Chap 22: Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nặng nhọc rời khỏi giường, hai người thức thời biết rõ tình hình hiện tại của mình, ký giao ước hòa bình rồi bám vào nhau mới có thể đứng vững.

Đêm qua lăn lộn vài vòng, từ mặt đất vào tới bồn tắm rồi lại dời địa điểm tác chiến lên trên giường. Đến khi ánh bình minh nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng manh hai người mới mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.

Một đêm chiến đấu kịch liệt tranh giành thế chủ động, cả người vô lực, hông đau nhức, hai chân cũng mềm nhũn, động cũng không muốn động.

Cố tình sáng sớm lại có người không biết rõ tình hình đến đánh thức, nếu không phải vừa tỉnh dậy còn đang chưa kịp nhận thức thì hẳn người kia đã sớm chết không toàn thây.

Dựa vào nhau khó khăn rời phòng, Kyung Soo và Kai đều cảm thấy hai chân vô lực muốn ngã xuống.

Lại nhìn thấy từ phòng bên cạnh Chanyeol bế Beakhyun trên tay mặt rạng rỡ xuống lầu, mà người được bế mặt đỏ bừng đỡ lấy hông, Kyung Soo thầm nghĩ nếu tối qua không lật lại, có phải sẽ rơi vào kiếp vạn niên thụ như Baekhyun?

Bước xuống cầu thang đều cảm thấy đau muốn đòi mạng, sức nặng cơ thể đều dựa hết lên người bên cạnh. Thoát khỏi màn tra tấn, hai người tách nhau ra, làm như không có việc gì bước vào phòng ăn sáng.

Nhưng đại khái thì khuôn mặt trắng bệch lại bán đứng cả hai.

Trong phòng ăn đang náo nhiệt, bắt gặp hai người bước vào bỗng chốc trở nên trầm mặc, ngoại trừ cặp ChanBaek bận việc đêm qua không đến xem náo nhiệt nên không rõ chuyện vừa xảy ra, mắt qua mày lại, tim bay đầy trời.

Nhận ra bầu không khí quỷ dị, Kyung Soo tỏ ra không có chuyện gì ngồi xuống ghế, lại bị cơn ê ẩm làm cho thống khổ hít một hơi. Ánh mắt mọi người dừng trên người anh, bị động tác này làm cho nhớ lại âm thanh tối qua, cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn mà âm thầm đỏ mặt. 

- Gì đây? Biểu cảm vậy là sao? _ Kyung Soo nghi hoặc nhìn xung quanh, hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp "việc tốt" tối qua bị phát giác.

- Không sao. Mau ăn đi nếu không muốn bị nhịn. _ Luhan vẫn tập trung vào bữa sáng trên bàn nếu không nhanh chóng ăn xong thì có khả năng sẽ bị nhịn đói vì hết đồ ăn.

- Đúng đúng! Mau ăn thôi. _ Chen cũng lên tiếng, cậu hiểu rõ Kyung Soo, chỉ với một câu nói mọi người có thể sẽ phải ngồi trên bàn ăn nhưng không được chạm vào đũa và phải nhìn em ấy ăn.

- Lay ah~ Em xin lỗi hôm qua đã hứa sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon mà chưa nấu được để hôm nay em sẽ đền bù cho anh. Tối nay sẽ làm tiệc nướng ngoài trời, em đứng nướng chính cho anh ăn. _ Kyung Soo áy náy.

- Soonie bao giờ cũng nghĩ cho anh chu đáo nhất. Không sao đâu Soonie nhớ sinh nhật anh là được rồi. Soonie là nhất đó! _ Lay giơ ngón cái về phía Kyung Soo.

- Trước đấy thì ta có việc cần làm đây. Đến trường và xử những đứa còn lại thôi. Đụng đến người của em không có kết cục tốt đẹp đâu. À mà ba già đâu Min hyung? _ Kyung Soo cười nham hiểm.

- Ba đang ở thư phòng giải quyết một số việc. _ Xiu Min cảm thấy thương thay cho những ai sắp lên thớt khi nhìn Kyung Soo vừa cười.

- Đợi em 5 phút em gặp ba có chút chuyện.
--------- Thư phòng ---------
Cộc! Cộc! Cộc!
- Mời vào. _ Ba Min đang đọc báo rất ung dung.
- Ba! _ Kyung Soo gọi.
- Sao vậy con yêu? _ Ba Min mỉm cười.
- Con và Jong In có quá nhanh không ba?
-  Cái gì cũng phải từ từ chứ con. Tình cảm dần dần mới lớn lên được. Chuyện cưới có thể kéo dài đến khi Innie thực sự quan trọng đối với con  và con thực sự chấp nhận nó. Ba không ép các con. Tình cảm cần phải được bồi dưỡng.
- Người đó sắp về rồi ba ạ. 
- Sao con biết? Nó báo cho con sao? Bao giờ nó sẽ về?
- Con chỉ báo cho ba vậy thôi. Không cần ba tìm người đó sẽ tới tìm ba.
Kyung Soo đi ra khỏi thư phòng với một niềm vui trong lòng. Người ấy sắp về rồi. Lâu rồi anh chưa được gặp người đấy.

--------- Phòng khách ---------

- Đi thôi. Nếu không sẽ muộn mất. Bọn họ đang đợi chúng ta đấy. _ Kyung Soo cười nhếch mép.
5 phút sau tất cả đã an vị trên xe của mình. Thụ nhà nào về với công nhà đấy. 6 chiếc xe lao vun vút trên đường.
--------- Trường SM ---------
- Tất cả tản ra tìm Tiffany và Jessica cho em. Tìm được thì gặp nhau ở nhà kho sau trường.
Nghe lời Kyung Soo tất cả đều đi tìm. Kyung Soo thì gọi điện cho Kris.
Lúc này tại phòng 9093 của khách sạn XY gần trường, Kris và Tao đang ôm nhau ngủ ngon lành thì Kris có điện thoại.
(Jen: Chưa có chuyện gì xảy ra đâu chỉ mới ôm nhau thôi. Tao còn là xử nam đó Tao nhỉ? :))
Tao: Tôi còn chưa có sẵn sàng cho việc lỗ đít nở hoa đâu.
Kris: Sớm muộn gì em cũng sẽ phải đối mặt với chuyện đấy. Ta có nên làm luôn không nhỉ?
Tao: *Cầm dép chuồn trước*)
- Alo? Ai đấy?
- Em là Kyung Soo đây. Anh và Tao đến nhà kho sau trường ngay lập tức. Nhớ mang theo cả muối ớt. _ Nói xong Kyung Soo liền dập máy rồi đi ra nhà kho.
Trên đường ra nhà kho anh gặp Tiffany đang bị một đám con trai vây vào trêu đùa. Anh vốn không có ý định cứu cô ta nhưng nghĩ lại thì cô ta cũng chưa làm gì anh và mọi người ngoài trừ bị hội Taeyeon dụ dỗ nên mới hành xử như vậy.
- Này làm cái gì thế? _ Anh hét to khiến đám con trai quay ra nhìn.
- Không phải chuyện của mày. Tránh xa ra nếu không muốn bị ăn đánh.
- Nếu tao không có ý định tránh ra thì sao? Đánh sao? Với sức chúng máy thì lên hết luôn đi. _ Nhếch miệng.
- Anh đánh được chúng thật không đấy chúng nó có võ đấy? _ Tiffany có chút lo lắng cho Kyung Soo vì người anh khá gầy khuôn mặt thì non choẹt nhìn như con nít.
- Cô không phải lo cho tôi lo cho mình trước đi. Lên hết một lần luôn đi.
Với trình độ đai đen của Kyung Soo thì chẳng mấy phút mà tất cả đều bị anh cho nằm rạp dưới đất. Nghĩ anh là ai thế? Con của Do Soo Kyung đấy nhé!
- Nhớ cho kĩ mặt và tên tao nhé! DO KYUNG SOO! Lần sau có gặp thì biết đường mà tránh xa ra biết chưa?

- Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị .... _ Tiffany lên tiếng sau khi bọn chúng đi hết.

- Cô đi theo tôi! _ Kyung Soo bước đi hướng đến nhà kho của trường.

Tiffany nghe thấy liền đi theo vì cô vừa nợ anh một mạng. Trên đường tới nhà kho cô đã nghĩ rằng Kyung Soo sẽ làm gì cô, cô cũng không muốn bị như Yuri và Taeyeon.

5 phút sau tại nhà kho của trường xuất hiện bóng dáng của 14 người.

- Các anh đưa tôi đến đây làm gì? _ Jessica hét lên. Cô đang bị trói trên ghế và bên cạnh là Tiffany cũng đang trong tình trạng giống cô.

- Khôn hồn thì câm mồm lại cho tôi! _ Baekhyun trợn mắt lên nhìn Jessica.
- Hai người các cô đã làm những gì hãy nhớ lại đi. _ Chen nhếch môi.
- Cô! Muốn giành Kai với tôi? KHÔNG - ĐỦ -TRÌNH! _ Kyung Soo chỉ tay vào mặt Jessica.
- Tôi có gì không bằng anh cơ chứ? Ngực tôi to hơn anh, thân hình tôi nóng bỏng hơn anh, tôi xinh hơn anh, gia thế thế tôi cũng nằm top trên thế giới vậy tôi có gì không bằng anh chứ? _ Jessica vênh mặt lên nói.
- Đúng là cô hơn tôi nhiều thứ nhưng cô không có một thứ! Đó chính là tình cảm của Kai. Hiện giờ Kai là của tôi. Kai yêu tôi còn cô thì lại bị em ý ghét cay ghét đắng. _ Kyung Soo nhếch miệng.

- Anh câm mồm! _ Jessica gào lên.
- Không chấp nhận được sự thật sao? Cái mặt của cô cũng xinh đẹp đấy nếu bây giờ mà có thêm vài vết rạch thì sao nhỉ? _ Cười.
- Trông còn xinh đẹp hơn ấy chứ Kyung Soo. _ Luhan cười khinh bỉ.
Kyung Soo cầm dao rạch những vệt dài trên mặt cô ta. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ khu nhà kho cũ kĩ của trường SM.
- Cô có cảm nhận được nỗi đau không? Nhẹ quá phải không? Kris đưa Luhan lọ muối ớt.
- Của em. _ Kris đưa cho Luhan lọ muối ớt mà anh đã chuẩn bị sẵn. 
- Nhường anh đó Luhan. Phần của cô ta anh xử nốt đi. Còn cô, Tiffany. Cô muốn tôi xử cô như thế nào đây? _ Kyung Soo hạ giọng xuống, không còn lạng như trước.
- Tôi xin anh! Thả tôi ra đi! Tôi sai rồi. Lần sau tôi sẽ không thế nữa. Anh tha cho tôi đi. Dù sao tôi cũng chưa làm gì các anh mà! _ Tiffany khóc lóc cầu xin.
- Cởi trói cho cô ta đi Baekhyun! _ Kyung Soo lên tiếng sau khi im lặng một hồi lâu.
- May cho cô đó! Giờ thì biến khỏi đây và sống cho yên ổn đi. _ Baekhyun vừa cởi trói vừa lạnh giọng uy hiếp.
- Được được. Cảm ơn các anh. Tôi đi tôi đi. _ Tiffany được cởi trói ngay lập tức chạy khỏi nhà kho trường.
Nhiều năm về sau người ta đồn rằng vào ngày cưới của Kyung Soo, YulSic và TaeNy tay trong tay đến tặng quà cười cho KaiSoo. Nhưng dù sao thì đấy cũng là chuyện của nhiều năm về sau. Quay trở lại với bây giờ.
- Hai người tại sao lại phải tránh mặt em chứ? _ Kyung Soo liếc mắt về phía Kris và Tao.
- Bọn anh... Bọn anh... đâu có tránh mặt em đâu... Chỉ là... có chút khó xử! _ Kris ngập ngừng.
- Khó xử gì chứ? Em làm khó hai người các anh sao?
- Không có.
- Vậy thì sao phải khó xử?
- Chính là lỗi do anh. Anh đã... đã cướp Kris của em. _ Tao mắt bắt đầu ngấn lệ.
- Kris của em? Kris là của em khi nào? _ Kai hỏi Kyung Soo với ánh mắt "Kris là của em thì anh của ai?"
- Anh ấy vốn không phải của em. Anh ấy yêu ai em cũng không có quyền ngăn cản. Hai người cũng chẳng cần tránh mặt em. Em không có ngăn cấm hai người qua lại. Chăm sóc Tao cho tốt. Tao có mệnh hệ gì em liền tìm anh tính sổ đó Kris. _ Nói xong nắm tay Kai rời khỏi nhà kho.
- Hè hè. Có người yêu rồi thì phải làm sao? _ Luhan cười nham hiểm.
- Let's have a party! _ Baekhyun bắn tiếng anh như gió.
- Ta nên ăn gì đây? Minnie anh muốn ăn gì? _ Chen nhìn Xiu Min.
- LẨU THỊT BÒ! _ Park Chó Bự gào lên thất thanh.
- KHÔNG! Kai thích nhất thịt gà. Đi ăn thịt gà đi. _ Một ông anh thương em lên tiếng.
- Nhưng Kai đi với Kyung Soo rồi. Đi uống trà sữa. Trà sữa ngon lắm đó! _ Sehun cũng bon chen vào phi vụ ăn uống.
- Anh có biết là hôm nay ai mời không? Là Kris đó, K-R-I-S, Kris đấy! Kris mời mà phải đi uống trà sữa à? Đi ăn lẩu thịt bò đi. Thịt bò Hàn Quốc là ngon nhất đấy! _ Luhan giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng cho Sehun đồng thời ra hiệu rằng "Anh mau im lặng sau khi ăn xong em sẽ đưa anh đi uống trà sữa".
Sehun làm khẩu hình tay "OK" và cười thầm trong lòng.
- Được, vậy đi ăn lẩu thịt bò. _ Kris nở nụ cười.
- Anh có đủ tiền không thế? _ Tao nhìn anh với con mắt nghi ngờ.
- Em nghi ngờ anh sao? Người yêu em là ai? Là Kris, ông hoàng thời trang giàu có đấy nhé! Mỗi một show thời trang mà anh dự có thể kiếm về một số tiền mà khao lũ lợn này mấy ngày cũng chưa hết đấy. _ Vỗ ngực.
- *Bĩu môi* Người yêu anh đang hết tiền này. Anh có thể cho người anh số tiền ấy để em tiêu hộ cho.
Một đoàn người kéo nhau rời khỏi nhà kho bỏ lại một người con gái đang ngất trên sàn với khuôn mặt đầy máu.
Ra tới nhà xe thì tất cả bắt gặp một cảnh tượng đầy quen thuộc. Từ trên trời, bóng dáng một người con trai đang leo dây xuống. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người con trai kia, có 5 khuôn mặt đang mắt chữ A mồm chữ O.
- Anh... về rồi! _ Kris chỉ tay vào anh với biểu cảm bất ngờ không thể tin vào mắt mình.
HẾT!
Anh là ai? Lại thêm một nhân vật bí hiểm xuất hiện. Liệu anh là người tốt hay là người xấu? Mong các bạn hãy theo dõi chap tiếp theo.
End chap 22!
Jen comeback!!! Fic sắp mốc rồi! Là do Jen không tốt! Jen để mọi người phải chờ đợi lâu rồi. Hãy tiếp tục ủng hộ fic của Jen nhé! Yêu mọi người *tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro