Chap 17.2- Tiêu diệt bánh bèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun nhíu mày khó chịu, còn LuHan thì gần như không còn chút cảm xúc, không một chút ngạc nhiên. Hỏi tiếp.

" Cô ta đang ở đâu?"

YeWon lúi húi lấy điện thoại ra, mở hẳn địa chỉ căn biệt thự được ghim cẩn thận trên bản đồ. Giọng có chút lo sợ.

" LuHan- ssi, em nghĩ không nên đến đó.... Nó..."

Bị SeHun ra dấu trật tự, cô im bặt. Chìa màn hình ra cho hai người kia nhìn rõ hơn, có thể nhìn rõ mặt LuHan đã đen hơn cả đít nồi.

Cái thể loại gì cứ như giữ báu vật quốc gia không bằng. Cái lão Cha Chả gì đó chắc hẳn phải tốn đến chục cái thẻ để thuê người canh mất, cái què gì mà nhìn trong bản đồ đã thấy xung quanh nhà ngập người. Nhà thì xây riêng biệt lập một khu, có tận đến 4 cái cổng ra vào. Rồi mỗi cổng phải khoảng mười- mười lăm thằng áo đen kính đen đứng chắp tay sau nghiêm nghị. Không kể đứng trong vườn vào, vườn chắc dài bằng cái sân trường quốc tế luôn chứ đùa, tính ra chắc khoảng gần bốn chục người. Cửa vào nhìn có thể thấy ba thằng to con nhất đứng như chôn chân xuống đất không nhích nửa xentimet. Rồi là trong nhà, cầu thang hai tầng, rồi nhà bếp, trước cửa phòng riêng, phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng trưng bày rượu rồi tranh ảnh có giá trị này nọ. Có khi bằng tổng người làm+ tài xế+ vệ sĩ của mấy thiếu gia này cộng lại cũng không bằng.

Sau khi chiêm ngưỡng căn biệt thự chứa đầy người kia, LuHan không dấu nổi sự buồn cười. Bật thành tiếng nhưng có chút lạnh gáy.

" Lắm người nhưng chắc võ thỏ còn chưa bằng..."

Gật đầu như bổ củi. YeWon nhận điện thoại của Henry rồi ngay lập tức rời đi vì nghẹt thở.

" Em xin phép đi trước, em sẽ gửi thông báo đến sớm nhất có thể"

Cả hai cười chào lại cô gái đó. YeWon thực sự rất được lòng Oh gia, việc gì giao cho cô bé đều được hoàn thành gọn nhẹ, thành công. Cô cũng có đủ khả năng vào làm FBI chứ đừng nói đến việc làm cảnh sát ở Hàn Quốc. Thế nên đưa việc cho cô anh rất yên tâm.

" Em yên tâm. Con bé rất giỏi"

LuHan ậm ừ vài tiếng rồi về chỗ cũ.

" Lại có biến rồi..."

Chỉ một câu như thế, mọi người đều hiểu chắc chắn có chuyện gì xảy ra, nhìn LuHan như không muốn chia sẻ cho lắm, nên cũng gật gù rồi ngủ hết cả lượt.

Họ cứ nằm ngủ như vậy. An nhàn như không có gì xảy ra. Nói thật trong lòng họ một chút cũng không lo lắng..... kể cả đi giết người cũng đâu có làm họ phải bồn chồn hay lo lắng.
SeHun cũng rất yên tâm, không ngừng nói bên tai khen thưởng này nọ.

" YeWon con bé thực sự là cô gái tuyệt vời nhất..."

Nhưng chỉ là chưa nhìn thấy sự thật.... thì đâu có biết xung quanh có nhiều cáo già....

YeWon sau khi rời khỏi cổng trường, liền ngay lập tức nhấn máy gọi cho bạn trai là Henry.

" Anh..... dùng đủ mọi cách ngăn không cho LuHan và SeHun đến gần khu biệt A1"

Đôi môi mỏng mấp máy sau đó nhìn lại ngôi trường đồ sộ một lần nữa, đúng hơn là nhìn lên trên sân thượng, nơi mấy người kia còn đang ngủ.

" Tất cả là vì sự an toàn của hai người.... em xin lỗi"

Bóng lưng nhỏ dần khuất trên chiếc xe đen sang trọng. Trước khi vào, ai đứng đó cũng phải nghe được câu.

" Xin chào Cha chủ tịch..."










Ngắnn. Rất ngắnnn. Cực kì ngắnnn. Chỉ là mình sắp thi xong thôi a.... Chap này chưa là gì cả, nên hai bạn trước cmt và vote trước mình sẽ dành tặng chap chính nhé. Bây giờ cmt+ vote cho au điii. Ngàn năm mới ra một chap mà thấy ít quá zờiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro