[Long Fic] Don't Love Me [Chap 4] |YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

 

Tình yêu là một thứ thật kì lạ, khi mới yêu người ta sẽ có cảm giác kích động và ham muốn vô tận, không ngừng xích lại gần nhau, không ngừng khám phá, chỉ muốn gần thêm chút nữa, còn có thể gần thêm chút nữa không, rốt cuộc phải gần đến mức nào mới có thể thỏa mãn...

Cuối cùng, đôi khi nhận ra, không thể quay lại như phút ban đầu

.

.

.

Buổi sớm mùa hè tĩnh lặng như bao ngày khác, ánh nắng chói chang xuyên qua tấm kính trong suốt hòa với ánh đèn nhỏ bên góc phòng

Căn phòng thoảng mùi Long Island nồng nàn, cay gắt

Yoona cuộn tròn trong chăn, lăn khắp tứ phía trên chiếc giường rộng lớn, không ngừng vật lộn với trí nhớ của mình

Rốt cuộc tối qua cô đã làm gì?

Ngay khi vừa tỉnh dậy đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì cô có một tật xấu: say rượu làm càn

Yoona cào cào tóc, gãi gãi đầu, rốt cuộc vẫn nghĩ không ra. Cô với tay lấy chiếc điện thoại đang réo gọi inh ỏi vào buổi sáng sớm

"Ai đấy?"

"Sáng sớm ai chọc giận cậu thế?"

Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, Yoona thoáng chút vui vẻ

"Sao? Bây giờ bên đấy đang là nửa đêm, nhớ tôi không ngủ được à?"

"Đừng có giở giọng chọc ghẹo đó ra. Tôi về nước rồi, tối nay gặp nhau đi. Bar CJ"

Khóe miệng không tự chủ cong lên, Yoona nhanh như cắt phóng khỏi chiếc giường êm ái

"Ok. Không say không về" - Chợt nghĩ gì đó, Yoona khẽ cười - "À không, không gặp không về"

.

.

.

Nhìn đĩa bánh mì và ly sữa đã nguội trên bàn, Yoona cứ thẩn thờ một lúc lâu.

Cái này là...cho cô sao?

Ngó khắp nhà mà chẳng thấy Jessica đâu, Yoona chặc lưỡi, nhanh chóng thưởng thức bữa sáng dù bây giờ là... 3 giờ chiều...

Chọn tùy tiện một kênh trên TV, bất chợt cô bắt gặp hình ảnh chiếc đu quay đã gần lên đến đỉnh, một đôi nam nữ trao nhau một nụ hôn say đắm

Đột nhiên nhớ ra, có người nói chỉ cần hôn người mình yêu khi đu quay đi qua điểm cao nhất, thì có thể mãi mãi ở bên người đó...

Yoona bật cười, trong mắt tràn đầy hình ảnh bé gái nhỏ nhắn, khuôn miệng chúm chím của 15 năm trước

"Vĩnh viễn đừng rồi xa anh... Hãy ở bên cạnh anh từng giây từng phút, năm năm tháng tháng"

Nghe câu thoại của nam chính, Yoona nhếch mép cười, nụ cười mang chút ưu tư

"Nói thì dễ, đời người không đơn giản như thế..."

"Em xin lỗi. Em...em không thể"

 

"Tin anh, chỉ cần chúng ta ở bên nhau..."

 

Yoona chau mày, vẻ chán chường bấm chuyển kênh.

Sau khi nghĩ ngợi giây lát, Yoona đi vào bếp. Cô bỏ đĩa thức ăn, ly sữa cùng miếng bánh mỳ đang ăn vào sọt rác.

Bỏ rồi mà cứ thế, đứng nhìn một lúc lâu

"Bên nhau thì sao... Không yêu được... Bên nhau thì sao?"

.

.

.

Có lẽ chẳng nên cưỡng cầu, có lẽ không nên vương vấn, nhưng lại chẳng muốn buông tay...

.

.

.

Bar CJ là một trong những quán bar sôi động và nổi tiếng nhất của thành phố Seoul về đêm. Là một trong những hạng mục đầu tư phát triển của tập đoàn CJ hùng mạnh, không ngạc nhiên khi quán bar này lại mang một vẻ hào nhoáng từ bên ngoài đến bên trong.

Sải bước dài trên những phiến đá cẩm thạch, dọc theo con đường với ánh đèn chớp tắt nhiều màu sắc, Yoona như một thân vương cao quý đang dạo chơi giữa cung điện xa hoa của chính mình

Mặc trên người một bộ âu phục màu đen sang trọng, cắt may vừa vặn, Yoona đút hai tay vào túi, nhàn nhã quan sát những người đang chơi đùa trong bar

Nhìn thấy dáng người quen thuộc, Yoona mỉm cười, bước nhanh đến chiếc bàn nằm trong góc, nơi ít người qua lại

"Hey"

Choàng vai người bạn thân thiết, Yoona cầm lấy ly Long Island đã đặt sẵn từ trước, nhưng màu rượu sóng sánh chưa chạm đến môi, cô đã đặt ly rượu về chỗ cũ

"Sao thế?" - Người kia ngạc nhiên - "Bỏ rượu à"

Yoona cười không đáp, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mọi điệu bộ đều mang vẻ quý tộc

"Sao? Không ở bên đó lo làm ăn, về đây làm gì?"

Người kia uống một hớp rượu, cũng chọn một bộ âu phục đắt tiền, làn da trắng sáng nổi bật giữa đám đông, vừa mang nét sang trọng, vừa phảng phất vẻ trẻ con đáng yêu

"Ông chủ đã về nước, tôi phải theo hầu thôi"

Yoona nhìn người bạn đã sát cánh cùng mình trong suốt 8 năm qua, hai người từ tay trắng, cùng nhau làm nên tất cả

"Taeyeon, mọi chuyện tôi đang giải quyết, cậu không cần lo"

Taeyeon nhìn sắc mặt Yoona một lát, nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh

"Chỗ ăn ở?"

"Xong"

"Tài sản?"

"Xong"

"Jessica?"

Yoona nhúng vai - "Khó xử"

Taeyeon xoay người về vị trí cũ, nhìn đám người nhảy nhót tưng bừng phía sàn nhảy - "Đã bảo cậu đừng dính vào chuyện này, cứ để tôi. Vậy mà nằng nặc đòi về trước"

Yoona cười khổ - "Tôi cứ tưởng...sẽ khống chế được"

Taeyeon lặng im một lát, giọng nói âm thầm mang chút suy tư - "Khi quyết định về nước cũng như đã quyết định bước trên con đường một chiều, chỉ có đi, không được ngoảnh lại"

Nhìn theo ánh mắt trầm tư của Taeyeon, Yoona bắt gặp dáng người thon thả đang ngồi phía đối diện

"Qua chào hỏi chút đi?" - Yoona đặt ly rượu vào tay Taeyeon

"Không cần. Trong mắt cô ấy không có tôi"

Taeyeon nhìn cô gái mặc chiếc váy đen thanh lịch, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười, ánh mắt trong veo chứa đựng hình ảnh của người đàn ông bên cạnh

"Tôi hẹn cậu đến đây là có lý do" - Giọng nói Taeyeon trở nên nghiêm trọng hơn - "Hắn chính là người cướp hàng của chúng ta. Park Goong Min"

Yoona đưa mắt đánh giá người đàn ông bên cạnh cô gái. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc mờ, khuôn mặt với những đường nét cương nghị hiện lên, nét cười làm say đắm biết bao thiếu nữ. Hắn có dáng người cao lớn, trang phục đắt tiền, bên ngón áp út đeo chiếc nhẫn của dòng họ Park danh giá

"Không ngờ hắn dám nhúng tay vào chuyện của tôi?" - Yoona đanh giọng, ánh mắt lập tức lạnh lùng

"Phía sau hắn là một thế lực khá lớn. Chuyến hàng lần này hắn không trực tiếp ra tay nên chúng ta không thể khẳng định, nhưng những tên tôi bắt được đã khai, bọn chúng làm theo lệnh hắn"

Yoona im lặng nhìn người đàn ông không ngừng cười nói phía trước. Hắn là người đầu tiên dám tuyên chiến với tổ chức của cô, cũng chính là lý do mà cô trở về nước

"Có vẻ thú vị đây" - Taeyeon cười, mang nét hồn nhiên trẻ con, bỏ đi gương mặt đáng sợ khi nãy - "Về nước có thích không?"

"Cũng chẳng có ai chào đón, thích gì chứ" - Yoona cười, gọi một ly cocktail nhẹ

"Cậu biết ý tôi mà" - Lại uống một ngụm rượu, cảm nhận mùi vị cay nồng trôi xuống xổ, Taeyeon hít sâu sảng khoái

"Không thích"

Yoona nhận lấy ly cocktail màu xanh biển, uống một hơi thật nhanh, gương mặt lại mang vẻ trầm tư, như tách biệt khỏi không gian sôi động, tâm trí lại trôi nổi đến bên người nào đó, đột nhiên lại thấy nhớ...bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

Có đang ở nhà chờ cô về không?

"Tôi không thích, không thích một chút nào cảm giác ở bên cạnh ai đó... mà trong lòng thì biết rõ mình sẽ mất đi người ấy bất cứ lúc nào"

Taeyeon đọc được những nỗi đớn đau dằn vặt trong ánh mắt kia, nhanh chóng đưa cho Yoona một ly nước lọc

"Đừng nghĩ ngợi xa xôi đến vậy... Cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng cậu cũng đừng tạo nên bất cứ cảm xúc gì cho cô ấy"

"Tôi hiểu"

Yoona đáp nhỏ, giọng nói theo đó mà chùn xuống

"Những chuyện không có kết quả, hay kết quả không tốt thì đừng để nó bắt đầu..."

Có những mối duyên phận đã được định sẵn sẽ rất bất hạnh nếu hai người không gặp nhau, vì thế thượng đế bất chấp tất cả để sắp đặt cuộc gặp gỡ, nhưng người đâu biết rằng, khi đã gặp nhau thì càng bất hạnh hơn nghìn lần...

.

.

.

Yoona nhìn những ánh đèn liên tục lướt qua trước mắt rồi dần dần dừng lại.

Đêm tối, tiếng ve vang lên dày đặc hai bên đường, phố xá cũng dần dần thưa thớt.

Dừng xe giữa con đường đầy những cặp tình nhân cùng nhau dạo bước cùng tiếng piano du dương lãng mạn vọng đến từ nhà hàng phía bên kia đường, Yoona chán nản tựa người lên vô lăng.

Rốt cuộc cô đang làm cái gì đây? Cứ như một con thiêu thân mà lao đến chỗ này

Ánh mắt nhanh chóng bắt gặp hình dáng quen thuộc, chợt nghe sóng mũi cay cay.

Gì chứ? Cô lại đang cảm thấy tủi thân sao?

Tình cảm của người ấy dành cho Jessica, cô biết

Mối quan hệ giữa hai người, cô biết

Mọi thứ về Jessica, cô đều biết

Nhưng cứ nhớ nhung dằn vặt như thế, cô không biết phải làm thế nào

Chính vì thế cô mới cố chấp chạy đến, cứ cố chấp lặng lẽ quan sát hai người họ dùng bữa cùng nhau, lại cảm thấy có chút thương xót cho chính mình khi nhìn thấy nét cười rạng rỡ trên gương mặt người con gái ấy...

Bản thân cô cũng không biết khuôn mặt của chính mình đang thất vọng đến mức nào khi chứng kiến một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến bên trong nhà hàng sang trọng kia, mà nhân vật chính lại là Jessica, người trên danh nghĩa... là người đã cùng cô kết hôn

Rốt cuộc trong mắt cô ấy vẫn chưa từng xuất hiện hình bóng của cô...

Trong lòng ngổn ngang biết bao điều muốn nói, Yoona cứ thế chờ thật lâu đến lúc hai người dùng xong bữa tối

"Yul đưa em về nhé?"

"Không cần đâu, em đi bộ một lát là đến rồi"

"Nhưng trời đã tối..."

"Khu này rất an ninh, không sao đâu Yul"

Nhìn hai người trao nhau vòng tay ấm áp khi tạm biệt, Yoona bước xuống xe, lặng lẽ nhìn Jessica, chờ đợi đến lúc cô ấy nhìn thấy cô

Yoona cứ nghĩ khi nhìn thấy mình, Jessica sẽ nhanh chóng chạy đến, kết quả Jessica chỉ lặng lẽ đứng đó

Người chạy đến phía người kia lại là cô...

"Sao cô ở đây?" - Jessica nhìn Yoona đứng trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi

Yoona im lặng một lúc rồi đột nhiên giữ chặt hai vai Jessica, nhìn sâu vào ánh mắt cô ấy... Sao cảm xúc nơi đáy mắt khi chứa đựng hình bóng của người ấy và cô lại khác nhau đến thế?

"Làm gì vậy?" - Jessica ngạc tay Yoona - "Tôi hỏi sao cô lại ở đây?"

Yoona tiếp tục im lặng

"Sao cô nhìn thấy tôi ở đây?"

"Em ngồi ngay cửa sổ, ai nhìn mà không thấy"

Nghe câu trả lời thản nhiên từ Yoona, Jessica đột nhiên lại tức giận

"Cô theo dõi tôi?"

"Nếu vậy thì sao?"

Trái với tông giọng mang sự tức giận của người kia, Yoona chậm rãi hỏi lại, điều này làm Jessica ngây ra chốc lát

"Ý tôi hỏi nếu có người theo dõi em thì sao? Bọn côn đồ nào đó?"

"Tôi...báo cảnh sát" - Đột nhiên trở thành người bị động, Jessica khó chịu

"Em không có ai để dựa vào sao?..." - Đột nhiên Yoona mỉm cười - "Có muốn lưu số tôi không?"

Không gian lại lắng đọng, câu hỏi ấy chứa một chút chờ mong, một chút hi vọng, lại pha chút tình ý làm Jessica không biết trả lời thế nào

Yoona luôn có khả năng làm Jessica phát ngượng

Chưa đợi người kia kịp trả lời, Yoona đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại từ túi xách Jessica, thản nhiên nhập số mình vào đó, còn cài phím 1 cho số mình trên điện thoại

Suốt một quá trình, Jessica cứ im lặng quan sát, chẳng biết nói gì

"Cô không lưu số tôi sao?"

Chẳng biết nghĩ gì mà lại hỏi câu đó, Jessica cắn môi, lúng túng nhìn sang phía khác

"Ý tôi hỏi là...nếu không biết số tôi thì..."

"010......." - Yoona nhanh nhẹn đọc một dãy số - "Tôi đã cài định vị trên máy em từ trước rồi, yên tâm"

Đầu Jessica nổ nhẹ một tiếng, vậy ra bất cứ nơi nào cô đi đến, bất cứ thời gian nào, Im Yoona này đều biết?

Jessica lại cứng người, ánh mắt trân trối nhìn Yoona - "Cô...cô..."

"Về nhà thôi nào"

Yoona cười tươi, choàng vai Jessica, cùng nhau bước đi trên con đường phủ đầy lá

"Tối nay tôi muốn ăn cơm cà ri, tôi sẽ nấu cho em thử... Sau đó chúng ta cùng xem phim... Hôm nay, em biết không, tôi ở nhà đã tải đến 3 bộ phìm rất hay đấy..."

Cứ thế suốt con đường dài, giọng Yoona cứ vang lên, tràn đầy niềm vui, pha lẫn tiếng cười

Chính vì những câu nói bá đạo, những việc làm tưởng chừng ngang ngược nhưng lại chứa đầy sự quan tâm ấy... Từ lúc nào đã lắp đầy trái tim của một người...

.

.

.

Đêm tối, ánh đèn ven đường không đủ thắp sáng căn phòng rộng lớn. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt, không gian trở nên ấm áp lạ thường

Jessica bộ dạng đáng yêu như đứa trẻ, cuộn tròn trong chiếc chăn, say giấc. Chính vì thế nên cô không phát hiện đã có một người lẻn vào phòng, ngồi xổm bên cạnh nhìn ngắm cô từ lâu

Hơn hai tiếng trôi qua, Im Yoona cứ ngây ngốc nhìn cô như vậy

Đột nhiên Jessica xoay người làm lộ ra cổ chân trắng hồng. Cùng lúc đó, Yoona ngẩn người một lúc... Cuối cùng lại bật cười vui vẻ

Đã thật lâu rồi, nụ cười không được vui vẻ như thế

Thật nhẹ nhàng, chậm rãi nằm xuống giường, Yoona ôm lấy Jessica đang ngủ say sưa, bàn tay ấm áp vuốt dọc tấm lưng làm Jessica thoải mái, dụi vào người Yoona sâu hơn

Ánh đèn xuyên qua mặt kính soi rọi lên chiếc vòng pha lê đeo trên cổ chân, cứ lấp lánh lấp lánh như những vì sao đêm...

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro