Chap 39: NGỪOI LẠ Ở THƯ VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi nó vụt chạy đi đường khác Chanyeol định chạy theo nhưng khựng lại một lúc nhìn Jungkook ngồi đó thở dài

- Thấy chưa...em đã bảo Cho Won em ấy...chỉ yêu anh thôi - Jungkook giọng ỉu xìu nói với Chanyeoo đang đứng đó, nghe thế Chanyeol bước lại ngồi bên cạnh Jungkook

- Cảm ơn em Kookie - Chanyeol nói vỗ vai Jungkook - Đừng buồn nhé - Chanyeol vò đầu

- Aiss hyung à - Jungkook cười lấy tay anh ra - Em không buồn gì đâu, mau tìm em ấy đi kìa nhanh lên

Jungkook thúc giục Chanyeol đi mau, lúc này anh chỉ biết cười rồi đứng dậy bỏ chạy theo nó còn Jungkook..sau khi Chanyeol bỏ đi lúc này từ khuôn mặt cười trở thành khuôn mặt buồn...đôi mắt ngấn nước rồi lại trào ra giọt lệ...đôi môi mím chặt lại gục đầu xuống đôi mắt xa xăm nhìn về phía đường nó đi...

Flashback...

Trong lúc mọi người đang ở chỗ bữa tiệc, sau khi Chanyeol diễn cùng Sehun xong thì bước xuống thấy nó đang đứng ở cửa công ty đang nói chuyện với các tiền bối khác thì định đi tới nhưng anh khựng lại khi sựt nhớ chuyện gì đó liền móc điện thoại ra...

Reng...reng....

Lúc này ở bên KTX BTS

- Alo ?

" Phải nhóc Jungkook không ? "

- Hửm ? Ai đầu dây bên kia vậy ? - Jungkook nheo mày lại vì ko biết ai gọi đến

" Chanyeol đây !? " - Giọng nói trầm xuống làm Jungkook rợn người

- À hyung hả có việc gì không anh ?

" Anh muốn nhờ chú em một chuyện thôi !? Tại anh muốn biết xem bảo bối của anh có còn đang giận anh hay không à "

- À...vậy sao....vậy nhờ em làm gì ? - Jungkook bỗng đổi sắc mặt lẫn giọng nói khi nghe thế - À mà này hyung...chuyện lần trước chỉ là tin lá cải đừng hiểu lầm đấy nhé..- Jungkook giải thích

" Anh biết rồi MinHee vs Minseok hyung có kể lại với anh rồi..anh xin lỗi đã đánh em " - Chanyeol thở dài

- Em sẽ giúp anh diễn vở kịch để cả hai làm lành mà ^^ yên tâm nhé

End flashback...

" Vậy ra....dù là diễn hay không...anh vẫn là kẻ thua cuộc ☺️ "

________________________________

Lúc này đây nó đang ngồi xích đu ở chỗ khu vui chơi trẻ em gần đó, ngồi thần ra một lúc như người mất hồn mặt thì cúi xuống nhìn đôi chân đang nghịch cát kia

Bỗng có vòng tay to lớn vòng lấy ôm nó vào trong lòng ngực người đó, thật ấm áp..nó ngước lên thì thấy con người đó đang nhìn nó mà mỉm cười toét miệng kia

- C...Chanyeol...sao anh ở đây ?

Quyên không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bất ngờ xuát hiện ở đây nhưng làm sao mà biết được ở đây mà đến chứ ? Chẳng lẽ có định vị GPS sao ?

- Thì anh đi theo em từ nãy giờ..không biết luôn sao ? - Chanyeol cười nói đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu ngây thơ của nó

- Hết giận anh rồi hả ? - Chanyeol nhẹ nói

- Ơ !? Buông ra đi !!! - Nghe thế nó liền sựt nhớ lại là đang giận nên bỏ tay anh ra mà đứng dậy định bỏ đi nhưng Chanyeol chạy ra trước mặt ngăn lại

- Cho Won à...anh xin lỗi...anh không nên làm vậy với em...anh quá nóng tính anh xin lỗi bảo bối mà

Chanyeol làm vẻ mặt tội lỗi khiến cho đang đứng mà không chịu được, giận !? Thật sự rất giận nhưng anh ta cứ làm cái vẻ mặt ấy làm sao mà chịu cho được đây 😑

- Aiss thật là...thích la người ta lắm kia mà - Quyên đang nói thì sựt nhớ - Ơ !? Nhưng mà anh nói nãy giờ theo em..chả lẽ lúc nãy em với Jungkook anh cũng....

- Ừm anh thấy !? - Chanyeol gật đầu cười

- 😱 OMG em xin lỗi em không nên để anh ấy ôm em xin.......

Đang nói lỡ dỡ thì bất giác anh ôm nó vào lòng một lúc nó đang ngạc nhiên thì anh ẩm bồng nó lên để nó dựa vào thanh xích đu anh kê sát mặt lại nói

- Bây giờ là mấy giờ rồi ? - Chanyeol giọng trầm đầy quyến rũ nói làm nó đỏ mặt tim không ngừng đập nhanh

- Hình như...là mười hai giờ thì phải - Quyên nhìn đồng hồ trên tay nói mắt vẫn còn mở tròn ấp úng nói

- Chúc Mừng Sinh Nhật Bảo Bối Của Anh ☺️ - Chanyeol mỉm cười nhẹ vẫn trong tư thế ẩm nó để dựa vào thanh của xích đu

- Ơ !? Làm sao anh.....

Không để nó hỏi lí do vì sao anh biết, anh đã hôn lấy môi nó ngấu nghiếng một cach nhiệt tình nó cũng đáp trả lại anh nụ hôn nóng bổng đó, tay nó ôm lấy cổ anh mà kéo sát lại vào để nụ hôn thêm sâu và buổi tối hôm đó có một cặp tình nhân đang hôn nhau ở xích đu...

_________________________________

Tại KTX EXO ngày hôm sau vào 5:40 sáng...

- Anh đã kiểm tra lại hành lí tất chưa hyung ? - D.O. hỏi Luhan khi thấy anh mang tất cả vali ra cửa

- Anh kiểm hết rồi anh dọn sạch banh luôn nhưng nếu có quên gì thì em giữ giúp anh nhé - Luhan nói vỗ vai D.O.

- Hyung à...- Baekhyun ôm cái gối dụi dụi mắt mếu máo gọi Luhan

- Baekkie à em sao vậy ? Tụi mình còn liên lạc với gọi video cho nhau được mà - Luhan cừoi nhìn Baekhyun một cách trìu mến

- Nhưng mà em sẽ rất nhớ anh đấy - Baekhyun mếu nói giọng rung rung rồi néo vào người Kris

- Aigoo đáng yêu quá - Kris nói nhỏ trong miệng rồi vô thức vuốt má Baekhyun

- Qua đó nhớ liên lạc với bọn em nhé - Chanyeol nói

- Ừm anh biết rồi...- Luhan gượng cười

- Anh giữ gìn sức khoẻ nha - Kai ôm lấy Luhan

- Hyung à nhớ về sớm nhé - Lay khóc đến sưng mắt ôm chặt lấy Luhan

- Đừng khóc mà - Luhan giọng rung mắt ngấn nước

- Em sẽ rất nhớ hyung - Chen và TAO chạy tới khóc nói

- Nhớ gọi mỗi ngày đấy - Suho khóc nói

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy Lu-ge - Xiumin bĩu môi mặt buồn nói rồi đập tay với Luhan

- Tớ sẽ nhớ mọi người nhiều lắm....

Luhan nói rồi cúi mặt bỗng chốc anh nhìn qua con người kia đang ngồi ở sofa im lặng chẳng nói tiếng gì chỉ ngồi thinh đó, cả nhóm cũng xoay qua nhìn con người đó, không ai khác đó là Sehun

- Đi đường cẩn thận đấy - Kris vỗ vai Luhan

- Tớ biết rồi...thôi đến giờ tớ phải đi rồi

Luhan nói rồi kéo vali ra tới chỗ để giày còn quản lí Kim và các nhân viên khác của dông ty được thầy Lee gọi tới để xách phụ vali cho Luhan

Mang giày vào mỉm cười vẫy tay với mọi người chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bất ngờ có ai đó chạy thật nhanh tới và ôm anh thật chặt từ phía sau khiến anh không khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên ở đây không phải vì ôm mà là vì anh cảm nhận được luồng hơi thở và hơi ấm đó là của ai kia đang ôm anh..

- S...Sehun à !? - Luhan ngạc nhiên nhận ra đó là Sehun và mọi người cũng thế

- Đi mạnh giỏi...sống hạnh phúc....nhớ ăn uống đầy đủ...gọi về cho nhóm thường xuyên....khi nào đám cưới phải mời thiệp cho nhóm đầu tiên đó......

Nghe những câu nói này từ Sehun thôi mà lòng Luhan không thể không quặn đau trái tim như đang bị bóp nát lại thật chặt đến khó thở, anh rất muốn khóc thét lên vì đau lòng nhưng anh đang cố kiềm nén lại hai bàn tay nắm chặt lại thành nấm đắm

" Tại sao em đã chia tay...em chán anh...mà vẫn còn nhuẽng cử chỉ hành động đó với anh chứ...em hiểu rõ là anh không thể chịu được mà....Oh Sehun...em là đồ xấu xa "

Nhận ra bàn tay của Sehun đang từ từ lõng ra thì lúc này Luhan vụt đi ra khỏi, để lại Sehun đứng đó cúi mặt khoing dám ngước nhìn anh còn mọi người phía sau vẫn còn đang trong nỗi buồn vì xa Luhan và nổi thắc mắc khi thấy Sehun như thế..
.
.
.
Tại sân bay Incheon vài chục phút sau....

Luhan đã đến sân bay từ lúc nào trời lúc này cũng đã gần sáng, anh vẫn đang ngồi còn check vé máy bay, ai ở gần đó thấy anh cũng nhìn chăm chú thậm chí là quay phim lại

Khuôn mặt buồn hiện rõ của anh làm ai cũng không khỏi lo lắng nhất là các fan, anh cứ cúi mặt xuống thở dài lâu lâu lại nhìn từ phía xa xem có ai đến tiễn anh không nhưng cứ nhìn như thế mãi mà chẳng thấy ai...

...

Vài phút sau khi đã xong tất cả thủ tục thì lúc này chỉ có duy nhất quản lí Kim và những nhân viên là tiễn Luhan đi vào trong máy bay, Luhan nhẹ cười vẫy tay tạm biệt mọi người và cả các fan đang khóc đứng ở kia...

- Mọi người đừng khóc, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé

Luhan nói giọng như sắp khóc nói với các fan, nghe thế các fan ngay lập tức bật khóc to lên và liên tục gọi tên Luhan

Sau khi Luhan đã lê máy bay lúc này bỗng dưng các fan không khỏi kinh ngạc khi thấy Sehun từ xa chạy tới nhanh như tia chớp và thở dốc

- Hyung !?...* thở dốc * Luhan hyung anh ấy...

- Đã đi rồi...- Quản lí Kim ngậm ngùi nói

- Sao ?...đi rồi sao...

Sehun ngạc nhiên khi nghe quản lí Kim nói thật liền lùi chân lại một bước tròn mắt mà nhìn về phía bảng thông báo chuyến bay, cậu thấy chuyến bay về Bắc Kinh đã cất cánh liền thở dài nắm chặt bàn tay lại mím chặt môi vì tức giận vì đã tới trễ...

Luhan lúc này trên máy bay nhin ra phía cửa sổ mà không khỏi buồn rầu, anh đeo tai phone nghe bài nhạc buồn trên ghế máy bay anh chỉ ngồi cùng với quản lí riêng của anh, người quản lí đó chỉ có nhiệm vụ là đưa Luhan trở về nước là đã hoàn thành

- Luhan à em không sao chứ ? Anh nghe lúc nãy quản lí Kim điện nói em vừa lên máy bay là Sehun vừa đến..!?

- S..Sao cơ ? - Luhan lại ngạc nhiên lần nữa - Là sehun sao ?..

Luhan vẫn không thể tin được vào tai mình khi nghe nhắc đến Sehun tại sao em ấy lại đến sân bay ? Là vì anh sao ? Nhưng chẳng phải Sehun rất ghét bỏ anh vì qnh còn thương cậu ấy sao ? Thật khó hiểu...

Nghĩ đến đây Luhan lại bật khóc trong âm thầm anh xoay người về phái cửa sổ rồi rơi nước mắt...và chiếc máy bay đó đã bay đi về Bắc Kinh bỏ một người kia ở lại..

_______________________________

Ngày hôm sau khi cả Ngọc và Quyên bước vào lớp thì...

" BÙM "

- SINH NHẬT VUI VẺ NHA WONNIE !!!

Bốn con người đó vừa thấy Quyên vào lớp là bày trò làm cho bất ngờ là hai anh em sinh đôi Minnie, vs Hyeri và Hong Dae chứ ai

- Aiss thiệt tình mấy người này !? Cảm ơn nhiều cứ làm tôi vui miết thôi - Nói rồi nó vỗ vai ba thằng con trai rồi ôm lấy Hyeri

- Tụi tớ đã lên kế hoạch từ chiều hôm qua lúc đi học về rồi cơ !? Tớ giỏi ghê chưa tặng bộ make up cho cậu - Hong Dae nhanh nhảu nói rồi tự hào bản thân

- Đừng nghe Hong Dae nói, hôm qua cậu ấy đòi tặng cậu cây xoá nốt ruồi ấy !? - Hyeri la lên như nói mỉa mai trợn mắt nói với Hong Dae

- Cái gì 😑 - Quyên mặt xám xịt khi bị nhắc tới nốt ruồi trên mặt gần cánh mũi

- Tớ tặng cậu bộ kem làm tốt cho da nè tối nào cũng phải dưỡng đó nha cả cậu nữa MinHee - Hyeri nói rồi xoay qua Ngọc

- Có cả tớ nữa sao ? Wowwww cậu thật chu đáo - Ngọc cười

- Hai anh em tớ tặng cậu hai cây son này nè là son của To Cool For School đó - Gwangmin nói rồi đưa ra hộp son

- Wowww 😍😍 To Cool For School nhãn hiệu tớ thích lắm cảm ơn hai cậu - Nói rồi nó vỗ vai Youngmin vs cả Gwangmin

- Hôm qua khuya về tớ tặng Cho Won cái máy làm tóc thôi, thế là nó hét lên làm cả xóm la làng cả các oppa BTS nữa - Ngọc cười

- Aiss giọng Cho Won thì khỏi nói !? Lớn như gì vậy - Youngmin nói

- Như gì là gì ? - Quyên ngốc mỏ lên nói

- Như bô í - Youngmin nói rồi bỏ chạy đi

- Yahhh đứng lại tên lạt đà kia

Thế là hai đứa nó dí nhau quanh lớp mặc cho ai đó thấy thế liền đổi sắc mặt mà buồn cúi mặt xuống Ngọc nhìn thấy thì liền nhận ra gì đó...

Trong giờ hoc lúc này....

Quyên và Youngmin ngồi cạnh nhau mà không ngừng chọc ghẹo nhau, hết cù lét rồi đến đè ra bóp cổ nhau đến té ghế còn Ngọc vs Gưangmin thì ngược lại họ vô cùng im lặng mà ngồi học bài

Hyeri ngồi tuốt bên kia phía trên Hong Dae mà cứ liên tục nhìn qua phía của Youngmin, Hong Dae ngồi phía sau thấy khác lạ nên làm đủ cách để cô bạn tỉnh lại nhưng chẳng phản ứng gì đành dùng một cách

- Hơ !!! Cái gì vậy !!! - Hyeri bất ngờ giật bắn mình vì bị Hong Dea chơi bún vào tai

- Hehe tỉnh rồi sao - Cậu ta cười mãn nguyện

- Aiss thật là...CÁI TÊN NÀY BỘ CẬU BỊ ĐIÊN À !!! - Hyeri không hiết vì sao la toáng lên tức giận trợn mắt nhìn Hong Dae làm cậu ngạc nhiên mọi ánh mắt đỗ dồn về phía cô

- YAH YAH !? LÀM GÌ LỚN TIẾNG VẬY TỚ XIN LỖI VÌ THẤY CẬU CỨ NGỒI NGẮM NGƯỜI TA MÀ KHÔNG LO HỌC NÊN TỚ KÊU THÔI MÀ - Hong Dae cũng to tiếng đáp lại

- TỚ LÀM GÌ MẶC XÁC TỚ !!

Hyeri vừa dứt lời thì bỗng dừng lại vì đã lỡ miệng nói thế với Hong Dae nên sắc mặt của Hyeri trở nên xấu hổ không dám nhì cậu

- Hai em làm gì vậy dán cãi nhau trong lớp sao ? Tôi còn ở đây kia mà !!! Quá lắm rồi !? Ra ngoài quỳ cho tôi !!!!

Thế là cả hai người đó đi chầm chậm ra khỏi cửa lớp quỳ xuống dơ hai tay lên, Hong Dae từ lúc nghe câu nói đó thì im bằn bặt không dám nói tiếng nào, Hyeri nghĩ chắc là lớn tiếng rồi nên mới thành thế nên nhẹ nói

- Yahh !? Giận sao ? - Hyeri nhích vai cậu một cái

-......

- Này !! Xin lỗi mà...aiss mới nói có tí đã giận

Hyeri bĩu môi nói lúc này tay của cả đang giơ lên thì bất giác tay của Hong Dae nắm lấy bàn tay của Hyeri một cách nhẹ nhàng làm cô ngạc nhiên tròn mắt xoay qua nhìn cậu

- Tớ không phải là cậu mà cứ giận miết...ai bảo cứ nhìn tên Youngmin làm gì người đẹp trai như tớ không nhìn lại đi nhìn tên lạt đà đó

Hong Dae cười nhẹ, việc nắm tay của cả hai đứa là điều hết sức bình thường, bình thường là đối với Hyeri vì lúc nhỏ cô đã từng được Hong Dae nói rằng bạn thân mới được thoải mái nắm tay tuyệt đối không được nắm tay người khác ngoài bạn thân

- Thì sao chứ nhìn thì có gì sai ? - Hyeri tròn mắt hỏi

- Cậu...thích cậu ấy đúng chứ ?

-.....Tớ....Thật ra...Ừ...tớ thích Youngmin...sao thế ? - Hyeri nhẹ cười

- O..Òh...thì ra vậy - Nghe thế cậu liền bỏ tay ra

- Nhưng không biết Youngmin thích tớ không nữa cứ thấy cậu ấy với Cho Won gần gũi lắm - Hyeri nói đến đây lại buồn

- Thôi đừng ỉu xìu vậy chứ già xấu đấy, không phải đâu mà...cậu phải tin rằng Cho Won và Lạt Đà chỉ là bạn thân chứ - Hong Dae gượng cừoi

- Ừm ^^ cảm ơn cậu...đúng là bạn tốt - Hyeri vỗ vai cậu rồi tỉm tỉm tươi cừoi còn Hong Dae xoay mặt chỗ khác liền đổi sắc mặt từ vui sang buồn nhanh chóng..

________________________________

Vào giờ ra chơi tại phòng ăn....

- Này !? Cậu có thấy Hyeri rất lạ không ? - Ngọc sang nói nhỏ với Gwangmin

- À..ờ không thấy - Gưangmin cấm cúi ăn gật gù nói

- Hình như cậu ấy có gì đó vs Youngmin í mình nghĩ thế - Ngọc trầm tư suy nghĩ

- Hơ !? Thôi ăn đi nghĩ nhiều - Gwangmin vò đầu Ngọc nói

- Chào các cậu - Hong Dae đi lại rồi ngồi vào bàn cùng vs Hyeri

- Ủa hai cậu được tha rồi sao - Gwangmin nói

- Được tha rồi mới ra đây nè, ủa mà Youngmin vs Wonnie đâu ? - Hyeri thấy thế liền hỏi

- À hình như cả hai người đó đi vào thư viện rồi, có gì sao ? - Ngọc nói

- À thế hả..thôi các cậu ngồi đây tớ đi đây lát gặp nha !!

Nói rồi Hyeri liền dứng dậy bỏ đi Ngọc va Gwangmin ngơ ngác nhìn rồi vô thức Ngọc khều tay Gwangmin một cái bảo nhìn con người đang trước mặt, Hong Dae mang vẻ mặt rất buồn rầu nhưng hình như cậu đang không biết là hai người kia đang nhìn chằm chằm vì không hiểu lí do
.
.
.
Lúc này Youngmin và Quyên thì lại đang ở thư viện để dọn sách ra để lên kệ, đang trong lúc làm việc thì Youngmin nói

- Cho Won tớ ra đây lát nha đi vệ sinh cái hehe - Youngmin cười nham hiểm bị nó đáng một cái

- Cái thứ dô duyên !? Đi nhanh đi - Quyên nói rồi lại cắm cúi lấy sách để lên kệ

Youngmin bỏ đi ngay sau đó, vì làm nhanh nên đã hoàn thành xong sớm thấy có nhiều cuốn sách hay nên nó nhìn dáo dát một lúc thì thấy cuốn truyện Người Săn Ác Quỷ là một cuốn truyện tiểu thuyế nhưng rất hay và nó rất thích thấy thế liền lấy nó và để trên tay và tìm thêm một cuống nữa để đọc

Đang tìm sách lật ra những cuốn sách và thế là nó tìm được cuốn sách Hạnh phúc đích thực (Authentic Happiness) của Martin Seligman thấy tựa đề có vẻ hay hay nên cũng nhẹ cười mà lấy ra, vừa lấy cuống sách thì nó bất chợt khựng lại nghiêng đầu nghĩ hình như có người ngồi ở bàn đọc sách

Nó cúi xuống thì lập tức bị hớp hồn bởi người đó lập tức, sóng mũi cao làm da trắng mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong và áo len tay dài bên ngoài nhìn rất điển trai và dáng ngồi gác chân này lên đùi chân kia rất ra dáng cậu chủ nó liền ngạc nhiên há hốc mồm ra nhìn nhận ra con người đó

- Trời đất !? TÊN CHẾT BẦM SAO LẠI Ở ĐÂY CHỨ !?
.
.
.
.
End chap 39

Do này Au mt mi lm my bn à...tháng này công nhn là rt rt xui xo luôn toàn ngày Tam Nương không à nhng ngày sau đây các bn nên tránh trong tháng này nha ngày 21,26,30 là không may mn my bn cn thn nhé

Bình chn và cmt chap nha ^^ daio này Au khóc nhiu lm vì mt mi vi c b tùm lum chuyn hết không nói được...:) ng h Au nhé ch có viết truyn mi làm Au quên cái mt mi thôi 😊☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro