[Long Fic] Don't Love Me[Chap 1] YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ốc

Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về au =))

Pairings: YoonSic, YulSic, TaeNy

Category: Romance, Drama,... And Ngược =))

Ratings: Dành cho mọi lứa tuổi, au rất trong sáng nhóa

Status: Long fic - Ongoing

Note:

- Đây là longfic thứ 2 của au về YoonSic, mong mọi người ủng hộ :)

- Một số tính cách nhân vật không thích hợp sử dụng tên idols, nên đối với các nhân vật ấy thì các bạn có thể tự do tưởng tượng về ngoại hình nhân vật :)

- Mong các bạn có thể góp ý sau mỗi chap để fic ngày càng hoàn thiện hơn :)

- Cuối cùng: Au sẽ cố gắng ra chap đều :D

Summary:

 

"Cuộc sống của tôi không cho phép có mặt em, nhưng cuộc đời tôi lại muốn bước đi cùng em.

 

Tôi yêu em đến đau khổ, nhưng em yêu tôi sẽ bị tổn thương..."

 

 


CHAP 1

Go-Riang năm 1788

Khung cảnh hoang tàn chứa đầy xác người nằm ngổn ngang và mùi tanh của máu. Một ngày ảm đạm như mọi ngày, bữa cơm tối chìm trong tiếng quạ kêu thê thiết, tiếng máu trên thi thể còn chưa kịp khô, đang chậm rãi thấm ướt nền đất cát nơi chiến trường.

"Tướng quân, có cấp báo từ triều đình" - Tên binh sĩ vừa tức tốc xuống ngựa đã vội quỳ rạp dưới chân vị tướng quân trẻ tuổi

Bàn tay bình thản cầm lấy cuộn giấy từ tên lính, đôi mắt âm trầm vừa nhìn thấy những hàng chữ ngay ngắn lập tức lướt qua một tia suy nghĩ phức tạp.

"Truyền lệnh, khởi binh về triều đình" - Giọng nói trầm ấm nhưng lại uy nghiêm lạnh lẽo. Vị tướng quân nắm chặt tay, ánh mắt hướng về nơi mà đã bao lâu rồi không trở về...

.

.

.

5 ngày sau, hoa viên triều đình Go-Riang

"Điện hạ, người vẫn khỏe chứ?" - Vị tướng quân hành lễ, trút bỏ bộ áo giáp nặng nề đầy máu trên chiến trường, giờ đây là một dáng người tao nhã, gương mặt nở nụ cười

"Ta vẫn ổn, mau đứng lên" - Điện hạ nhẹ nhàng đỡ người bạn thuở ấu thơ của mình - "Tin chắc phụ vương đã nói lí do triệu ngươi về đây gấp như vậy. Ngươi là trụ cột của đất nước này, chung thân đại sự của ta, nhờ cả vào ngươi"

Vị tướng quân nhìn nụ cười như ánh ban mai trước mặt, vẫn tỏ rõ sự tôn kính - "Thần hiểu, xin điện hạ cứ an tâm. Nhưng hạ thần xin hỏi một câu"

"Ngươi cứ nói"

Điện hạ xoay người, dáng đi cao quý từng bước một dạo quanh hoa viên, tướng quân chậm rãi bước theo sau

"Hôn sự hai nước đã được định, vốn không cử hành sớm như thế... Vậy thì...?"

"Ta cũng không giấu ngươi, đất nước hiện nay loạn lạc, một là cần trấn an dân chúng, hai là vì giữ vững liên minh hai nước..."

Tướng quân im lặng chờ điện hạ nói tiếp, dường như cũng hiểu rõ người định nói gì

"Dù sao ta cũng rất nhớ nàng ấy, đã ba năm sau lần gặp tại lễ hứa hôn"

Ánh mắt vị tướng quân khẽ nhíu, tuy nhiên trên môi lại nở nụ cười

"Bọn thổ phỉ ngoại bang đã công kích triều đình ta từ lâu, ta lo sợ có việc không hay nên mới phải triệu hồi ngươi"

"Điện hạ yên tâm, thần nhất định bảo vệ công chúa an toàn về triều đình"

Điện hạ rất hài lòng, choàng tay lên bờ vai người bạn thân thiết - "Ngươi vất vả rồi, Yoona"

Ánh chiều tà dần khuất sau ngọn núi, bỏ lại một màn đêm tối tăm... lòng người theo ánh nắng... cũng lụi tàn dần...

.

.

.

1 tháng sau - Triều đình Go-Biak

"Hạ thần là tướng quân của Go-Riang, nay đến quý triều hộ tống công chúa, xin bệ hạ chấp thuận" - Yoona hành lễ, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng người nào đó

"Bệ hạ Go-Riang thật có lòng, phái cả tướng quân Im đến đây. Tốt lắm, mọi thứ đã sẵn sàng"

"Tạ bệ hạ... Nhưng... Công chúa..." - Chẳng biết tại sao vị tướng quân anh dũng giờ phút này lại ấp a ấp úng

"Con gái ta đã chờ trên xe ngựa, ngươi có thể xuất phát"

"Vậy hạ thần xin cáo lui" - Trong lòng Yoona lại nghe thấy một chút mất mát, chẳng qua nhanh chóng mà bị kìm nén dưới vẻ điềm tĩnh thường thấy

Yoona bước chậm rãi từng bước qua đoàn binh lính, dừng cạnh chiếc xe ngựa lộng lẫy, thật lâu mới cất tiếng - "Công chúa, chúng ta lên đường thôi"

Yoona im lặng nghe tiếng tim mình đập nhanh từng nhịp, như đêm trăng 3 năm trước đây...

"Được" - Giọng nói êm ái như tiếng chim sơn ca, nàng nhẹ nhàng trả lời

Yoona thở mạnh một hơi, lập tức phóng lên ngựa mà xuất phát

Gặp được nàng, nghe tiếng nàng, nhưng không thể yêu nàng

.

.

.

Thoáng chốc 1 nữa đã trôi đi, đường về triều đình ngày một rút ngắn lại

Yoona ngồi tựa vào một gốc cây mà trầm tư, hòa mình vào ánh trăng cô độc. Đưa ánh mắt nhìn về phía lều trại, ánh mắt thoáng chóc lại chứa đầy bi thương

"Soạt"

"Ai?" - Yoona lập tức rút kiếm, định chém về phía bụi cây vừa phát ra tiếng động

"Là ta"

Nhận ra giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, ánh mắt Yoona lập tức dịu dàng, rút lại lưỡi dao sắt bén

"Công chúa, sao người lại ở đây?"

Vừa hỏi Yoona vừa xoay người ngồi lại chỗ cũ, không nhìn vị công chúa đang chật vật bước ra khỏi bụi cây

"Ta hỏi ngươi mới đúng" - Giọng nàng thoáng chút giận dỗi, nhưng lại thấm đượm vẻ đáng yêu

Yoona không trả lời, càng không quan tâm nàng công chúa đã đến ngồi bên cạnh mình

"Im Yoona!" - Công chúa nắm chặt lấy cằm, xoay gương mặt Yoona nhìn về phía mình - "Ngươi lơ ta sao? Cả tháng nay ngươi chưa hề nhìn đến ta một lần"

"Công chúa, người đừng làm vậy" - Yoona lạnh lùng liếc nhìn cô gái bên cạnh, ngay lập tức nhích người ra xa

"Một tiếng công chúa, hai tiếng công chúa, trước đây ngươi gọi ta là Sooyeon mà?"

"Công chúa, xin người về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ về đến triều đình" - Mặc cho nàng cứ nhích lại gần, Yoona lại nhích ra xa, cuối cùng Yoona đứng dậy, đi nhanh về phía lều trại.

"Im Yoona!!"

Giây phút giữa núi rừng yên tĩnh, tiếng hét nàng vang lên làm xé tan trái tim Yoona. Vội ngoảnh đầu nhìn lại, Yoona đã nhìn thấy công chúa đang trơ trọi đứng giữa một đám thổ phỉ

Dùng hết sức lực, Yoona phóng nhanh về phía đám lâu la đang có ý định giết hại nàng, mỗi một bước chạy, Yoona nghe tim mình lại thắt chặt, hệt như 3 năm trước đây, cũng trong đêm trăng sáng như thế này, người và nàng ấy lần đầu gặp gỡ...

"Á"

Tiếng hét thê thiết phát ra khắp nơi, không chỉ vì những nhát chém chết người dưới bóng cây cổ thụ mà cả vùng lều trại đều đang bị lửa đốt, thắp sáng cả một vùng rừng núi hoang vu

Yoona một tay giữ chặt nàng, ánh mắt lạnh lùng như những ngày chinh chiến trên sa trường.

Bọn thổ phỉ đã thề, dù đêm nay có chết cũng phải giết cho bằng được công chúa, chúng phái cả đoàn quân tập kích vào lều trại, cùng binh lính chém giết nhau

Đêm tối vốn yên tĩnh bị che lấy bởi những tiếng thét thê thiết

Giữa khung cảnh máu đổ thành sông, thậm chí cảm nhận máu chính mình đang từng dòng từng dòng chảy xuống, Yoona vẫn nắm chặt tay công chúa, che chở vóc dáng nhỏ nhắn của nàng phía sau

Bọn thổ phỉ vốn không phải đối thủ của vị tướng quân dũng mãnh, chỉ vì bọn chúng quá đông, lại phải bảo vệ cho nàng nên Yoona mất thời gian rất lâu để thoát khỏi vòng vây, kéo nàng chạy về hướng lều trại đang bốc cháy phừng phừng

Tiếng la hét, tiếng kim loại đâm vào da thịt, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, khói lửa mù mịt tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn

Cả một quá trình chém chém giết giết, Sooyeon không hề sợ hãi, trong đáy mắt nàng chỉ nhìn thấy một người liều cả tính mạng che chở cho mình. Giây phút Yoona kéo nàng chạy trên thảo nguyên mênh mông, nàng chỉ mong giây phút này tồn tại mãi mãi...

Trong lúc còn mãi nghĩ ngợi, Yoona đã đẩy nàng ngồi trên lưng ngựa cũng một tên lính

"Mau đưa công chúa trở về an toàn. Phải bảo vệ công chúa bằng mọi giá"

Tên lính chưa kịp trả lời, Yoona đã thúc cho ngựa chạy.

Cùng lúc một giọt nước mắt rơi xuống, Yoona rút kiếm, tiếp tục giao đấu với cả đám người phía sau

"Sooyeon, nàng nhất định phải bình an"

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, một người khoát bộ áo giáp, trên cơ thể bị không ít thương tích, còn một người con gái yếu đuối co ro tựa vào người kia mà ngủ, nụ cười vẫn còn động trên môi...

Ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy công chúa liền nhận ra mình đang ở giữa một căn nhà gỗ đơn sơ, còn Yoona thì đã không thấy đâu. Nỗi sợ bùng dậy mạnh mẽ, nàng vội chạy xuống giường, cất tiếng gọi toáng lên - "Yoona!"

Chưa ra đến cửa, nàng đã nghe giọng Yoona uể oải - "Gọi gì thế?"

Sooyeon ngó đầu ra, trông thấy Yoona đã cởi bỏ bộ giáp, người dưới gốc cây cổ thụ sưởi nắng. Nàng liền đi đến ngồi ngay bên cạnh, nhẹ nhàng tựa vào người Yoona

"Tại sao nàng quay lại?"

Sooyeon giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn Yoona, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt ấy tan dần, thay vào đó là vô vàn âu yếm...

"Ta không muốn xa ngươi, dù cho có phải chết, ta cũng chết cùng ngươi"

Yoona thở dài - "Nàng... Nếu ta không kịp ôm nàng nhảy xuống thung lũng, có lẽ chúng ta đã chết cùng nhau thật rồi"

Công chúa không để tâm lời trách móc, đối với nàng, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất

"Binh lính đã trở về cấp báo với điện hạ, ta nghĩ tối nay họ sẽ tới đây"

Một câu Yoona nhẹ nhàng nói ra, như xé cả tim

Công chúa chỉ lặng lẽ khép hờ mắt, hơi thở nhẹ nhàng - "Ta biết rồi"

Ánh mắt Yoona tràn ngập nỗi đau đớn, không biết tỏ cùng ai...

Bên dòng suối, nước chảy róc rách, gió thổi hiu hiu, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người

Cứ thế, họ tựa vào nhau, nhìn ngắm những đám mây lững lờ trôi, cho đến khi bầu trời lấp lánh hàng nghìn ánh sao

"Ngươi nói xem, chúng ta có thể ở lại đây cả đời không?"

Công chúa bật ra một câu hỏi bâng quơ, thực tế nàng cũng biết lời đáp là gì

"Sooyeon... Nàng yêu ta không?"

"Yêu. Còn ngươi?"

"Ta yêu nàng"

Lời thật tâm tưởng chừng đã bị nuốt nghen, đến giây phút cuối cùng lại nhẹ nhàng thoát ra như lòng người không thể kìm nén

Công chúa ôm chặt lấy Yoona

Tiếng binh lính đã vang vọng trên núi

"Yoona, ta không muốn lấy Điện hạ, cả đời này ta chỉ lấy một mình ngươi"

Yoona nhẹ mỉm cười, nụ cười thật đẹp, mang một chút da diết

"Phải trở về thôi. Nào, ta đỡ nàng"

Nói đoạn Yoona nhanh chóng đứng dậy, bắt lấy dây thừng mà binh lính thả xuống

"Ta không muốn!" - Sooyeon vùng tay ra, nàng lùi về sau vài bước

Yoona lại cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn trước, đưa tay đặt lên ngực trái của nàng - "Ta cảm nhận được chân tình của nàng... Nàng có bằng lòng theo ta đến bất cứ nơi nào?"

Sooyeon không do dự mà gật đầu

Yoona cười, cặp mắt sáng rực nhìn sâu vào mắt nàng - "Chỉ cần nàng thật lòng với ta, mọi trở ngại trên thế gian ta sẽ đẩy lùi"

Cứ nghĩ rồi sẽ có ngày được ở bên Yoona mãi mãi, ngày ngày tháng tháng đều như ngày hôm nay, Sooyeon nghe lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc, nàng cười rạng rỡ

"Bây giờ nghe lời ta, nàng bám vào dây leo lên trước, cứ đứng đó mà đợi ta. Trên đường trở về triều đình, ta sẽ đưa nàng đi"

Sooyeon không trả lời, liền xoay người nắm chặt vào dây thừng, nhờ sức nâng của Yoona, thoáng chốc nàng đã leo ra khỏi thung lũng

"Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này nàng sống bình an vui vẻ, đừng nhớ đến ta"

Tiếng nói trầm thấp vang vọng khắp thung lũng, ngổn ngang bao bi thương và đau đớn

Công chúa thở nặng nhọc, vừa xoay người nhìn xuống đã thấy lửa đỏ rực cả một vùng sườn núi. Nàng không hiểu ra sao, chỉ thấy lòng mình bị bóp nghẹn, ngay lúc đó, cả người nàng bị giữ chặt bởi cả toán binh lính

"Xin công chúa thứ tội, chúng thần chỉ làm theo lệnh tướng quân"

Tim nàng chết lặng

Biển lửa phừng phừng nuốt trọn cả thung lũng, đổ ập vào người khiến hai bàn tay Yoona cháy sém, thân mình lảo đảo ngã quỵ xuống, cứ để ngọn lửa từ từ mà nuốt trọn

"Các người thả ta ra! Đó là tướng quân của các người kia mà" - Công chúa đỏ hoe mắt, ra sức vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được, nàng gào lên thê thiết

"Vì công chúa đột nhiên quay lại nên tướng quân đành cùng công chúa nhảy xuống thung lũng, nào ngờ bọn thổ phỉ đuổi theo"

"Tướng quân một mình dẫn dụ bọn thổ phỉ, sáng sớm hôm nay người đã căn dặn chúng tôi đợi ở đây để hộ tống công chúa về triều"

"Từ sáng sớm bọn chúng đã mai phục khắp thung lũng... Chỉ cần công chúa rời đi thì sẽ lập tức ra tay"

"Người đã đồng ý dùng tính mạng của mình để đổi lại an toàn cho công chúa. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây"

Từng câu từng chữ như cứa sâu vào lòng nàng, Sooyeon cuống quýt òa khóc lên - "Im Yoona! Ngươi đã nói sẽ đưa ta đi đến bất cứ nơi nào ta muốn kia mà! Ta không muốn gì cả, ta chỉ muốn ngươi thôi!"

Chỉ vì đổi lấy một cơ hội để nàng sống mà Yoona giờ phút này đang chìm trong biển lửa

"Công chúa, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi, bọn chúng sắp đuổi đến rồi!"

Sooyeon lắc đầu, nước mắt như mưa.

Bi thương trong lòng nàng trào dâng như nước vỡ bờ - "Ta xin các người, cứu tướng quân, ta thà chết cũng cam lòng"

Nàng vừa khóc lóc và tha thiết van nài - "Làm ơn!"

"Công chúa, xin người mau đi đi, tướng quân đã không còn nữa rồi" - Dứt lời, cả toán binh lính liền kéo nàng đi

Công chúa vùng vẫy đến nỗi đầu tóc rũ rượi, nàng kêu khóc, nhưng kêu không thấu trời cao

Nàng dần tuyệt vọng, không gắng gượng thêm nữa, chỉ thẫn thờ nhìn ngọn lửa thiêu đốt cả một vùng trời.

Nước mắt lã chã, ánh lửa phừng phừng in hằn vào đáy mắt nàng, cả cõi lòng nàng chết dần theo ngọn lửa, thân xác như vô hồn

Lần đầu tiên nàng hiểu ra rằng nỗi đau lớn nhất trong đời không phải bản thân chết đi, mà là phải trơ mắt nhìn người mình yêu lìa trần mà chẳng thể làm gì được.

Bước chân nàng nặng trĩu theo đoàn người, sắc mặt nàng trắng bệch, cặp mắt đờ đẫn vô hồn chẳng còn nước mắt mà rơi nữa

Thay vào nó, máu bắt đầu ứa ra từ khóe miệng

Mặc cho cả đám người cứ gọi nàng, lắc nàng, Công chúa cứ đờ người ra như khúc gỗ, chỉ có đôi mắt thẫn thờ dán chặt vào đống lửa ngùn ngụt ngút trời.

Nếu ngọn lửa kia cứ tiếp tục thiêu đốt thì nàng cũng chẳng thiết sống nữa

Ánh lửa từ từ nhỏ lại, rồi cũng lụi tàn dần

Nàng khụy xuống, máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng, đến cuối cùng nằm vật ra

Đêm trăng sáng soi rọi cả đất trời, như đêm nàng và Yoona gặp nhau, nàng nhớ như in câu Yoona đã nói lúc nàng bảy tỏ chân tình cùng người ấy

"Đừng yêu ta"

Nàng khẽ nhắm mắt, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng sau này nàng và Yoona ngày ngày tháng tháng hạnh phúc cùng nhau, chơi đùa trên thảo nguyên mênh mông, dắt tay nhau đi đến cùng trời cuối đất...

Ngày ngày tháng tháng không xa lìa

.

.

.

Hàng trăm năm sau

Ngày ngày tháng tháng, thời gian phẳng lặng như nước êm ả trôi đi, trôi đến khi hai người gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro