Tôi Hôn Cậu Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nguyên trong bộ trang phục sơ mi trắng tinh khôi, quần tây đen thanh lịch, lủi thủi theo sau. Tuấn Khải trong bộ vest tây âu lịch lãm ngồi trong xe từ khi nào.  Nguyên nhi mở cửa bước lên chiếc ghế phía trên cạnh tài xế ngồi, phía sau hắn mở màn ngăn nhỏ của vách ngăn giữa tài xế và những ghế ngồi phía sau. Nguyên hậm hực giậm chân bước ra ghế phía sau, hắn đóng màn ngăn lại, thuận tay kếo cậu ngồi lên đùi, vòng tay săn chắc ôm chặt cậu lại. Nguyên nhi đỏ mặt vùng vẫy nhưng tiếc quá hắn mặt hơn cậu gấp trăm lần, cậu sức yếu đuối thì làm được gì.  Cậu quay lại vừa nói lớn vừa đẩy ra:
- Anh biến thái à, bệnh thần kinh à? Anh thả tôi ra xem nào ? Anh làm cái gì vậy? Thả ra.
Môi hắn khẽ cong hình bán nguyệt, hắn ghé khuôn mặt điển trai vào tai cậu phà phà hơi nói:
- Tôi biến thái đấy, cậu có tin cậu cự quẩy một lần nữa là tôi..._ nói tới anh cười.
- Anh làm gì hả ?
Hắn ghì chặt cậu, nói nhỏ nhẹ vào tai giọng trầm trầm : Tôi hôn cậu đấy.
Nguyên nhi xanh mặt, bỗng nhiên như con mèo ngoan ngồi yên trong lòng cậu.  Đường từ nhà lên công ty khá xa phải chạy qua bao nhiêu đại lộ nên cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay, hắn đang xem tin tức tài chính trên máy tính bảng, tự dưng thấy ngực mình nặng nặng có gì đó êm êm mượt mượt, hắn nhìn xuống thấy câu đang ngủ, hàng mi cong vút, môi anh đào quyến rũ, khuôn mặt khả ái, làn da trắng hồng, con thú trong hắn bỗng nhiên nổi dậy nhưng cũng may, hắn kịp kiềm xuống nhưng cảnh xuân khi vẫn không làm hắn kìm lòng được, hắn từ từ cuối xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi gò má kia.
Lát sau chiếc xe của hắn đậu trước cổng công ty, hắn không nỡ lòng nào đánh thức con người nhỏ bé đang trong lòng hắn, hắn thuận tay vòng tay phải qua hai bắp vế cậu, tay kia cầm nhẹ cánh tay của cậu vòng qua cổ hắn, hắn nhấc bổng cậu lên bước ra khỏi xe, tiến thẳng công ty, bước vào thang máy. Mọi người ai ai trầm trồ người con trai có gương mặt khả ái đang ngủ trong lòng hắn. Hiếm khi nào mọi người thấy tên tổng tài bá đạo của họ lại sủng ái một người nào đó.

Còn riêng hắn, vào tới văn phòng, hắn đặt cậu trên ghế sofa khoác áo vest của hắn lên cho cậu. Cậu nhẹ trở mình, ôm lấy cái áo vest của hắn ngủ say xưa. Hắn ngắm nhìn nam nhân nhỏ bé kia, nhẹ vuốt cọng tóc mai đang che mắt cậu.  Đoạn hắn ngồi vào chiếc ghế tổng tài, tay bật màn hình cái imac tay click chuột, tay "cào" phím. "cộc cộc" của bàn phím rồi lại "kích kích" của con chuột.
Vương Nguyên mơ màn tỉnh giấc, nhìn thấy một khoảng không màu xám pha trắng hiện đại, bộ ghế sofa cậu đang ngã lưng lên thật là êm thật thoải mái. Mà tại sao cậu lại ở đây? bất chợt cậu nhậm ra mình đang ở một nơi rất lạ. Mọt giọng nói vang lên: " Dậy rồi nhỉ!" , Nguyên ngoảnh mặt lại nhìn, hình ảnh ảnh một thanh niên điểm trai trong bộ âu phục khiến tim cậu khẽ loạn nhịp, cậu đơ ngừoi ra nhìn thanh niên đó.
" Nhìn cái gì cậu đi lấy cái sấp tài liệu ở kia xem"_Khải chỉ tay vào chồng tài liệu kia.
Nguyên chỉ ú ớ ừ ừ vâng vâng rồi đi lấy đống tài liệu, cậu như người mất hồn, cậu ngẫm nghĩ con người cậu bị làm sao. Khải phì cười với cái dáng vẻ thẫn thờ của cậu nhưng anh cố nhịn. Anh bắt đầu giở trò sai vặt cậu đủ thứ, anh bắt cậu đi pha trà, rồi lại đi copy tài liệu, rồi lại sắp xếp tài liệu, giao tài liệu. Nguyên cứ cong chân lên chạy, chạy đến độ không thấy mặt trời, một giây nghỉ chân cũng không có. Cậu thầm mắng anh: " cái con người không biết thương người, quân tử trả thù mười năm không muộn." Nguyen vừa nghĩ vừa chạy.
Một lát sau,....
" Cậu kia, tới giờ trưa rồi dọn cơm lên nào."
Nguyên lườm anh một cái rồi dọn cơm lên cho anh. Khải vẫn chưa thoả mãn nên tiếp tục trêu chọc cậu.
" Ký cái đám tài liệu, đơn từ kia mỏi tay quá, cậu chạy chỉ mỏi chân thôi nhỉ? Đút cơm cho tôi nào"_Khải liếc nhìn cậu tinh nghịch.
" Anh có tay có chân tự mà ăn"_Nguyên phát cáu.
Khải chỉ khẽ nhếch môi rồi áp sát mặt vào mặt cậu khẽ nói nhỏ " Hay tôi ăn cậu ha". Nguyên đỏ mặt chỉ biết ôn cục tức đút cơm cho Khải. Khải ung dung tay cầm điện thoại chơi game, miệng thì nhai nhóp nhép. Ngược lại, Nguyên chóng cằm chán nản, tay cứ đưa lên đưa xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro