[Long fic | G.TOP] Tôi đã yêu cậu từ lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bánh mì

Summary: 1 tình yêu dễ thương giữa Top và Yong

Pairings: Top-Yong

Rating: 13+

Warnings: Độ nham nhở ,bay bổng,tưng tưng cao…Huhu Ai dị ứng với mấy trò đó thì đừng đọc

Category: Humor-Romance

Status: Chút xíu Yaoi thôi còn lại là điên khùng có đủ,có một số “bad words”…

Note:Fic này Bánh Mì hành văn vô cùng điên loạn*đập đầu vào tường*,mọi người cứ comments và góp ý kiến,cám ơn tất cả…

------------------------------------

TÔI ĐÃ YÊU CẬU TỪ LÂU RỒI

Chap 1

Ngày nắng…có hai thằng ngốc xít đang cúp học ngồi vắt vẻo trên cây,một thằng ngắm trời và một thằng ngắm…gái!

Chợt thằng ngắm trời nhìn thằng ngắm gái,chớp chớp và…đạp thẳng :

-Aissshh…Cái thằng này, mi điên à?*Chới với*

-Huyn kêu em cúp học lên đây chỉ để huyng ngắm gái thôi à?

-…Chứ sao,huyng khó khăn lắm mới xí được cái cây này trước tụi Dae và Ri đó,dưới cái cây này là cả một kho tàng hì hì…* chỉ chỉ xuống*

-Đồ hám gái!Thế thì đi một mình đi kêu em theo làm gì?*Liếc liếc*

-À…Có gì bị bắt thì bị chung cho vui ý mà,với lại anh không thích nghe chửi một mình

!!!*Nham nhở*

-Đồ huyng khỉ!!!

-Stupid!

-….Mà hỏi thật*ngước lên chớp chớp*…Nếu huyng thích girls như vậy sao không kiếm người yêu đi?

-Không thích,không đủ tiêu chuẩn….*Đắm đuối*

-Aigoooo…Loại người như huyng mà cũng có tiêu chuẩn cao nhỉ?

Sau câu nói đó,thằng ngắm gái chợt đổi mục tiêu…Hắn chuyển sang ngắm thằng kế bên,cũng chớp chớp, cười cười và rồi cũng đạp nhưng đạp hẳn thằng ngắm trời xuống dưới một cách rất chi là nghệ thuật.Kết quả là thằng ngắm trời nằm bẹp dí dưới gốc cây,mặc dù mặt ôm hun mặt đất một cách thắm thiết nhưng mông lại chu lên cao cỡ 15->20cm gì đó,lộ một phần chiếc quần chip hình Strawberry Shortcake.

1s

.

2s

.

.

3s

.

.

.

-KWON JI YONG,TÔI BẮT QUẢ TANG CẬU CÚP HỌC RỒI NHÉ!THEO TÔI MAU!- Giọng sao đỏ Bae lánh lót áp giải tên ngắm trời vô tội lên phòng giám thị

-Ơ…ơ ,em…em…*Thằng ngắm trời còn đang cố gắng bắt hết mấy đám mây bay vòng vòng đầu cậu*

Trong khi đó có cái thằng gây tội xấu xa vẫn còn ngồi vắt vẻo trên cây,nhìn xuống , cười đểu và độc thoại …

-Nếu như tiêu chuẩn bạn gái với tôi thì phải dễ thương như cậu đấy Ji Yong à...Sao cậu ngốc thế?Tôi gọi cậu lên đây đâu chỉ để ngắm gái ở dưới,còn cả một cô xjnh xắn ngồi cạnh tôi rồi kia mà……..Đã thế còn mặc quần chip hình Strawberry Shortcake nữa chứ !!!Trời ơi nếu mà cậu còn làm mấy cái trò ngốc dễ thương như thế nữa chắc tôi sẽ không chịu nổi nữa đâu…>”<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9:30 p.m

“Ngàyx tháng y năm z

ĐỒ **** CHOI SEUNG HUYN !Dám đạp người ta như thế ,té xuống một cái thấy toàn mây không,bắt một hồi mới hết cái đám lum xùm quanh đầu í…>”<.Rồi còn bị túm cổ lên phòng giám thị sạc một tăng no tròn về không ăn được cả cơm tối.Bực mình nhất là bã hong cho mình nói nên hong kể tội Seung Huyn được.Trời ơi sao con lại khổ thân đi quen một tên như vậy,sao nhà con lại kế nhà hắn,sao má con lại là B.F.F của má hắn,sao ông trời lại đối xử vs con như thế…Kiếp trước con đã làm gì nên tội…T_____T

QUYẾT TÂM NGÀY MAI:Trả thù Choi Seung Huyn…

Ý mà hôm nay hắn đổi tóc nấm nhìn kute lắm !!! hè hè

Mà blah blah blah blah…(mấy thứ lặt vặt khác không cần thiết kể)

+Yong* xé 1 góc fic chui ra*:Này này,nhật kí của người ta phải ghi cho đầy đủ chứ,sao lại “ không cần thiết kể”?

Tg:Không thích,dài còng lắm,chuj vô trỏng đi!>”<

Yong: Nhưng tôi còn kể nhiều thứ ở trỏng lắm,chuyện đôi giày Converse mới bị dính bùn,chuyện bút chì bị gãy,chuyện bà giám thị chửi tui ra sao…

Tg:…..Ignore + lấy chuột click click vào mông hắn chui vào

Yong:Cái đồ vô lương tâm T_T +

…Đang trong tâm trạng viết nhật kí,một tâm trạng khó tả xuôi theo những dòng chữ về một ngày ntn,ra sao,một tâm trạng êm đềm mà Ji Yong yêu thích bỗng một tiếng nói làm cho cậu phải gián đoạn công việc của mình…

-Dạ..Con con biết rồi con cảm ơn cô,hì hì!

Cái giọng trầm đều giả dễ nhận ra từ anh và cậu đã đoán biết chuyện tiếp theo với mình sẽ như thế nào.Trong vòng chưa tới 10s anh đã xông thằng vào phòng cậu và đè cậu không thương tiếc với thân hình 1m8 mà anh cho là nhỏ bé đấy…(nhỏ bé á)

-Kwon Ji Yong…Huyng nhớ mi quá!!!-Anh bẹo má,nựng nựng…

-Trời ơi ,ngộp…ặc ặc…ngộp chết!Đừng đè em nữa!!!Huyng!!!

-Hì hì Đang làm gì đó?-Anh ngồi dậy cầm cuốn nhật kí cũng Strawberry Shortcake của cậu lên…

-Này…!-Cậu giựt lại

-Sao…?À………. Lại nhật kí à? Thôi không coi đâu,huyng coi được nửa cuốn rồi,chán phèo!=.=…-Anh ngồi phịch xuống chiếc giường dâu tây cũa Yong

-Này,sao huyn không giống cái lúc mà huyn gặp mama cũa em đấy,ngoan ngoãn,hiền lành,trình độ giả điên của huyng càng ngày càng chuyên nghiệp ế!!!

-Chứ sao!!!Huyn của mi mà lại!-Cầm trái dâu lên ném Yong

-*Né*Này huyng đừng có gây thêm tội nhé,hồi sang em ko kể tên huyn cho bà giám thị nghe là hên cho huyn lắm đấy. Mà huyn qua đây có gì hong?*phụng phịu*

-Không… tại yêu mi quá nên qua đây ngủ chung!

-Hỡ…Trời ơi sao mình lại có cái “dzinh hạnh” được huyn đáp xuống ngủ chung thế nhỉ?

-À còn bàn với mi cái dzụ đi Wanju của trường vào ngày mốt nữa…

-Có gì mà bàn.Thì chỉ dã ngoại toàn trường hai ngày thôi!

-Ngốc,không chỉ vậy mà Wanju có rất nhiều suối đẹp!!!*Anh cười đểu giả*

-Thì sao?*Cậu ngu ngở*

-Stupid…Thì sẽ có nhiều cô gái đến tắm chứ sao? Trời ơi sao lại có người ngốc như thế chứ?

-Ai ngốc hả? Sao lúc nào đầu óc huyng cũng chỉ có những cô gái thôi hả?Còn có ai khác trong đầu huyng nữa không

-Có!* Anh nhướng lông mày*

-Ax chắc cô đó có diễm phúc lắm!!!

-Không phải cô…

-Hỡ…Chứ ai ?Nói cho em nghe đi em không nói ai nghe đâu-Cậu ghé sát mặt anh,cười cười

-Bí mật!!!Anh đặt ngón tay lân môi cậu,cười mỉm…-Thui đi ngủ đi,trễ rồi

-Cái gì mới có 9 h 45 mà trễ gì…

-Huyn nói ngủ là ngủ…

Anh vòng tay qua ôm chặt cậu và đè cậu xuống giường,lấy một chân gác lên người cậu,nhắm tịt mắt,mỏ chun ra(Yong này,nếu cậu còn ghé sát mặt tôi như thế nữa thì cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu,tôi sẽ làm… cậu đến sang đấy>”< -Anh nghĩ thầm)

…Cậu nằm trong tay anh ,cũng vùng vằng một hồi đến bất lực nằm luôn theo anh.Cậu quay lại nhìn anh,gương mặt đáng yêu không thể tả ấy làm mặt cậu chợt ửng hồng…

Chết rồi,chưa tắt đèn sao ngủ,lại con bị đe nữa sao ngồi dậy được…T____T

END CHAP 1

CHAP 2:

Tua tua nhanh đến đoạn sáng ngày đi Wanju…

4:30 am

Có hai thằng nằm trên một cái giường…(Tại tối hôm qua có một thằng viện cớ “đến tâm sự” để qua đè thăng kia giải sầu rồi nằm ngủ luôn…chậc chậc cứ cái tình hình này thì sẽ có một thằng thành tôm khô thật…)

Một thằng đang ôm trái dâu ngủ khò khò

Một thằng cũng đang ôm nhưng ôm thằng kế bên,âu yếm ngắm nhìn thứ mình đang ôm…

Chợt thằng đang ôm nhẹ nhàng đặt môi lên má thằng được ôm...*Chụt*

-Kwon Ji Yong này,tắm bằng sữa dâu luôn hay sao mà thơm thế,muốn cắn một miếng thôi!-Thằng đang ôm thủ thỉ

Trong khi đó thằng được ôm vẫn tỉnh bơ… lấy tay quẹt quẹt má,ngủ ngon…

Có một thằng đang ngất ngây như con gà tây vì hành động vừa rồi…(Có cả tg nữa)

------------------------------------------------------------------------------------------------

6:00 am

-Yong…Dậy ăn sang….!!!Kwon Ji Yong…Dậy dậy…Strawberry Shortcake làm bánh cho mi ăn kia-Seung Huyn gọi cậu dậy

-Ừm ừm…ơ nói Strawberry Shortcake… chừa em một góc nha,còn lại huyng ăn hết đi…Em ngủ tiếp….

-DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY…Không bánh biếc gì cả…Dậy đi dã ngoại với HUYNNNNNNNNNNNNNNGGGGG…KWON JI YONG…*Nắm cổ áo giật giật*

-Hả…Bánh đi…dã ngoại à???Gọi nó lại…cho em…huyng…*Tỉnh bơ nói*

-…-Không đầu hàng hoàn cảnh,anh nảy ra một sang kiến vô cùng… mát mẻ và cũng không kém phần đẹp mắt….

Anh kéo cái quân pajama màu hồng của cậu xuống để lộ phần quần chip cũng hồng có mấy trái dâu(Phải nắm lấy cơ hội chứ)…Rút di động ra take pics với những tư thế yomost nhất của cậu…(Ji Yong này,với số ảnh này tôi sẽ tra tấn cậu đến hết chuyến đi Wanju này đấy-Cười đểu)

Sau đó anh nhẹ nhàng thơm lên má cậu…

-HUYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGG…-Thức tỉnh

-Gì?-Gỉa vẻ ngây thơ

-Em đã bảo huyng là không còn cái trò hun hít ấy nữa từ năm em lên lớp 8 rôi kia mà!!!...*Chùi chùi quẹt quẹt*

-Nhưng huyng….thích!-Ôm chầm lấy cậu-Ôi ôi thơm quá cho hun cái nữa đi…~^^~

-Á á Huyn…tránh xa em rá…Huhuhuhu…*Đẫy đẩy*

7:00 am

-Choi Seung Huyn…Kwon JiYong…

-Có…

-Sao hai cậu khác khối mà ngồi chung một xe vậy?Cậu Kwon Ji Yong khối 11 phải ngồi xe kia chứ…

-Dạ tại nó là em con,mà đầu óc nó…cô biết đấy…hơi bị có vấn đề *vẻ mặt thương hại*nên mẹ con nói cho nó đi cùng xe…cho tiện cô ạ..Cô giúp giùm cháu…-Anh đang trong tư thế một tay giữ tay cậu,một tay bụm miệng cậu và hai chân gác lên người cậu…cười cười với cô điểm danh…

-À…ừ Cô hiểu hoàn cảnh của con!!!-Nhìn cái thứ đang vùng vẫy trong tay Seung Huyn,đẩy gọng kính…-Chắc con muốn em vui nên cho đi theo nhỉ,phải trông em thế này thì chơi chắc không được nhiều đâu,thật là một cậu bé ngoan,biết thương em.Được rồi,cô sẽ giúp…^^-Xoa đầu người anh”ngoan hiền”

-Ôi cô thật là tốt quá!!Vâng con cãm ơn cô!!!-Anh cuối đầu lễ phép…

Đợi cho cô điểm danh đi khuất anh mới chịu thả cậu ra…

-HUYNNNNNNNNNNNGGG…Sao huyn bắt em đi theo huyn?Còn nói em có vấn đề nữa…Lỡ bã bắt em vô trại điên thì sao???HUYNNNNNNNNGGG KHỈ…-Lấy tay quýnh quýnh,chân đạp đạp…

-Từ bây giờ mi phải nghe lời huyng!!!-Lên giọng

-Không !Mắc mớ gì em phải nghe lời huyn!Em muốn ngồi với Bae,với Dae,ngồi với huyn bị đè chết…-Tiếp tục múa tay múa chân

-…Thì em cứ ngồi …Trong khi đó,số ảnh này sẽ được tung lên blog trường…-Anh giơ điện thoại cung với số hình mình vừa chụp…

-Huy…n huy.n huyn…SAO HUYNG DÁM…!!!-Câm nín không thốt lên lời

-Dám…Nên từ bây giờ mi phải nghe lời huyng…Ngoan huyng cho …dâu!!!Nhá nhá-Xoa đầu thằng em giai

-Đồ đáng ghét,đồ nham hiểm ,đồ…đồ…khỉ…!!!HUYNNNNNNNGGG-Không ngừng chưởng…

-…-Cám tai nghe vào nghe “Gara Gara Go” của Big Bang

7:15am

Xe bon bon chạy…Cậu “tung chưởng” một hồi cũng mệt,ngả người ra đằng sau ghế,không tung chưởng nữa sợ mấy người kia tưởng mình có vấn đề thật,trong long không ngưng oán trách cái thằng kế bên…

Còn cái thằng kế bên do thức sớm để “ngắm nhìn”…nên bây giờ đang rất buồn ngủ,hai tay ôm ba lô,mặt đựt ra,mắt nhắm nghiền cộng với cái môi trề ra 8 tấc…

Cậu quay lại nhìn anh thấy cái hình ảnh ấy…Cậu ngả đầu anh lên vai mình,để cái balo xuống gầm ghế…

-Đồ huyn khi!Sao bắt người ta ngồi chung làm gì chứ rồi ngồi ngủ như thế?Sao không chịu tiến hóa thành người sớm sớm một tí chứ?

Cậu nghiêng người qua một tí để anh có thể dựa thoải mái hơn,quay mặt về phiá anh…

Gương mặt của”khỉ chưa tiến hóa” lúc ngủ nhìn trông cũng không đến nỗi,cũng rất baby…Cậu lấy tay đưa lên má anh,xoa xoa

-Huyn này,người mà huyn nói tối hôm trước là ai thế?Em muốn biết thật!Em rất muốn biết cái người sẽ chăm sóc thật tốt cho huyn,cái người mà huyn sẽ âu yêm,ôm hôn thay vì đó là em…

Cậu nhìn anh,thở dài…

-Phải chi…người đó…là em…

Cậu chợt giật mình, lắc lắc đầu…(Mình vừa nói gì thế?Mình đâu phải là …gay),cậu rút tay về,tim cậu vẫn còn đập lien hồi về câu nói vừa nãy,mặt cậu lại ửng hồng…

10:00 am

-Này Yong,tôi ngủ trên người cậu lúc nào thế?- Giật mình thức dậy…

-3 tiếng trước…-Cậu nhìn anh,cười nửa miệng…

-Này sao cười gian với huyng hã?Đã làm gì huyn lúc huyn ngủ rồi?-Anh lấy hai tay ôm ngực…

-Ax có huyn làm gì em mới có,dám chụp hình tế nhị uy hiếp em chỉ có huyn mới dám làm thôi!!!!-Nhăn nhó…

Anh nhìn cậu,cười đểu…

-Này này,huyn tính làm gì em mà cười như thế?-Cậu né xa anh ra…

-Huyn đâu làm gì em đâu,chỉ thích cái bộ mặt lúc cãi huyn của em thôi…Nhìn là muốn …hôn…-Lấy hai tay giữ chặt cậu…đưa sát người vào người cậu

-Á……..Á huyn làm gì thế?Đang trên xe mà…………….HUYNNNNNNNGGG-Cậu la lối ỏm tỏi

Mọi người trên xe vẫn tỉnh bơ…(Tội nghiệp ,chắc lại lên cơn…Đúng là một người anh mẫu mực-Họ chỉ biết lắc đầu nói với nhau)

1:00 pm

ĐẾN WANJU RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!XUỐNG XE BÀ CON ƠI!!!!!!!!!!!!!!

END CHAP 2

CHAP3:

4:00 pm… Tại suối nước nóng…

-Bae này…

-Hỡ???

-Cậu có chuẩn bị thau theo lời tớ dặn ko?

-Rồi…Mà cậu chuẩn bị hoành tráng như thế làm gì.???Định múc nước suối về tắm à?Như thế không được đâu!!!-Nghiêm nghị…

-Trời,đâu có!Rồi cậu sẽ biết!!!*Nháy mắt cười cười*

-…*Tò mò*

-----------------------------------------------------------------------------------

Đây là khoảng tắm suối nước nóng trong chương trình dã ngoại… Và có rất nhiều người vô cùng có hứng thú với cái khoảng này… Trong đó có một người được coi là rất rất hứng thú từ lúc đọc được cái khoảng này trong chương trình và bù lu bù loa với một người không hứng thú tất nhiên phải hứng chịu tất cả…Và bây giờ cái người hứng thú được thõa mãn niềm mong đợi thừ bữa ấy đến giờ,sung sướng với những thứ mình đang ngắm nhìn và tận hưởng…

-Bae này…

-Hỡ??

-Cậu đem đống thau ấy ra cho tớ được rồi!!!Bây giờ là lúc cần thiết để sử dụng tới chúng!!!

-Là sao?*Gãi đầu*

-Cậu đem chúng ra đặt kế Seung Huyn huyn cho tớ!!!*chỉ chỉ*

Bae nhìn chăm chú cái người có hứng thú bên kia…Anh đang hòa mình cùng… nước miếng và máu mũi…Bae nhìn một hồi tỏ vẻ hiểu biết…

-Hình như tớ có đem một bao bố khăn giấy thì phải???*ngước nhìn thằng kế bên*

-Có ích có ích-Yong vỗ vai

-Thực sự thì tớ không muốn môt người mất mạng trong chuyến đi này vì mất máu và thiếu nước…

Cả hai gật gật…

-------------------------------------------------------------------------------------------

- KHÔNNNGGGGGGG….HUYNNNNNNNNNNNNN…Sao huyn có thể đối xử với em như vậy???Bae ơi…Bae cứu cứu tớ…Cô ơi cô cứu con……-Cậu gào thét trong tuyệt vọng

Anh vác cậu một cách nhẹ nhàng trân vai...

-Sao đỏ Bae này???-Cô hướng dẫn nhìn Bae

-Vâng???

-Cô đã làm gì???...Cô chỉ xếp cho Seung Huyn và Ji Yong chung một suối để Seung Huyn tiện việc kì cọ cho cậu Yong có vấn đê về thần kinh của cậu í thôi mà!!!*Chỉ chỉ*

-…Em thực sự…không biết là Ji Yong có vấn đề…Nhưng theo em nghĩ cứ để Seung Huyn kì cọ cho cậu ấy lại tốt…Thiết nghĩ tay cậu ấy quá ngắn để có thể kì đến những chỗ cần thiết…*Gãi cằm*

-Vậy là cô làm …đúng nhỉ…Bae đúng là biết nhìn người!!!*Gật gù*

Và họ không biết là “việc làm đúng” và “biết nhìn người” ấy đã tạo cơ hội cho “ác thú” bắt “người đẹp” về rừng để mần thịt…Không biết “người đẹp” sẽ bị luộc chín hay được nướng dân tộc…(luộc có vẻ sẽ ngon hơn,giữ được độ tươi của thịt )

-HUYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGG…*Tiếp tục vùng vẫy*-Sao huyn không để em tắm với Bae …còn tụi Dae và Ri nữa???Em có thể tự kì người được mà…Không cần huyn kì dùm đâu!!!!

-Ai nói là mi có thể kì hết body được ko???Tay của mi quá ngắn để có thể kì hết cái lưng của mi đấy!!!!*Chà chà*

-Nhưng…nhưn….*ngãm nghĩ ngẫm nghĩ*…Có lẽ huyng đúng…Nhưng mà Bae,Ri và Dae cũng có thể kì cho em mà…Sao em phải tắm chung với huyn chứ???

-Vì huyn kì người có trình độ hơn tụi nó……người mi sẽ sạch sẽ hơn khi qua tay huyng!!!!*Cười đểu

-Có mà mất hết chứ sạch sẽ gì…!!!-Thủ thỉ

-Hỡ???Mi nói gì???*Giả điên*

-Không …không có gì..Mà…mà này…em có thể tự kì mấy chỗ khác nhá…huyng…huyng chỉ chà lưng cho em thôi!!!!*Bối rối*

(Này…cậu tưởng tôi điếc à???…Đã vậy tôi kì cho cậu mất hết luôn đấy……Mấy chỗ khác tôi cũng không tha…)*Cười nham nhở

-Này…huyn đang nghĩ gì mà cười ghê thế???Nãy giờ có nghe em nói gi không?

-Có…Không điếc..Giờ thì đứng yên cho huyng kì…-Đè cậu xuống…

-Nhẹ tay thôi…!!!Đồ huyng khỉ…* Giơ nấm đấm*

Bây giờ trên người của cậu và anh chỉ độc một chiếc khăn tắm được quấn lỏng lẻo bên dưới… Sự yên lặng đang bao trùm tất cả….Anh chà tay lên cơ thể mềm mại thơm mùi dâu của cậu (tắm sữa dâu mỗi ngay mờ )…Anh cố tình vòng tay lên bộ ngực của cậu để kéo sát cậu vào người anh hơn…Nhiệt độ của nước suối dường như tăng cao lên…Anh tiếp tục đưa bàn tay to lớn của mình xuống eo,xương cụt…

Huy…Huyng…này….Mấy chỗ đó em…tự kì được…-Cậu đỏ mặt,gỡ tay anh ra…

-….*Tay anh thấp dần xuống*

-HUYN…HUYNNNNNNNNGGGGG

-ĐỨNG YÊN…-Anh gắt lớn làm vậu sợ hãi…

-Anh tiến sát lại gần cậu hơn,gần hơn nữa....Tay anh đang đưa xuống mông cậu…Một tay anh năng cầm cậu lên…

-Này…Tôi muốn nói với cậu điều này…!!!

-Gì…gì vậy huyn…-Cậu ngước lên một cách sợ hãi nhìn ánh mắt sắc của anh,cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy nghiêm túc như bây giờ…

-Tôi…Tôi…..-Anh hơi ngập ngừng….

-….

-Tôi…..-Anh cuối thấp người xuống đưa cằm cậu lại gần…

…SEUNG HUYN HUYNG……..-Đâu đó Dae nhảy ùm suống nước xô anh “âu yếm”

Môi anh chợt chạm môi cậu….nhẹ nhàng và thanh khiết….Anh ôm cậu ngã ùm xuống nước...

END CHAP 3

CHAP 4:

Có hai thằng đang nằm trong một cái suối nước nóng với tư thế khó đỡ và khó thở được…

Có một thằng khác đang ngồi chồm hổm trên bờ quan sát sự tình đang xảy ra,tay chống cằm,mỏ dài ra chờ hai thằng kia ngoi lên bờ…

6s

.

7s

.

.

8s

.

.

.

-Ế..ế…Sao giờ này hai người chưa ngoi lên nữa hả?Chết ngộp ở dưới bây giờ!!!-Thằng trên bờ loi choi

…Trời ơi ngoi lên làm sao được vì hai thằng bên dưới một thằng đã thành đá và một thằng đang mềm nhũn ra…Cái thằng thành đá cứng ngắc vì ngạc nhiên cực độ với sự việc đang xảy ra với mình và bị đè không cử động được...Thằng mềm nhũn kia lại không muốn ngoi lên vì thích cái tư thế lúc này,thằng í nhắm mắt lại tận hưởng vị mềm ngọt của dâu nước mà mình đang ôm trong tay trong khi thằng kia mở muốn banh con mắt…Nhiệt độ của suối lúc này có thể luộc chín một con gà (nhưng làm sao luộc chín được con dê…)

Bae đâu đó xuất hiện trông thấy tình cảnh 2 thằng dưới nước ,1 thằng loi choi trên bờ oai oái sáp lại hỏi chuyện…

-Dae này…-Bae chỉ chỉ-Hai người họ đang làm gì thế?

-Không biết nữa…Nãy giờ ở dưới lâu òi mà chưa ngoi lên…-Dae lo lắng

-Chắc là…đang chơi trò gì đó!!!*suy nghĩ*

-Trò gì???*Mặt ngu*

-À……à….Vật lộn dưới nước…*đá lông nheo*

-Ồ…….ồ….Vậy mà nãy giờ làm mình lo lắng…Họ xấu thật,thế mà không rủ tụi mình chơi cùng!!!

-Ừ…Trông hấp dẫn thật!!!Hình như Seung Huyn huyn đang có lợi thế!!!Tội nghiệp Yong*Bình luận*

-…

Thế là lại thêm một thằng ngồi chồm hổm chống cằm coi “Vật lộn dưới nước”

Đến giây thứ 63 thằng mềm nhũn bắt đầu cảm thấy khó thở,não của hắn bắt đầu hoạt động trở lại và mach bảo với hắn rằng”Này…thằng chủ kia,mi phải làm gì đó chứ!!!Không thôi chết hết đấy!!!”.Thế là thằng mềm nhũn tỉnh táo và…cứng trở lại ôm thằng kia ngoi lên bờ…Thằng ấy ho sặc sụa trong khi thằng kia đã…bất tỉnh…

-Kwon Ji Yong…Kwon Ji Yong…Này…mi làm sao thế???-Tát bốp bốp bốp(Uí úi nhẹ tay)

-…….

-KWON JI YONG…YA …JI YONG…

---------------------------------------------------------------------------------------

7:30p.m

-Mình đang ở đâu thế này???Sao mình lại nằm trên giường???Mà giường của ai đây???-Cậu lờ đờ mở mắt với một nùi câu hỏi trong đầu

-Ya…Kwon Ji Yong…Cậu tỉnh rồi đấy à???-Anh lay nhẹ cậu

Và điều tiếp theo mà tác giả nghe được là một tiếng hét với tần số khủng khiếp bể cả màn hình máy tính…(huhuhu bắt đền đi)

-Ya ya làm gì mà hét to thế???Huyn có làm gì mi đâu???

-Huy…ng…HuYng……….HUYNG ĐÃ LÀM GÌ EM RỒIIIIIIIIIIIIIIII???-Cậu lấy tay ôm bộ ngực trần của mình nhìn anh trong chiếc underwear…

-Huyn đã làm gì cậụ à????-Trong đầu anh chợt lóe sáng một ý tưởng-Bây giờ mi đã là của huyng…rồi đấy!!!-Cười gian và tiến gần đến cậu

-Á………………..á…..Huyng…Huy…ng Tại sao huyn lại đối xử với em như vậy.???Qua suốt thời gian huyn và em quen nhau!!!Bây giờ làm sao em có thể ăn nói với mama của em đây???E..em…em đã mất…mất rồi…Oa oa oa*Bù lu bù loa*và giãy giụa

-Stupid!!!!Huyng giỡn với mi có một chút mà làm gì dữ vậy???-Cốc đầu thằng kia-Hồi nãy mi đang…tắm suối nước nóng với huyn do nhiệt độ của nước quá nóng nên ngất xỉu ,huyn phải mang mi về phòng trọ đấy!!!-Anh nói 1 mạch

-À….ừm…Thế à???….Nhưng sao huyng lại mặc underwear còn em lại chỉ có một cái khăn tắm trên người thế này…-Tiếp tục bù lu bù loa

-Huyn…huyn mới tắm lại xong…Chưa kịp mặc đồ…Còn mi thì quấn cái khăn tắm í từ lúc tắm suối nước nóng tới giờ….Huyn đâu dám cỡi ra đâu!!!*Chớp chớp*

Cậu check lại của mình và hình như đúng là như vậy nên gật gật…

-Tạm tin huyng vậy!!!Cứ tưởng em đá mất…rồi chứ!!!Hất hàm

Anh thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã tin chuyện lúc nãy nên anh không hề có tội trạng gì về chuyện lúc nãy!!!Nhưng chợt…

-Seung Huyn huyng này…Em nhớ lúc đang tắm huyng kì người cho em và hình như nói là muốn nói gì với em thì phải???Lúc đó huyn tiến sát lại gần em và đưa tay xuống mông em…-Cậu nhớ lại…(Èo trí nhớ thằng nì khá thật!)

*BỐP*Anh bát đầu thằng kia thật mạnh để trí nhớ vơi dần đi một tí…

-Có…có con muỗi!!!*nham nhỡ*

-…*Bay bổng bay bổng*-Đâu đâu???

-À…Cái dzụ đó thì…tại huyng thấy cái khăn tắm của mi nó tuột nên kéo lên giúp thôi mà!!!*Cười cười*

-Thế à???-Cậu gãi đầu

(Ya …Cậu còn nhớ ra chuyện gì nữa chắc tôi bát đầu cậu đến lúc đầu một nơi thân một nơi bây giờ!!!Nhớ đến đó được rồi!!!)Mồ hôi lấm tấm…

-…Hì hì cảm ơn huyng nhá!!!Vậy lúc nãy huyn định nói với em cái gì???-Cười ngây thơ

-À…à…Chuyện đó thì…-Mồ hôi chảy nhiều hơn

-…*Ngóng chờ*…

-Huyn…huyng......muốn nói là….Huyn….huyn….y…yê……

-YONGIE,SEUNGHUYN UHYNG ĐI ĂN CƠM !!!-Tiếng Ri vọng vào từng phòng-Này Seung Huyn huyn và Yong đi ăn cơm mau kẻo tụi nó ăn hết bây giờ!!!

-Ừ..ừ Đi ăn cơm…Đói quá rồi-Cậu chạy vội theo Ri,hai thằng khoác tay hớn hở đi ăn cơm

…Vẫn còn 1 thằng đứng ngậm ngùi trong phòng vì cứng họng và hụt hẫng….Thành đá thật rồi!!!

Trời ơi chừng nào mới hết bị phá đám đây hỡ trời???Chuyến đi Wanju hơn anh chợt dài hơn anh tưởng!!!Tại sao chuyện thổ lộ tình cảm lại quá khó khăn đối với anh lúc này???Anh chợt cảm thấy khó chịu…Không!!!Nhất quyết mình phải nói cho Yong biết!!!Anh ngồi phịch xuống giường…Nghĩ ra nhiều trò mới

END CHAP 4

CHAP 5:

…8:30 p.m

Có 4 thằng đang ăn tối và 1 thằng đang ăn vặt…

Bây giờ chúng ta sẽ xoáy vào tình tiết cái thằng ăn vặt vì 4 thằng kia đang phè phỡn với 4 tô phở đặc biệt ….

…Cái thằng ngồi ăn vặt đang ngồi thù lù một đống trong cái góc nhỏ bé nào đó của khu nghỉ nhấm nháp yang geng cốt để tránh mặt 1 trong 4 thằng kia cũng như để vơi đi mấy cái nỗi ức chế lúc nãy…Bây giờ trong đầu thằng í là biết bao thứ hầm bà lằng cấu cấu cứ quay mòng mòng ở trỏng khong chịu bay ra…

…CHỢT…*Bùm*…Lóe sáng lóe sáng sao bay xèo xèo vèo vèo…

~~~BỤT XUẤT HIỆN~~~

…-Chẹp chẹp,tại sao con …ngồi bùn ở đây gặm yanggeng 1 minh vậy hỡ???*phe phẩy*

-Ơ…ơ…Là bụt sao???*với với*

-Hohoho…Đúng đúng…Ta là Bụt Se7en đây!!!*Dơ 7 ngón tay*

-Ồ…*chớp chớp*…Bụt hiện lên để giúp con ư???*rơm rớm*

-Stupid!*Cốc đầu*-Chứ ta hiện lên để ngồi ăn yanggeng với ngươi à?-Mặt chảnh

-Hơ…hơ*ôm đầu*(Bụt tàn nhẫn quá!)…Bụt ơi…Con cảm thấy …khó nghĩ và mệt mỏi quá!!!

-Vậy sao???...Vậy con nên uống Paradol Extra *Xòe mấy vĩ thuốc*…Không dành cho phụ nữ mang thai và trẻ em đang bú…Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng…*chỉ chỉ*

-Không không bụt à!!!*xua xua tay*…Con…con…con đang…YÊU!!!*Đỏ mặt*

-Ồ…ồ…Thế à???Sao sao?Kể ta nghe!!!*Ngồi xuống bóc yanggeng*(Bụt mà thế đấy!!!)

-Thực sự là…là…con đã yêu một người mà con đã quen biết từ rất lâu rồi…Con…con chỉ mới biết là con yêu,yêu người đó rất nhiều!!!Nhưng con không biết cách nào tốt nhất để thổ lộ cho người đó biết…con sợ rằng nếu con thổ lộ như vậy…người đó sẽ xa lánh con…Con sợ sẽ mất người đó…Con đã nghĩ …nghĩ rất nhiều nhưng con không biết phải làm sao!!!*Thở dài + quay sang bụt chớp chớp*

-Vậy sao???*Gặm yanggeng*-Chợt đứng phụt dậy phe phẩy trở lại …-À….Ta đã nghe thấu tâm sự của con…Ta sẽ cố gắng…-Chợt khựng lại nhìn thằng í từ trên xuống dưới với ánh mắt săm soi…

-Gì vậy bụt???*Ngây thơ*

-…Chài ai!!! Ngươi đâu phải là loại người này*ngó ngó*…Ngươi rất ư là “thông thái” cũng như là rất nhiều trò để có thể quánh đổ người đó mà!!!Ngươi có khả năng lắm cơ mà…*Chỉ trích* Nói chung là ngươi đâu cần sự giúp đỡ của ta!!!Ngươi thấy đó…*thở dài*ta còn còn có hẹn với Tấm,thằng Sọ Dừa nữa...Thôi thôi ráng tự xử nhá!!!Ta tin ở ngươi…Thăng đây!!!*Biến mất cái vù*

(Thế là mất trắng mấy cây yanggeng=.=)

-Ơ… ơ…Bụt…bụt ơi!!!*Chới với*-Nhưng làm sao con ...

(Bụt này làm chả được cái tích sự gì cả…)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8:43 p.mg

-Huyn…Seung Huyn huyng…Huyng…*lây lây*

-Hơ… hơ…

-Làm gì mà ngủ gật ở đây vậy???Nãy giờ huyng ngồi ở đây ăn yanggeng sao???Làm em đi tìm mãi!!!-Yong dõng dạc…

-Mi…mi đi tìm huyng sao???*Lờ đờ*

-Ừm…Ờ mà chảy nước miếng ke tùm lum kìa!!!-Cậu lấy tay chùi chùi…

-Sao sao tìm huyng???Chả phải mi đang đi ăn với Ri sao???*Đỏ mặt*

-Ax ăn xong nãy giờ rồi…Còn có Bae với Dae nữa!!!Sao hong đi theo ăn chung mà ngồi đây gặm yanggeng hỡ???

-Ơ…ơ cái câu này…quen quen…!!!...Mà tìm huyng có chuyện gì hong???

-À…Lúc nãy đang ăn cô hướng dẫn nói là muốn gặp huyng để nói chuyện…Nhưng lúc đấy không có huyn ở đó nên giờ em gọi huyn…

-Vậy sao???Mà có chuyện gì vậy???-Tò mò

-Em đâu có biết…*nhún vai*…Đến đó thử xem...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8:50p.m

…Một tiếng la nổ trời trong phòng hướng dẫn…

-WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT???Cô… cô muốn ngủ…ngủ chung với …với Yong sao???

-Đúng…Vì cô sợ người có vấn đề như nó sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con…Tối sẽ làm con không ngủ được!!!-Cô đan mấy ngón tay vào nhau nhìn chằm chằm vào cái thằng hàm đã đụng đến ngón chân…

-…Nhưng…cô…cô ơi,con ngủ chung với nó quen rồi!!!Không sao đâu cô à!*Mồ hôi mẹ mồ hôi con*…

-Vậy sao???*Đẩy gọng kính*…

Tình huống lúc này rất chi là gây cấn…Một thằng đang hồi hộp với cái dự định khủng khiếp của bà hướng dẫn còn một thằng đang đứng ở ngoài …chăm chú vào cái cây(thực chất cái thằng ý đang ngắm…con sâu bướm í mà) làm cho câu chuyện mà thằng kia bịa ra càng lúc càng giống thật…Cô hướng dẫn bước đến gần anh…xoa đầu…

-Con đúng là một người anh ngoan hiền biết thương em…Trên đời rất khó kiễm những người anh như con…Cô biết…cô biết là con phải chịu đựng những đêm dài khủng khiếp những lúc em lên cơn…và cô rất thông cảm cho con…Đêm nay sẽ la đêm dài con được ngủ ngon và yên giấc …Con nhé!!!-Cô cười hiền…

-….*Cứng họng*…-Nhưng…nhưng cô…

-Shhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!-Cô đặt một ngón tay lên miệng người anh giai xấu số í-Hãy yên lặng nhìn xem…em trai con đang khám phá thế giới thực vật đấy!!!-Chỉ chỉ ra ngoài nhắm vào cái thằng đang ngắm…sâu ngoài kia…

-…………………………-Shock..Anh đang shock!!!(Trời ạ tại sao câu chuyện của mình lại ra nông nỗi như thế này???)…Anh định quay lại nhưng cô đã ra ngoài và trò chuyện với Yong…

….-Sa…..a….o????-Thằng này cũng rất bất ngờ với dự định này(Chẹp chẹp)-Cô…cô muốn con ngủ cùng cô à???*Long lanh lung linh*

-Đúng đúng…Con ngoan…về phòng cô ngủ nhá!!!Về phòng cô có phin hoạt hình,kẹo với bánh nhiều lắm!!!Có cả Strawberry Shortcake nữa!!!*Chớp chớp với cậu bé có vấn đề đáng thương í*

…Khi vừa nghe đến chữ “Strawberry Shortcake “ thôi là mắt thăng í đã sáng rực rỡ như đèn pha!!!

-Cô…cô có đĩa phim Strawberry Shortcake hã cô???*Tiếp tục lung linh*

-Có chứ con…Cô cũng mê cái đó lắm!!!-Cười...

…Thế nà bi kịch đã xảy ra một cách rất chi là …nhẹ nhàng đến bay bổng…Một thằng do là FC cuồng nhiệt của Strawberry Shortcake nhà ta nên đã ngây thơ gật đầu cái rụp và tung tăng theo cô hướng dẫn”tốt bụng” về phòng để lại một thằng đang suy sụp rồi ngã quỵ và cuối cùng là cứng ngắc trong cái phòng hướng dẫn ý….cho đến khi Bae nhà ta trông thấy tình cảnh thảm thương như thế mới vác về phòng…

…Cô hướng dẫn nói đúng…đêm nay sẽ là một đêm dài…anh thao thức và không thể ngủ được!!!Chỉ vì do cái tật lừa người nên bị quả báo như thế…Anh nằm rên rỉ trên giường và quyết định phải làm trò gì đó tối nay để gông cổ cậu vê xử tội!!!

END CHAP 5

CHAP 6:

11:49 a.m

Gió bay bay…

Cây lung lay…

Có cái gi trắng trắng cũng bay bay…(Á….á)

Mọi vật thật êm đềm và tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ…trừ những sinh vật hoạt động về đêm hoặc thuộc họ cú gì gì đó…

Nhưng có một sinh vật nào đó…Không phải là sinh vật hoạt động về đêm cũng chả thuộc họ cú vẫn còn đang nằm lăn lóc trên giường…Một là do cú shock lúc nãy còn hai là do nhớ đến một sinh vật nào khác.Nói đến đây chắc ai cũng biết đó là sinh vật nào rồi nhỉ(èo thực chất là con dê mất ngủ thuj mà )Nhưng có một điều là sinh vật í không chỉ nằm lăn lóc thôi đâu mà đang chờ thời cơ để thực hiện một kế hoạch khá là “vĩ đại” mà nó đã suy nghĩ được từ trước(nhờ bụt ây)…

Nói đến một sinh vật khác….Sinh vật này cũng chả thuộc họ cú hay hoạt động về đêm vẫn rất chi là vô tư lư không biết là mình đã làm nên chuyện gì hay sắp sửa bị gì ngồi cầm yomost dâu coi Strawberry Shortcake…Sinh vật í ôm gối hồng lúc lắc trông rất chi là dễ thương và muốn nựng…nhưng người nựng ở đây sẽ không phải là sinh vật nào kia mà là…cô hướng dẫn.

-Ôi…Xem kìa…con đã học lớp 10 rồi mà trông y như mẫu giáo đấy!!!-Nựng má sinh vật dễ thương í…

Sinh vật nhe hàm răng cũng hì hì làm tăng them cái vẻ “có vấn đề” của mình…Cứ cái đà này thì thành bệnh thật chứ chả chơi =.=

12:00

Tiếng chuông đồng hồ gõ 12 tiếng đúng…

Boong… boong… boong…

Một sinh vật bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình…

Sinh vật nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng một cách gọn lẹ…Bước thật chậm từng bước không gây tiếng động…Step by step

…………………………………………………………………………………….

ChỢt…

-Này,Choi Seung Huyn,đêm hôm khuya khuắt mò mẫm đi đâu đấy???-Một cái giọng xuất hiện khiến sinh vật ý rùng mình…

Sinh vật dường như bất động,mồ hôi bắt đầu toát ra không còn biết trời trăng mây đất gì nữa…

-Này,nghe hỏi sao hong trả lời hả???-Gắt giọng…

-Dạ…da…*luống cuống*

-NÓi………………..

-Dạ…da …con …con….đi…đi…-Sinh vật từ từ quay đầu lại đằng sau định hình rõ nhân vật đang hỏi mình chợt…*BỐP*

-Ya…huyn có bị gi hong vậy…nghe hỏi sao hong trả lời???-Đạp sinh vật í một phát dính chặt vào tường…

Bây giờ sinh vật đã nhìn rõ mặt nhân vật đặc biệt hời nãy đến giờ…

-Aishhhhhh….cái con CL này…Mi làm cái trò gì thế???-Sinh vật đã trở thành hung thần…

-Hì hì em xin lỗi…*lè lưỡi*…Thế tối thế nài oppa đi đâu ma rình rập như bắt mồi thế???*ngồi chồm hổm chỉ chỉ tư thế của sinh vật í*

-Haizzz…cứ tưởng bà chủ nhiệm…*chấm chấm mồ hôi*…Mi đi theo anh từ lúc nào???

-Hì hì…Tư lúc thấy oppa cứ lén lén lút lút chui ra khỏi phòng rồi đi cái kiểu tư thế y như con…thỏ nên tò mò ngồi xem nãy giờ đó…*Gãi đầu*

-Con thỏ???*tự nhìn lại mình*…*trở lại bình thường*…Thế mi theo dõi anh hay sao mà qua phòng anh làm gì???

-Đâu có đâu…Em nghe nói Ji Yong ngủ phòng oppa nên đem kem dâu qua ăn chung với ãnh…^^(lại một FC lớn của Strawberry Shortcake)

-À…thế à???

Chợt đầu sinh vật lóe sáng ,phía trên có cái bóng đèn…

-Này nhóc…

-Dạ…*ngoan ngoãn*

-Kem để ra ngoài lâu sẽ bị chảy mất ngon đấy,biết không???

-*gật gật*

-Thế đi cất kem đi rồi oppa với em đi chỗ này một tí…*Đá lông nheo*

-Chỗ nào???Khuya rồi mà oppa muốn em đi đâu?*Puppy eyes*

-Thì đi cất kem đi rồi biết…*chỉ chỉ hộp kem*

Sinh vật đang âm mưu lớn hơn trong khi cô bé ngây thơ đang lon ton đi cất hộp kem khi sẽ có một đồng minh với mình(sao trong này nhiều người ngây thơ thế?)…CL quen biết anh từ lúc cô bé mới vào lớp 10,hôm đó do quên mang theo tiền để về xe buýt nên đứng ngay trạm khóc tại chỗ,đường thì lạ mà nhà lại xa nên cô không biết phải nhờ cậy ai nên chỉ biết thút thít như vậy…Rồi một thiên thần hộ mệnh như bay xuống cứu rỗi sinh linh nhỏ bé…èo…cứu rỗi cái gì…thế là anh xuất hiện bất ngờ cho cô bé vay tiền…lấy lãi với câu nói “Vì em cùng trường nên anh cho em vay lấy lời gấp đôi thôi” cộng một nụ cười nham nhở…(chậc chậc dê nhà ta thật đủ trò) rồi đưa tiền cho cô bé ngây thơ đi về,do bất đắc dĩ nên cô bé mới cầm số tiền cho vay mà lấy lãi gấp đôi như thế…Qua tuần sau anh đã hiền lành đến tận lớp nhõ đòi tiền mà xui xẻo thay hôm ấy lại quên mang theo tiền nên cô bé bị phạt làm nô lệ cho anh 3 tháng không tiền sẽ tăng lên gấp 4 nếu muốn xin thêm một ngày…Thế là ngày nào CL cũng bị anh đày đọa từ thứ nhỏ nhất đến thứ bự nhất…Trái ngược với sinh vật độc ác mang dáng vẻ thiên thần kia(cho tg xin lỗi toàn thể ai là fan của TOP oppa),khi Ji Yong biết được CL và hoàn cảnh của cô bé đã hết lòng giúp đỡ cũng như kết thân với cô bé…Yong mang kem dâu,sữa dâu rồi lôi kéo cô bé vào hội dâu luôn thể…Thế lúc mà thời hạn 3 tháng kết thúc nhưng cô bé trở nên thân thiết với Seung Huyn và Ji Yong hơn….không muốn rời xa…Một người là chủ nợ hung thần còn một người là thiên thần thứ thiệt nhưng khi hai người nhập lại thì rất chi là đáng mến và dễ thương…

…………………………………………………………………………….

Chúng ta bắt đầu trở về với cái âm mưu to lớn hơn của sinh vật nhà ta…

Sau khi cô bé đi cất kem theo lời đàn anh của mình hai người bắt đầu tư thế...thỏ lúc nãy mà rón rén đi…

-Oppa có thể cho em biết oppa đang muốn làm gì ko???*thỏ thẻ*

-Mi biết sao không….Bà hướng dẫn đó…bã bắt Ji Yong về phòng bã ngủ rồi…!!!!

-HẢ????*Giật ngược*

-Shhhhhhhhhhhhhhhhh…Im coi con này…Oppa đang tính làm như thế nào để bắt nó về…chơi chung với oppa và em nhỉ!!!*cười thánh thiện*

-Thế oppa tính làm gì???*Rón rén rón rén*

-Bắt đầu nhé (nhạc 007) …Đầu tiên oppa và em sẽ đến trước cửa phòng hướng dẫn lắng…ghé tai sát cửa để nghe xem có gì ở trỏng…Sau đó em sẽ gõ cửa….

-Sao lại là em???

-Vì nhìn em thánh thiện và dễ thương thế cơ mà…(Èo vì mi có gì sẽ thay tội cho ta thôi hahaha)

-Dạ..dạ*cười mãn nguyện*

-Thế em gõ cửa rồi lúc bả ra mở cửa,em giả bộ hỏi về cái gì đó trời chăng đất hỡi làm bã phải suy nghĩ…sau đó oppa sẽ…xuất hiện*gây cấn*…tới lúc đó em sẽ biết oppa làm gì…

-Ôi…ngưỡng mộ oppa quá!!!*long lanh*..Thế oppa đến cứu em à???

-45%...*Cười gian*

……………………………………………………………………………..

Trước phòng cô hướng dẫn…

Có hai người đang ghé sát tai vào nghe xem có cái gì xảy ra ở trong trỏng…

Lúc đó ở bên trong…

-Hì hì vui quá cô nhỉ…

-Ừ…ừm…tiếp tục đi con…mạnh nữa *hỗn hển*

-Dạ…được… được chưa cô…

-Ừ…đúng rồi…

-Cô ơi …. rộng ra nữa đi…

-Sao rộng thế..của cô nhỏ xíu hà….

-Thôi…vậy cũng được rồi cô nhỉ…

-Ừ… Nữa đi con…

Thế nhưng ở bên ngoài một người đang tò mò còn một người đang …đông cứng lại…

-Oppa…họ làm gì ở trỏng mà vui thế???*chỉ chỉ vào*

-…

-Oppa…oppa…

-Hỡ???hỡ???À….(Ji Yong,cậu thật quá đáng!Đáng lẽ lần đầu của cậu phải là cũa tôi!!!)…Oppa ko biết nữa….Chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch đi nha!

-Dạ

Thế…anh đang rất muốn biết bện trong đó đang xảy ra chuyện gì,vì đầu óc anh không có thiên thần như ai đó đang nằm trong kế hoạch nên anh đang thực sự rất muốn biết…(Ji Yong này,khi tôi bắt được cậu về tôi sẽ cho cậu gấp đôi như thế!!!)

…Cộc…cộc…cộc…

END CHAP 6

CHAP 7part 1)

12:13 a.m

Có hai con người đang thực hiện một âm mưu có quy mô nhưng thực ra chỉ một người có lợi…

Cộc…cộc…cộc…

-Cô hướng dẫn ơi….Cô ơi cô có ở trong đó không???

CL theo kế hoạch của oppa ju dấu đã vạch ra sẵn…gọi cửa lịch sự cộng một nụ cười rất chi là thánh thiện …

Cánh cửa từ từ mở ra….và cô hướng dẫn xuất hiện trong cái bộ dạng quần áo xộc xệch,mồ hôi lấm tấm trên trán và tóc tai cứ dựng hết cả lên….Cô lấy tay vén tóc lên và thở hổn hển…

-Có…có chuyện gì vậy con???

…Thế… nhưng bây giờ chúng ta pause lại 1 tí phân tích tinh hình hai cái não của hai nhân vật quan trọng lúc này…

CL:Ý…Chơi gì mà đổ cả mồ hôi thế kia??? Chắc vuj lắm!!!Yonggie xấu thật không rủ mình chơi cùng…=.=

Seung Huyn:Ji Yong…Cậu…cậu là đồ tồi….Làm… làm sao cậu có thể…gương mặt baby đó…đầu óc ngốc xít đó…Lần đầu của cậu phải là của tôi!!!!Của tôi!!!!

Èo… Thế khoa học đã chứng minh được sự trái ngược nhau giữa một bộ não đen sỳ có lấm tấm chỗ trắng còn một cái trắng bóc không có miếng đen là như thế….

...Đâu đó có một cái đầu ló ra,quần áo đầu tóc cũng không khác gì cô hướng dẫn…

-Cô ơi…ai gọi cửa thế???Sao cô không vào chơi tiếp???-Gương mặt thiên thần khó tả...

Và một từ "CHƠI" làm hai con người có đầu óc hoàn toàn khác nhau có những suy nghĩ, cử chỉ và hành động tất nhiên là rất khác nhau...

Một người đang rất chi là hứng thú và rất muốn biết cái trò mà nãy giờ cô hướng dẫn với Yong đang chơi là gì…Mặt mày cứ háo hức và sáng rỡ cả lên…Còn một người đang nấp trong một góc tối nào đó đang lên cơn đâu tim…giât giật….cứ tưởng tượng như có hàng trăm hàng nghìn mũi tên nó đâm phập phập như thế vào người…Và bây giờ người í đang bất lực vô cùng...

ChỢt…~BỤT LẠI HIỆN LÊN~(Ôi đúng lúc thật)

-Tại sao con…cứng đơ ở đây vậy???* gõ gõ đầu người í*

-Hơ….hơ Bụt Se7en đó ư???Con..con đang đau tim…*Ôm ngực*

-Xí…xí để ta kiếm thuốc trợ tim…Đừng chết nhé!!!*lục cái giỏ Gucci*

-Không...không...bụt à...bụt nhìn kìa *chỉ chỉ cái cảnh tượng bên kia*

-Đâu đâu???*Ngó ngó*

Cảnh tượng mà bụt thấy lúc bấy giờ là bạn CL nhà ta đang hỏi cô hướng dẫn cái gì đó cũng như dơ hai ngón tay chào bạn Yong...

-Èo...cái thằng này mi lừa ta à???*Cốc đầu*...Ta có thấy gì đâu!!!

-Hỡ???*Ngồi dậy ngó ngó"...

Bạn CL nhà ta đang thực hiện tốt cái kế hoạch í và nếu bây giờ anh không xuất hiện là coi như tiêu hết cái mục đích to lớn...

-Bụt ơi...bụt ơi cho con xin hai điều ước được không ạ???*Nắm áo bụt giựt giụt*

-*Ngó xuống*...Ngươi...ngươi còn yang geng không???*phe phẩy*

-Còn một bọc bụt ạ!!!-Rút cái bọc đầy yang geng trong túi ra rồi cười nham nhở

...Rồi bụt cười gian giụt lẹ cái bọc í bỏ vào giỏ....cười nham hiểm...

-Thế...ngươi mún ước cái giề???

-Con...con mún ước điều thứ nhất là...là...con đến được cái chỗ í theo tốc độ ánh sáng...*chỉ chỉ vào cái chỗ CL đang đứng*

-Còn điều thứ hai???*Nhướng lông mày*

-Còn điều thứ hai...điều thứ hai là...là...là gì mai mốt bụt hiện lên con ước tiếp...*cười gian*

-Ngươi làm ta rợn hết cả da gà *chà cha hai cánh tay*...Thế...ta đã nghe thấu được tâm nguyện của ngươi...bây giờ hãy đến đó với tốc độ ánh sáng...úm ba la sì bùa hầm lằng cà na xí muội hột dzịt...!!!

Thế là phép màu đã được thực hiện...trong chớp mắt người í đã đến được chỗ í với tốc độ mà mình muốn….Thế và người í vội ôm chặt “bạn đồng hành” của mình…một tay bịt miệng cô bạn tội nghiệp còn một tay ôm trọn cả người…Thế mà một người vẫn cứ tưởng oppa anh hùng để cứu mình nên vẫn đứng yên để hoàn thành kế hoạch…

-Cô…cô hướng dẫn ơi…cô nhớ con không???Con...con là Choi Seung Huyn đây…anh trai của Kwon Ji Yong…cái thằng nãy giờ…ch…cho…chơi với cô đấy!!!*nghẹn họng*Cô ơi cái con này cũng là em gái con…con này nó bị tâm thần nặng còn hơn cả cái thằng kia….Thế…cô giữ nó giùm con cô n!!!Bây giờ con…con đem thằng kia về cô nha!!!

Tới bây giờ...mọi chuyện vỡ lỡ ra thì con người ngây thơ vô tội đang là nạn nhân kia mới phát hiện mình là vật nhử mồi nên vùng vẫy la ó hết mức...nhưng mọi chuyện đã...muộn hết cả rồi...Theo cái tốc độ ánh sáng lúc nãy anh đẩy CL vào...cô hướng dẫn vào cả trong phòng đến nỗi cả hai người dính chặt vào tường bên kia phòng rồi nắm lấy tay Yong kéo mà chạy...( Dê tàn nhẫn quá!!!=.=)

------------------------------------------------------------------(Kế hoạch thành công mĩ mãn)

12:25 a.m

Có hai con người đang chạy hụt mạng trên hành lang....

-Huyng....Seung Huyn huyng....Huyng bỏ tay em ra!!!!Bỏ ra!!!-Cậu cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay anh...

-Kwon Ji Yong...cậu là thằng tồi!!!Cậu và cái bà ấy đã làm gì trong phòng vào giờ này???

-Huyng...huyng bị điên à????Em với cô hướng dẫn đâu có làm gì đâu!!! Huyng...huyng buông tay em ra....Đau..đau quá!!!-Cậu gỡ tay anh ra nhưng không thể...Bàn tay anh đang ôm trọn bàn tay cậu...

Anh không trả lời cậu mặc sức để cậu cố gỡ bỏ tay anh ra....Dường như anh nắm tay cậu quá chặt vì lúc này anh không muốn xa cậu một giây một phút nào nữa...Khi đã đến phòng anh anh vội đẩy cậu vào phòng....

-YA....HUYNG BỊ ĐIÊN À???Sao huyn bảo CL bị điên....Sao huyn bắt em chạy về đây???Huyng...tâm thần nặng à???Huyng...huyng nghĩ mình đang làm trò gì thế???-Cậu vừa thở dốc vừa lớn tiếng với anh...

Anh không trả lời cậu...Anh đang thở...Những giọt mồ hôi bám lấy gương mặt đẹp đẽ của anh...Anh đưa đôi mắt sắc của mình nhìn cậu...Cậu đang la anh nhưng anh không hề quan tâm đến việc đó...Bỗng anh vội chồm tới cậu...Anh ôm cậu thật chặt... ngoạm lấy đôi môi mềm thơm mùi dâu của cậu...Anh dường như không làm chủ được bản thân mình nữa...Anh đẩy cậu xuống giường...

END CHAP 7 (Part 1)

Tg: Bụt ơi,sao bụt lại tạo cơ hội cho bác Dê *tỏa sáng* cái vai trò đáng nể cúa í thế này?*giơ giơ mic*

Bụt:…-Ngồi chồm hổm gặm yang geng…quăng cục lơ cho tác giả

TgLườm bọc Yang geng->chạy lại giựt cái bọc ý*

-Hai người: Giằng co...>”<

CHAP 7 (part 2):

12:45 a.m

Anh và Cậu lại trên một cái giường…nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác…

…Những giọt mồ hôi liếm láp gương mặt anh rồi xuống dần gương mặt cậu…Cái vị mềm ngọt đang lan tỏa khắp miệng anh,không thể dứt ra được…Bàn tay anh luồn vào cái áo pull hồng xinh xắn của cậu….đùa nghịch…Anh đang thèm muốn từng phần trên cơ thể cậu…Không…không phải là bây giờ…Anh đang muốn lí trí phải chiến thắng trái tim anh…nhưng…nhưng anh không cưỡng lại được…Anh ngậm môi cậu,cảm nhận từng hơi thở nóng ấm từ cậu... vuốt ve cơ thể cậu...cái cơ thể mịn màng như lụa ấy chợt thơm tho đến lạ kì…Đôi môi anh dần rê xuống cằm,xuống cổ….Anh…anh đang điên lên…Còn cậu …Cậu không thể nào cử động được một phần là do anh đã đè lên còn một phần là do…chính cậu…Thực sự bây giờ cậu không biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa…Tất cả cứ rối tung cả lên…Mặt cậu bây giờ hơn cả trái cà chua chín…Hình như…cậu cũng muốn như thế…Không… không phải thế…Chợt …cậu dùng hết sức để đầy anh ra…

Anh giật mình bật dậy…Anh rút vột tay ra khỏi cơ thể cậu…gương mặt anh bỗng tái đi…

(Mình…mình đang làm trò gì thế này?Mình…mình…)

-Huyng…huyng….-Cậu lấy tay quẹt đôi môi hồng nhỏ nhắn của mình…rồi vụt chay ra khỏi phòng

-Ji Yong…Ji Yong…Huyng…huyng…-Anh vội vàng rượt theo,bây giờ anh phải làm gì đây…Tất cả trong anh như đang sụp đổ….

Trong khi hai người kia đang “vờn” nhau…chúng ta sang một phòng khác đang rôm rã không kém…

-Cô ơi…rộng vậy được chưa???

-Uà…được rồi…con khéo thật!!!

-Uả mà cô ơi mấy cái chậu này sao phải làm bằng đất sét cứng như vậy?

-Để khi ra sản phẩm mới bền chứ con…vì ngày mai chúng ta mới đi thăm lò nung nên cô làm sẵn thế…*cười*…Này…con phải ấn mạnh như thế này!!!...Như thế này…

-*Ấn xanh mặt xanh mày*…Vậy được chưa cô???*Hỗn hển*

-Ừa…vậy được rồi con…đổ cả mồ hôi rồi kìa….!!!

-Không có gì đâu cô…Vui mà cô!!!* Qụet mồ hôi*…Mà cô năn như vậy để làm gì???Cô nặn bao nhiu cái hỡ cô???*Tò mò*

-Hì hì ít thôi…Hình như mấy cái này sẽ là quà cho mấy đứa khi nung xong rồi chơi trò chơi gì đấy..Cái đó của ban tổ chức trường của mấy con chứ cô không biết rõ lắm!Cô nhận làm giúp ấy mà…(Ôi cô thật là thánh thiện)…Mà CL này…con thực sự là không có vấn đề chứ???

-Hì hì…không đâu cô à!!!Vì Seung Huyn oppa muốn bắt Ji Yong về …ngủ chung ấy mà!-Hất hàm…(Lấy con ra làm mồi nhử..Thật là độc ác!)

-Vậy à???Trời muốn ngủ chung để lo cho em trai đến vậy sao???Đúng là mẫu mực!!!(Chẹp chẹp)

-Uả???Ai nói với cô Seung Huyn oppa với Yonggie là anh em???*Mắt mở to hết mức*

-Thì Seung Huyn chứ ai???

-Đâu có đâu cô…hai người đó là………………………………………� �…………..

Èo…Thế là Choi Seung Huyn nhà ta đang dần bị lộ tẩy ba cái trò lừa người của anh í… Nhưng thật sự bây giờ anh cũng chả hề quan tâm đến chuyện đó nữa vì bây giờ anh đang đuổi theo cậu…Anh đang mong muốn được giải thích cho cậu…Tất cả…tất cả…nhưng anh không biết phải giải thích thế nào…

---------------------------------------------------------------------------------------

Trăng sáng rõ…

Có hai người đang rượt đuổi trên hành lang…

-Kwon Ji Yong…Kwon Ji Yong…Đứng…đứng lại…Để huyng …huyng giải thích!!!YA…Kwon Ji Yong (Ăn cái giống gì mà chạy như ngựa thế???>”<)

Cậu vẫn chạy…chạy khỏi anh…dường như cậu không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì cả…

Bỗng nhiên…*BỐP*

Có cái gì đó ngáng chân cậu làm cậu té…đập đầu xuống đất!!!

-Này…này…Hai cái người này chơi nhiều trò thế mà không rủ tụi này vậy hỡ???-Dae la lối…

Tạ ơn trời…Anh dừng lại…

-Ya…hai cái ông này…lúc nãy chơi vật lộn dưới nước…bây giờ còn rượt đuổi giữa đêm khuya nữa hả???Ri chỉ chỉ

-Rượt đuổi giữa đêm khuya???Anh ngã ngữa…-Ồ…à…Hà hà…Cảm ơn cậu nhiều nhé Dae iêu dấu!!!-Anh cười hà hà vỗ vai bạn Dae

Anh vác cậu cùng đám sao chờn vờn về phòng bỏ lại hai thằng ngơ ngác đã tạo điều kiện cho nhiều chuyện sắp xảy ra…

---------------------------------------------------------------------------------------------

1:00 a.m

…Không khí yên lặng bao trùm căn phòng của cậu và anh…

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa…còn anh đang yên vị trên chiếc giường lúc nãy…

Bây giờ cậu cũng không còn sức để chạy khỏi anh nữa…và anh cũng không biết là phải nói gì với cậu…Họ đang để sự yên lặng lấn chiếm lấy lời nói của mình

Chợt anh đưa đôi mắt buồn nhìn về phía cậu…Hai tay cậu đang đan vào nhau…gương mặt vô cùng lo âu…Anh tự nghĩ mình đã làm gì với cậu???Anh sẽ mất cậu hay họ sẽ trở nên hạnh phúc trong miễn cưỡng?Anh đang nghĩ không biết là cậu có yêu anh như tình cảm của anh đối với cậu???Hàng trăm câu hỏi như bám lấy bộ não của anh…Anh thật sự vô cùng khó nghĩ nhưng đã đến mức này rồi…Nếu như anh không nói ra…tất cả nỗ lực của anh…sẽ thành hư vô…Và cuối cùng có lẽ anh sẽ mất cậu một cách vô nghĩa nếu bây giờ anh không nói gì cả…

…..

-Ji…Ji Yong này!!!-Anh lên tiếng..

Cậu đưa mắt nhìn anh..Đôi mắt thể hiện sự trong sáng pha một chút ngọt ngào như làm tan chảy từng phần cơ thể trong anh…Cậu cắn môi…

-Ji..Ji Yong này…Huyng…huyng …không có bệnh hoạn đâu!!!Huyng…huyng không có làm hại gì mi đâu!!!

Anh chợt dừng một tí…

-Huyng….huyng làm vậy vì…vì huyng….

Cậu nghiêng khẽ đầu nhìn cái vẻ bối rối của anh…Cậu chợt muốn nói điều gì đó…Nhưng…

-Huyng…huyng…huyng làm vậy vì…huyng…huyng đã yêu mi mất rồi!!!Yêu…yêu mi nhiều lắm!!!-Anh đưa đôi mắt sắc như dao của mình về phía cậu…đôi mắt ấy chứa chan nhiều niềm hi vọng

Bây giờ anh đang chấp nhận rằng dù sao đi chăng nữa…cậu cũng đã biết được tình cảm của anh…Anh đang chấp nhận cậu sẽ coi anh là kẻ bệnh hoạn mà 19 năm nay cậu đã chia sẻ nhiều thứ với anh…Anh có lẽ sẽ mất tất cả…nhưng bây giờ anh thấy….nhẹ nhõm lắm!!!Thực sự…là vô cùng nhẹ nhõm…

Cậu không trả lời anh…vì tất cả những gì cậu biết làm bây giờ là…im lặng,cậu cũng không chạy đi…Đầu óc cậu chợt trống rỗng…Cậu chợt tiến về phía anh một cách quán tính...Cậu đang muốn làm một cái gì đó…

……………………………………………………………………………………

END CHAP 7

LiTtLe ChAp 8:

…Cậu tiến đến gần anh hơn…Trong đầu cậu bây giờ cứ lần lượt hiện về những hình ảnh của cậu và anh trong suốt những năm mà họ quen nhau…Những lúc ngốc xít,những lần giận hờn,vui vẻ và cà vô số lần anh chơi đểu cậu…nhưng cậu vẫn luôn thương yêu anh,kính trọng và quí mến anh… vì cái tình cảm khó hiểu ấy nó đã nằm trong tim cậu…dính chặt vào rồi…và cũng chiếm một khoảng không nhỏ trong trái tim ấy.

Cậu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh …Cậu tự hỏi không biết mình phải nói gì đây???Cậu không muốn làm tổn thương anh nhưng cũng không muốn làm tổn thương chính mình.

Khoảng cách giữa cậu và anh được rút ngắn lại….

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mà nhiều người cho là đáng sợ của anh…Nhưng bây giờ đôi mắt ấy không thể hiện sự đáng sợ…mà là sự yêu thương,sự quí mến pha chút bối rối và lò lắng…

Cậu đưa mặt lại gần anh…

Chỉ còn vài mm nữa là môi cậu chạm vào môi anh…

Anh ngước lên….nhìn vẻ mặt biểu lộ nhiều thứ khó hiểu của cậu…Chợt anh lại…rất muốn…rất muốn hôn cậu…ngay lúc này…Một nụ hôn thật ngọt để làm dịu đi cái không khí u ám từ nãy đến giờ…Nhưng bây giờ …không thể được!

Cậu nghiêng khẽ đầu…Đôi mắt cậu trở nên hiền từ hơn lúc nãy...Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tí...

Cậu chợt nhắm mắt lại...và đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ...thật ấm áp...của cậu...sự chủ động của cậu...Và anh hơi ngạc nhiên với hành động ấy...

Cậu dùng sức đẩy anh ngã xuống giường...

Cậu không nói với anh một lời nào cả...chỉ hôn lên đôi môi mềm mại của anh...Một cách vô thức...

Anh bất giác ngồi dậy... ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu...vuốt ve mái tóc thơm mượt...

Chỉ như vậy...Hai đôi môi cứ dính chặt vào nhau...Không thể gỡ ra được...

Cậu ôm cổ anh...Cậu chưa có một quyết định chính thức về tình cảm của mình...Nhưng hình như...cậu đã chìm đắm trong tình cảm của ai đó!Chìm sâu vào cái thứ tình cảm ngọt ngào như dâu chín,thơm tho và nhẹ nhàng khó tả...

----------------------------------------------------------------------------------------

2:00 a.m

Cậu đã ngủ say trong vòng tay anh...Những hành động lúc này của cậu khiến anh không ngủ được...Anh nhin cậu...Gương mặt "dâu ngọt" của cậu khiến anh muốn cậu thực sự hạnh phúc...anh muốn cậu cười thật tươi...muốn cậu vui vẻ với tình cảm của anh dành cho cậu....Nhưng cậu chưa nói gì với anh cả...Và điều anh muốn biết bây giờ là câu trả lời của cậu...Anh nhận ra đựoc nụ hôn lúc nãy là nụ hôn trong vô thức của cậu...nhưng anh không hiểu lí do tại sao...vì nụ hôn quá ngọt...quá ấm áp để xóa tan đi những chuyện mệt mỏi...không khí nặng nề...trong chính anh và cả cậu...

Anh nhắm mắt lại...và mơ một giấc mơ thật đẹp...chỉ có cậu..và anh

.................................................. ..................

You changed my whole life

Don't know what your doing to me with your love

Im feelin all Superhuman

You did this to me

Super human all day with me

They cant stop me here with you

Super human....

(Superhuman)

.................................................. .................

Đêm nay có hai con người đang chìm vào một giấc mơ thật đẹp....của họ...và chỉ họ thôi...

Mong cho đêm nay thật dài...

END little chap 8...

CHAP 9:

“Huyn này,dâu tây và yang geng trộn lại sẽ có vị gì nhỉ?”

Ngọt đầu môi

Chua trên lưỡi

Bùi ở cuối cuống họng

Ngọt đầu môi:

...

“Sau khi hôn một ai đó,môi của mi sẽ có vị ngọt!^^”

“Thật không huyn?Mà ngọt như thế nào?”

Ngọt…Một vị ngọt đặc biệt mà chỉ những ai đã hôn rồi mới có thể cảm nhận được

Và cái vị ngọt ấy đang lan tỏa khắp đôi môi hồng dễ thương của cậu!

Nó ngọt một cách dễ chịu…không quá gay gắt…cũng không nhạt nhẽo…chỉ là thích thú vô cùng khi cảm nhận được cái vị đó!

Cậu đang nhận cái vị ngọt ấy từ anh, vị ngọt của một nụ hôn âu yếm khi vừa thức giấc!

Thanh thoát

Và một chút khêu gợi…

-Huyn…huyn xin lỗi!Huyn không biết là mi đã thức!-Anh vội dứt ra khi biết được cậu đã thức giấc

Cậu chỉ cười nhạt…Cậu nhìn vào mắt anh,đôi mắt đẹp đẽ ấy… và cậu chợt nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng đối với cậu…

Anh đang nằm trên cậu,bàn tay anh đang ôm trọn thân hình nhỏ bé đáng yêu của cậu và …môi anh lại chạm vào môi cậu…

Họ ước cho thời gian ngừng trôi…để mọi chuyện dừng lại tại đây…một tí!

Không quay trở về quá khứ…

Hay cả tiến gần đến tương lai…

Chỉ là dừng lại,để cái thời gian đẹp đẽ lúc này sẽ hằng sâu vào tâm trí của hai con người

Đang yêu và muốn được yêu…

Và như thế mãi…

…………………………………………� �……………………………

Nắng bắt đầu gay gắt hơn…

Nắng vàng màu mật ong…

Đậm đà và nguyên chất…

Bao trùm lên hai còn người đang cố tình trốn tránh sự qua đi của thời gian…

Như vẫy gọi và cố thúc giục họ đi theo vòng xoay ấy!

Nhưng hình như nắng cũng bỏ cuộc…

Những vị ngọt lại đọng trên môi của những con người khao khát sự yêu thương và mong muốn để yêu thương ai đó…

Và vương lại sự hạnh phúc…

Chua trên lưỡi:

Anh và cậu đang trên xe....cùng một dãy ghế…không còn những trò nhí nhố…chỉ là sự yên lặng…

Anh đang chờ cậu…

Tuy rằng cậu không nói với anh điều gì cả…Cậu cũng không ruồng bỏ anh…Coi anh như kẻ bệnh hoạn…

Nhưng anh vẫn đang rất lo lắng và trong đầu anh có vô vàn câu hỏi được đặt ra

Phải chăng cậu đang thương hại anh?

Thương hại cho cái tình cảm đáng nguyền rủa của người anh đáng thương bị mắc vào

Phải chăng cậu làm như vậy chỉ để làm hài lòng anh?

Hay cậu sẽ biến mất tăm sau chuyến đi này?

Hay cậu…sợ anh?

Sợ anh bị tổn thương…hay sợ con người bệnh hoạn của anh làm tổn hại đến cậu!

Anh đang đắn đo…và muốn hỏi cậu…nhưng thực sự anh không thể…

Vì anh không muốn…hay vì không dám anh cũng không trả lời được!

Điều lúc này và cả tối hôm qua anh nghĩ đến…đều chính là cậu

Anh và cậu đang vào lò nung…

Nhiệt độ của lò và nhiệt độ cơ thể của nhiều người đã khiến nơi này trở nên nóng bức hơn…

Anh chợt nắm lấy tay cậu…

Tronh dòng người…

Anh siết chặt bàn tay cậu…vì anh không muốn lạc mất cậu trong dong người và cũng vì anh muốn chứng tỏ tình cảm của anh một lần nữa cho cậu…

Cậu quay lại nhìn anh…lại một nụ cười nhạt…

Nhưng anh không muốn cậu chỉ cười nhạt như vậy…anh muốn một nụ cười rạng rỡ…của sự hạnh phúc…của một con người đang được nhận sự yêu thương…

Những loạt câu hỏi về cậu lại hiện lên trong đầu anh…

Từng câu từng câu một…

Sau chuyến đi lò nung ấy anh mua cho cậu một li thạch dâu nguyên chất…

Anh thích cái sắc tươi của dâu nhưng không thích cái vị chua ẩn trong vị ngọt của dâu

Nó lam anh cảm thấy khó chịu…nhưng hôm nay anh lại chọn một li thạch dâu nguyên chất thay vì thạch được làm sẵn…

Anh muốn cảm nhận cái vị chua mà cậu đã từng nói là đáng yêu và chỉ có những người đáng được yêu mới ăn…

Và anh cảm thấy xứng đáng…

Vị chua làm anh quên mất một người ngồi kế anh lúc này,nhìn ngắm anh nhăn mặt nhăn mày với cái vị chua ấy…

Cậu cũng cảm nhận được vị chua tan chảy trên lưỡi…như anh vậy

Cậu lại cười…một nụ cười tươi….thật sự vui

Chua nhưng không chát…

Chua nhưng bao gồm cả vị ngọt…

Bùi ở cuối cuống họng:

Thật sự anh thích vị đậu đỏ của yang geng hơn,vì vị ngọt có độ bùi…

Và anh thích cái độ bùi ấy…

Cậu dắt anh lên một chỗ nào đó…

Cậu nhìn anh đáng yêu…

Sân thượng của nhà nghỉ…

Anh không biết cậu dắt anh lên làm gì?Anh hỏi cậu cả trăm lần nhưng cậu không them

lên tiếng…rồi anh lại thôi và theo cậu

Tối…

Có hai thằng con trai mới lớn ngồi trên sân thượng

Hòa mình vao buổi tối mát mẻ xóa tan đi cái nóng bức lúc nãy…

-Huyn này,trời hôm nay không nhiều sao lắm nhỉ?-Cậu chợt lên tiếng làm anh bất ngờ

-À…ừ…Không nhiều sao!-Tim anh chợt đập loạn nhịp

Cậu ngước nhìn lên bầu trời cao…Cười...Cười một cách khó hiểu…

-Thật điên huyng nhỉ?-Cậu hỏi anh

-Sao…sao lại điên?-Anh bắt đầu lo lắng

-Những chuyện chúng ta làm tối hôm qua,sáng nay và cả bây giờ nữa…!-Cậu quay lại nhìn anh…Cậu lại cười với anh

Anh chợt không biết nói gì cả…Cậu nghĩ những chuyện tối hôm qua anh làm với cậu là điên sao…

Anh cũng đang tức điên lên đây!!!Tại sao lại điên???Những chuyện tình cảm quan trọng làm sao anh có thể giỡn với cậu mà cậu cho là điên…

Anh muốn quýnh cậu một cái thật đau quá!!!

Nhưng…

Cậu lại cười…

-Huyng à…Em biết là huyng muốn em trả lời huyng đúng không???

Anh nhìn cậu...với đôi mắt mà anh có thể mở hết cỡ lúc này…dường như cậu đọc được suy nghĩ của anh

Anh khẽ gật…

-Thế huyng có yêu em như lúc huyn nói tối hôm qua không?

END CHAP 9

CHAP 10:

...

...

...

Huyng yêu mi chứ ! Yêu nhiều lắm ! Tại sao mi lại hỏi vậy?

Mi luôn là trái dâu nhỏ bé ngọt ngào lúc nào cũng bên cạnh huyng...Luôn làm huyng cảm thấy hạnh phúc... Trái dâu có vị chua đáng yêu nhất mà huyn được thưởng thức trong suốt những năm qua...Mà huyng may mắn có được...

Trái dâu ấy...đã nằm trọn trong huyng...Ở đây này...Từ lâu lắm rồi!!!

Mi có biêt không???

...

...

...

"Nếu như dâu trộn vào yang geng rồi!Yang geng có muốn vị chua có sẵn của dâu len lỏi vao cái vị ngọt cơ bản của yang geng hay không???"

...

...

...

Anh quay lại nhìn cậu...Rồi lại cười...

Nụ cười phả nhẹ vào trong không gian...rồi chợt biến mất...

-Nếu như huyng nói rằng những thứ huyng nói với mi tối hôm qua,cái trò tình cảm,những nụ hôn ngọt ngào và cả bây giờ đều là sự giả tạo,là đùa nghịch và huyng đang chơi đểu mi...Mi sẽ như thế nào???

Cậu chợt trợn tròn đôi mắt...

Rồi lại dịu xuống...thở dài thể hiện sự thất vọng trước nụ cười gian của anh...

Cậu quay đi...Môi mím chặt...

-Thế ra những thứ mà anh với tôi tối hôm qua...đều là những trò quái đản của anh à???

Cậu bật ra một tiếng nấc nhỏ...đôi mắt cậu nhòe đi

Anh không trả lời...chỉ xích lại gần cậu một tí...

-YA...Thế anh coi tình cảm như trò chơi à???Anh là thứ con người gì vậy???Anh có biết là những trò đùa đó của anh sẽ làm người khác...đau lắm không hả???Đồ khốn nạn!!!

Cậu quay lại nhìn anh....hai dòng nước mắt hiện rõ trên gương mặt cậu...đau đớn...

Cậu đẩy anh ra toan chạy đi nhưng anh nắm tay cậu lại...

Kéo cậu vào lòng anh...Ôm thật chặt...

-Anh buông tôi ra!!!Đồ khốn khiếp!!!

Cậu giãy giụa trong nước mắt...Đấm thùm thụp vào ngực anh

-YA...ĐỒ NGỐC...ĐỒ ĐIÊN...TÔI CHỈ HỎI NẾU THÔI MÀ!!!!-Anh la lớn

Cậu chợt dừng lại...Cậu nấc nhẹ một cái...

-Ừ...Tôi điên...đang điên đấy....Điên lắm đấy!!!Thì sao???Tôi đang điên lên vì anh đấy!!!Tại sao tôi lại có thể đi yêu một con người như anh???- Cậu chợt lấy tay bụm miệng lại...

Anh cười...Cười cái vẻ ngốc nghếch của cậu...Cười vì sung sướng khi cậu đã trả lời anh rồi đấy!!!

Anh xoay cậu lại...áp mặt cậu vào lòng anh...Nước mắt cậu thấm vào áo anh...

-Kwon Ji Yong...Cậu nghe cho kĩ nhé!!!!

Anh cúi xuống...Đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng của cậu...Anh nói rõ từng chữ một...

-Kwon Ji Yong này!Tôi không yêu cậu!!!...YA...Tôi không yêu cậu... vì tôi đã yêu cậu...Tôi đã yêu cậu từ lâu rồi!Lúc nào tôi cũng yêu cậu...Từng giây từng phút...Bây giờ và mãi mãi...-Anh hạ giọng- Này...hãy luôn là trái dâu nhỏ bé của tôi nhé!!!Kwon Ji Yong...Hãy luôn bên tôi nhé!!!

Anh nâng cằm cậu lên và đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn của hạnh phúc!Nụ hôn pha lẫn nhiều vị...

Cậu chợt ngây ngất...trong vòng tay và cả trong nụ hôn ấm áp của anh...

Nụ hôn đánh dấu sự kết thúc cũng như sự bắt đầu...

...

...

...

"Ngày x tháng y năm z...

KWON JI YONG YÊU CHOI SEUNG HUYN!

YÊU NHIÊU LẮM!..."

...

...

...

ĐIỀU ƯỚC THỨ HAI CỦA CON LÀ DÂU TÂY VÀ YANG GENG SẼ MÃI TRỘN LẪN VÀO NHAU...TẠO THÀNH THỨ HỖN HỢP DÀNH CHO NHỮNG CON NGƯỜI ĐANG YÊU,MUỐN YÊU VÀ ĐÁNG ĐƯỢC YÊU...

...

...

...

Ngọt đầu môi...

Chua trên lưỡi...

Bùi ở cuối cuống họng...

.

.

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop