Chap 15: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó tại Mỹ: "Dám khiến ta và em ta ra nông nỗi này! Joey, Josh các ngươi cứ thoải mái đi rồi ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là "Sống không được mà chết không xong"." Một đôi mắt nào đó lóe lên tia nhìn đỏ rực.

Call me baby Call me baby

Call me baby Call me baby

Chuông điện thoại vang lên, Kyung Soo bắt máy.

- A lô!

- Blo bla blo bla

- Để hắn sống.

- Xì xà xì xồ

- Tôi nói là cứu hắn sống! Phải cứu bằng được hắn! _ Kyung Soo cúp máy.

- Anh, em đói. _ Bóng dáng một người con gái ôm con gấu bông, rụi mắt, giọng nũng nịu bước vào phòng.

- Đi xuống bếp anh nấu cho em ăn. _ Kyung Soo nhẹ giọng nói.

- Muốn Kyung Soo cõng em.

- Ừ. Kyung Soo cõng em. _ Kyung Soo khom lưng xuống chờ Kyung Hee lên lưng rồi cõng cô xuống phòng bếp.

Flashback

Kyung Soo và Kyung Hee cùng được đưa vào bệnh viện. Kyung Soo bị một nhát dao vào tim nhưng có điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới: Trên thế giới, 99,99% người sinh ra có tim bên trái thì Kyung Soo là một trong số 0.01% người có tim bên phải. Khi vào viện bác sĩ phẫu thuật cho câu thành công. Trong lúc phẫu thuật cậu có tỉnh lại hai lần: lần như thứ nhất chưa hồi phục được ý thức, lần thứ hai đã tỉnh táo hơn, anh đã bảo bác sĩ cứ bảo là cả hai người cùng chết, phẫu thuật không thành công. Kyung Hee bị bom nổ bị tổn thương não bộ và bỏng ở mặt. Anh đã gọi cho Jackson lái phi cơ sang đón đưa hai người sang Mỹ để chữa trị cho Kyung Hee. Kyung Hee phẫu thuật chỉnh hình để khôi phục khuôn mặt nhưng không thành công. Khuôn mặt hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Não bộ bị tổn thương, những kí ức từ năm 5 tuổi đến hiện tại cô đều quên sạch. Mang trong mình thể xác của một cô gái 18 tuổi nhưng nhận thức lại là một đứa bé 5 tuổi.

End Flashback

Bây giờ dưới phòng bếp đang có một nam một nữ ngồi ăn. Kyung Soo vừa ăn vừa đút cho Kyung Hee. Ăn xong Kyung Hee liền ngáp ngủ:

- Anh hát ru Kyung Hee đi. _ ngả vào lòng anh.

- Kyung Hee buồn ngủ sao? Vậy để anh hát nha. _ Kyung Soo

Kyung Hee rất nhanh chìm vài giấc ngủ. Kying Soo bế Kyung Hee lên phòng để cô ngủ thoải mái hơn. Tuy Kyung Hee bị kí ức bị mất nhưng chỉ số IQ không đổi nên cô vẫn vô cùng thông minh. Kyung Soo để Kyung Hee ngủ ở nhà còn mình phóng ra sân bay. Trước khi đi anh có để lại giấy nhắn và với Kyung Hee cô đủ khả năng để hiểu anh viết gì. Kyung Soo đi xuống gara lấy đại một con ô tô rồi phóng đi.

----- Tại Sân bay-----

- The flight from Korea to America is landing! _ tiếng tiếp viên thông báo.

- Kyung Soo ah!!! _ sáu người hét to thu hút toàn bộ sự chú ý của sân bay.

- Hức hức... _ tiếng Jung Kook thút thít.

- Sao vậy? Tự dưng lại khóc vậy hả Jung Kook? _ Kyung Soo hỏi

- Em còn tưởng anh bỏ em rồi chứ! Không phải bác sĩ bảo anh chết rồi sao? _ lấy tay quệt nước mắt.

- Về công ty rồi nói chuyện sau! _ Kyung Soo xoay người bước khỏi sân bay, tới chỗ đỗ xe của mình. Vừa kịp lúc Mark và Jackson lái xe đến.

- Chào anh Soo, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm. _ MarkSon đồng thanh.

- Ra là hai đứa bên này. Anh còn tưởng bảo bối đuổi hai đứa đi rồi chứ. _ Luhan cười.

- Không có đâu. Dù anh Soo không cần bọn em nhưng bọn em rất cần anh Soo nha. _ Jackson bĩu môi lại gần ôm eo Kyung Soo.

- Cái thằng này! _ Kyung Soo cười, cốc đầu Jackson.

- Bao giờ mới về công ty vậy? Anh nóng quá! _ Lay than thở.

- Bây giờ về. Baekhyun đi với MarkSon còn MinKook đi với anh, ba người còn lại đi với nhau. Xuất phát! _ Kyung Soo chia xe.

Công ty của Kyung Soo là công ty HS. Nó được thành lập năm Kyung Soo 15 tuổi, khi tất cả đang học đại học năm 2. Công ty được thành lập nhưng chỉ có Kyung Soo, ngũ hộ vệ với MarkSon biết, Kyung Hee không biết đến sự tồn tại của công ty. Trự sở chính của công ty là bên Mỹ nhưng vì bama ở Hàn nên Kyung Soo nhờ MarkSon quản lí anh chỉ giải quyết những việc quan trọng. HS là tên của anh và Kyung Hee ghép lại. Công ty đến nay thành lập cũng được gần 3 năm. Trong vòng chưa đầy 1 năm, HS đã leo lên TOP đầu thế giới về mọi ngành. Nhân viên của HS được tuyển chọn vô cùng gắt gao. Có đầy đủ người của các quốc gia khác nhau đều tụ về HS. Nhân viên vào HS chỉ có một cơ hội duy nhất: Nếu được HS mời về làm việc hoặc đồng ý thì sẽ được nhận thẳng vào làm việc còn nếu từ chối thì HS sẽ níu kéo mà cho cơ hội thứ hai dù giỏi đến mấy. Vậy mới nói "Có hội chỉ đến có một lần". Nhân viên tuyển vào công ty, nếu thành công thì sẽ có lương thu nhập ổn định mà thất bại thì có nguy cơ cao là không tìm được việc làm. Nên là những người có tham vọng muốn vào HS thì hẳn là phải cực chắc chắn về khả năng của mình. Nhân viên trong công ty làm việc cũng rất nghiêm túc vì có 5 nguyên tắc dành cho toàn bộ công ty và hình phạt thì không hề nhẹ dù mọi người chưa biết là cái gì:

1. Làm việc nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Không phản bội công ty.

3. Làm sai phải sửa.

4. Nếu đã làm điều sai trái thì tự động "đóng hộp" và đi về nhà nếu để công ty biết được hình phạt sẽ nặng hơn.

5. Nghe lời chủ tịch. Khi chủ tịch đi vắng, phó chủ tịch sẽ thay thế nếu phó chủ tịch đi vắng, thư kí sẽ thay thế.

Chỉ có năm quy tắc thôi! Khi chưa vào công ty nhân viên sẽ tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng không phạm phải lỗi nào nhưng khi vào công ty được phổ biến nguyên tác thì nhân viên đã nói rằng mình chắc chắn không được phép phạm lỗi nào.

Ba con xe phi nhanh như gió về công ty.

Kít!_ Tiếng xe thẳng gấp.

Kyung Soo xuống xe vứt chiều khóa xe cho Jackson còn mình thì đi vào công ty. Cửa công ty mở ra. Hàng nghìn con mắt chiếu vào người con trai đứng ở cửa.

- Trưởng phòng thu chi, trưởng phòng kế hoạch và trưởng phòng nhân sự mang hồ sơ thống kê nhưng năm gần đây lên phòng chủ tịch liền và ngay lập tức. _ Kyung Soo nói, xung quanh tỏa ra toàn hàn khí, nói xong liền hướng thang máy chuyên dụng cho chủ tịch và thư kí đi đến, quẹt thẻ Bạch Kim. Thẻ Bạch Kim được sản xuất có hạn. Trên thế giới chỉ có chín chiếc áp dụng cho thang máy chuyên dụng ở HS. Một cái là Kyung Soo đang cầm, năm cái cho ngũ hộ vệ, hai cái cho thư kí là Mark và Jackson, cái còn lại đang ở chỗ Kyung Hee, tuy Kyung Hee không biết Kyung Soo thành lập công ty nhưng anh có dặn nếu gặp nguy hiểm liền đi đến địa chỉ trên thẻ sẽ được an toàn.

Tất cả nhân viên bật trạng thái OAO

Luhan, Baekhyun, Chen, Lay, MinKook và MarkSon đi ngay sau Kyung Soo cũng làm mặt lạnh như tiền. Trước khi lên tầng Baekhyun có nói một câu cảnh cáo công ty:

- Không được để lộ chuyện chủ tịch về nước bằng không tự biết phải làm gì rồi đấy! _ lạnh lùng.

Ba trưởng phòng được gọi hiện đang lục tìm hồ sơ ở văn phòng. Họ biết nếu họ tìm không xong thì khả năng họ đi làm ăn mày là rất cao!

-----Trên phòng chủ tịch-----

- Rồi. Giờ em giải thích đi. Sao em vẫn còn sống? _ Lay thắc mắc.

- Hôm đó bác sĩ phẫu thuật thành công cho em nhưng mà em đã dặn bác sĩ báo cho gia đình là em đã chết, hai cái xác đó là xác của bệnh nhân khác phẫu thuật không thành công thôi. Cũng trong hôm đó em gọi Jackson qua đón cả em lẫn Kyung Hee qua Mỹ điều trị luôn. Chỉ có vậy thôi. Còn bây giờ thì em sẽ trả thù. _ Kyung Soo vừa nói vừa nghiến răng.

- Thế kế hoạch như thế nào? _ Chen hào hứng, đối với việc trả thù cậu vô cùng có hứng thú.

- Trước hết phải...Có người đến! _ Kyung Soo thông báo.

Cốc Cốc Cốc

- Ai?

- Chủ tịch! _ đồng thanh.

- Vào đi.

Cạch _ của mở.

- Chủ tịch, hồ sơ đã xong ạ. _ đồng thanh lần 2.

- Để đó rồi đi đi. _ hất mặt về bàn ý bảo để đó.

- Vâng. Chào chủ tịch. _ cúi đầu ra khỏi phòng.

Cạch _ đóng cửa.

- Bước đầu là gì? _ Lay hỏi.

- Bước đầu là mở rộng thị trường sang Hàn Quốc, kí hợp đồng với công ty XC của anh Xiu Min và GUCCI của Tao. Anh Baekhyun lo bản kế hoạch, anh Luhan lo bản thiết kế, anh Chen sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ hai người tìm thông tin về Hot Trend và một số dự án. Còn anh Lay đi chế tạo giùm em thuốc quên kí ức và phục hồi trí nhớ. MinKook đi theo MarkSon để học hỏi thêm, chi nhánh bên Hàn sẽ do hai đứa quản lí. Mark và Jackson phải phụ trách thêm cho anh cả chi nhánh ở Hàn nữa, phải hoàn thành xong trong ba ngày. Tất cả bắt đầu làm việc đi. _ Kyung Soo phân nhiệm vụ cho mỗi người.

- Thế còn em thì sao? _ Lay ngơ ngác.

- Ngồi chơi xơi nước! _ thản nhiên.

- Tại sao? Em cũng muốn... _ Jung Kook đang nói dở thì bị Jimin kéo đi.

Kyung Soo mỉm cười rồi ngồi xem hồ sơ trên bàn. Anh chia ra làm hai chồng hồ sơ khác nhau nhưng mục đích là gì thì chỉ có mình Kyung Soo và Jen biết! (Jen: *cười nham hiểm*)

-----Phòng chủ tịch, 15 phút sau-----

- Gọi ba trưởng phòng lên phòng cho anh. _ Kyung Soo gọi điện cho Mark.

Chưa đầy hai phút cả ba đã có mặt trước phòng chủ tịch.

Cốc Cốc Cốc

- Vào đi.

Cạch _ của mở.

- Chủ tịch cho gọi chúng tôi? _ Trưởng phòng nhân sự lên tiếng.

- Những nhân viên này không cần làm vuệc cho tới khi có lệnh của tôi, những bản kế hoạch này của ai cũng như vậy cả bản thống kê này nữa. Tất cả đều không cần làm việc chừng nào chưa có lệnh của tôi. Rồi bây giờ ba người có thể đi. _ Kyung Soo vừa nói vừa chỉ vào tập hồ sơ trên bàn.

- Vâng. Chúng tôi xin phép. _ đồng thanh.

Cạch _ cửa đóng.

-----Ngoài hành lang-----

Cuộc nói chuyện của ba trưởng phòng đã bị Jen nghe được: (TP là trưởng phòng)

TP Nhân Sự: Mỗi lần ra khỏi phòng chủ tịch là một lần tôi trở về từ coi chết.

TP Kế Hoạch: Phải. Chủ tịch quả thật làm việc rất nghiêm tục, dứt khoát.

TP Thu Chi: Lần đầu tôi nhìn thấy chủ tịch đã nghĩ là "Đó chỉ là một thằng bé miệng còn hôi sữa sao có thể điều hành được công ty?" bây giờ nhìn chủ tịch làm việc như vậy tôi yên tâm rồi.

TP Kế Hoạch: Mà hai người nghĩ những nhân viên này như thế nào mà lại bị đình chỉ công tác?

TP Thu Chi: Đuổi việc chắc rồi. Xưa nay nhân viên công ty làm việc đâu có sai sót mà cũng thấy thư kí Mark phàn nàn gì đâu.

TP Nhân sự: Bây giờ ta đoán thế này chắc gù đã đúng. Chi bằng cứ đợi có lệnh triệu tập nhân viên thì sẽ rõ ngay thôi.

Kết thúc cuộc nói chuyện.

-----Phòng chủ tịch, 3 ngày sau-----

Luhan đã hoàn thành xong bộ sưu tập 4 mùa. Anh đang vươn vai và ngáp. Anh đã thức trắng 3 đêm không ăn không uống không ngủ nghỉ để vẽ xong mấy bộ quần áo đó. Baekhyun làm xong sớm hơn anh vài tiếng nên giờ đang "thăng" trong phòng nghỉ rồi. Chen chỉ giúp bọn anh tìm hồ sơ và Hot Trend nên xong việc từ lâu cũng đã "thăng" với Baekhyun. Lay vẫn còn đang trong phòng, chỉ còn bước đun thuôc là xong. Anh vươn vai định ngả xuống ngủ một giấc thì tiếng chuông điện thoại kêu đánh thức Baekhyun và Chen đang say giấc trong phòng, Lay cũng chạy ra xem tình hình.

- A lô! _ Luhan uể oải bắt máy

- Có mọi người ở đấy không? _ Là Kyung Soo gọi.

- Có. _ nghe giọng Kyung Soo, Luhan có chút tỉnh táo hơn.

- Vậy bật loa lên em có chuyện muốn nói.

- Rồi em nói đi. _ bật loa.

- Tất cả bao gồm bốn đứa kia đều phải có mặt ở nhà xxx đường yyy trong vòng 10 phút nữa muộn thì các anh biết rồi đấy. Bắt đầu tính giờ. _ nói một lèo rồi tắt máy.

1 giây đứng hình rồi bốn người phóng như bay xuống tầng. Ở đại sảnh, tiếp tân chỉ kịp thấy bóng bốn phó chủ tịch chạy qua đầu tóc bù xù, mắt thâm tím, quần áo nhếch nhác. (Jen: Hình tượng men lỳ nay còn đâu!). Khi đến thì là nhờ xe Kyung Soo nay Kyung Soo lấy xe về nhà, MarkSon vs Min Kook cũng lấy nốt hai chiếc còn lại đi lượn. Bây gườ bốn người đang rơi vào tình trạng đang đứng lang thang bên vỉa hè.

- Không có xe biết làm sao đây? _ Lay hoang mang.

- Aaaa! Em chưa muốn chết. _ Chen hoảng loạn chạy vòng quanh.

- Chú đứng yên đi Chen. Để anh với Baekhyun giải quyết vụ này. _ Luhan bực mình.

- Phải. Đi ra đây. _ Baekhyun đi về phía một con ô tô đỗ gần đó và gõ cửa sổ.

Lần thứ nhất không được.

Lần thứ hai không được.

Tới lần ba, cửa xe mở.

- Có chuyện gì? _ Lái xe là một tên công tử ăn chơi nào đó, vênh mặt khó chịu trả lời.

- Tưởng ai! Thằng nào chứ thằng này cho anh đó Luhan. _ Baekhyun bĩu môi lùi xuống nhường Luhan đi lên.

- Cứ để đó cho anh. _ Luhan cười nhếch môi.

- Nhanh gọn thôi, sắp hết thời gian rồi.

Chưa đầy 1 phút xác lái xe nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh lẽo. Bốn người lên xe. Luhan là người cầm lái, anh lên số rồi nhấn ga. Xe đi với tốc độ "bàn thờ".

- Chen, mày gọi cho bốn đứa kia đi. Luhan anh còn 7 phút. _ Baekhyun thông báo.

- Aishhh! _ Luhan tăng số.

- Gọi rồi. Chúng nó bảo cứ đến đi chúng nó đang ở gần đó sẽ có mặt trong vòng 2 phút. _ Chen hoàn thành nhiệm vụ gọi điện.

- Nhanh lên! _ Lay giục. Bốn người hiện đã có mặt ở nhà Kyung Soo noia chỉ còn phải vào nhà là xong.

- 10...9...8...7...6...5...4...3...2...

- Bọn anh có mặt! _ đồng thanh.

- 1. Hết giờ.

- Sao mấy đứa đến nhanh thế? _ Baekhyun tò mò.

- Bọn em định mua nhà ở đây thỉnh thoảng qua đây ở cho vui. Hơn nữa em cũng mới biết anh Soo cũng có nhà ở đây. _ Jimin giải thích.

- Ra là vậy. _ Chen ra chiều đã hiểu.

- Lên phòng nói chuyện. Ở đây không tiện. _ Kyung Soo cúi người bế Kyung Hee lên phòng.

- Ai vậy? Anh chưa thấy bao giờ. _ Luhan nhíu mày vì lần đầu thấy Kyung Soo bế một người con gái lạ.

- Là Kyung Hee. _ Jackson nói.

- Cái gì? Kyung Hee? Sao không giống gì hết? _ Baekhyun bất ngờ.

- Là vì chị ấy bị bỏng ở mặt và tổn thương ở não. Mặc dù phẫu thuật thành công nhưng khuôn mặt bị thay đổi, não bộ bị thương nên kí ức từ năm 5 tuổi đến hiện tại bị mất, giờ chị ấy chỉ là một đứa bé năm tuổi. _ Jackson giải thích.

- Thôi lên đi, lại để bảo bối đợi. _ Luhan bảo.

-----Trên phòng Kyung Soo-----

Kyung Soo để Kyung Hee nằm lến giường kéo chăn đắp cho cô rồi ngồi ở bàn làm việc.

- Bỗng dưng gọi bọn anh đến đây làm chi? _ Chen thắc mắc.

- Jackson. _ Kyung Soo ra hiệu.

- Anh Chen và MinKook sẽ về Hàn bây giờ để tiếp quản chi nhánh ở đó. Em đã đặt vé máy bay cho ba người rồi. _ Jackson tuôn một tràng rồi hít lấy hít để oxi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Người đâu! _ Kyung Soo gọi.

Một đội quân áo đen quần cũng đen xuất hiện áp giải ba người ra sân bay không cho phản kháng.

- Bây giờ thì về công ty triệu tập nhân viên cho em. _ Kyung Soo đứng lên.

Tiếng nói chuyện khá to nên đã đánh thức Kyung Hee dậy.

- Anh Soo đi đâu đó? _ giọng ngái ngủ.

- Em dậy rồi sao? Bọn anh nói lớn quá à? _ Kyung Soo nhẹ giọng, khác hẳn vừa nãy.

- Không có. Anh Soo đi có việc hả? _ Kyung Hee dang tay ra ý bảo anh ôm.

- Ừ. Anh đi có việc. Kyung Hee có đi muốn đi cùng không? _ Kyung Soo tiến lại ôm cô vào lòng, để cô dụi đầu vào vai. (Jen: Kai à! Anh chuẩn bị mất vợ kìa! Haha.

Kai: Grrr! Là tại ai chứ! Không phải tại cô sao!

Jen: Anh tự đi sang Mỹ cũng được mà! Nhà giàu vậy còn gì.

Kai: Nhà giàu mà cô không cho sang thì tôi sang bằng niềm tin à! *nghiến răng nghiếm lợi*

Jen: Cũng biết là số phận của anh do em định đoạt sao? Muahahaha. Vì anh biết điều nên em sẽ sớm cho anh gặp lại vợ ha!

Kai: Sớm là bao giờ? 1 tháng? 2 tháng? nửa năm? một năm?

Jen: Vốn là không định lâu như vậy nhưng anh đã nói vậy thì em sẽ xem xét lại :)))

- Kyung Hee được đi cùng thật sao? Yêu anh Kyung Soo nhất đó. _ Nói rồi hôn vào má Kyung Soo một cái thật kêu.

Cả phòng đóng băng hoàn toàn trừ Kyung Soo.

End chap 15!

Jen comeback đây!!!!! Drop ngắn hạn làm view giảm đi quá nhiều, có chút buồn nhưng không sao nỗi buồn đã được xoa dịu bằng điểm thi :)) Vốn là au định end ở chỗ khác ai ngờ hết ý tưởng với cả chap này dài hơn các chap khác nên dừng ở đó thôi chap sau sẽ đăng sớm :)) Chap này hơi nhạt và không có gì đặc biệt cho lắm :((( Đây cx là lần thứ hai au đánh chap này. Trước đó có đánh một lần rồi nhưng ấn nhầm nút xoá toàn bộ nên nó đã "đi" rồi bản đánh lại không hoàn hảo bằng bản kia mong các rds thứ lỗi :((

Giới thiệu nhân vật mới:

Do Kyung Hee: 18 tuổi, em sinh đôi với Kyung Soo, được Kyung Soo thương vô cùng. Được Kyung Soo thu làm đồ đệ, vì sợ nguy hiểm nên Kyung Soo không nói với ai là mình có em sinh đôi. Hiện nay bị mất trí nhớ tạm thời.

Mark: 17 tuổi, là người yêu của Jackson, em nuôi của Kyung Soo khi Kyung Soo đi du học ở bên Mỹ được Kyung Soo tin tưởng và nhờ quản lí công ty. Là thư kí cho Kyung Soo. Con trai của ông trùm đá quý trên thế giới.

Wang Jackson: 17 tuổi, là người yêu của Mark, em nuôi của Kyung Soo. Gặp anh khi anh đang du học ở Mỹ. Jackson là người Trung Quốc đi du học ở Mỹ. Cũng là một thư kí được Kyung Soo nhờ quản lí công ty. Con trái của chủ tịch tập đoàn MS chuyên đào tạo những ngôi sao hàng đầu thế giới ở Trung Quốc. Sẽ không tha thứ cho ai nếu làm tổn thương Kyung Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro