CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Suho.

- Ba mẹ con về rồi!!!

Vừa bước vào Suho đã cất tiếng chào ba mẹ. Thấy con trai bước vào nhà mẹ anh nhẹ giọng nói:

- Con trai về rồi sao?? Lại đây ngồi đi Junhye(*) đến thăm con này...

Câu nói vừa dứt anh đã chú ý tới cô gái đang ngồi trên ghế sofa noie chuyện với ba mẹ anh.

Junhye đứng lên đi tới bên cạnh anh rất thân mật nắm lấy cánh tay anh, ngọt ngào nói:

- Suho anh về rồi sao??? Đi học có mệt lắm không???

Nhưng đáp trả cô ta lại là cái nhìn lạnh lùng của anh. Từ khi bước vào nhà tới giờ Lay bị coi là không khí cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng đành nhịn.

Bây giờ mẹ anh mới chú ý đến Lay và điều đáng để bà chú ý nhất chính là mười ngón tay đang đan vào nhau của Suho và Lay. Bà cất giọng hỏi:

- Cậu ta là ai???

- Cậu ấy là bạn gái con. Hôm nay con dẫn cậu ấy về ra mắt.

Ba anh dùng giọng nói khinh bỉ lên tiếng:

- Kim Suho con nói nghiêm túc chứ, con nghĩ cậu ta có xứng đáng để vào cái nhà này không và con có từng nghĩ là ba mẹ sẽ chấp nhận cậu ta không.???

- con không quan tâm con yêu em ấy.

- Yêu sao... hơ... Suho con trai không thể yêu nhau con biết điều đó mà.

- Chẳng lẽ mọi người không chấp nhận, ba mẹ cũng không chấp nhận sao???

- Đúng vậy ba mẹ không chấp nhận...

- Tại sao lại như vậy??

- Bởi vì cậu ta hoàn toàn không xứng với con. Ba anh nổi giận lên tiếng.

- Xứng hay không đó là chuyện của con.

Ba anh lúc này đã nổi trận lôi đình nói:

- Cái loại trai bao như nó sao xứng với con ( ken: e xin lỗi Lay hyung)

- Cái gì trai bao sao? Sao ba có thể nói cậu ấy như thế. Suho mắt trở nên đỏ dần vì tức giận.

Còn Lay thì sau khi nghe ba anh nói mình là "trai bao" cậu đã chạy ra khỏi nhà anh ngay. Cậu cứ chạy vừa chạy vừa khóc. Sao cơ nói cậu là trai bao á... nực cười từ trước đến nay chưa ai dám nói cậu như thế.

Lúc thấy Lay chạy ra ngoài Suho định chạy theo nhưng lại bị một bàn nay nắm lại, nhẹ giọng nói:

- Anh đừng đuổi theo cậu ta. ( ken: con bánh bèo.hứ)

- Buông ra. Anh lạnh giọng đáp lại ã ta.

- Suho, Junhye nói đúng đó con đừng đuổi theo cậu ta. Mẹ anh lên tiếng.

- Tôi bảo cô bỏ tay ra. Nói xong hất mạnh tay cô ta ra định chạy đi nhưng bị giọng nói uy hiếp của ba anh làm cho anh phải dừng lại:

- Con mà đuổi theo cậu ta tình cảm giữa hai cha con chúng ta sẽ chấm dứt.

Suho dường như không muốn quan tâm đến lời mà ba anh vừa nói. Điều quan trọng nhất với anh bây gìơ chính là Lay.

Suho đứng hình vài giây sau đó anh quay lại nói: " con xin lỗi " nói xong mở cửa chạy ra ngoài.

- Suho, KIM SUHO.

Mẹ anh định chạy theo nhưng đã bị Junhye giữ lại:

- Thôi bác không cần đuổi theo anh ấy đâu.

- Nhưng mà....

- Cháu không sao đâu. Thôi cũng muộn rồi cháu phải về đây không ba mẹ cháu lại lo lắng.

- Ừ thôi cháu về đi.

Trước khi đi trên gương mặt Junhye vẫn giữ nụ cười tươi tắn nhưng sau khi bước ra khỏi căn nhà đó nụ cười ấy liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng:

- Kim Suho tôi không có được anh thì cậu ta cũng đừng hòng có được.

Trong lúc đó.....

Suho vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Lay nhưng đáp lại vẫn là tiếng " TÚT....TÚT...."

Cậu có sao không? Có xảy ra chuyện gì không? Cậu đang ở đâu? Có an toàn không?

Chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyện tình cảm của Suho và Lay.

Hãy đón xem chap sau.

* Park Junhye: bạn gái cũ của Suho vì sự nghiệp nên 4 năm trước đã chia tay với suho.
----------------- END CHAP 12---------------------

annhoeng~~

Au đã trở lại và tệ hại hơn xưa. Có ai quên fic của tui hơm.

Nói nghe nà đừng đọc chùa nha mấy chế. Cho con au vô dụng này xin ít vote èn cơm mờn nahhh.

* LỊCH RA CHAP *

Mỗi tuần 1 chap ok hk mấy chế.

Tuần sau tui sẽ tặng 3 cgap coi như mừng con au này trở lại với sự nghiệp viết fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro