Chap 12: Special Training Killer Academy (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hwayoung đủ bình tĩnh đến phòng giam nơi Kelly bị sát hại cũng là lúc thi thể kia được mang đi. Bước ngang qua băng ca đặt thi thể của một người từng là đối thủ, đồng đội và hơn hết đã một thời là bạn thân cùng ra sống vào chết khiến bước chân cô hơi khựng lại nhưng vẫn cố bước tiếp. Hwayoung không đủ can đảm để nhìn lại Kelly, hoặc ít nhất là lúc này khi cô cảm thấy bản thân mình quá vô dụng không thể cứu lấy một người quan trọng với cô, giống hệt như trước đây cô đã buông xuôi để tận mắt nhìn những người mình yêu thương rời xa thế giới. Thi thể bị mang đi rồi, Hwayoung bước vào buồng giam nơi người bạn bị sát hại với ánh mắt vô hồn nhìn khắp nơi, cô không nhìn thấy gì nhưng lại nhìn thấy tất cả. Xung quanh là một không gian trắng mịt không chút tùy vết nhưng lại chứa đầy những hình ảnh cách đó nhiều năm khi cô và Kelly đang được huấn luyện để trở thành một sát thủ nguy hiểm của nhân loại. Khi còn ở học viện sát thủ, Hwayoung đã được đào tạo rất khắc khe, cô không được có cảm xúc hoặc có cũng không được thể hiện chúng ra ngoài nếu cô không muốn mình bị giết hay tồi tệ hơn là người mà cô quý mết bị giết chết ngay trước mắt cô. Một sát thủ nguy hiểm là một kẻ không có tình người và cảm xúc, Hwayoung cũng là một người nguy hiểm nhưng cô vẫn có một chút cảm xúc không thể loại bỏ trong con tim nhỏ bé của mình. Tận mắt chứng kiến những người có mối quan hệ tốt đẹp với mình phải chết thảm, cô đã dằn lòng mình không quan tâm đến bất kỳ ai khác nữa như một cách bảo vệ chính bản thân mình và người khác. Ngày qua ngày cô chỉ biết luyện tập và cạnh tranh với những đứa trẻ khác để trở thành một sát thủ, và Kelly cũng thế, cô ấy cũng như cô điên cuồng lao vào những bài tập khắc khe nhất. Họ đối đầu với nhau, hơn thua thiệt hơn và chẳng bao giờ nhúng nhường trước đối thủ, nhưng không biết từ lúc nào lại trở thành những người không thể thiếu của người kia. Cả Kelly và Hwayoung đều nhận ra sự gắng bó đó nhưng không thể để cho ai khác biết về sự tồn tại của cái gọi là "tình bạn" giữa họ, thế nên cả hai đã nghĩ ra những cách rất riêng để tâm sự hoặc an ủi nhau lúc cần thiết.

Mắt Hwayoung tròn xoe khi nhớ đến những cách mà cô và Kelly từng dùng để nói chuyện với nhau. Lúc giao đấu với Kelly, cô nàng đã nói sẽ cho Hwayoung biết tất cả những điều cô muốn nếu cô nàng không thể thắng và cô chẳng phải kiểu người nói xuông bất cứ điều gì. Bước đến bức tường đối diện, Hwayoung miết tay mình lên bức tường trắng phau với những điểm ố vàng đã có từ rất lâu, cô vẫn kiêng nhẫn di chuyển tay khắp các bức tường như tìm kiếm gì đó rồi dừng lại ở một góc tường. Cảm nhận được điều gì đó từ đầu ngón tay nhưng không rõ ràng, cô lấy tay chà nhẹ lên lớp áo đang mặt để lớp da mềm và lần nữa miết lên bức tường. Giờ thì rõ ràng hơn rồi, là những nét chữ rất mảnh được viết bằng đầu móng tay, Hwayoung như bật khóc khi những chữ cô cảm nhận được từ đầu ngón tay là "Xin lỗi".

Toàn bộ đèn trong phòng giam được tắt đi, Hwayoung và vài người nữa đeo những cặp kính được thiết kế đặc biệt để chống lại ảnh hưởng của các tia sáng đặc biệt trong khi Hyomin rọi đèn tử ngoại vào những bức tường. Từng dòng chữ mảnh hiện lên rõ ràng giữa những vết xước cũ có từ lâu trên bức tường, là những viết không ngay ngắn nhưng lại rất rõ ràng, là những lời nhắn nhủ cuối cùng của một cô gái đoản mệnh dành cho một người mà cô rất yêu quý, Ryu Hwayoung.

"...Tồi tệ quá đúng không, nhưng đó là con đường mà mình đã chọn Hwayoung à, coi như đây là chút điều tốt đẹp duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là không hại thêm bất cứ người nào bên cạnh cậu. Hãy khuyên Park Soyeon dừng lại đi! Có một gã đàn ông đã đến STKA yêu cầu sát thủ khử Park Soyeon của đội đặc nhiệm T-ARA vì những gì cô ấy đang điều tra, nếu không thì dù có thêm 10 Lee Qri tài giỏi đi chăng nữa cũng không thể cứu cô ấy khỏi lưỡi hái tử thần được đâu..." Kelly thừa nhận chính cô đã chủ mưu những vụ án mà họ đang thụ lý, nhưng kết quả thì ai cũng biết, cô chỉ là một quân tốt rẻ rúng trên bàn cờ của STKA mà thôi. Không dừng lại ở đó, Kelly đã tiết lộ thêm về việc cô ám sát Soyeon theo yêu cầu của một kẻ giấu mặt nào đó.

- ... - tâm trí Qri bắt đầu rối bời, tại sao Soyeon lại là mục tiêu của STKA và ngoài kia rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập con người này đây. Những lo lắng kiềm nén, những phẫn nộ không rõ nguồn cơ khiến cô bóp nát cây bút bi trên tay làm phát ra một âm thanh khiến những người còn lại đều e dè - Em đã điều tra gì vậy Soyeon?

- Em thề là em chẳng biết chuyện gì đang xãy ra nữa!!! Em chưa hề điều tra bất cứ vụ án nào ngoài phạm vi T-ARA được giao cả! - Soyeon cũng đang rất rối, cô không hiểu nguyên do gì mình lại trở thành mục tiêu cho một nhóm sát thủ nổi tiếng thế giới - Thậm chí em đã tin rằng những lần đó chỉ là tai nạn súng đạn chứ không phải một vụ ám sát.

- Làm ơn ai đó nói cho tôi biết có chuyện gì đang xãy ra vậy? Soyeon đã bị ám sát khi nào vậy? - Boram ngơ ngác nhìn những người con lại có mặt trong phòng họp với ánh mắt như van nài một lời giải thích

- Thực ra chị hai đã bị một kẻ bắn lén khi đang thuyết phục Karlie tại chung cư Daesan để giải cứu một cô bé và Qri unnie đã hứng viên đạn ấy - mọi người đều như Boram cần một lời giải thích về những điều đã diễn ra nên Jiyeon đành lên tiếng - Cách đây vài hôm khi Soyeon đến nghĩa trang cũng đã bị phục kích...

- Không đúng! Viên đạn ở chung cư Daesan hôm đó là do Dani bắn! - Areum giận dữ nhìn qua Jiyeon bởi đó là một trong những nguyên nhân khiến cô đến lúc này vẫn câm hận người con gái kia

- Khẩu súng của Dani mang theo ngày hôm ấy đã được thay đổi cấu trúc để dùng đạn 5mm, nhưng viên đạn bắn về phía Soyeon unnie làm Qri unnie bị thương là đạn 7mm - Jiyeon kiên nhẫn giải thích cho Areum và những người khác hiểu về sự hàm oan mà Dani đã phải gánh chịu suốt thời gian qua - Hơn nữa Dani là một tay thiện xạ, cô bé sẽ không mắc phải những lỗi ngớ ngẫn như bắn đạn ngoài ý muốn như vậy đâu Areum à!

-...- Areum nín lặng, tại sao cô không biết những điều này cơ chứ, tại sao Dani không giải thích khi cô túm cô ấy đẩy ra ngoài lan can, tại sao chứ? Areum quay cuồng với những câu hỏi tại sao khi mà Dani cứ để những hiểu lầm giữa hai người lúng sâu đến mức khiến cô câm hận cô ấy đến tận xương tủy như thế kia chứ.

- Thế cậu định làm gì đây Qri? - Boram quay qua hỏi Qri khi con đường phía trước thật sự không còn lối để đi - Kelly chết, bọn người Karlie hay Luan Nam cũng chỉ là những kẻ đáng thương bị điều khiển, chúng ta chẳng thể nào lần ra được tổ chức STKA đó và sẽ không thể truy ra được tung tích của kẻ muốn ám hại Soyeon.

- Cậu quên rằng chúng ta còn có Hwayoung sao? - Qri mỉm cười nhẹ nhìn cô gái cao dỏng đang ngồi đối diện Boram.

- Nhưng... - Boram thật sự thấy lo lắng nhìn qua người đối diện

- Em nghĩ rằng mình vẫn còn nhớ cách để trở lại STKA - Hwayoung chợt nở một nụ cười thoải mái - Trốn tránh không được chi bằng cứ thẳng thắn mà đối diện. Với lại Kelly là người bạn thân duy nhất của em, em muốn làm gì đó cho những điều mà cô ấy đã hy sinh.

- Xem ra hành trình trước mắt sẽ gian khổ lắm đây - Eunjung đưa tay xoa xoa cằm tỏ vẻ thích thú liền bị Jiyeon ngồi kế bên thục cho một cái

- Mọi người nghe cho rõ đây, việc Soyeon bị ám sát chúng ta sẽ tự điều tra và không để bất cứ ai khác biết về chuyện này kể cả sở trưởng - Qri lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày triển khai nhiệm vụ với những người khác - Boram, Hwayoung hai người trở về sở báo với sếp Lee về vụ án và nói rằng chúng ta cần sự giúp đỡ từ phía NDI và cảnh sát quốc tế để điều tra và triệt phá STKA. Hyomin, Jiyeon và Eunjung hãy hoàn thành báo cáo về các vụ án mà chúng ta đang thụ lý, việc Karlie, Luan Nam, Emmy và những người khác vô tội hay có tội hãy để tòa án tối cao quyết định. Areum em ra ngoài yêu cầu tăng cường lực lượng bảo vệ nhân chứng cũng như canh phòng quanh trung tâm đề phòng STKA lại cử thêm người tới. Sau đó hãy đến bệnh viện thăm Dani, chị nghĩ em nợ con bé vài câu xin lỗi đấy.

- ... - Areum đã cúi đầu không nói gì từ lúc nghe Jiyeon giải thích, cô không biết cảm giác trong mình lúc này là gì nữa và nó khiến cô cảm thấy thật sự rất khó chịu

- Mọi người giải tán! Việc ai náy làm! - Qri đứng dậy cầm lấy tập hồ sơ rời đi nhưng trước đó không quên nhìn Soyeon một cái ám thị "Đến gặp riêng unnie một chút"

Rời khỏi phòng họp Qri cùng Soyeon tiến về phía sân thượng để tìm cho họ chút không gian yên tĩnh nhưng không quá ngột ngạt để có thể trò chuyện, bởi những điều họ sắp nói với nhau cũng không mấy thoải mái. Tựa lưng vào lan can nhắm mắt tận hưởng từng luồng gió mát thổi vào tâm hồn mình, Soyeon đang cố nhớ lại xem rốt cuộc mình đã làm những gì đến mức tính mạng phải rơi vào nguy hiểm như thế.

- Vẫn chưa nghĩ ra sao? - Qri lên tiếng sau một lúc lặng thinh nhìn dòng xe cộ đông đúc dịch chuyển phía dưới họ

- Không biết nữa, em thật sự chẳng biết tại sao mình lại trở thành mục tiêu của STKA - Soyeon mở mắt quay lưng lại cùng Qri hướng mắt nhìn dòng người phía dưới - Người duy nhất mà chúng ta đắc tội là Xerrare nhưng ông ấy sẽ không hại em. Nếu ông ấy muốn lấy mạng em thì đã làm điều đó khi bắt cóc em đến nhà kho trước khi đào tẩu về Châu Âu.

- Thật sự là em không điều tra vụ án nào khác sao? - Qri vẫn hỏi lại với chút hoài nghi, cô biết hỏi như vậy tức là có ý không tin tưởng lời Soyeon nói nhưng cô muốn một đáp án chắc chắn dù nó có làm người cạnh bên phật lòng cũng phải hỏi. Bởi chỉ khi thật sự có câu trả lời chắc chắn Qri mới có thể tìm ra kẻ muốn hại Soyeon hoặc ích nhất có cách để bảo vệ con người này

- ... - Soyeon chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời

- Không sao đâu - Qri bất ngờ tiến tới gần nắm nhẹ lấy bàn tay Soyeon nhưng sau một thoáng ngắn ngủi con người kia đã rụt tay lại và quay mặt đi hướng khác. Qri không nói gì chỉ mỉm cười, cô biết Soyeon đang ngượng, ai mà không ngượng ngùng khi có những đụng chạm với người mình để ý kia chứ - Dù ngoài kia có bao nhiêu người muốn làm hại em thì unnie sẽ bảo vệ em, nhất định không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu.

- ... - những lời Qri nói Soyeon hoàn toàn chẳng nghe được gì hết bởi tất cả tâm trí của cô lúc này đang dồn vào việc làm cho con tim nơi lòng ngực đừng thét gào nữa. Soyeon vốn là người luôn làm chủ được cảm xúc của mình nhưng giờ đây điều đó không có tác dụng, cô lúc này hoàn toàn không đủ khả năng để kiềm chế cảm xúc của mình được nữa rồi

- Và em cũng không cần gắng gượng như thế để kiềm nén cảm xúc của mình đâu - Qri khẽ thì thầm vào tai Soyeon khi nhận ra những điều cô nàng đang làm. Soyeon là thiên tài trong việc đọc và hiểu suy nghĩ của người khác, Qri không có khả năng đó nhưng cô tin chắc rằng mình được sinh ra để đọc suy nghĩ của Soyeon, như thế đối với cô là quá đủ.

- Mấy cô định tham gia điều tra STKA sao? - Haeri đặt sấp hồ sơ xuống bàn đưa mắt nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt mình và nhận được cái gật đầu từ họ - Hai người có biết ngày kia có bao nhiêu cảnh sát đã điều tra để bắt tổ chức này mà kết quả thu về vẫn chỉ là con số không?

- Chúng tôi đương nhiên biết và chúng tôi tin rằng mình sẽ không đi vào vết xe đỗ đó - Qri tự tin khẳng định

- Dựa vào đâu mà cô chắc chắn như vậy? - Haeri chống cằm nhìn Qri

- Dựa vào khả năng của T-ARA, chúng tôi hoàn toàn đủ niềm tin để triệt phá đường dây tội phạm này! Xin sếp hãy cho chúng tôi cơ hội!

- Hai người có chắc chắn là sẽ phá được tổ chức này? - Haeri vẫn còn hoài nghi - Nếu không phá được thì sao?

- Chúng tôi sẽ về sở cọ toilet cho đến khi nghỉ hưu! - Qri không biết phải đưa ra điều kiện gì đành lấy ngay cái điều kiện mà Haeri thường hay hâm dọa nhóm của cô và luôn hiệu quả để giúp những thành viên khác hoàn thành nhiệm vụ.

- Được! Tôi cũng muốn thử xem khả năng của các cô đến đâu - Haeri nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, nói gì thì nói cô luôn cảm thấy rất tự hào về T-ARA - Các cô có cần hỗ trợ thêm gì nữa không?

- Chúng tôi muốn hợp tác với NDI trong nhiệm vụ này - Soyeon lên tiếng, bởi trong hai người cô chính là người nắm giữ những kế hoạch thiết thực nhất để bắt STKA - Jihyo unnie từng làm cho Interpol, unnie ấy có thể giúp chúng tôi nhận được hỗ trợ của lực lượng cảnh sát quốc tế. Những thành viên khác trong NDI cũng có khả năng rất xuất sắc có thể khiến nhiệm vụ hoàn thành nhanh và dễ dàng hơn.

- Được! Tôi cho mấy cô hai tháng để thực hiện nhiệm vụ lần này, nếu không triệt phá được tổ chức tội phạm quốc tế này thì cũng phải trở về nước ngay lập tức - Haeri nghiêm nghị đưa ra yêu cầu rồi quăng về phía Qri một chiếc card nhỏ - Đây là số điện thoại của những thành viên Interpol đang theo vụ án này, cứ nói là người của tôi thì họ sẽ nể mặt một chút! Nhớ là nếu sau 2 tháng không hoàn thành nhiệm vụ cũng phải trở về nước nghe chưa!

- Dạ rõ! - Qri và Soyeon nhất loạt đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội nhưng khuôn mặt lại cười toe toét

...3 ngày sau, trung tâm cơ động đội số 5 của Interpol...

- Giới thiệu với mọi người đây là Kang Gary, anh ấy là phó chỉ huy chiến dịch triệt phá đường dây tội phạm STKA - Jihyo giới thiệu với mọi người một người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi với vẻ mặt không có nhiều cảm xúc.

- Chào mọi người, rất hoan nghênh việc mọi người hợp tác với Interpol trong nhiệm vụ triệt phá tổ chức nguy hiểm này, thay mặt những người khác cám ơn mọi người rất nhiều - Gary nở một nụ cười nhẹ với tất cả các thành viên của T-ARA và NDI có mặt nơi đây - Tôi nghe Jihyo nói ở đây có một người từng là thành viên của STKA, xin hỏi là ai vậy?

- Là tôi - Hwayoung điềm tĩnh đứng dậy

- Cô có thể cho chúng tôi biết những điều cần thiết về STKA không? Những điều này sẽ rất có ích cho việc triệt phá tổ chức này - Gary lại trở về với vẻ điềm tĩnh của mình khiến những người nhạy cảm rất dễ tự ái nhưng trong thời điểm quan trọng thế này chẳng ai rãnh rỗi để làm những việc như thế.

- Trước đây khi còn ở trung tâm STKA thì hệ thống an ninh được chia làm ba khu vực cụ thể. Khu vực bên ngoài là hệ thống bảo an với nhiều cơ quan ngầm và cạm bẫy rất nguy hiểm. Nơi này luôn được trang bị các thứ vũ khí và thiết bị tối tân nhất, chúng được nâng cấp từng ngày nên muốn xâm nhập vào căn cứ bên trong không phải dễ, những ai háu thắng và liều lĩnh đều bỏ mạng khi vừa đặt chân vào căn cứ này. Khu vực thứ hai dành cho những người chỉ huy, hệ thống an ninh ở đây cũng rất tối tân, chỉ cần một thân nhiệt lạ xuất hiện trong camera là hệ thống sẽ tự báo động rồi khóa và triệt hạ mục tiêu. Khu vực cuối cùng là nơi đào tạo sát thủ. Bài học cơ bản của mỗi sát thủ chính là phòng vệ và cảnh giác nên đây có lẽ là khu vực an toàn nhất cũng là nguy hiểm nhất theo từng khía cạnh khác nhau. Nếu ai đó có ý định sử dụng đường thông gió để đột nhập STKA thì đó lại là một sai lầm nghiêm trọng. Cứ mỗi năm mét trong ống thông gió lại trang bị một máy chém đung đưa liên tục. Nếu lưỡi chém bị cản lại thị thống sẽ lập tức báo động và cửa sập của cửa thông gió sẽ đóng lại cho đến khi người phụ trách an ninh tới, kết cục lúc đó không cần nói chắc ai cũng hiểu mà đúng không.

- Bởi vì không hiểu được cấu trúc của tổ chức này mà chúng tôi đã hy sinh không ít đồng đội trong nhiệm vụ này - Gary lên tiếng với giọng hơi chùng xuống

- Đó là cấu trúc trước đây của STKA, còn bây giờ chúng đã được nâng cấp lên đến mức độ nào thì tôi thật sự không rõ - Hwayoung cũng hơi chùng xuống, cô thật sự không biết mình có thể giúp những người khác triệt phá tổ chức này không hay là lại đẩy họ vào con đường chết

- Không cần lo lắng đâu Hwayoung, rồi chúng ta sẽ có cách mà - Soyeon mỉm cười đặt tay lên cô nàng để an ủi

- Qri, Jihyo hai người có ý gì không? - Gary quay qua nhìn hai cô nàng chỉ huy của T-ARA và NDI

- Ý thì rất nhiều - cả Qri và Jihyo nhìn nhau nói đồng loạt khiến mọi người hơi ngạc nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì trong đầu.

... Seoul...

Ngồi thẩn thờ bên cửa sổ của quán cà phê quen thuộc, Hyomin thả hồn vào từng cơn gió đang đung đưa những hàng cây bên đường. Trong lòng cô có chút lo lắng, có chút bồn chồn khi lần này không thể cùng những người khác tham gia triệt phá tổ chức STKA, biết làm thế nào được khi cô đi theo chỉ làm vướng bận tay chân những người khác.

- Rồi sẽ ổn cả thôi - một chàng trai tuấn tú ngồi vào ghế đối diện Hyomin lên tiếng gọi cô trở về với không gian hiện. Khi cô mỉm cười nhìn lại anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô - Hãy tin tưởng ở họ, rồi mọi người sẽ phá được tổ chức nguy hiểm đó rồi trở về thôi.

- Có lẽ anh đúng - Hyomin siết bàn tay lại để nắm chặt lấy những ngón tay của Xinbo - Hôm nay sao anh đến sớm vậy?

- Vì anh muốn có nhiều thời gian ở cạnh em hơn - Xinbo lại mỉm cười, một nụ cười rất đẹp khiến những người đối diện luôn phải xiêu lòng

- Có phải anh cũng thường nói những câu thế này với người khác không? - Hyomin giả vờ hoài nghi

- Em là người đầu tiên và duy nhất có thể nghe những câu thế này từ anh đó. Giờ em muốn đi đâu? Chỉ cần em thích anh nhất định sẽ đưa em đến đó.

- Đã lâu rồi em chưa ra biển, hay là giờ chúng ta ra biển nha anh - Hyomin sau một hồi suy ngẫm mới lên tiếng và cô vừa nói xong thì Xinbo liền gật đầu đồng ý.

Cô và anh vốn không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng lúc có thể bên nhau luôn ngọt ngào và hạnh phúc như thế. Xinbo không phải kiểu người lãng mạn nhưng anh luôn biết tạo cho Hyomin những bất ngờ, luôn biết cách làm cho cô vui, luôn hiểu cô cần gì dù cô không hề hé môi nói về điều đó với anh. Với Hyomin, anh là người cho cô cảm giác bình yên, cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh và thao thức, nhớ nhung mỗi khi rời xa. Cả hai cùng ngồi trên bờ biển khi hoàng hôn vừa buông xuống, Hyomin hạnh phúc tựa đầu vào vai Xinbo để tận hưởng không gian của riêng họ, một không gian ngập tràn hạnh phúc.

- Hyomin à, có điều này rất quan trọng anh muốn nói với em! - Xinbo thì thầm khi ánh mặt trời đã khuất hẳn nhường lại không gian cho màn đêm ngự trị và những ngôi sao điểm tô

- Là chuyện gì vậy? - Hyomin cọ cọ đầu vào vai anh một cách nhẹ nhàng

- Đó là... là việc... - tiếng nói ấp úng ngập ngừng của Xinbo khiến Hyomin lo lắng ngẩn dậy nhìn anh đầy lo lắng - ...Anh yêu em, Hyomin!

Câu nói vừa kết thúc, Xinbo đã cúi người đặt lên môi Hyomin một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Một cảm giác hạnh phúc khó tả trào dâng trong lòng Hyomin, cô thả lỏng cơ thể mình để được anh ôm trọn trong vòng tay không vững chãi nhưng ấm áp yêu thương. Cô không cần một người con trai giàu có, không cần một người lãng mạn, không cần cả diện mạo hơn người, điều cô cần nhất chính là một người con trai thật sự yêu mình và Xinbo chính là người đó, người sẽ nắm giữ trái tim cô.

... 1:00AM, khu vực hồ Kivu, Congo...

- Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm chính tấn công vào trụ sở của STKA, Soyeon và Hwayoung sẽ phụ trách công tác hỗ trợ từ xa cho ba nhóm. Nhóm đầu tiên gồm Jiyeon, Changmin và Ara do Qri phụ trách tiếp cận hệ thống an ninh để mở càng nhiều các cơ quan cạm bẫy càng tốt. Nhóm thứ hai gồm Yunho, Eunjung, Dani do Jihyo phục trách xâm nhập hệ thống an ninh phía cánh trái. Nhóm thứ ba gồm Boram, Areum, Hyang do tôi phục trách tấn công vào cục diện bên phải. Khi nào nhóm đầu tiên chịu trách nhiệm mở đường cho hai nhóm khác tiến dần vào trong, nếu gặp phục kích phải lập tức báo động để hai nhóm còn lại chi viện kịp thời. Khi vào được bên trong căn cứ nhóm một và ba sẽ tấn công tuyến giữa của tổ chức bắt giữ những kẻ đầu sỏ trong khi nhóm hai mở đường cho lực lượng tiếp viện bên ngoài tiến vào khống chế các học viên sát thủ... Lần này chúng ta nhất định phải dẹp sạch tổ chức tội phạm nguy hiểm này.

Ngồi trong chiếc xe cơ động đang dịch chuyển đến gần trung tâm STKA, từng thành viên đều cảm thấy lo lắng, có chút hồi họp và hoang mang.

- Jiyeon, hãy cẩn thận nhé - Soyeon đưa tay ôm chặt lấy đứa em gái yêu quý như không muốn rời xa

- Em biết mà, chị yên tâm. Tuy em không giỏi như những người khác nhưng vẫn đủ khôn lanh để tự bảo vệ mình mà - Jiyeon cười tươi để trấn an Soyeon dù cô cũng đang thật sự rất hồi họp

- Đừng lo Soyeon, tôi sẽ bảo vệ Jiyeon thật tốt, không để con bé phải chịu bất kì tổn thương nào đâu - Qri tiến tới gần đặt tay lên vai Soyeon để trấn an

- Cả unnie cũng vậy, phải cẩn thận đấy - Soyeon lên tiếng sau một hồi do dự

- Unnie biết rồi - Qri mỉm cười, thứ mà cô luôn rất tiết kiệm với những người xung quanh nhưng lại rất hào phóng khi ở cạnh Soyeon. Nụ cười trên môi Qri nhanh chóng vụt tắt khi cô gái đối diện bất ngờ nhoài tới ôm lấy cơ thể cô siết chặt - Soyeon à, em sao thế?

- Chúng ta hãy hẹn hò có được không? Khi nhiệm vụ kết thúc chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi! - Soyeon không kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, cô đành buông xuôi để con tim điều khiển, để con tim nhỏ bé thốt lên những lời mà cô đã muốn nói với Qri từ rất lâu rồi - Làm ơn đừng xãy ra chuyện gì nhé!

- Được rồi, chúng ta sẽ hẹn hò khi nhiệm vụ hoàn thành. Unnie nhất định sẽ bình an hoàn thành nhiệm vụ mà, em không cần phải lo lắng đâu - Qri đưa tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ của Soyeon vào lòng để tận hưởng chút hơi ấm của cô trước khi dấn thân vào hiểm nguy không biết đâu là lối thoát

- ... - Jiyeon lặng lẽ di chuyển đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống kiểm tra lại các thiết bị máy móc của mình, cô không muốn có bất kì sơ suất nào, vì điều đó đồng nghĩa với việc những người khác sẽ gặp nguy hiểm

- Jiyeon à - Eunjung lên tiếng khi đứng đối diện với cô nàng kia

- Dạ - Jiyeon vẫn cúi gầm mặt không phải vì cô quá bận mà vì cô không dám đối diện với Eunjung lúc này. Trước cái thời khắc đối mặt với hiểm nguy, con người ta thường rất yếu đuối, những suy nghĩ và tâm tư ấp ủ trong lòng thường không thể kiềm chế được, và Jiyeon cũng thế, cô sợ chỉ một cái ngẩn đầu để đối mặt với Eunjung thì cô sẽ nói hết những điều đó, những điều không nên nói khiến mối quan hệ tốt đẹp của cả hai phải rạn nứt.

- Đã lâu rồi chúng ta chưa đi ăn với nhau, hay là khi nào hoàn thành nhiệm vụ chúng ta hãy cùng đi ăn nhé - Eunjung thật sự rất nhớ những nụ cười đáng yêu của Jiyeon, nhưng gần đây cô nàng cứ liên tục từ chối những lời mời của cô khiến cô thật sự rất buồn

- Em nghĩ khi nhiệm vụ hoàn thành unnie nên mời...

- Nếu em định nhắc đến Hee Joo thì dừng lại đi - Eunjung lên tiếng cắt ngang lời Jiyeon, cô thật sự rất không vui khi cô nàng cứ nhắc đến người kia mãi - Cô ấy không phải người yêu của unnie. Hee Joo chỉ là một đối tượng unnie cần tiếp cận khi làm nhiệm vụ, cô ấy đã hiểu sai mối quan hệ của unnie nhưng unnie chắc chắn mình không có chút tình cảm nào với cô ấy.

- ... - Jiyeon lặng thinh, tay cô đặt trên chiếc máy tính mini nhưng đầu ngón tay không thể làm chủ được, nó đang gõ loạn xạ giống như tâm trí cô lúc này "Không phải là người yêu. Unnie ấy chưa có người yêu sao?"

- Nên em không cần phải sợ việc đi chung unnie ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa unnie và Hee Joo, bởi unnie và cô ấy chưa từng có chút quan hệ nào cả - Eunjung giải thích một cách thật rõ ràng, cô ghét cảm giác bị hiểu lầm và cô thật sự không muốn Jiyeon hiểu lầm mối quan hệ của cô

- Hãy nói những việc đó khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ - Jiyeon lúc này mới đủ can đảm ngẩn mặt lên nhìn người đối diện nhưng ngay lập tức lại cúi đầu né tránh "Unnie tại sao lại nói những điều đó vào lúc này, unnie không hiểu tình cảm của em sao? Xin lỗi em không đủ can đảm để thừa nhận, xin hãy cho em chút thời gian" - Giờ em phải chuẩn bị cho nhiệm vụ rồi.

- Vậy chúng ta sẽ nói chuyện khi hoàn thành nhiệm vụ - Eunjung cũng không biết nên nói gì nữa, sau khi đã giải thích sao cô không cảm thấy nhẹ nhõm mà lại càng lúc càng bối rối và ức chế hơn, giống như có điều gì cần nói mà chưa kịp nói đã bị chặn lại vậy

Ngồi trong góc với những lo lắng xâm chiếm trọn con tim, Hwayoung đưa tay ôm lấy lồng ngực đang thổn thức của mình khi chứng kiến dáng vẻ nhỏ bé cô đơn của Boram giữa những thứ súng đạn kia, cô muốn ôm lấy tấm thân đó nhưng sợ rằng vòng tay của mình là gai nhọn làm người kia tổn thương nên đành ngậm ngùi chịu đựng và chờ đợi. Hwayoung có rất nhiều điều muốn nói với Boram nhưng lại không thể mở lời bởi nỗi sợ hãi trong cô quá lớn. Nỗi sợ hãi ấy càng lớn hơi khi cô càng lúc càng đến gần trung tâm của STKA, nơi đã sinh ra tất cả những cơn ác mộng mà cô phải chịu đựng suốt những năm qua. " Hãy cho em thêm chút thời gian nữa, một chút nữa thôi. Khi những việc này kết thúc, em sẽ nắm tay unnie, sẽ giữ thật chặt tay unnie! Hãy đợi em, xin hãy đợi em!".

"Đến giờ hành động rồi!" Gary lên tiếng với mọi người khi lực lượng hỗ trợ của Interpol đã dàn trãi bao vây xung quanh căn cứ STKA. Nhóm của Qri lập tức rời khỏi chiếc xe chuyên dụng đậu cách mục tiêu khoảng 500 mét để tránh bức dây động rừng. Theo thiết bị định hướng của Jiyeon, cả nhóm mất khoảng mười phút để đến gần được căn cứ STKA, Qri ra hiệu cho những người khác đứng tại chỗ khi họ cách mục tiêu vài chục mét. Cô nhanh nhẹn tiến về phía trước, hạ mình nấp vào một góc cây để không bị camera an ninh phát hiện. Sau hai phút kiểm tra quỹ đạo hoạt động của ba chiếc camera chuyển động không ngừng kia, Qri đã tìm được điểm chết giữa chúng, cô cẩn thận lách mình qua điểm chết khá hẹp khi các camera đổi vị trí cho nhau. Khi đã đứng ngay phía dưới ba chiếc camera kia, điểm chết thật sự của những chiếc camera bảo an, Qri lôi từ balô ra một khẩu súng đặc biệt nhắm tới phần đuôi của mấy chiếc camera mà bắn. Loại súng này bắn ra những con chip điện tử có tác dụng lặp đi lặp lại những hình ảnh mà camera ghi nhận được trong vòng 15 phút trước đó, điều này cho phép những thành viên khác có thể di chuyển vào phạm vi hoạt động của camera mà không lo việc bị người ở trung tâm điều khiển của STKA phát hiện. Khi chắc chắn những con chip kia đã hoạt động, Qri thông báo vào bộ đàm để ba thành viên kia tiến tới. Changmin cầm chiếc thẻ từ đưa vào hệ thống quét mã cửa ra vào trong khi đầu còn lại của chiếc thẻ ấy ghim với một sợi dây kết nối vào máy tính của Jiyeon đang cầm. Tay cô nàng lướt nhanh trên bàn phím chiếc máy tính nhỏ, từng dãy kí tự mã hóa được tung ra để vô hiệu hóa từng kí tự của hệ thống cửa quét thẻ. Ara và Qri nâng cao khẩu súng canh chừng xung quanh đề phòng bị những sát thủ bên trong phục kích. Sau năm phút cánh cửa đầu tiên của trung tâm STKA đã ngã dưới những ngón tay tài năng của Jiyeon, cô nàng đưa tay lên bộ đàm thông báo cho đội hai và ba bắt đầu hành động khi cánh cửa sắt nặng trịch trước mắt từ từ dịch chuyển lộ ra lối vào.

- Mọi người đeo kính vào và lùi lại phía sau đi, nơi này có rất nhiều cơ quan nguy hiểm - Jiyeon nói với mọi người khi bản thân cô bắt đầu đeo chiếc kính đen có gắng hệ thống quét và phân tích cục diện.

- Hành lang phía trước có một hệ thống súng laze dạng lưới và những thứ có thể lấy mạng người ta ẩn sau bức tường trắng đó - sau khi đeo kính phân tích, Changmin chỉ cho Ara và Qri thấy rồi quay qua nhìn Jiyeon - Chia nhau hành động, em chọn cái nào?

- Oppa lo phần lưới laze đi, em sẽ lo những thứ khác.

Sau khi nhận được thông báo của Jiyeon, đội của Gary và Jihyo cũng bắt đầu di chuyển tiến vào khu rừng quanh lấy căn cứ của một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Cũng giống như đội đầu tiên, cả hai đội cử ra một người có khả năng quan sát tốt tiến tới vô hiệu hóa những chiếc camera chuyển động không ngừng kia rồi lặng lẽ đứng chờ cho hệ thống cửa mở ra khi dùng một chiếc thẻ đưa vào hệ thống quét thẻ từ mà Jiyeon đã đưa cho họ trước đó. Phía sau cánh cửa của đội Jihyo hiện ra một khung cửa trắng xóa dẫn vào mê cung đầy chết chóc với những cơ quan ngầm trong khi bên Gary là một hành lang trắng toát dẫn đến một cánh cửa màu trắng cách chỗ họ đứng khá xa.

- Là cửa chết - Hwayoung tức hét lên - rút lui! Rút lui ngay!

"Rầm" một âm thanh chát chúa vang lên phía sau lưng hai đội, lúc này cả tám người mới nhận ra rằng mình đã không còn đường rút lui nữa rồi.

"Chuyện này là sao? Tại sao cửa lại bị đóng lại? - tiếng Dani vang lên lo lắng qua bộ đàm khi thấy cửa sau lưng đội của cô đóng lại "

"Có ai kiểm tra được nguyên nhân không? - Jihyo vẫn rất bình tĩnh hỏi lại "

- STKA gọi những thứ thế này là cửa chết - Hwayoung trả lời qua bộ đàm để giải thích cho những thành viên khác - Bởi một khi đã đối diện với những lối đi này người ta chẳng còn đường nào để sống. Họ phải đối diện với những mê cung, ma trận hay các cơ quan vô cùng nguy hiểm nhưng lại chẳng có đường lui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro