng chẳng thuộc hàng giàu có gì cho cam , còn kinh nghiệm tình cảm thì bé bằng hạt nguyên tử..thui tới đâu thì tới vậy thế mới nói thôi trở về bên Ariel xem sao

Mấy ngày trôi qua, Joe không hề ghé thăm Ariel lấy một bữa, thật ra thì có nhưng cứ hễ bước chân tới cưả là ngay lập tức đầu nguyên vị trí còn mình thì đằng sau quay, cũng chỉ tại Joe thật sự rất nhớ Ariel mà sĩ diện hảo không chịu nói! "mà hình như bị hành hạ riếc gòi đâm nghiền thì phải nên giờ không có nó thấy thiếu thiếu thế nào!" Nhưng mà người bình thường thì đâu thể giữ cái tư thế kỳ dị như thế mãi được phải mỏi chứ thế là mình bỏ về rùi đâù cũng lả lướt theo sau ,toàn cơ thể quay về nốt. Ariel thì cứ ở trong nhà nhưng hồn thì lại để đâu đâu không còn hứng thú với chuyện nấu ăn nưả,hình như nếu như người thử món ăn không phải là Joe thì mọi hứng thú nấu nướng cuả Ariel bay biến tùm lum làm tui khó khăn lắm mới thu gơm được một ít để dành lại khi cần đến.

-Ariel! Sao dạo này cậu không muốn nấu ăn nữa hả

-ừ! Anh Joe không qua đây tự nhiên thấy hết vui!-Ariel thở dài

-thế cậu nấu ăn với mình không vui à!-Jiro hỏi

-ừ-Ariel ởm ờ-thì cũng vui nhưng mà không vui bằng anh Joe

-vậy là mình hiểu rồi-Jiro có vẻ hơi buồn( thui được rồi trí nhớ cuả Jiro đã đã đến lúc trở về rồi) -à mình chợt nhớ ra mình có chút việc ..chắc là từ mai mình sẽ không dạy cậu nấu ăn nưã rùi

-ừ! Vậy đi đi hen- Ariel vẫn thờ ơ( trời ơi sao mà phủ phàng thế nhỉ,tội cho Jiro quá, nhưng Joe is no 1 Joe= thăng chức= súng mới= every thing )

" lạ nhỉ! Lâu quá không đánh Joe thấy ngứa tay ngứa tay ngứa chân làm sao ấy, không được phải đi qua anh ấy mới được" Ariel đập một cái bàn rung rinh, cô nàng đứng dậy đi thẳng qua nhà Joe( từ từ đã nào Ariel! Ariel.....đợi đã, đợi tui )

" kinh kong" Joe ra mở cưả , nhìn thấy mặt Ariel lập tức anh chàng quay đi đóng sầm cưả lại. " rầm" cánh cuả đã được mở không phải được mở theo chiều dọc như bình thường mà mở theo chiều ngang bởi cú đá 200 kg cuả Ariel( cô này tuy nhỏ mà có võ, cũng may anh chàng Joe đã đứng xa bán kính 3m lấy cánh cuả làm tâm không thì anh chàng này bẹp dí) Ariel phóng một mạch đến chỗ Joe, túm lấy cổ áo Joe và "bụp" nhưng Joe đã nhanh tay chụp lại( ghê thật anh chàng này cũng có võ, thế mà sao từ đầu lại để Ariel ăn hiếp thế nhể, tui tự hỏi.!" tình yêu là thế!" "ai nói thế nhỉ" thui kệ đi từ bữa tới giờ tui nghe tiếng nói lạ nhiều lần lắm rồi , xong vụ này phải gặp Pet chưã bệnh thui, xem chuyện bọn họ xảy ra thế nào)

-Ariel! Giỡn đủ chưa!-Joe gằn giọng

Ariel sững sốt quá xá không nói nên lời nhưng mà bản tính cuả cô nàng thì vẫn thế, nắm tay này thì còn tay kia , Ariel lại thò tay vào tuí và

-em lại lấy thằn lằn ra hù anh hả! Thằn lằn thật thì anh còn nghĩ lại chứ thằn lằn giả thì còn lâu nhá-Joe cười gian( hình như từ cái hôm chén sạch diã thằn lằn núi nướng đến nay anh chàng đã bớt sợ thằn lằn hơn một chút thì phải? Không phải thế đâu mà là anh ta có luyện tập đó, mấy ngày không qua Ariel ,Joe quyết tâm ở nhà mua mấy con thằn lằn về thả trong nhà, không những vậy ngày nào anh chàng cũng ra quán ấy ăn thằn lằn nướng cũng may là anh ta chưa biến thành con thằn lằn thui)

Nhưng Joe không ngờ Ariel lại co mình đạp thật mạnh vào chân anh chàng" đau thật đấy"

-cho anh chưà cái tội bỏ rơi tui!-Ariel cau có

-ai ai bỏ rơi ai trước, cô rõ ràng không phải là Angle mà nói dối-Joe cãi lại

( hai người có thui đi cho tui nhờ-tui la lớn)

-im đi!-cả hai đồng thanh là tui giật cả mình " hai người thấy tui hả"thì ra tui lầm họ chỉ cãi nhau thôi...Ariel lại tiếp tục quát tháo:

- phải rồi tui không phải là chị Angle, bởi vậy anh đâu có thích tui,..

Joe không kịp để Ariel nói tiếp mà anh chàng đặt lên môi Ariel một chữ kiss

Joe không kịp để Ariel nói tiếp mà anh chàng đặt lên môi Ariel một chữ kiss

(Hay hay quá, happy in the end tui công việc cuả tui đến đây là kết thúc về thui ...)tui đang hớn hở thì "Rầm" quay sang lại thấy anh chàng Joe lại nằm đo sàn nhưng lần này có khác miệng cười mãn nguyện lắm ( tui dám chắc nếu lúc này kêu ổng chết chắc ổng cũng chịu , nhìn mặt vui thế kia.Ariel lại ra tay nưã sao? Không hề Ariel vẫn đứng chết trân ở đó mặt đỏ au...thế ai đã ra tay...Angle! cô ta về hồi nào vậy?

-Để ta tua lại cho con nha!

-a sếp, sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy!

- cảnh hay chớ bỏ lỡ mà! e hèm-sếp hắn giọng và bắt đầu kể: Angle về tới nhà không thấy Ariel liền chạy qua hỏi Joe thì bắt gặp cảnh này... thế là không cần hỏi nhiều , cô nàng xăn tay aó, bẻ ngón tay, nắm tay lại và... kết quả như con thấy đấy-ông ta nhún vai xem như đó là điều tất nhiên vậy

- nhưng trong email sếp gởi cho em thì 2 ngày nưã Angle mới về mà....!

-à! Cái này tại thằng cha ở bộ thông tin ăn hối lộ, nên làm rò rỉ cái thông tin Ariel hẹn với Joe bị bắt gặp đến tai Angle vào hôm qua thế là ngay lập tức cô nàng đáp máy bay trở về TW ngay hôm nay!

Cũng như mấy lần trước tui chưa kịp hỏi thêm gì thì cái ông đó lại biến mất tiêu

Kỳ này thì Joe phải vượt qua một ải cực kỳ khó khăn nưã đây...và thời gian lên chức cuả tui chắc còn phải kéo dài ra quá

Sau lần bất tỉnh thứ ba, thì lần này có lẽ là lần anh chàng vui nhất,vưà mở mắt dậy:

-Ariel!-Joe chộp lấy tay Angle

- em là Angle chứ không phải là Ariel-Angle cười nhếnh mép- à không bây giờ phải thay đổi cách xưng hô nhể, muốn cua em gái cuả chị hả còn lâu nhá, dù em trước đây có là bạn thân cuả chị cũng không được có đặc cách đâu( trời ơi sao mà bà Angle này thay đổi 180 độ vậy, bình thường hiền lành dễ thương thế chứ khi có ai mà đụng đến Ariel thì biết) !lúc nãy em hành động không đúng-Angle nhẹ nhàng-làm chị phải " nhắc nhở là đau đến cả tay nè"-Angle vẫy vẫy cái tay, sau hành động đó là bẻ tay rốp rốp kết hợp với liếc Joe một cái rõ sắc

Joe bất ngờ quá sức, mặt cứ đực ra! ( anh chàng ngạc nhiên vì mình nhận lầm thì ít mà về sự thay đổi cuả Angle thì nhiều): nhưng anh thật sự thích Ariel!-Joe thành khẩn-anh chỉ muốn có một sự bắt đầu..

Angle tặt lưỡi : ok! Giờ là cơ hội cho "em" chứng minh đây!-Angle lại mỉm cười rồi bỏ đi cho Joe ngồi đấy

30 phút sau cả Ariel và Angle cùng bước ra( trời ơi nhìn cute cực, hai cô nàng cứ như hai giọt nước

trong hai người bước tới chỗ Joe: nếu muốn quen một trong hai chúng tôi thì hãy phân biệt xem ai là Ariel và ai là Angle( cái này làm sao mà thực hiện được , các bạn có biết Milo không? Đấy Milo nè sưã bột nè! Trộn lại, giờ thì tách Milo ra milo sưã ra sưã nhá, mức độ khó tương đương đấy, thui về tự mình ướp xác mình thui..)Joe mỉm cười: chỉ thế thôi sao? Joe bước tới cô thứ nhất và từ từ ... sắp kiss đột nhiên bỏ đi, bước qua người thứ hai cũng hành động tương tự....xong rồi Joe kết luận: Ariel là người đầu tiên, còn đây là Angle. Cả hai người rất là hét to: sao anh có thể đoán đúng được..Joe đưa ngón trỏ lên miệng " suỵt! bí mật"và nháy mắt Angle :hôm nay anh có thể hẹn với Ariel được không

-Ok thui! Ariel nhún vai :đi chơi vui vẻ nhé, nhớ về sớm

( Angle không cần dặn Ariel cẩn thận nhể,! Vì ai mà đụng đến được Ariel khi mà cô bé không thích chứ-cái nì thì tui hiểu rõ nhất)

Kết thúc không như là tui muốn! một cái happy wedding thật to, một buổi đính hôn hòanh tráng hay chí ít một lời cầu hôn thật lãng mạn đã không xảy ra nhưng dù sao họ cũng đã bắt đầu hẹn hò, bắt đầu một tình yêu thế thì pid tui coi như cũng hoàn thành 1 phần nhiệm vụ

Tình yêu là duy nhất ! bạn hãy nhớ rằng dù bạn là người trong một cặp sinh đôi thì bạn vẫn là cá thể thể riêng biệt: hãy tự hào vì điều đó và trên thế giời này chỉ có duy nhất duy nhất một người "hợp" với bạn! -(trích giáo trình tình yêu cho các cupid tập sự-HAPYtông đồ, phó gíáo sư chuyên ngành tình yêu)

và đây là vài giới thiệu cuả cặp thứ 2

CÂU CHUYỆN 2: THIÊN SỨ

( cái này nghe quen quen giống một bộ phim nào mà tui từng coi rồi thì phải , nhưng thật là tui không biết làm sao để kiếm ra cái tưạ phù hợp hơn)

Câu chuyện này xảy ra không phải do tui làm ông mai đâu! Từ từ rồi tui kể cho mà nghe! Sau lần làm mai thành công không hoàn toàn cuả Ariel và Joe tui đã qua trót lọt rất nhiều vụ khác trong đó có cái vụ cuả bà Ella và ông Sam - cái vụ này thì tui sẽ kể sau nếu ai có nhu cầu cứ e-mail cho tui , tui sẽ send bản báo cáo qua cho, nhưng đây hoàn toàn lại là một câu chuyện khác. Giờ tui cũng khôn ra nhiều chứ không ngố như hồi đó nưã

Một ngày đẹp nhiều mây,tui được nghỉ phép một tuần nên cũng rãnh rổi. hôm đó tui bay lang thang thì không biết từ lúc nào tui lạc khu rừng hoa trắng .... Xa xa có căn nhà nhỏ.căn nhà đầy hoa hơi cũ kỹ, những giàn hoa trắng như ôm lấy căn nhà! Tính hiếu kỳ đã giúp tui vượt qua đươc nỗi sợ mà bước vào căn nhà hoa ấy. khác với trí tưởng tượng cuả tui căn nhà trông cũng tương đối gọn gàng ngăn nắp. phía góc nhà có một cái bàn nhỏ xinh xắn.. tui từ từ bước lại gần trên bàn có một quyển sổ nhỏ cũng màu trắng nốt. biết là đọc trộm như thế là không tốt nhưng.. nhìn qua nhìn lại không thấy ai thế là không ngăn nỗi, tôi mở ra xem. Một mùi hương thoang thoảng toả ra từ những trang giấy , trang đầu tiên cuả quyển sổ được trang trí khá đẹp! liếc nhanh ở góc trái tôi thấy dòng chữ nghiêng nghiêng màu tím : đây là nhật ký cuả Rannie " Rannie " sau một hồi vò đầu bức tai đấm đá không khí tui cũng đã nhớ ra cái tên Rannie, trí nhớ bắt đầu quay về

chị ấy là một trong những thiên sứ tình yêu đẹp nhất chốn thiên đường này, .... Nhưng hình như đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe ai nhắc đến tên chị ấy nưã. Chắc mí bạn không hiểu lắm thiên sứ tình yêu là gì nhỉ có khác cupid chúng tui không? Thật ra là khác đây. nếu nói cupid là những người đi gieo hạt giống tình yêu thì Thiên sứ tình yêu chính là những người đi tưới nước chăm sóc cho cây hoa tình yêu đó!nhưng dù thế nào phép thần cũng không thể là tất cả! Nếu làm việc tốt (và xinh đẹp cái này sao tui nghi quá, bởi vậy thiên sứ đa phần là nữ) các cupid chúng tui sẽ được thăng lên làm thiên sứ và cao hơn thiên sứ chính là thánh tông đồ.giờ thì mấy bạn đã hiểu sơ sơ rồi nhỉ,

Quỷ tha ma bắt cái tính tò mò này đi! Không thể!đã xem trang đầu không thể không xem trang tiếp theo. Chị Rannie chị đừng giận em em còn nhỏ dại...!

Ngày ...thang....

Hôm nay trời mưa thật nhiều ngồi nhìn ra cuả sổ ngắm những cặp đôi trần gian đang cùng nhau đi dưới mưa, trời lạnh nhìn bọn họ đi sát vào nhau thật ấm , họ có biết lúc này giữa họ bông hoa tình yêu đang bắt đầu hé nở những cánh đầu tiên ,e ấp, đẹp đẽ, trong sáng không? Một thoáng chợt mình nhìn thấy một hình ảnh rất kỳ lạ:không phải bông hoa màu đỏ như thường lệ mà lại là một bông hoa mày đen ,đen thẫm rất tối tăm nhưng lại toát lên một sức cuốn hút chàng thanh niên lặng lẽ đi cạnh một người con gái xinh xắn, khuôn mặt anh chàng xinh đẹp nhưng không hề có chút cảm giác thánh thiện nào...

" hình như chị Rannie hơi nhạy cảm thì phải , mà tui thì vốn ghét cái gì sến sến, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại tò mò đánh bật được tất cả"

Ngày ... tháng ... năm...

Một ngày mệt mỏi nhưng..! con người thật lạ, vì sao yêu nhau như thế lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương nhau đến như vậy! nhìn hình ảnh người hai người đó mỗi người đi một hướng, chàng trai không yếu đuối nhưng đằng sau đôi mắt ấy vẫn có gì đó rất buồn, giọt lệ lấp lánh khẽ rơi theo từng bước chân cuả cô gái, mình rất tiếc vì cây hoa tình yêu cuả họ tàn heó mà không thể làm gì được phép thần không hoàn toàn hiệu nghiệm được khi mà không có sự vun đắp cuả 2 người, con người đôi khi hay quá mong chờ vào phép màu mà không cố gắng.....rồi mình lại gặp lại chàng thanh niên đó, hôm nay chàng không đi cạnh một cô gái nào từ ánh mắt đến trái tim cả người toát lên sự lành lùng buốt giá... mình chợt rùng mình tự hỏi tại sao trên thế gian này lại tồn tại một con người như thế... anh ta có phải là ác ma mà con người vẫn thường nhắc đến

"ác ma! Hình như trên đời này làm gì có ác ma tồn tại hiển nhiên như thế mà không bị các thiên sứ chiến đấu bắt nhỉ( cupid lực sĩ sẽ thăng cấp thành cupid chiến đấu, và thiên sứ chiến đấu giống như cảnh sát ý..các bạn hiểu không?)"

Mình vốn ghét những con người như thế! sự tồn tại cuả những con người như thế mày chỉ là cho trái tim mong manh cuả những cô gái trần gian tổn thương mà thôi! Tại sao không liệt những con người như thế vào chung hàng ngũ với bọn ác ma mà tiêu diệt đi cho xong, như thế tình yêu sẽ mãi tươi đẹp và lấp lánh như những vị sao trên trời, đẹp, trong sáng và thuần khiết

" chị Rannie này nếu trời mưa thì không đào đâu ra sao đâu mà ngắm, không biết bả có biết việc này không nhỉ, hay là suốt ngày bay trên cao qua những tầng mây nên lúc nào cũng thấy sao, là ơn đáp xuống giùm tui cái đi, nhưng tui vẫn muốn tìm hiểu , tò mò ơi mày làm tao kích thích ghê quá"

Ngày..thang...năm....

Một cô gái khóc vì một chàng trai! Có đáng như thế không khi mà tình yêu anh ấy dành cho cô không phải là một tình yêu chân thật? mình thật sự không hiểu! muốn noí với cô gái ấy hãy mạnh mẽ lên rồi sẽ đến một lúc cupid sẽ giúp cô tìm được tình yêu đích thực và tôi sẽ giúp cô vun đắp cho tình yêu đó

« ê! Cupid là tui là tui đó mí bạn! Trong nhật ký cuả chị Rannie cũng có nhắc đến tui nưã , bóp mũi lại thui không thì nở lỗ mũi mất

ý nhưng mà tui với chị Rannie đâu có cùng thời đâu nhỉ... vậy là bị hố một vố to như cái bao bố rùi, so dzi, so dzi nhá..hehe ! »

Nhưng cũng vui vì thấy được một đôi mà bấy lâu này mình và Snop « một chú bồ câu nhỏ » đã chăm sóc và vun xới đã thành công,nhìn cô dâu chú rễ đang hạnh phúc đi bên nhau , vui thật ! cây hoa tình yêu cuả họ đang khoe sắc cực kỳ rực rỡ. Cuối cùng thì mình cũng có thể mỉm cười trở lại trong mấy ngày qua kể từ cái ngày gặp chàng thanh niên đó lần đầu tiên, tâm trạng cuả mình cảm thấy nặng nề làm sao ấy...cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng ! mình ghét hắn....

« coi chừng ghét cuả nào trời trao cuả ấy đấy, kinh nghiệm đầy mình nè, khổ lém »

Ngày... tháng...năm....

Kinh khủng thật ! tại sao là mình mà không phải là một ai khác ? mình không trốn tránh trách nhiệm cũng không phải mình lười biến nhưng.... mình thật sự ghét ! ghét con người đó ! chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là mình đã không thở nỗi nưã chứ đừng nói gì bây giờ phải ở cạnh hắn.... thánh Pit tại sao lại giao cho con một nhiệm vụ như thế ! dù đã cố nói ra nhưng sự kiên quyết cuả thánh thì không một thiên sứ nào có thể lay chuyển được ! biết vậy nhưng... vẫn thấy buồn quá , bất công quá ! tại sao vậy hả Rannie, phải cố lên chứ mình là một thiên sứ , thiên sứ tình yêu cơ mà, mình phải có trái tim rộng mở với tất cả những người đang cần đến chứ !

« tui thật sự thắc mắc không biết chàng thanh niên mà chị Rannie nhắc đến trong quyển nhật ký ấy là ai, tò mò ui, là ơn đừng làm hại tao nữa, nhưng nếu không đọc thì thôi đã đọc thì phải tìm hiểu đến nơi đến chốn nhỉ....không thì có tội vời bản thân tui lắm, thà là bị phạt còn hơn là mất ăn mất ngủ sụt ký vì tức nhờ....và chính vì những điều đó đã thúc đẩy tui tìm hiểu

Gấp quyền sổ lại bỏ vào cái bao bố hằng ngay tui vẫn đeo bên mình để đựng đồ ăn vặc, tui bay một mạch đến khu lưu trữ thông tin cuả thiên đàng cách đó cũng khá xa. May quá vẫn còn máy trống ! tui vừa cạp ổ bánh vừa dò thông tin Rannie, hình như thông tin này không còn nhiều lắm , phần còn lại hầu như đã bị khoá, nhưng với tài hack cũng tàm tạm cuả mình tui đã bẻ khóa tương đối dễ đối với số tập tin đó.Gì tui ngu chứ điều tra bí mật cuả người khác thì tui tự nhận mình không tệ lắm hồi đó nhờ có thằng bạn chí cốt chỉ cho vài chiêu gọi là.....sau khi cắt, xén, lọc, cạo,... và làm tất cả những thứ cần thiết tui đã tìm được một thông tin theo suy luận cuả một người thiếu tư duy và dốt logic như tui thì chàng thanh niên ấy chính là Mike

nhìn anh ta đẹp trai thật ! không kém gì Joe, từ trước đến giờ Joe là chàng trai gây ấn tượng cho tui nhất cả về ngoại hình lẫn tính cách nhắc đến mới nhớ không biết Joe và Ariel sao rồi nhỉ... bưã nào phải thăm họ mới được hình như là thiên sứ Cassandra đang lo cho cây hoa tình yêu cuả họ thì phải, không biết hoa đã nở chưa nhỉ...thôi quay về chuyện này đã... đọc lướt qua bản profile cuả Mike .. mắt chợt dừng lại ở dòng...sở thích : tiền và thích làm con gái khóc ! « khủng khiếp tại sao có con người như thế. » và dựa vào ngaỳ tháng thì đây chính là trường hợp phụ trách cuối cùng cuả Rannie trước khi chị ấy biến mất... hàng loạt dấu hỏi chạy ra trong đầu tui như điện « liệu giưã hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì ? họ yêu nhau, ghét nhau ? kết cục cuả họ ra sao ? »thông tin tui tìm được chỉ có bấy nhiêu, đành phải còn phải mở cuốn nhật ký cuả Rannie đọc tiếp vậy...biết đâu ?

ngày...tháng ...năm

đã bao ngày không ngủ ! hình như nhìn mình rất tệ thì phải ! cũng may mà có Snop bên cạnh không thì chắc mình buồn lắm, sáng nay mình sẽ đến ở nhà hắn mang trong mình một túi hạt giống... hy vọng sẽ tìm được một hạt giống phù hợp với con người này... ! nhưng sao thánh Pit lại không cho mình sử dụng phép thuật khi chưa chọn được hạt giống thích hợp nhỉ ! quả là một thử thách

ngày ..tháng...năm

cả ngày thật mệt ! bây giời mới có một ít thời gian để thực hiện sở thích riêng tư này : viết nhật ký. Lần đầu tiên mình đến đây... căn nhà nhỏ chật hẻp trống trãi...chỉ có mỗi một chiếc giường..một cái bàn và rất nhiều sách...mình tự hỏi tại sao con người thích đọc sách như anh ta lại có vẻ độc ác như thế....không biết từ lúc nào mà mình đã ngủ thiếp đi..mà không hề hay biết hắn ta đã về ! mình cảm thấy lạnh khí hắn nằm xuống ngay cạnh mình, hơi lạnh tóat ra làm mình khẽ rùng mình ! không biết hắn có cảm nhận được sự tồn tại cuả mình hay không.... ! và ngay lúc đó hắn choàng tay như ôm mình vào lòng.. mình cảm thấy thật kinh khủng.. cảm giác tồi tệ không thể diễn tả được... rồi mình biết hắn đã cảm nhận đươc sự có mặt cuả mình, ngạc nhiên hết sức....hắn ngồi dậy liếc nhìn mình thoáng thấy một nụ cười trên môi hắn, hình như đó chỉ là một hành động rất nhanh... « cô là ai ! đêm nay muốn ở cùng tôi à » thật là một câu nói trơ trẽn và chính câu nói đó cuả hắn đã làm mình phạm một sai lầm từ trước đến giờ chưa bao giờ phạm..đó là tát thật mạnh vào mặt hắn ta ! hắn mỉm cười., đôi mắt tức giận...lần này thì rất rõ ràng... « cô khá lắm ! nhưng tôi không đánh phụ nữ... !mong cô ra khỏi nhà tôi ! một người xinh đẹp như cô ở đây thì tôi không đảm bảo cô sẽ an toàn » mình thật ngu ngốc, tại sao lại phải đến đây cơ chứ.. lúc đó chỉ muốn về thiên đàng, về nhà mà thôi nhưng vì công việc...mình đành quay sang nói với hắn « anh nghĩ anh sẽ làm gì được tôi chắc ? tôi nói ở đây có cho thuê phòng nên..» hắn ta lại cười . sao mà mình ghét cái nụ cười ấy thế không biết « đúng là vậy nhưng tôi có noí với bà chủ là chỉ cho nam trọ, còn nữ mà xinh đẹp như cô thì.... » « không sao đâu bà chủ đã đồng ý và đưa chià khóa cho tôi rồi » mình biết nói dối là không tốt nhưng hắn đã nhìn thấy mình thì.. đành phải thế thôi !hắn ta vui vẻ « thế thì Ok thôi ! nhưng cô chớ mà dại dột say mê tôi đó » mình thật không hiểu nỗi tại sao hắn ta lại có thể tự tin đến như thế... « đáng lý người nói câu này là tôi chứ không phải anh đâu ! »một buổi tối mệt mỏi đã đến với mình như thế đó ! cả cái phòng chỉ có một cái giường.. hắn ta cũng dành nốt ! nhưng cũng may hắn chỉ thấy mình mà không hề thấy cặp cánh...không được mình phải làm cái gì đó chứ phải dạy cho tên con trai này một bài học mới được

Pid tui định lật sang trang kế bên thì hỡi ôi toàn những trang giấy trắng..thằng nào chơi đểu ! cho ông mày tò mò đã đời giờ lại xoá mất tiêu khúc hay..là sao !ông mày mà biết được đó là ai thì chết với ông mày...

Những ngày nghỉ phép sau.tui vẫn không tìm thêm được tí manh mối vào về chị Rannie và thằng cha Mike kia ! tui cảm thấy rất lạ khi mà mọi thông tin về hai người bọn họ đã bị xoá sạch , trong cái thế giới mênh mông này thì... làm sao mà tìm ra được..dù không muốn nhưng tui vẫn đành gác nó sang một bên vậy

Bắt đầu công việc với một cặp mới : một chàng trai thông minh thích thể thao.. « cái này cũng không khó dạng con trai như thế này thì tui cặp cũng nhiều rồi »

và: một cô bé xinh xắn hiền lành, nhưng không hề yếu đuối

nhìn hình thì họ rất xứng đấy nhiệm vụ cuả tui là gắn kết họ với nhau đã vì hiện tại đối với nhau họ hoàn toàn là những coi người xa lạ ! làm sao đây ? làm sao để có một cuộc gặp mặt thật lãng mạn mà không lãng nhách đây ? đang lạch bạch bay sang Hàn( cái nì xa đây) qua nhà cô gái ấy( hehe cupid chỉ thích ở chung với nữ thui,...đó là sở thích cuả tui)thì tui chợt thấy Joe và Ariel....ui trời ơi nhìn cảnh tượng này yêu không thể được, họ đang tay trong tay thật vui vẻ, tui đang tận hưởng giây phút mãn nguyện khi mà thấy Ariel trở thành thục nữ, « vậy là mình cũng không tồi nhể... ? » nhưng bỗng nhiên tui thấy Joe không được vui lắm, mặt mài cứ nhăn nhó còn Ariel thì vẫn như hồi nào tới giờ vẫn thế...

Tui mon men lại gần xem sao..à thì ra tui đã hiểu..lia từ đầu xuống chân..Ariel tạm gọi là ổn ,còn Joe chỉ ổn cho đến mắt cá chân, còn từ mắt cá chân trở xuống thì vô cùng kỳ dị... ! Anh chàng đang mang đôi giày búp bê xinh xắn cuả Ariel « ???? »tui không hiểu gì cả cho tới khi nghe Ariel nói : cám ơn anh đã đổi giày cho em... em thật sự dễ chịu lắm.thương anh ghê ! Hình như nghe xong câu đó cuả Ariel cơ mặt cuả Joe giãn ra sự khó chịu khi mang đôi giày kỳ quái đã biến mất mà thay vào đó là vẻ phấn khởi mãn nguyện lắm.. ! « đúng là gặp cặp này lúc nào cũng thú vị » « thôi mình phải đi tiếp đây... thì tui gặp một người mà tui không thể tin được vào mắt mình nưã...

-chị..Rannie-tui lắp bắp..thật không thể tin được sự trùng hợp ngẫu nhiên-sao mà chị ấy có thể biết Ariel được chứ ?...lắng tai nghe thì có vẻ hai người bọn họ là bạn rất thân thiết thì phải

Thế là không có công việc gì ở đây hết tui bay theo bọn họ.. mệt quá ! sao mà họ tám thế nhỉ..hình ảnh chị Rannie nhạy cảm hiền lành và trong sáng cuả tui đâu mất tiêu rồi ! dám bị cái bà Ariel này huấn luyện lắm hừ, kể cả tui mà chị Rannie cũng không thấy thì ... làm sao nhỉ...một giờ đồng hồ hít bụi ngoài đường tui cũng đã tìm được nhà cuả chị Rannie, bây giờ chị ấy không khác gì trước đây vẫn xinh đẹp nhưng có vẻ gì đó người hơn...( thiên sứ trong sáng như vô hồn... !!!)

Tui vẫn lặng lẽ theo dõi chị Rannie cho tới nhà ! cưả vẫn không đóng lại làm tui cứ thắc mắc mãi hay là cái bà này muốn rước trộm vào nhà nhỉ !

-Cupid ! và đây ngồi đi em- Rannie gọi lớn

Tiếu tiều tiêu ! thì ra từ nãy đến giờ chị ấy nhìn thấy tui mà không nói ! vậy làm mình cứ tưởng mình ngon lắm chứ... !mặt để trên dây điện mà vênh váo tự đắc! Tui bẽn lẽn tháo cánh và đi vào nhà

-chị vẫn thấy được em sao chị không gọi-tui hỏi

-chị sợ làm Ariel và Joe hoản , với lại chị chị thật sự không muốn ai biết mình là thiên sứ cả- Rannie mỉm cười

Tui vội vàng móc cái bị lấy quyển nhật ký ra đưa cho chị ấy.... ! « đây em trả cho chị ! em xin lỗi vì đã đọc trộm..nhưng...em thật sự tò mò quá ! » rannie xoa đầu tui « không có gì đâu mà !thật ra chị cũng muốn chia sẽ với mọi người , à mà em là người gieo hạt giống cho Joe và Ariel à ! »

Lấy lại vẻ tự tin tui vỗ ngực : vâng ạ !

-em làm tốt lắm, giờ Cassandra đang chăm sóc cho cây cuả họ đấy

-chị và Ariel thân nhau nhỉ ! -tui hơi tò mò

-à ! lúc chị ở đây Ariel đã giúp chị thích nghi với cuộc sống trần gian đấy.., chị thật sự rất thích Ariel.

-chị có gặp Mike chứ !-tui hơi hạ giọng

Rannie cười lớn... : em quả là rất tò mò ! -Rannie nhìn xa xăm : bây giờ là cuối muà hè rồi nhỉ ! hai muà hè đã trôi qua...Rannie thở dài...hình như chị ấy đang nhớ về một ai đó...

Hai chúng tui cứ ngồi đấy...rồi bất chợt tui có cảm giác như một cơn gió xoaý hút lấy tui, cuốn tui đi đến một nơi nào đó không biết... « rầm » một cú đáp không êm aí, ui từ mông đến đầu đều ê ẩm « Mike ! Rannie hai người họ đang đấu khẩu giống như là trong cuốn nhật ký !... vậy là tui đang ở trong ký ức cuả Ranie đây là phép thuật cổ..vậy là chị Rannie muốn cho mình biết câu chuyện cuả họ !(trong ký ức cuả người khác tui chỉ như một cái bóng chỉ có thể nhìn chứ không thể có tác động gì,đó là luật)

-có phải là con trai không vậy ? sao lại không biết nhường con gái gì hết thế- chị Rannie vưà chống nạnh vưà hét

-vâng ! tui là con trai 100% có muốn chứng minh cho xem không-vừa nói hắn vưà tháo dây nịch

-tui thách đó !-chị Rannie nhà ta cũng không vưà thảo nào...mà thánh Pit đã chọn chị ấy !

Hắn mỉm cười và « tuột.. » -này này anh định làm thiệt đấy ư-chị ấy có vẻ rất bối rối... « á .... ! » những đồ đạc trong phòng bắt đầu rung lên bần bật( tui đã từng biết qua giọng hát cuả thiên sứ nay còn biết thêm giọng hét , tất cả đều có uy lực rất lớn) Mike vẫn đứng trơ ra đấy( hình như màn nhĩ cuả anh chàng này được là bằng cao su có độ đàn hồi cực cao nên..có vẻ nó không bị tổn haị gì) cho đến lúc « tách, tách » caí ly thuỷ tinh trên bàn vỡ ra và cưả sổ thì « lách tách » có vẻ như không còn chịu nỗi nưã thì lúc này Mike mới bay đến dùng bàn tay to khoẻ cuả mình bịt chặc mồm Rannie, và vòng tay ghì chặt chị ấy

-nhìn xem !

-đồ biến thái ! bắt tui nhìn cái đó cuả ngươi hả ! đừng có mơ !-tuy bị bịt miệng nhưng Rannie vẫn cố gắng hét lớn

Mike vẫn không vừa , hắn dùng tay còn lại ấn vào đầu chị ấy cho nó cuối xuống...

-không ....!-chị vẫn ra sức chống cự mắt thì nhắm thật chặc( tội chị ấy quá, mọi người mà biết một thiên sứ xinh đẹp dễ thương như chị ấy bị hành hạ như thế này thì..thánh Pit sao ác thế nhỉ còn không cho sử dụng phép thuật nưã..

-xem cô chịu được đến bao giờ !-hắn cười đắc ý( tui ghét cái thằng cha này kinh khủng đúng là ác ma mà)

« cốp cốp » thả Rannie xinh xắn cuả ta ra !

-cái quái quỷ gì thế này !-tuy rất bực mình nhưng Mike vẫn không bỏ Ranie ra , hắn ta chỉ thui không ấn đầu chị Ranie nưã mà nhanh tay chụp lấy Snop !nhưng chỉ một phút lơi là Ranie đã thoát được, nhưng hỡi ôi Rannie đã quên nhắm mắt và cái gì thấy cũng phải thấy... dù chỉ thấy một cái quần đùi và đôi chân lông lá cũng đủ làm Ranie trong sáng thánh thiện phải choáng ván .... thánh Pit đang thử thách sự cứng rắn và chịu đựng cuả chị ấy ư ! như thế có quá tàn nhẫn không ? mike thắng 1-O hắn ta đúng là..

-con chim quái quỷ kia ! tao sẽ biến mày thành món bồ câu quay !-hắn ta gầm lên

-tôi xin anh !-chị Rannie hạ giọng-nó là vật nuôi cuả tôi

-cô hãy trông chừng nó không thì ..cả cô nưã đấy !-hắn bỏ đi.

Thật không hiểu nỗi trên đời này tại sao không lại tồn tại một thằng con trai nhưng không hề biết thế nào là con trai đúng nghiã !

Tui cảm nhận được cái lạnh cuả tiết trời đêm ấy, hắn vẫn cuộn mình trong tấm chăn to rộng để lại chị Rannie nằm co ro trên sàn nhà lạnh buốt.hắn là thế..

« cái con chết tiệt đó mình làm như thế mà nó vẫn kiên quyết ở lại đây ! ok thì cứ ở » hắn nhún vai khẽ liếc nhìn chị ấy , rồi kéo tấm chăn lên và.....ngủ.

Ngày càng khuya dần

-sao cô cứ lẽo đẽo đi theo tôi thế hả !-hắn quát lớn

Ranie lầm bầm : tôi có muốn đi theo đồ tồi đâu cơ chứ, nhưng vì công việc thôi... không phải vì nó à thì còn lâu nhá-chị ấy chun mũi lè lưỡi có vẻ chế giễu

-cô thôi đi nhá ! đừng tưởng tôi không thấy cô đang làm gì

Chỉ lo quát tháo , hắn không để ý mình đã va vào một cô nàng rất xinh xắn

Lặp tức hắn ta quay ngoắt 180 độ, miệng nở một nụ cười không thể quyến rũ hơn, nụ cười đó có thể làm thổn thức trái tim cuả những cô gái dù là cứng rắn nhất

-tôi xin lỗi cô không sao chứ-hắn ta nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô gái dậy

-cô ấy có vẻ bối rối : cám ơn anh tôi không sao ?

-dù sao tôi cũng là người có lỗi hay là để tôi mời cô một ly cafe nhá-giọng nói không thể ngọt ngào hơn

Đúng là cái trò xưa như traí đất, Rannie biểu môi, nhưng thật không ngờ cái trò cũ rích ấy khi được hắn ta áp dụng thì lại cực kỳ hiệu quả,

-ừ thế cũng được !

-cho tôi đi với-Rainei chen vào

Hắn ta trừng mắt nhìn Rainie một cái rồi lại quay sang tươi cười với cô gái ấy..

-cô ấy là ai vậy ?bạn gái anh hả ?

-à không ! em gái tôi !

-cái gì ?tôi là làm em gái cuả một kẻ xấu xa à, không biết ai hơn tuổi ai đây !-chị R sắp tức điên lên thì hắn ta cụp lấy tay chị ấy , giọng hắn rất nhỏ rít qua kẽ răng : cô có muốn đi theo tôi không hả ? nếu mốn thì ngoan ngoản làm em gái đi ! không thì biến, đừng lẻo đẻo phá tôi nưã

-anh có cô em gái đẹp lắm

-ừh ! nhưng nhõng nhẻo lắm, lớn thế rồi nhưng suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh hai thôi-vưà nói hắn vưà lấy tay xoa đầu chị ấy, vẻ mặt rất hả hê, còn Rainei thì mặt đỏ tới mang tai xem chừng sắp nổ đến nơi

« ráng ráng nhịn R vì nhiệm vụ...ráng ráng.... » thật tội cho chị ấy tui thầm nghĩ

phải công nhận vẻ ngoài bảnh bao và khả năng giao tiếp đã gíúp hắn lấy lòng những người con cái mà hắn muốn, chứ hắn chưa thật sự thích một ai..với đôi mắt cuả một cupid tầm thường như tui cũng nhận ra điều đó chứ đừng nói gì đến đôi mắt thiên thần cuả chị Rannie, ( thiên sứ có khả năng tự đọc suy nghĩ và nhìn thấu được tấm lòng của người khác...đó là lý do vì sao tui còn phải luyện tập thêm vài năm nưã thì mới trở tham gia cuộc thi tuyển thiên sứ được) nhưng điều cả tui và chị Rannie không hiểu là nếu không thích cô ấy thì tại sao hắn lại săn đón cô gái đó đến như vậy

trên đường về nhà

-anh không thực sự thích cô gái đó !-chị Rannie dò hỏi

- sao cô biết là tôi không thích !-hắn ta vẫn rất bình thản

-tôi cảm nhận được-« đành phải nói thế thôi chứ chẳng lẽ mình lại bảo mình đã gieo hạt giống tình cảm giưã 2 người nhưng nó không mọc nỗi sao ?không thể để lộ thân phận được »

-nhiều chuyện ! mà tôi thích hay không thích ai là quyền cuả tôi can gì tới cô,-hắn tỏ vẻ hơi khó chịu như bị ai bắt thóp

-liên quan chứ sao !-chị ấy cãi lại

-cô là mẹ tôi chắc-hắn quát lớn nhưng rồi đột nhiên sững lại, tay đặt lên cằm ra chiều suy tư lắm-hay là... ! hay là cô thích tôi

- đừng có mà tường bở-chị R tặt lưỡi- chỉ mong anh mau chóng yêu một ai đó thật lòng cho tui nhờ , để tui hoàn thành sứ mạng nưã

-sứ mạng gì !-hắn hỏi gặn

-à không không có gì ! thui tôi đói rồi có cái gì ăn được không ?

-cô muốn ăn gì ? « sao tự nhiên hắn tốt đột xuất vậy, chị Rannie cẩn thận đấy »

-pizza ! tui nghe nói món đó ngon lắm !-Chị ấy rất hý hửng không có vẻ gì là đề phòng cả

- Tốt !Thế thì cô đi mua đi,

-sao lại là tôi ? chị ấy ngạc nhiên Nhưng rồi cũng đồng ý đi-tiền đâu ?

-cô muốn ăn mà ! thế thì tự bỏ tiền ra mà mua ! tui không ăn cái món đó

-nhưng..nhưng

- không nhưng nhị gì hết ! nếu muốn tôi đãi thì ăn hotdog vậy... !tiền đây lại kia mà mua

Tức lắm nhưng Ranie vẫn lon ton chạy đi rồi lon ton chạy về cằm 2 cái bánh vì miếng ăn nên chị ấy đành phải chịu thôi, dù sao chị vẫn chưa quen cuộc sống ở đây cơ mà

-anh có tiền bao cô gái kia uống cafe sao lại không có tiền mua cho tôi cái pizza-chị rainie trách móc

-cô có đem lại lợi ích gì cho tôi mà tôi phải mua pizza cho cô, ăn thế này là tốt rồi

-nhưng cô gái kia cũng đâu có đem lại lợi ích gì anh đâu ! hỏi xong Ranie ngoác mồm cạp lấy cái hotdog

-sao lại không ! cô ấy chính là Ada con gái tập đoàn khách sạn lớn nhất ở TW này đấy , ai cũng biết cô âý ! cô mới ở trển xuống hả ? vưà nói hắn ta vưà chỉ tay lên trời

-ừ ! đúng sao anh biết-chị Rannie thật thà

Hahahahahahahah....hắn ta cười ngặt nghẽo có lẽ đây là lần cười thật sự cuả hắn..cô..đúng là ở trển xuống thật rồi...

Chị Rainie thì vẫn tròn mắt ngơ ngác( linh tính cuả một cupid đã mách bảo với tôi đây chính là một cặp ....chị Rainie có nhận ra không ? ..thánh Pit sẽ phản ứng như thế nào trước sự việc này...nhưng có lẽ con đường tình cảm cuả họ còn rất gian nan)

Trời đã vào chiều hai người một nam một nữ đi dọc theo những đường ray xe lưả nhỏ hẹp, hắn chợt hỏi bân quơ

-có thích xe lưả không ?

-sao ?

-chiếc xe ấy thật đáng thương , lúc nào cũng đi trên những con đường mà người ta định sẵn cho nó, không bao giờ tự mình thay đổi, tự mình quyết định con đường cho mình được-đôi mắt đen láy cuả hắn nhìn vào xa xăm nhìn vào những hàng đường ray thẳng tắp

-ừ ! tôi hiểu.-giọng chị Ranie thật diệu dàng , lần đầu tiên tui thấy được nụ cười thiên sứ...

Hắn lặng đi giây lát... bất chợt...mỉm cười

- về thôi, mệt rồi

-còn Ada thì sao !

hắn lại cười , một nụ cười rất khác

-cô gái đó hả ! tối nay sẽ gọi cho tôi thôi ! mệt ! về

-ừ ! về thì về

Thế đấy hai người lại lẳng lặng bước, hai cái bóng đang rất gần rất gần..sát vào nhau..dưới ánh chiều tà..

đúng như hắn nói chưa một cô gaí nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn tàn ác cuả hắn ,sự bất cần, lạnh lùng tất cả đều làm cho hắn đẹp hơn dưới mắt các cô gái

-lại hẹn nhau nưã à !

Hắn lại cười, nụ cười cuả kẻ chiến thắng

-ừ !mà sao cô hay quan tâm đến chuyện cuả tôi thế nhỉ ?-hắn từ từ tiến đến dí sát chị ấy vào tường- cô nghĩ xem như cô có đem lại lợi ích gì cho tôi..cô có muốn...

đôi mắt đen láy mở to nhìn thẳng vào hắn chẳng chút do dự e ngại hay sợ hãi...đôi mắt ấy như xoáy vào tâm can hắn..chị Rannie cất tiếng

- như thế có vui không ?

Vẫn tư thế cũ nhưng hắn đã thôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đen nhưng trong sáng, thánh thiện nhưng mạnh mẽ ngạo ghễ, đầy thách thức

-đương nhiên !-hắn vẫn cố tránh nhìn vào mắt chị ấy

-thế thì tốt !- chị ấy dùng tay đẩy mạnh hắn ra và dường như lúc ấy hắn không còn muốn giữ chị trong tay nưã

-mệt rồi, đi tắm đây !-hắn nói cộc lốc

Chị Rannie cũng đáp trả : liên quan gì tôi, ngủ đây ! đi tắm thì mất giường ráng chịu nhé !

Hắn không đáp lại , phòng tắm đóng cái rầm...không biết hắn cố ý nhường cái giường ấy cho chị Ranie hay vì sợ đôi mắt đen ấy ấy...

Bất cần chị Rainie cuộn mình trong cái chăn thật to...mỉm cười thoả mãn , nụ cười ấy đã mất đi sự trong sáng cuả thiên sứ....

Tiếng Snop ríu rít ngoài ban công, tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua tấm rèm trắng , diệu dàng đánh thức Rannie, vươn vai chớp chớp đôi mắt .. vươn vai, có lẽ từ hôm đến đây tới giờ đây là lần đầu tiên chị ấy ngủ ngon đến như thế.. hắn đã đi tự bao giờ...

-dậy rồi a !

-đang ăn gì thế -chị ấy thèm thèm

Hắn vẫn mặc kệ, nhóp nhai một cách ngon lành, sau một đêm dài kẻ xấu xí trong con người hắn đã trở lại.....

Chị Ranie cũng mặc kệ.....chạy vào WC sau vài phúc chị ấy đã lâý lại vẻ đẹp vốn có.bây giờ hắn mới cất tiếng

-ra ngoài à !đóng cưả lại- giọng dửng dưng hắn nói với chị ấy..

« rầm »Rannie đi thẳng một mạch không thèm đáp trả một lời.. « tại sao trên đời lại có một gã như hắn chứ, thánh Pit ơi Rannie con phải làm sao mới đúng đây.... »

Chị ấy vưà đi một lát hắn cũng chuẩn bị đi, hắn ra khỏi nhà không phải vì chị Ranie mà sắp tới giờ hẹn với Ada, với vẻ ngoài bảnh bao chẳng cần chuẩn bị gì nhiều , vuốt mái tóc , một bộ quần áo hợp mod thế là hắn đã đủ bảnh lắm rồi...

soi mình trong gương « mình đẹp trai thật » búng tay tách « ok ! thế là xong » hắn lại mỉm cười chỉ có một từ để diễn tả nụ cười cuả hắn lúc này : đểu ! bất chợt hình ảnh đôi mắt và câu nói « làm thế có vui không ? » cuả chị Rannie hiện lên trong đầu hắn, một thoáng khựng lại ..nhưng đâu lại vào đâý. Bước ra khỏi nhà, khoá cưả lại mà chẳng cần biết chị Rannie đã ra ngoài hơn bốn mươi lăm phút mà không hề mang theo chià khoá..hắn là thế

« mình đang ở đâu đây ! » gương mặt ngây thơ ngơ ngác chị ấy bị lạc.( rất tiếc tui lúc này không thể giúp được chị ấy...sao thánh Pit lại không cho chị ấy dùng phép nhỉ ??? ) thò tay vào túi ...không có một xụ....chị Rannie bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm một sự giúp đỡ( bình thường có phép thì cái gì chẳng được..nhưng..thánh Pit ơi...). chị Rannie cứ đứng đấy , mọi người đi ngang khẽ liết nhìn ..rồi bỏ đi....

Rannie đã mừng rỡ biết bao khi có hai chàng thanh niên từ từ bước đến chỗ chị ấy

-em có cần anh giúp đỡ không ?-một gã con trai cười giả lả

-đi với bọn anh nào ?-gã còn lại chụp lấy tay cuả chị ấy lôi đi ...

Hoản sợ...chợt mắt chị ấy sáng lên « Mike » hắn đang lặng lẽ đi bên lề đối diện tay cho vào tuí quần...

-Mike ! chị ấy cố sức hét lớn.

-bịt miệng con bé lại- một gã ra lệnh

Vưà nghe tiếng gọi , hắn quay lại.. « Rainie ! » bốn mắt nhìn nhau trong một thóáng.., hắn liếc nhìn đồng hồ 9h kém 15 sắp đến giờ hẹn với Ada , chặt lưỡi lắc đầu hắn bỏ đi....

Chị Rannie vẫn cố dùng ánh mắt van nài , hắn lẳng lặng bước đi xem như không có gì xảy ra. Giọt nước mắt thiên sứ đã rơi long lanh trong suốt...

Chị Rannie vẫn cố dùng ánh mắt van nài , hắn lẳng lặng bước đi xem như không có gì xảy ra. Giọt nước mắt thiên sứ đã rơi long lanh trong suốt...

Hắn cứ bước đi nhưng trong đầu hắn lúc này có lẽ không phải là cuộc hẹn với Ada nưã

-----------------------------------------------------------------

-Mike! đợi mình với- cô bé bốn tuổi lẫm bẫm chạy theo thằng nhóc cũng trạc tuổi nó

- về đi tui không thích chơi với con gái - thằng bé vẫn chạy

«oạch » con bé ngã đau điếng...nó khóc oà..thằng bé quay lại , mặt mày nhăn nhó.. : đã bảo là tui hông chơi với katka nưã mà ! đồ con gái đáng ghét

-nhưng lúc trước tụi mình chơi với nhau rất vui mà-mắt con bé long lanh như muốn khóc

-------------------------------------------------------------------

Ánh mắt cuả con bé ấy sao mà giống chị Rannie lúc đó. Hắn quay lại Rannie đã biến mất..nhìn quanh quất cởi bỏ chiếc áo khoác đẹp mã hắn phóng qua hàng rào lao theo hướng chị Rannie vưà mất hút

Con hẻm nhỏ, không một bóng người qua lại .Vắng tanh !

-cô em ! gã thanh niên cười mỉm

-anh...muốn gì....-chị Rainie lắp bắp( cupid như tui mà cũng đành bó chiêú ...)

-giữa con gái và con trai thì còn muốn gì nưã, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như thế này-gã con trai thứ hai vuốt lấy đôi má trắng trẻo xinh xắn cuả chị ấy

Đôi vai nhỏ nhắn cuả chị rung rẩy... đôi mắt long lanh đong đầy nước...

Cộp cộp tiếng bước chân từng bước từng bước..tiến lại gần

- bỏ cô ấy ra !

-mày là ai !-một gã thanh niên tiến đến

-tao là ai không quan trọng, tao nói mày bỏ cô ấy ra ngay..

Hai gã thanh niên cười thật to: có giỏi thì qua đây lâý..chứ thả thì tao không thả...

.....

Hắn đứng dậy quệt vết máu trên môi « tụi bay khá lắm đã làm tao như thế thì đừng trách ! »

....

« đã lâu lắm rồi tao không được đánh đã tay như thế này » hắn đưa tay sờ lên vết thương trên mặt.. « thế là cuộc hẹn hôm nay coi như xong », đưa mắt nhìn

chị Rannie vẫn chưa thoát được trạng thái bàng hoàng..kinh hãi...

-------------------------------------------------------------------

Con bé không khóc. Ba nó mất cả nhà đều khóc nhưng nó lại không khuôn mặt cuả một đưá bé 6 tuổi cứ ngơ ngác, bàng hoàng..đôi mắt mở to..

-Katka ! sao cậu lại không khóc- câu nói cuả thằng bé làm con bé vỡ oà

-Mike !-con bé kêu lên rồi khóc nức nở

Thằng bé cũng sáu tuổi mà khôn đáo để ! nó ôm con bé vào lòng, giọng cứng cỏi :

-đừng buồn từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu !

---------------------------------------------------

Bất giác lúc ấy hắn cũng ôm chị Rannie vào lòng..., Rannie ! chị ấy dường như cũng đã quyên thân phận thiên sứ cuả mình mà dưạ vào lòng hắn . chị không khóc nhưng giọt nước mắt cứ rơi, thấm ướt cả aó cuả hắn

-cám ơn... !- chị Ranie lắm bắp

Rồi lại bất giác nhận ra điều gì hắn đẩy mạnh chị Rannie ra : khỏi ! đền cái aó đắt tiền này lại là được rồi.Cô khóc ướt hết cả aó tôi này

Lau khô giọt nước mắt còn sót lạ, chị Rannie thách thức : cám ơn là may rôì ! kẻ tồi tệ kia ,lúc nãy tôi kêu mà cố tình làm ngơ ,tôi chưa nói thì thôi chứ ! xấu xa -Chị ấy đứng bật dậy đi thẳng

-tôi chưa tính chuyện cô làm trễ cuộc hẹn cuả tôi đấy ! nếu biết đường thì cứ tự về...

-không lo !

-tốt ! dù có về được tới nhà thì có chià khoá vô thì xin mời- vưà nói hắn vưà quay quay chùm chià khoá ra chiều đắc ý

Giật mình chị ấy thọt tay vào túi , hình như vẻ giận dữ lúc nãy đã biến đâu mất mà thay vào đó là ánh mắt van nài như một con mèo van xin chủ cuả nó vậy

Bầu trời đang sáng trong, không hiểu vì sao ? vì nước mắt thiên sứ đã rơi làm mà tối sầm lại, những cơn dông ầm ầm, sấm chớp đùng đùng như xé toạc bầu trời, báo hiệu một cơn mưa đầu muà thật lớn

« Lốp độp » những giọt mưa nặng hạt nhảy nhót trên mái hiên cuả những dãy nhà san sát ....có hai người đang đi trong mưa

-------------------------------------------------------------------------------------

-mưa thích thật ! Mike nhỉ-cô bé reo lên sung sướng chià lòng bàn tay nhỏ nhắn hứng những giọt mưa đầu tiên....miệng mỉm cười

Thằng bé đứng lặng không chớp mắt. Nó cũng đang ngắm mưa ! không đâu đối với nó mưa cũng bình thường như nắng , gió hay bất cứ hiện tượng tự nhiên khác..nó ngắm con bé, nụ cười cười con bé....bất giác làm nó ấm lòng...thế là thằng bé cũng thích mưa !

-mưa rồi ! mưa to quá !-cả hai đứa trẻ reo lên hào hứng, cùng nhau chơi đuà giữa trời mưa

----------------------------------------------------------------------------------------

Hắn ghét mưa , mưa làm hắn cảm thấy khó chịu ...ẩm ướt, lạnh lẽo và mỗi lần nhìn thấy mưa hắn lại nhớ đến những điều mà hắn không muốn nhớ.Hắn đi thật nhanh, thật nhanh như trốn mưa, nhưng hình như không kịp rồi mưa rơi làm ướt áo hắn ,ướt cả đôi mắt .Mái tóc bồng bềnh rũ xuống giúp che đi đôi mắt đỏ hoe

-ê ! tên kia !-Ranie gọi theo-làm gì đi nhanh dữ vậy..đợi với coi!-chị ấy cố sức chạy theo, chụp lấy vạt áo. hình như cái niếu áo ấy cũng kéo chính hắn thoát ra khỏi mảng tối trong tâm hồn, mà tưởng chừng như hắn sắp bị nhấn chìm trong đó..không tài nào thoát ra được ! hắn quay lại :

-gì ! đi nhanh lên coi !-hắn gắt lên

-bộ tui muốn đi chậm sao ! đau chân quá, đi từ từ thôi-chị Ranie nói lớn

Hắn liếc nhìn. Thì ra lúc nãy vì đi vội tránh mưa mà hắn quên mất Rannie đã không mang giày nhìn đôi chân nhỏ bé bong lên đỏ rát...một cảm giác thương thương như một ngọn nến nhỏ thắp lên trong bóng tối , yếu ớt nhỏ bé nhưng cũng đủ xua tan một phần bóng tối...trong hắn

-đau không ?-câu hỏi ngốc nghếch ( tui thật không tin một con người phải nói là quỷ dữ như hắn mà cũng có lúc đáng yêu thế thì chắc Cupid tui phải được nhiều người yêu mến lắm nhể dù tui có hơi ngốc một chút ! )

-đương nhiên !-chị Ranie dường như không hiểu đằng sau câu nói tưởng chừng ngô ngê đó lại là một sự chuyển biến tâm lý phức tạp-khùng sao hỏi thế ! thử đi không có giày xem , đã thế còn phải chạy theo một tên tồi tệ nưã chứ

-này , này ! giữ mồm giữ miệng đấy không thì đừng trách...-hắn gầm lên

-không thì sao !

-muốn ở ngoài đường không ?-ánh mắt hắn long lên vì giận, hắn giận cái thói ngạo ghễ cuả chị, giận chị tại sao không bị vẻ đẹp cuả hắn chinh phục, và hơn tất cả hắn giận chính bản thân mình tại sao lại cư xử như thế....

Hai con người chầm chậm đi cạnh nhau không nói một lời. không hiểu vô tình hay cô ý hắn đi trước lấy thân mình che những cơn gió lạnh cho Rannie. Hắn đã bớt ghét mưa một chút...

« ọt, ọt » bụng Ranie sôi lên sau 30 phút lội bộ về nhà, ( tội nghệp từ sáng đến giờ chị ấy đã ăn gì đâu, cũng may tui là cái bóng chứ bình thường tui ăn một ngày 5 cử lận, )

-đói rồi hả !-hắn mỉm cười chế giễu-trong tủ lạnh còn một ít đồ ăn đây, nâú đi cho tôi ăn nưã !giờ tôi đi tắm cái...

-đồ tồi tệ-Ranie lầm bầm

Từ toa lét hắn nói vọng ra : này đừng tưởng tôi không nghe thấy nhá.... ! có muốn tôi chỉ đường cho đi thì hãy ngoan ngoãn ...

-tức thật ! chị tại mình chân ướt chân ráo xuống đây mà ko đem theo chiếc nhẫn phép không thì đừng hòng..-chị Ran đang lầm bầm thì giọng hắn lại hét lên làm chị giật cả mình

-này ! lấy giùm chai dầu gội coi...

Chị ấy nhanh tay chụp lấy chai dầu gọi đưa cho hắn.. :đây này. !

Phiá sau cánh cưả một cái tay thò ra : đưa đây ! rồi cái tay đó rục lại

Ranie có vẻ khó hiểu hắn, hắn có phải là người lúc nãy vưà cưú chị âý không, lắc lắc..chị ấy bước vào bếp đeo một chiếc tạp dề thật xinh xắn và bắt đầu lần làm bếp đầu tiên trong đời mình...đang loay hoay , lật từng trang sách nấu ăn thì hắn bước ra..trên người chỉ độc nhất một cái khăn trắng, đầu toàn xà bông..

-á ......................... !-chị ấy lại hét thật lớn

Đôi mắt đỏ ngầu..hắn nhìn thẳng vào chị ấy : tôi bảo cô lâý dầu gội ! sao cô lại đưa tôi chai rưả chén thế hả ? -giọng hắn rít kên làm Ran hoảng sợ-đâu óc cuả cô làm bắng chất gì thế !

Câu nói này hình như đã chạm vào lòng tự aí của chị ấy, từ trước đến giờ Ranie vốn là một thiên sứ xinh đẹp và giỏi giang nhất thiên đường nhưng giờ thì... như thế là quá đáng, những ngày qua Rannie tưởng chừng như mình đã hiểu sai về hắn..thiện cảm mới vượt khỏi mức không nay lại tuột xuống âm mất rồi ! chị ấy gắt lên : làm cùng chất với cái đầu cuả anh đó... ! -Ranie hét lớn -làm sao tôi biết được trong cái chai gội đầu mới toanh ấy lại đựng nước rưả chén chứ !-rồi chị ấy liếc hắn một cái vưà dài vưà sắc « với một con người như hắn thì thiên sứ cũng phải nỗi giận, .. ! » mặc kệ, hắn chảng quan tâm cái liếc ấy, chỉ vơ lấy chai dầu gội chính hiệu rồi lại đủng đỉnh đi vào tiếp tục sự nghiệp tắm gội

Mất năm phút để bình tĩnh trở lại và mười lăm phút đánh vật với cuốn sách 100 món ăn đơn giản , tất cả là hai mươi phút chị ấy vẫn chưa xử lý được mớ thịt sống đó..( nhìn cảnh chị ấy lay hoay làm tui chợt nhớ đến bà Ariel không biết hai bà này có bà con từ thuở xa xưa hông nhể..mà cũng thông cảm cho chị ấy ở trển các cupid và thiên sứ không nhất thiết phải biết nấu vì có người lo cơ mà...tui cũng hông biết nấu ..hehehe)

Cũng sau hai mươi phút hắn tắm xong người thơm tho sạch sẽ ,nằm dài trên giường...

-cô làm gì mà lâu thế !-hắn bắt đầu dời bước vào nhà bếp nhìn mớ thịt cục to cục nhỏ nằm la liệt trên bếp, và vẻ mặt cầu cưú cuả Rainie ( đến tui nhìn còn thấy thương nưã là...opps tui quên mất trong từ điển cuả tên này không có hai từ thương cảm , hắn không có trái tim) hắn cũng có vẻ động lòng...dù thế gian sơn dễ đổi nhưng bản tính thì khó dời

-đúng là đầu óc bã đậu thì làm được gì chứ... !

-nói cái gì, đồ xấu xa !

Hắn chỉ chỉ con dao về phiá chị ấy( trời ui, già đầu mà còn chơi ngu lỡ lưỡi dao văng vào mặt chị Ranie thì sao, nhìn tướng ông này cầm dao seo tui nghi quá)

Thịt đâu ! muối, bột ngọt..-hắn vưà làm vưà ra lệnh còn chị Ranie thì đứng kế bênh nhanh nhảu đưa những thứ hắn cần như một người phụ bếp chuyên nghiệp ..sau mười phút chuẫn bị thì có lẽ đã cho vào nồi được rồi,,nhìn hắn rất điêu luyện:

-thấy chưa, đồ đầu đất... !-hắn tỏ vẻ rất đắc ý

Những thao tác kỹ thuật màu mè...cuối cùng xuất xưởng một điã thịt chiên khét lẹt cứng ngắc đen thui( nếu còn từ nào tệ hơn như thế để mô tả món ăn thì đó hãy dùng cho diã thịt chiên ấy...).chờ đợi nãy giờ mới có dịp trả thù :

-ai là đầu đất hả ? đất sét còn đỡ nhé, còn có ít, chứ có người đầu rỗng tuếch chả có gì trong đó mà khoái làm nổi nhá-lần này thì Ranie thắng...

-cô...cô... !

Lại sắp có một trận đại chiến xảy ra thì

Chuông diện thoại reo lên

-alo, Mike đây

Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng tui dám chắc đó là Ada còn chị Ranie lúc này vẫn còn hả hê vì cái thiến thắng có phần hên hên ấy

-anh xin lỗi ! vì cô em cuả anh bệnh-giọng ngọt ngào hết mức có thể( không biết cảm thấy thế nào chứ PiD tui thì nổi hết da thần da thánh)-buổi sau trời nắng đẹp anh và em ra ngoại ô thả diều nhé

Chắc chắn là Ada đã đồng ý nên hắn mới có vẻ mặt hả hê như thế , hắn quên cả cú thua ngoạn mục lúc nãy

( đúng là con nai vàng ngơ ngác đạp nát khu rừng già...hắn giả nai hay thật, đến Pid tui còn phải pái nưã là..hy vọng là chị Rainie sẽ trị được hắn)

-này đừng nấu nưã ra ngoaì ăn đi !

-sao tự nhiên tốt đột xuất vậy ?

- Ada đã đồng ý cuộc hẹn vơi tôi !

-không được ! cái tên họ hưá kia sao hưá với tôi là dắt tôi đi dạo một vòng Đài Bắc cho biết đường cơ mà ! còn bắt tôi nấu ăn nưã

-thế cô có nấu được đâu !- giọng hắn vẫn đều đều- nhưng nể tình sự cố gắng cuả cô,tôi sẽ cho cô đi cùng, ok ! còn bây giờ tháo tạp dề ra đi ăn thôi đói rồi..ko đi thì nhịn nhá

Chị Ran luống cuống tháo ra làm theo lời hắn răm rắp( tiêu rồi chị Ranie mà trị được hắn thì là mong ước xa vời)

-nhanh lên coi-hắn giục

- thì tôi đang nhanh nè!

Những cơn gió muà thu mát rượi , xuyên qua từng kẽ lá xào xạc..cách đồng rộng thênh thang xanh rì những ngọn cỏ. trời hôm nay dường như trong hơn cao hơn không khí trong lành mát mẻ là cho con người có một cảm giác thư thái dễ chịu, ran và hoà thuận với nhau dễ dàng

Cả ba cùng nhau đi trên thảm cỏ tuyệt dịu ấy...hai cô gái cùng nhau nô đuà trong gió, còn hắn đứng lặng .hắn ngắm nhìn Ranie , nụ cười thiên thần làm sáng cả không gian, từng làn gió khẽ vuốt nhẹ từng sợi tóc mềm mại cuả chị ấy " tui cũng mãi nhìn ngẩn ngơ" nhưng đó chỉ là một cơn say nắng thóang qua..hắn nhẹ nhàng bước đến bên Ada cười giả tạo

-mình thả diều nhé!

Ada lệ gật đầu, chị Ranie chẳng có chút phản ứng gì..vẫn bình thản, đôi khi dõi theo bọn họ...lòng hơi đau nhói...nhưng chỉ nhanh thôi

Rồi một cơn gió mạnh làm con diều đứt dây bay đi thật xa thật xa....hắn đứng theo nhìn ngẩn ngơ ánh mắt tiếc nuối

------------------------------------------------------------

Con bé vẫn đứng đấy nhìn theo cách diều nương theo gió bay mất mặc cho thằng bé lay gọi: Katka!-ánh mắt con bé long lanh ngấn lệ

-nó bay mất rồi!

Thằng bé bối rối không hiểu vì sao con bé lại khóc khóc nhiều như thế...

-Mike! con diều đó ba làm tặng Ka, mà giờ nó bay mất rồi....

Thằng bé nắm thật chặt tay con bé:-không sao đâu, rồi Mike sẽ làm lại cái khác cho Ka

-nhưng lỡ nó lại bay mất thì sao!

-thì mike sẽ làm tiếp...làm đến chừng nào Ka không thích nưã thì thôi

Con bé đã thôi khóc nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ, thằng bé lấy tay khẽ lau giọt nước mắt còn sót lại , tay trong tay hai đưá trẻ lại lại cùng nhau chơi đuà..

-------------------------------------------------------------------------------------

Bất chợt hắn nắm lấy tay Ada chạy đuổi theo con diều. không biết chị Rainie có thấy không hình như trái tim băng giá của hắn đã bắt đẩu tan tan ra...những giọt nước lấp lánh. Rainie, chị ấy bật dậy nhìn theo bọn họ, ánh mắt đượm buồn , không hiểu sao một giọt sương lại rơi...( tui thật sự không hiểu hành động lúc nãy cuả chị ấy...tại sao không gieo hạt giống , gieo chưa chắc thành công nhưng lúc này là thích hợp nhất.... ) Rainie khẽ lau giọt sương rồi mỉm cười, nụ cười ấy sao mà buồn quá thương cảm quá...

Hắn chợt giật mình về hành động vưà rồi cuả mình : anh xin lỗi

Ada khẽ mỉm cười: đâu phải hoàn toàn lổi do anh, do cơn gió thôi mà...! Lúc này hắn tự nhiên biết ơn cô vô cùng rồi hai người cùng nhau bước vui vẻ bên nhau.. hơi buồn có lẽ cô ấy đã nhận ra tình cảm cuả hắn dành cho mình qua hai tiếng xin lỗi

Hình như sau chuyến thả diều giưã hắn và chị Rain có một khoảng cách...hắn mơ hồ nhận ra giưã chị và hắn có một gì đó rất đặc biệt..không hẳn là tình yêu như hắn dành cho Kakat....còn chị Rainie , chị ấy cảm thấy khó chịu không phải cái cảm giác lần đầu ngắm hắn từ thiên đường..thứ cảm giác này làm chị đau nhói..khó chịu , chị không ganh tỵ với.Ada nhưng với katka thì ...chị cũng không biết nưã! Katka một cô gái mà hắn giữ trong lòng bấy lâu nay ..luôn dành cho cô ấy một vị trí thật đặc biệt... và có lẽ vì cô ấy mà hắn như thế ....vậy mà hắn chưa một lần kể với chị.... Tự nhiên chị thấy cay cay đôi mắt

Rồi một hôm sau một cú điện thoại hắn lập tức thu dọn đồ đạc ra đi mà không nói một lời...lặng lặng đi ra cưả..mặc cho ánh mắt nhìn theo cuả Rain... 10phút ... 20 phút .... chị Ranie bật dậy chạy theo....

Con đường dẫn đến trạm điện ngầm thật xa, nhưng chị ấy vẩn chạy chạy không biết mệt mỏi chạy mà quên mất mang cả giày...đôí chân lại sưng lên

-Mike! -chị hét lớn

Hắn quay lại đứng lặng nhìn chị ấy một hồi lâu ...từ từ bước lại gần chị ấy, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc bị gió thổi rối bời cuả chị, lấy tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh xắn ....chị khóc...hắn ôm chị vào lòng thỏ thẻ

-Rainie! Anh có thể gọi em như thế không!

Trong vòng tay hắn chị khẽ gật đầu .không hiểu chị ấy cảm thấy như thế nào nhỉ..

-anh không thể nói với em điều gì ..anh....

Chị ấy nhẹ nhàng đưa tay lên miệng hắn:

- em hiểu mà...anh cứ đi , ...dù không biết anh đi đâu để làm gì, bao lâu nhưng em sẽ đợi, đợi câu trả lời cuả anh...-chị ấy lại cười, nụ cười trên môi và giọt sương trên mắt...!

Hắn hôn lên mái tóc Rannie rồi lặng lẽ quay đi không nhìn lại...muốn quay lại nhìn chị lần cuối nhưng hắn sợ hắn sợ nếu quay lại thì hắn sẽ không kiềm lòng được mất......

Hắn ..hắn ra đi không một lời giải thích

Chị ấy bước nhanh về nhà , tự mình lau khô giọt nước mắt...thánh Pit lại hiện ra: Ranie con đã nhận ra tình yêu không hoàn toàn là màu hồng như con tưởng rồi chứ...giờ thì hay theo ta về thôi, đây là bài học đắt giá cho con...

-không!chị ấy hét lên dứt khoát- Con không về, đối với con tình yêu vẫn là màu hồng dù đôi khi có gặp trắc trở...gian nan..con sẽ ở lại đây đợi lời giải thich Mike! Rồi ngài sẽ thấy!

-thế con có dám đánh cá với ta không?

Vút vút một cơn gió xoáy hút tôi trở về với thực tại, " bịch " lại một cú đáp không êm aí...tui bị lôi về thực tại và đây tôi đang ngồi đối diện với chị Rannie. Chị ấy lại nhìn tui mỉm cười ,tui thích cái nụ cười này cuả chị hơn lúc còn là thiên sứ..thân thiện và ấm áp

-vậy là chị vẫn ở lại đây cho đến bây giờ..

-ừ! Chị ấy khẽ gật đầu..

-vẫn đợi anh ấy!

-ừ!-tiếng ừ đó có chút gì chua xót

-Chị vẫn tin sao!

Lại ừ nhưng lần này mang một chút hy vọng ..tôi không muốn làm chị ấy thêm nhớ anh Mike nên lảng lảng qua đề tài khác

-chị gặp Ariel khi nào?

- cũng lâu rồi..!

-thế chắc lúc đó chị chưa biết Joe nhỉ....!

-ừ! Nhưng chị thấy Joe là một người tốt đấy ...bọn họ rất xứng đôi cơ mà...à hình như là cuối tháng 12 họ sẽ tổ chức lễ đính hôn thì phải...

-chị cũng sẽ tham dự chứ!-hỏi thế thôi chứ tôi biết tỏng câu trả lời

-đương nhiên!-chị ấy lại mỉm cười

Tôi ra về mà không biết chuyện giưã Rainie và Mike sẽ đi đến đâu ......!!!!!!!!!

phần ngoại truyện của Mike nhé! ----------------------------------------------------------------------------------

Trời âm u..sắp mưa...gợi lên trong lòng người cảm giác buồn man mác..hắn nhìn ra cưả sổ những cánh đồng xanh rì nơi hắn và katka

từng trải qua tuổi thơ thật ngọt ngào.......và ký ức dữ dội....

---------------------------------------------------

Hắn hồi hộp, chưa bao giờ hắn có cảm giác như thế trong lòng nôn nao, lo sợ...tất cả trộn lẫn vào nhau.....Nhìn đồng hồ đã hơn 5h hắn tự hỏi sao người đó chưa tới

Xa xa một cô bé trong bộ đầm trắng giản dị tinh khiết chạy đến...tóc cô buông dài bay trong gió làm trái tim của thằng con trai 16 tuổi cứ đập liên hồi

-Mike! Cậu đợi mình có lâu không?-cô ấy mỉm cười, nụ cười cuả thiên sứ..

Hắn lắp bắp chẳng biết nói gì , chỉ cho tay lên gãi đầu mãi

-có gì thì cậu nói nhanh đi! Cứ gãi đầu mãi chí nó văng hết vào tớ này-Cô bé có vẻ châm chọc

-gì chứ!-hắn có vẻ hơi quê, gương mặt ửng đỏ

-cậu không nói gì là tớ về nhá!-cô bé vờ quay lưng...

Hắn bối rối quá thể..luống cuống không biết làm gì..vội vàng nắm lấy tay cô bé..

-Đừng về...tớ,....

Cô bé giật mình , đôi gò mà trắng mịn giờ ưng ửng hồng.

Cảm thấy tay mình vưà chạm phải một thứ gì đó rất mềm...một luồng điện chạy dọc từ bàn tay ...từ bé hắn và Katka cũng thường nắm tay..nhưng từ hồi mười hai tuổi đến giờ thì....hắn vội giật bàn tay lại

-tớ...tớ...xin lỗi..

Cô bé vẫn không quay lại: cậu mà không nói là tớ về đấy

-tớ...tớ.....

1phút...2 phút...3phút.....5phút trôi qua hắn vẫn chưa nói được...

Cô bé bực mình bỏ về....còn hắn vẫn đứng đó lắp bắp

-tớ...thích...cậu....!

Cô bé đã đi từ lúc nào ! thế là chuyện tình tuổi omai cuả hắn chỉ đến đây...

--------------------------------------------------

Hắn lặng lẽ bước dọc theo con đường về nhà nhìn lại nơi hắn từng tỏ tình lần đầu tiên nếu không tính câu: " tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời!" hắn nói năm lên sáu

Làn gió quê thổi mát rượi.......làm tâm hồn hắn bỗng nhẹ nhõm, hình như....cái cảm giác nặng nề mỗi lần về quê đã không còn nưã thì phải...nhờ gió chăng...??? Gió vẫn thế! hắn đã thay đổi!

Ngôi biệt thự cổ hiện ra trước mắt...nhà hắn đấy...có vẻ cô quạnh hơn trước..

Một bà lão đang nằm hấp hối trên giường , gương mặt phờ phạc nhưng đôi mắt vẫn mở to như đang mong ngóng một cái gì.... Mẹ hắn đấy..!

Hắn đến bên giường nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy xương xương cuả mẹ..nhìn gương mặt xanh xao cuả bà mà hắn không khỏi xót xa...

Vưà thấy hắn gương mặt nhăn nheo già cỗi cuả bà thoáng nở nụ cười như xương rồng nở hoa...

-mẹ..mẹ xin lỗi con!

Chỉ nói đến thế rồi bà ra đi, hắn ghét mẹ nhưng sao tự nhiên lại thấy cổ họng đăng đắng...một giọt nước rơi xuống gương mặt cuả bà lão....

Hắn ghét mẹ vì bà cấm đóan tình yêu cuả hắn ...hành hạ người con gái hắn thưong đến nàng phải bỏ làng ra đi....hắn thề suốt đời không yêu ai..để trả thù mẹ để..giữ lòng chung thuỷ với người con gái ấy...nhưng mẹ cứ ép hắn . hắn bỏ nhà ra đi và giờ hắn ra thế này....giờ nhìn bà thế này..........lònh hắn nhói đau

Hắn cùng anh trai và chị gái chịu tang mẹ...

Một ngày mưa , mưa nhẹ thôi...người con gái ấy trở về.....cô ấy bước vào thắp cho mẹ hắn một nén nhang...Ông anh hai thì thầm : « để tao canh cho, mày đi nghỉ đi ! »

Hắn và người con gái ấy lại bước đi bên nhau...bầu không khí nặng nề bao trùm..cô gái phá tan sự im lặng..

-cậu vẫn khỏe chứ !

-ừ-giọng không chút cảm xúc

-cậu có người yêu chưa ?

Hắn vẫn im lặng...Sao lúc này hắn lại nhớ đến Rainie nhỉ... ??

-Mẹ ,mẹ...-con bé 4 tuổi trên đồi..hét lớn

Người con gái ấy thoáng mỉm cười.... : con trai mình đấy..còn kia là chồng mình- cô gaí đưa tay chỉ người đàn ông bên cạnh...

-ừ

-thôi mình về nhá ! cậu đừng giận mẹ nưã, tớ đang sống rất hạnh phúc đây ! dù bằng cách này hay cách khác...-cô gái mỉm cười

nụ cười hạnh phúc

-ừ

Thật nhẹ nhõm, Hắn nhìn theo bóng người con gaí đang xa dần xa dần..

Mưa như trút nước..rưả sạch không khí...đem lại sự sống cho cây cỏ..vạn vật. Rainie hình như cũng giống mưa...rưả sạch những u ám trong lòng hắn...đem lại cho hắn cảm giác muốn yêu thương lần nưã...con người... !

Xe lưả cũng có con đường riêng cuả nó.... ! Không chỉ là sự sắp đặt

Giờ đây hắn đã biết mình thật sự cần gì... !

---------------------------------------------------------------------------

trở về truyện nào

Hôm nay ngày Joe và Ariel tổ chức lễ đính hôn cũng là ngaỳ cuối cùng trong 3 năm cá cược với thánh Pit cuả chị Rainie

Một buổi tiệc hoành tráng vì Joe ,và Angle vốn là diễn viên nỗi tiếng cơ mà...hai nhân vật chính phải nói là cực kỳ nổi bật...Pid tui cũng xúm xính trong cái tã mới thật xinh....

Chị Rainie vẫn đẹp trong bộ đầm trắng, mai tóc đánh rối hợp mod( cái nì do Angle tư vấn đấy....chuyên viên mà) duy chỉ có đôi mắt vẫn buồn..

12h kém 10 tiệc đã tàn rất lâu...Raine đứng đợi trưóc nhà thờ......thánh pit xuất hiện

-chỉ còn 10 phút nưã thôi ! nếu mike không đến con sẽ phải theo ta về thiên đàng

( ui ui tụi cũng hồi hộp mún chít đây không biết bọn họ gòi sẽ ra sao ???)

Đồng hồ đang đếm ngược còn 60s....hắn vẫn chưa đến( là sao ? cái ông Mike này chắc tôi chết vì đau tim mât...cấp cứu...hơ hơ................)

Còn 15 s.... bóng một người con trai chạy đến

Tui mừng rơn là Mike ! gương mặt phong trần có phần hốc hác chỉ có đôi mắt là vẫn sáng....

Hắn nắm chặt tay chị Rainie run run và thở hổn hển.... : anh..... xin.... lỗi...

Chị Rainie khóc giọt nước mắt hạnh phúc.....vậy là chị đã thắng thắng vì niềm tin tuyệt đối vào Mike vào tình yêu!

Hắn ôm chị vào lòng khẽ thì thầm : Anh yêu em ! yêu em nhiều lắm anh xin lỗi vì làm em phải đợi!...giờ thi không sao nữa rồi-hắn khẽ vuốt mái tóc mền mại , rồi đặt lên môi Rainie một" nụ hồng " nụ hồng nhẹ nhàng e ấp và tinh khôi........

Bong 12 h đúng , pháo hoa bắt lên bầu trời sáng bừng....chúc mừng năm mới hay chúc mừng họ

Ariel và Joe bước ra tay trong tay....

-Mike! Cái thằng chết tiệc này! Tao đã ghi rõ điạ chỉ cơ mà..sao mà lâu thế...

-tao trễ xe! Chúc mừng mày và Ariel nhá!

-hai người là bạn sao!-Ariel và Rainie hét to...

-Đương nhiên bạn chí cốt đó !

-Joe mày giấu hay ghê nhỉ !-Mike cười lớn

Mọi người cười lớn , nụ cười hạnh phúc...thánh pid cũng cười : tình yêu thật kỳ diệu , về thôi pid con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namy