Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng...

Lúc này nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm dần. Mặc dù không quá lạnh, nhưng khiến cho trái tim cậu đang dần đóng băng. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cậu không khóc, cũng không hề thầm chửi rủa hắn đã biến cậu ra nông nỗi này, mà chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định, đôi lúc lại lấy tay ngắt mấy lá cỏ non trên sân, trông thật giống một con người ngu ngốc.

Vài phút trước....

Vì không thể chịu nổi cảnh tượng ấy, cậu đã chạy đến chỗ hắn. Lúc này Nhã Nhã mới buông tay, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn cũng thế

- Có chuyện gì không ? - hắn khẽ cau mày

- Tôi .... tôi có cái này muốn .... Tôi...

- Có gì nói nhanh đi - hắn bắt đầu trở nên khó chịu

Cậu nhìn thấy hắn như vậy, lập tức nói ra, rất dõng dạc

- TÔI YÊU ANH !!!

- Cậu nói gì cơ ????!!!!!! - hắn cười lớn

- Những gì tôi nói là thật, mai anh đi rồi, nên tôi muốn anh hiểu, thời gian qua tôi đã có tình cảm với anh

Câu nói này của cậu, khiến cho hai người đối diện vô cùng ngạc nhiên, ngoài ra còn có một người khác cũng không được bình thường, chính là Trần Tùng. Anh nghe rõ từng chữ của Tiểu Chinh. Anh không bất ngờ, nhưng lại cảm thấy vô cùng tổn thương. Anh cũng đã đoán trước được tình huống này, nhưng không ngờ là nó lại xảy ra nhanh như vậy. Khẽ thở dài, anh quay mặt đi về phía bữa tiệc, khuôn mặt vẫn có chút buồn khổ.

Trên sân bóng vẫn là ba người, không khí dần trở nên ngột ngạt. Trần Nhã Nhã cô ta bắt đầu lên tiếng, giọng nói đầy mỉa mai

- Đức Chinh cậu có lẽ không biết, nhưng tôi và Tiến Dũng đang rất hạnh phúc bên nhau rồi. Tình cảm của cậu thật sự quá thừa đi. Suy cho cùng thì kể cả anh ấy có đồng cảm cho cậu, thì cái tình cảm kia liệu có được xã hội chấp nhận hay không ? Bệnh hoạn !!!

- Cô... Cô không được xúc phạm tôi !!! - cậu lớn tiếng

Bốp !!!!

Nơi gò má cậu dần trở nên đau rát và đỏ ửng lên. Là hắn vừa ra tay tát cậu sao ? Đau, thực sự rất đau. Cậu muốn khóc, muốn ngã khuỵu xuống, nhưng không biết vì sao cậu cứ đứng đối diện hắn như vậy, ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh đầy vẻ oán trách. Hôm nay thực sự là một ngày quá mệt mỏi đối với cậu. Cậu đã dùng hết dũng khí để nói với hắn những lời này, thế mà hắn lại thẳng tay đối xử với cậu như vậy, chẳng khác nào hắn khinh thường tình cảm của cậu. Thật sự rất tổn thương !

- Cút ! - hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, pha chút khinh bỉ. Từ trước đến giờ hắn rất tôn trọng bản thân, nên không bao giờ hắn cho phép mình được phạm phải những quy định mà chính mình đã đặt ra, đặc biệt là kiểu tình cảm bị cả xã hội kì thị như vậy. Hắn đặc biệt ghét ! Ngay từ giây phút cậu nói ra những lời đó, hắn càng cảm thấy căm ghét cái thứ tình cảm hắn cho là cặn bã của xã hội. Và hắn hận cậu ! Thời gian qua mặc dù vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu, vẫn luôn lạnh lùng, vẫn hay bực tức khó chịu với cậu nhưng đã ngầm coi cậu là em trai, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Nhưng chắc chắn một điều rằng cho tới ngày hôm nay, cậu đã chẳng là gì đối với hắn nữa, và hơn nữa, cậu đối với hắn, chỉ là rác rưởi !

Cậu vẫn kiên định nhìn hắn như vậy, làm hắn bỗng nhiên có một chút sợ. Hắn gần như ám ảnh ánh mắt này của cậu, nó làm hắn cảm thấy có lỗi một chút. Nhưng hắn vẫn quay mặt đi, không một chút do dự hay ngập ngừng.

Trần Nhã Nhã cô ta thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, sau đó kéo hắn vào trong, hắn liền lập tức liếc sang cậu, giống như một lời tạm biệt, hắn hạ giọng xuống quay sang nói với cô ta, rất quả quyết

- Chúng ta sẽ đi Thượng Hải ngay bây giờ !

- Được ! Em sẽ bảo người sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị xe, tối nay chúng ta sẽ theo ba lên Thượng Hải - Nhã Nhã vui vẻ, nhưng đồng thời cũng không quên nhìn sang cậu với ánh mắt giễu cợt "Lần này tôi đã thắng rồi !"

Bữa tiệc kết thúc. Những vị khách lần lượt ra về, tuy nhiên ai cũng thắc mắc rằng hai chủ nhân của bữa tiệc đã ở đâu trong suốt thời gian mọi người ăn uống vui vẻ như vậy. Trần Tùng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn về phía sân bóng "Ba người họ đã nói những gì mà lâu như vậy chứ ?" Anh nghĩ như vậy nhưng tâm trí vẫn luôn chỉ hướng về Tiểu Chinh "Mong Tiến Dũng hắn ta sẽ không làm Tiểu Chinh buồn" Anh luôn sợ ai đó sẽ làm Chinh Chinh tổn thương, bởi anh biết, cậu ấy thực sự sẽ không thể chịu được những thứ kinh khủng như vậy. Thở dài thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy, Trần Tùng thay hai người họ tiễn khách ra về.

Để tránh gặp phải những câu hỏi phiền phức, hắn dẫn cô ta và giám đốc Trần ra ngoài bằng cổng sau. Ở ngoài đã có một chiếc Audi màu đen sang trọng đợi sẵn. Hai vệ sĩ lần lượt xếp đồ đạc ra đằng sau xe, đồ của hắn cũng không có nhiều, một vali nhỏ đựng quần áo cùng với một túi đựng laptop. Hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, ngày mà khiến cho tương lai hắn trở nên tươi sáng hơn, nhưng cũng không ngờ hắn lại quyết định đi sớm hơn dự kiến, cũng là vì chuyện vừa rồi đi. Aisssss !!! Thật sự buồn cười mà !!!

Ba người họ lên xe. Hắn nhìn thẳng, tay nắm lấy vô lăng, không hề quay đầu nhìn lại căn nhà ấy. Hắn chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất hẳn trong bóng tối...

Sân bóng....

Cậu vẫn chưa rời khỏi vị trí "Chắc giờ này hắn đã đi rồi. Haizzz...không tạm biệt mình sao ?" Nghĩ tới đây, cậu thở dài "Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc, sao lại lắm chuyện như vậy" Bất lực thả mình nằm xuống nền cỏ lạnh, cậu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những khoảng kí ức vui vẻ về hắn. Những lúc cùng chơi bóng, hắn thật sự rất đẹp. Những lúc cùng vào bếp, hắn thật sự ôn nhu. Những lúc cùng xem phim, hắn thật sự rất vui vẻ. Tất cả những kí ức cũ ấy, ngoại trừ lần này ra, cậu sẽ không bao giờ tìm lại và đắm chìm trong sự hạnh phúc ấy nữa. Cậu đã quá ảo tưởng rồi ! Bất giác khoé môi nâng lên, cậu mỉm cười, nhưng một dòng nước mắt lại bất ngờ rơi xuống nơi gò má...

"Cảm ơn anh, đã cho tôi một quãng thời gian hạnh phúc như vậy. Nhưng có lẽ, cuộc đời này, tôi sẽ chẳng thể có được hạnh phúc ấy thêm một lần nữa... Tôi sẽ rất nhớ anh..."

____________________________________

HELUUU AU ĐÃ TRỞ LẠI RÙI ĐÂYYY !!! HICC KÌ THI HSG QUÁ KHÓ KHĂN VỚI AU MÀ :( AU TRƯỢT RÙI :( NHƯNG KHÔNG SAO, TỪ BÂYH AU SẼ CHUYÊN TÂM VÀO VIỆC RA CHAP MỚI :))) CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ AUUU ><

HAIZZZ CHAP NÀY BUỒN QUÁ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro