Chap 1: Sao hai anh em cậu có thể ngọt ngào như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Sao hai anh em cậu có thể ngọt ngào như vậy?

"Tổng tài công ty JH nổi tiếng trong nước oanh oanh liệt liệt đang hẹn hò với mỹ nữ người Tây ở nhà hàng tình nhân..."

Cuốn tạp chí EVT với trang bìa in hình một người đàn anh tuấn tiêu sái ôm một cô nàng mắt xanh tóc vàng đứng trước chiếc xe Lamborghini sành điệu đã bị một bàn tay phẫn nộ bóp nát.

Bàn tay trắng nõn gầy gầy vì dùng quá nhiều sức nên nổi đầy gân xanh, điều này chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất tức giận.

Seung Ri đang mải mê nói chuyện với mấy mỹ nữ bên cạnh cũng giật mình quay sang:

"Ji Yong hyung, rách hết báo rồi kìa. Hyung cũng biết mấy tờ báo này có giá trị như thế nào a~ 15000won/1 quyển, hyung đã tốn 15000won rồi đấy. Hyung có biết ngoài kia người chết đói hay không. Còn nữa, đó là EVT nha, tạp chí nổi tiếng đó. Nếu hyung..."

Seung Ri còn đang định nói cái gì đó nhưng nhận được ánh mắt như muốn giết người của Ji Yong, cậu ta liền ngậm miệng.

Lúc này, cậu ta mới chú ý hình ảnh trên báo EVT. Hửm? Đó không phải Choi Seung Hyun - anh trai của Ji Yong hyung sao? Còn ôm một cô nàng ngực bự nữa? Seung Ri lập tức quay sang Ji Yong dò hỏi, cậu ta quên không để ý sắc mặt Ji Yong và lí do vì sao Ji Yong lại vò nát tờ báo, cái này gọi là miệng nhanh hơn não:

"Ji Yong hyung, anh trai hyung có bạn gái rồi sao? Oa~ xinh thật nha. Đúng là rất hợp nhau."

Tâm trạng vốn đang cực kì tệ của Ji Yong sau khi nghe câu nói của Seung Ri thì như bùng cháy. Cậu ném tờ báo xuống đất, giẫm vào cái rồi quát lên:

"Hợp cái đầu chú mày. Có mà cá chép muốn hoá rồng thì có. Hyun Hyun mà hẹn hò với cô ta thì khác nào 'hoa lài cắm bãi ph*n trâu'."

Sau đó Ji Yong mặt hậm hực quay người rời đi, bỏ lại Seung Ri đang cảm thấy tủi thân vì bị ăn mắng. Rõ ràng cậu ta có làm gì đâu, sao hyung ấy lại mắng cậu ta chứ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày "ấy ấy" của hyung ấy ư?

Bóng dáng mảnh khảnh của Ji Yong dần mờ nhạt rồi khuất hẳn.

Cần nói qua một chút, Ji Yong và Seung Hyun chính là... hai anh em ruột. Choi Seung Hyun và Choi Ji Yong.

Ji Yong tuỳ tiện gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng về biệt thự ở Gangnam. Cậu một thân áo trắng đồng phục, quần jeans xanh, vai vác chiếc balo hình mèo đi vào trong nhà.

Quản gia Park thấy Ji Yong về nhà sớm hơn mọi ngày thì vội vàng lo lắng hỏi:

"Nhị thiếu, sao cậu trở về sớm quá vậy? Có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy bác già 50 tuổi hiền từ trước mặt, Ji Yong đành nuốt cục tức lại, cậu quay sang mỉm cười gượng gạo:

"Yong Yong không có chuyện gì đâu bác quản gia, Yong Yong hơi mệt nên mới về trước."

Kì thực Ji Yong muốn bổ sung thêm một câu nữa "là con mệt chứ không phải con giận chuyện anh hai nên mới về nhà a~"

Quản gia hơi hơi gật đầu, ông lấy balo mèo từ tay Ji Yong rồi mang vào nhà, sau đó cung kính nói thêm một câu:

"Nhị thiếu, trưa nay tôi làm gà xào thập cẩm cho cậu nha. Cậu ốm quá, phải tẩm bổ mới được."

Ji Yong gật nhẹ đầu.

Thực ra quản gia Park đã làm ở nhà này hơn hai mươi năm rồi. Ông là người chứng kiến hai anh em Seung Hyun Ji Yong trưởng thành. Ông không có vợ cũng chẳng có con, trong lòng ông luôn con hai anh em họ như con ruột mà đối xử. Đối với hai người này, ông hiểu rõ tường tận.

Vì ba mẹ mất từ khi Seung Hyun bảy tuổi nên anh đã sớm tự lập, tính tình cũng mạnh mẽ, cứng rắn. Còn Ji Yong lúc ba mẹ mất mới có hai tuổi nên căn bản chưa hiểu chuyện. Sau đó Ji Yong được Seung Hyun bảo bọc rất kỹ, vậy nên sau này cậu có phần yếu đuối hơn Seung Hyun. Seung Hyun tiếp tục điều hành công ty JH do ba mẹ để lại và hiện tại anh là tổng tài trẻ tuổi nhất Hàn Quốc 26 tuổi. Lúc này Ji Yong đang là sinh viên ngành nghệ thuật ở trường đại học T, 21 tuổi. Tuy vậy, có một điều chắc chắn không thể phủ nhận là, tình cảm của hai người vô cùng tốt, tốt đến nỗi Seung Hyun có thể thay đổi tất cả vì Ji Yong.

Ji Yong chậm rãi đi lên phòng, chậm rãi thay chiếc áo thun màu hồng in hình MCDull, chậm rãi chải gọn những lọn tóc màu cam nhạt và sau đó chậm rãi đến công ty JH.

Xuống xe, Ji Yong quay sang cảm ơn chú tài xế đẹp trai, không quên bonus cho ông chú một nụ cười đầy răng:

"Yong Yong tạm biệt chú tài xế."

Chú tài xế mặt rơi đầy lệ, trong lòng thầm mắng mỏ: Cậu chủ à cậu đừng cười như thế có được không? Tôi sẽ yêu cậu mất, tôi còn chưa có vợ con a~

Ji Yong tự tin bước vào sảnh công ty. Đi đến cánh cửa thuỷ tinh, cậu lấy tay quyệt quyệt một chút rồi tự nhủ: "Ừm, không tệ. Rất sạch sẽ."

Sau đó Ji Yong thẳng bước đến tìm phòng làm việc của tổng tài trên tầng 72.

---Phòng tổng tài---

Seung Hyun ngồi dựa lưng vào ghế, tay trái xoay xoay bút một cách mệt mỏi. Mái tóc đen mềm của anh khẽ lay động theo cơn gió thổi ngoài cửa sổ. Từ anh phát ra một loại khí chất khó tả, vừa vương giả lại vừa mạnh mẽ khiến cho mọi người chẳng dám lại gần.

"Cốc cốc..."

Trợ lí Kang tay cầm bản kế hoạch của phòng tài vụ bước vào. Hắn nhìn gương mặt vuông vức cương nghị của tổng tài mà rùng mình. Dạo gần đây tâm trạng của tổng tài không tốt, mắt cứ như muốn bắn ra tia lửa vậy. Vì thế mà từ trên xuống dưới, từ giám đốc đến nhân viên vệ sinh đều nơm nớp lo sợ, họ phải cẩn thận từng li từng tí không thì hỏng bét... kiểu gì cũng bị tổng tài đuổi việc. Thân là trợ lí cấp cao của tổng tài, hắn chính là người đứng mũi chịu sào a~

Đề phòng tổng tài phun lửa, trợ lí Kang DaeSung sau khi để tài liệu lên bàn liền lùi cách xa anh năm bước, sau đó lau lau mồ hôi trên trán:

"Tổng tài, đây là bản kế hoạch mà ngài kêu họ sửa hôm qua. Không biết như thế này đã được chưa ạ?"

Trong lòng trợ lí Kang còn nói thêm một câu: "Xin ngài đừng nói là không nha, ngài đã kêu sửa 5 lần rồi đó. Nếu lần này mà còn không được nữa thì chắc tôi sẽ đột quỵ tại đây mất."

Seung Hyun cầm tài liệu đọc qua, mày kiếm rất nhanh nhíu lại, sắc mặt đen thui, anh đang định mở miệng mắng vài câu thì...

"Hyun Hyun oppa~~"

Tiếng nói trong trẻo từ ngoài cửa truyền vào.

Trợ lí Kang vừa nãy mồ hôi chảy ròng ròng lúc này đã thoải mái hơn trước. Hắn cười cười chạy ra ngoài, miệng nịnh nọt:

"A, nhị thiếu, cậu đến à?"

Aiza, cả công ty JH này ai cũng biết tổng tài thương người em trai này nhất. Khi Nhị thiếu Ji Yong đến đây thì công ty như đón gió xuân mát mẻ, tổng tài của họ cực kì ôn nhu, thậm chí còn tăng 5% lương cho họ. Vậy mà mấy hôm nay Nhị thiếu không đến công ty làm tổng tài như núi lửa, cái kế hoạch họ sửa đến hoàn hảo rồi mà anh vẫn cố chấp nói không được, lại còn bảo cắt thưởng nữa ~ Cả công ty ai cũng ngóng trông Nhị thiếu đến cứu nguy, may mà hôm nay cậu đến thật.

Ji Yong ngó ngó gương mặt vuông cùng đôi mắt ti hí của DaeSung, cậu nhanh mắt nhận ra sự nhăn nhó chưa kịp giấu đi trên khuôn mặt ấy:

"Kang ca ca, có phải anh bị táo bón không? Mặt nhăn thành một cục rồi! Hay là Yong Yong gọi bác sĩ nha..."

Mặt DaeSung cứng đờ. Nhị thiếu, có ai từng nói miệng cậu rất độc địa chưa? Hả? Hả? Hả???

Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn làm động tác mời vào.

Sau khi Ji Yong đi vào thì DaeSung lập tức ra ngoài gọi điện thoại cho đồng sự A: "Cô mau mau mang bản kế hoạch kia lên đây, Nhị thiếu đến, không chừng tổng tài sẽ đồng ý."

Sau khi cúp máy thì tiếp tục gọi cho đồng sự B: "Về kế hoạch sáng nay bị tổng tài từ chối á, anh mau mang đến đây, có khi vẫn còn cơ hội. Nhị thiếu đến."

Cứ liên tục liên tục như thế đến mười cuộc gọi.

Sau đó DaeSung hiên ngang đi vào xem xét tình hình. Hắn không nhìn rõ sắc mặt Ji Yong vì cậu đang ngồi quay lưng lại với hắn nhưng có một điều không thể phủ nhận...

Mặt Seung Hyun ôn nhu vạn phần.

DaeSung khóc thầm: Tổng tài à, ngài có thể đối xử với tôi bằng một phần mười Nhị thiếu được không?

Đúng lúc này, Seung Hyun cầm bản kế hoạch lúc nãy nói:

"Không tồi, làm rất tốt. Tăng 5% lương tháng này."

DaeSung vái trời vái đất vái Nhị thiếu mười lạy trong lòng rồi chạy như bay ra ngoài, miệng vẫn không khép lại được.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình Seung Hyun và Ji Yong. Hai người nhìn nhau suốt năm phút, sau đó Ji Yong đành mở miệng:

"Oppa, cái hình lúc sáng là sao? Oppa có bạn gái rồi sao? Cái người đó là bạn gái của oppa sao?"

Sắc mặt Ji Yong có chút nhợt nhạt rất đáng thương, miệng còn hơn chu lên, xem chừng rất uỷ khuất. Thật ra là lúc nãy ở trên xe cậu có trang điểm qua cho ốm yếu một chút, như vậy Seung Hyun mới không có tức giận.

Seung Hyun xoa mái tóc cam nhạt của Ji Yong, đau lòng nói:

"Không phải, là báo chí viết lung tung thôi. Cô ấy là bạn bè thân thiết với anh. Nhưng mà... em đừng gọi anh là oppa nữa, người khác sẽ hiểu lầm, gọi anh là hyung đi."

"Không." Ji Yong phụng phịu: "Em ứ thích gọi là hyung đâu. Nhưng oppa này, oppa có thể tìm cái cớ nào hay hơn không? Cớ này xưa rồi. Rõ ràng hai người có quan hệ mờ ám. Sao oppa lại thích bà cô già lão hoá xấu xí đó chứ? Lẽ ra cũng phải tìm một người nho nhỏ dễ thương như em."

Bà cô già lão hoá xấu xí? Linda mới 25 tuổi, cô là bạn thân cũng là đối tác làm ăn của Seung Hyun. Linda khá xinh đẹp, dáng người gợi cảm, nhìn là biết là mỹ nữ rồi. Thế mà em trai của anh lại chê cô ấy xấu xí! Thật là... Hôm đó sở dĩ anh ôm Linda vì đó là nghi thức chào hỏi của người ngoại quốc, thế thôi! Seung Hyun tính Ji Yong cố chấp nên anh chẳng muốn giải thích nữa:

"Tuỳ em."

Ji Yong lại tưởng anh đang nổi nóng, cậu đến bên anh, má cọ cọ vào ngực anh như mèo nhỏ, giọng nói hối lỗi:

"Ô, em xin lỗi. Em tin anh mà. Tin anh nhất. Nhưng bây giờ em chán quá, cho em mượn laptop chơi game đi."

Seung Hyun lại xoa xoa mái tóc đã rối bù của cậu rồi đưa laptop, anh dịu dàng cười nói:

"Không được chơi lâu quá, không tốt cho mắt đâu."

Rồi Ji Yong cầm laptop màu trắng ngồi lên ghế sofa. Cậu truy cập internet rồi xem phim "Tom và Jerry". Thỉnh thoảng cậu sẽ vì chú mèo Tom mà cười chảy ra nước mắt. Còn Seung Hyun thì im lặng ngắm nhìn cậu, trong ánh mắt anh là vẻ dịu dàng và cả thứ cảm xúc gì đó rất khó nói.

Ji Yong đã ngủ quên từ lúc nào. Trên người cậu được phủ bởi chiếc áo vest màu đen được cắt may tinh xảo. Dáng vẻ lúc ngủ của cậu thật yên bình. Mái tóc cam rủ xuống trán càng tôn thêm làn da trắng nõn. Hàng mi cậu khẽ rung động.

Cho đến lúc...

Một tên phá đám hùng dũng bước vào.

Tóc bổ luống hung đỏ xoăn xoăn, mắt đen, quần áo vàng vàng xanh xanh chả ra làm sao, dáng vẻ này ngoài thiếu gia của tập đoàn Nam Sang thì còn ai vào đây nữa?

Hắn là Nam Taehyun, một tên bạn thân phá gia chi tử của Seung Hyun. Hắn ngoại trừ vẻ ngoại đẹp trai cà lơ phất phơ và tiêu tiền như cỏ rác ra thì chẳng còn gì nữa. Chẳng hiểu sao Seung Hyun lại thân thiết với hắn như vậy!

TaeHyun sải bước dài đến ghế sofa, ngồi đối diện với Ji Yong đang ngủ, to giọng kêu:

"Trợ lí Kim, mang café vào đây a~"

Tiếng ồn làm Ji Yong ngủ chưa sâu lắm liền mở mắt, cậu nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng.

Khi thấy Ji Yong tỉnh dậy, Seung Hyun tức giận vứt cái bút xuống đất, lườm nguýt TaeHyun một hồi, sau đó đi đến chỗ Ji Yong:

"Vừa ngủ dậy có mệt không?"

Ji Yong dụi dụi mắt nhìn anh rồi tựa đầu vào ngực anh, nói: "Không có. Em muốn uống hồng trà."

Seung Hyun mỉm cười xoa đầu cậu, xong anh lấy điện thoại ra nhấn một dãy số:

"Thư ký Kang, mang hồng trà vào, nhớ không được mang café."

Nam TaeHyun ở một bên tức đến á khẩu. Hắn muốn uống café mà tên khốn Seung Hyun kia lại không cho hắn? Chẳng lẽ hắn không có tiếng nói ở đây sao?

Sau khi DaeSung mang 2 cốc hồng trà để trước mặt Seung Hyun và Ji Yong thì lập tức đi ra. Lý do là hắn không nỡ nhìn Nam thiếu bị bẽ mặt.

Còn Seung Hyun và Ji Yong ở một chỗ "anh anh em em" ngọt ngọt ngào ngào. Nam thiếu gia cảm thấy mình bị coi như không khí liền lên tiếng châm chọc:

"Thì ra đây là em trai bảo bối được cậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa a~ Đúng là tiểu mỹ nữ mà."

TaeHyun tưởng rằng gọi Ji Yong là "tiểu mỹ nữ" có thể chọc tức được hai người kia, ai ngờ...

"Oppa, bạn của anh có phải có vấn đề về thị giác không? Yong Yong rõ ràng là con trai mà." Ji Yong quay sang Seung Hyun chớp mắt ngây thơ hỏi.

Mà Seung Hyun cũng rất tự nhiên đáp lại: "Hắn là dòng họ chó, thị lực không tốt. Em đừng chấp nhặt với hắn."

"A, thật tội nghiệp. Vậy phải mang hyung ấy đến trại khuyết tật rồi." Ji Yong dành một ánh mắt thương cảm nhìn TaeHyun.

Nam thiếu gia nghe hai người kia nói chuyện thì máu xông lên não. Bình tĩnh! Hắn không có bản lĩnh để thắng Seung Hyun, cũng không thể trả treo với "bảo bối" của anh, vậy nên hắn chỉ còn biết ở đây ăn vạ để Seung Hyun tức giận. Thực quá thông minh!

Nhưng là Nam thiếu gia đã sai...

Hắn không có nghĩ đến trình độ nhẫn nhịn của Seung Hyun lại cao đến thế. Cũng không nghĩ đến trình độ độc mồm của Ji Yong lại đạt tới level max...

Hắn nằm trên ghế sofa nghe những lời đá đểu mình của hai anh em họ Choi. Mỗi lần nghe một câu, TaeHyun sẽ cào một đường lên ghế sofa. Cào, cào, cào! Nghĩ đến ghế Seung Hyun chắc không phải hạng rẻ nên TaeHyun tích cực cào!

"Oppa, vị bằng hữu của anh đang cào ghế sofa nhà mình kìa." Giọng nói của Ji Yong làm TaeHyun run lên.

"Ừ, không sao. Lúc nào anh sẽ dẫn em sang cào ghế sofa nhà hắn. Nếu không cứ bảo hắn đền tiền là được. Nhà hắn không thiếu tiền." Giọng Seung Hyun dịu dàng nhưng TaeHyun nghe vào chẳng khác nào giọng Diêm La dưới địa ngục.

Cuối cùng, Nam thiếu ngậm ngùi rời đi. Trước khi đi còn nghe lời nói của Seung Hyun từ phía sau:

"Cậu không vác ghế về sao? Dù gì cậu cũng phải đền tiền. Coi như tôi bán nó cho cậu."

Hơn nữa còn có giọng nói nũng nịu của Ji Yong:

"Hiong~~ Đừng vậy mà."

Và tiếng cười hahaha vui vẻ.

Nam thiếu chửi thầm: "Cmn, sao hai anh em cậu có thể ngọt ngào như vậy?"

------End chap 1-----

Au: Đừng bất ngờ vì nó ngọt quá nhé :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro