chap 6 :Tình cảm không kiềm chế được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người cùng lên xe.Thế Huân ngồi phía trước cầm tay lái con Bạch Hiền và Lộc Hàm ngồi phía sau.Chiếc xe đang tiến thẳng đến một siêu thị gần đó.

-Này tên kia,siêu thị ở phía trước đấy.

Bạch Hiền hậm hực nói vì vẫn chưa quên vụ cải vả lúc chiều.

-Tôi biết rồi mà làm ơn đừng có gọi tôi là tên này tên kia được không nghe khó chiệu lắm đấy.

-Thôi đươc,vậy Thế Huân được chưa.

-Umk...

Hai người chỉ lo nói mà không phát hiện Lộc Hàm đã ngủ ngay từ lúc nào.

-Đến rồi xuống xe đi.

Đến nơi Thế Huân liền gọi Bạch Hiền xuống xe.

-Thôi chết,Lộc Hàm ngủ rồi,chắc tại cậu ấy mệt với sợ nên ngủ lúc nào mà không hay

Bạch Hiền tỏ vẻ mặt lo lắng nói.

-Thế hay cậu ở trong ày với cậu ấy,tôi vào mua chút đồ tí sẽ ra ngay mà,nhé Huân Huân. (-_-)

Bạch Hiền thấy Thế Huân khó chiệu nên đã cố làm bộ mặt cún con ai nhìn cũng thương cho Thế Huân xem mong Thế Huân đồng ý và chạy toát ra xe để lại Lộc Hàm và Thế Huân trong xe (Đừng làm trai nhà người ta nhe Huân)

Thấy Bạch Hiền đã đi theo trực giác Thế Huân bước xuống xe và ra phía sau ngồi cạnh Lộc Hàm để Lộc Hàm tựa vai minh mà ngủ,hai mắt thì cứ dán chặt vào gương mặt lắm lem bụi dính trên mặt.Hai tay Thế Huân không tự chủ được bèn dùng tay mình phủi bớt bụi trên mặt cậu ấy.

-Da cậu ấy trắng thế,nhìn gương mặt giống baby nữa,cái mà hồng hồng,cái môi chu chu muốn cắn quá đi thôi (cắn nữa kìa,eo ơi sợ quá..hehe),còn đôi mắt nhìn đẹp quá,như mắt chú nai vậy đó.

{Au:anh siêu năng lực hay sao người ta ngủ cũng thấy được đôi mắt thế.

Huân:Thì nói đại hem được à,mún ăn dép sao.

Au:tôi chết xem mấy người đến được với nhau hem.

Huân: hì ở lại đi.

Au:-_-                  }

_____

- Ơ..ơ cậu tỉnh rồi sao.

Thấy Lộc Hàm tỉnh Thế Huân theo bản năng mà rút vai mình về và kết cục là đầu Lộc Hàm trúng vào cửa.

-Ây da,đau quá đi.

Lộc Hàm vừa xoa đầu vừa nói mà không hề biết rằng cái điệu dàng này khiến cho người nào đó đơ người bất động tại chỗ.

-Anh..anh sao thế,có biết nhìn người khác thế là mất lịch sự không.

Lúc này Lộc Hàm mới tự chủ được rằng Thế Huân đang nhì mình bèn lên tiếng như nhắc nhở.

-Cậu..cậu không sao chứ.

Người đàn ông vốn lạnh lùng với phụ nữ như hắn mà cũng có lúc quan tâm,đỏ mặt thế này à.

-Chỉ hơi đau thôi không sao.

Hai người không nhìn nhau mà ngượng ngùng nói.

-Thôi anh ở đây đi tôi vào trong đó với Bạch Hiền.

Lộc Hàm chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh nên đã sử dụng tuyệt chiêu'chạy là thượng sách'.

-Umk...

_________________

-Bạch Hiền.

Nghe tiếng gọi mình từ xa mà Bạch Hiền quay lại thì thấy Lộc Hàm.

-Cậu vào đây chi vậy,sao không ngủ thêm một chút,hay Thế Huân làm gì cậu à.

-Đâu..đâu..có làm cái gì đâu.

-Hehe..không làm gì mà sao mặt cậu đỏ ửng thế kia nhỉ.

Bạch Hiền như hiểu ra được gì đỏ liền không khỏi cười.

-Thôi bỏ qua đi chúng ta đi mua đồ.

Lộc Hàm then quá hóa giận nên đã chạy trước Bạch Hiền vào khu rau củ.

-Bạch Hiền chúng ta cần mua gì vậy?Mà mua chi vậy?

-Để tổ chức cấm trại ngoài biển.Chúng ta mua cái này,cái này,cái này...

Nói xong Bach Hiền chỉ vào đống thit,rau củ trên kệ rồi Lộc Hàm cầm lấy và mang đi tính tiền.

____________

-Hai người làm gì mà lâu thế.

Thế Huân thấy hai nguoeì đã ra xe nên hỏi

-Mua tí đồ thôi,anh có muốn ăn không.

Lộc Hàm liền lấy trong bọc đồ ăn ra hũ kem đưa đến trước mặt Thế Huân mời anh mà vẻ mặt cười tít mắt như trẻ con.

-Tôi phải lái xe rồi,cậu ăn đi.

Một cậu nói khiến Lộc Hàm xụ mặt không nói gì.

-Để tôi lái xe cậu ngồi với Lộc Hàm đi , tôi cũng có bằng lái xe mà không cần lo tai nạn đâu..hì hì.

Bạch Hiền thấy Lộc Hàm xụ mặt không nở để cậu ấy bùôn nên mới lái xe.

-Được.

Thế Huân cậu đang sao thế này?Bạch Hiền muốn làm mai cho cậu và người con trai bên cạnh hay sao? Không đâu.!!!

-Thế anh ăn đi,trong túi còn nhiều lắm.

-Được.

Nói xong anh và cậu cầm hủ kem lên ăn ngon lành.Trên miệng Lộc Hàm lúc này đã dính ít kem,thấy thế Thế Huân liền móc trong túi ra một chiếc khăn lau miệng cho Lộc Hàm.

Chỉ có ăn thôi mà sao dễ thương đến thế chứ.Mặt Lộc Hàm lại đỏ ửng.Lần thứ mấy cậu đã đỏ mặt rồi?Tại sao lại thế?

____________

Chán quá đê,phải đi học rùi,chỉ viết chap được vào buổi tối up buổi sáng thôi.

Đi học đây..ppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro