Chap 46: Du Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì ? chuyện gì đã xảy ra với hai cậu ấy !? Nói cho tớ biết đi - Quyên nghe đến đây thì trong lòng như lửa nóng lo lắng cho hai thằng bạn nên tra hỏi tới cùng

- Thì là....

Flashback...

Vào tối giáng sinh Gwangmin và Youngmin rũ rê couple quậy phá kia đi chơi cùng, đang đi cùng mà khuôn mặt hai anh em cứ buồn buồn với cả im lặng chẳng nói lời nào

- Này sao hai cậu im lặng vậy uống nhần thuốc à - Hyeri nhón lên rờ trán Gwangmin

- Có đâu tại lạnh thôi - Gwangmin lấy tay Hyeri ra nói

- Phải không -_- nghi ngờ hai cậu lắm - Hyeri làm điệu bộ đáng yêu bĩu môi nói

- Chứ cậu tưởng bọn tớ bị gì ? - Youngmin cười nói

- Tớ nghĩ vì hai người kia không đi chung nên hai cậu buồn chứ sao ?

Hong Dae đột ngột nói làm hai anh em nhà họ Kang cứng họng không biết nói gì thêm chỉ biết nhẹ cười rồi bước đi tiếp

- Sao vậy anh nói gì sai hả ? - Hong Dae nói nhỏ xoay qua nhìn Hyeri

- Sai chứ sao ? Anh nói trúng tim đen làm hai cậu ấy buồn đó - Hyeri cốc đầu Hong Dae một cái

- Yahh đau anh !?

Sau mấy tiếng đồng hồ đi chơi cùng nhau thì trời cũng đã chạm mức khuya, cả đán mệt rũ rựoi đi bộ vừa đi vừa nói lúc này Hyeri đang ngủ trên lưng của Hong Dae từ lúc nào

- Cậu đưa Hyeri về trước đi !? Bọn tớ về luôn - Youngmin nói

- Òh vậy tớ đưa Hyeri về đây mai gặp hai cậu !? À mà này !! - Hong Dae định đi nhưng khựng lại

- ???

- Ngày mai ChoWon và MinHee sẽ đi sang Bắc Kinh đó hình như cái chuyện của Luhan hyung thì phải - Hong Dae nói

- À vậy sao...- Gwangmin nhẹ nói rồ khuôn mặt buồn xuống

- Bọn tớ biết rồi thôi mai gặp lại nha - Youngmin nói dứt thì lôi Gwangmin đi

...

Nói là nói thế nhưng hai anh em nhà họ Kang đâu ngờ là nãy giờ couple kia đang đóng kịch, Hyeri vờ ngủ còn Hong Dae cũng tham gia canh chừng hai con người đó về rồi lén lút theo sau để xem rốt cuộc hai người đó đang bị gì

Đang đi gần đến nơi nhà của dì Youngmin và Gwangmin tưởng cả hai sẽ vào nhà nhưng không phải cả hai tách ra hai đường riêng vào hai hẻm cạnh nhà lúc này Hyeri và Hong Dae nhìn nhau thì hiểu ý nên tách ra

Hyeri đi theo sau Youngmin đi được một đoạn thì nó núp vào tường để lén nhìn thì nó chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trc mặt...là Youngmin...đang ngồi ở một chiếc một mình và khóc...cậu đã khóc rất nhiều...

" Y..Youngmin à..."

...

Được một lúc Hyeri đi ra ngoài và nhìn thấy Hong Dae mặt xụ xuống nói

- Oppa à..Youngmin khóc đó..- Hyeri nói

- Gwangmin cũng không khác gì đâu....
.
.
.
Ngày hôm sau...

- Youngmin !? Gwangmin à !!! - Hyeri và Hong Dae vừa vào lớp định tặng bất ngờ cho hai anh em thì lúc này cả hai đứng khựng lại khi bước vào lớp là cảnh tượng bất ngờ

- Cậu chủ à mau về thôi...

Một người đàn ông mặc vest đen cao to mặt nghiêm nghị nói đứng trước mặt Youngmin còn đằng kia là Gwangmin đnag bị một tên khác giữ tay lại

- Thằng nào bước tới tao xử hết đó !!!

Youngmin trong tình trạng không bình tĩnh một tay cầm ghế la nạt đám người áo vest đen kia chắc hẳn là vệ sĩ, Hong Dae thấy tình hình không ổn nên chạy lại ngăn

- Này các ông đang làm gì vậy - Hong Dae lên tiếng nói

- Chuyện này không phải của cậu !? Bọn tôi đến đây đẻ bắt hai cậu chủ về nhà - Người cao to đó nói

- Các người không được làm hai hai cậu ấy !!!!!

Hyeri từ xa la tới cầm trên tay cái ghế chạy nhanh tới định đánh vào tên đó nhưng bất ngờ vô bị một tên khác đẩy ra làm ngã lăn xuống cổ tay bị đập vào cạnh bàn khiến cả lớp hoảng loạn lập tức mọi người chạy lại đỡ Hong Dae lúc này trong lòng cảm thấy người như lửa đốt nên nắm chặt tay lại đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt tên vừa đẩy Hyeri

" BỐP "

- Mày dám đánh bạn gái tao sao ? Mày toi đời rồi !?

Hong Dae định xông vào đánh lần nữa nhưng bị những tên vệ sĩ khác xông vào đánh và giữ Hong Dae lại, Hong Dae bị giữ lại không còn đánh được lúc này người cao to kia dùng tay đánh vào bụng cậu một cái đau điếng không ai dám ngăn lại vì sợ có vài người mhanh chóng chạy đi báo nhà trường và công an

- Đừng động vào bạn của tôi !!!! - Gwangmin bị giữ nên chỉ hét lên chứ không làm được gì

- DỪNG LẠI ĐI !!!! - Youngmin lúc này la toáng lên một cách hung dũ ai nghe cũng phải sợ - ĐỪNG ĐÁNH BẠN TÔI !!! - Youngmin nhanh chóng chạy tới giải thoát Hong Dae và kêu mọi người đỡ Hyeri vào phòng y tế

- Cậu chủ nếu hai cậu không nghe lời chúng tôi thì bạn cậu sẽ bị thiệt thòi đấy - Người vệ sĩ ấy nói...

- Thôi được..tôi sẽ về nhà...về gặp ông ta là được chứ gì đúng chứ ?

Youngmin lạnh lùng nói xách cặp lên vai rồi bỏ nhanh ra ngoài lần lượt đám vệ sĩ cũng chạy theo nhanh sau vì sợ cậu bỏ trốn và theo sau là đám người kia và Gwangmin

Cả lớp lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng, lúc ấy tất cả giáo viên và các học sinh trong trường vây quanh lại tại khu vực lipws của Hong Dae bà tán xôn xao...

End Flashback.....

- Hyeri !!! Cậu đưa tay tớ xem nhanh lên - Quyên lạnh lùng đi tới Hyeri nói, Hyeri nghĩ chắc nó cũng đã biết chuyện nên đưa tay ra thì thấy cổ tay của cô bị băng lại

- Trời đất !!! - Ngọc bất ngờ la lên

- Cậu biết nhà của Gwangmin vs Youngmin đúng chứ ? - Quyên xoay qua nói với Hong Dae

- Ừm !? Tớ có biết !!

- Vậy chiều nay tớ và cậu đến đó, Ngọc ở lại chăm cho Hyeri biết chưa - Quyên xoay qua nói với Ngọc

- Ừm !!

_________________________________

Chiều hôm ấy...đúng như dự tính Hong Dae và Quyên hẹn nhau ở trường rồi cùng nhau đi đến nhà của Youngmin và Gwangmin..

Một lúc sau...

Chiếc xe của HongDae dừng lại trước một căn biệt thự to đùng Quyên bước xuống nhìn xung quanh, thì mới lên lên tiếng

- Thì ra đây là nhà hai cậu ấy !? - Quyên nói

- Vào thôi.- Hong Dae nói

- Hai người là ai !? - Người vệ sĩ đứng bên ngoài thấy hai người thì liền hỏi

- Chúng con là bạn của Youngmin và Gwnagmin ạ cho tụi con gặp hai cậu ấy - Quyên nhanh nhảu nói

- Hai cậu chủ đang ở bệnh viện Seoul ấy hai người vào trong đó đi

Người vệ sĩ ôn tồn nói rồi bỏ đi để lại hai con người đó ngơ ngác nhìn nhau thắc mắc tại sao hai người đó lại ở trong bệnh viện, lập tức leo lên xe cả hai phóng nhanh đến bệnh viện xem sao..

Tại bệnh viện Seoul..

- Cô ơi cho em hỏi có bệnh nhân nào tên Kang Gwangmin hay Kang Youngmin không ạ - Quyên đi vào trong hỏi y tá

- Bệnh nhân Gwangmin & Youngmin...?.ơm....không có !? - Y tá lật tờ danh sách bệnh nhân một lúc ròi trả lời

- Cậu nhìn kìa

Hong Dae khều vai Quyên rồi chỉ tay sang bên kia, nó nhìn theo thì nhận ra có một người con trai tóc nâu đeo khăn choàng đỏ trên tay cầm bịt thức ăn đi vào

- Yahh !? KANG GWANGMIN !! - Quyên nhanh chóng nhận ra rồi gọi tên kho chắc chắn đó là Gwangmin

- Hửm ?...Ơ !!! Cho Won !? Hong Dae !? - Gwangmin xoay người lại ngạc nhiên nói

- Cuối cùng cũng gặp được cậu...tại sao cậu lại ở đây ? Youngmin đâu ? - Hong Dae nói

- À..chuyện này...

Gwangmin e ngại một lúc rồi dẫn cả hai người đi đến nơi này...sau mấy phút đi theo Gwnagmin thì cũng dừng lại trước cửa của một phòng bệnh

- Hai cậu nhìn vào trong đi !? - Gwangmin nói

Vừa dứt lời không khỏi thắc mắc cả hai liền nhìn cài trong phòng bệnh trước mặt thì liền ngạc nhiên khi thấy Youngmin đang ngồi cạnh giường bệnh của một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, tay Youngmin đang nắm chặt lấy bàn tay gân go già yếu đó

- Chuyện này...là sao ?...đó là...ba cậu đúng chứ ? - Quyên noi

- Là ba tớ đấy !? À !? Quản gia Kim giúp cháu việc này với !? - Gwangmin vừa trả lời thì thấy một người đàn ông phía xa đi tới nhận ra là quản gia nên gọi rồi đưa bịt thức ăn cho ông ấy - Ông giúp cháu cho ba cháu ăn rồi gọi Youngmin ra đây nhé

- Sao khó hiểu thế nhỉ ? Cậu hiểu gì không ? - Hong Dae gãi đầu vẫn chưa hiểu gì

- Mày nghĩ bà mày biết à - Quyên làm mặt ngầu nhìn làm Gưangmin bên cạnh bật cười

- Youngmin ra kìa !?

- Youngmin à - Quyên vui mừng khi nhìn thấy Youngmin

- ChoWon !? - Youngmin bất ngờ ôm chầm lấy nó như rằng đã lâu không gặp làm nó ngạc nhiên vs cả Hong Dae cũng thế một lúc thì cậu buông ra

- Ờm...À..ờm...e hèm hai cậu iair thích tớ nghe chuyện này đầu đuôi là sao vậy nè chủ tịch Kang bác ấy bị gì ấy ? - Quyên lấp bấp ngại ngùng vì cái ôm ấy một lúc thì định hình lại hỏi nhanh

Flashback...

Ở biệt thự nhà họ Kang :

- Mừng cậu chủ về nhà....

Đám người hầu vừa thấy Gwangmin và Youngmin hước vào liền cúi chào trong lòng họ vừa thấy bất an vì sợ sẽ lại có chiến tranh lạnh giữ ba cha con họ vừa vui mừng vì họ đã trở về

- Ba tôi đâu ? - Youngmin lạnh lùng nói

- Dạ ông chủ đang trên phòng ạ...Ơ...cậu chủ...- Bà giúp việc lớn tuổi kia nói vừa trả lời thấy hai anh em bước đi thì bà lập tức kêu lại

- Sao hả bà ? - Gwangmin lễ phép hỏi

- Ông chủ đang rất yếu nên hai người đừng làm ông ấy kích động nhé..ông chủ mà thấy hai cậu chắc sẽ vui lắm đừng để ông ấy nổi giận đấy nhé - Bà giúp việc nhẹ nhàng nhăc nhở

- Dạ cháu biết rồi - Gwangmin cười tươi nói rồi đi cùng Youngmin lên phòng chủ tịch Kang

" Cạch "

- Ơ !? Hai cậu chủ !!? - Người quản gia trong phòng thấy hai người đi vào thì bất ngờ

- Ba...- Gwangmin đi vào thấy chủ tịch thì rụt rịt nói

-.....- Youngmin chỉ biết im lặng thở dài làm lơ

- Chịu về rồi à..- Chủ tịch Kang nói rồi ngồi dậy mệt mỏi

- Ba bị sao vậy...- Thấy nét mặt của ông mệt mỏi Gwangmin đi tới đỡ ông ngồi dậy

- Ta không sao..Gwangmin à...con vẫn là đứa con trai trưởng ngoan hiền của ta...nhưng tại sao....con lại gạt ta quay về nước chứ....- Chủ tịch buồn bả nói chất giọng nhẹ nhàng nhìn Gwangmin

- Dạ...con....- Gwangmin ấp úng

- Còn Youngmin...ta không muốn nói nhiều...ta muốn con...phải đi du học....- Chủ tịch Kang sang nói với Youngmin vẻ mặt dần mệt mỏi

- Hừ !!! ngoài chuyện du học ra ông không nói chuyện khác được à ??? Tôi muốn ở đây để làm theo ước mơ của tôi !!? Tôi muốn ở đây để được thường xuyên thăm mẹ !!!! - Youngmin lại lần nữa bốc hoả khi nghe ông nhắc đến chuyện này, cậu la vang cả phòng làm chủ tịch cũng khá mệt

- Cậu chủ à !? Chuyện của mẹ cậu không như cậu nghĩ...- Quản gia Kim định nói thì bị chủ tịch chặn lại

- Đừng nói Quản gia Kim...con...con là đồ trời đánh...sao lúc nào cũng muón cãi ta thế....

" PHỊT "

- Ơ Chủ tịch !!!!

- BA ƠI !!!!

- HƠ !!!!

Chủ tịch Kang đang nói thì mệt mỏi ngất xỉu khuôn mặt trắng bệch, quản gia Kim thấy thế liền hoảng hốt chạy tới đỡ ông và cả Gwangmin cũng không khỏi ngỡ ngàng Youngmin thấy thế lập tức chạy tới ẩm chủ tịch lên và chany nhanh đi đưa ông đến bệnh viện....

...

- Cậu chủ à...chuyện là không như cậu nghĩ đâu...

Tại bệnh viện lúc ấy chủ tịchh đang được đưa vào phòng VIP nghỉ ngơi do huyết áp lên cao và còn một nguyên nhân nữa...

- Chuyện mẹ tôi ? Còn một sự thật nữa sao ? - Youngmin ngồi đó nói

- Vậy bác nói đi - Gwangmin hỏi

- Thực ra...mẹ cậu ngày hôm đó ánh mắt quả đúng thật là muốn nhìn thấy cậu...nhưng lí do chủ tịch kéo cậu đi khỏi đó vì ông ấy khoing muốn nhìn thấy phút cuối khi mẹ cậu tắt thở, ông ấy nhìn thấy sẽ cảm thấy đau lòng và ôm nỗi nhớ suốt nhiều năm còn việc đưa Gwangmin sang Mĩ là vì...mẹ hai cậu đã kêu làm thế trước khi chết..- Quản gia Kim nói thở dài

- Tôi không tin !? Nếu như ba tôi thương mẹ thì đã tìm mọi cách để mẹ tôi sống sót rồi !? - Youngmin vẫn một mực không tin

- Nếu cậu tin thì đây - Quản gia Kim đưa ra một tờ giấy cũ kỉ đưa cho cậu

- Gì đây ? - Gwangmin chòm qua xem cùng Youngmin

- Là bức thư của mẹ cậu đưa cho ba cậu trước khi ra đi...

Gi anh...

Khi anh đc được bc thư này...chc anh s gin em lm nh ^^

Em xin li vì tình trng sc kho ca em nng n đau đn mà không nói vi anh...em ch giu mình em cho đến khi nó đến giai đon cui..em tht vô cùng xin li...trước khi ri khi trn gian này anh hãy ha vi em mt chuyn nhé...hãy đ Gwangmin sang Mĩ mt thi gian vì thng bé tng nói rt thích bên đó vì đó có tt nhiu th đ vui chơi, còn thng Youngmin...anh hãy nuôi nng nó tht tt và tht cn thn...em thương thng bé lm....sau này ln lên...anh nht đnh phi giao li công ty cho thng bé đy vì em có th nhn thy được thng bé sau này s là mt ch tch gii ca mt tp đoàn đy ^^ còn Gwangmin thì hát rt hay mi khi anh đi công tác anh biết không nó đã rt nhiu ln hát và nhy cho em xem đy ^^ Anh ha vi em nhé..ông xã à em yêu anh...người đàn ông em yêu nht thế gian này....
                         Seoul, ngày xx tháng xx năm xx

Youngmin cầm tờ giấy mà rung rung tay, cậu nhìn vào đã nhận ra ngay đây là nét chữ của mẹ không sai vào đâu và cậu cũng đã tin đây là sự thật, sự thật ba cậu đã rất yêu mẹ cậu yêu rất nhiều, nhưng do ngày xưa vì muốn chức vụ chủtijch nên ông đã miệt mài làm việc lo lắng cho gia đình, và đến khi ông đạt được thành công thì ông mới nhận được tin rằng vợ ông bị ung thư giai đoạn cuối....

" Cạch "

- Bác sĩ...chủ tịch Kang....- Quản gia Kim vừa thấy Bác sĩ từ trong bước ra phòng cấp cứu thì ngay lập tức chạy đến hỏi

- Haizzz...tôi thực sự phải báo một tin buồn cho gia đình....- Bác sĩ thở dài nói làm Gwangmin và cả Youngmin đều lo lắng

- S..Sao ? - Youngmin nghe vậy bất ngờ

- Ông ấy...chúng tôi vừa xét nghiệm máu thì phát hiện ra có một tế bào ung thư nằm bên trong người ông ấy...nó đã lan rộng ra khắp người...và...chúng tôi rất tiếc....- Bác sĩ xụ mặt nói

" ĐOÀNG "

Lời nói như tiếng sét ngang tai khiến Youngmin không khỏi bàng hoàng đứng cũng không vững đôi mắt long lanh tay nhũn ra

- V..Vậy ba tôi...còn có thể sống bao lâu nữa...- Gwangin rơi nước mắt nói

- Chuyện này thì tôi cũng chưa chắc chắn rõ tuỳ vào tình trạng của tế bào ung thư...Gia đình nên chuẩn bị tinh thần trước - Bác sĩ nói cũng không kiềm được cảm xúc dứt lời ông bỏ đi

Gwangmin nghe vậy thì tức giận cũng không tin đây là sự thật hối hận có đau đớn có hối hận vì đã không ở bên cạnh chủ tịch Kang nhiều hơn và còn nhiều lần nạt ba vì chưa hiểu được chuyện của quá khứ quá bực tức cậu lấy tay đấm thẳng vào tường

Youngmin cũng không khác gì cậu cũng không thể tin vào chuyện này được, cậu la lối làm loạn lên mọi người thấy thế thì giữ cậu lại để cậu bình tĩnh, cậu đã rất hối hận vì những gì cậu đã làm với ba...thực sự rất hối hận khái niệm trong cậu là luôn muốn được hạnh phúc cùng gia đình nhưng bây giờ thì không còn nữa...cậu đã đánh mất nó.....

End flashback...

- Hong Dae...cậu khóc hả ? - Gwangmin nhìn và nghe thấy tiếng thút thít nên xoay qua thấy Hong Dae như thế

- Bọn tớ cũng có lỗi vì trách ba của hai cậu là một người khó tính độc ác chỉ biết ép buộc con cái...huhu - Hong Dae thút thít nói

- Vậy...bây giờ bác ấy sao rồi...tớ vào thăm nhé...- Quyên nghe vậy cũng có chút chạnh lòng nên nhẹ nói với Youngmin

- Ừm cậu vào đi ^^ - Youngmin nói rồi nắm tay Quyên kéo vào

...

- Ba à...- Youngmin kỉm cười tươi đi vào cùng với Quyên, Hing Dae và cả Gwangmin

- Ba ơi !!! - Gwangmin cười tít mắt ôm lấy chủ tịch

- Cái thằng này lớn rồi mà y như con nít vậy à - Ông vò đầu Gwangmin - Ơ còn đây là....- Chủ tinch xoay qua thấy Quyên và Hong Dae thì hỏi

- Dạ cháu chào bác - Quyên và Hong Dae liền chào

- Òh chào hai cháu, hai cháu là bạn của hai thg con trai nhà bác à - Chủ tịch Kang cười hiền hậu

- Dạ ^^ - Quyên cười

- Đây là Cho Won con đã kể với ba đó ạ còn một người tên MinHee nữa mà hôm nay không xuất hiện - Youngmin ngồi cạnh ông nhẹ nhàng mỉm cười nói

- À thì ra là cô bé này sao ? Chà !! Con xinh lắm hèn gì thằng Youngmin nhà bác thích con đến thế..- Chủ tinch Kang cười

- Ơ..ba à !! - Youngmin giật mình khi nghe ba nói thế

- Haha nhìn con kìa có bạn ở đây cái đỏ mặt là sao đây haha - Chủ tịch Kang cười lớn

- Nghe nói cháu là thực tập sinh của công ty Lee Soo Man đúng chứ ? - Quản gia Kim hỏi với ánh mắt dịu dàng

- Dạ hihi - Quyên lại ở nụ cười toả nắng làm ai cũng thấy ấm áp

- Cháu là Hong Dae đúng chứ ? Gwangmin nhà bác hay nhắc về con và cô bạn Hyeri - Chủ tịch Kang cười nói với Hong Dae

- Dạ bác !? Chắc tại con đẹp trai quá nên Gwangmin hay nhớ đến cháu đó bác - Hong Dae vừa dứt lời làm ai cũng cười ầm lên

- À mà ba nè....- Youngmin bất giác nói

- Sao hả con ?

- CON...SẼ ĐI DU HỌC...
.
.
.
.
.
End chap 46

Hôm nay cũng bun nè my mem ơi my mem làm Au vui đi ^^ nghe bài Breathe ca Lee Hi còn hun hơn na :)))) thôi mi người cmt gópys và bình chn nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro