CHAP 14- Biến cố liên tiếp( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, một tuần sau thì JiMin đi học lại. Nhìn gương mặt cậu tiều tuỵ đến là thương... Nhưng khi nghe ChanYeol và BaekHyun luân phiên nói cái gì mà...

" Cái tên đó, quay lại làm gì cơ chứ, không phải trước kia đã khiến LuHan suýt gẫy chân đó sao.... Tên thối nát. Đã thế còn dám cho người vào xâm nhập tài khoản ngân hàng của Park gia, thật không biết lượng sức...."-BaekHyun hét vào cái điện thoại như vũ bão, thậm chí còn sổ cả tiếng địa phương, làm JiMin không tỉnh cũng thành tỉnh.

" Aizzzz, lần đó thằng điên đấy bỏ đi không lời tạm biệt làm LuHan thương nặng, viện phí không thành vấn đề nhưng quan trọng là LuHan đã suýt phải cấy ghép này nọ, thằng ranh con thối tha. Đã thế còn dám cho người vào xâm nhập tài khoản ngân hàng của Park gia chúng ta.... May mắn thay tên đó là dân quèn, không thì lần đó đã đi tong số tiền của LuHan rồi, may anh với em không gửi ngân hàng đó. Haizz, làm người giàu nó cũng khổ..."- ChanYeol mặc kệ JiMin có ngủ hay thức, chả biết thằng bé có nghe mình không ngồi ở đầu giường một tuôn tràng giang đại hải...

Thì cậu cũng hiểu họ đang nói về ai và về vấn đề gì. Người dám làm điều như thế chỉ có thằng họ Jung tên YongHwa.

--- Flash Back---

" LuHan, lên sân thượng chút với anh đi"

Đó là tin nhắn mà YongHwa nhắn cho LuHan khi cậu còn học ở trường cũ, hồi cậu mới mười bốn tuổi.

LuHan nhận được tin nhắn, miệng cười toe toét làm BaekHyun đang ngồi chơi game bên cạnh nhíu mày hỏi...

_ Ai nhắn đấy?

_ Tiền bối Jung- LuHan không quay ra nhìn BaekHyun, mắt vẫn chăm chăm vào cái điện thoại.

_ Tiền bối Jung..... YongHwa á? Cậu điên rồi LuHan- BaekHyun ngán ngẩm nhìn thằng bạn cứ cười cười với cái tin nhắn, ờm thì biết nó có uy trong trường.... nhưng cái tật chứng sợ bị bắt nạt thì ôi thôi rồi... mấy lần TaeHyung nó cứu không thì nằm viện đến chục lần.

_ Yên tâm, chắc anh ấy bàn việc trong hội học sinh thôi à- LuHan vẫn nhìn điện thoại cười cười như tâm thần, làm BaekHyun cáu phát tiết.

_ Cái đồ đần nhà cậu, nếu bàn việc anh ta bàn với JongHyun cũng được, cậu là phụ trách văn nghệ mà... Mà muốn gặp lại nhỏ đó sao?

_ Im HaYoon á?- LuHan ngây ngô hỏi lại.

BaekHyun( lại) ngán ngẩm, lắc qua lại cái đầu vẫn không thể hiểu thằng bạn này não gà hay não người...

Hết giờ tự học, LuHan cắp đít chạy một mạch bằng cầu thang bộ lên sân thượng. Ở trên đó có rất nhiều cây, thậm chí có cả một cái hồ trong vắt ở giữa, tóm lại là rất đẹp.

_ Tiền bối gặp em có chuyện gì không ạ?- LuHan lại gần chỗ ghế đá sát tường có YongHwa đang ngồi bấm bấm gì đó, hình như đang nhắn tin và không để ý đến LuHan.

_ À..... Ừm.... Em ngồi, ngồi đi...- YongHwa giật mình dấu cái điện thoại ra đằng sau lưng, như đang bị bắt làm việc xấu vậy.

_ Tiền bối có chuyện gì thế?- LuHan ngồi cách khá xa YongHwa, hỏi rất lễ phép.

_ LuHan, chúng ta..... hẹn hò đi...- YongHwa dùng gương mặt nghiêm túc đưa ra lời đề nghị, như kiểu chỉ cần LuHan từ chối thì mọi thứ sẽ bị đảo lộn.

_ Tiền bối...- LuHan giật mình khi nghe lời đề nghị từ YongHwa.

Đúng, cậu vô cùng thích tiền bối, nhưng phải làm sao khi mà.... xung quanh anh ta có cả tá nữ sinh như thế, cậu không bị mất vài nắm tóc thì cũng là gẫy xương sống, tệ hại hơn là TaeHyung đang trốn chui ở góc nào để ngủ, có sấm chớp động đất sóng thần hay bị bóp cổ nó cũng không thèm mở mắt, giống hệt JungKook.

_ Em..... không đồng ý sao?- YongHwa đưa ánh mắt bất lực nhìn LuHan.

_ Không có. Em đồng ý mà- LuHan giật mình gật đầu như bổ củi nói.

Nghe LuHan nói thế, gương mặt anh tú của YongHwa cười đến rạng rỡ, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu rồi nở một nụ cười quỷ dị khác hẳn với nụ cười rạng rỡ vừa rồi mà cậu không hề nhìn thấy.

Sau khi LuHan đi xuống, YongHwa cầm điện thoại lên và nhấn số gọi...

- Em yêu, chúng ta thành công rồi, tài sản của Park gia sẽ về với chúng ta. Rồi Jung YongHwa anh cùng Im HaYoon em sẽ thành vợ chồng. Em yên tâm, với trình độ của đám nhóc nhà anh, không lâu sau, Park gia sẽ chỉ là một nhánh cỏ bên đường bị mọi người đạp lên, là hạt bụi bấu trên giày bị mọi người hắt hủi...

" Oppa, nói phải làm được. Em sẽ đợi tin từ anh"

- Được, hẹn em tối nay

Nói rồi đút điện thoại vào trong túi, bước chân dài bước nhanh về phía cầu thang đuổi kịp LuHan chân ngắn.

Về đến lớp, LuHan mặt mũi đỏ tưng bừng, đỏ không thể nào đỏ hơn làm BaekHyun cùng mấy bạn nam là fan hâm mộ xung không khỏi giấu được dấu chấm hỏi to đúng trên đầu.

_ Ê.... Ê.... Này.... Park LuHan.... LUHAN!!!!!- BaekHyun hết khều khều, khua tay múa chân loạn xạ một hồi chả thấy LuHan có động tĩnh gì thì hét lớn đầy phẫn nộ vào tai thằng bạn đang ngơ ngác kia.

Tin tức LuHan và YongHwa hẹn hò lan rộng. Trên trang web của trường bắt đầu xăm xoi mổ sẻ từng khoảnh khắc một để đăng lên câu like. Hai người thoạt cực kì đẹp đôi, nhưng tiếc thay.... LuHan lại đang tự hão huyền một mình trong hạnh phúc mà không biết YongHwa dùng mình vào mục đích khác.

Hôm nay là ngày gia đình, Park gia, Oh gia, Byun gia có hẹn đi ăn với nhau ở nhà hàng Black Pearl- một nhà hàng hải sản, giáp bờ biển, là nhà hàng sang trọng và ngon nhất nhì Hàn Quốc, chỉ dành cho giới thượng lưu.

Vì là nhà hàng của Oh gia, cho nên Oh chủ tịch cùng Oh phu nhân đã đến sớm tiếp" bạn", SeHun và JungKook trực tiếp xuống bếp kiểm tra đồ ăn. Thậm chí còn lấy hẳn phòng tiệc sang trọng trên sân thượng, từ đó có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới.

_ Thật không ngờ nha nha, DongGu và YooRi cũng thật chu đáo đó- Park phu nhân nói đùa khi bước lên sân thượng.

_ Đương nhiên, lâu rồi ba gia đình chúng ta mới có được bữa ăn chung, Oh chủ tịch và Oh phu nhân mà không chu đáo thì....- Câu nói đùa của Byun chủ tịch làm Oh chủ tịch cười phá lên.

_ Hahahaha, Byun chủ tịch nói phải.... Nào, chúng ta bắt đầu chứ- Oh chủ tịch cầm ly rượi đỏ sóng sánh đắt tiền nâng lên trước, giọng vô cùng hào hứng.

Sau những tiếng cụng ly là tiếng cười đùa của những người trwexung niên xì- teen. Mặc dù họ đã trạc ngoài ba mươi, nhưng trình độ ăn chơi thì chỉ kém con cái một chút.

Hôm nay LuHan tính cùng YongHwa đến buổi họp mặt gia đình này, coi như là lễ ra mắt. Lúc đầu YongHwa tính không đi, vì lo BaekHyun với TaeHyung lắng nhắng linh tinh là coi như xong chuyện.


LuHan đi riêng cùng YongHwa nên đến trước, nghe tiếng cười đùa của mấy Umma và Appa trên kia mà tâm trạng hào hứng hẳn( tám đứa coi tất cả là Umma và Appa nha). Kéo YongHwa tâm trạng đang thấp thỏm kia lên thang máy theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Lên đến nơi phải đi thêm một vòng nữa mới tới nơi bày tiệc, LuHan thì có vẻ không ngạc nhiên quá về sự nguy nga của nơi này, mật như kiểu đi trong nhà mình. Nhưng YongHwa thì ngược lại, mồm há hốc, mắt mở to trừng trừng nhìn LuHan ôm mấy người đang đứng trong kia.

_ Umma, Appa, Hannie đến rồiii- LuHan chạy đến ôm vai Park phu nhân, giọng nói trẻ con đầy sức sống làm mấy Umma không nhịn được quay ra véo má véo mũi xoa đầu.

_ Aiguuu, thằng nhóc này đáng yêu quá đi mất thôi- Byun phu nhân véo nhẹ đôi má phúng phính, giọng nói lộ rõ vẻ chiều chuộng.

_ Hannie thế này chắc Oh umma phải bắt cóc về nhà ngắm thôi a- Oh phu nhân chém như bão trên đầu LuHan, làm mái tóc hồng được chải chuốt bây giờ thành tổ quạ luôn( một câu ghép với hai ý nghĩa.... chắc chả ai hiểu đâu...).

_ Appa, Umma, hôm nay con dẫn một người đến. Mọi người mau nhắm mắt vào đi a- LuHan thoát khỏi các Umma, nhảy cả ra phía mấy Appa đang cười tươi giới thiệu.

YongHwa vẫn không biết gì, thì thầm vào cái bông tai hình đầu lâu" Bắt đầu xâm nhập tài khoản ngân hàng, kết thúc bữa tiệc đưa HaYoon đến sân bay, lấy vé tư nhân bay thẳng sang New York".

Không đợi mấy Appa và Umma lên tiếng, LuHan kéo tay YongHwa vẫn đang" gia vờ" ngơ ngác kia lại gần, lớn tiếng giới thiệu.

_ Đây là bạn trai con, mấy Umma và Appa mau mau chấm đi nha nha

Lời LuHan vừa dứt, cũng chính là lúc mấy Appa mặt đen thui lại. Park phu nhân chán ghét lên tiếng

_ Hôm nay là họp mặt gia đình đó LuHan

_ Mau đưa cậu ta đi trước khi Appa đuổi cậu ta về- Park chủ tịch cũng gằn giọng đe doạ.

YongHwa nhíu mày nhìn mấy người quý tộc trước mặt, đã đoán sớm được vụ việc này, cậu ta nở nụ cười tươi giả tạo, cúi gập người chín mươi độ.

_ Con tên Jung YongHwa ạ... Hôm nay con...

_ CÚT- YongHwa chưa nói hết, giọng BaekHyun và TaeHyung đồng thanh làm LuHan giật mình.

_ Baek...

_ Cậu điên rồi.... Cậu...- BaekHyun bước lại gần LuHan giơ tay như muốn đánh, nhưng TaeHyung và Byun phu nhân đã kịp thời ngăn lại.

_ Mình xin lỗi.... Bây giờ mau nói mình nghe, cậu ta đến đây làm gì- BaekHyun bình tĩnh vuốt vuốt ngực đè nén cục tức xuống, dùng gương mặt hài hoà hết sức có thể hỏi LuHan

_ Khỏi nói gì nữa.... LuHan, em hại anh sao, em bảo anh đến đây để nghe bạn bè và bố mẹ em chửi anh sao. Được, chúng ta.... chia tay- YongHwa cố làm vẻ căm phẫn, quay lưng bỏ đi.

Thực ra cậu ta nghe được lời báo cáo của đàn em qua bông tai rằng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần thoát khỏi đó an toàn là được nên cậu ta mới hạ màn kịch này xuống.


Biết được LuHan đang đuổi theo, sau nữa là BaekHyun và TaeHyung nên bước chân có phần vội vã hơn.

Ra khỏi nhà hàng bước lên chiếc xe đen đợi sẵn ở đó, vừa bước lên xe thì nghe tin đàn em báo như sét đánh ngang tai" Đại ca, chết rồi, Park tổng đã phát hiện, chúng ta tiêu rồi, đại ca, mau đến cứu chúng em, Park ChanYeol là người ra tay máu lạnh đó...". Mới chỉ nghe đến đó, YongHwa tắt phụp đi, không thèm nghe tên đàn em bên kia khóc lóc cầu xin.

_ Quay xe chạy thẳng về biệt thự- YongHwa lạnh lùng kên tiếng với tài xế.

Vừa quay đầu xe, LuHan xuất hiện như xẹt điện ngăn chi xe không chạy, và....

" RẦM"!!!

Một tiếng va chạm chói tai vang lên, cảnh tượng trước mắt thực khiến người ta đau cắt lòng.

BaekHyun chạy nhanh về phía LuHan đang nằm với bên chân trái bê bết máu chảy. Còn tên YongHwa thì mất dạng từ lúc nào.













Xin lỗi mấy rds nhaaaaa, thực sự xin lỗi các rds, ngàn lần xin lỗi các rds và vạn vạn lần nữa. Nửa tháng nay con au mất hút luôn à... Thế này có dài chưa, có đủ kịch tính không......

Các rds ngủ ngon mơ đẹp nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro