Chap 35: Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, sau cái ngày tuyết đầu mùa rơi thì Hàn Quốc lúc này lại bắt đầu với một ngày mới, ánh nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện, dòng người trên con phố Seoul lúc này càng lúc càng tấp nập người đi vì bận rộn

Và có một người nó đang cuộn tròn trong chăn như cún con vẫn chưa chịu thức giấc...

Quyên khẽ nhúc nhích trong chăn vì ánh nắng buổi sáng làm nó tỉnh giấc, nó bắt đầu mở mắt, phát hiện ra có một cánh tay to khoẻ đang quàng ngang bụng nó thì đầu lại, nó vừa quay lại liền thấy gương mặt nào đó vừa nhìn đã thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Lần đầu nó được quan sát anh kỉ như vậy, thì ra con người này lại đẹp trai đến thế. Lông mày thanh không quá dày cũng không quá mỏng. Đôi mắt hai mí nhìn thật đáng yêu. Chiếc mũi dọc dừa, và kết thúc là đôi môi mọng. Nó cứ thế mà rà một lượt trên khuôn mặt anh, nghịch ngợm như một đứa trẻ

Nó cười tinh ranh một cái bất giác nó đưa tay lên bóp nhẹ mũi anh lại để anh không thở được, chưa đến giờ mà nó lại lên cơn chọc phá người khác nữa rồi. Chưa kịp đắc ý xong thì anh đã cử động, vòng tay ra ôm chặt lấy nó trong khi con mắt vẫn còn đang nhắm nghiềng lại

- Thật là..em không nghịch ngợm thì không chịu được đúng không ? - Chanyeol bất ngờ lên tiếng làm nó giật mình

- Tỉnh từ lúc nào ? - Quyên trợn mắt nói

- Anh có ngủ đâu mà tỉnh dậy lúc nào ?

- Tại sao lại không ngủ ? - Quyên lo lắng hỏi

- Tối em cứ nói tùm lum tùm la hết tiếng này rôi đến tiếng khác rồi la đau cái gì đó anh vờ hỏi quá trời mà chả dính câu nào haha - Chanyeol cười rung cả giường còn nó nhìn thấy anh cười mà phát hoả lúc ấy chỉ muốn nhổ hết răng của anh

" Khoan đã...lại bị mớ ngủ nữa sao ? "

______________________________

Trong KTX EXO lúc này khá yên ắng, hôm nay là ngày nghỉ mà không một ai bước chân ra ngoài, đang chán chường thì lúc này bỗng có người đến đột ngột làm thay đổi bầu không khí yên ắng

- Chào mọi người !?

- MinHee à...!?

Ngọc vừa bước vào với gương mặt đầy tươi rói, mọi ngừoi cũng vui mặt vui mày chạy ra đón nó, bước vào trên tay nó cầm gì đó

- Em mua trà sữa cho mọi người nè - Ngọc cười nói

- Awwww sướng quá cuối tuần uống trà sữa - TAO la lên

- MinHee của anh mà...là siêu siêu đảm đang đó nha - Xiumin nói với giọng tự hào làm ai cũng phì cừoi

- Haha này MinHee cẩn thận ấy !? Hyung ấy nịnh ngừoi khác như vậy là có ý đồ đó - Baekhyun nói rồi cười lớn làm mọi người cười theo

- Hyung !!! Hyung !!!

D.O. đang cười thì xoay qua nhìn bất giác anh thấy được một người đang ngồi ở sofa ngồi thẩn thờ ra đó như người mất hồn liền kêu Kris xoay qua nhìn

- Này !? Luhan cậu bị sao vậy còn buồn ngủ à - Kris nói rồi ngồi cạnh Luhan

- Ừm...đâu có chứ..- Luhan nhẹ nhàng nói đôi mắt nhìn vào ai cũng biết là đang buồn vấn đề gì đó

- Khoan đã, Sehun chưa thức dậy !? - Kai nói rồi nhìn vào cười phòng của Sehun

- Đêm qua tự dưng Sehun đòi ngủ với anh rồi tới giờ vẫn chưa thức luôn - Suho nói

- Cái gì vậy bộ hai người có chuyện gì sao ? - Chen lại gần Luhan nói

- Luhan...có chuyện gì...nói tớ biết đi được không....- Xiumin lại ngồi gần Luhan

- À không có...

" Cạch "

- Sehun à - Baekhyun xoay lại thấy Sehun từ phòng ra liền reo lên

- Ủa Sehun..mới sáng vừa thức dậy mà em đã định đi đâu vậy hả Sehun - Lay nói

- Em đi công việc tí thôi - Sehun lạnh lùng trả lời

- Sehun à...em ăn sáng đi rồi hả đi chứ anh có nấu cho...

- Không cần !?

Luhan chưa nói dứt câu thì cậu đã trả lời một cách lạnh lùng ai nghe cũng lạnh thấu xương huống chi là Luhan..

- Sehun à...mặc dù như vậy nhưng xin em đừng lạnh lùng với anh như thế chứ hôm qua em nói vẫn làm anh em tốt mà

- Cái gì ??? - Kai ngỡ ngàng

- Anh em tốt ??? - D.O. ngạc nhiên tròn mắt nói

Luhan nói với giọng rung rung Ngọc thấy thế liền chạy lại gần vỗ về an ủi anh, nói thế nhưng Sehun chỉ khựng lại một lúc rồi bỏ đi trong im lặng, cả nhóm vẫn còn đang bàng hoàng về sự việc trước mắt thì Luhan lúc này bất giác ngồi phịt xuống ghế trong sự mệt mỏi

- L..Luhan oppa à !? Chuyện này là sao vậy hả ? - Ngọc hỏi Luhan

- Tụi anh Chia Tay ngày hôm qua rồi..

- MỐ !!! - cả nhóm đồng thanh

_______________________________

Đôi chân cậu nặng trĩu bước lê thê từng con đường, mùa đông đến rồi quả thật khí hậu lạnh hơn những ngày trước, ước có thể đi cạnh ai đó thì sẽ ấm hơn nhỉ ?

Sehun cứ thế mà đi, anh không bịt khẩu trang nữa mà bây giờ để tự nhiên luôn, không phải vì không ai nhận ra mà là do con đường đi hôm nay anh đang đi khá vắng, vắng hơn ở ngoài trung tâm rất nhiều nên anh thoải mái mà bước đi không sợ gì

Thở dài trong sự mệt mỏi đã chất chứa bao lâu nay, anh lại nghĩ đến việc mà cả bản thân anh không ngờ đến đã xảy ra đó là rời xa Luhan trong khi đó...anh vẫn rất yêu Luhan đến phát điên nhưng mà...

Flashback..

Vào những ngày trước khi đang ở phòng để tập luyện cho concert thì bất ngờ Sehun nhận được một tin nhắn từ số lạ liền bấm máy lên xem thì dòng tin nhắn có nội dung

" xin chào tôi là người quen của Luhan, Chiều nay 3h tại coffe gần trụ sở S.M, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu "

Dòng tin nhắn làm Sehun không khỏi thắc mắc, biết được đây là chuyện chỉ riêng mình nên anh âm thầm đi gặp người đã nhắn nội dung ấy cho anh vào chiều hôm ấy...


Chiều hôm ấy...

- Cậu Sehun !? - Ai đó gọi tên cậu khi vừa bước chân vào quán càe là một cô gái người Trung

- Cô là...?? - Sehun thắc mắc nên hỏi ngừoi đó bằng tiếng Trung

- Tôi là người đã nhắn tin đó cho anh, xin chào tôi tên là Nguỵ Thiên Nhã..

- Nguỵ Thiên Nhã ?? Vậy tức...cô là...người yêu cũ của Luhan mà ??? - Sehun ngạc nhiên khi nhớ ra được cái tên đó

- Đúng !?

- Vậy cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì ? - Sehun nói nghiêm túc

- Ok !? Tôi sẽ vào thẳng vấn đề...lúc trước tôi đã không quan tâm đến tình cảm của Luhan cho lắm cho đến khi anh ấy sang Hàn Quốc, thì tôi lại nhận được không thể thiếu anh ấy...tôi đã nói với gia đình tôi về chuyện này và họ muốn chúng tôi làm đám cứoi càng sớm càng tốt

" ĐOÀNG "

Câu nói của cô ta làm Sehun đứng hình vài giây, như có phát đạn bắn xuyên qua trái tim cậu lúc ấy, không thể tin được vào lúc này lại có chuyện này xảy ra...

- Vậy..thì sao ? - Sehun lạnh lùng nói

- Tôi thay mặt gia đình Luhan khuyên cậu nên chấm dứt mối quan hệ này để đám cưới được tiến hành..

Cô ta thản nhiên nói, Sehun thì lúc này thực sự rất nất bình tỉnh nhưng định hình lại thì nhận ra đây là chỗ đông người nên đàng nhẫn nhịn

- Nếu tôi không đồng ý thì sao ? - Sehun vẫn thái độ lạnh như băng

- Tôi xin cậu

- Cô...Cô làm gì vậy...

Cô ta bất ngờ đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt cậu, Sehun không khỏi ngỡ ngàng vì hành động của cô ta, mọi người xung quanh lúc này đang chầm chầm nhìn vậy với ánh mắt đầy thắc mắc

- Cô đứng dậy đi !? - Sehun vẫn lạnh lùng nói

- Tôi xin cậu hãy buông tha cho Luhan và nghĩ cho gia đình anh ấy, anh ấy là con một gia đình anh ấy đã rất đau lòng khi biết tin anh ấy và cậu hẹn hò với nhau...

- Thôi được rồi....

- Cậu....đồng ý sao ?

- Tôi không biết....nhưng tôi cần thời gian....

Nói dứt lời không đợi cô ta trả lời tiếp thì cậu lạnh lùng đứng dậy bỏ đi ra khỏ quán cafe, trên đường đi cậu không ngừng suy nghĩ lung tung về mọi chuyện, cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện bấy ngờ này...

Bất giác nước mắt trên mặt cậu rơi xuống, một mình cậu lang thang bước đi về trụ sở với khuôn mặt buồn bả, và kể từ ngày hôm đó, cậu đã thay đổi thái độ với Luhan, không còn ngot ngào như xưa nữa....

End flash back..

" Làm sao đây...mình tưởng...mình sẽ bên anh ấy đến suốt đời...tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột thế này.....vì gia đình anh ấy...mình lại phải bỏ rơi anh ấy một mình.....Sehun à...mày nhất định không được buồn trước mặt Luhan....nếu anh ấy biết được thì anh ấy sẽ không hạnh phúc đâu...."

Sehun cứ nghĩ tới nghĩ lui về việc ấy mà không khỏi đau lòng xót dạ. Chỉ khi nghĩ đến Luhan thôi là bản thân cậu như muốn phát điên lên thôi vì chả làm được gì cả...

_________________________________

Tại bệnh viện vào lúc chiều...

- Ủa Cho Won cái này...

- Suỵt !? Wonnie ngủ rồi - Chanyeol trên tay cầm gì đó định hỏi Quyên thì bước vào gặp Ngọc, Ngọc đã ra hiệu nhỏ lại vì nó đã ngủ đi lúc này

- Ngủ rồi sao ? Oh~ con rùa này thật là..- Chanyeol cười lắc đầu rồi bước lại đó

- Có chuyện gì sao hyung ? - Youngmin cũng đang ở đó thấy thế nên liền hỏi

- À cái hộp này anh thấy ở phòng em ấy, định hỏi em ấy kêu anh mang tới làm gì thì ngủ mất rồi - Chanyeol nói

- À...thì ra là vậy...em biết nè anh muốn nghe không ? - Ngọc thấy thế liền đổi sắc mặt từ vui thành không vui nói

- Ừm muốn

Flashback....

Vào 3 năm trước...Quyên có quen một người tên là Phi nhỏ hơn nó 2 tuổi ( Bằng tuổi Ngọc ) họ gặp nhau trong lúc học bóng rổ ở trường, từ ngày đầu tiên nhìn thấy cả hai đã mến nhau..thời gian đầu cứ tưởng là thân nhau nhưng dần dần thì cả hai lại nhận thích đối phương nên tiến tới...

Nhưng quen được 6 tháng thì bất chợt người yêu cũ của nó là Hoàng, đột ngột muốn quay lại nên nó bất chợt bị mềm lòng, trước đó Hoàng và Quyên đã chia tay lâu vì do tính tình của Hoàng lăng nhăng nên nó không chịu được mà buông, trong suốt quãng thời gian đó nó và cả Hoàng khá là buồn đã nhiều lần Hoàng muốn quay lại nhưng nó chẳng chịu vì muốn thử thách xem Hoàng sẽ chờ được bao lâu

Nhưng đến phút cuối khi nó gần đồng ý thì...Hoàng lại yêu người khác...nó trở nên tuyệt vọng đến tuột cùng nó trách bản thân nếu như không thử thách Hoàng thì bây giờ đã không như thế...

Nó quyết định chia tay Phi vì không thể quên được Hoàng, tình cảnh quá bất ngờ nên khiến Phi đau lòng cả Quyên cũng đau, nó cũng thực sự rất yêu Phi...nhưng làm sao đây...

Dần dần qua thời gian trôi qua Hoàng vẫn quen với cô ngiu đó nhưng mà vẫn không dừng lại việc day dưa mập mờ với nó, qua nhiều lời khuyên của bạn bè và gia đình nó quyết định đứng dậy không muốn là một kẻ ngốc nữa, nó nhận ra Hoàng chỉ đang muốn giở trò đùa vui với nó khi buồn, nó tức giận và bắt đầu thù hận hắn ta...

Nghĩ đến Phi thì lòng đau như cắt, nó điều tra mọi thứ thì biết được Phi vẫn không thể quên được nó nên đã kể hết mọi chuyện cho Phi nghe...nhưng thay vì tức giận thì Phi lại ủng hộ nó và nói lời quay lại

" Em sẽ chờ chị trả thù thằng đó, em không trách chị, hãy làm những gì chị muốn em chịu đựng được nhưng tuyệt đối đừng xa em...Anh Yêu Chị "

Nghe câu nói đó nó chẳng những đau lòng tội nghiệp Phi mà còn yêu Phi nhiều hơn nữa, lúc này nó quyết định trả đũa tên Hoàng bằng cách...

Làm hắn chia tay với ngiu, và yêu lại nó, người luôn đứng sau dõi theo những hành động ủa Hoàng và Quyên chính là Phi, mặc dù đau lòng nhưng cậu vẫn cố nhịn...

- Phi à...chịu đựng được không ? - Quyên và Phi ngồi ở góc cây phượng nói chuyện với nhau

- Chịu được mà ^^ - Phi cười tươi nụ cười ai nhìn vào cũng ấm lòng

- Em vất vả rồi - Quyên không kìm được lòng mà ôn lấy Phi thật chặt...

Vào một ngày nọ....

- Đừng giận anh mà .....- Hoàng làm nũng với nó

- Chia tay đi !? - Quyên lạnh lùng nói

- Hả cái gì ??? Tại sao anh làm gì ???

- Tôi không ưm....

" RẦM "

Quyên hôm ấy sẽ quyết định nói lời chia tay vứoi Hoàng để kết thúc kế hoạch trả thù nhưng thật không may Hoàng lại bất chợt hôn lên đôi môi nó một cách cuồng nhiệt, nó cũng lạnh lùng không làm gì bất chợt nó nghe được tiếng gì đó rớt xuống lièn nhìn ra

- P...Phi...

Đúng !? Là Phi...cậu đang đứng ở đó mà thấy hết toàn bộ, cậu chie là sốc nên bất giác làm ngã chiếc xe fix gear ở đó, cậu bất ngờ bỏ chạy đi ra khỏi đó

- Phi à !!!! - Quyên đẩy tên Hoàng đó ra mà chạy theo Phi nhưng..

" Két...Két....Ầm "

...

Chiếc xe hơi từ đâu đó chạy tới bất ngờ đâm phải vào cậu ấy...Quyên lúc ấy như người bị đóng băng vài giây nó gào thét chạy tới phía con người kia đang nằm trên mặt đường đầy màu...

- Tỉnh lại đi Phi đừng làm em sợ mà Phi cố lên đi - Nó chạy tới ôm chầm Phi

- Quyên !? Con rùa khờ này..thật là...đừng khóc chứ...anh đau đó - Phi mỉm cười cố đưa tay lên lau nước mắt nó

- cố lên đi mà có ngừoi gọi xe cấp cứu rồi - Quyên vẫn khóc nấc ôm cậu

- Quyên à...kiếp sau gặp lại...hãy làm vợ anh nhé.....

- Phi....

-.......

- Phi à....

-......

Hức...hức.....AAAAAAA

Vào ngày hôm đó, nó đã làm mất đi một người luôn tốt với nó, luôn bảo vệ nó, luôn xuất hiện mỗi khi nó buồn khó khăn...nhưng bây giờ thì không còn nữa...con người ấy đang nằm trong vòng tay nó đầy màu, thời gian lúc ấy như dừng trôi đi...nó khóc nhiều nước mắt ôm chặt cậu trong vòng tay....nó trách bản thân đã quá tàn nhẫn với cậu chỉ vì nghĩ cho bản thân chỉ nghĩ đến việc trả thù mà không đến cậu...

End flashback...

- Chuyện là vậy đấy Oppa...- Ngọc vừa kể dứt câu truyện thì cũng khoing khỏi buồn bả

- Thì ra...là thế....anh chỉ biết được là người yêu cũ của em ấy đã mất nhưng lại không biết đến chuyện này...haizzz Cho Won à

Chanyeol nghe vậy thở dài nhìn vào trong căn phòng kia thì chợt thấy nó đã tỉnh dậy và đang ngồi nói chuyện với Youngmin anh liền ngạc nhiên chạy vào trong phòng...

- Cho Won à !? - Chanyeoo chạy vào

- Oppa anh vừa....( anh vừa đi đâu vậy )

Chưa kịp nói hết thì Chanyeol đã ôm chầm lấy nó chặt trong lòng, Quyên không khỏi ngạc nhiên mà tròn mắt lên nhìn qua Ngọc vs Youngmin, cả hai người đó chỉ đứng mỉm cười nó vô thức nhìn sang thấy chiếc hộp màu đỏ kia liền biết ngay đã có chuyện gì xảy ra...

Chiếc hộp đó bên trong có nhưng bức ảnh kỉ niệm của nó và Phi lúc còn thời học sinh, bao nhiêu kỉ niệm đã được cấy giữ bên trong đó, người gửi đến là từ gia đình Quyên...

________________________________

Tại KTX EXO...

- Sao Sehun đi sáng giờ chưa về nữa chứ ? - Baekhyun ngồi ở sofa liên tục hỏi

- Bình tĩnh đi Baekkie - Kris vò đầu Baekhyun

- Hyung à uống miếng nước đi cho khoẻ mai đến công ty luyện tập để tỉnh táo - D.O. đưa một cốc nước do anh pha đưa cho Luhan, Luhan lúc này vẫn giữ nét mặt u buồn đó không thay đồi

- Cảm ơn em lát anh uống mà...- Luhan cười nhẹ cầm cóc nước rồi đặt lên bàn

" Cạch "

- Sehun à em về rồi sao ? - Luhan đứng phụt dậy khi thấy Sehun từ cửa bước vào

- Sehun !!! em uống rượu sao ?? - Xiumin chau mặt nói

- òh.....- Sehun chỉ đáp đơn giản

- Nói chuyện kiểu đấy đấy à - Suho thấy Sehun trả lời thế liền nói

" HUỴT "

- Sehun à !!

Sehun vì say xỉn nên ngã khuỵ xuống sàn lập tức, Luhan bất ngờ nên chạy nhanh lại phía Sehun đỡ cậu lên

- Bỏ ra coi !!! - Sehun quát lên gạt tay Luhan ra - Đừng đọng vào tôi !!

Luhan vẫn cứ mặc kệ, anh cố gắng dìu Sehun vào trong phòng, đôi mắt rưng rưng ngấn nước dát thân Sehun vào phòng, cả đám lúc này chỉ biết im lặng nhìn theo dù Kris hay Xiumin thấy vậy định lại giúp thì Luhan cũng không cho

" Cạch "

- Luhan hyung à...- TAO bất giác khóc vì thấy thương cho người anh của mình
.
.
.
Luhan cố gắng dìu Sehun nằm lên giường, lúc này vì thấy nóng nên Sehun vô thức cởi áo ra ngoài mà nằm ra, vì sợ bị lạnh nên Luhan đắp chăn lại cho cậu một cách cẩn thận, nhìn thế không thể chịu được bất giác anh khóc ...

" Reng....Reng..." Tiếng chuông điện thoại reo lên Luhan nhanh chóng móc ra xem là ai thì nhận ra mẹ anh gọi liền lau nước mắt nhanh chóng bắt máy

- Alo...mẹ sao hôm nay lại gọi con thế....

...

- Vâng con khoẻ....

....

- Chi vậy mẹ con vẫn làm việc bình thường ăn uống điều đặn..

....

- Sao mẹ nói đi...

.....

- CÁI GÌ ??? KẾT HÔN !!!!!!!
.
.
.
.
End chap 35

Mi người à đng đc chùa na cmt và bình chn chap đi được ko ? Chap s ra nhanh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro