Chương 1: Yêu Nhầm Bạn Thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng vàng mờ nhạt chiếu rọi vào phòng, len lỏi qua khe hở của cánh cửa sổ trong suốt. Bên trong phòng, một cậu thanh niên đang cuộn tròn trong chăn ấm, chút chút lại chép chép miệng, gây ra những tiếng động kỳ lạ.

Chợt, cửa phòng mở, một người thanh niên trẻ tuổi tầm 20 bước vào, anh khẽ nhíu mày nhìn người đang vô tư ngủ trên giường với tướng nằm khó coi kia.

"Sáng bảnh mắt ra rồi, mau dậy đi. Cùng đi ăn."

Người nằm trong chăn rốt cuộc cũng có động tĩnh, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Chiếc chăn mỏng bỗng dưng bị đạp ra, thân ảnh cậu thanh niên vẫn còn đang muốn ngủ, tóc tai bù xù tán loạn. Mi mắt cậu nhíu chặt, có lẽ vẫn chưa thích ứng được với ánh nắng mặt trời.

"Cho tớ ngủ thêm chút nữa a, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật."

Giọng nói nhừa nhựa mang chút nũng nịu, lại thêm vài phần mệt mỏi.

Cậu thanh niên đứng đấy chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Ai bảo tối qua uống cho lắm vào. Đô yếu mà cứ thích thể hiện. Báo hại tớ đây phải đi dọn sạch "bãi chiến trường" của cậu cả đêm. Vương Tử An, có phải tớ đây kiếp trước mắc nợ gì cậu không chứ!"

Và không đợi Trương Mộc Thành vang xong bài ca muôn thuở, Vương Tử An trên giường trong nháy mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu, nhịp thở đều đều, an an tĩnh tĩnh.

"Vương Tử An! Cậu có nghe tôi nói gì không hả?!"

Chẳng là tối hôm qua, tại quán bar mới khai trương trong thành phố, có một người đã thuê trọn, mời cả đám bạn ăn chơi xuyên đêm.

"Uống đi, uống nhiều vào! Hôm nay tớ bao mà."

Vương Tử An mặt mày đỏ lựng, cười cười nốc nguyên chai rượu đắt tiền.

"Cậu uống hơi nhiều rồi đó. Nghỉ đi, đừng uống nữa."

Vương Tử An tuy không còn tỉnh táo, nhưng trong câu nói vẫn là có chút đau lòng.

"Không, tớ phải uống. Đêm nay không say không về."

Nghe vậy, cậu bạn kia chỉ biết bó tay.

"Cậu làm gì mà khiến bản thân trở nên như vậy chứ."

"Khương Tuấn, cậu cứ ra tiếp tục đi. Còn Tử An để đấy tớ lo cho."

Cậu bạn tên Khương Tuấn hơi giật mình vì giọng nói trầm trầm bất ngờ phía sau. Quay lại thì đã thấy Trương Mộc Thành đứng đấy.

"Mộc Thành, sao cậu đến đây?"

Trương Mộc Thành liếc nhìn thân ảnh say ngất gục trên bàn, không biết trời trăng gì..

"Tớ vô tình ghé thôi, ai ngờ gặp cậu và Vương Tử An ở đây. Mà cậu ta lại sao nữa vậy?"

Khương Tuấn tặc lưỡi, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

"À Tử An ấy hả, nghe đâu cậu ấy bắt gặp anh trai cậu đi cùng người khác nên thành ra như vậy đây."

Khương Tuấn tự dưng đắc ý cười trong bụng. Còn "vô tình ghé" nữa chứ. Có đứa ngốc mới tin. Rõ ràng Vương Tử An một mình bao nguyên chỗ này. Thế quái nào Trương Mộc Thành lại "vô tình ghé". Đến đón Vương Tử An thì cứ nói thẳng ra. Cứ bày đặt. Khương Tuấn này cũng đâu phải người xa lạ gì, ông đây cũng rộng rãi, thoáng lắm đó chứ.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến đây là Khương Tuấn lại thấy tội nghiệp Trương Mộc Thành, tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị, nhan sắc đều có cả, nhưng vẫn là không có được trái tim của người cậu ấy yêu, Vương Tử An. Trương Mộc Thành lại là con trai út chủ tịch tập đoàn giải trí lớn, không thể đếm hết số người nguyện dâng hiến tình yêu cho cậu ta. Tất nhiên sẽ không có gì đáng nói nếu chuyện này không dính dáng gì đến Trương Phong Cơ, anh trai Trương Mộc Thành. Phải, Vương Tử An đã yêu thầm Trương Phong Cơ từ lâu, cũng như Trương Mộc Thành đã đơn phương Vương Tử An lâu rồi vậy.

Vì lần trước khi đang có việc ở gần nhà hàng nọ, Vương Tử An thấy Trương Phong Cơ thân mật với một người con trai khác nên đâm ra buồn bã, rủ bạn bè đi nhậu xuyên đêm. Mộc Thành dĩ nhiên biết hết, nhưng lại vờ như không có gì. Có lẽ anh muốn an ủi Tử An, hay là khuyên nhủ thứ gì đó khác. Làm gì cũng được, miễn là khiến Tử An vui vẻ lên một chút.

Sau khi Khương Tuấn phó mặc cho Mộc Thành, tiếp tục ra sàn nhảy náo nhiệt, Trương Mộc Thành ngồi xuống ghế, rót một ly rượu, chất lỏng màu đỏ thẩm sóng sánh mê người theo ly nghiêng đổ vào miệng, không phải ngon lành gì, nhưng dù sao cũng đã quen rồi. Đối với Trương Mộc Thành, căn bản là uống rượu hay uống nước lã cũng không có gì khác nhau.

Anh vừa nhấp rượu, vừa hướng mắt chăm chú ngắm Vương Tử An đang say ngủ. Từng đường nét trên khuôn mặt của cậu, phải nói là tuyệt hảo. Nói là đệ nhất nam thần cũng không sai, nếu Trương Mộc Thành là hảo soái ca lạnh lùng nam tính, thì Vương Tử An chính là hảo nam thần thư sinh mảnh khảnh. Mặc dù là nam nhân nhưng không ít chàng trai theo đuổi Tử An. Mà đương nhiên chỉ là âm thầm theo đuổi thôi, ai mà biết được Trương Mộc Thành sẽ làm nên chuyện gì nếu họ dám bén mảng đến gần Vương Tử An. Không ai là không biết Trương Mộc Thành thích thầm Vương Tử An, suy cho cùng cũng chỉ có mình Vương Tử An là không biết tình cảm của anh dành cho cậu mà thôi.

Từ xưa đến giờ, Trương Mộc Thành luôn giúp đỡ Vương Tử An rất nhiều, nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến cho cậu phải lòng chính anh trai ruột của Mộc Thành, Trương Phong Cơ. Nhưng anh có thể làm gì đây, mặc dù yêu Tử An như thế, nhưng anh trai là một người Mộc Thành thần tượng và yêu quý. Vì vậy, từng ngày từng ngày, đối với anh chẳng khác gì cực hình.

Vậy còn chưa đủ hay sao...

Vương Tử An, cậu ngu ngốc đến nổi tình cảm của tôi dành cho cậu hiện ra trước mắt như vậy, cũng không phát giác.

Do cậu không biết hay không muốn quan tâm? Muốn làm tim Trương Mộc Thành này đau khổ đến khi nào mới vừa lòng họ Vương nhà cậu đây...

END CHƯƠNG 1.

....................................
Truyện: Friend Zone.
Thể loại: Đam Mĩ Hiện Đại.
Độ dài và tình trạng: chưa biết.
Tác giả: VƯƠNG THUẦN VŨ.

Đây là tài khoản Nguyễn Tùng Chiêng. Nhưng tác phẩm này là do người bạn của tôi chắp bút. Không phải quyền sở hữu của tôi.

Nhưng bản quyền đã được cho phép đăng lên trang wattpad chính thức của Nguyễn Tùng Chiêng.

- NGUYỄN TÙNG CHIÊNG -

Thân Ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro