Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đó là ai? Là Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ chứ ai. Hai người đó đẹp trai quá!!! Tất nhiên rồi. Mà hai người đó tới đây làm gì vậy? Thì để... ờ... có trời với bọn họ mới biết.
Hai chị gái hụt hẫng vì câu trả lời cuối cùng Chí Hoành. Chí Hoành cũng ngượng nghịu gãi đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc, Vương Tuấn Khải cùng tên điên đó đến đây làm trò mèo gì?
- Aidaa! Vương Nguyên, cậu đừng có chọt tớ nữa. - Chí Hoành đẩy người phía sau vì mình liên tục bị chọt vào eo.
- Hoành Thánh, không... không... phải tớ... chọt đâu. - giọng nói Vương Nguyên lắp bắp như đang sợ hãi điều gì.
Vậy ai chọt cậu? Ma? Nhảm, giữa quán làm gì có ma. Vậy thì... là.. là cái gì. Cậu cả người run rẩy, từ từ quay đầu lại...
- Á............. - Chí Hoành hoảng hốt đứng bật dậy toan bỏ trốn.
- Em đứng lại cho tôi - Thiên Tỉ chụp cổ tay Hoành Hoành lại, không cho cậu bỏ chạy - Tại sao gặp tôi em lại chạy như gặp ma như thế.
- Buông tay tôi ra... Anh... Anh có biết tôi mà... gặp anh còn ghê hơn... ma không? - Chí Hoành vừa khó khăn gỡ tay mình ra vừa nói.
- Em hay lắm.
Anh tức giận kéo mạnh cậu về phía mình, mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ hồng kia giữa quán, các chàng trai thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người, còn các cô gái thì hí hửng lôi điện thoại ra chụp lại, có người còn la hét om sòm vì quá phấn khích (chúng hủ đây rồi ( ̄∀ ̄).
Khi thấy khuôn mặt bực bội vì khó hô hấp của người yêu, anh mới từ từ mà thả cậu ra...
- Anh... hừ... Đúng là... là... tên điên mà... - cậu vừa trách mắng anh vừa khó khăn mà hô hấp.
- Tên điên này đêm nay sẽ giết chết em.
Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu đã thế còn thổi nhẹ một hơi vào cái tai đang đỏ ửng kia. Cậu chưa kịp xác định được rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đã bị anh nhanh tay bồng lên bước nhanh ra phía cửa, bỏ lại bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị...
Khi bước đến chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng, anh đã nói một câu chỉ đủ cho hai người nghe:
- Cậu liệu mà giữ lấy thân mình, hôm nay chúng ta tạm dừng cuộc chiến - nói xong liền cùng người yêu đang la hét được bồng trên tay ra khỏi quán.
Cả quán im thin thít suốt 10 phút, ai nấy mặt mũi đơ ra đang cố suy luận rốt cuộc là nãy giờ đang diễn ra việc gì? Không lẽ là... Đánh ghen??? Aiyo, bọn trẻ thời nay thật là...∩(︶▽︶)∩
- Vương Nguyên, theo anh về - Vương Tuấn Khải sau vài phút cũng đã định lại thần trí, nhanh tay kéo Vương Nguyên ra phía cửa quán.
Mọi người lại tiếp tục lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc là sắp có chuyện gì nữa đây?〒▽〒
- Em không về. - Vương Nguyên giựt mạnh tay mình ra khỏi tay anh, hùng hồ nói.
- Tại sao chứ? Chí Hoành cậu ta đã cùng gã kia về rồi, em còn ở đây làm gì? - anh tức giận vì thái độ của cậu.
- Vậy tại sao em phải về chứ? Em cứ ở đây đấy, anh làm gì được em? - cậu hất hàm lên, liếc nhìn anh.
- Được, là do em ép tôi - Tuấn Khải nghiến răng, búng tay một cái như ra hiệu điều gì đó.
Tức thì hai tên vệ sĩ đô con liên xông vào quán, nắm chặt hai tay cậu:
- Put him go. (Đưa cậu ta đi) - anh lạnh lùng giao nhiệm vụ cho hai người đang ông mặc đồ đen đó.
- But, sir... where? (Nhưng, thưa ngài... Đưa đi đâu?)- một người trong họ thắc mắc hỏi anh.
Anh tức giận tát mạnh vào mặt người đó, tiếng tát vang lên "chát" một cái nhưng người đàn ông nét mặt vẫn không hiện lên chút đau đớn.
- You don't know? ( anh không biết à?) - anh nhếch mép nhìn con người cao to trước mặt mình.
- I'm sorry, sir. (Tôi xin lỗi, sếp) - người đàn ông tỏ vẻ tôn kính, cúi đầu với anh.
- Now you know? ( giờ anh đã biết chưa?) - anh gằn giọng với hắn.
- I know, sir! (Đã biết thưa sếp) - người đàn ông trịnh trọng nói với anh.
- Go! (Đi đi)
- Yes sir! (Vâng thưa sếp) - cả hai người cùng đồng thanh trả lời với anh rồi nhanh chóng lôi con người mù ngoại ngữ kia ra xe.
Anh cũng mỉm cười một cái rồi toan bước đi, bỗng...
- Thưa... Thưa... An... Ông... B-bàn này chưa... th-thanh toán - cô phục vụ kéo nhẹ áo anh miệng lắp bắp nói với khuôn mặt trắng bệch.
Anh nhếch khoé miệng lên, rồi lại nhìn sang "bãi chiến trường" hỗn độn của hai tên nhóc kia để lại không khỏi lắc đầu ngao ngán.
- Thế này chắc đủ rồi nhỉ, cứ giữ lấy tiền thừa - anh thảy lên bàn một tờ 20USD rồi quay lưng bước đi bỏ lại bao ánh nhìn...
__________________________________
- Thả tôi xuống, thả xuống!!! - Chí Hoành liên tục vùng vẫy trên tay Thiên Tỉ, miệng không ngừng la hét.
- Em im miệng ngay cho tôi - anh tức giận quăng thẳng cậu vào xe không thương tiếc.
- Aidaa! Anh nhẹ nhàng một chút có chết không? - cậu đau đớn xoa vào khủy tay mình, nơi vừa bị đập vào thành ghế.
- Em muốn tôi nhẹ nhàng sao? - anh cúi người nói nhỏ vào tai cậu, tay lần mò xuống nơi cúc áo.
- Ey ey, anh làm trò gì thế? - mặt cậu đỏ lên, cầm lấy tay anh không cho phép nó lộng hành.
- Lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng với em! - anh thổi nhẹ vào tai cậu một làn hơi nóng khiến cậu không khỏi rùng mình.
- Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu?
- Đến nơi em sẽ biết thôi. - anh ngồi dậy vắt chéo chân lại, lạnh lùng trả lời.
- Hừm...
"Brừm brừm brừm" Chiếc xe lao đi trên con đường phố tấp nập người, rồi nó từ từ ra khỏi nơi trung tâm ấy, chạy vào một khu nhà rất sang trọng. Cậu biết nơi này... Đây là đường đến nhà của anh và cậu.
- Ey, sao lại đưa tôi đến đây làm gì? - cậu huých nhẹ vào vai anh.
- Đến nơi tôi sẽ xử lý em, cứ chờ đấy. - anh chỉnh lại cà vạt của mình.
Cậu đánh "ực" một cái xuống yết hầu, cậu biết chứ, cậu biết anh muốn phạt cậu chuyện gì...
- Vào đi - anh mở cửa xe phía cậu để cậu bước ra.
- Tôi không vào. - cậu quả quyết vì... cậu chưa muốn chết.
- Tại sao chứ?
- Chỉ đơn thuần là không muốn vào vậy thôi.
- Đi vào - anh xô cậu ra, sau đó cũng bước ra, tiếp tục bế cậu vào nhà.
- Này, anh thả tôi xuống.
- Này, bộ anh thích làm hoàng tử lắm à?
- Này, anh nghĩ tôi là công chúa hay gì mà cứ bế như thế chứ?
- Này, thả tôi xuống
"Phịch" Anh quăng mạnh cậu xuống chiếc giường bám đầy bụi. Cậu ngỡ ngàng vì hành động của anh, bản thân thì luôn tay phủi đi lớp bụi mỏng dính khắp người.
- Anh bị điên thật rồi sao? Sao lại thẩy tôi lên cái giường bẩn này chứ? Có biết chiếc áo này tôi mới mặc có 2 lần không?
- Câu này tôi phải hỏi em chứ? - anh mỉm cười nham hiểm nhìn cậu.
- Là sao?
- Em đi đâu suốt 2 tháng tôi đi công tác mà không ở nhà? Khiến cho cả căn nhà này bám đầy bụi. Lúc trưa tôi về bước vào nhà thì cả tấn bụi đổ lên đầu làm bẩn cả chiếc áo tôi mới mua. Em có biết chiếc áo đó đáng giá bao nhiêu không? - anh tức giận đập mạnh tay lên bàn.
- À thì... Tôi dọn sang ở với Vương Nguyên, tại... Ở nhà một mình chán quá. - cậu gãi đầu, ngượng ngùng nói.
- Vậy à? Thế còn cái áo em tính sao? - anh mỉm cười thân thiện với cậu, nụ cười đó làm cậu thấy giống như nụ cười thần chết đang cười với mình.
Tại sao lại giống nụ cười thần chết à? Vì anh là Boss của cả một xã hội ngầm lớn, đương nhiên phải giữ mặt mũi, và đương nhiên cũng sẽ chẳng mặc một chiếc áo rẻ tiền. Bất cứ chiếc áo vest nào của anh giá cũng phải 7, 8 triệu trở lên, nếu không đừng hòng anh vận nó lên người. (Thằng bé là cành vàng lá ngọc mà ヽ('▽`)/). Còn cậu chỉ là một học sinh bình thường đào đâu ra số tiền 7, 8 triệu đó. Chưa kể lần này là chiếc áo anh mặc đi công tác, gặp nhiều đối tác lớn, giá chắc chắn trên 12 triệu.
- Đại Ca à! - cậu bắt đầu giở giọng ngon ngọt - anh biết đó, anh thì giàu nứt vách, một cái áo thôi mà, có thấm gì đâu. Còn tôi anh nhìn xem, đến cái áo cũng rách rồi này, anh rủ lòng thương xót đi mà - cậu vừa nói vừa đưa chỗ rách nhỏ đến nỗi không căng mắt ra hết cỡ thì đừng mong nhìn thấy nơi cánh tay ra chứng minh với anh, sự thật là lúc nãy trực nhật cậu vô tình bị cái móc sắt làm rách, chứ cậu ta mà nghèo thì ai tin nổi.
- Aiyo! Thấy cậu nghèo như vậy tôi cũng thấy tội nghiệp quá, thôi thì tôi không bắt cậu đền cái áo này vậy.
- Vậy à, tốt quả, Thiên Tỉ, tôi biết là anh tốt với tôi nhất mà!- anh bỗng đưa ra quyết định lạ lùng này khiến cậu mừng rỡ vô cùng, cứ như vừa bắt được vàng.
- Nhưng không đền bù vật chất thì cũng phải bù đắp tinh thần chứ - vừa dứt lời anh lập tức nhào tới đè cậu dưới thân mình trên chiếc giường đầy bụi bẩn kia.
- Ay! Đền bù tinh thần gì chứ, ở ngoài còn có người, đừng có làm càn đó - cậu hốt hoảng như vừa đi ăn trộm về, tay run rẩy cố đẩy anh ra, ánh mắt lo sợ nhìn ra phía cửa
- Họ chẳng qua tâm đâu - anh thơm nhẹ lên má cái má phớt hồng của cậu - Oà, đã lâu rồi mà cái má này cũng còn thơm ngon ghê.
- Rốt cuộc anh muốn làm gì?
- Làm tình.
______________________________
Mị rất cảm thấy có lỗi khi bỏ cái fic này gần 2 tháng mới dòm tới ( ' ー `) Mị thấy tội lỗi quá ( ' ー `)Mị không giỏi tiếng anh nên có sai gì mấy mó nhớ nhắc mị = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro