[Long fic | G.Top] Trò đùa của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhok_luv

Rating: 18+

Category: Mình cũng ko být là sad-fic hay ko nữa nhưng các bạn cứ đọc thỳ sẽ být…….Mong mọi ng vẫn ủng hộ mềnh ….Cóa rô men tịch ná…….

Pairings: G-Top( mình bị bấn cái couple nỳ….. )

Castings:

Kwon Ji Yong : 1 chàng trai chính hịu, học giỏi, mang vẻ đẹp của 1 thiên thần hạ thế và là kon trai cưng của tập đoàn JK……….

Choi Seung Hyun: Là tên xã hội đen khét tiếng ở Seoul. Ai nhìn thấy anh cũng phải run lên vì sợ…..Và Au sẽ để Hyun cóa 1 mối quan hệ đặc bỵt vs Ji Yong…...

Seung Ri: Là bạn gái của Yong…2 người là bạn thân từ hối nối khố….:

Yong Bea: Anh trai của Ji yong…..Người sẽ thừa kế tập đoàn JK

Deasung: Trợ lí chủ tịch Yang ( papa ji yong)

Chủ tịch Yang.....Papa JI yong

Vào một buổi sáng đẹp trời….Tại nhà chủ tịch Yang ( papa của Yong nha.!)

- Dậy, dậy ngay còn đi học….Sao sáng nào mẹ cũng phải gọi kon như hò đò thế hả…..?

Mẹ Ji Yong phàn nàn…….

- Mama à…..Cho kon ngủ 1 tý thôi…Kon hứa khi nào dậy sẽ cùng mama nhảy điệu bingu

được ko…Nhá nhá…..!!!!!!

Mắt nó chớp chớp …Mốm thì ngoạc ra….tay chân khua múa loạng xoạng…..Chẳng khác gì 1 đứa kon nít cả( mặc dù nó đã 21t rồi đấy! …) =.=!

Nghe mủi long, mẹ nó cười thật tươi…..:

- Con nhớ nhé….Hứa rồi đấy….Ko đc thất hứa vs mama đâu!!!

- Rồi rồi ạ….Mẹ đi đi….Con biết rồi mà….!!!

Nói rồi…Nó quay sang ngủ tiếp. Để mặc cho mẹ nó mặt nghệt ra…Chẳng hiểu nổi đứa con trai

của mình sẽ như thế nào nữa. Trong 2 anh em, có lẽ, nó là đứa khiến bà lo nhất. Tuy đã đố

vào trường đại học hàng đầu Hàn Quốc và có một tương lai khá ổn định khi về sau sẽ cùng

anh trai nó điều hành tập đoàn JK….Nhưng cái tính nết của nó thì ngoài bà ra không ai chịu

đc!!! Quậy phá., ngang bướng, khô chiều lòng và rất dễ làm mất lòng ng khác. Lắc đầu quầy

quậy nhìn đứa con trai cưng…bà bống thở dài 1 tiếng não lòng. Chợt…..trong kí ức bà lại ùa

về những kỉ niệm cách đây 20 năm về trước….Khi bà còn có 1 đứa con trai khác chừng 2 tuổ

i rưỡi…. Nhưng nó đã bỏ bà mà đi mất rồi….À ko….ko phải là vậy, là bà bỏ nó mới đúng chứ. Bà

đã vứt nó lại khi trên đường đến vs ông Yang. Bà thấy sao mình tội lỗi quá, khổ sở quá….bà

thật là một người mẹ kinh khủng! Bỏ lại chính giọt máu của mình…, bà đã từng nghĩ mình ko

phải 1 con ng nữa rồi. ……..

Giật mình tỉnh lại vì cú cựa mình của con, bà chợt khẽ lau đi nước mắt. Xua mau đi những kí ức

vừa rồi, bà hiểu rằng, đây ko phải là lúc nhớ lại những điều đau buồn đó. Lấy hết sức, hít một

hơi dài, bà hét to……:

-Yong!!!!!!!!! Ddddaaaaaaaayyyyyyyyy đi ngay…..Con có muốn ăn đòn ngay bây h ko hả.

Như gắn lò xo dưới lưng…..Yong bật dậy nhanh như gió:

-Thưa mama, con đã dậy. Đã có mặt đây ạ…..!!!

-Tốt!! ĐI đánh răng rửa mặt rồi đi học nhanh đi. Ko muộn rôi!!!

Uể oải bước xuống giường…Cậu dụi mắt…Đánh răng qua loa,( bần thế là cùng! =.=) tấp một

đống nước lên mặt, cậu sách cặp chạy như bay ra khỏi nhà mà vẫn nghe thấy tiếng mẹ cậu hét rõ to :

-Yongggggggggggggg Lại bỏ ăn rồi…..Về nhà nó chết vs tôi!!!!!!

Vừa đi vừa đoc ngấu quyển sách mượn thằng bạn hôm nọ, mắt cậu để dười đất ( à nhầm, để

trong quyển sách chứ) , đầu thì quăng tận trên mây…Bỗng,…Cậu đâm sầm vào một con

người rất chi là to nhớn…

End chap 1.

Azzzzzzzz………..Đau quá!!! ĐI đứng có mắt không vậy hả??? - Anh ta làu bàu…..

Tôi không để ý!!

Đầu cậu lúc này đầy sao bay lởn vởn xung quanh. Khiếp!!! Người đâu mà cứng như đá ý! Chỉ khổ cái thân

hình gầy gò, mỏng manh của cậu phải chịu một cú đụng đau đến tê người. Từ trán nổi lên một cục sưng

rõ to…..tím bầm. Bây giờ, cậu mới định thần lại, lồm cồm bò dậy và ko quên nhặt vội quyển sách, cậu

ngước mắt lên nhìn người đang chịu chung số phận vs mình…..

Bất chợt…Trong cảm giác của cậu có một suy nghĩ thật kì lạ….:

-Ôi!! Anh ta đẹp quá!

Thân hình người đàn ông đối diện thật khỏe mạnh, rắn chắc. Mái tóc đen nhánh đc cắt gọn sau mang tai.

Và đặc biệt, đôi mắt là điểm nhấn vô cùng quan trọng trên khuôn mặt lạnh ko một chút xúc cảm, Đôi mắt

ấy, nó cuốn hút người ta một cách lạ lung và khó tả. Vừa có chút bí hiểm, vừa có chút quyến rũ….Đứng

trước anh, cậu thấy sao mình nhỏ bé quá!

( Au: này này!!! Điên hả!! Sao cứ ngắm người ta mãi vậy!

Yong: ĐIên cái gì, dám bảo ta điên hả, tại…..hắn ta đẹp quá chứ bộ!

Au: Thôi, quay lại chủ đề chình đi! *chỉ chỉ*

Yong: Ờ, nhắc mới nhớ!

Au: ĐÚng điên!! ><

Yong: *lườm lườm…*

Anh xoa xoa cái cục u to tướng trên trán mình! Khổ thất! Mới sáng ra đã gặp 1 tên dở dở ương ương, đi

đứng chẳng để ý gì cả.( mà anh cũng có tập trung đâu, đang mải nghĩ linh tinh cơ mà=.=)

Cảm giác như dưới mình đang dẵm phải 1 thứ j dưới chân, anh vội nhấc chân ra! Oh….1 cái điện thoại di

động, Chắc của cậu thanh niên vừa nãy đụng vào anh làm rơi..Đang định trả lại thì chẳng thấy cậu ta đâu

mất rồi…….

Về nhà,anh dán chặt mắt vào cái màn hình điện thoại di động….à hóa ra đây là người vừa đâm vào mình sao.

Đẹp! Nói chũng là rất đẹp! Một đứa con trai mà lại sở hữu một vẻ đẹp y như 1 thiên thần vậy. Ánh mắt, nụ

cười, cái nhìn và cả thân hình nữa…..Nó làm cho tim anh đập thật mạnh! Kì lạ, anh chưa có cái cảm giác này

bao giờ cả….. Chỉ một tấm ảnh trên cái màn hình bé con con kia mà làm tim anh xao xuyến! Anh chỉ định

thần lại rằng: việc duy nhất anh làm bây giờ là tìm lại cậu thanh niên kia đẻ trả lại chiếc điện thoại….Xem nào: ah! Kwon Ji Yong……

_ _

-Yong về rồi đấy hả con?! – Tiếng mẹ cậu vọng vào khi thấy đứa bóng đứa con trai gần cửa

- Dạ! –cậu uể oải đáp!

-Thay quần áo rồi xuống ăn cơm, tối nay, Ri sẽ dung bữa với gia đình mình đấy!

-Con biết rồi! Vừa mới gặp em ấy ở trường xong mà.!!

Nhắc đến RI….cậu lại thấy vui vui. Chẳng biết có phải cậu thích con bé đó không nữa nhưng có lẽ, nó là đứa

con gái đầu tiên cậu chơi được, là đứa con gái đầu tiên cậu dành tình cảm 1 tý, và đặc biệt….Nó đã lấy mất

nụ hôn đầu của cậu nữa chứ! * xí hổ quá!!!*

Thay xong bộ quần áo nhễ nhại mồ hôi, nằm vật ra giường, Theo thói quen, cậu vớ lấy cái điện thoại trong

túi chiếc áo khoác để nhắn tin trêu bọn bạn thì sờ mãi chẳng thấy nó đâu cả.

-Ohhhh!!! Cái điên thoại đâu ùi nhỉ?! Mới mua hôm trc xong mà lại mất tiu o'y! ( sợ! ĐÚng là đại ja! ><)

Lục soát lại chút trí nhớ còn lại trong đầu…..Mặt cậu nghệt ra….: Thôi chết….Rơi rồi…Lúc mình ngã!! Cái số

đúng số con rệp mà…..

Đang ngồi thần ra vì tiếc cái điện thoại mới coong’ thì cánh cửa phòng cậu bật mở như có phản lực gắn sau ý :

-A….aa….aa…..ji Yong oppa….Em đến vs oppa rùi đây! Oppa có nhớ em ko?! Em đến oppa có vui ko…..?

Một loạt câu hỏi con bé đặt ra cho cậu. Khiếp! Mới gặp nhau hồi chiều mà đã nhớ mới nhung! ĐÚng chịu n

:

Ừ!! Oppa vui, vui lắm! Cậu cười gượng.

‘ Ứ phải, oppa đâu có vui khi em đến đâu! Mặt oppa cứ đểu đểu làm sao ý!! “

-Con bé này, sao nói mặt oppa đểu hả! Mún đấm nhau phải ko? Thôi. Oppa xin lỗi! Tại oppa mới mất cái điện

thoại! Thế Ri thích oppa đền gì nào….?!

-Uhm…..1 nụ hôn nhé!

Nói rồi, ko kịp để cho Yong kịp phản ứng gì, đôi môi mềm mại của nó đã sát ngay tận môi cậu rồi. Nó tự

động kéo người sát vào vòng tay của cậu để cậu ôm nó. KO phản ứng gì, cậu cứ để nó làm những gì nó

muốn. Môi 2 người cứ quấn lấy nhau, nó tinh nghịch dùng lười khám phá hết mọi ngóc ngách trong vòm

miệng cậu. Cứ như thế, như thế cho đến khi cậu cảm thấy tức ngực vô cùng….phổi cậu gào thét không

khí….cậu đẩy nó ra…..

-Ai za'….Con gái j mà…Tự nhiên…._ Yong đỏ mặt!

- Chẳng phải oppa cũng thích sao…..- mắt Ri sáng lên rõ thấy.

-Thích thích cái gì…con bé này…..Yong lườm iu

- Một lần nữa nhà……Được không?! – Ri háo hức!

-Thôi! Oppa thua….Xuống ăn cơm đi nào!

Ri phụng phịu,….2 má nó phồng lên đến yêu! Yong kéo mãi nó mới chịu xuống nhà dùng bữa.

Nhưng lạ thật, cả tối hôm ấy….người mà Yong nghĩ đến ko phải là Ri…..mà lại là chàng trai hồi

chiều......Người mà cậu đã đâm phải……Cậu mong sao sẽ gặp đc anh ấy 1 lần nữa…….

End chap 2.....

Anh đưa mắt lên nhìn bầu trời. Trong veo. Xanh ngắt. Chậm rãi lòng vòng chạy xe trên con đường nắng

chang chang….., anh lẩm nhẩm cái tên như một thằng điên…..

…….Kwon Ji Yong….Kwon Ji Yong…..

Ko biết trong mấy ngày gần đây, anh lẩm nhẩm cái tên này bao nhiêu lần rồi. Kể từ khi anh nhặt đc chiếc

điện thoại di động đến giờ, anh đã lục tung cả thành phố, những nơi anh có thể tìm ra cậu ấy là ai, những

nơi anh có thế trả lại cậu ấy chiếc điện thoại,

CHưa bao giờ, anh làm một việc vô bổ như thế này…bình thường, nếu có nhặt đc đồ của ai khi rơi anh cũng

chẳng bao giờ trả lại, thậm chí còn quẳng vô thùng rác, Nhưng lần lại khác, rất khác…..Anh cảm thấy gần

như tuyệt vọng rồi….Từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt anh, ướt đẫm lưng áo.....Sở dĩ, anh

ko muốn gọi cho bọn đàn em để tìm lại chủ nhân chiếc điện thoại vì anh ko muốn mọi người phát hiện ra

cảm xúc khác biệt trong người anh…Anh nghĩ, hình như mình đang yêu……

…….Ko KO ko……Mình bị sao vậy nhỉ! ĐƯờng đường một thằng con trai như mình lại có những suy nghĩ biến thái vậy ư??

Thở dài một tiếng…..anh quyết định: Sẽ từ bỏ việc tìm kiếm vô vọng này. Để nó muốn ra sao thì ra…Muốn

thế nào thì thế. Mặc kệ cái cảm xúc của anh….Anh đã mệt mỏi lắm rồi…

.

Nhưng hình như, cuộc tìm kiếm chưa dừng lại ở đấy. Ngay khi anh vừa có cái ý nghĩ điên rồ kia, thì cậu ta

xuất hiện trước mắt anh….Rõ mồn một……

Vẫn mái tóc bach kim ấy….Vẫn nụ cười tỏa nắng ấy

…Đúng là cậu rồi!

ANh reo thầm……

Chạy như bay đến chỗ cậu đang đứng….anh lấy trong túi áo chiếc điện thoại và nói

:

-Giả cậu này! Lần trc đâm vào tôi….cậu làm rơi….May quá! Tự nhiên gặp cậu ở đoạn này!

-Ơ.Anh là-Cậu vẫn chưa nhận ra chuyện lần trước.

Gãi gãi mái tóc….Anh trả lời…..

Tôi là Seung Hyun…..Cậu nhớ ko?! Lần trc chúng ta đâm vào nhau ý!

À………….Tôi nhớ ra rồi….!!! Cảm ơn anh nhiều lắm! Tôi cứ tưởng mình đã mất nỏ rồi chứ!

Ko có gì! Anh cười.

-Vậy. để cảm ơn anh, tôi có thể mời anh bữa tối nhé! Được không?

-Uhm….Tối hả…Ok! Tối nay tôi rảnh mà…

.

-Được rồi….tối nay, 7h, tại nhà hàng Liveline….Dưới chân tòa nhà JK ấy,,Anh biết chứ!

-Uh….Tôi být rồi! Tối găp lại.

Nói rồi, anh nhảy lên chiếc xe phân phối lớn và phóng như bay, Chưa bao giờ,anh thấy hạnh phúc như thế

này. Cái cảm giác nhẹ nhõm, thỏa mãn vây quanh anh….

-Việc đầu tiên mình cần làm là gì nhỉ….-Anh nghĩ! ĐÚng rồi! Phải chuẩn bị!!

Nói xong….anh gọi ngay cho bọn đệ tử đến tư vấn cho mình…..

Trên đường về nhà, lòng cậu lâng lâng vui khó tả.

Trời khiến may rủi thế nào cậu đc gặp lại anh ấy, lại còn đc khuyến mãi them một bữa tối nữa chứ!

Một đống việc câu lên kế hoạch cho tối nay: Đầu tiên là quần ào, cho đến đầu tóc…..Cậu muốn tối nay

, trong mắt anh…Cậu thực sự hoàn hảo…….

Đang mải suy nghĩ lung tung, cậu giật bắn mình bởi tiếng còi xe ô tô chắn ngay trước mặt .

-Bố khỉ!! Cậu làu bàu…..Làm mình tốn vài năm tuổi thọ rồi……=.=!

…..Bước xuống từ chiếc BMW mui trần màu trắng muốt sang trọng, cậu thanh niên lắc đầu quầy quậy….:

-Đi với chả đứng….Cười như điên!!! Chẳng xứng đáng nhị thiếu gia gia tộc họ Kwon này gì cả.

* chẹp…chẹp….*

-Ahhhhhhhh………….-cậu hét lớn…..Yuong Bea hyung ……….Hyung về hồi nào vậy mà ko báo em ra

đón………..Hyung……………..

Vừa hét, cậu vừa chạy như bay về phía Yuong Bea hyung như phản xạ. Ôm trầm lấy ông anh trai iu quý, hai

chân cậu quắp lên lưng anh…..còn hai tay thì ôm chặt lấy đầu. …Trông có khác gì con khỉ trèo lên cây chuối không cơ chứ…….!!!!!!

( Bea: Au ơi cứu Bea vs……T_T Lôi thằng khỉ này ra…….

Au: Xuống ngay!!!! Đè chýt Bea của ta bi h……

Yong: Chụt…chụt…..anh ơi…em nhớ anh lớm…..Con au kia…đi ra….ko ta đấm chýt h!!!!!

Au: dạ….Em chuồn ngay đây thưa đại ka!!! * nói nhỏ: Bea ơi chịu thoy…..*

Bea: kinh wa……ahhhhhhhh)

…….

Ai dà,,,,Thả anh ra! Xí hổ quá! Người ta nhìn kia kìa! Lên xe mau lên! Anh không còn mặt mũi nào nữa rồi! – Yuong Bea đỏ mặt tía tai hét lớn!

Không them nghe ông anh tội nghiệp nói gì, cứ như có cục năm châm gắn giữa 2 anh em, cậu vẫn cứ để

nguyên ……=.=!

Anh đành chịu…..Anh biết tính cậu chứ! Thôi, có nói gì cũng ko bỏ ra thì đanh vậy….Trong tu thế người

quắp người anh đưa cậu lên xe…… Vật vã, chật vật lắm mới đưa đc con khỉ con này ngồi sang ghế bên

canh…mà 2 cái tay nó vẫn cứ bấu chặt lấy đầu của anh. Anh nhấn mạnh ga, phóng đi nhanh hết mức…..

Kể ra cũng phải thôi…..gần năm giời anh em cậu không được gặp nhau rồi còn gì, Anh phải chuyển sang chi

nhánh Mĩ công tác, điều hành tập đoàn cho cha. Trước mấy hôm anh đi, cậu lầm lì, ít nói hẳn,, gặp ai cũng

nhặng xị, đập phá lung tung. Chỉ đến đúng trước giờ bay được 30’ thì cậu mới bật khóc lên như một đứa

con nít. Cậu nói cậu nhớ anh, cậu nói cậu muốn theo anh mãi….~!~ Anh bảo cậu phải học thật giỏi mới

theo anh đc…sang Mỹ với anh….

Ngồi cạnh anh, cậu luyên thuyên bao nhiêu là chuyện, nào là anh cóa mua quà cho cậu không?!, nào là anh

đã có bạn gái chưa?., nào là anh sống bên ấy như thế nào…..? Bao nhiêu câu hỏi cậu đặt ra làm anh chưa

trả lời xong đã mệt phờ cả người…

-Nó lớn rồi mà như trẻ con ý! –anh cười thầm!

Chợt, cái mồm đang luyến thoắng ấy bống dưng dừng lại. Mặt cậu méo xệch ….Môi chu ra….

-Anh ơi…..TỐi nay em ko đi ăn chúc mừng anh về đc rồi!

-Sao vậy?! Em có hẹn ạ!

-Dạ! Em có hẹn dùng bữa cùng một người!

-Bạn gái hả…..à không, em có Ri rồi còn gì. Ai vậy em!

-Một người ạ,…Chắc anh không biết đâu!

-Không sao! Em cứ đi đi! Anh về Hàn Quốc lâu mà!

Mắt cậu sáng rực……2 tay ôm chặt lấy mà…..HÚ lên như điên!!! >< Chỉ khổ người ngồi bên cạnh cậu, vội

bật phím kéo nắp ô tô ……….Amen……Cầu mong ko ai nhìn thấy cảnh vừa nãy……=.=!

==============*==============

Bữa tối tại nhà hàng Liveline, cậu đến trước anh. Ngồi chờ được khoảng 4’25s thì anh tới! ( Kinh!!! Nó đếm

cả giây!)

Đúng như dự đoán, anh mặc cả bộ vest đen, trông lịch lãm và vô cùng quy phái. Chẳng bù cho cậu, nhờ sự

Tư-vân-vô-cùng-tận-tình của anh giai iu quý, cậu mặc một chiếc quần màu đỏ với một áo phông ngắn tay

màu vàng. Trông bụi không tài nào chịu nổi!

Dưới anh nến lung linh và tiếng nhạc du dương của cây vĩ cầm….,trông anh càng quyến rũ, Hắng giọng một

vài tiếng, anh mở đầu:

-Tôi nghĩ ở đây không hợp với chúng ta, ra ngoài chỗ khác đi!

Không kịp phản ứng, anh kéo câu ra khỏi nhà hàng, Cởi vội chiếc áo khoác đên của bộ vest và nới lỏng vài

chiếc cúc ở cố áo sơ mi, anh nhấc bổng cậu lên ngồi sau xe máy của mình….

-Ơ….ơ kìa…..!!!! Cậu chỉ ấp úng đc vài tiếng!

Anh trèo lên xe, rú ga thật manh, Bốc đầu xe lên phía trước, tạo đã mất thăng bằng cho người ngồi phía

sau phải nhào ra trước ôm anh, anh phóng như bay…..

-A…aa…aaaaa Cho tôi xuống đi mà! Xin anh đấy! Tôi không đi….được…..xe má…..y………

Thực sư, chưa bao giờ cậy đi xe máy cả. Ngay từ bé, mẹ câu chỉ cho đi bộ hoặc đi ô tô thôi vì nghĩ xe máy

rất nguy hiêm. Mà đây lại là lần đầu tiên, cậu thấy chóng mặt, nôn nao quá……Ôm anh thật chăt, nhắm tịt

luôn cả hai mắt…..cậu chỉ mong đến nơi thật nhanh. Một người đang sợ hãi đến tột độ vì trực tiếp tiếp xúc

với tộc đò…Còn một người đang cười vì sung sướng! Anh đã làm cho cậu phải tự động ôm anh…..Vòng vèo

mấy vòng anh mới đến nơi cần đến……

Cuối cùng chiếc xe cũng chạy chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Đầu óc cậu quay cuồng, rồi mắt cậu nhòe đi ko

nhìn thấy gì nữa. Cậu ko còn biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy anh đang hốt hoảng thêt tên cậu: Kwon

Ji Yong!!!! Kwon Ji yong!!!

ANh ào vào nhà......Lũ quản gia đồng thanh:

-Thưa thiếu gia đã về! Thiếu gia cần gì ko ạ…..

Cậu gắt :

-Không thấy gì đây hả!!! Chuẩn bị một chậu nước ấm vs khăn bông lại đây!!! Đuổi việc hết các người bây giờ……

Anh bế cậu lên cầu thang một cách thật thận trọng. Tránh không để va đập vào thành cầ thang. Lên đến

phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống…..Nước ấm và khăn đã đc chuẩn bị đâu vào đấy. Anh ra hiệu cho

bọn người hầu lui ra…..Rồi bắt đầu chăm sóc cho cậu. Thấm đẫm nước ấm lau khuôn mặt đang đầm đìa mô

hôi….anh thấy mình có lỗi quá…..

Nắm chặt tay cậu….Anh lên tiếng:

-Tôi xin lỗi…..XIn lỗi cậu nhiều lắm! Làm ơn…Hãy tỉnh lại đi…..tỉnh lại đi mà…

.

Anh hối hận,,,,Anh làm cho cậu đau…ANh làm cậu sơ….Anh hứa sẽ ko bao giờ làm như vậy nữa…..

ANh thiếp đi….Miệng vẫn lẩm bẩm….: Tôi…xin…l..ỗi….!~ ~

Sáng sớm. Nắng nhẹ. Gió vờn mơn man trên da mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng mở mắt….Giật mình khi thấy mình

đang ở trong phòng người lạ…..Cậu hoảng loạn hét to………:

AHHHHHHHHHHHHHH……….Đây là đâu!!!!

Anh bị đánh thức bởi tiếng hét của cậu, choàng tỉnh:

-Ơ, cậu tỉnh rồi à….! Thật may quá!!!! ><

-Đây là đâu! Sao tôi lại ở đây!?

-Hôm qua cậu bị ngất, tôi phải đưa cậu về nhà tôi mà.

-Oh…..vậy sao?!

Cậu ngồi thần nhớ lại chuyên hôm qua….Nhà hàng Liveline…..Rồi xe mày…….

-Ahhhhhhhhhh…..Seunf Hyun…Anh làm gì tôi rồi. Sao tôi lại phải ở nhà anh……!!!

_ bình tĩnh đi! Ko có tôi cậu đã chết vật rồi! KO cảm ơn thì thoy! Còn cái chuyện động chạm vào ng cậu ý!

Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Thèm vào!!!!!

-Cái gì cơ….!!!! Mà bi h là mấy giờ rồi!?

-9h sáng!!!

-Ahhhhhhhhhhh!!! –Lại một âm thanh động trời nữa!!!

Gì cơ! Tôi ở đây qua đêm á!!! Toi sẽ bị ba mẹ đánh chết mất thôi…….Cậu vò đầu bứt tai…Lo lắng! Có khi bây

giờ thong tin tôi mất tích lên khắp các mặt báo trên Hàn Quốc rồi!!!

-Hì! Biết ngay là cậu sẽ thế mà! Tối hôm qua, tôi đã dùng di động cậu gọi về xin phép rồi! Tôi bảo cậu uống

hơi say bị mệt nên đã ở lại nhà bạn! Mẹ cậu cứ đòi đến đây nhưng tôi đã ngăn lại rồi. Yên tâm đi!

Cậu thở phào! Kể ra anh cũng tâm lý thật. Biết đường mà gọi điện về nhà cậu xin phép! Coi như một lần

cậu nợ anh vậy…….

-À! Thế sao cậu nói cậu ko về nhà thì sao!? Thông tin cậu mất tích sẽ lên truyền hình á! Chắc hẳn, nhà cậu

có quyền lực lắm nhỉ?! – Anh hỏi

-À, tôi quên chưa nói, tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn JK! Chắc anh cũng biết tập đoàn đó chứ?!

Anh hơi shock! KO ngờ mình lại quen đc con trai của tập đoàn JK! Lấy lại bình tĩnh, anh nói:

-Cậu đói rồi! Xuống nhà ăn rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà.

-Cảm ơn anh…….

Bước xuống cầu thang, anh ra lệnh cho quản gia nấu một chút cháo…

Bây giờ cậu mới để ý! Quần áo cậu đã được thay bằng bộ khác hoàn toàn! Mặt cậu nóng bừng bừng…đỏ

gay…..! vậy là anh đã thay quần áo cho cậu ứ?!!!.....

Cậu lao ngay ra cầu thang phía anh đứng định hỏi cho rõ mọi chuyên….Bỗng chân cậu vấp phải một vật

cứng cứng….Cậu ngã nhào ra phía trước…..

-Ngọt….Ngọt quá!!! Anh cảm thấy có vị dâu tây! Thơm và mềm cực kì! bên này, cậu cũng cảm nhận đc vì

ngòn ngọt…Nhưng là của yanggeng…

Cả 2 người đều đang tận hưởng những cảm giác tuyệt vời nơi đầu lưỡi…..

Chợt…cậu nhận thưc đươc có hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình….! Từ từ mở mắt….Cậu

giật mình!!! Môi cậu và môi anh đang chạm vào nhau…..….À ko! Cậu và anh đang hôn nhau mới đúng chứ!

Lấy hết sức, cậu định đẩy anh ra nhưng cả thân hình to lớn của anh đang đè lên cậu khiến cậu không tài

nào nhúc nhích được! Anh đã biết chuyện gì đang diễn ra trước khi cậu biết nhưng anh vẫn cứ để yên……

Lấy tay ra hiệu cho bọn người hầu rút lui ngay lấp tức! Hiểu ý của cậu chủ…Họ lui ra không còn một bóng người.

Cậu ngậm chặt môi không cho anh tiến sâu vào làm anh khó chịu, Lấy tay bóp nhẹ 2 má cậu làm cậu hé

miệng ra….anh dần dần khám phá mọi ngóc ngách trong cái miệng xinh xinh đầy vị dâu tây ấy……

Cậu cũng không kháng cự nữa….Hình như cậu cũng thích như vậy…..Cho đến khi anh buong cậu ra vì khó

thở thì cả 2 người mới bật dây…….Mặt cấu nóng đỏ phừng phừng vì ngượng……Nhìn cậu yêu ko thể

ta…..Khuôn mặt ấy lại làm tim anh loan nhịp……

Tiến sát gần cậu hơn chút nữa….anh thì thầm….:

-Kể từ hôm nay, mình quen nhau nhé!!!!!

Chap 4 :

Cậu trở về nhà với tình trạng cảm xúc trong người vô cùng rồi loạn….Hạnh phúc có, sợ hãi có, ngạc nhiên

có,….Cậu lại đi thích một thằng con trai như anh ta ư? Sao cậu có thể để anh ta hôn cậu trước mặt bao

nhiêu người như thế được?! Tại sao cũ ngã đó lại chính xác nhường vậy??? Bao nhiêu câu hỏi tại sao? Tại

sao và tại sao?! Chưa bao giờ cậu thấy mình thế này…Tim cậu đập mạnh, nhanh hơn từngbước chân sải dài

trên con đường….Mồ hôi cậu túa ra nhiều hơn bao giờ hết….Cậu sợ hãi ư? Cũng đúng….Cậu đang sợ, sợ

lắm…..Nhưng! Cậu nghĩ….có lẽ mình yêu anh ta mất rồi!!!!

Đẩy cửa bước vào nhà, cậu thấy mẹ và anh trai đang ngồi chờ trên ghế vs vẻ mặt đầy lo lắng. Mẹ cậu sốt

sắng chạy lại gần đứa con trai..:

-Con sao rồi…Còn đau lắm không?! Không uống đc rượu thì thôi sao lại để say đến mức ấy?! Mẹ gọi bác sĩ

nhé! Hay đi khám xem sao con!!!

Mẹ cậu đang lo lắng thực sự. Cậu thấy có lỗi! Cậu biết rằng, mình đã sai. MÌnh không nên để mẹ như

vậy…..Nước mắt mẹ cậu đã ứa ra rồi, Chắc chắn đêm qua mẹ cậu không hề chợp mắt. Tội nghiệp bà. Bà

không thể ngủ khi con bà chưa về nhà…mặc dù đã có người gọi diện báo về sự an toàn của nó. Ôm chặt

lấy mẹ. cậu nói :

-Con không sao đâu mẹ! Con ổn mà. KO cần gọi bác sĩ đâu…..

Bea Hyung tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng khuyên:

-Lần sau đi đâu cũng ko đc về muộn như thế! Cả nhà lo cho e lắm đấy, biết không?

-Vâng! Em xin lỗi đã làm cả nhà như vậy. Bây giờ, xin phép mẹ và anh cho con đi nghỉ.

-Ừ!! Đi đi con, nghỉ cho đến khi nào con khỏe thì bảo mẹ nấu cho con gì ăn nhé! –Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.

Lê thân xác nặng nhọc lên phòng…cậu lao ngay vào phòng tắm…Bật cho vòi nước chảy mạnh hết cỡ….Cậu

cởi dần bộ đồ dơ còn mặc trên người tối hôm qua và ngâm mình vào chậu nước….Thoải mái quá! Dễ chịu

quá! Những mệt mỏi tan biến hết theo dòng nước ấm nóng dịu dàng. Bất giác, cậu đưa tay lên sờ đôi môi

mọng đỏ...có lẽ, nụ hôn này ko bao giờ cậu có thể quên được! À không, cậu ko cho phép bản thân mình

đc quên…..Không bao giờ….Dù cho cậu và anh ấy có không đến đc vs nhau đi chăng nữa…..

…….I’m so sorry but i love u …….Tiếng chuông điện thoại reo làm cậu tỉnh giấc, Hóa ra cậu ngủ quên trong

buồng tắm từ bao giờ. Quấn vội chiếc áo choàng,cậu mở điện thoại xem ai vứa nhắn tin cho

mình.....Gương mặt cậu ánh lên nụ cười hạnh phúc….Message của anh….:

-Yongnie à…Em về đến nhà chưa?! Còn mệt không vậy?! Sao em không cho anh đưa em về…ANh nhớ em

nhìu lắm! Khi nào mình có thể gặp nhau vậy ><

( Nài, au trích nguyên văn nha! KO sai 1 giấu đâu ế )

Cậu cười…Anh đáng yêu thật. Bên trong cái vể ngoài lạnh lung kia lại là một con người ấm áp và biết quan

tâm đến người khác vô cùng…..

Cậu nhắn tin lại cho anh..:

-Hyun à, em vừa về đến nhà rồi. Cảm ơn anh. Em muốn ngủ 1 tý. Đề tháng sau chúng mình gặp nhau

nhé…!! – cậu đùa.

5’ sau…..1 tin nhắn nữa lại đc gửi đến, Cậu biết, thể nào tin này cũng sẽ vô cùng ……kì lạ. ĐÚng thật….Nó

kì cục đến buồn cười. Chưa bao giờ cậu nhận đc 1 tin nhắn toàn chứ “A” như thế :

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Để máy sang bên cạnh, cậu lại thiếp đi……

Mở mắt dậy lúc đã chợp tối, cậu thấy bụng mình đói cồn cào…Mùi thức ăn từ dưới bếp mẹ cậu chuẩn bị bốc

lên nghi ngút....Cậu lao như bắn xuống dưới nhà…Chạy ngay vào phòng bếp:

-Mẹ ơi! Con đói lắm rồi! Có gì cho con ăn chưa ạ?! –Mắt cậu chớp chớp…

-Đây, thưa cậu út, thức ăn đã đâu vào đấy rồi! – mẹ cậu đùa iu.

Cậu lao vào bàn ăn. 2 tay mỗi tay một thìa một dĩa…Đang định châm miếng thịt gà…Bỗng cậu khự lại:

-Mẹ! ANh và ba đâu rồi ạ?! Sao có mỗi mẹ và con thế?! – cậu thắc mắc.

-À! Anh con đi đón Ri rồi. Cô bé nói tối nay sẽ đến nhà mình ăn cơm. Tại con đang ngủ nên mẹ nhờ

anh.Còn ba con bận việc công ty nên tối nay sẽ về muộn.

Cậu à lên 1 tiếng….Rồi chăm chú tập trung vào chuyên môn. Ăn được một chút thì anh cậu và Ri về.

-Con chào bác! Em chào anh! – Ri chào lễ phép

-Con đến rồi à! Ngồi ăn đi! Xong cả rồi đây!

-Uhm! Chào em! Ăn đi! Ngon lắm! Thông cảm anh chút nhé, anh đang đói !!! –Câụ nói trong khi mồm vẫn

còn nhai nhồm nhoàm.

Ri cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Yong và dùng bữa.

Gia đình ngồi quay quần bên nhau…Ấm cúng và hạnh phúc vô cùng. Yong vẫn tập trung vào chuyên môn,

không để ý đến chủ đề mọi người nói gì….Chợt, miếng nước sốt gà cậu đang ăn dính lên mũi tạo thành vệt

dơ đến buồn cười. Đang định lấy chiếc khăn lau vết bẩn, Ri đã nhanh tay dùng khăn của mình lau cho Yong.

Hơi bất ngờ và ngạc nhiên, hành động của Ri làm mọi người dừng lại, Ri đỏ mặt…nóng bừng…Như để phá

tan bầu không khí ngương ngùng, bà Kwon tiếp cho Ri một miếng và chuyển chủ đề. Mọi người đều vô

cùng vui vẻ và thoải mái sau bữa ăn…Nhưng chỉ riêng một người..Một người đang vô cùng khó chịu và bức

bối.

Sau bao năm trời anh điều hành công ti bên Mĩ, anh đã không quen bất cứ 1 cô gái nào, dù cho họ có đẹp

và dễ mến đến bao nhiều,…Nhưng thực sự, trong lòng anh chỉ có duy nhất 1 người, 1 người khiến trái tim

anh thực sự rung động …….Anh đã yêu chính người bạn gái của em mình….Từ lâu….từ lâu lắm rồi. Anh vẫn

nuôi một hi vọng…Dù cho có nhỏ nhoi nhất là Ri sẽ thuộc về anh. ANh biết, anh biết mình như vậy là sai,

….Sai nhiều lắm. Nhưng anh không thể bắt con tim mình ngừng thổn thức khi anh gặp cô bé. ANh yêu cái

sự ngây thơ, trong sáng mà cô bé có. Anh chỉ biết lao đầu vào công việc, anh chỉ biết có điều hành công ti

cho cha. Ngay từ bé, anh chỉ nhận đc tình yêu từ gia đình….Ko có 1 người bạn gái....Mặc dù có vô vàn cô

gái theo đuổi anh….Nhưng anh chỉ chờ…chờ một người duy nhất đến với mình mà thôi…..Tất cả những lần

Ri thân mật vs Yong đều làm con tim nhỏ bé của anh quặn thắt….Anh đau lắm, chưa bao giờ, anh biết thế

nào là tình yêu lứa đôi, chưa bao giờ, anh đc tận hưởng vị ngọt ngào của nó. ANh biết, người Ri chọn

không phải là anh….Nhưng đã 13 năm rồi….Anh vẫn yêu cô bé da diết như cái lần ấy,cái lần đầu tiên anh

biết rằng mình đã thực sự yêu cô bé ấy rất nhiều rồi….

Kí ức xưa kia ùa về lấy anh …..

Một buổi chiều lộng gió và nắng, đang chuẩn bị về nhà thì bất chợt anh nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của

ai đó đằng sau bụi cây. Ngạc nhiên, anh lại gần, thì thấy một cô bé nhỏ hơn anh chừng 4,5 tuổi đang khóc

thút thít. Anh vội kéo cô bé ra và hỏi nhẹ:

-Em làm sao thế. Sao lại đứng đây khóc thế này.

Cô bé cứ nức nở mãi, nói ko nên lời :

-D….ạ…..Em….lạc….mất mẹ…..r…ồi…..ạ…~!!

ANh vội vàng lau nước mắt cho cô bé rồi dỗ dành..:

-Em yên tâm! Có anh bên cạnh em rồi! Anh hứa sẽ đưa em đi tìm mẹ nhé!

Như tìm được cứu tinh, cô bé quẹt quẹt vội nước mắt….lấy đôi tay nhỏ bé xinh xinh của mình nắm thật

chặt lấy tay Bea…..xụt xịt :

-Anh hứa nha….hứa rồi đấy….Đưa em đi đi….em sợ….lắm…..!!!

Như phản xạ, Bea ôm chầm lấy cô bé…..Cũng chẳng hiểu sao nữa, Bea tự nhủ…Phải tìm cho ra mẹ cô bé

này, phải tìm cho ra bằng được!!!

Chỗ Bea và cô bé đứng ngay cạnh khu mua sắm The ViL, Bea nghĩ chắc cô bé lạc mẹ trong siêu thị này, anh

đưa bé vào trong siêu thị, chạy thật nhanh vào khu vực bảo vệ :

-Chú bảo vệ ơi! Em này bị lạc mẹ ạ.! Chú thông báo tìm người hộ cháu với! Em ấy sợ lắm ! – Bea nói gấp.

Như hiểu ý ngay, chú bảo vệ xoa đầu Bea :

-Cháu giỏi lắm! Biết đưa cô bé vào đây! Thế em bé tên gì, cả mẹ bé nữa ?

- Dạ, mẹ cháu tên Min Hea….Còn cháu tên Ri ạ….Seung Ri….Chú tìm mẹ cho cháu…~…

Mỗi lần nói, Bea cảm tưởng nước mắt cô bé lại sắp trào ra...Anh càng thương cô nhóc lạc mẹ này hơn…Nhìn

kĩ lại, cô bé này xinh xắn và cũng trắng trẻo lắm chứ! Đôi mắt tròn, to, đen láy…2 má phúng phính đến

yêu!!! ….

Mải ngắm nhìn người đồi diên, Bea giật mình vì thấy tiếng 1 người phụ nữ gọi tên con mình thật to :

-Ri ơi…! R…i ơi….mẹ đây con ! Mẹ đây con!!!!

Cô bé ào lại đến bên mẹ…Lao vào vòng tay ấm áp..dụi dụi đầu vào ngực mẹ…làm nũng….Rồi bé lại ào khóc

nức nở…Bé hạnh phúc…bé hạnh phúc và sung sướng khi tìm đc mẹ thân yêu…..

Dẫn mẹ lại gần Bea. Cô bé giới thiêu :

-Mẹ ơi! Đây là anh Yuong Bea…ANh ấy dẫn đi tìm mệ đấy ạ! Không có anh chắc con ko về đc vs mẹ rồi!

Bà Min Hea xoa xoa đầu cậu nhóc, đôi mắt như ánh lên lòng biết ơn :

-Cô cảm ơn cháu! Nhiều lắm!!! Chẳng biết ko có chaú thì em sẽ ra sao….-Bà rưng rưng…

-Dạ! Ko sao đâu ạ! Giúp em là bổn phận của cháu mà. Cô cháu vẫn dạy là gặp người khó khăn phải giúp đỡ

họ! – Bea rõng rạc

Cả 3 người cùng phá lên cười….Ôi sao lũ trẻ đến là đáng yêu!!!

………………

Tiếng mẹ gọi trong nhà làm anh quay lại với thực tại….ĐÚng, đã 13 năm rồi, tình cảm con người có thể thay

đổi, có thể Ri đã quên luôn chuyện xưa kia ấy, có thể sẽ ko bao giờ Ri có thể biết rằng…Đã có 1 cậu nhóc

phải lòng 1 cô nhóc lạc mẹ…có thể Ri ko bao giờ biết rằng...cậu nhóc ấy đã trao trọn tình cảm của mình

cho cô nhóc ấy rồi ……….

Xua tan hết đi những ý nghĩ vừa rồi, anh thở hắt ra một tiếng. ANh sẽ cố quên đi cô bé ấy….Anh sẽ cố bắt

đầu lại từ đầu!

HÌ! Hôm nay là ngày đầu tiên anh và cậu chính thức hẹn hò…Trở thành 1 cặp đôi theo ý nghĩa bình thường là *kì quái

* ( Au xin lỗi , au k cố ý âu ^^)….Sáng sớm, cậu đón bình mình bằng 1 mess dịu dàng và ngọt ngào vô cùng :

-Chúc em một ngày mới tốt lành.!!! ANh sẽ đón em ở nhà trước 8h sáng nhé !!

Cậu thấy hạnh phúc lắm! Từ khi quen anh, cuộc sống trôi qua với cậu nhanh và cậu yêu nó hơn…Bật dậy ra khỏi chiếc

giường ấm áp, cậu chui tọt vào phòng vệ sinh,… >< Sau khoảng gần 1h đống hồ, cậu bước ra với 1 con người Hoàn-

toàn –khác. Cậu chọn cho mình bộ quần áo đi chơi vs anh ổn nhất có thể, người sực nức mùi nước hoa….khác hẳn với

cái đầu bù xù như tổ quạ của cậu khoảng hơn 1h trước……

-Mẹ ơi!! MẸ ơi!!! Mẹ đâu rồi ?!!! –Cậu gọi to

-Đây, mẹ đây! Con trai yêu! Mới sáng sớm sao ko ngủ thêm tý nữa! Mọi ngày có bao giờ con dậy sớm như vậy đâu ?! –

Bà Kwon dịu dàng ân cần.

-Dạ! Từ giờ con sẽ khác! –Cậu dõng dạc. Hôm nay con có hẹn với bạn 1 chút, con ko ăn sáng ở nhà đâu ạ! Mẹ chon đi

nhé! – cậu năn nỉ .

-Ăn sáng ở ngoài ko tôt đâu con, ở nhà, ăn uống xong xuôi rồi muốn đi đâu thì đi. Mẹ nấu xong cả rồi đây này! – Bà có

vẻ ko vui

-Mẹ kìa! Con đã lớn rồi mà! Cũng có hôm mẹ cho con ra ngoài khuây khỏa chứ! Một lần này thôi! Nha nha nha…….- 2

mắt cậu chớp chớp

Nhìn cái mặt nài nỉ của con, bà phì cười. Từng này tuổi đàu rồi, cứ nhìn 2 con mắt năn nỉ ấy của nó thì hầu như việc gì

bà cũng chiều. Sau 2’ đắn đo suy nghĩ, bà mỉm cười dịu dang :

-Thôi! Con đi đi, nhớ ăn uống cẩn thận đấy! Về mà đau bụng là chết với mẹ!

-Rõooooooooooooooooooooooo!!!!!!- cậu hét to! Con chào mẹ! Con đi đây ạ!

Nói xong, cậu chạy thật nhanh và đứng ngay trước cửa nhà đợi anh đến đón. 5’ sau, anh đã có mặt. Lần này, rút kinh

nghiệm lần trước, anh dùng ô tô. Một chiếc ô tô mui trần màu đen vô cùng sang trọng. Nhảy xuống xe và lịch sự mở

cửa cho cậu, anh lên giọng cất tiếng :

-Dạ! Mời cậu chủ lên xe cho!

Cậu cười tươi hết cỡ, cùng hùa theo trò đùa của anh :

-Được thôi! Ngươi đã có lòng mời ta đi ta cũng ko dám từ chối !

Nói rồi, cậu lên xe và thắt dây an toàn lại, Anh vòng ra bên kia ngồi vào ghế tay lái rồi cả 2 cùng lên đường……

.

Từ xa, một ánh mắt đang dõi theo chiếc xe một cách vô cùng chăm chú và quan sát. Một giọng nói từ phía sau cất

lên:

- Người nó vừa đi cùng là ai ?

-Dạ! Thưa chủ tịch, theo tôi nhìn ko nhầm chính là Choi Seung Hyun, tên xã hội đen khét tiếng nhất đại Hàn dân quốc

này ạ! – Trợ lí Dea lên tiếng.

-Từ bây giờ, hãy để ý mọi nhất cử nhất động của nó, nghe chưa ? – Ông Yang lạnh lùng

-Vâng! Tôi đã rõ! - Trợ lí Dea quả quyết.

******************^******************

…..’’Big Bang rock to night…!!! Oh ế oh…..Big Bang rock to night !! Oh ế oh….!!! ‘’

Tiếng nhạc được bật to hết cỡ trên chiếc BMW màu đen…Các xe khác đi bên cạnh đều quay lại nhìn 2 con người kì

quặc bằng con mắt nửa tròn nửa méo…Một người cầm chai nước, người kia vì đang lái xe nên ko cầm đc gì trên tay

nhưng tay trái cũng cua cua loạn xa….Cả 2 đều hát vống lên theo nhịp đài ….Tên ngồi cạnh tên lái xe còn kinh dị

hơn…..hắn trèo lên cả trên ghế, đứng nhún nhẩy và hát theo nhịp đài….Lắc đầu quầy quậy và nhấn ga hết mức, các

xe khác vọt đi nhanh nhất có thể, để lại cho 2 người đin này 1 khoảng trống cho họ * tự nhiên* ( choa au xin lũi các

V.I.P nha…..><><>< Au výt xong cũng thấy tụi lũi lớm )

…..Anh vầ cậu đang cảm thấy hạnh phúc và yêu đời nhất có thể. Tấp lại vào lề đường, anh dừng xe cái kít :

-Sao vậy hyung?! Đang vui mà – 2 má cậu phồng lên

-Vào đây ăn đi! Ăn ở đây ngon lắm, nhé! Hyung đói lắm rồi! – Anh năn nỉ

- Đây …đây sao ?! – cậu ngạc nhiên

Trước mắt cậu là một hàng ăn nhỏ nằm xát bên vỉa hè. Chưa bao giờ cậu ăn ở những chỗ như thế này cả. Ko có ghế

ngồi dành cho khách, bàn ăn là chiếc xe đẩy cũ kĩ…

.

-Này! Vào đi- Anh ra lệnh. Còn đứng ngơ ra đấy làm gì ? Định để hyung phải kéo cậu vào đây mới chịu vào à..-Anh cười

-Oh..m….mm….Em vào đây ạ! – Cậu nhanh chân

Cậu nhìn anh…Đường đường là một người con nhà giàu có như anh lại đi ăn ở một quán ăn lề đường sao?

Cậu nhìn vào nồi thức ăn đag bốc khói nghi ngút….Kể ra trông cũng ngon chứ nhỉ, đâu đến nỗi nào đâu!

-Cô ơi! Cho con 4 xiên chả cá nha cô – Giọng anh ngọt.

-Có ngay! 2 con chờ cô chút xiu nha! – Cô chủ hàng niềm nở

1s sau, 4 xiên chả cá nóng hổi được đẫm sốt cà chua và tương ớt đã ra lò, cô chủ hàng đưa cho anh :

-Đây! Của cháu đây! Ăn nhanh cho nóng!

Anh đỡ lấy 4 xiên chả từ tay cô, đưa cho Yong:

-Này! Ăn đi! Của em đấy!

Yong ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cậu ăn chả cá xiên?! Trong mắt cậu, xiên chả kì kì và hay hay đến ngộ. Cẩm lấy xiên

chả, cậu cắn một miếng nhỏ tí hin. ( theo au nhớ là chưa đến 0.5 cm hay sao ý ! ><)

-Chẳng có vị gì cả! – Mặt cậu xìu xuống. Hyung! Em tưởng hyung cho em ăn đồ ngon lắm cơ! – cậu thất vọng.

Anh cười phì, quay sang bảo cậu :

-Ngốc ạ! Em ăn như thế, làm sao mà biết đc nó có vị gì! Hãy cắn một miếng thật to vào, như anh nè!

Nói rồi, anh cắn một miếng rõ to từ xiên chả cá cậu đang cầm trên tay, mất đến hơn một nửa ….

-Ngon quá! ….Anh thốt lên! Cô ơi! Cho con nữa nha cô!

Cậu ngía ngía xiên chả trên tay mình bằng con mắt hình viên kẹo! UHm! Cậu sẽ thử! Sẽ cắn to hơn anh cho coi! Nghĩ

rồi, cậu đưa xiên cá vô miệng rồi :

-Oàm…oàm….Một miếng….Hết cả cái lun ý! Cậu từ từ thưởng thức viên chả đang tan trong vòm miệng….:

-Uhmmmm!!!! Hyung ơi! Cái này ngon quá nhở!! Em ko být! Hyung!!! Cho em cái nữa nha….-2 mắt cậu chớp chớp * ()*

-Sao em kêu ăn cái này ko có vị gì cơ mà! Thôi, để hyung ăn hết cho! Không đến phiên em đâu – Anh cao giọng

-Ứ! Bi h em thấy nó ngon thì sao?! Ko được à! Keo kiệt! ANh ko mua em tự trả xiền nhé – Cậu vênh vênh cái mặt lên

rồi lè lưỡi trêu anh. Đã thế, bơ luôn! Kệ anh ý! – cậu hất người một cái, quay măt đi, làm bộ anh ko hiện diện trước

mắt cậu.

-Aigoooo! Cho hyung xin lỗi ! Mới trêu 1 tý đã dỗi hyung rồi.! Thôi na…Hyung xin lôi! Em muốn ăn bao nhiêu hyung

cũng chiều….nha….-anh nịnh

-Đấy! Nói thế có phải dễ nghe hơn ko?! Hyung cứ phải tử tế vs em chút đi! Nghe chưa?! – cậu nạt anh

Nói rồi, mắt cậu sáng rực nhìn vào nồi xiên chả cá…và thế là…1 xiên, 2 xiên, 3 xiên…..bao nhiêu câu cũng ăn hết! Cả

anh và cô chủ hàng đều tròn mắt nhìn cậu. Người nhỏ mà ăn khỏe kinh! Đến khi trong nối còn duy nhất 1 xiên, cậu

mới xoa xoa cái bụng tròn căng của mình:

-Hyung! Ngon quá! Nhỉ! Em thấy cũng no no rồi! Lần sau hyung lại dẫn em qua chỗ này nha.!!!

Vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì quá đỗi ngạc nhiên với tài ăn uống của cậu, anh đứng đơ ra 1 lúc….

-Kìa! Hyung! Giả tiền cô đi chứ! ĐỪng nói vs em là hyung ko có tiền nha! Nhanh lên, còn nhiều chỗ để chơi lắm ớ! –

cậu giục

-Oh'! ờ! Hyung..giả đây…..- nói rồi, anh giả nhanh tiền cho cô bán hàng và mở cửa để cậu lên xe.

Điểm tiếp theo, theo cái lịch trình dài ngoằng ngoẵng của cậu đặt ra cho anh là công viên, Cậu bảo, đã lâu rồi cậu ko

dc đi công viên, mà công viên lại là nơi cực kì lí tưởng cho những người như anh và cậu nữa chứ! Xe anh đỗ cái kịch

trước cửa công viên Helen. Chưa kịp tháo dây an toàn, anh đã thấy cậu nhẩy phóc ra khỏi ghế….rồi…:

-Aaaaaa…..Hyung!! Keo bông kìa! Mua cho em đi! Ngon nhở! Đẹp nữa! Mua cho Yongnie nhé! – cậu nũng nịu

-Ờ…ờ…Em thích ăn cái này hả…?! Ờ.! Hyung mua đây!

Nói rồi, anh đi gần ra chỗ quầy kẹo bông :

- CHú ơi! Cho con 2 cây- anh lễ phép

-U! Của con đây! Chúc đi chơi vui vẻ nha con- chú bán hàng vui vẻ

Anh cầm 2 cây kẹo, đưa cho cậu 1 cây:

-Này! Của em! –anh cười

- Yong xin hyung! Hyung thật tốt với Yong quá! – cậu nhe răng ra hết cỡ rồi phồng phồng thật to 2 má lên..nhìn iu ko

thể chịu đc!

Cậu cầm lấy que kẹo, chà chà vào má! Hình ảnh tuyệt đẹp ấy đập vào mắt anh làm tim anh đập liên hồi! Cậu đẹp thật

, như 1 đứa trẻ con, hồn nhiên và ngây thơ quá!....

Trong khu vui chơi, cậu đưa anh đến toàn những nơi như câu cá nhựa, rồi ngồi thú nhún ( của kon nít 3t ý ><), rồi

bắt anh mua bóng bay, mua kem cho nữa;…..

Đi theo hộ tống cho cậu, anh mệt phờ, anh nghĩ, bây giờ phải để anh trả đũa cậu mới đc.!

-Yongnie à! Anh biết 1 nơi chơi vui lắm! Thích cực cơ! ĐI với anh nhé! – mặt gian gian

-Dạ! ĐI liền! Ở đâu vui ở đấy có Ji Yong! – cậu hét lớn!

Anh cười thầm: …để rồi xem! Em còn cười đc k?!!! * heheheee*

Anh dẫn cậu đến khu nhà ma với cái bảng chú thích to tướng : người yếu tim, trẻ em dưới 18t , người già tuyệt đối ko

đc vào! Mặt cậu biến sắc rõ rệt, cậu hoàn-toàn-ko- muốn-vào-những-chỗ-như-thế-này!

Giật giật áo anh, cậu nũng :

-Hyung à! Bảng kia cấm người yếu tim kìa! Tim yong yêu lắm! hyung vào 1 mình nha! – cậu lí do

- KO! Yongnie hyung biết mạnh mẽ lắm, k có chuyện yếu tìm đâu! Hay em sợ, ko dám vào? ! – mắt anh chớp chớp…

Trúng tim đen, cậu tìm cho mình lí di khác tốt hơn:

-Hyung! Em là trẻ con dưới 18t ạ! ANh thấy em trẻ, đúng ko!!! – cậu toát mồ hôi

-Sac! Anh ko nhầm đâu! Năm nay Yongnie của anh bước sang tuổi 22 rồi, già thế còn nói gì nữa! – Anh cười, nụ cười gian mãnh…kiur * heheheeee ý *

-Cậu tiếp : Hyung. Em già rồi! Chính anh vứa nói Yong già nhé! Người già k đc vào mà!

-KO nói nhiều! Vào trong với anh! – nói xong, anh lôi xồng xộc cậu vào trong khu nhà ma, mặc cho cậu la hét, rồi bấu

víu vào cái cây để anh ko lôi đc nhưng anh vẫn kệ…cứ lôi cậu đi như lôi cái bị gạo ý!

Thôi rôi! Trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời chứ! Cậu và anh ngồi trên chiếc xe trượt, lần lượt thám hiểm mọi ngóc

ngách trong căn nhà đáng sợ này….Bỗng………Một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ chiếc xe đầu tiên và đích thị là của

người ngồi ghế trái..:

-AAAAAAAAAAAAAA Hyung!!!!!!!!!! Cứu Yonggggggg!!!!!!!!!! Hyung ơi!!!!!!!!!!! Ma ma kia!!!!!!!!!!! Hyung ơi – cậu hét

trong khi 2 tay ôm chặt lấy người anh, ko cho anh rời mình nửa bước.

-Hyung vẫn đây mà! Có đi đâu đâu mà Yong phải sợ! – anh trấn an cậu…

Nói rồi, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh…..

2’ sau….Một tiếng hét tiếp tuc đc vang lên, to hơn lần trước :

-AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! Hyung ơi!!!! Cứu Yong với! – cậu hét rõ to còn người thì nhảy hẳn vào lòng anh.

-Đây! Em sơ lắm à! Có 1 cách để em ko sợ nữa nhé! Lại gần đây hyung bảo…

………………………………………….

Cậu ngây thơ tiến sát mặt mình vào mặt anh…rồi… một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, ngọt đến vô cùng đăt lên môi

cậu….Giật mình mở mắt, cậu thấy anh và cậu đang làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện j ý! Đang định đẩy anh ra thì

bỗng nhiên, anh thi thầm :

-Còn nhiều ma lắm! CHỉ có cách này, hyung mới làm em hết sợ đc thôi!

Nói rồi, anh lại tiếp tục,….Cậu ko kháng cự nữa, thậm chí còn đáp trả anh nồng nhiệt hơn…Công nhận! Cách làm này

hiệu quả thật….chỉ 1 nhoáng sau, anh và cậu đã thấy cửa ra,,,nơi tràn ngập ánh sáng…….

-Thích không?! – anh cười

-Lần sau mình đi nhà ma nữa nhé! Hyung… -ai đó bẽn lẽn….

Anh và cậu ra khỏi khu vui chơi với 1 tâm trạng cực-kì-thoải-mái. Lên xe chuẩn bị về nhà, anh bỗng giật mình bởi 2

bóng đen đằng sau xe mình…Lấy lại bình tĩnh trong tích tắc, anh vào xe bình thản như ko có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe

có 2 tên áo đen vẫn bám theo xe anh và cậu rất sát, đôi mắt lạnh băng của anh nhìn 2 tên qua chiếc kính hậu bên cạnh xe. Quay sang cạnh cậu, anh đề nghị :

-Yongnie, em thắt chặt dây an toàn vào và ngồi thật vững nhé!

-Dạ…gì cơ..ạ!!?? – cậu ngơ ngác

…………Anh nhấn ga thật mạnh, phóng đi như bay…Cậu hốt hoảng :

-Hyung! Có chuyện gì thế?!

-Có 2 tên đang theo dõi chúng ta, hyung cần đánh lạc hướng chúng! – anh đáp gọn

Đến chỗ quoẹo ngang của khúc quanh giữa ngã tư, anh nhấn ga, gạt cần số về mức ổn định, xoay bánh lái 180 độ….Cả người lẫn xe đều nghiêng dữ dội về 1 bên do cú xoay mạnh và nhanh kia…lấy lại đc thăng bằng, anh vọt mạnh lên phía trước, bỏ xa lại 2 tên áo đen đang ko biết sẽ đi theo hướng nào vì đây là giữa ngã tư…

-Hyung giỏi quá! Cắt đuôi đc bọn chúng rồi!!! – cậu reo lên

- CHuyện! Hyung mà lị! – anh cười tươi

Nói đùa vậy thôi, nhưng trong tâm can anh như có lửa đốt, hàng vạn câu hỏi đc đặt ra trong đầu anh: bọn chúng là ai?, sao chúng phải theo dõi anh và Yong?, liệu chúng có làm hại gì đến Yong ko?,….Nhưng dù bất cứ lí do gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh và bảo vệ Yong đến cùng, ko để bất cứ chuyện gì xảy ra đến với người anh yêu…….Quay sang nhìn cậu, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ, nghĩ thầm :

-KWON JI YONG, NẾU ANH CÒN SỐNG, BỌN CHÚNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐƯỢC VÀO EM ĐẤU!!!!

*******************$********************

Chiếc xe của 2 tên áo đen dừng lại trước khu biệt thự nơi mà Ji Yong đang sống. 2 tên mặt mũi lầm lì bước vào phòng

làm việc của chủ tịch Yang. Ngồi trên chiếc ghế xoay một cách hết sức thoải mái, tay ông cầm li rượu vang đỏ sẫm

như máu, nhấp 1 chút rượu, hắng giọng vài tiếng, ông hỏi:

-Sao?! Hôm nay thu thập đc những thông tin gì rồi?!

1 tên bước lên trước, 2 tay đan vào nhau đặt trước bụng, lễ phép:

-Thưa ngài, trong cả quá trình chúng tôi theo dõi bọn họ, theo quan điểm của tôi, có lẽ, họ là bạn cực thân của nhau,

hay nếu cậu chủ là con gái, thì đây thực sự là một đôi tình nhân đấy ạ!

Khuôn mặt lạnh ngắt của chủ tịch Yang hơi biến sắc, nhưng vẫn như k có chuyện j xảy ra, ông tiếp:

-Còn gì nữa ko?! Nói tiếp đi!

-Dạ Thưa chủ tịch, đang trên đường theo dõi, 2 người họ đã phát hiện ra chúng tôi ..ạ….- nói đến đây, 2 tên áo đen

sợ run người, mồ hôi đầm đìa túa ra như tắm .

Chủ tịch Yang tức giận, cầm đập chiếc li vỡ choang :

-Quân ăn hại! Có mỗi việc theo dõi mà cũng để bọn nó phát hiện. Các ngươi mà làm gì để lộ ra danh tiếng của ta là ko xong đâu! – ông nắm chặt tay, kiềm chế lại cơn tức của mình.

-Lui ra đi! – Trợ lí Dea lên tiếng. Các ngươi muốn mất việc hết hay sao?!

2 tên áo đen vội cúi chào ngài chủ tịch rồi chạy như bay ra khỏi phòng….

-Ngài tức giận làm gì cho mệt ra! Cứ bình tĩnh đã – trợ lí Dea trấn an

-Ngươi nói ra ko tức làm sao đc! Bọn ăn hại…-ông gầm gừ

-Ngài yên tâm! Còn tôi đây! Kế hoạch 1 đã thất bại, chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch thứ 2 chứ ?!! – trợ lí Dea cười khểnh

- Kế hoạch thứ 2 ?! Là gì ?! – Ông nhíu mày

- Ngài quên rồi sao….!!! Kế hoạch 2 : GIẾT!!!!!

Cậu quay trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu…Cậu lo

cho anh quá…chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với cậu

và anh đây?! ….Bây giờ nhất cử nhất động của cậu

đều có người theo dõi, câu thực sự không biết ai là

người bày ra cái trò quái đản này…Cậu ko muốn anh

phải lo lắng vì cậu như thế, cậu nào có xứng đc nhận

tình cảm của anh….cậu làm anh lo, cậu làm anh

sợ…cậu mang tiếng là kẻ ác rồi sao?! 2 tên áo đen

kia là ai?! Họ định có ý đồ gì?!...lúc nào cậu cũng

nơm nớp lo sợ…Sợ 1 điều gì đó mơ hồ lắm….Không

biết là gí nữa nhưng cậu nghĩ mình sắp mất 1 thứ gì

đó vô cùng quan trọng…Một thứ mà khi cậu để tuột

mất nó, có lẽ cậu sẽ ko sống nổi.!?

###$$$$$$$$############$$$$$$$$#########

Tối nay, Ri lại đến nhà ăn cơm. Cô bé muốn gần cậu

hơn vì thấy cậu dạo này tâm trạng bất ổn …Nghĩ đến

Ri, cậu lại thấy tim mình đau nhói! Nếu tiếp tục giữ

mỗi quan hệ hiện giờ với cô bé, cậu sẽ làm đau cả 2

bên…Cậu đã làm nhiều người thân yêu khổ vì mình

quá rồi! Một cô bé còn có 1 sự ngiệp, 1 tương lai chói

sáng như Ri ko đời nào lại phải bó chân buộc mình

vào 1 người nhu cậu cả. Cậu sê phá tan cuộc đời cô

bé mất…cậu nghĩ, đã đến lúc phải chấm dứt mối

quan hệ này! Kể từ khi quen anh, cậu nhận ra 1 điều

mà từ lâu cậu vẫn tự hỏi minh….Cậu ko hề yêu Ri!

Tình cảm đến vs Ri đơn thuần chỉ là tình cảm giữa

anh trai và em gái, tuyệt đối không có chuyện hơn

Dù có phải làm cô bé đau nhưng thà đau 1 lúc còn

hơn sẽ đau mãi mãi....đau mãi mãi vì 1 thằng như

cậu…..Cậu nhắm chặt mắt, lấy thêm nghị lực cho bản

thân vượt qua những bước ngoặt khó khăn

này…………………..

Tiếng cô bé trong trẻo vọng từ dưới khu bếp lên :

-Con chào bác! Hì! Tối nào con cũng ăn trực tại nhà

bác như thế này thì buồn cười quá! –Ri cười ngượng

-Sao con lại nói thế làm bác buồn! Bác là người mời

nó! – Bà kwon ân cần

- Dạ vâng! Con lên ngay- Ri lễ phép!......Nói rồi, Ri

-

- bước về phía cầu thang tầng 2, nơi phòng cậu

-

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi …Cậu chỉ lo cho cô

bé vì chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột..Cậu sợ

cô bé sẽ ko chịu đựng nổi……

Ôi Kwon Ji Yong ơi là Kwon Ji Yong!!!! Mày đang làm

cái quái gì thế này?! Mày để cho người ta hạnh phúc

rồi lại cướp mất niềm hạnh phúc của người ta ư???

Mày là cái quái gì chứ?! Mày đủ tư cách để từ chối RI

ư?? Sao mày ko nhận ra điều sai trái này ngay từ

đầu??? …….Nhưng……. nếu không nói ra cô bé sẽ

đau khổ suốt đời mất! Mình không muốn phải sống

giả tạo như vậy!! Mình yêu anh….ko yêu cô ấy……

Tâm trạng cậu đấu tranh gay gắt, dữ dội. Như có 2

con người bên trong 1 Kwon Ji Yong vậy! 1 bên thì

tàn nhẫn, lạnh lùng và độc ác…Một bên biết nghĩ đến

người khác nhưng nhút nhát vô cùng………….

Ri lên…………………

-Em chào hyung! Hyung có khỏe không! Hôm nay em

mang bánh kem đến cho hyung đấy! ĐÚng loại dâu

tây mà hyung thích nhé! – Ri cười tươi hết cỡ…Cô bé

ko ngờ đc chuyện gì sẽ xảy ra…..

Ri lên rồi! Kwon Ji Yong! Nói hết ra đi! Nhanh lên! Ko

còn cơ hội cho mày đâu!!!!! – cậu dày xé tâm can.

-Ơ! Hyung! Hyung có nghe thấy em nói không mà cứ

ngồi thừ ra thế?! Hay hyung bị đau ở đâu à! – cô bé

lo lắng.

-Không! Hyung ko sao- cậu lên tiếng! ………Em hãy

chấm dứt việc quan tâm đến hyung và đừng có đến

nhà hyung nữa đc không ??? – cậu gào to…

Ri giật mình….:

-Hy..ung…hy..ung sao vậy ? – mặt cô bé biến sắc.

-Chẳng sao cả!? Chẳng qua là hyung không thích em

đến đây nữa thôi! Em là cái gai trong mắt hyung, em

hiểu chứ! Vì vậy, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt

hyung nữa….- cậu gắt lên, đôi mắt ánh lên vẻ giận

giữ.!

-Hy..ung….Em….em…..Em đã làm gì….-cô bé lạc

giọng

-Không! Chẳng gì cả! Đơn giản là tôi không muốn em

xuất hiện trước mắt tôi nữa! Vậy thôi! – cậu lạnh lung

Lúc này, tâm trạng cô bé hoàn toàn mù mịt…Cô như

mắc vào một đám dây rối không có đường nào giải

thoát. Cô bé sợ hãi, sống mũi cay xè…Lần đầu tiên,

Ji Yong - người luôn đối xử dịu dàng nhất có thể với

cô lại nói như thế, lần đầu tien, Ji Yong lại gọi cô là

Cái Đinh trong mắt anh ấy….Cô đáng ghét vậy

sao??? Cô đã làm gì…cô cần 1 lời giải thích…vậy mà

anh nói là không gì cả!!!??? Anh đang giỡn, đang

bỡn cợt với tình cảm của cô sao?! Cô thấy mình bị

tổn thương nặng nề….Và rồi….nước mắt rơi…lần

đầu tiên cô khóc trước mắt người mình yêu, à không,

lần đầu tiên cô khóc trước Kwon Ji Yong mới đúng

chứ…..mắt cô đỏ hoe…từng hàng nước mắt cô cố

kìm chế, không cho phép nó được rơi ra mà nó cứ

đua nhau phủ ướt đẫm khuôn mặt nhỏ xinh của cô

bé…Vội lấy tay quệt nước mắt, cô quay mặt…Ý nghĩ

đầu tiên bây giờ là cô phải chạy thật xa…thật xa khỏi

anh…….Và rồi, nghĩ là làm…cô bé cố chạy, cố chạy

thoát khỏi căn phòng đó……..

Một bóng người đuổi theo cô bé…..

……………………………………………

Từng bước chân nặng trĩu lết trên con đường dài và

vắng xa ngút….mắt cô bé nhòe hết cả…Cô không

thấy rõ đường đi nữa….Ngồi phịch xuống chiếc ghế

đá dừng chân trong công viên, cô mặc cho nước mắt

muốn chảy ra bao nhiêu cũng đồng ý. Cô bé đau

quá….Tim cô quặng thắt…Như hàng vạn mũi dao

đâm vào…nó dựt từng hồi…từng hồi….nhanh, liên

tục đến nghẹt thở….Cô bé luc tung trí nhớ của mình

lên….Cô đã làm gì sai cơ chứ? Anh làm sao

vậy….Anh nói cô là cái gai trong mắt anh ư….? Cô

đáng ghét vậy sao…..? ….Từng lời nói, hình ảnh của

anh hiện rõ mồn một trong tâm trí cô….Giọng nói gắt

gỏng…ánh mắt giận giữ….cái nhìn đầy ghét

bỏ…………………………..

-Em có cần một bờ vai không? Cô bé?! – giọng nói

xuất phát từ một người đứng ngay cạnh cô

Ngẩng mặt lên, cô giật mình….Dong Yuong Bea ư?

Sao anh ấy lại ở đây chứ?!

-Chấp nhận đi! Anh nghĩ là em sẽ rất cần…Và nhất là

lúc này phải không….?- anh dịu dàng

Quệt quệt nước mắt, cô bé nấc từng tiếng :

-Không cần đâu ạ! Hyung cứ về đi…Em…em muốn

một mình….một mình thôi…..-Ri nghẹn ngào…

-Không! Một mình trong công viên đêm hôm vậy sao?

Nói rồi, anh ngồi sát xuống cạnh Ri, lấy một tay

choàng qua vai cô bé, kéo cô ngả vào bờ vai của

mình một cách thật nhẹ nhàng và ấm áp…..Ri ngả người vào vai anh….

Cô bé hơi ngượng….Nhưng thực sự, 2 người dù sao

cũng tốt hơn một người......

-Sao hyung xuất hiện trùng hợp vậy?....cô bé ngạc

nhiên.

-Hyung biết cả rồi…Em ko cần giấu hyung đâu…-mặt

anh buồn buồn.

-Sao?! Hyung biết tất cả rồi sao?! …. Ri giật mình

- Ừ! Tại giọng Ji Yong to quá mà….-anh cười đùa

2 chữ Ji Yong…2 chữ Ji Yong….lại làm trái tim nhỏ

bé của Ri quặn thắt….Cô bé mím chặt môi, cố không

để nước mắt tuôn ra…. ANh nhận thấy rõ điều đó, tự

trách mình sao lại vô ý như vậy….:

-Hyung xin lỗi em…..-anh gãi tai

-Không sao đâu! Hyung ngồi với em là tốt quá rồi! –

Ri cười buồn….

Thở dài một tiếng, từng cơn gió trờ lạnh buốt thổi ùa

vào thân hình nhỏ của Ri…Khẽ run người…cô thấy

lạnh….

Anh cảm nhận được điều đó trong vòng tay

mình....Cởi vội chiếc áo khoác trên người ra, anh

quàng lên vai Ri…:

-Mặc đi em…! Trời hôm nay lạnh quấ! – anh ngượng

ngùng ……….

Cô bé bất ngờ, nhưng rồi cũng cô cất tiếng :

-Hyung cứ mặc đi! Hyung có mỗi một áo sơ mi

à…Hyung sẽ cảm lạnh mất!

-Không sao! Hyung đang nóng nên mới nhờ em mặc

hộ ấy chứ! – anh giơ tay làm biểu tượng siêu nhân ra

trêu cô…

Ri phì cười….Anh đáng yêu quá…Như em trai của

anh vậy….Uhm…ĐÚng..em trai của anh…Cô lại nghĩ

đến Yong rồi……Gió thổi làm đôi mắt ướt nhoèn lúc

trước giờ khô hanh…Ri buồn ngủ,,,mệt mỏi dại cả

người…Rồi khẽ ngả vào vai anh…cô bé chợp mắt….

………..Chưa bao giờ, anh nghĩ sẽ có lúc mình được

ôm Ri trong vòng tay thế này cả…Anh đang thực sự

hạnh phúc! Anh biết, anh biết là mình quá ác khi

hạnh phúc trước nỗi đau của Ri…Nhưng Ri à…hãy

tha lỗi cho anh….Anh thực sự rất yêu em….~!! Anh

ngắm cô bé ngủ…khuôn mặt xinh xắn lúc ngủ trông

cô bé như thiên thần với hàng long mi dài, cong

vut’….làn da trắng…đôi môi

đỏ mịn….người Ri tỏa ra một mùi hương thật dịu

dàng………..Anh nhẹ nhang bế bổng Ri lên rồi tiến về

chiếc xe ô tô của mình đang đậu bên kia đường, đặt

cô bé vào ghế sau, anh chạy xe về khu nhà cô…..

Anh bấm chuông cửa nhà Ri ….Một lúc sau mẹ cô bé

ra mở cửa…:

-Ri về rồi đấy hả con, mẹ ra ngay đây! Con không

cầm chìa khóa à….?

Mở chiếc cổng sắt to đùng, mẹ Ri thấy Yuong Bea

đang bế cô con gái mình….Hơi lo lắng, bà Lee thấy

Ri đang nằm ngủ trong tay cậu cả nhà JK…bầ vội vã:

- Ôi! Con bé sao thế này ?....-bà Lee lo lắng

-

- Dạ! Con chào bác! Ri không sao đâu ạ! Cô ấy chỉ ngủ quên thôi để cháu bế cô bé lên. – anh lễ phép

- - Nhìn con bé cô lo quá, xin lỗi cháu nhé! Đi, đi theo cô, phòng nó ngay đây.

Bà dẫn anh vào căn phòng lớn nằm cuối dãy hành

lang phía bên tay trái… Mẹ Ri mở cửa cho anh vào,

nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường, kéo tấm chăn

đắp ngang cổ, anh mỉm cười rồi chào mẹ Ri cho phép mình được về. Bà rối rít khách sáo cảm ơn anh……

……………………….(*)…….(*)…………………………

-Alo! Hyung à! Em đây…..Mình gặp nhau một lát,

được chứ ?! – tin nhắn cậu gửi đến cho Hyun hyung

2’ sau, một tin nhắn từ phía anh đc gửi đến:

-Hyung ko bao giờ từ chối đâu, 5’ nữa, anh sẽ có mặt………..

Cậu đọc tin nhắn rồi thở dài,…Cậu đang tìm đến anh để nỗi buồn được khuây khỏa……hahaaaaaa !!! Cậu là người được phép Buồn sao?!!! Cậu là người được phép nhờ người khác an ủi hả?!!! Quân mạt hạng như cậu mà lại có cái diễm phúc ấy……Phải chăng cậu quá dựa dẫm…….

.Thẫn thờ! Trống trải! Mệt mỏi! Đau đớn….vô cùng….Mọi thứ xung quanh cậu trở nên thật tồi tệ! Cậu là người không thể nói lời chia tay với người mình yêu quý, cậu biết mà! Biết rất rõ điều đó! Cậu không thể chịu đựng được!! Nhưng tại sao?! Cậu lại có dũng cảm nỏi ra những lời nói đó với Ri cơ chứ?!!!! Kế hoạch ban đầu của cậu là sẽ có một buổi nói chuyên tử tế với cô bé…một cách khéo léo nhất để không làm cô bé bị tổn thương….Nhưng sao….cậu lại gắt gỏng quá đáng như vậy??? Cô bé chạy đi mà không nói được lời nào…Túi sách và áo khoác vẫn còn ở đây….còn mẹ cậu thì đang rầy la cậu đã làm gì mà để cô bé như thế???.............

Chuông điện thoại kêu :

-Ji yong à! Hyung đến rồi! Em xuống đi…- tin nhắn của anh.

Cậu lết xuống cầu thang…Mở cổng rồi tiến ra phía cửa…..nơi xe anh đang đậu….

-ĐI bar đi! Được không hyung! Ngột ngạt quá! – cậu mệt mỏi.

-Em có chuyện gì à? Sắc mặt em kém lắm! Vào bar được không?! – anh lo lắng.

-em không sao! Chẳng qua em muốn thay đổi không khí tí chút! – cậu bao biện.

…………….Vũ trường Cruxific……….

Tiếng nhạc xập xình, những người nhày điên loạn……tất cả đều hòa mình vào trong bầu không khí của hộp đêm…

Bar Cruxific là nơi của dân ăn chơi, chỉ có những thành phần máu mặt hay con ông cháu cha mới được đặt chân vào đó….ANh và cậu bước vào………………….

Tiếng nhạc vẫn được bật ở mức to nhất nhưng dường như, không có một lời nói nào được thốt lên kể từ khi đích thị Chủ tịch Bar Cruxific đưa anh và cậu vào khu VIP. Mọi người đứng dẹp sang 2 bên, để lại lối đi cho đại công tử nhà JK và người có máu mặt nhất Đại Hàn dân quốc…..Ông chủ tịch lễ phép thưa:

-Lâu lắm mới thấy 2 công tử đến đây! Thật vinh hạnh cho bar của chúng tôi quá! 2 người cần gì, chúng tôi xin phục vụ hết lòng!

Anh hắng giọng, nhìn lướt vũ trường một vòng bằng ánh mắt sắc như dao…Cầm tay cậu, anh để cậu ngồi xuống ghế. Nhìn ông chủ quán, anh lên tiếng :

-1 chai Wishky, loại Chivas Legal, vậy thôi!

Ông chủ hàng ngạc nhiên:

-Vậy thôi ạ?! Còn cái kia…………

Anh hất mạnh đôi mắt, lườm ông chủ hàng :

-Tối nói vậy là vậy thôi! Thế muốn gì hả?! Hơn nữa, bảo mọi người cứ tự nhiên đi! Không cần quan trọng hóa vấn đề chúng tôi đến đây đâu.! – anh khó chịu

- Vâng! Xin cậu chủ thứ lỗi cho, tôi ngu ngốc ăn nói lảm nhảm! Tôi lùi ngay đây ạ! – Giọng ông ta run bần bật sợ hãi…

Tiến lại gần , anh choàng tay ra phía sau lưng cậu rồi nói nhẹ :

- Kể cho Hyung nghe xem, có chuyện gì nhé! Có chuyện không ổn, phải không?! – Anh rò hỏi

-Không! Không có gì đâu hyung! Mà sao mãi không thấy rượu đâu nhỉ ?! – cậu vờ lảng

Vừa dứt mồm, 2 tên phục vụ đã bê ngay thứ anh yêu cầu. 1 chai Whisky loại mạnh! Đủ để người ta quên hết tất cả khi dùng vài li……….Boa cho 2 tên phục vụ kia khá nhiều, anh ra hiệu cho họ lui, chỉ còn lại mình anh và cậu….

Cậu nốc rượu như tu nước….Hết li này sang li khác khác khiến anh hơi lo, đây là lần đầu tiên, anh thấy cậu uống nhiều đến thế. Đang chuẩn bị rót thêm li nữa, anh chặn tay cậu lại…:

-Ji Yong! Em sao thế! Dừng lại đi! Từ nãy giờ em uống quá nửa chai rôi đấy!- anh sốt sắng.

-Kệ em! Hyung…Hyung…có…bi..ết gì đâu mà…nói!!! À không….Em kho…ô..ng nói….làm sao hyung …biết được….nhỉ?!!! hahaaaaa…..Hyung….có thấy…em là môt. Thằng ….khốn nạn ….không?!!! – cậu lèm bèm

- Em say rồi! Dừng lại đi! Đừng uống thêm nữa…- anh lo lắng

-Đã bảo là kệ em….mà….- cậu gắt gỏng.

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu tiến ra chỗ sàn nhảy ……hòa mình vào đám đông…..Ánh mắt anh rõi theo cậu không rời nửa bước…….. Cậu nhẩy lôi cuốn và hấp dẫn đến kì lạ! Từng bước nhảy đến cách duy chuyển, cậu đều thu hút người khác…..Một vài người con gái lại gần bên cậu, ….nhảy những động tác khiêu khích đến nhạy cảm bên cơ thể cậu….Cậu cũng đáp trả….Cuốn theo nhịp điệu của bài hát….Cậu vuốt ve người cô gái….áp sát mặt vào cổ cô gái………Ngồi nhìn cậu nhảy, người anh đã nóng phừng phừng khi ngay trước mắt anh, cậu lại làm như vậy…….Anh đùng đùng đứng dậy, lôi xồng xộc cậu theo mình…..đi ra khỏi bar để lại bao ánh mắt nuối tiếc của hàng trăm cô gái……

-Ji Yong!!! Em làm sao vậy ???!!! Sao em lại làm như thế?!! – anh gắt gỏng

- Cho em vui 1 tý đi mà hyung!!! Hahaaa…..Em muốn quên, quên hết…..- người cậu chao đảo.

-Đi! ĐI theo anh…Nhanh! Về nhà! – anh gắt nhẹ kêu cậu lên xe.

-Ọe….o……..ẹ……Ọe……Hic hic!!! Hyung….à…em khó…chịu quá!!!....!!!- cậu than

Anh lo lắng, sợ hãi, đỡ thân hình cậu đang chao đảo, đi lại không vững…:

- Hyung đưa em về nhà! Em cố chịu 1 lúc thôi! – anh dịu dàng

- Hyung…..Yongie sao ..t..hế….này….- đầu óc cậu quay cuồng…..choáng váng….

Rồi cậu ngất lịm…ngả hẳn vào vòng tay anh……

……………………………………*****………………….

Anh bế cậu một cách cẩn thận và vô cùng khéo léo….Đặt cậu lên chiêc giường ấm áp trong khu biệt thự của mình. Chạy vào phòng tắm, anh lấy một chậu nước nóng và 1 chiếc khăn mặt…Thấm cho đãm nước, anh lau mồ hôi trên trán cậu…Bây giờ, anh mới thực sự được ngắm nhìn cậu lúc ngủ…Đã lâu lắm ròi, anh mới tìm được cảm giác này,,,,Hoàn toàn bình yên trong không gian im ắng….chỉ 2 người….2 người mà thôi…….Từ cái lần đầu tiên anh trở cậu bằng xe máy….Đôi môi cậu đỏ như dâu chin, mềm mại và mịn màng…Từng hơi thở đều đặn lúc lên lúc xuống……..Thật khẽ…Anh bất giác hôn lên môi cậu……Cậu cựa mình….Vòng tay choàng qua cổ anh…kéo anh mất đà ngã xuống…đè lên cậu….

Anh chủ động khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ xinh của cậu…lưỡi 2 người quấn chặt lấy nhau………Cậu đưa tay cởi áo trên người anh…..luồn tay ôm chặt lấy thân hình ấy…….anh hôn lên trên cổ cậu…rồi dần dần xuống bờ vai…rồi ngực….mùi nước hoa dâu tây hòa quyện gây cảm giác đê mê………Cậu khẽ rên lên từng tiếng nhỏ….càng kích thích anh nhiều hơn….anh luồn tay xuống cởi chiếc nút quần bò cậu đang mặc trên người……………………....rồi việc gì đến tự nhiên cũng sẽ đến………..~!!~~~~~~~….Đêm trôi……..

PART 7:

Bình minh! Từng cơn gió trong lành, mát lạnh của

buổi sớm đầu xuân ùa vào căn phòng anh và cậu

đang nằm. Tưng tia nắng nhẹ nhàng, chỉ đủ làm đôi

mắt ai đó khẽ khàng nheo lại…. Anh cựa mình nhẹ

trong tấm trăn mềm mại ấm áp, quay người sang

nhìn cái hình hài bé nhỏ đang nằm gọn trong tay

mình……Anh mỉm cười, xoa xoa mái tóc màu bạch

kim của cậu. Màu tóc hòa quyện với màu

nắng….Nắng xuyên chiếu lên mái tóc quyến rũ mà

ai đó đang sở hữu…..Một thứ màu được tạo ra bởi

nắng và màu tóc của cậu…..Một thứ màu tinh khiết

đến lạ kì…..Nó làm tim anh loạn nhịp! Có nên so

sánh cậu với 1 thiên thần giáng thế không?! Tại

sao…..ngay cả lúc ngủ, cậu cũng đẹp vậy? Thật khẽ

, anh hôn lên cái cổ trắng ngần …….Chợt,

một cảm giác gì đó ùa vào cơ thể anh….Khiến anh

lạnh xương sống…..

-‘’ Cái gì thế này?! Anh ngạc nhiên. Cái hình đó…….”

Hiện rõ trên cổ cậu là hình một con rồng đen tuyền,

Nó cầm trong lòng bàn tay đầy móng vuốt của mình

Một quả tim rỉ máu…..Con rống được xăm 1 cách vô

cùng khéo léo và tinh vi bởi một bàn tay nghệ nhân

nào đó….Dường như, điểm nổi bật nhất ở hình con

rồng đen này chính là đôi mắt đỏ như máu…….Nó có

ánh nhìn sắc hơn dao, đáng sợ hơn tất cả mọi thứ

trên đời……ANh giật mình…..rần rần tay vào cổ, anh

sợ hãi……ANh cũng có một hình……Một con

Rồng…….Y NHƯ CẬU!!!!!!!!! ……

Bước xuống giường, anh ngồi ngay vào bàn làm việc.

Lật tung mọi hồ sơ về bản thân mình ra, anh rà từng

chi tiết một…..Từ trước đến giờ, có lẽ, đây là lần đầu

tiên anh xem hồ sơ về mình….Khi được sinh ra…số

lần anh gặp được cha mẹ chỉ tính trên đầu ngón tay.

Họ luôn bận bịu với công việc, tuổi thơ anh gắn liền

Với những người giúp việc và người mà anh kính

Trọng duy nhất có lẽ là bác quản gia…Những lần

Sinh nhật anh, những ngày năm hết tết đến…..CHưa

Bao giờ anh được gặp cha mẹ cả. Cùng lắm là những

Tấm thiệp, cùng lắm là những lời chúc, những món

Quà vô tri vô giác đắt tiền được gửi cho anh……Từ

Bé, anh đã mong mình có một mái ấm, có sự quan

Tâm, chăm sóc của cha mẹ, căn nhà rộng mênh

Mông chưa có lấy một tiếng cười. Nhớ lại một Choi

Seung Hyun 5 tuổi, lòng anh quặn thắt……….

Hôm đó là ngày 4 tháng 11……SInh nhật của anh…...

-Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống tan trường của trường

mầm non Busan vang lên! Anh lon ton chạy

ra ôm trầm lấy bác Lee ( quản gia của anh ), cười thật

tươi:

- Bác ơi! Hôm nay Hyun của bác có phiếu bé ngoan này, bác vui không – anh lôi nhẹ trong túi quần nhỏ xinh của mình ra chiếc phiếu nhỏ, lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt thật phẳng, anh giơ lên khoe bác LEE.

Người quản gia xoa đầu anh, cười hiền :

- Hyun của bác ngoan thật đấy! Tuần nào đi học cũng được phiếu bé ngoan thế này, bác vui lắm!

Anh đặt một cái hôn thật kêu lên má quản gia Lee, rồi

Nắm chặt tay bác và chuẩn bị cùng đi về............

Chợt, người quản gia nhìn cậu chủ với anh mắt buồn rầu :

- Hyun à! Cháu biết hôm nay là ngày gì không? – ngưởi quản gia buồn buồn.

Ngày Hyun được phiếu bé ngoan ạ! – anh cười tươi hết cỡ.

- Không! Điều khác cơ……..- người quản gia xuống giọng.

- Dạ….Hyun….Không biết……- anh giơ cặp mắt tròn, to đen láy ngây thơ lên nhìn bác.

- Sinh nhật của Hyun…..Hyun không nhớ à…..- nói rồi, người quản gia quỳ xuống trước mắt cậu chủ nhỏ, ôm thật chặt cậu vào lòng.

- Sinh nhật con? Con không biết! Hì! Nhưng….con…..- mặt anh xịu xuống.

- Sao vậy Hyun?.....Con không vui sao….- quản gia Lee ngạc nhiên.

- Sinh nhật buồn lắm…..Bác ạ…..Con không thích sinh nhật đâu…..Hyun không thích sinh nhật đâu……..- đột nhiên, anh òa khóc nức nở.

Ôm anh vào lòng, quản gia Lee vuốt nhẹ mái tóc, dỗ nhẹ :

- Nín đi con….Sao con không vui…..?....

- Ba…Mẹ….Hyun…..không có nhà….Có bao giờ ba mẹ về với Hyun đâu…..Có mỗi bác Lee thôi…….Mà sinh nhật bạn Hyun…Vui lắm….hức hức….đông lắm….có cả ba và mẹ nữa cơ……..- anh khóc to hơn.

Lòng quản gia Lee quặn thắt…..ôi một đứa trẻ…..Nó có tội tình gì chứ…..Một đứa trẻ 5 tuổi mà không thích sinh nhật của mình ư ? Ừ, cũng phải, ông nhận được từ tay ba Hyun khi thằng bé chưa đầy ba tuổi. Kể từ ngày ông nuôi Hyun, chỉ có một lần duy nhất ba Hyun trở về……với một mục đích là lấy một số tài liệu quan trọng…........Rồi cái cảnh Hyun ôm chân ba nó….Không cho ông đi……Rồi ba Hyun chỉ hôn một lần duy nhất tạm biệt con…..Rồi thằng bé từ đó trở nên lạnh lùng với tất cả những người khác…….Và rồi cả những lần thằng bé bật khóc trong đêm vì nhớ ba…….Ôi…..Một đứa trẻ…..- những suy nghỉ của mình suýt làm ông ứa nước mắt.

- Đi chơi với bác nghe con….Hôm nay, bác sẽ đưa con đi công viên….rồi thật muộn bác con mình mới về nhà nhé….- quản gia Lee cười tươi

Nín một chút, anh mở to mắt…:

- Thật không……thật…không bác…..?! – anh nấc nghẹn

- Bác không lừa Hyun đâu……..- nói rồi, quản gia Lee bế bổng anh lên……

- Công viên thẳng tiến !!!!!!!! – 2 bác cháu cùng hét lớn.

Trước mắt anh và quản gia Lee là công viên giải trí.

- Công viên to quá bác ơi! – anh reo lên

- Ừ! To lắm đó con! Hôm nay con muốn ăn gì, đi chơi đâu, con cứ bảo với bác nhé! – quản gia Lee cười hiền.

- Dạ! Con biết rồi! – anh hét to hết cỡ.

Anh lôi bác đi theo ý thích của mình. Vừa đi, anh vừa nghĩ….. : Xem nào, hum nay sẽ có cầu trượt này, nhà bóng này, đu quay này, à, cả đi tàu điện nữa chứ;….

…………………………………..

…………………………..

2h sau :

- Con mệt chưa?! Cho bác nghỉ tí nhé ! – quản gia Lee thở hồng hộc

- ĐI nữa đi bác, con còn nhiều trò lắm! Con sẽ chơi hết các trò trong công viên cho bác xem – anh háo hức.

-Ôi Hyun ơi……..- quản gia Lee lẩm bẩm….

…………. 1h sau :

- Hyun! Muộn rồi! Bác đói lắm ùi ý! Đi ăn cái gì với bác đi – bác Lee mệt nhừ.

- Hyun cũng đói rồi! Mình đi ăn thôi! – anh reo hò

- Yeah!!!! Ắn thôi Hyun…..- ông bác cười khành khạch

……………..

- Cô ơi cho con 2 tô mì……- anh nói cô bán hàng.

Quyết định của 2 bác cháu là tối nay sẽ đi ăn mì, ở nhà hàng gần trường mần non Busan. Ông bác gần như mệt lử, không cất them được bước nào nữa rồi. Cũng phải, 3 tiếng đồng hồ, chạu theo nó cũng đủ chết! Không nghỉ 1s nào, lãng đi một cái đã thấy thằng bẻ chạy đi đâu rồi…………….

- Mì đến! Mì đến! – cô chủ hàng bê 2 tô mì nóng nghi ngút khói thơm lừng đến chỗ 2 bác cháu.

- Ăn đi con! Hyun…- Quản gia Lee đưa đôi đũa cho Hyun rồi nhẹ nhàng thúc.

- Con ăn ngay….! – nói rồi, anh sì sụp ăn hết bát mì một cách ngon lành.

……………………

Ăn xong tô mì, anh cứ kêu buồn ngủ, làm bác quản gia phải cõng anh trên lưng…… Tựa cằm vào tấm vai đẫm mồ hôi, anh đưa 2 tay ôm vòng qua cổ bác :

- Hôm nay Hyun vui…..vui lắm! Hyun thích sinh nhật rồi bác ạ! Cho Hyun cảm ơn bác nhé ! – anh nói với giọng đầy biết ơn

- Không có gì đâu con….Con vui là bác vui rồi- bác quản gia nhẹ nhàng

Nói rồi, anh tựa đầu vào lưng bác ngủ một cách ngon lành. Ông bác đưa đôi tay rắn chắc nâng thật chặt đứa cháu đằng sau, cố gắng đi nhẹ để không làm thằng bé thức giấc.

…… Hyun ơi…!!! – bác nhủ thầm. Bác rất sợ con sẽ giống như cha con…..Lạnh lùng đến tàn nhẫn…..Vì vậy….Bác sẽ làm mọi cách, mọi cách để Con Cười…..

………………………………

-Uhm….Uhm…….- tiếng cậu cựa mình làm anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ….. Từng sự việc, chi tiết của cái lần sinh nhật vui vẻ nhất ấy của anh hiện ra rất rõ……………… Bác không muốn con giống cha con ư ?......... Vậy sao bác bỏ con mà đi vậy …..- anh khẽ nấc nghẹn.

…………………

Cũng đêm sinh nhật đó…….. Bác Lee, người thân duy nhất đối với anh cũng bỏ anh mà đi……Ôi trời, số phận sao nghiệt ngã….. Chắc kiếp trước anh phạm phải tội lỗi gì to lớn lắm…… Nước mắt anh đang rơi….Mỗi lần nghĩ về cái đêm định mệnh, anh lại khóc….Khóc rất nhiều………..

………..Thà rằng anh không đi chơi nữa….Nếu không mọi chuyện đã không xảy ra như vậy…………Anh tự trách mình rất nhiều,…Mình chính là thủ phạm gây nên cái chết của bác Lee…… … Anh nghĩ. Mình có thể chết đi khi nghe bệnh viện báo tin….. quản gia Lee đã mất…………

- Bác ơi….!!! Bác ơi … - anh gào khản giọng

Lật đật chạy từ dưới tầng lên, quản gia Lee ào vào phòng đứa cháu nhỏ

- Hyun của bác sao thế? Con có làm sao không – ông lo lắng.

- Hyun đau bụng……….Đau bụng lắm- anh nói trong khi tay ôm chặt bụng, người đầm đìa mồ hôi.

- Ôi trời! Con nằm yên đây! Để bác gọi bác sĩ đến khám cho con– ông ôm chặt anh trong lòng.

Bác vơ vội cái điện thoại, bấm số cho bác sĩ riếng của gia đinh………:

- Alô…- tiếng bác sĩ Hwang từ bên kia vọng lại.

- Tôi, quản gia Lee đây! Mong ông đến gấp khám cho Hyun…Nó bị đau bụng quá..!!! – bác quản gia sợ hãi khi thấy Hyun rên lên từng tiếng.

- Hyun……vâng, 30’ nữa tôi sẽ đến ngay…!! – bác sĩ Hwang gấp gáp

- Sao lại những 30’ nữa?!!! – quản gia Lee thấp thỏm.

- -Xin lỗi bác, gia đình tôi đang ở Sôn Chu, không thể về ngay đc. – người bác sĩ hạ giọng.

- Tút…tút…..tút…….

- Quản gia Lee…quản gia Lee….!!!! – bác sĩ Hwang hét to .

Ôm chặt lấy Hyun, bác quản gia gọi cấp cứu….. Quàng vội cho đứa cháu nhỏ chiếc khăn bong, bác ấp Hyun vào trong lòng rồi chạy thục mạng xuống nhà….Tiếng thằng bé mỗi lúc 1 nhỏ dần, nhỏ dần…..Mồ hôi đầm đìa….Miệng nói mê sảng……Tay chân lạnh ngắt……Hyun đang dần lịm đi trong vòng tay của bác Lee……

-Hyunnnnnnnn!!!! Tỉnh dậy đi…!!! Nghe bác này, nghe bác này!!! – mặt ông tím ngắt.

-…………….. – không 1 tiếng trả lời.

Không thể chờ them một phút nào nữa, bác ôm thằng bé lao thẳng ra đường cái, vẫy xe taxi…..Chiếc taxi đang chuẩn bị rẽ vào đón 2 bác cháu thì xe cứu thương tới…. . 2 bác sĩ bê cáng xuống, ông nhẹ nhàng đặt cậu bé lên và định trèo theo xe….. :

- Không đc! – người bác sĩ đứng cạnh báctiếng! Ông không lên được. – bác lập tức bị gạt ra.

Cánh cửa xe cứu thương đóng sập lại trước mắt bác.

Bác lao vào chiếc xe taxi mình vừa gọi….:

-Chạy theo xe cứu thương kia cho tôi – bác vội vã.

…………………………….

……………

- Anh không đi nhanh đc sao! – bác gắt.

- Xin lỗi ông nhưng đang đèn đỏ. Vì kia là xe cứu thương nên mới có thể vượt đèn đỏ như vậy- anh tài xề thở dài.

- Trời! ……..- bác ngồi phịch xuống ghế.

…………………..

………………………………….

- Yaaaaaaaaa……………………… - trời ơi! Anh làm sao vậy… Vừa đi vừa ngủ hay sao ?!!!!! – bác quản gia sợ hãi khi thấy chiếc xe nghiên bên nay bên nọ, anh tài xế đã ngủ gục từ lúc nào……… - Trời! Người anh ta còn nồng nặc mùi rượu. Lúc lên xe mình đã cảm thấy có gì bất ổn rồi……- ông lo lắng.

- Dậy! Dậy ngay! – quản gia Lee lay lay người anh tài xế……….

- Ias…..Tránh ra…- anh ta lèm bèm….

- AAAAAAAAAAAAA………………….- bác quản gia la thất thanh!!! – Kìa! Xe tải kìa…Nhanh , nhanh lên!!!!! – mặt ông cắt không còn 1 giọt máu.

Anh ta không nhúc nhích…Vẫn gục xuống bánh lái xe……….

………………………….

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………Uỳnh………….Kít………..Hyuch……………Chiếc xe taxi lộn mấy vòng rồi lao vào dải phân cách. Đầu xe bẹp dúm, nát bét. Anh tài xề ngươi đầm đầ máu……máu chảy lênh láng……..Tiếng kêu hét của những người đi đường…..Quản gia Lee vẫn còn sồng…..Nhưng chân ông đang bị một vật gì đó đè không thoát ra đươc…….

- Chạy ra đi! Nhanh lên! Đông cợ bị rò rỉ rồi..!! –Tiếng một cậu thanh niên hét từ bên ngoài vào trong xe.

- Tôi không ra được! Bị kẹt rồi! – bác quản gia đau đớn.

-iaaaaaaaaaaa ………… Không được! Quản gia Lee tuyệt vọng…………

………..

…………

………..

1s

2s

3s

Bùm…………….Đoàng…………..Chiếc xe nổ tan tành….. Khói bốc nghi ngút…..Vẫn còn 1 người ở trong đó……..bác ta đã chết……….

- Hyun ơi! Bác xin lỗi con! Bác đã hứa sẽ chăm lo cho con và bên cạnh con mãi………Nhưng….

Lửa vẫn cháy ngùn ngụt…….Bác quản gia già đang bị thiêu sống……….. Bác vẫn cố nói với cậu thanh niên qua đường :

- Xin cậu…………Xin cậu hãy gặp Choi Seung Hyun, con trai của chủ tịch…… , nói với nó rằng………………….. Tôi xin lỗi!! Và tôi yêu nó nhiều lắm!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chiếc xe nổ lần thứ 2……Từng mảnh vụn văng tứ tung…………Xác 2 người đàn ông vẫn còn trong đó.

Đau đớn quá……!!! Khủng khiếp quá! Ôi sao ông trời tàn nhãn vậy………………….

……………………….

…………………………

………………………

AAAAAAAAAAAAAAA……………….- anh hét to!!!!

-Hyun! Hyun! Hyun sao vậy! Yongnie đây! – cậu hốt hoảng khi thấy trán anh đầm đìa mồ hôi….Người anh lạnh ngắt…..Miệng không ngừng la hét……Nước mắt chảy từng hàng………..

Lần đầu cậu thấy anh như vậy…………………….Hyun sắt đá……….đang khóc………….Vì cái gì…………vì sao…………?!!! Cậu ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật của anh…………… truyền cho anh tất cả sức mạnh mà câu đang có……………… ………

CHAP 8:

Anh đang có măt ở trước cửa công ty nơi chủ tịch CHoi- cha anh đang điều hành. Nực cười, lần đầu tiên trong đời kể từ khi anh sinh ra đến nay, anh đến trực tiếp gặp ông ta. Trong cái suy nghĩ của anh, gia đình là một cái gì đó mờ hồ không có thực….và thực tế, nó còn hủy hoại hạnh phúc của mỗi sinh linh đc sinh ra nữa…. Lời nói của quản gia Lee hiện rõ mồn một trong đầu anh : …- bác sẽ ko để con giống cha con đâu…….Lạnh lùng…đến tàn nhẫn…….

Anh cười khẩy…..Đau đớn quá….. Khủng khiếp quá….. Cha con mà ngót nghét 10 năm trời ko gặp mặt……… Nhục nhã! Anh phải hạ mình đến gặp một người như vậy sao?!!? Bỏ rơi con mình để lao đầu vào công việc, đến khi người thân yêu duy nhất bên cạnh nó mất đi, ông ta cũng ko them đoái hoài đến!!! Liệu, anh có đặt niềm tin vào sai chỗ?! !

Không!!! Chỉ có ông ta, ông ta mới là người giải đáp mọi bí ẩn đằng sau những câu hỏi của anh….. Nhất là kể từ khi, hình ảnh con rồng sắc nhạy trên cổ Kwon Ji Yong và trên cổ anh luôn ám ảnh anh đến từng giây một?!!! Sự trùng hợp đó có ý nghĩa gì ko nhỉ?! Chúng có liên quan đến nhau không?! Anh mù tịt….Như rơi vào một cái bẫy không có lối thoát….. Nó cứ ám ảnh anh, giảy vò anh….. nó thôi thúc anh phải đến gặp cha mình…..

- Thiếu gia Hyun! – tên thư kí của chủ tịch Choi lễ phép.

- Cha tôi đâu?! – anh lạnh lùng

- Thưa thiếu gia, ông đang có một cuộc họp vô cùng quan trọng…. Xin thiếu gia chờ một chút ạ !

- Tôi sẽ đợi ông ta! Anh có thể lui đc rồi! – anh ra lệnh cho tên thư kí ra khỏi phòng.

………. Một mính anh trong căn phòng làm việc của cha mình…. Ngồi vào bàn làm việc, anh muốn thử cảm giác xem, cái bàn, cái ghế này có sức hút gì lớn đến vậy mà để ông ta phải bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái, nhà cửa và phó thác cho một người quản gia?! … Nhạt nhẽo và vô vị! – anh thôt lên!

Bình thường, trên bàn làm việc của mỗi người, thường có một tấm ảnh, một khung ảnh con con để họ luôn nhớ về gia đình….. Nhưng tuyệt nhiên, trên bàn làm việc của cha anh… Một bức ảnh nhỏ cũng ko có! Hahaaa… Tốt! Càng tốt chứ sao!!! – cố họng anh nghẹn đắng.

………………….

……………………….

- Thưa chủ tich! Có cậu chủ Choi đến gặp ngài ạ! – tên thư kí chạy vào phòng họp, ghé sát mặt nói thầm vào tai ông Kang.

CHú tịch Kang gật đầu, đứng dậy lịch sự cúi đầu chào cả phòng đang họp, hàm ý mình có việc bận, cần phải ra ngoài ngay.

Đẩy cửa bước vào phòng làm việc, chủ tịch Choi hơi ngỡ ngàng…………….

………. Hyun……….Lớn vậy rồi sao?!! Đã bao năm qua ông đóng cửa ôm mình ở cái công ty này rồi nhỉ?!.....10 năm qua….Không một lần ghé qua nhà........ Không một lần nào………..Ông……..muốn chạy đến ôm Hyun của ông………. À không………nó chưa bao giờ là con của ông cả………chưa bao giờ………kể cả trên 2 phương diện…….Đạo đức và luật pháp………..! Có lẽ ông đã sai khi thời gian đó đã………………….. Ông nghĩ mình có thể chăm lo cho nó mà………………

Giấu vội giọt nước mắt sắp chào ra ...........Ông chào anh bằng một giọng vô cùng khách sáo và xa lạ……………..

- Lâu quá rồi, cha con mình không gặp nhau!

- Cảm ơn ông, còn nhớ đến tôi là con! – anh lạnh lùng.

Tim ông quặn lại…….. Đau đớn quá……….

Nắm chặt mép bàn……ông cố đứng sao cho vững…………… :

-Sao con lại nói vậy……….Cha làm như thể này cũng chỉ vì tương lai của con thôi mà.!

Không ngẩng mặt nhìn cha lấy một lần, anh đáp gọn:

- Vâng, tương lai của tôi…..

Ông không muốn tiếp tục chứng kiến những cảnh tượng như thế này nữa rồi……..Có lẽ 10 năm qua………..con tim ông đã gục ngã khi lí trí ông chỉ biết vùi đầu vào công việc……..làm sao cho cái tập đoàn này lớn mạnh………… Phải, nó lớn mạnh nó quá rồi………..

Ông cắn răng :

- Thế con đến gặp ta làm gì……Có chuyện gì sao?!

- Phải có chuyện thì cha con mới đc gặp nhau à?! – anh nhếch mép.

- Thì……………….- ông im bặt trước câu hỏi vặn của con…

- Đùa thôi, sẽ không bao giờ tôi đến đây nếu không có ý định gì cả. Ông biết rồi đấy! – anh nghếch đôi mắt đỏ ngầu.

- …………..

- Đi vào vấn đề chính đi……… Tôi muốn ông xác minh cho tôi một chuyện………Liên quan đến tôi…… Chắc điều này chỉ có ông biết thôi….

Vừa nói, anh lấy tay cởi chiếc áo vest khoác ngoài ra khỏi cơ thế, bứt vài chiếc nút cổ, anh phanh áo sơ mi bên trong ra, đủ để người khác nhìn thấy cái hình thù trên cổ anh….

Toát mồ hôi, chủ tich Choi lên tiếng :

-Chuyện gì đây?!.......

Anh chỉ tay phía đằng sau gáy, tiến lại gần cha mình:

-Ông nhìn thấy gì không?!

……………………..- Không một tiếng động

-Nó từ đâu ra- anh hỏi dồn.

-Sao….con…hỏi…ta…-..Ông run bắn!

-Không biết sao, kì lạ! Ông và một người phụ nữ nào đó sinh ra tôi, vậy cái gì thuộc về thể xác tôi, ông không biết sao?! – anh tức giận trước câu trả lời của cha mình.

-C…..o…..n……. – ông lắp bắp

-Tôi hỏi ông lại lần nữa……..Hình xăm con rồng đen này……….là của ông đúng không……..Là ông đã để lại trên cổ tôi đúng k……..- anh nóng ruột.

Chủ tịch Choi quá bàng hoàng…….. Con rồng đen………….Trời ạ! Số phận trớ trêu…………. Ông đau đớn………….. Lấy hết can đảm, ông mới dám mở miệng:

- Con…..rồng này…..Ở trên cổ con…… …. Lâu chưa……..?

- Từ bé, tôi đã thấy nó rồi…….. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn xác minh lại.

Người ông run bần bật! Tại sao lại là hình con rồng chứ?! Tại sao……..Lại là con rồng đen…………?? …. Kiếp trước ông làm điều gì ác mà để bây giờ lại bị quả báo như thế này……………. Đồng tử trong mắt ông giãn nở to ra hết mức…….. Mồ hôi túa ra như tắm……….. ……… Nói một cách khác…..Ông đang cực-kì- hoản-loạn……..

- Kìa! Nói gì đi chứ! Ông làm sao vậy! – cậu hằn giọng

- Con……. Muốn biết sự thật……..Không??.

Ông cố điềm tĩnh

- Sự thật là cái lí do để tôi đến đây mà!

Rồi, ông quyết định rồi,…..đây là lúc hợp lí nhất để nói ra chuyện này……… Qua mọi điều ông xác minh, tìm kiếm chứng cứ hai mươi mấy năm qua…….. về CHOi SEUNG HYUN………. Thêm hôm nay nữa……….. ÔNg có thể hoàn toàn xác định được……..Ai- là-cha-mẹ-ruôt-của-Hyun-rồi!!!!

PART 9 :

- Ông làm sao vậy ?!!! Có chuyện gì không ổn à?! – anh hỏi riết khi thấy chủ tịch Choi mặt biến sắc…. tay run bần bật…Người vã mồ hôi…

- ……………………- ông thở mạnh

- Gì, gì vậy……………??!!! – anh sợ hãi!

- Hyun à………..Bây giờ…..cha con ta sẽ lội ngược dòng quá khứ 30 năm trước nhé…… Con đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng ba bước chưa…………..- ông run rẩy.

……………………………….

- Choi Seung Woo……. Đợi mình với !!!! ĐI đâu mà gấp quá vậy!!! – Kwon Yong Yea gọi với theo.

( Au chú thích nài…: Choi Seung Woo là cha của Hyun hồi 19t và Kwon Yong Jea là cha của Ji Yong. 2 người là bạn thân học cùng khối, cùng trường Đại học Bu San vs nhau )

- Muộn học rồi! Yong Jea! CÒn muốn hôm nay tiếp tục mất nửa tiết học nữa sao?! Chỉ vì cậu mà mình bị nhốt ngoài lớp học 3 buổi liên tiếp rồi đấy! – Seung Woo càu nhàu.

- Ây dà…….Có gì đâu! Đằng nào cũng muộn rồi muộn nữa chớ sao! Lúc nào cậu cũng như vậy cả……… ! Thấy mà ghét! – Jea chu mỏ…phùng mà…….Lấy đầu mình cọ cọ vào đầu thằng bạn.

- Nài…!!! Cậu có být là mình thân quá bọn lớp chúng nó đồn đại gì về mình không hả…….- Seung Woo vừa nói vừa bẹo má Jea

- Nói cái gì ế ?!!! – Mắt chớp chớp

- Là………….. là………..- * mồ hôi chảy chảy*

- Là gì…………..- * mắt trợn tròn*

- Là…………………..GGAYYYYYYYYY!!!! – nói rồi, Seung Woo dúi đầu thằng bạn xuống đất, tạo đà chạy bay………..Để lại Jea mắt mũi nghệt nghệt đơ đơ giữa đường! ………….” Cái gì?!!! Gay á……….!!!! “ AHHHHHHHHHHH……………………CHoi Seung Woo……….!!!!!!

……………………

Giờ hóa học…!!!

Một mẩu giấy nhỏ nhỏ con con được chuyển xuống bàn Seung Woo……….

Cái hình vẽ mặt cười này chỉ có của Jea thôi mà……….. Nó không lo học mà suốt ngày! Một buổi học có mấy tiếng mà cứ trung bình một giờ………… Phải đến 5 cái mẩu giấy con con như thể này được chuyển hộ khẩu đến bàn Woo. ………….Khổ thật! Không trả lời nó dỗi mình cho đến đúng tận tháng sau luôn ạ!

Thở dài, Seung Woo vứt mẩu giấy vào trong túi áo………. KO thèm đọc!! Đang học! Cứ nhiễu! Chán kinh!!!

Ngẩng mặt lên nhìn bảng….Seung Woo bắt gặp ánh mắt của Jea…………..

• lườm lườm* …… * tay chỉ chỉ vào cái túi áo* …..* đọc đi* ….

• * lè lưỡi! * …. KHông đọc ấy !! Thì sao!

• Hứ!!!!!! – Jea quay lên, không quên để lại cái bĩu môi to tướng .

Seung Woo vuốt mặt!! Biết ngay mà.!!! Thôi, trả lời nó cái! Dỗi như con nít ý! ><><><

…………………..

• Choi Seung Woo!! Sau này, tớ muốn có con trai!! *

Trời ạ! Của khỉ gì thế này! Sao lại nói chuyện coi cái ở đây!!! Bó tay luôn! ………..

Bất đắc dĩ, Woo cầm lên cái bút, viết vài chữ :

* Ờ! Thì sao! *

………….

1’ sau:

• Lạnh nhạt! Tớ có ý này hay cực! *

Lại giở trò gì đây! Cái thằng khỉ này! Rồi những con chữ bất đắc dĩ lại tiếp tục xuất hiên :

• ĐỊnh giở trò gì?! Yên cho tớ học! *

1’sau:

• Tớ nghĩ kí lắm rồi! Này nhé! Jea dùng kí hiệu chỉ chỉ xuống dưới……….1 cái sơ đồ con tý được vẽ nghuệch ngoạc xuất hiện trước mắt Woo : Tớ, Kwon Yong Jea! Tên họ của tớ! Là Yong phại không?!!! ( cái này thì ai mà chẳng být ) ………. Mà Yong có nghĩa là rồng này…………. Nên sau này, tớ mún……. Con trai của tớ, đều phải ghi nhớ NGƯỜI BỐ SIÊU TÀI GIỎI này của chúng nó………. , mỗi đứa sẽ được săm hình 1 con rồng đen……….!!!! *

Trời! Nó lại nghĩ ra cái quái gì thế này! Luyên thuyên quá! Rõ là………… Chẳng hiểu sao, khi đọc từng lời Jea viết, ánh mắt của Woo như nuốt gọn từng câu chữ, từng từ một! ……. Woo có linh cảm...........1 tai ương nào đó! Chẳng lành.........!!!!

• Ý tưởng tuyệt! Nhưng bây giờ chưa phải lúc, được chứ, Jea! * - Woo gửi lại giấy cho Jea.

2 ngày sau…………….: ~!...

-Nghe gì không Seung Woo! Lớp mình có học sinh nữ mới chuyển đến đấy! Nghe đâu là con nhà giàu với xinh gái lém lém!!! – mắt Jea sáng rực.

- Liên quan gì đến mình đâu, Yong Jea…. !!! – anh nhéo nhéo mũi thằng bạn thân rồi cốc vào đầu nó mấy cái.

- Sao lại không liên quan! Ở đâu có gái đẹp, ở đấy có Yong Jea!! Hahaaa….!!!! – nói rồi, Jea tự đắc vỗ vỗ vào ngực mình mấy cái.

-…………….. Aigo, thật là…….!!! ><

………..

-Chào cả lớp, hôm nay có một học sinh mới sẽ đến học với lớp ta, mong các em giúp đỡ bạn! – Cô chủ nhiệm niềm nở.

- Chào các bạn, mình là Goo Ha ra, rất vui khi được làm quen với mọi người! MÌnh sẽ học với lớp dài dài, nên các bạn sẽ giúp đỡ mình nhé! – cô học sinh mới nở nụ cười tươi rói.

…………………………….

Không một tiếng động!

- Kìa, các em, chào bạn đi chứ! – cô chủ nhiệm khó xử!

………………

40 cặp mắt đổ dồn về phía Ha ra….!!!

Trời! Xinh quá…….!!!! – Lũ con trai hét rầm cả lớp!!! Mồm đứa nào đứa nấy háy hốc cả ra……Tưởng chừng nếu không có tiếng gõ thước xuống bàn của cô là nước dãi của chúng nó có thể trào ra bất cứ lúc nào ><!! Jea thì khỏi phải nói! Nó ngồi bất động từ khi thấy Ha ra chưa vào lớp cơ….Đến bây giờ thì….. * chắc có lẽ hóa đá rối* …………. Còn một người! Cái thằng cha cứng rắn nhất lớp thì sao nhỉ?!!! …………… Mèn ơi! Liệu có phải cái con bé Go Ha ra này đã hút mất hồn hết đám con trai rồi không!? Ngay cả CHOI SEUNG WOO, cũng chết đứng! …… ……… Có thể diễn tả vẻ đẹp ấy như thế nào nhỉ?!! Có nét ngây thơ trong sáng như một thiên thần, có nét quyến rũ, tinh tế của một cô gái…………. Ha ra đi đến đâu, từng ánh mắt thán phục đều rõi theo đến đấy….. Ở cô tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ…….. Dáng điệu uyển chuyển, thướt tha……………. Thật là……… !!!! Liệu, một cô gái như thể này được chuyển vào lớp, còn tên coi trai nào chú ý học tập đc k??? ><><

…………………………

Ha ra đi thằng đến chỗ cuối lớp….nơi Seung Woo đang ngồi…. !! Trong lớp còn đầy chỗ trống, có nhất thiết phải là cuối-lớp và cạnh-tên-đó-không?!! Nở nụ cười thân thiện sáng hơn cả ánh mặt trời…. :

- Chào bạn! Cho mình ngồi đây nhé!!!

Bao ánh mắt tiếc nuối………Tiếng thở dài sườn sượt……… Cái tên SEUNG WOO này….chắc mấy phút nữa ra chơi, nó bị ủ lò chết mất thôi!

……………..

- Ừ….. ừ….c…ứ…..t…ự…..nhiên!! – môi răng va nhau kêu lập cập

………………………..

Cả lớp, lấy sách vở ra chúng ta học bài mới! – tiếng nói của cô chủ nhiệm làm cả 40 con người như bừng khỏi giấc nồng…………..!!!! Chỉ còn 2 tên………… ai cũng biết là ai!!! Không thể tập trung được!!! Vì sao nhỉ?!!!! …. Một tên thì …. Ai cũng biết lí do vì sao rồi ý!!! >< !!! Còn một tên thì……….vì có mĩ nữ ngồi cạnh….nên!!! Thôi chết! …… Mẹ ơi!!! Cứu con với…!!!! ><!!

- Chào bạn, mình là Go Ha ra, tên bạn là gì nhỉ?! – Ha ra bắt chuyện với người bạn cùng bàn.

- Mình…. Là Seung Woo….!! Hân hạnh làm quen! – anh đưa tay ra bắt với cô

Nắm chặt tay của Seung Woo, Ha ra thân thiện:

- Ừ! Hân hạnh làm quen!

• Má ơi! Con đang nghĩ cái gì thế này! Tim con nhảy loạn lên rồi! Bàn tay ai sao mịn màng thế nhở!!! Cứu con với …!!!! ><!!! *

………………

• Ôi cái tiết học! Sao nó trôi qua đến là chậm!!!! * - 20 cái đầu suy nghĩ cùng một ý! Làm sao mau ra chơi còn thực thi 2 nhiệm vụ! 1 là làm quen cấp tốc với cô bạn kia! 2 là……………. Ủ lò chýt thằng Seung Woo đi!!! Ai cho nó cái diễm phúc ý chứ!!! Hahahaaaa!!!! ><><><

Tùng!!! Tùng!!! Tùng!!!!

Ra chơi!!

………..

Rầm rầm!! rầm…rầm…..

Tiếng người xô đẩy nhau, thằng con trai nào cũng nhao nhao ầm ập chạy xuống cái bàn nơi ai đó đang ngồi….. Ha ra cười duyên tiếp chuyện với tất cả mọi người!!! Trời ơi!! Sao cô bé đến là dễ mến!!! …..

Tan học!

2 thằng bạn thân chí cốt đi về với nhau ….

- Mày!!! Ha ra xinh quá! Dễ mến nữa! Tao nghĩ, tao cảm nàng rồi! – Jea thở dài.

- Sao nhanh thế được! Tình iu chứ có phải trò chơi đâu! – Seung Woo xoa đầu thằng bạn

- Thế mày không nghe cái gì gọi là : Tiếng-sét-ái-tình à?!!! – Jea cao giọng

- Ờ, có nghe…..

- Tao nhìn mày cũng chết đứng ra chứ còn gì nữa! Làm bộ làm tịch mãi….!!! – Jea rò hỏi

- Làm gì có!! Không một cảm xúc khi nhìn Ha ra luôn! Cũng có xinh lắm đâu mà bọn mày cứ một tấc đến giời thế?!!! – Seung Woo ngụy biện

- Điêu vừa thôi ông tướng! Tôi biết tỏng cái không cảm xúc của ông rồi!

- Đã bảo không có mà!!! – anh thanh minh

-Thật đấy nhá ! Chính mồm ông nói nhá! Ngồi cạnh Ha ra của tôi cấm được ve vãn, tán tình gì gì ấy! Không chết với tôi!

-Ừ! Bảo không thích là không thích mà! ( Trời ơi! Sao điêu dễ sợ! )

………………………………

- Ha ra, mình có thể mời bạn đi uống nước được không?!!! – Jea lon ton chạy lại gần bàn Ha ra, chỉa một que kẹo mút vị dâu ngon lành…

- Ừ! Được thôi! Dù sao, mình cũng không có việc gì bận cả! – Ha ra cười dễ mến.

( nó như muốn nhảy cẫng lên ý! Trời! Diễm phúc được đi uống nước với ngừi đẹp….!!! Woo ơi, khi nào Jea về, Jea sẽ kể hết cho Woo nghe, đợi ná! )

Đằng xa, một tiếng thở dài tiếc nuối từ giọng của một ai đó!!! …. Trên tay cũng đang cầm một que kẹo mút…và miệng cũng đang định mời Ha ra đi uống nước…… Tại sao….. hắn không dám nối rằng, hắn thích Ha ra nhỉ….. Nhiều, nhiều lắm ý! Mặc dù, hắn có nhiều cơ hội để tiếp cận Ha ra hơn Jea….. Chắc, bên trong cái con người mạnh mẽ, lạnh lùng ấy…là một chàng trai quá yểu đuối rồi…………..!!!

8h30 PM

- Alô, bác ơi! Con là Yong Jea, bác cho con gặp Seung Woo với ạ! – Jea lễ phép.

- Jea hả con! Ừ! Để bác gọi nó nhé, con đợi bác chút! – mẹ Seung Woo ngọt ngào.

-Dạ!

……………………..

- Alo………. Ai ?!! – Seung Woo lạnh nhạt

- Tao ! ^^

- Tao là ai ?! ><

- Là tao! ><

- Thôi nhé! Woo không quen ai tên Tao cả!! ><

- Thôi mày ơi, tao mà!

- Tao?!! ….. Tao là ai?! Ai là tao!?? – anh giỡn.

- AAAAAAAAAA Kwon Yong Jea, được chưa chứa ><

- À! Nhớ rồi! Hì! Nói ngay có phải tốt không!!!

- Mày…. Mai đến lớp, chết với tao!

- …….. Có chuyện gì không?

- Chiều nay, tao đi uống nước với nàng….thích lắm mày ạ! – Jea sung sướng hồi tưởng lại sự kiện quan trong vừa xảy ra 3 tiếng trước.

Tim anh quặn thắt……… Đau…….Nhói! Khó thở! Ngột ngạt….. Tức ngực…….!!!

- ……..

- Sao vậy, Seung Woo, có gì không ổn à?! – Jea hỏi gấp khi thấy đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời .

- Không! Bình thường!

- Ừ! Thế là tốt! Nàng dễ mến cực kì cơ…. Nói chuyện duyên chứ không bốp chát như mấy đứa con gái lớp mình!

- …………………

- Hi! Nói ra không biết mày có tin không nhưng……………… Nàng cùng sinh nhật với tao ý! – Nói đến đoạn, Jea nhảy cẫng lên vì sung sướng…!!!

- Thế…..à…à…!!!

- Mày thấy chưa! Duyên trời định sẵn rồi mà!

- ……………………..

- Không được khỏe hả?! Sao tao nói mày cứ im re thế?!

- Không, bình thường!

- Lại, không ! Bình thường rồi! Mày làm sao thế?!

- Đã bảo không sao mà!

Woo cúp máy cái rụp....Để lại thằng bạn ngây người với tiếng tút dài của máy điện thoại......... Thằng này làm sao thế nhỉ?! Bạn thân mà thế à?!! Jea hơi nghi ngờ về thái độ của thằng bạn thân……….. Ấp a ấp úng….!!! Nghĩ được 3s, Jea lại quên béng mất………. Nó lại hồi tưởng về caí buổi chiều thơ mộng…… Xuýt nữa nó lại được chạm vào bạn tay mịn màng của Ha ra….. ><!

………………………………….

Mưa………………… Từng hạt…….trong vắt……tinh khiết……….. nhẹ nhàng…………. Đẹp………. Nhưng……….. buồn..!! Giống tâm trạng của ai, đúng không !!!

Hình như………anh yêu Ha ra…….! Hối hận…….. vì …….sao mình quá nhút nhát! Không nói ra với Jea là mình thích Ha ra….!! 2 người bạn thân……….. và 1 cô gái…….!!! Liệu, tình bạn 5 năm trời của 2 người còn vững bền?!! …….. Anh……., muốn rứt bỏ người con gái anh yêu…….để đc sống trọn nghĩa làm người…… để đc sống trọng nghĩa làm bạn! Yêu người yêu của bạn mình……… Thật sao quá……… Đau………. Đắng ngắt……!!! Đã 5 tuần rồi kể từ khi Ha ra vào lớp…….. Đã 1 tháng rồi ……..kể từ khi Jea sung sướng khoe với anh Ha ra đã nhận lời làm bạn gái mình……….. Anh nên vui hay buồn………. Kịch! Cười dài trong hàng nước mắt ngấn lệ………. Khó khăn quá! …… cô đơn quá…..!!! Không một lối thoát……… Phải làm sao khi con tim một hướng……..Lí trí một hướng ….?!!! Anh biết, bây giờ cướp Ha ra về phía mình chưa phải là muộn……….Nhưng……..Điều anh làm, liệu có đúng??? ………… Mưa vẫn rơi…….. Một trái tim đã biết đứng dây………NÓ đã quá đau……Không thể đau thêm nữa……… Nhìn lại lần cuối khung ảnh anh chụp với Jea trên bàn ……. Úp mặt ảnh xuống……….đứng dậy! Xin lỗi Jea………….. Rất nhiều……~

Lại một chiều mưa………Hình như, anh rất có duyên với các con mưa thì phải……......... Ngồi trong lớp học………Nghĩ mông lung về một người nào đó…………

- Seung Woo, chưa về sao ? Muộn rồi mà – tiếng nói trong vắt, quen thuộc của một ai đó.

Anh ngẩng mặt lên……… Ha ra!

- Mình đợi mưa ngớt đã……….- anh bối rối

- Không có ô phải không, về với mình hen, mình có ô nè! – Ha ra cười tươi rồi chìa cái ô về phía anh.

- Ơ… Nhưng……

- Không nhưng gì cả, trường sắp đóng cửa rồi! Diễm phúc lắm mình mới về với cậu đấy, chẳng qua hôm nay Jea nghỉ ốm ở nhà thôi – Ha ra cười đùa.

- Ừ…. Phải rồi…….Jea…… -anh lắp bắp

- Nào, đứng dậy đi! – Ha ra quàng tay qua cổ Woo, kéo cậu bạn đứng dậy.

…………………..2 người………….Chung một ô……. Riêng tư…… Lặng yên………Và hạnh phúc vô cùng…….. !!!

- Lại gần đây không ướt hết bây giờ! – anh kéo Ha ra lại gần phía mình.

- Ơ! – Ha ra hơi bất ngờ vì hành động của anh

- HÌ……

Không ai nói một câu nào….. Nước mưa bắn lên tóc của Ha ra…. Dưới cơn mưa rào…. Ha ra càng đẹp hơn…….. Trong sáng và thánh thiện hơn……… tim anh rạo rực….

Cô bé muốn phá vỡ bầu không khi im lăng, ngượng ngùng……………….. :

- Cậu... làm….b…..

Không để cho cô bé nói hết……..Chiếc ô từ trên tay anh đang cầm dơi xuống đất……… Một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên môi Ha ra…….. Nó ấm……..mềm và ngọt ngào lắm……….. QUá bất ngờ……….cô bé không làm gì được………. Muốn đẩy ra……. Lắm lắm……….nhưng………. anh khỏe quá…….. Ha ra khóc………! Ân hận khi hình ảnh của Jea hiện lên trong đầu mình………….

………………… ……………. Choi Seung Woo!!!!

MỘt cú đâm trời giáng đau điếng đằng sau anh…………….. Giọng nói quen thuộc……. giáng người quen thuộc………. !!! Hình như….. đã có người nhìn thấy……….. Người mà lẽ ra…….Không bao giờ được nhìn cảnh tượng này…………….

CHAP 10

- Choi Seung Woo!!!!! Buông ra ngay – tiếng Jea tức tối khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

- Cậu……cậu……..-Seung Woo ấp úng……

Ha ra sững sờ đứng bất động………. Cô bé vẫn hơi choáng vì sự việc quá nhanh và đột ngột.

Mưa càng lúc càng to…..Xối xả….. Dường như nỗi tức giận của Jea dồn cả vào cơn mưa…. Nặng trĩu…… Lạnh ngắt….!!!!

- Mình…….- Anh biện minh

- Cậu còn định nói gì nữa?! Tôi trông thấy cả rồi……!! Jea cầm lấy tay của Ha ra vào kéo theo.

- Kìa……… - anh định đuổi theo Jea

- Từ bây giờ, anh biết, chúng ta sẽ thành gì rồi chứ?! – Jea lạnh lùng.

- ………………..

Giữa cơn mưa to như trút nước………..Một bóng người……….Quỳ xuống đường bất lực…….. Tay nắm chặt………..thật chặt………..Nước mưa gội xả hết tất cả những gì trong con người anh……. Anh làm gì vậy……..?!!!! Hành động đấy là cái gì………..ÔI thôi………. Muộn rồi……..Quá muộn để cứu vãn rồi, đúng không?!!! ….. Hình như………..vừa nãy anh định thanh minh……….. Nhưng…….. Việc làm đều xuất phát tử chủ ý của mình……….Thanh minh làm sao…… Để rồi, bây giờ…….. Anh mất đi lòng tin, mất đi người bạn thân nhất… mất cả hình bóng của người con gái anh yêu……….. Thà, cứ thầm lặng, cứ trộm nhìn….cứ nhìn em được hạnh phúc! Thà, cứ thầm lặng, cứ trúc phúc cho bạn thân với em, cứ làm quân sư tình yêu………..Lại giữ được bạn, giứ được em chứ……….. Một giây…….. không suy nghĩ! Anh, mất cả hai…..Cả hai…. Mỗi người, nắm giữ một nửa trái tim anh…….. Mất cả 2, vậy anh còn gì, hay chỉ còn cái thể xác trống rỗng vô hồn, hay chỉ còn lại cái mác là cướp người yêu từ tay bạn?!!! Đắng, lạnh ngắt! Trời mưa to hơn……….Gió giật mạnh hơn….Mưa, gió như đang gào thét anh, mắng chửi anh, đánh đập anh là một con người tồi tệ………. Kinh khủng!!! Anh….muốn chạy trốn….xa, thật xa……….

………….

- Kwon Yong Jea! Bỏ tay mình ra đi!! Sao nắm chặt vậy?! - Ha ra vùng vẫy khi Jea lôi mình đi xềnh xệch.

- ……………… Tại sao?! – Jea hất ánh mắt lạnh lùng

- Không, đừng hiểu như vậy………. Mình không có định làm thế………Chỉ vì….Quá bất ngờ!

- ………….

- Sao Jea lại đến đây?! – Ha ra gặng hỏi

- Mưa……… To……..Lo …. Mang 2 áo mưa….1 cho Ha ra,….1 cho Woo…….- Jea cắn chặt môi……..Điếng!

- ……….

- Đi đi! Mình không giữ bạn nữa! – Jea bỏ tay Ha ra

- Tha lỗi, được không?!

- Ha ra không có lỗi……….Rồi mọi chuyện sẽ bình thường…..Chỉ là nhất thời nóng giận!

…………

Một người con gái, làm tình bạn 5 năm trời bỗng chốc thành kẻ thù, thành đối thủ. Mới chỉ hơn 1 tháng…….Mà đã thành thế này………. Thật sự là quá đau mà………. Liệu mình có hơi quá, khi đối xử như vậy, với Woo…….

Không! Rõ ràng là Woo bảo Woo không thích Ha ra mà…….. Mình đã định từ bỏ Ha ra khi thấy lần đầu tiên, cậu bạn thân nhất có cư xử khác lạ như thể đối với một cô gái…………. Nhưng…………

Mưa, vẫn rơi…… 3 con người…3 tâm trạng khác nhau……..Nhưng vẫn chung một hướng………

Một bóng người ngoài đường………Trong cơn mua tầm tã…..Gục ngã……. Nằm bất động…..!!!!

……………..

Một tay đặt lên ngực, tay kia nắm chặt lấy mặt bàn….Chủ tịch Choi đau đớn nhớ lại kí ức hồi xa xưa……………..:

- Con, có hiểu đc phần nào không?!!!!

- Nghĩa là……. Go Ha ra bây giờ, là mẹ của Kwon Ji Yong và Kwon Yong Jea, chủ tịch tập đoàn JK…… Là cha cậu ấy đúng không?!!! – anh bang hoàng

- Con nói đúng rồi đấy! ……….

- Vậy…………

- Con còn muốn hỏi thêm ta điều gì ?

- Không.! ANh đưa tay lên trán……. Hơi sốc vì câu chuyện vừa rồi…….. Lảo đảo bước lên xe….. anh phi như bay về nhà………

……………………

Vậy là cái quá khứ ông tự tay chôn chặt suốt 30 năm qua, bây giờ, lại chính tay ông là người đào xới nó lên… ! TRò đúa của số phận….- ông lẩm bẩm. Duyên phận giữa ông và Yong Jea không thể chấm dứt được! Kiếp trước, ông đã phạm phải điều gì vậy….?!! Cuộc đời ông là một chuỗi bất hạnh sau lần tình bạn giữa ông và Jea chấm dứt! … Trán nản, cô đơn, lạc long, ông cho bản thân sa ngã vào các tệ nạn…..Rồi, cái đêm định mệnh…. Ông đã ngủ với một cô gái không biết tên, tuổi…..Cái gì đến cũng sẽ đến…. Gấn 2 tháng sau, khi công việc của ông đang trên đà gặt hái được nhiều vinh quang nhất, thì cô gái dạo nọ vác một bụng to vượt mặt đến gặp ông và tuyên bố thẳng thừng :” Đứa bé này, là con trai của ông đấy ! “ Trời ạ! Ông không biết, cuộc đời ông, còn gặp tai ương gì hơn nữa! Quá bất ngờ, ông không thể nào chấp nhận nổi, chuyện mình chưa có vợ mà đã có một cô gái trẻ đến tìm bố cho con mình. Để lại cho cô gái ấy một đống tiền, ông muốn cô ta đừng bao giờ xuât hiện trước mặt ông nữa! Là 1 loại gái như vậy, làm sao có chuyện, chắc chắn, đấy là con trai ông được! ….

Tiền bạc, liệu có thể mua được tất cả hay sao?! Ông trời cho ông vinh quang sự nghiệp, cũng cướp đi hạnh phúc của ông……7 tháng sau, cô gái trẻ hồi nào đã chết khi sinh con vì mất máu. Người bệnh viện có thể liên lạc duy nhất về phía người thân của cô gái trẻ chính là ông….Bất đắc dĩ, ông đem đứa bé về nuôi rồi gửi cho một tay quản gia. Để xác nhận xem liệu đứa bé không quen biết gì có phải con của ông hay không, cách duy nhất ông có thể làm được là xác nhận AND! Kết quả cho thấy, tỉ lệ là không phần trăm khi xác nhận, đứa con này có quan hệ máu mủ ruột già với mình! Biết ngay mà! Cô ta chỉ muốn tiền ở mình thôi! Ngay từ đầu, mình đã biết, đây không phải con mình mà! …………~!! ~ …. Và, bây giờ…ĐỨa bé ấy chính là Choi Seung Hyun….

-Kwon Ji Yong ah~ ,! Gặp anh một lát, được không?! – giọng anh thều thào trong điện thoại.

-Hyun Hyung! Anh bị say đúng không?! Đang ở chỗ nào thế, Yongnie đến ngay giờ đây! – cậu lo cuống khi nghe giọng anh trong máy….

-Đến đây với Hyung nhé! Yongnie có biết, chỉ có e mới làm Hyung cười được không…………….- anh lèm bèm

-Khổ quá! Đang ở đâu vậy?! – cậu gắt gỏng

-Xa lắm…..Nơi mà Hyung ko được phép yêu Yongnie~!!!....

-Gì đây?!

Cậu tìm thấy anh ở Bar Heaven…Bar quen thuộc anh vẫn thường hay dẫn cậu đến! Cái dáng người khỏe mạnh hồi nào giờ như một tên chết trôi đang nằm gục xuống mặt bàn….Mắt nhìn vào một điểm vô định…Ly rượu vang đỏ trên tay anh quay quay…..từng giọt rượu đỏ sóng sánh trong ly với màu của máu…..

Chạy lại gần, cậu đỡ anh ngồi tựa vào vai cậu :

-Có chuyện gì mà Hyun lại say nhèm ở đây vậy?!

-…A! …..Yongnie yêu quý….e….đến…với hyung rồi hả…..Lại đây với Hyung nào….- anh vẫy vẫy..

………. Cậu vẫy tên hầu bàn lại toán rồi tay anh qua vai, lôi vào xe của cậu đang đỗ trước cửa Bar….Trời ạ! Người đâu mà nặng quá trời! Cậu lẩm bẩm! …. Thắt dây an toàn cho anh, cậu lên xe rồi tiến về phía căn biệt thự, nơi anh đang ở.!

-Thiếu gia, thiếu gia đã về ạ! – Đám người hầu vội chạy lại đỡ lấy cậu chủ từ tay Yongnie.

-Anh ấy say rồi! Nhờ anh pha hộ tôi một cốc trà gừng và một khăn nóng lên trên nhà hộ tôi nhé! – cậu nói với người quản gia

-Vâng! Thưa cậu chủ! Tôi sẽ mang lên ngay ạ!

…………..

Cậu dìu anh lên gác…..Nơi đây lại làm cho cậu nhớ đến chuyện ngày xưa…..Cái buổi tối….. Chết! Mình nghĩ bậy bạ gì thể này!? Cậu tự tát tát váo mặt mình mấy cái…..Mặt cậu đã đỏ ửng hết lên rồi! ….Nóng, nóng quá! Cậu đưa anh vào giường rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra! ….Ở đây không bật điều hòa hay sao?! …. Cằn nhằn, cậu tìm chiếc điều khiển máy lạnh…Nhưng, nhiệt độ trong phòng đang để ở mức thấp nhất! 16 độ C! NÓng quá đi à…………

Người quản gia đã bê những đồ cậu yêu cầu vào trong phòng! Câu ra hiệu cho anh ta có thể lui ra ngoài! Đỡ anh dậy, cho anh uống hết cốc trà gừng và ói ra tất cả rượu là rượu, anh đỡ mệt dần rồi lại thiếp đi. Đưa tay, cậu nới lỏng vài chiếc nút áo trên cổ anh để có thẻ đưa khăn ấm vào lau người…….Trời ơi! Một lần nữa, cơ thể hấp dẫn ấy lại đập vào mắt cậu! …Cậu nhìn chăm chăm vào nó….Không dời…..* Trời! Mình xấu quá đi! * ………

Đang mải ngắm, chợt, cậu thấy có một cánh tay choàng qua người cậu! ……..Choi Seung Hyun! Anh tỉnh từ lúc nào vậy……..>< * thiệt là xấu hổ quá đi *

-Nhóc! Muốn lắm hả! – Mắt anh chớp chớp

-Muốn muốn cái gì, anh muốn Yongnie cho anh một cú đấm vào mặt không…!! – mặt cậu đỏ gay.

-Đấm đi, đấm đi! Này này- nói rồi, anh kéo cậu xuống giường, nằm ngay cạnh mình! Anh lộn 1 vòng, đè lên cơ thể cậu….

Anh hôn cậu, thật nồng nhiệt……Tất cả các giác quan của 2 người được phát huy hết mức có thể….Anh cho cậu tận hưởng tất cả những gì sướng nhất…………..Rồi, 2 người cùng chìm hạnh phúc đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu….. 1 đêm nữa đã qua…..1 đêm có 2 người….Ấm áp! ~!

Chap 11 :

-Reng…!!! Reng!!!! – tiếng chuông điện thoải reo inh ỏi đánh thức cậu dậy

Uể oải, tay quờ quạng mò xem mình vứt điện thoại ở đâu, cậu khó chịu ai lại gọi mình sớm thế này……* đang ngủ ngon mà!!*

- A lô! A…i đấy….- giọng cậu nhoèn nhoẹt

- Kwon Ji yong!!! Con đang ở đâu đấy?!!! Hả?!!! – tiếng mẹ cậu gắt gỏng xen đầy lo lắng.

- Ơ……- cậu dựng ngược

- Ơ a cái gì! Cậu đang ở đâu thế ạ?! Nói cho mẹ cậu được không – bà Kwon dọa

- Ơ….Mẹ! – cậu quay sang nhìn anh – aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! – tiếng cậu la thất thanh trong máy điện thoại

- Sao, sao….thế con…..Có chuyện gì vậy – bà Kwon sợ hãi

Cậu lấy tay bịt chặt miệng……….Trời ơi! Lại thế rồi! Cậu đang nắm cạnh ai thế này………..Trời ơi!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Vén tấm chăn đắp trên người……….2 con mắt to to nhòm vào……………..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! Không một mảnh vải che thân………..!!!!! ……..

- JI Yong! Sao thế con! Con đang ở đâu vậy!!?= bà xót xa

- Không…….khô….ng….ạ! Tý nữa mẹ gọi lại cho con được không! – cậu ứng biến.

- Không tý nữa tý nung gì cả?! Cả đêm qua con ở đâu và bây giò con đang ở đâu! ?!

- Mẹ à…… Con đang ngủ ở nhà thằng bạn mà! Cậu ngụy biện.- đêm qua nó mở tiệc, con uống nhiều quá! – lấy tay thấm thấm mồ hôi ><

- Thế mà không gọi về cho mẹ được 1 tiếng, con biết mẹ lo như thế nào không! – bà thở dài nhẹ nhõm

- Rồi mà! Con xin lỗi!....Bây giờ con có việc, lát mẹ gọi sau đi !

- Con có hiểu tâm trạng mẹ không, cả đêm con không về, mẹ chết mất thôi! – bà tiếp

- Kìa, mẹ! Con lớn rồi! Con dập máy đây! Lát nữa con gọi lại sau….Nha nha.!!!! – cậu gập nắp điện thoại

- Kìa……!!!!!

- Tút……tút….tút….!!!

Trời ạ! Cái khỉ gì thế này!!!! Chết mất thôi!!! Làm gì bây giờ nhỉ?!!! Cậu nhìn quanh khắp cả căn phòng! Rồi dừng mắt lại ở con người đang nằm bên cạnh mình còn đang ngủ không biết trời đất! ….. Đúng! Đúng rồi! …… Quần áo….quấn áo mình đâu….- cậu đưa mắt tìm………!!!! Cả phòng, không thấy?!! –Nó đâu nhỉ?! ….. Bất chợt, anh cựa mình quay sang cậu……..Cậu giật mình, sợ anh mở mắt sẽ nhìn thấy cái cảnh tưởng này………..>< Mà!!!! AAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhh!!! Thôi chết! Cái quần bò của cậu…………đang ở đâu thế kia?!!! – anh đang ôm nó ngủ một cách ngon lành….!!! Thôi đi đời con rồi! * mẹ bề trên ơi, con làm gì bây giờ! * Cậu chắp tay trước ngực.

-Cộc!! Cộc! Cộc! – có tiếng gõ cửa

Thôi rồi! Sao bây giờ!!! Bọn người làm vào mà nhìn thấy cảnh tượng này thì còn gì là nhị thiều gia họ Kwon nữa! – cậu đỏ mặt, toát mồ hôi.

……………. Nắm cửa đang vặn………….

-AAAAAA!!!! Choi Seung Hyun! Dậy, dậy đi! – cậu thì thào lôi mạnh anh dậy.

-Gì đây! Để hyung ngủ thêm chút nữa đi! Mệt lắm! – anh lèm bèm.

-Không! Dậy đi! Có người vào kia kìa!!!! – cậu sợ hãi

-Hả?! Cái gì cơ! – anh bật dậy như gắn lò xo

-Nhanh lên hyung! Không thể để họ nhìn thấy cảnh tượng này được! – cậu đá vào chân anh

-Rồi! Em cứ bình tĩnh! Hyun sẽ có cách! – anh trấn an cậu!

…………………..

-Ai, ai đấy?! – anh lên tiếng

-Dạ, tôi , quản gia đây ạ! – Cậu chủ dậy chưa để tôi còn đem bữa sáng vào- lễ phép

-À! Ừm! Dậy rồi! * Mẹ ơi! Sao có lúc Hyung ngu thế nhở?! – cậu nhéo mạnh vào bụng anh *

……………… Tên quản gia đẩy cửa bước vào………

Nhanh như cắt, cậu nằm xuống giường, chùm chăn kín mít…. Anh hoảng, nằm đè lên người che cho cậu! ……….

-Mọi chuyện ổn chứ ạ!?

-Ờ! Không thể ổn hơn! – anh lắp bắp! Để đồ ăn ở kia được rồi! Cho cậu lui.!

-Vâng! À, thưa thiều gia, hôm qua cậu chủ Kwon có đến đưa thiều gia về….Tôi chưa thấy cậu ấy đâu cả?!- cậu quản gia thắc mắc.

Có 2 con người đang thót tim…….

-À! Hình như v…..ề….về rồi! – anh ứng biến

-Không! Giầy cậu ấy còn để dưới cầu thang, với lại, nhà này có mỗi 2 chùm chìa khóa. Tôi 1, cậu chủ 1, chưa thể về được đâu ạ!

-Ơ hay! Đi xuống ngay! Tôi….khô…ng biết! Chắc lởn vởn ở đâu quanh đây thôi! Ra vườn xem…chắc đang hái hoa ý,……….

………………… Hái hoa?!.................

Cậu cắn mạnh vào bụng anh! Trời ơi! Ngu đến thế là cùng! ><

- Hái hoa?! – anh quản gia nghệt mặt

- Ờ…à! ừ…..Anh không biết, Kwon Ji Y0ng yêu hoa thế nào hả?! – mắt anh chớp chớp

- Dạ, vâng! Tôi sẽ đi tìm!

- ĐI ngay cho tôi nhờ! Nghe chưa! – anh ra lệnh cho người quản gia ra khỏi phòng

…………………………..

Lúc rúc…Lúc rúc….Có cái đầu vàng vàng ló ra khỏi tẩm chăn……

-Đi rồi! – anh cốc yêu vào đầu cậu.

-Đi rồi….sao?! – cái mặt ngốc nửa tin nửa ngờ.

-Hyung bảo đi rồi, em không nghe hyung sao?! ….- anh quay mặt giận dỗi.

- Khô…ng mà…!!! Tại Yongnie sợ….sẽ bị phát hiện…….May quá! – cậu thở phào khi nhìn quanh chỉ còn anh và cậu trong phòng.

- Thấy chưa! Thấy hyung giỏi không!?! – anh tự cao vỗ vỗ vào ngực

-XIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! – vâng! Hyung giỏi lắm nên mới để anh ta chui vô phòng làm Yongnie sợ như vậy! – cậu lè lưỡi

-Gì cơ?! Em dám coi thường hyung thế hả…Chýt này…!!!! –Nói rồi, anh rúc đầu vào bụng cậu, lấy gối trên đầu đập hùi hùi vào khuôn mặt đang cười lích khích vì buồn……!!!!

-Hyung!!! Tha cho em đi!!! – buồn quá!!!!

-Có hyung ở đây!!! Em buồn gì nữa! – anh trêu

-Không!!! Buồn lắm cơ!!! Thui…….!!!!

-Lần sau còn trêu hyung nữa không?! – anh nạt

-Dạ! Thôi! Yongnie chừa rồi! Hyung tha cho Yong nhé….!!! – mắt cậu chớp lìa lịa….

-Trùi ui! – anh vuốt mặt! – Sao lúc nào em cũng dễ thương khiến hyung không ghét nổi thế hả!? – anh bẹo bẹo vào má cậu.

-Ia!!!! Hyung làm như em là con gái vậy?! – cậu dỗi

- Thì….. em đúng là cô gái mòa…..- anh cười lớn!

* lườm lườm * …… *

*lờ lớ lơ….*

*Nguýt mắt! *

* trên trần nhà có con thạch sùng đẹp nhở?! * * chỉ chỉ *

* tóe lửa*

-Hyunggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Hahaaaa!!! Hyung xin lỗi !!!! ……. – anh rối rít

Cậu nằm trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của anh…….

-Hyung! Sao hôm qua, hyung uống nhiều vậy?! – cậu thắc mắc

………………..

-Hôm qua?!

Mọi chuyện lại ùa về trong đầu anh…. Nhói!!! Từng lời nói, từng câu chữ của cha anh như cái máy phát….Phát đi phát lại bản nhạc chói tai cũ….. Đau!!! Anh đã muốn quên mà….! Sao cậu lại nhắc lại?!! …..

Nhưng! …… Hình như?! ….. Có chuyện gì đó không ổn?! ……….

Anh thẫn thờ….Ngồi thừ ra trên giường…Ánh mắt nhìn về một nơi vô định….. Lùng sục vào từng lời chủ tịch Choi nói hôm qua…. Anh nhớ lại!

Câu chuyện tình tay ba giữa cha anh, Yong Jea và Go ha ra hình như làm anh quên mất điều lớn nhất nhưng cũng là chi tiết nhỏ đến như vô hình trong câu chuyện của ba mình…..

Mục đích chính anh gặp chủ tịch Choi là gì?! Sáng tỏ?! Điều mà anh vẫn nghi ngờ bấy lâu nay…?!!! Con rồng đen!!!!

………………

Sắc mặt anh tím ngắt.! Cậu ngước nhìn anh vì đang đợi một câu trả lời vì sao hôm qua anh uống rượu nhiều đến như vậy?! ……. Không một tiếng động! ………

Sức mạnh của đôi bàn tay anh dồn cả xuống tấm ga giường! Anh nắm chặt lòng bàn tay…. Hình như?! Có gì đó không ổn?! Cậu giật mình….. Chưa bao giờ, anh uống nhiều như vậy…!!! Chắc chắn! Có chuyện gì..Không hay đang xảy ra….. !!!!!

Gần đây….Mắt cậu đau và hay chớp liên tục! Điềm chăng?! Cảm giác mất mát, đau đớn đến tột cùng ủa đến dần lan tỏa, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong con người cậu…. Ban đầu, nó mới chỉ ở giám len lỏi ở 1 góc bé thôi….cực bé thôi….. Nhưng bây giờ?! …..Gì đây?! Cậu muốn có câu trả lời!?!! …..Không ổn rồi….Thật sự , không ổn tí nào?! ……….

2 con người…..2 tâm trạng….2 suy nghĩ khác nhau….!!!!

Anh giật mình, đồng tử mắt giãn nở hết sức có thể?! Bàn cậu đang nằm gọn trong lòng tay anh….Anh bỗng hất mạnh ra……..?!!!

-Hyung?!!!! Gì vậy?! Cậu sợ hãi…!!! – sự mất mát ấy bây giò cậu có thể cảm nhận rõ nhất!!! . Nó đến nhanh quá!!

………………….

Cậu lay mạnh anh…!! –Bình tình đi Choi Seung Hyun!!! Nói em nghe, có chuyện gì?!!!!

……………

Con rồng!!!! –anh lắp bắp!!!!!

-Con rồng gì cơ?!!! …. Cậu lắc đầu khó hiểu

• Seung Woo Tớ nghĩ kí lắm rồi! Này nhé!. Tớ, Kwon Yong Jea! Tên họ của tớ! Là Yong phại không?!!! Mà Yong có nghĩa là rồng này…………. Nên sau này, tớ muốn…. Con trai của tớ, đều phải ghi nhớ NGƯỜI BỐ SIÊU TÀI GIỎI này của chúng nó………. , mỗi đứa sẽ được săm hình 1 con rồng đen……….!!!! *

………

Anh giật mình, quay nhẹ cổ cậu ra phía sau để cái hình thù trên cổ cậu rơi đúng vào điểm nhìn của anh…. Anh đưa tay rờ rờ vào cái vật thể ấy trên cổ cậu rồi trên cổ mình…..

Như vậy?!!!! Có nghĩa là sao?!!! Tại sao anh lại có hình con rồng đó?!! Đây là kí hiệu đặc biệt của gia tộc họ Kwon mà?!!! …. Nó liên quan gì đến anh…!!!! ……..Đầu anh như muốn nổ tung…!!!! ………..Gì vậy?!!!! ….. Chuyện gì đang diễn ra…….!??

Tối đen!!! Xám ngắt!!!! Có tiếng người đang gọi anh!

-Hyun hyung!!!! Hyung sao vậy! Nghe em gọi không?! Hung đừng làm em sợ ha! – cậu cuống quýt, sợ hãi khi thấy anh bất động.

………….. Anh bừng tỉnh..!!

-Hyung!!!!!

_Không sao…. Chỉ là…..

-Chỉ là sao?! –cậu lo lắng.

- Bây giờ, hyung sẽ đưa em về nhà, được chứ! Hyung có chuyện gấp cần phải đi ngay !

-Gì cơ?!

-ĐI! Nhanh lên nào!

Mặc vội bộ quần áo, anh kéo cậu ra khỏi phòng rồi chạy nhanh xuống gara để xe. Lùi xe ra khỏi nhà, anh mở cửa rồi ấn nhẹ cậu vào ghế bên cạnh.

-Sao phải vội thế hyung?! – cậu lo lắng trước hành động của anh

-Không có gì đâu! Em yên tâm đi! – anh trấn an cậu

………………….

Cậu về nhà an toàn rồi….Còn mình anh ngồi trên chiếc BMW…Nhấn mạnh ga, anh như dùng hết toàn bộ mã lực của động cơ….Phải rồi! Chuyện này là không thể, không thể?! –Anh tự nói với mình! ….. Con rồng?! Không thể nào, đúng không?!!! Vậy là sao??!!! Câu chuyện còn quá nhiều khúc mắc…. Người có thể tháo gỡ cấc nối mắc của sợi dây thừng đang buộc chặt suy nghĩ trong đầu anh….Chỉ có 1 người…..Lại là người đàn ông anh gặp hôm qua!!! –Chủ tịch Choi Seung Woo- cha ruột của anh mà thôi….

-Liên lạc với chủ tịch Choi cho tôi – anh như thét vào máy khi gọi đến công ty cha mình.! – Bảo với ông ta, tôi cần gặp gấp!!

*********

Cậu bước vào phòng, chốt cửa! Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy nhỉ?! Bức bối quá! Gần đây, có quá nhiều chuyện diễn ra rồi! ……. Cậu như bị đẩy ra rìa của cuộc sống! KHông ai cho cậu biết, chuyện gì đang diễn ra cả! …. Vậy! …. Cách cuồi cùng! Chắc cậu, phải tự đi tìm hiểu thôi!

………….. Nằm một lúc trên giường, cậu sực nhớ :

- Thôi chết! Mình về mà mẹ vẫn chưa biết! …… -nghĩ là làm, cậu chạy ngay sang phòng nghỉ của mẹ….

****

-Việc giữa Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong thế nào rồi! – tiếng người phát ra từ căn phòng ngủ của ba mẹ cậu

Cậu định hình được, chắc chắn, đây là tiếng của cha mình mà..!!! Sao lại về cậu và anh nhỉ?! …. Áp chặt tai vào cánh cửa, cậu cố nghe cuộc đối thoại giữa cha mình và 1 người nào đó….

- Thưa ngài, tối hôm qua, cậu chủ không về và ngủ lại nhà tên Choi Seung Hyun đó!

Đây là tiếng ai nhỉ?! …Cậu thắc mắc…. Đẩy he hé cửa để có thể nhìn vào bên trong….. …. Đối diễn với ba cậu..là Kang Dea Sung…. Trợ lí đắc lực của ông Kwon. Người này, thì cậu biết, rất rõ là đằng khác…!!!

……… .. Cậu giật mình! … Theo dõi, đêm qua không về nhà…Ngủ lại nhà tên Choi Seung Hyun….. ………..

Cha mình, theo dõi mình sao?!!!!!

Cậu giật mình! Chuyện gì vậy?! Tại sao lại theo dõi cơ chứ?! Chuyện của cậu và anh chẳng liên quan gì đến ông cả… Nhưng?! Vì sao?!

2 người đối thoại tiếp :

- Sao?! Ngủ lại nhà Choi Seung Hyun hả?! Thằng này quá quắt lắm rồi! – tiếng ông Kwon giận dữ

- Hôm qua, Choi Seung Hyun đã đi gặp cha mình, họ nói chuyện gì thì tôi không rõ. Nhưng đến lúc ra ngoài, cậu ta vào bar và uống rất nhiều rượu! … Một lúc sau, cậu chủ nhà ta đến đưa Choi Seung Hyun về nhà….- tay trợ lí tường thuật lại mọi chuyện

Cậu đứng ngoài cửa và nghe toàn bộ sự việc…!!! Cơn giận giữ, tức tối ùa lên xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu…. ?! Sao ông lại giám xâm phạm và cuộc sống riêng tư của cậu như thể chứ?! Lại còn thuê cả người theo dõi mình?! …. Cậu nhớ lại, hồi mấy tháng trước, lúc anh và cậu đi chơi, cũng có 1 bọn áo đen đi theo sau xe…Cũng may là anh cắt đuôi được…. chẳng nhẽ….Lẽ nào…?! Bọn áo đen hồi trước và sự việc cậu đang nghe là cùng 1 ông chủ đang bầy binh bố trận….Theo dõi chính đứa con trai của mình…sao?!!!

Không kiềm chế được cảm xúc…..Cậu đập mạnh vào cánh cửa rồi lao vào phòng…..

-Tại sao?! Ông lại đối xử như thế với tôi?! – cậu giận giữ

…….. Ông Kwon giật mình…có lẽ, nó đã nghe được hết mọi chuyện…. Tay trợ lí đang định đẩy cậu ra ngoài thì nhận được tín hiệu của chủ tịch Kwon cậu có thể lui . Cậu lườm tay trợ lí bằng ánh mắt căm hờn đến cực độ….. Mặt anh ta vẫn lạnh như băng…. !!

-Bình tĩnh đi! –Chủ tịch Kwon lên tiếng! Không phải lúc con hành động như vậy với cha đâu! – ông trấn an cậu

-Không phải lúc?!!! Không phải lúc cái gì cơ chứ?! Ông làm gì với tôi vậy?! Theo dõi à….Sợ nhỉ?! – cậu cười đểu

-Cái gì nó cũng có nguyên do!

-Vậy, ông nói đi! Nguyên do gì khiến ông thuê người theo dõi tôi, nguyên do gì ông giám xâm phạm vào cuộc sống riêng của tôi…!!??? – cậu hỏi dồn

-Con muốn nghe không!? – ánh mắt ông nặng trĩu

…………….

********************************

Anh bước vào phòng làm việc của cha mình… nơi ông đang ngồi đợi có vẻ như đã rất lâu.

- Ta biết, con sẽ quay trở lại gặp ta mà! – ông thở dài

- Ông biết rồi sao?! – anh nhếp mép. – Đúng! Câu chuyện còn quá nhiều điểu khúc mắc ở đây…..! Ông hãy giải thích cho rõ đi! – anh nóng ruột, đập tay xuống bàn tiếp khách làm cho các li nước rung bần bật…..

- Con cứ bình tĩnh đi đã! Hôm nay, ta sẽ giải thích cho con mọi chuyện.

- Bắt đầu đi! … ÔNg nói xem… Con rồng….là thế nào?! ……. –anh sợ sệt

- Con…..Choi Seung Hyun….. Con không phải là con đẻ của ta!

…… Gì vậy?! ….. đầu anh choáng váng…. Không….p…hải…..con đẻ ….. là sao?! ….. Nghĩa là, tôi và…ông…không có quan hệ huyết thống gì hết sao?!!..... – anh lắp bắp nói không nên lời.

- Ừ…Nếu theo y học thì chính xác là vậy – tim ông quặn thắt

Anh quỳ sụp xuống trước mặt chủ tịch Choi…. Anh…lần đầu tiên sau cú sốc mất người thân yêu duy nhất …… anh…..sợ hãi đến như vậy…..! Anh….hình như đang đồng cảm được…cái điều mà cha anh sợ đau đớn đến tột độ khi….nhận ra …con rồng đen trên cổ anh….~!

Người đàn ông mạnh mẽ….nắm chặt lấy trái tim như đang thắt nghẹn…..Đắng….cố họng anh nghẹn ứ….Hình như…..anh…đang mất đi …..cậu….mất đi người anh yêu duy nhất…..mất thật rồi….thật rồi…..

Chap 12 :

…………… Rầm!!!! ……………….

Cậu sập cửa…để lại người cha đau khổ ở lại trong căn phòng…..

• - Cha và chủ tich Choi, cha của Seung Hyun ….là kẻ thù ư …?!! – cậu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa cha con cậu.

• ………. Sự thật là vậy, con à…! – ông thở dài

• Chỉ vì….1 người con gái?! Là mẹ con, phải không?.....Tình bạn 5 năm….Bỗng chốc thành kẻ thù….! - cậu đau đớn

• Ta…..-ông lắp bắp

• Con nghĩ, cha quá nhỏ mọn rồi….~! …. Sao cha không nghĩ cho Choi Seung Woo….Dù chỉ một chút……

• …………

• Bây giờ có nói gì cũng quá muộn……..- ánh mắt cậu nặng trĩu

• Ta xin lỗi.

• Chỉ có như vậy mà cha thuê người theo dõi con sao….. ?! ……

• Ta, không muốn con dây dưa gì đến gia tộc họ Choi nữa ! – ông khẳng định

• Chuyện của cha và ông Choi, không liên quan đến con và Seung Hyun…Xin cha…Hãy để bọn con được yên - cậu nói như van nài

• Ta xin lỗi ….. nhưng không được…

• Vì sao……?!........

• Đi đi! ….Ra khỏi đây….. – ông giận giữ

Cậu lắp bắp….Gì vậy?! …

-Ta bảo con đi ra! Ta không muốn nói chuyện với con nữa…! – ông đấm tay xuống mặt bàn

-Nhưng…….

- Ra ngoài, ngay….!!!! *

Lững thững…..cậu bước về phòng….Nặng nề….. ……… Mưa…..Lại rơi….. Liệu, có phải ông trời cũng đang đau đớn?! ….

Cậu cười nhạt….. Đùa! Vui thật….. Cha cậu và cha anh…là kẻ thù ư?! ….

Thất vọng, chán nản…. nằm vật xuống giường….Cậu thấy sống mũi và khoé mắt cay xè….. Bất chợt….Cảm giác mất đi người mình yêu thương…Lại ập đến.!

Tắc nghẹn! Tim đập….. Vì sao?! Nhanh lắm! Cậu quơ quơ tay vào không khí…. Hình như…cậu đang níu kéo điều gì đó… Ông trời…. Sao ác quá.!!! …. Không muốn cha cậu và cha anh làm bạn… Vậy đến cậu và anh,,, cũng không được sao?!

* - Con còn tiếp tục quan hệ với tên Seung Hyun đó thì đừng gọi ta là cha nữa ! *

Câu nói văng vẳng trong đầu cậu….. …… Gia đình?! Tình yêu?! Cậu chọn gì?! … Trái tim cậu, lí trí cậu....

Cậu…cần anh…Nhưng….Anh có biết chuyện này..?! Cậu, không muốn làm khổ anh, không muốn làm anh đau, một chút nào! ……

Choi Seung Hyun ah~! Em xin lỗi~! Rất nhiều, thật đấy!

Cậu lê đôi đầu gối ra gần lan can phòng…. Gió…Phật mạnh vào mặt cậu..Bỏng rát! Lại đau! Đau lắm, anh biết không?! … Xin đấy! Lậy trời, đây là một giấc mơ….

Mưa…. Từng hạt, từng hạt…nặng trĩu….

Cậu muốn hét lên….. :

• Choi Seung Hyun!!!! Em phải…làm sao đây?! ….. Em chẳng thể làm gì được nữa…. Em…bất lực rồi.!!! đã quá muộn mất rồi… Đúng không?! …. Em….trái tim và lí trí em…đều thuộc về anh…tất cả…rồi! Nhưng?! …. Còn gia đình….. !!! Em phải làm sao đây?!!!!! *

Nhẹ nhàng……. một bàn tay đặt lên vai cậu……..

Bình yên….Nhẹ nhõm…. Cậu quay lại……

……….. Young Bea hyung…..?!!!

- Hình như….Yongnie của anh có chuyện….- anh cười hiền khi cậu ngước lên nhìn mình.

Cậu thở dài.. Đưa tay ra sau gạt nhẹ tay anh ra.. :

- Cảm ơn hyung! … EM vẫn bình thường

- Em nghĩ, em qua mặt anh dễ lắm sao?! – anh cười buồn

- Hyung………. -cậu lắp bắp

- Có chuyện gì giữa em và cha đúng không……. ?!

- Sao….Hyung biết…..?!

- Uhm….Hyung tình cờ thấy bộ dạng em khi ra khỏi phòng ông thôi…. Em đừng nghĩ rằng, hyung xa nhà gần 5 năm….Đồng nghĩa với việc không hiểu em trai mình hay mọi việc đang diễn ra trong nhà này…. – anh siết nhẹ tay cậu.

- Em….không có ý như vậy…… !

- ………………………

Anh định đứng dậy….Bước đi…Nhưng nhìn bộ dạng của cậu…. người anh cứng ngắc….Anh không dám buông tay cậu ra…. Anh sợ…Một điều gì đó! …. Có lẽ, Yongnie của anh đã thay đổi, hoàn toàn rồi…. Một cậu nhóc yêu đời 5 năm trước…. so với bây giờ…Khác, khác quá! … Yong ah!~!.... Anh cần nhìn thấy nụ cười của em – anh thở dài trong suy nghĩ …

- Em đang yêu, đúng không?! – anh bất chợt buông câu nói đang lấp lửng ở nửa miệng

……….Trùng tim đen! . … Cậu lắp bắp… :

- Sao hyung lại nói vây?! ….

- Đấy, em lại thế rồi! Em coi thường hyung đến thế là cùng… Đến em trai mình đang nghĩ gì, làm gì, hyung cũng không được biết sao?! –anh tức giận

- Không mà…. Hyung à….Bây giờ, em có quá nhiều chuyện đang ập đến cùng một lúc….Không biết giải quyết ra sao nữa… Thực sự….Bế tắc rồi hyung biết không?! …. -cậu như cầu cứu anh

- Hyung không biết, mình có thể giúp em đựoc không… Nhưng… Thôi thì em cứ coi hyung như một chiếc lỗ lớn…Rồi hét lên tất cả những gì em đang chất đầy trong lòng mình vào nhé….. Nói xong rồi lấp lại…. CÓ lẽ…Sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều…..

- Hyung…….. - cậu cảm động…

- Nào.!

Cậu lặng thinh! … Đau quá! …. Là đàn ông, mạnh mẽ mà, không được khóc, đúng không?! … ….. Tức quá…. Sống mũi cay xè….

- Vì họ nói đàn ông không được khóc nên em mới không khóc, đúng không!? – anh hỏi nhẹ

- ……. Dạ….?!

- Khóc đi! Vì không thể khóc nên trong lòng em mới khó chịu như vậy … Khóc đi! ,,, Hyung sẽ trông chừng cho em…

- ….Có thể sao?! …

- Có thể….

……. Cậu gục đầu xuống dưới…. Đôi vai run run…. …..

- KHóc đi…. Kwon Ji Yong…. Em sẽ thấy nhẹ lòng hơn… rất nhiều! …. – anh kéo cậu gục vào vai mình

…………. - Hyung à….. Hyung biết không?! … -cậu đau đớn…. Em là ai vậy….?! Người thừa trong gia đình đúng không?! ….. Tại sao…. Không điều gì em được biết trước…Không ai làm gì mà không hỏi ý kiến em đến một lần…Họ lặng lẽ…Như những bóng ma….Vây đuổi cuộc sống của em….. Em phải làm sao bây giờ…… Em sợ lắm….Hyung à… Em cám nhận được rằng…Mình sắp mất một thứ gì đó…lớn lắm…Quan trọng lắm….

Anh tinh ý nhận được tình hình qua lời nói của cậu…… Siết mạnh đôi vai…. Anh hỏi nhỏ… :

-- Cha…..theo dõi em sao…?! – anh giật mình

Cậu ngước lên nhìn anh…. Rồi gật nhẹ ….

- Vì sao?! …. Cha lại làm vậy?....

Như người say…. Cậu kể toàn bộ câu chuyện cho anh ………

- Hyung àh~! …. Em phải làm sao bây giờ… ?! ….

- Em…và cậu ấy yêu nhau …. – anh hơi bất ngờ.

- …………………………….

- Uhm….. Hyung hiểu rồi…. – anh vỗ nhẹ vào vai cậu..

- Em….sẽ mất anh ấy chứ?! - cậu đau khổ

- Anh không biết nói câu này có đúng lúc không nhưng… Em hãy giữ người mình yêu như những người nghèo giữ kho báu, bởi vì, trong số tất cả những gì chúng ta có được, bằng công sức của mình thì theo anh, có lẽ…. Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất! ….

- …………………………………………. - cậu xúc động trước câu nói của anh

- Em hiểu, mình nên làm gì chứ? ….

- Cảm ơn hyung…. Nhiều lắm…. ! Em sẽ giữ anh ấy bên mình….

- Uhm…..Hyung luôn ủng hộ mọi quyết định của em.

- À….. Hyung và Seung Ri thế nào rồi…..

- Ơ….Sao em biết! … - anh ngượng ngùng

- Đừng tưởng em không biết gì nhé! Em là em trai của hyung đấy! - cậu bật lại

- À uhm…thì….. – anh ấp úng

- Cái hôm em chia tay với cô bé…. Lúc Ri chạy đi…Em có theo sau vì sợ có chuyện gì chẳng lành mà… Ai ngờ….Hyung cũng theo nhé - cậu huých nhẹ vào khuỷu tay anh.

- Á á. Á……

- Em, nhẹ nhõm rồi..! - cậu cười hiền. Để cô bé đau khổ có lẽ là tội lỗi lớn nhất của em…! - cậu thở dài

- Cảm ơn em..!

- Gì ạ?! Sao lại cảm ơn?! - cậu thắc mắc!

- Uhm…Cảm ơn em vì em đã từ bỏ Ri….Để anh được đến với cô ấy! ….

- Hyung… yêu Ri lâu lắm rồi, đúng không?!

- Ưhm….! – anh thú nhận

- Nhớ thay em chăm sóc cô ấy thật tốt vào đấy!

- Em nghĩ anh là ai cơ chứ 

Bước ra khỏi phòng cậu…Anh thấy nhẹ nhõm phần nào vì giúp được em vơi phần nào… Để nó một mình chịu đau khổ thế…Anh không chịu được! …

Từ hôm cậu và RI chia tay nhau, bằng sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt anh dành cho Ri, cô bé đã cảm động rồi dần dần 2 người thành một cặp.! Anh vẫn nhớ cái cảm giác sung sướng tột cùng khi RI nhận lời làm bạn gái anh …. Anh muốn đến gặp cô ngay lập tức! … Nghĩ là làm, anh mặc vội chiếc áo khoác rồi lên xe… …

Đây là lần thứ 5 anh đến nhà Ri rồi…. Những lần khác thì mẹ cô đều ở nhà nhưng mấy hôm nay bà đi du lịch bên Sing… Cái cảm giác mỗi tối cô đều gọi cho anh rồi giọng run run lên vì sợ ma…. Hì! … Không hiểu sao anh yêu cô nhiều đến vậy – anh gãi gãi tai..

Bước vào một cửa hàng hoa lớn, anh mua một bó hồng lớn thật đẹp, để tặng Ri.. Chắc hẳn cô sẽ thích lắm! .

Dừng lại trước cửa căn hộ của cô, anh bước xuống xe… Chỉnh lại đầu tóc, vuốt vuốt trước gương (điệu kinh >< ) , anh ôm bó hoa đứng trước cửa nhà..

- Kíng koong! – anh bấm chuông

- ……………..

- Kíng koong! – anh bấm lại 2 lần nữa

- ……………………… - hoàn toàn im lặng!

Anh rút điện thoại, bấm số cô ….

- Em không có nhà sao?! – anh hỏi gấp khi thấy cô mở máy

- Ơ kìa! … oppa đến chơi à… Hôm nay em phải làm việc muộn lắm…. Tầm chiều tối mới về được! . Mà oppa xem lại đồng hồ đi, mấy giờ mà đòi em về - cô gắt yêu

- …….. Anh nhìn nhìn vào cái vật trên cổ tay mình…. HỬ?! mới có 3h chiều thôi á?! – anh ngạc nhiên!

- Đấy! Oppa thấy chưa! Thôi, oppa vào nhà đợi em về nhé! – Ri mỉm cuời hạnh phúc

- Nhưng.. Sao oppa vào được?! Chìa khoá….. –anh ngạc nhiên

- Chẹp chẹp… - Ri lắc đầu… oppa thật là… Oppa không nhớ lần trước em cho oppa một chum trước khi mẹ em đi Sing rồi sao?! …

- Ớ! Ừ Nhỉ?! HÌ… anh quên mất –anh gãi tai

- Chờ em nhé!

- Uhm…..!

Cười hạnh phúc, anh nhảy chân sáo ra xe…. Lần trước, đúng mà! RI có giao cho anh một chum .. Dù gì, mẹ cô cũng coi anh như con rồi… Có gì đâu! …. Xem nào..!! ANh nhớ là mình cất ở hộp kéo phía đầu xe mà….

-Cạch! … - tiếng cửa nhà mở

Căn nhà vẫn không có gì thay đổi như những lần anh đến trước đó! À mà hình như có bừa bộn hơn thì phải?! …. Thật là! Không có mẹ ở nhà là Ri lại thế đấy! Lười đến thế là cùng! – anh thầm trách yêu

Bước vào phòng bếp…. Trời ạ! … Gì đây?! …. Bát đĩa cứ như mấy tuần chưa được rửa ý! Đúng mà… Mẹ Ri đi cũng đã được 3 tuần rồi chứ có ít đâu! Có mỗi cô con gái rưọu, ở nhà chỉ biết bầy đồ thôi ( >< )

Hừm! – Anh xắn tay áo. Được rồi!

Đeo găng tay vào, anh chui vào bếp….

Cọ cọ…rửa rửa…. !!!

30’ sau….

-Uhm!! Hòm hòm rồi! – anh tự đắc với thành quả của mình..!! Duyệt!

Toàn bộ đống bát đĩa mấy tuần không đuợc rửa đã được anh dọn dẹp sạch! Cái tính không chịu được bẩn của anh lại trỗi dậy đây mà! Hic!!! … Rõ là! .. Không hiểu sao anh với Ri lại thành một đôi cơ chứ?! ….

Hình như chiến đấu xong với đống bát, anh đã thấm mệt! … Ngả lưng trên chiếc đệm êm ái trong phòng cô, anh chợp mắt đợi Ri đi làm về….

- Cạch! - tiếng cửa nhà đang mở

- Oppa….. Young Bea oppa… OPpa đang ở đâu thế - Ri gọi vang

- ………………….. – không một tiếng động

Cô bước vào trong nhà….

Trời ơi!! …. Hình như oppa rửa hết đống bát đầy ụ mấy tuần nay của mình rối ấy hả?! – cô ngượng chin mặt…

Hic! Sao mình không nhớ đến nó mà không cho anh ấy vào nhà cơ chứ?! … Trời ạ! …. Biết chuyện này chắc mẹ mắng mình chết mất – cô vuốt cái mặt đang chảy dài

Ồ! – Ri thốt lên khi thấy bó hoa hồng tuyệt đẹp đang nằm trên bàn khách…

-Thật là! … Biết nịnh người ta quá mà…! ^^ Ôm lấy bó hoa,,,Hit hà hít hà…. Thơm quá!!!! ^^

Đẩy cửa bước vào phòng mình… Cô bật đèn lên…

Ơ! … Anh đang ngủ ngon lành trên giưòng cô ….

Cô lại gần, ngồi sát bên cạnh….

Young Bea ah~!.... Anh đẹp, thật đấy! – 2 má cô ngượng chin

Cái dáng người quyến rũ kia khiến cô không thể dời mắt khỏi… Nhổm người dậy, cô tiến sát lại gần anh hơn…. Hơi thở đều…đều phả lên mặt cô…. Anh hơi cựa mình….

Giật thót!

Cứ như mình đi ăn trộm ấy nhở… Nóng, nóng quá! … Thời tiết bất thường thật! Phải rồi!.... ĐI tắm đã rồi mình sẽ gọi anh dậy – cô nhủ thầm… Không thể để tiếp tục tình trạng thế này được! … Mình sẽ chin mất thôi!

Tắt đèn!

Cô bước vào phòng tắm!

Hơi nước nóng phả vào mặt khiến cô thật dễ chịu… Sảng khoái! … Cô đưa tay hứng nước… Trong vắt!

Mùi hương thơm từ sữa tắm bay lên thoang thoảng… đầy quyến rũ…. .

Với với lấy chiếc khăn tắm treo trên mắc… Cô quấn vào người …

Bước vào phòng! …

Bật đèn!

Anh vẫn đang ngủ say sưa! ….

Mở cửa tủ lấy quần áo………..

Giật mình!

Một vòng tay từ đằng sau luồn vào eo cô…..

Ấm!

- Oppa…..! – cô ngượng ngùng

- Em đẹp lắm, biết không! – anh siết mạnh tay ôm eo cô

- ……………

Cơ thể trắng nõn nà…Quyện với mùi hương sữa tắm làm anh mê mẩn…. Đẹp tuyệt! ,…. Trong mắt anh, cô hiện lên đầy quyến rũ…… Từng giọt nước từ mái tóc chảy làm không khí trở nên ướt át, … ngột ngạt…

Anh hôn lấy cổ cô từ đằng sau……..

Không có tiếng hay hành động chống đối lại…. Cô để yên cho anh làm vậy….

Mân mê hết chiếc cổ trắng ngần…. Anh quay cô lại đối diện với mặt mình…..

- Em có biết em đẹp thế nào không!? – câu hỏi lúc trước được lặp laị

………….

Đặt đôi môi ấm áp lên môi cô…. Anh hạnh phúc! … Lưỡi hai ngưòi quấn chặt lấy nhau , anh đưa nó đi khám phá mọi ngóc ngách trong vòm miệng xinh xắn của Ri…. Ngọt ngào quá! ….

Cả 2 người đều đang trôi êm đếm trong hạnh phúc…. Đôi môi anh bạo hơn… nó bắt đầu lần áp xuống cổ rồi tới phần trên ngực…. …….

Chiếc khăn tắm ngăn cản anh dần xuống phía dưới…. Ngước lên nhìn cô, anh bật cuời vì thấy người cô co rúm… Ngếch cổ ra sau, anh dần cởi nốt chiếc khăn trên người cô xuống…..

Đưa đầu lưỡi đi khám phá mọi nơi trên thân thể cô … Mỗi lần động đến chỗ nhạy cảm… Cô lại khẽ rên rỉ càng tăng thêm phần cho anh hứng thú….

Cô tháo dần từng chiếc cúc áo sơmi trên người anh…. Bàn tay luồn theo đường cong cơ thể …. rồi dừng lại ở điểm “ quan trọng “ …. ….

………. Một buổi tối trôi qua thật êm đềm…. Trong tiếng thở nhẹ… Hạnh phúc của 2 người đang yêu và được yêu….. Gió thổi….. ~!

* * * * * * * * * * * * * * *

Cậu gọi điện cho anh…. :

-Alô! Hyun hyung ah~!.... Hyung gặp em một chút được không?! - cậu thở dài.

-Thôi! … Hôm nay hyung bận rồi – anh từ chối

-Anh đừng coi em là thằng ngốc như vậy! - cậu như gào lên trong điện thoại! …. Em biết tất cả, tất cả rồi! ~!

-Em….Biết tất cả….rồi sao?! … - anh giật mình sợ hãi….

-Mình gặp nhau đi, một lúc thôi, được không?! - cậu đau khổ.

-Em muốn ở đâu?!

- Sông Hàn!

Có chớp! Hình như, trời sắp mưa…. Cậu lo lắng….

Lấy vội chiếc chìa khoá xe rồi chạy ra khỏi nhà… Cậu bị một bàn tay giữ lại….

- Mẹ!

- Con lại đi đâu đấy? Sắp mưa to lắm rồi! – bà sợ hãi

- Con chỉ đi một lát thôi! Mẹ yên tâm đi!

- Nhưng….

- Mẹ à! Xin mẹ đừng cản con! Con biết mẹ lo cho con nhưng nếu mẹ còn yêu con thì hãy cho con ra ngoài bây giờ đi! - cậu van nài

Bà nới lỏng tay để con đi…..

Cậu nhấn mạnh ga, chạy xe như bay trên đường cao tốc! … Tâm trạng bây giờ của cậu hỗn độn quá?! HÌnh như, anh muốn tránh gặp mặt cậu!

Cậu thất vọng?!... Chỉ vì biết cha chúng ta là kẻ thù mà anh đã yếu đuối muốn từ bỏ thế sao?! Choi Seung Hyun?! …. Cậu đập mạnh tay vào bánh lái!

Em không muốn mất anh… Một chút nào đâu! Em sẽ giữ anh lại, bên em, cho tới phút cuối cùng…. !!!

Cậu bước xuống xe…. Anh đã đến trước! …. Nhìn thấy anh, bao cảm xúc vừa nãy lại như tan biến hết vào mây khói….

Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách…. Trên bầu trời, những tia chớp sáng chói như muốn xé toạc cái màn đêm đầy sợ hãi…. Bờ sông Hàn hôm nay không yên lặng…. Nó hơi gợn sóng…. Màu nước đục ngầu…Như tâm trạng của ai đó….

Ngoài đường, bóng người bắt đầu thưa thớt….Họ muốn chạy thật nhanh về nhà để tránh cơn mưa to như sắp đổ ập xuống…

Chỉ còn 2 người…. Đang đứng đối diện…. Nhìn nhau

Cậu như lao vào anh, định đánh bằng sức lực yếu ớt….

- Tại sao?! … Tại sao?! Hyung không nói cho em biết… Sao hyung lại giấu em…. Hyung coi em như người thừa, đúng không?! ….. - cậu tức giận

- Yongnie à! Em bình tĩnh đi….. Anh nắm chặt lấy tay cậu

- Anh muốn tôi bình tĩnh á?! - cậu dổi giọng?! Phaỉ bình tĩnh sao trong hoàn cảnh này bây giờ?! … Anh coi tôi là món đồ chơi, phải không?! - cậu đau đớn, nước mắt giàn giụa

- Không bao giờ! Tình yêu của anh giành cho em…Chưa bao giờ thay đổi…. – anh nói lớn

- Vậy, tại sao?! …. Anh lại muốn tránh mặt em… chỉ vì cha chúng ta có mối quan hệ không tốt mà anh muốn như vậy sao?!

- Không! Tôi không muốn tránh mặt em nữa đâu! – anh nghẹn ngào

- Không muốn nữa…. anh có ý gì?! ….

- KWON JI YONG ah~!.... Em nghe rõ này, mình….chia tay đi………….!!!!!!!

Từng hạt mưa, nặng trĩu… Gió giật mạnh như muốn thôi bay người đi…… Mưa to như chưa bao giờ ông trời được ban mưa xuống cho vạn vật vậy……

Hình như….. ÔNg trời cũng đang xót thương cho ai đó, đúng không?! ….

Cái bóng nhỏ bé….Đang sụp xuống dưới bãi cỏ non….. Gần như mất hết sức lực… Nó khuỵu xuống…dần dần…nhẹ nhàng…. Nó…!! Kiệt sức…Thật rồi! ….. Đau quá! …~! …. Khó thở quá!!!

]

CHAP 13:

Đi thật rồi…..~….! ….. Cái bóng người vững chãi, to lớn đang dần mất hút trong làn mưa bụi trắng xoá…. Gió thổi mạnh hơn…. Mưa mỗi lúc một to hơn…Xối xả…. ………

“ Chia tay đi…! “ – câu nói ác nghiệt văng vẳng trong đầu cậu… Chấm dứt một câu chuyện nhanh, dễ dàng và đột ngột như thế sao?! ….

Rồi…Bật cười thật lớn trong mưa…. Đau quá….~ Xin đấy! …. Anh biết là em đau lắm không~….. Dừng lại đi! …. Cậu muốn chạy theo anh để nói rằng chắc đây là một trò đùa…~

Anh sẽ để em ra đi…

Anh hiểu, rồi điều này một ngày nào đó sẽ xáy ra

Nhưng chưa lúc nào anh nghĩ nhiều về điều này đến vậy~

Em làm anh trở nên…Yếu đuối

Please tell me there a way

Vì không muốn, mọi việc sẽ tệ hơn

Điều tốt nhất là ta chia tay nhau~

Như vậy, là tốt nhất cho em….

Anh đau lắm…~ Em biết không …

Nhưng vì em….Hãy đi đi… Đừng để anh phải nhìn em thêm một giây nào nữa

Chúng ta đã phá vỡ, làm hỏng mọi thứ

Và đã từng sửa được điều đó~

Em và anh….đã thề rằng

Không hề muốn làm đối phương đau, dù chỉ một giây~

Nhưng để bảo vệ em… ~

Anh không còn cách nào khác…~

Đau….Anh mất tất cả rồi…Tình yêu của anh ạ…!

Đứng lên đi, Kwon Ji Yong! Cậu không thể cứ mãi yêu đuối như vậy được! … -tiếng nói văng vằng xuất phát từ trái tim yếu đuối của cậu.

Muốn có một lí do….! Cậu muốn được nghe nó từ chính miệng của anh ta.~ … Người đã làm cậu hạnh phúc trong quãng thời gian ngắn ngủi rồi đến hôm nay, anh ta phủi tay không chớp mắt! … Cậu là món đồ chơi hay sao?! …. Muốn có là có thể mua được…Chán rồi, lại vứt đi! ….

Một tay chống xuống đất, lấy điểm tựa cho người đứng dậy … Vì đã quỳ quá lâu xuống đất…. Cậu giường như không đứng nổi…Dầm mưa nữa …. ướt sũng! … Khó chịu quá! …. Tiến lại gần phía xe của mình một cách khó khăn và nặng nhọc…..Đầu cậu quay cuồng…. Mắt mờ dần không nhìn nổi… Tim đập liên hồi…. Khó thở …. Mọi thứ mờ dần, mờ dần trong mắt cậu……. …

Cậu khuỵu xuống…. Ngất lịm đi …. Tối om!

Kwon JI Yong!!! - Một bóng người từ xa chạy tới hét to tên cậu trong mưa…

Nhanh như cắt, anh ta bế xốc cậu lên xe…. Để cậu ngồi bên cạnh ghế lái, anh cởi áo đắp lên người cho cậu….. Mồ hôi cậu tuôn ra ướt đẫm… Người run lên cầm cập vì ngâm mình trong mưa…. Cậu bắt đầu mê sảng… trong cơn mê…. Anh có thể nghe rõ cậu luôn gọi tên một người…. Choi Seung Hyun… Choi Seung Hyun..~

Đau!

Bấm chuông liên hồi trước cửa nhà cậu, có dáng một người phụ nữa trung tuổi ào ra trong cơn mưa lớn:

-Ji Yong hả con!? Trời ơi mưa to thế này! ….

Anh ta đáp lại:

- Bác mở cửa nhanh hộ con với! - giọng anh gần như gào lên

- Cháu là….. – bà trần chừ

- Cháu là bạn của Ji Yong… Cậu ấy bị ngất…! Mong bác nhanh cho!

Bà cuống quýt loạng quạng …tay cầm chìa khoá run bần bật…..

Ôm chặt cậu trong lòng, anh cố đưa toàn bộ tầm lưng và mặt mình để che nước mưa cho cậu… Cậu vẫn mê sảng… …..

Bà Kwon chạy theo sau 2 người, rồi chỉ phòng cậu để anh đưa cậu vào. Nhẹ nhàng, anh đặt cậu nằm xuống giường…. Áo quần cậu ướt sũng.! Quay sang bà Kwon, anh lễ phép :

- Phiền bác chuẩn bị giúp cháu nước ấm, khăn mặt lên đây được không ạ.?

- Ừ….Ừ…Con đợi bác một chút đi nhé! – bà cuống quýt

- Cháu cảm ơn!

- À! Có cần gọi bác sĩ không con?! – bà lo lắng

- Không cần đâu ạ! Cháu sẽ giúp cậu ấy thay quần áo bây giờ, chắc chỉ cảm nhẹ thôi! Tại cậu ấy dầm mưa lâu quá! – anh trấn an bà

- Ừ! Con giúp bác nhé! – bà thở phào nhẹ nhõm

Bà khép cửa, bước ra khỏi phòng…. Còn lại 2 con người…~

JI Yong à~ ! Sao em cứ tự làm khổ mình vậy?! …~ Em cứ thế này, làm sao anh yên tâm nổi đây?! … Mạnh mẽ lên chứ! Nhóc con! ~

Tiến về phía tủ quần áo cậu đặt ở góc phòng, anh lấy một bộ …. ~ Nước nóng và khăn mặt mẹ cậu đã để ngay trước cửa phòng rồi~ Một người mẹ quá hoàn hảo! … Chả trách, cha anh và cha cậu….

Lại phía giường, anh quỳ nhẹ, đưa tay lên vuốt mái tóc còn ướt nước mưa. Nhấp khăn vào chậu nước ấm, anh vắt khô… Cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu, anh lấy khăn…Thấm nhẹ~ ….

JI Yong à~! Anh phải làm gì bây giờ…?! Em không cho phép anh có quyền lựa chọn, phải không?!... Em còn muốn, anh phải lo cho em…Đến mức nào nữa?! …. Em …Thực sự….~

Người cậu khô dần, không khí trong phòng điều hoà trong lành khiến hơi thở cậu đều hơn….. Cậu đẹp, như một thiên thần… đang chìm trong giấc ngủ..yên bình, trong sáng đến kì lạ~ … Tim anh đập mạnh…

Cúi xuống sát mặt cậu, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán…~

Ji Yong à~ ! Quên anh đi nhé… Việc này sẽ ổn cả thôi~ Nó tốt cho em~ … Thực sự….Em cần thứ khác, hơn anh nhiều~ … Tình yêu của anh~

Chợt!

Một bàn tay nóng, ấm níu tay anh lại! … Kwon JI Yong?! … Cậu tỉnh từ lúc nào rồi?!

Anh giật mình! … ĐỊnh quay đầu bước thật nhanh ra khỏi phòng, nhưng tay cậu đã nắm chặt lấy tay anh…. Chặt lắm…Như sợ rằng, chỉ cần buông lỏng ra…Nó có thể tuột đi mất bất cứ lúc nào~

- Còn lo cho em cơ à?! - cậu yếu ớt

- Em tỉnh từ lúc nào vậy?! – anh đánh trống lảng

- Từ lúc anh đưa em vào đây! ….

- Ừm…thì~

- Cảm ơn hyung~ …. Vậy là, em biết, phải có lí do gì hyung mới nói những điều đó, đúng không?! …. Và nguyên nhân, không phải là em….

- Em vẫn cảm ơn hyung khi hyung đối xử vậy với em sao?! – anh cười buồn

- Còn yêu, nhiều lắm, đúng không?! ……~

- ……………………..

- Tại sao hyung không đi ngay đi~ ? Còn ở lại cố nhìn theo em làm gì?! …Không có hyung cứu em hôm nay, có lẽ…..~

Anh đưa tay chặn ngang miệng cậu

- Suỵt!!!!! Đừng nói bậy!

- …….. Hyung àh~ ...... Trả lời em đi, được không?! …. Vì sao?! …~

- Tốt nhất, hyung không nên nói sẽ tổt cho em! – anh tránh nhìn vào ánh mắt cậu

Cậu kéo tay anh đặt lên ngực mình….Đè lên tim…..

- Hyung…. Cảm nhận được không?.....

Em đang làm gì vậy?! …. Ji Yong àh~… Tim em….~ Sao ?~ ….. Nó đập quá mạnh vậy?! …. Liệu anh có xứng đáng với tình yêu của em…. ?!.... Giống anh rồi….Tim anh cũng đang đập, mạnh lắm~ ..!!

Anh gạt nhẹ tay cậu ra …đứng dậy! …

- Em còn yếu lắm! … Cứ nghỉ ngơi vài ngày đi rồi hyung sẽ giải thích…tất cả…với em~

- Bây giờ hoặc không bao giờ! …. Hyung hiểu không!?.... Em đã cảm nhận được cảm giác này…Từ lâu, rất lâu rồi…~ Cái cảm giác em sắp mất đi người mình yêu….nhất~ … - cậu đau đớn

Em dại lắm~! Như thế này… Anh còn không chịu nổi….với em…Nó sẽ ra sao?! … … Tại sao?! …Lúc nào em cũng dồn anh vào thế bí….Tận cùng rồi…~ … Anh xin lỗi….! ~ … Anh không thể, làm gì khác cho em được…~ Tình yêu của anh…Xin đấy, anh xin em….~ Mạnh mẽ lên! ….

Đứng trước mặt cậu, anh dần dần cởi lớp áo sơ mi mỏng…..

Cậu ngạc nhiên…Pha chút ngượng ngùng.. :

- Hyung ah~ …. Sao..lại cởi…áo cơ chứ?! ….

Anh tiếp tục với việc làm của mình…. ~ Chiếc áo rơi xuống đất!

- Gì….gì vậy….. - cậu ấp úng

Anh tiến lại gần phía cậu….

- Yongnie! … em là nhị thiếu gia gia tộc họ Kwon, đúng không?! ..

- Sao hyung lại hỏi vậy…. Hyung cũng biết điều đó mà….Nó….thì có liên quan…gì đến chuyện…giữa chúng ta đâu cơ chứ….?! - cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của anh

- Tiếp đi! …. Anh biết, Kwon gia có một đặc điểm rất đặc biệt để nhận định rõ ràng ai là người của gia tộc họ Kwon. Mới sinh ra được 1 ngày….Họ đã mang đặc điểm đó, đúng không?!....

- Ý hyung là gì?! …. Đặc điểm gì chứ!? - cậu chưa hiểu câu hỏi của anh

- Ý hyung là….~ …. Trên cơ thể em có hình gì đặc biệt tương tự như hình săm không ấy!

- A! - cậu bật lên một tiếng! …. Ý hyung là…..

“ Con Rồng Đen! “ - cả 2 người cùng đồng thanh

Anh xoay lưng lại….Chỉ vào cái hình thù trên cổ mình….

- Em nhìn đi!!!! – Anh ra lệnh! Giọng đắng ngắt!

Trên cổ CHOI SEUNG HYUN….1 con rồng màu đen ngậm hoa hồng với ánh mắt sắc như dao và đỏ như máu hiện rõ mồn một…! Cậu đưa tay rờ rờ vào cổ mình….. Hình như~ ! ….. Có gì đó! ….~

………………… ………………… …………

- Hyung ah…~ Hãy nói với em…là không phải như em đang nghĩ ha…~ - cậu đau đớn cố xua đi cái ý nghí quái ghở trong đầu mình

- Hyung….thật lòng xin lỗi~

- Không!!!!! Em không tin!!!! Không tin được!!!! Chỉ là trùng hợp thôi mà…. ĐÚng không?! … Hyung ah~ Nói cho em đi~!!! …. .Chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?! - cậu gào lên

Anh biết mà …~ Rồi em sẽ nghĩ đây thực sự là một trò đùa để quên đi cái sự thật khủng khiếp đang diễn ra ấy, đúng không?! …. Tại sao?! ….. Anh đã cố bảo vệ em rồi, không muốn làm em đau~ … Nhưng…. ….

Em….~ Anh phải làm sao để bảo vệ em bây giờ?!

!! !!!!

Sự im lặng của anh khiến cậu rung' mình… …. Trớ trêu thật…. Sao anh lại có hình thù đó trên lưng cơ chứ?! ….. Chuyện đó nghĩa là sao?! …. Cậu vẫn còn nhớ, cha cậu, ông Kwon vẫn thường hay nhắc nhiều lần về hình con rồng trên cổ cậu… Đây là đặc điểm duy nhất để có thể biết, ai là người trong gia tộc này…Bắt đầu từ đời cha cậu, mới có hình thức xăm con rồng đó….~ …. Vậy?! …Có nghĩa là sao?! ….

Ngồi thụp xuống đất, 2 tay cậu ôm chặt lấy đầu….!!!!

Đau đớn, cậu ngước lên hỏi anh…:

- Hyung ah~ …. Hyung….đã xét nghiệm…ADN….với cha hyung chưa…?! ….. kết quả thế nào….

- …………~ ………. Em đừng hỏi thêm nữa…..Hyung sợ em sẽ không chịu nổi đâu!

- Nói đi!!!!! - cậu gào lên! - Nếu anh không muốn tôi điên lên! - cậu thét lên trong tuyệt vọng

- -KWON JI YONG!!! – anh lay lay đôi vai đang run lên bần bật của cậu! …. – Bình tĩnh lại ngay đi! ….

- Anh…đừng nói luẩn quẩn nữa…Nói đi….. Kết quả xét nghiệm ADN giữa anh và chủ tịch CHoi….là như thế nào….. ?

- ….. 1 / 100% là cha con!!!

- ….Gì cơ…?! - cậu lắp bắp…… mộ…t…. ?!

- Đúng vậy! Anh và cha….Không-hề-có-cùng-huyết-thống!

Tim cậu như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh khi nghe từng từ phát ra từ miệng anh…~ …. …. KHÔNG CÓ CÙNG HUYẾT THỐNG???? …. Con rồng?! ….. anh và cậu?!!!...có mối quan hệ gì vậy!?.... Người trong gia đình sao?! …..

Xin lỗi em…Anh không thể giúp em bớt đau hơn được rồi…~ … Phải…. Anh tàn nhẫn lắm…! … Buông xuôi đi….. Anh, không thể tiếp tục thêm một giây, một phút nào nữa nhìn em sắp gục ngã như thế này…. Kwon Ji Yong ah~ …. Dù cho có đến kiếp sau đi chăng nữa, anh vẫn mong được gặp lại em…! …. ….. Ra đi, có lẽ sẽ là cách cuối cùng để em quên anh thôi…. Thời gian…Sẽ xoá nhoà đi tất cả.. ! ~ ! ….

Anh đứng dậy, quay mặt đi…. Tránh nhìn cậu…. !

- Hyung….~ ĐỊnh đi đâu?! …- cậu lắp bắp

- Chẳng phải chúng ta đã không còn gì rồi sao?! …. Hyung không nên ở lại đây thêm một giây, một phút nào nữa…~

- Gì…..Chia…tay…?! - cậu đau đớn, nấc nghẹn

- Phải!!! …. Tạm biệt….Rồi, anh sẽ thay đổi….Anh sẽ quên được em…..Vì trong tim anh, em không khác gì những người qua đường khác….~ … Chỉ là muốn thay đổi chút cảm giác, anh mới làm như vậy thôi!

- …………………….. – tim cậu như nát vụn ra hàng nghìn mảnh ….. Tai cậu nuốt gọn từng câu, từng chữ anh nói….~ …. Không khác gì người qua đường…. Chỉ muốn thay đổi một chút cảm giác….!!

- Từ giờ, mong em đừng tìm đến anh nữa. Kết thúc rồi…. Chấm dứt rồi…~

- Đừng như vậy mà Seung Hyung…, tại sao lại đối xử với em như vậy?!

- Hahaaa….- anh chợt bật cười lớn! …. Em bị tôi chấm dứt chia tay như vậy, mà vẫn còn cố níu kéo, mơ tưởng đến tôi! … Em nghĩ, tôi cần một loại người ấu trĩ như em sao?! ….

- Anh Seung Hyun……. Anh yêu em mà….. - cậu tuyệt vọng- thế nên, anh mới dùng ánh mắt như vậy để nhìn em.. Bởi vì em đã từng đau lòng, đã từng ôm em…. rồi còn gì?.....

- Chỉ giả đò yêu cậu mà thôi! – anh nhẫn tâm- bất kể thế nào, tôi cũng có thể giả tạo được! Lừa một người như cậu, thực sự rất dễ dàng

- ….. Vậy thì….Sao Hyung không lừa em tới cùng đi….Sao phải nói ra bây giờ?! …..

- Cậu….. Tôi chán cậu rồi!!!

- Đừng như vậy mà….Đừng cố làm em đau lòng như vậy…em bíêt Seung Hyun không phải là loại người đó….

- Xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Nhưng bây giờ và kể cả quãng thời gian trước kia nữa…Chẳng còn chút ý nghĩa nào với tôi cả. Tôi đối với cậu như thế này, chẳng qua là còn chút tình cảm với cậu mà thôi…~ Dù sao…. Cậu và tôi…. 2 người…Còn quá nhiều điều cần giải quyết…. Và quan trọng hơn…. Cậu nhớ đấy! …. Chúng ta…Là-người-một-nhà!

……………………..

………………………

………………………

………………………..

Vậy là tất cả đã chấm dứt rồi~…. …. Yongnie ah~ …Hãy cố sống thật tốt, nhé! Quên anh đi! Một con người ích kỉ, không xứng đáng với em….~ …. Anh…. Thật đau đớn khi phải nói ra những lời cay độc đó….Nhưng…Để tốt cho em…Thà đau một lần, bây giờ và lúc này…Còn hơn…~ Sẽ đau mãi mãi! …~

Giống như kẻ ngốc…~ !

Sao anh lại không hiểu

Giống như kẻ ngốc…!

Sao anh lại để em ra đi?!

Giống như kẻ khóc…

Con tim anh giờ đây vẫn rên rỉ than khóc

Giờ đây, giờ đây, anh đã hiểu ra

Em là tình yêu duy nhất của đời anh…~

Hình như, anh ấy đi rồi…~ …. Bỏ lại cậu, một mình, chống trọi lại với nỗi đau…~ Thực sự…. Như có ai đang bóp nghẹn con tim cậu… Đau và khó thở quá!!

Ác nghiệt! … Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy?! ….. Cậu đã từng làm điều gì ác sao?! …. Thực sự…..

Lặng người trong phòng….. Ông Kwon mặt tái xám mét…. Ông đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa con mình và Choi Seung Hyun….

Con rồng?! Nó lấy ở đâu ra?! … Thực sự, nó là con trai mình sao?! – ông sợ hãi thốt không nên lời…..

Mưa đã ngừng rơi nhưng gió vẫn như đang gào thét…. Một chuyện tình đẹp đã chấm dứt… Ngay tại đây, ngay lúc này…~ … Bóng đêm đen tối, sợ hãi phủ lấy mặt đất…. Ngột ngạt và khó chịu, nó làm cho cơ thể bức bối…! … 2 con người, 2 trái tim như đang ngừng đập, nó cần một liều thuốc hồi sức lại…~ Mà để chế tạo được ra loại thuốc quý hiếm đó….. CHính là từ tình yêu của đối phương…~ Nước mắt lăn dài trên má…. Muốn khóc, muốn thét mà không được…Chỉ biết ngồi yên, lặng thầm…Nén nỗi đau xuống tận cùng của đáy lòng…. ……. CHỉ muốn lịm đi, lịm đi cho tới khi không còn nhận thức được nữa…Có lẽ, lúc đấy, sẽ bớt đau hơn chăng?!

CHAP 14:

Giờ đây, trong tim anh hụt hẫng, trống trải một cách kì lạ. Thiếu cậu, anh như cái xác không hồn…Lúc nào cũng như muốn điên lên, đập phá tất cả. Có lẽ, anh đã quá tàn nhẫn, quá độc ác, quá nhẫn tâm khi có thể từ chính miệng mình nói ra những lời cay nghiệt như vậy với trái tim của mình..~ . Thứ sự, anh đang mất thăng bằng… Tưởng như có thể ngã bất cứ lúc nào khi có biến động nhẹ! Tâm trạng anh như rơi xuống vực….sâu hút…tối tăm…lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực…~ Rồi, anh không còn được nhìn thấy nụ cười của ai đó luôn hiện hữu bên cạnh, không còn nhìn thấy ánh mắt đen láy, ngượng ngùng khi 2 người nhìn vào nhau… Mất tất cả, không còn gì, không còn gì cả.!

Vì ai mà anh nhẫn tâm đánh mất tình yêu duy nhất của mình đến vậy?... Kiệt sức rồi! Thật đấy….! Chưa bao giờ, anh mệt mỏi như lúc này…~

“ Kwon Ji Yong ah~ ! Mạnh mẽ lên nhé, được không?! …Dù anh không còn bên em đi chăng nữa thì em vẫn phải cố gắng sống tốt để tim hạnh phúc cho riêng mình…~ Anh không xứng đáng với em…Hãy tập quên anh đi! ~ ….”

Anh bước vào phòng tắm, ngâm mình dưới làn nước ấm của vòi hoa sen. Anh muốn tội lỗi của mình có thể trôi đi phần nào theo dòng nước…~ có lẽ, sẽ nhẹ nhõm hơn.

- Reng!!...Reng!! ……..- tiếng chuông điện thoại reo lên ầm í, như đánh thức anh khỏi làn nước trong vắt. Lấy khăn tắm quàng vào người, anh ra đến chỗ chiếc điện thoại.

‘’ Ông Choi?! “ – số máy của chủ tịch Choi hiện lên trên màn hình

Có việc gì mà ông ta gọi cho anh nhỉ?!

- Vâng, Tôi, Seung Hyun đây! – anh lên tiếng

- ……………………! …. – bên kia máy có tiếng ậm ừ không trả lời.

- Ai ở bên kia máy vậy?! …. – anh vẫn hỏi mặc dù thừa biết là ai.

- À……cha…cha…..đây mà….- chủ tịch Choi ấp úng.. – cha con ta gặp nhau một chút được không?!

- Có chuyện gì không vậy?! – anh ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên ông ta gọi cho anh và muốn 2 người gặp nhau.

- Ừm…Có! … Con có rảnh không vậy?! – ông hỏi nhẹ

- Không thể nói qua điện thoai được sao?! – anh uể oải

- Không! – ông dứt khoát.

- Vậy, ông muốn hẹn ở đâu?!

- Ta sẽ về nhà! Đợi ta ở nhà là được rồi! – ông cúp máy.

“ Về nhà?! “

Đã bao lâu rồi ông ta mới nói đến 2 từ “ về nhà “ nhỉ?!

Một con người bù đầu vào công việc như ông ta, thật ra…~ …. Thời gian gọi điện hỏi thăm anh còn ít, nói gì đến việc về nhà…. – anh cười lớn! .. Mà lần này, cũng phải thôi! … Có việc ông ta mới muốn gặp anh đấy chứ…~ Dù sao…Ngay từ đầu,…ông ta đã biết mình chẳng có quan hệ máu mủ gì với ông ta rồi. quan tâm gì cho mệt! …….

Anh mở tủ, lấy quần áo và mặc lên người. … ĐỊnh chợp mắt một lúc chờ ông về thì tiếng còi inh ỏi phát ra từ ô tô trước cửa. Tay quản gia vội vàng chạy ra…~ ….. Nặng nhọc, anh lê cái xác xuống phòng khách.

- Căn nhà này vẫn vậy, không có gì thay đổi đâu! Việc gì ông phải ngắm nghía làm gì cho mệt! – anh mỉa mai khi thấy ông đang lướt mắt nhìn quanh căn biệt thự.

- Kìa…con,,….ta… - ông lắp bắp

- Thôi, có chuyện gì vậy, ông nói đi! HIện giờ, tâm trạng tôi không được ổn định cho lắm! Không đủ kiên nhẫn để nói những chuyện vô bổ

- Ngồi xuống đi! – ông nói với anh và ra hiệu cho người quản gia mang rượu vang vào phòng khách.

- Gì vậy?! …. Ông đùa sao?! Ông muốn tôi làm giám đốc điều hành công ty ?! – anh ngạc nhiên

- Chẳng có gì là đùa cợt cả! – ông nhấp 1 ít rượu vang – con giúp cha là chuyện bình thường mà!

- Cha con?! – anh cười đểu. Ông quên, tôi không phải con trai ông rồi hả?!

Ly rượu trên tay ông rơi xuống đất…Vỡ choang! KHuôn mặt ông đổi sắc đến tím, tái mét. Tự trấn an lại tinh thần, ông bình tĩnh :

- Tại sao con cứ nhằm chỗ đau của ta mà xát thêm muối vây?! …Vui lắm sao?! …Con đừng nhắc đến cái gia tộc họ Kwon ấy nữa….- ông tức giận. Vì nó, mà ta đã mất đi tất cả! … Cái gì ta muốn, ta dùng mọi công sức để có được đều dễ dàng thuộc về hắn ta…..và bây giờ, là cả con nữa…. Seung Hyun. – ông đau đớn

- CHưa bao giờ, ông coi tôi là con ông theo một cách đúng nghĩa cả, ông biết không?! … Ngay từ nhỏ, sự có mặt, tồn tại của tôi đã không ảnh hưởng gì đến ông rồi….~

- ……………… - ông im bặt

- Ông, chính ông đã cướp đi trái tim của tôi…2 lần đấy! Thực sự, đau lắm! …. – ánh mắt anh đục ngầu… Tôi xin lỗi, nhưng lần này, chắc chắn là không được! … - anh đứng dậy, quay mặt đi và bước lên cầu thang.

- Kìa……!!! Seung Hyun!!! – ông gọi tên cậu

Không chuyển biến, cậu vẫn tiếp tục bước tiếp….

- Ta sẽ mất cả SW vào tay ông ta…Con biết không?! …. Nếu con không chịu hợp tác! – ông hét lớn

Anh khựng lại! …

Quay đầu, anh mắt anh dò xét….

- Sao lại có chuyện đó ở…đây?! … SW?!... Ông…! – anh lắp bắp.

- Phải! … Công ty sắp đứng bên bờ vực phá sản rồi…. Mọi gói thẩu lớn mà công ty ta giành được, JK đã chiếm đoạt hết tất cả.! Chúng ta, đã bỏ ra một khoản đầu tư lớn vô cùng để kéo nhà thầu lại…Nhưng tất cả..Đều không được – ông tuyệt vọng

- Có….chuyện đó sao?! – sắc mặt anh tím ngắt

- Seung Hyun ah…~ Con hãy suy nghĩ lại đi..Được không?! …. Xin con, hãy cứu lấy SW….. Ta…ta không thể để mất nó được….Ta..chỉ còn mình con,mình con mà thôi….~ … - ông như quỳ xuống van xin anh

- Ông đi đi….Tôi, sẽ xem lại….- anh thở dài.

- Cảm ơn con! … Ta..chỉ mong có thế…. – ông nhẹ lòng..

Anh bước lên phòng, khóa chặt cửa lại và nằm xuống giường…. Ngày hôm nay…đã có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ….~ Anh kiệt sức… ! Liệu, anh có nên giúp tập đoàn SW đứng dậy không?! …. …. Anh sẽ cố trả lời ông càng sớm, càng tốt…! … . Bây giờ, anh cần yên tĩnh, cần một giấc ngủ để lấy lại sức…. Và anh muốn khi tỉnh dậy, anh sẽ quên đi tất cả..Coi như không có gì xảy ra…Cầu trời, đây chỉ là 1 cơn ác mộng….~

* * * * * * * * * * ^^^^^^^ ********************

Bây giờ, cậu vẫn đang nằm sốt li bì trên giường… Mẹ cậu-bà Kwon đã gọi bác sĩ đến..~ Cậu chỉ bị cảm xoàng thôi mà, không có gì cả. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ là có thể khỏe lại….

Nằm trên giường, dù không muốn nhưng những câu nói của anh vẫn ùa về hằn sâu trong kí ức cậu.~ Một nỗi đau, thành sẹo rồi…~ ! ….. Dù sao, cậu vẫn cố trấn an bản thân mình rằng, anh muốn tốt cho cậu nên mới nói thế…~ Tình cảm, thực sự không thể đóng kịch được…! Cậu không tin và cũng chẳng muốn tin cái quái gì đang diễn ra cả…~ Tại sao?! …. Cơ chứ?! … Mối quan hệ giữa anh và cậu…là gì?! ….. HÌnh xăm ấy….. Con rồng ấy…….!

………. Tại sao, tại sao anh đối xử với cậu như vậy?....Tại sao….. Dù cho, 2 người có là gì của nhau đi chăng nữa…Nhưng…. Anh……~ ….. Tại sao?!....anh cứ nhất thiết phải làm cậu đau như vậy…?!.... Rất đau….~ …. Rồi, cậu sẽ phải vượt qua..như thế nào đây?!....

Nếu đưa tay ra dường như vẫn có thể chạm vào

Em vẫn thấy dường như người đang xuất hiện trước mắt mình

“Xin đừng đi! “ Một câu thôi cũng không thể nói ra…~

Em…đang đau đớn như thế này…

Xin hãy quay lại nhìn…

Xin hãy quay lại với em

Bước chân người không thể quay lại với em…được sao?!

Dừng lại đi…Thà rằng,cứ để em ra đi

Ngay bây giờ, em sẽ chạy lại phía người….~

Xin hãy quay lại nhìn ~

Xin trời hay trả người lại

Nếu đi như thế này, không có em, liệu người có thể sống được sao?!

Em…thì không thể…Dù chỉ một giây thôi cũng không thể…sống được…~

Em vẫn đang dõi theo người ở đây

……

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hôm nay là sinh nhật Seung Ri….. ~ Cái ngày mà anh mong đợi nhất trong năm cuối cùng đã tới !!! ( ^^) …. Mẹ cô đi du lịch vẫn chưa về…. Kể từ cái đêm hôm ấy….!~…………………….

*- Au au!..... – Bea vẫy vẫy

-chỉ chỉ vào mặt mình * - Gọi hả?!

- Ờ! … Lại đây! – cười hiền

- * lon ton* …. * ngước mắt to tròn * gì gì thế?!

- Đừng kể lại cái chuyện tối hôm ấy nữa…~ Ngại lắm * 2 ngón tay trỏ đâm đâm vào nhau…Chân xoắn quẩy… ( =.=~! )

- Biết vậy! - * thở dài *

-Đi mà…~ Nhé nhé! * nũng nịu*

-Được rồi! ~ …..*

…… Xem nào, lịch trình tối nay sẽ là gì nhỉ?! …. Anh ngẫm nghĩ…. Đầu tiên, sẽ có bánh kem này, có nến nữa, hoa hồng thì không thể thiếu rồi! …. Nhưng mà có hơi bình thường quá không ?! – anh tự hỏi .

-Hay là đi xem phim….?!

Không!!!! Trong đấy tối tối…..Kinh bỏ xừ - anh gạt ngay cái ý nghĩ trong đầu mình

- Đi trượt băng nhé?!

….

Dẹp ngay!! Có biết trượt đâu mà! – mặt anh đỏ lên thấy rõ…~ ^^

- Hay là …! Đi nhà hàng…

….

Cái đấy là hiển nhiên rồi! … Thế mà cũng nghĩ đc ( =.=! )

- … Đi chơi đâu giờ nhỉ?! …. À…..Hay là biển?! – ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh!

….

Ok!!! Đi biển đi! Hình như Ri thích biển lắm ý! …

Nghĩ là làm, đầu tiên, anh đặt một chỗ trong Heaven…~ … Rồi bảo người quản lí chuẩn bị những gì mình cần…!

Xong xuôi, anh gọi điện cho Ri…

- Ri xin nghe…! – giọng cô trong trẻo vang lên trong máy

- Bea xin nghe….! – anh đùa lại

- E hèm…. – cô làm giọng bơ..! – không quen nhé! Nhầm máy rồi!

- Ơ! … Ngốc! … Anh đây mà.! – anh cười hiền

- Ai là ngốc cơ chứ?! – cô nũng nịu… Ai kêu anh trêu em.

- Thì trêu một chút không được sao !

- Không phải là không đươc…Em cũng chỉ định đùa lại anh thôi mà…!

- Hì! ….

- Thế anh gọi cho em có việc gì thế?! – cô thắc mắc

- Nhớ không được gọi sao?!

- Ờ thì….- cô đỏ mặt

- Đùa chút thôi, anh muốn tối nay mời em ăn cơm.!

- Dịp gì thế…ạ!? – cô ngạc nhiên

- * trời ạ! Làm gì mà quên cả ngày sinh nhật mình thế không biết! * - anh nghĩ…. – À ừm… Thì anh mới lên chức đó! – để tạo sự bất ngờ, anh nói dối

- Lên chức?! … Anh đã là tống giám đốc tập đoàn JK rồi…?! …. – cô nghi ngờ. CÒn lên chức gì nữa?! …. Hay anh lên điều hành công ty thay bác Kwon sao?! – cô giật mình

• Hic! Sao mà cái đầu mình có lúc ngu thế không biết! – anh tự gõ vào đầu mình cái cốp! – không còn cái lí do gì nghe trôi tai hơn sao?! …~ *

- À không! …. Thôi, lí do anh nói cho em sau nhé…Đúng 7h tối anh đợi trước cửa nhà em đấy! – anh cụp máy

- Ơ…kìa…!!! – cô níu lại…

Cúp máy cái rụp…anh cười hí hửng…. ( mình thật là bí ẩn =.=~! )

Bây giờ là 5h30 chiều, còn tới những 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ đón cô mà sao anh háo hức không chịu nổi…Hoa, bánh và chỗ ăn nhà hàng đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy hết rồi…~ Mà sao thời gian trôi chậm quá vậy… Không chịu thêm nổi, thà anh đứng trước cửa nhà cô đợi hươn 1h30’ còn hơn là bây giờ ngồi ôm chân bó gối trong nhà… Chọn cho mình một bộ vest đen lịch lãm, chuốt chuốt ít keo lên đầu cho tóc dựng lên, anh ngắm nghía trước gương…

- MÌnh cũng đẹp đấy chứ! – giọng ai đó đang tự sướng ( =.=! )

Thế này hỏi sao các cô gái không đổ huống chi một người như Ri…( hic! Thế mà cũng tán cô nàng tới gần 5 tháng cơ đấy! >”< ) ….

Xong xuôi, anh ra xe và đi đến trước cửa nhà cô…Bây giờ là 6h5’ tối…~ Chắc có lẽ, giờ Ri vẫn đang ở trong nhà chuẩn bị đi chơi với anh. Hí ha hí hửng, tay chân khua múa loạn xạ ( có nhất thiết phải thế không =.=! ) thế nào mà trùng hợp, khuỷu tay anh đập trúng phải còi xe ô tô….

“ Buyspppppppppppppp!!!!!!!! “ – tiếng còi kêu inh ỏi, tưởng như có thể đánh thức cả khu phố dậy.

Anh lạnh người…~ Hình như mình hơi quá đà! ( không phải hình như đâu ông =.=! )

TRên ban công tầng 2…một cái đầu ló ló ra…

Tầng 2 ?!

Phòng Ri tầng 2?!

Ban công hình như của Ri?!

Thôi thì đúng rồi nhà Ri mà….

Thế đây là đầu của Ri á?!

………..

Anh giật mình, tiếng cô gái hét to :

“ Giời ơi! Ai đấy?! … Không biết là ở đây cấm không được bấm còi à?! – cô tức giận chỉ vì giật mình cái thót làm cả hộp phấn hoa trang điểm rơi bụp xuống đất….Tan tành ~ …. Tức không chịu nổi

…..

Anh ngước ngước đầu lên….cười he hé…:d:d

….. – hơ…hơ….chào em…! – anh vẫy tay…

-Hả?! Kwon Young Bea?! … Anh….~ - cô ngạc nhiên

- Anh xin lỗi…~ :”> Tại anh nhỡ tay…..:”>

-Trời ơi! Sao anh đến sớm quá vậy! Đợi em chút hen! Em xuống liền…. – cô ngượng ngùng vì lúc vừa rồi có hơi quá to tiếng

-À không, không! – anh chối. Em cứ chuẩn bị xong rồi xuống cũng được, anh đợi dưới này…! – anh vẫy tay ra hiệu cho cô lui vào trong nhà

-Dạ vâng! … vậy anh đợi em tý nhé! – cô cười tươi

Hic! Thật là đen quá mà! ~ =.=~ Tự nhiên cái tay chết tiệt…- anh than thở…. Nghĩ lại hành động vừa rồi, anh lẩm bẩm…..~ : kể ra Ri của mình cũng không được nữ tính cho lắm…Mới có tý mà đã khủng lên rồi…. – anh xuýt xoa…!

Mải nghĩ ngợi lung tung, anh không để ý là Ri đã xuống lúc nào không biết…~

- Oppa…~ ! Mình đi thôi! – Ri cười hiền, bẽn lẽn đưa tay vén tóc ra sau gáy

Anh ngước lên nhìn cô bằng con mắt đầy kinh ngạc…~ Thực sự, cô đẹp quá! Hơn cả sức tưởng tượng của anh…~ Một thiên sứ khoác bộ váy trắng muốt…Trong sáng đến tuyệt vời…~ Anh đờ người…

- Kìa….- cô ngượng ngùng khi thấy anh nhìn chăm chăm vào mình không chớp mắt…~ - young bae oppa….~ MÌnh đi thôi! – cô nhắc lại

- Ờ…ờ…- anh giật mình…-Đi…đi!

Anh đi xuống xe, mở cửa cho Ri bước vào ghế cạnh tay lái. Cô nhẹ nhàng bước lên xe rồi quay lấy dây thắt an toàn sau bên tay phải…

Chợt!

Anh chặn tay cô lại…?~

…Gì vậy?! …oppa?! – cô ngạc nhiên trước hành động của anh.

….Ừm…Để oppa thắt đai an toàn cho em nhé! – anh ngọt ngào…

Cô đỏ mặt, ngượng ngùng..~ Hành động đưa tay để ngang trên đầu gối thay cho câu trả lời đồng ý… Anh nhướn người ra sau, với lấy chiếc dây an toàn..

Khoảng cách giữa hai người gần nhau đến nỗi, giờ đây, anh có thể nghe và cảm nhận thấy rõ nhịp tim và hơi thở loạn nhịp của Ri… Nhẹ nhàng, anh thì thầm vào tai cô… :

“ Chúc mừng sinh nhật em~ Tình yêu của anh…~ ! “ – lời nói ngọt ngào nhất mà cô từng nghe…

Cô hạnh phúc…~ Sinh nhật…?! …. Em sao?! …~

- Ngốc ạ! Không sinh nhật em thì sinh nhật anh chắc! Đến ngày sinh nhật mình cũng không nhớ- anh trách yêu.

- Cảm ơn oppa…~ ! Cũng lâu rồi em mới thấy cảm giác ngọt ngào thế này trong ngày sinh nhật mình! – cô dễ chịu

- Từ giờ, một năm có 365 ngày, nếu ngày nào em cũng muồn như thế này thì anh cũng chiều, được không?! – không khí lãng mạn bao trùm lên 2 người

- ……. – cô xấu hổ, nhắm tịt 2 mắt lại khi thấy môi anh dần tiến sát vào mặt mình…~ Nhẹ nhàng và êm ái đến kì lạ, anh đặt lên trán cô một nụ hôn …rồi quay lại thắt dây an toàn cho mình, anh nhấn mạnh ga, chạy đến Heaven restaurant…~

Nơi anh đặt bàn nằm ở trên tầng cao nhất của nhà hàng Heaven…~ Một buổi tối sinh nhật có ánh nến, có bánh kem và có hoa nữa…~ Cô hạnh phúc vô cùng…. Anh đưa cô vào bàn, kéo ghế và ấn nhẹ vai cô xuồng…~

- Anh gọi món rồi! Bây giờ, anh muồn có một món quà nhỏ, dành cho em…~ - anh cười hiền.

Cô còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng sau tiếng gõ tay của anh, toàn bộ hệ thồng đèn sang trọng trong nhà hàng đồng loạt tắt phụt… DUy nhất vài đôi tình nhân đang ngạc nhiên chưa hiểu sự tình… Bất ngờ, từ góc phòng, ngay đối diện với bàn của Ri và anh…~ Một loạt ngọn nến bừng sáng…Lung linh lạ kì..~ Giọng nói trầm ấm cất lên :

Hôm nay là sinh nhật người phụ nữ của tôi…~ Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người ngồi ở đây, được chứ?! …. – anh cười. Tôi có một món quà nhỏ, dành tặng cô ấy,! Mong mọi người không thấy phiền khi tôi sẽ đàn một bản nhạc cho cô ấy! …. – anh cúi người lịch sự

Hàng loạt tiếng vỗ tay nổi lên…~ Cô xúc động nghẹn ngào trước những câu nói ấm áp của anh…~ Chưa bao giờ, cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này cả….Thật sự..Hạnh phúc lắm! ….. Cô muốn hét lên thật to với tất cả mọi người rằng…. Người đàn ông duy nhất và mãi mãi với cô chỉ có Kwon Yuong Bae mà thôi!

Anh ngồi xuống chiếc piano màu đen tuyền, từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn…Ca khúc tình yêu bất hủ “ Don’t wanna try “ được cất lên…~ Anh vừa đàn, vừa hát dưới con mắt thán phục và ngưỡng mộ của biết bao đôi tình nhân ngồi dưới…và cả người phụ nữ của anh nữa…~

Một vài cô gái ghen tị huých nhẹ tay vào người yêu của mình, ra hiệu ngầm…. “ mình đang rất ghen tị với cô gái kia “ …~ Giọng anh ấm áp, hòa vào với nhịp tim, với không khí của căn phòng …~ Tất cả mọi người dường như ngừng lại để ngắm nhìn anh, để hòa mình vào giọng hát của anh…. Cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới khi có được người đàn ông hoàn hảo đến như thế này…~

Thức ăn đã được mang ra và bày sẵn trên bàn, anh trở về chỗ ngồi trong con mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người…Cũng có vài con mắt ghen tị nhìn vào cô…~ 2 người thực sự đẹp đôi quá! ….~

Anh ngồi xuống ghế, hỏi nhỏ :

- Này, nhóc! Anh đàn được không?!

- Dạ…?! …. À ….. anh không thấy thái độ của mọi người ở đây sao mà còn hỏi em câu rỗng tuếch như vậy?!

- Hì! Anh giỏi mà! Nhở?!

- Rõ là….- cô cười ám áp

Đẩy bát súp ra trước mặt cô, anh cười :

- Nào, ăn với anh đi! Đồ ăn ở đây tuyệt lắm đấy! Mấy ngày rồi không có mẹ ở nhà, em ốm đi thấy rõ

- Cảm ơn anh…- cô bẽn lẽn

Không hiểu sao, nhìn bát súp trước mặt, cô thấy khó chịu vô cùng…~ Cảm giác nôn nào, chóng mặt…mồ hôi vã ra như tắm… sắc mặt tái đi thấy rõ…~

Anh thấy hơi kì lạ vì không thấy cô ăn một thìa súp nào nên lo lắng :

- Kìa, Ri! Em không sao đấy chứ?!

- ….Dạ…Khô…ng……Ọe…..Ọe…… - cô đứng bật ra khỏi bàn, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh….

- Gì gì vậy?!.... – anh hốt hoảng. Chạy thật nhanh theo Ri, anh khựng lại trước cửa nhà vệ sinh nữ.

- Em có sao không?! … Seung Ri?! – anh gọi to

- Ọe…..o..ẹ…. Khô…ng…sao…Anh cứ ra ngoài đi….em ổn mà…~

- Em có chắc không?! – anh hỏi lại

- Chắc!

Anh trở lại bàn với đầy suy nghĩ trong đầu…. Súp cua ở đây rất ngon mà…Cớ gì, anh ăn không sao mà cô lại buồn nôn nhỉ?! …Hay là…..?! – anh giật mình

Cái đêm hôm ấy?!

Hay là?!.....

Anh nhẩy cẫng lên sung sướng….. Trời ơi!!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy…… Cô ấy…cô ấy …nghén rồi!!!! –anh muốn hét lớn….

KHoan! Bình tĩnh đã! Chưa chắc mà! Phải để xem thực hư như thế nào…! Chờ cô ra, anh sẽ đưa cô đến bệnh viện, ngay lập tức…..! Tâm trạng anh háo hức, hồi hộp không gì có thể diễn tả nổi….Ôi trời! Hạnh phúc quá….!

Cô thều thào bước ra khỏi phòng vệ sinh …. Lảo đảo…. Anh vẫn đang chờ trước cửa…Nở nụ cười nghi hoặc, anh huých huých tay vào vai cô…. :

- Thực sự là em cần đến bệnh viện đấy, cô bé ạ! – anh cười khờ… ! – anh lo lắm! , sức khỏe em không được ổn định đâu

- Không – cô chối phắt.! Có gì đâu! Chỉ là em không quen với món ăn này thôi mà

- Không là không thể nào! Đi với oppa ngay lập tức! –anh kéo nhẹ cô theo mình

- Ơ kìa….Oppa….. Còn bánh, hoa và quả nữa….Đồ ăn cũng chưa xong mà! – cô níu tay anh lại

- Anh đã nhờ người mang xuống dưới xe rồi! Em yên tâm đi! Nào..! – anh sốt ruột

Cô ngạc nhiên, sao anh lại phải sốt xắng như vậy nhỉ?! … Mình mới có nôn ọe một tí…. Mà oppa đã ..~

Anh dừng xe trước cửa bệnh viện lớn của Seoul, nhanh chân chạy xuống mở cửa cho cô, anh cười cười :

-Kìa! Nhẹ thôi! Hỏng hết !

Cô ngạc nhiên…~ : Hỏng hỏng cái gì cơ?! …..

- À, không có gi! – anh chối bay! – anh nói hỏng cái cửa xe ấy mà! …~ =.=~!

Đưa cô lên gặp bác sĩ trưởng khoa- người bạn thân với anh từ hồi nối khố, anh ghé sát miệng vào tai thằng bạn :

- Này! Khám cho cô ấy mình cái! … Mình nghi nghi có bầu bí hay sao ý ! – anh thì thầm

- Hả…………..?!!!! Cái gì?! – vị bác sĩ hốt hoảng , giật nảy người.

- Suỵt!!!!!!!!! Cô ấy nghe thấy bây giờ! Im lặng đi! – anh cốc vào đầu người bạn. Kết quả chỉ cho tớ biết thôi đấy nhé! – anh nháy mắt

Vị bác sĩ thở dài, cười tít mắt :

- Thôi được rồi, ông tướng! Nhưng mà nhớ là phải cho bọn tôi sớm ăn kẹo với bế cháu đấy nhớ! Nể ông lắm mới thành ra thế này…. ~ Ai lại giấu bệnh nhân kết quả bao giờ…

- Rồi mà…. Tớ biết cậu giỏi mà…. – anh bắt tay với thằng bạn thân….

Ngồi ngoài phòng chờ, anh sốt ruột chờ kết quả ….. ĐI đi lại lại không thấy hết lo….Cái cách vò đầu bứt tai của anh khiến bao nhiêu cô ý tá, bác sĩ phải phì cười…~ Trấn an lại bản thân…Anh cố chờ thêm một chút nữa

- Cạch! – tiếng cửa phòng khám đã mở

Cô chạy ào ra phía anh….

- Đấy! Em đã bảo với anh rồi mà! Có bệnh tật gì đây mà phải khám cơ chứ! Anh thật là! – cô nũng nịu

- Tất cả cũng chỉ vì sức khỏe của em thôi mà…tại anh lo quá – anh gãi tai….

Ngóng ngóng qua chỗ thằng bạn, anh nhìn thấy cái bàn tay của nó đang vẫy vẫy sau cánh cửa gọi anh vào…~ Anh nói với Ri :

- Em r axe đợi anh trước nhé! Anh vào cảm ơn bác sĩ cái đã! – anh xoa đầu cô

- Dạ! …. Anh cứ vào đi! – cô gật đầu

• lon ton* *lon ton*, anh bước vào phòng….

Thằng bạn ôm trầm lấy anh….. cười lớn :

“ Chúc mừng ông! …. Cô ấy có bầu được hơn 3 tuần rồi!!!! “

* * * ******* *

Anh đã ngủ được một giấc đầy từ chiều đến giờ…~ Tâm trạng cũng đã ổn định dần hơn… Cơ thể mệt, mỏi nhừ…. Đau ê ẩm… ~ Anh bước xuồng nhà dưới, bữa tối đã được chuẩn bị tươm tất…~ Nhưng hôm nay, anh không muốn ngồi ăn cơm như thế này, uể oải, anh mò tủ lạnh …… Một ít ngũ cốc với sữa tươi lạnh là quá đủ cho một bữa ăn tối hôm nay rồi..~

Bê bát ngũ cốc, anh tựa mình vào ghế sa lông , bật ti vi….

7h30, bản tin thời sự đang được phát sóng …~ Thời sự à?! …Anh không quan tâm, đang định với remod để chuyển qua kênh khác, chợt, có một thông tin làm anh khựng lại…. :

“ Ngày hôm này, cổ phiếu của công ty SW đã tút xuống đến mức dưới giá sàn..! Liệu tập đoàn SW có phải đối đầu với nguy cơ nợ nần trồng chất lên tới hàng trăm tỉ Won….Các nhà đầu tư đã rút toàn bộ số cổ phần của họ ra khỏi SW với cái giá chưa bằng 1/3 lúc mới mua vào…Nguyên nhân, lí do là gì?! …. Tập đoàn JK, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc, đối thủ đáng gờm của SW đã giành trọn được gói thầu mà công ty SW đã có ý định đầu tư toàn bộ vào đó! … Đứng trước nguy cơ phá sản, liệu chủ tịch Choi Seung Woo và tập đoàn SW sẽ phải làm như thế nào?! …. …. “

Chỉ có vài câu đọc của người dẫn trương trình lướt qua mà tim anh như thắt chặt lại…~ …. Thực sư,đúng là ông ta đang cần sự giúp đỡ của anh mà…~ …. Không suy nghĩ gì nữa, anh rút máy và gọi điện cho chủ tich CHOi…..

“ Tôi đồng ý lời đề nghị của ông! “

Vậy là, anh đã đối đầu với chính cha đẻ của mình rồi! …Nhưng dù sao, anh cũng không đành tâm để SW ngày một rơi xuống vực…Anh sẽ cứu ông ta lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, coi như trả cho ông ta cái món nợ đã tìm-người-trông-nuôi-anh suốt mấy chục năm qua…~

Sắc mặt của chủ tich Choi từ tím ngắt chuyển sang trắng bệch …~ Toàn thân ông run lẩy bẩy….. Ông..đã mất trắng rồi…Mất tất cả rồi…~ Vào tay cái Kwon gia kia… ~ Bây giờ, Seung Hyun có muốn giúp ông cũng chỉ là bắt đầu lại từ đâu, từ vạch xuất phát, tử con số không…~ Làm sao có thể đến bao giờ bằng công sức của ông gây dựng hàng chục năm qua….

Kwon Yong Jea!!! …. Thật không hiểu sao mày lại may mắn đến như vậy!?! Kiếp trước, tao mang tù mang oán gì với mày?! Mày…có tất cả….Có Ha ra…, có chức danh, có sự nghiệp và tương lai sáng lạn…có JK….và bây giờ, mày còn cướp luôn cả đứa con trai và tập đoàn của tao nữa…~!!!! Mày…sẽ phải trả giá…!!!!!! Tao…..Tao sẽ cướp lại cái thứ mày yêu quý nhất…~ Cái mày luôn muốn hi sinh và bảo vệ nó….~ Mày hiểu không?! Nợ máu, phải trả bằng máu…. Tao….sẽ không thể để cho mày sống qua mặt tao mãi như thế được…. Rồi..~ Tao sẽ cho mày thấy, Choi Seung Woo này là người như thế nào…~

Chưa bao giờ, cơn thịnh nộ của ông lại bùng phát mãnh liệt như lúc này…..Ông muốn phá tan, đập đổ tất cả…~ ! Không kiềm chế được bản thân lâu hơn được nữa, một kế hoạch kinh hãi được vạch ra trong đầu ông….~

Một kế hoạch nông cạn, nhất thời sắp xảy ra…~ Nó sẽ có thể cướp đi tính mạng của những người mà ông yêu thương nhất…Nhưng giờ đây, ông nào có biết điều đó…Ông chỉ nhằm vào…nhằm vào một đối tượng duy nhất…..

Nhị Thiếu gia Kwon Ji Yong của Kwon gia!!!!

Vài tia chớp xoẹt ngang xé tan bầu trời ra làm 2 mảnh….Tiếng sấm giữ dội như lời truyền đạt của ông trời nên dừng lại ngay cái hành động ấy lại…~ Mọi chuyện, rồi sẽ diễn ra đến đâu nữa….Kinh khủng quá…~ ! ….. Hãi hùng quá…~~!!!!! Tất cả…Thực sự sắp đi đến kết thúc rồi!!~

CHAP 15:

Hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên anh chính thức nhận chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn SW, là cánh tay phải của chủ tịch Choi, cùng ông vực SW dậy sau một thời gian đầy cam go, quyết liệt. Có lẽ, anh cũng không muốn, con người kia phải mất đi tất cả…~ Ông ta, cũng đã quá sức để chịu đựng những chuyện như thế này…~ Đổ dồn xuống một lúc, nghẹt thở và đau đớn. Đứa con thứ hai của ông, SW, anh muốn cứu lấy nó…Để ông còn một chỗ dựa và cũng như công báo đáp của anh…. Trong 23 năm qua.!

Chọn cho mình một bộ vest đen đứng đắn và đầy quyến rũ, anh bước lên xe, thở dài :

- Từ bây giờ, anh sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn cậu…~ - ánh mắt anh nặng trĩu… Công việc, sẽ giúp anh quên đi tất cả.

Nhấn mạnh ga, anh chạy thẳng đến SW- nơi anh bắt đầu một cuộc sống mới.

Cậu chào bình minh bằng tiếng gọi dịu dàng của mẹ… Mẹ cậu, bà Kwon nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con trai cưng…. :

- Dậy đi con! Hôm nay là ngày gì, con nhớ chứ?! – bà cười hiền.

- Dạ….!? …~ - cậu ngáp dài. Uhm…~ - mẹ à?!.....

- Kỉ niệm 10 năm thành lập JK, con nhớ đấy! Đúng 10h30’, con phải có mặt ở công ty để chúc mừng. Nhớ ăn mặc tử tế vào ! – bà nhắc nhở

- Mẹ không nói, chắc con cũng quên khuấy đi mất. Rồi ạ. Con sẽ dậy chuẩn bị ngay.! – cậu cười

- Con…còn mệt không?! – bà lo lắng

- Con khỏe rồi, mẹ khỏi lo… - cậu bật dậy như lò xo

Bà đứng dậy, nhẹ nhàng khép cửa và ra khỏi phòng.

Cậu dụi dụi mắt, bước xuống giường. Phải rồi, hôm nay là kỉ niệm 10 năm thành lập JK mà…~ Dạo này, nhiều chuyện quá mà cậu quên đi mất. Tất nhiên, phải thực sự cố gắng trở thành một nhị thiếu gia họ Kwon bảnh bao, sang trọng và có thể bảo vệ được JK, chỉ có như thế, mới làm cha cậu nở mày nở mặt được. Bước vào nhà tắm, cậu vã nước lên mặt cho tỉnh táo….. :

- Nào, Kwon Ji Yong, mày làm được mà!! Hãy cố xua khỏi đầu mày cái hình ảnh đáng ghét của con người ấy đi! Hắn, không xứng đáng để làm tổn thương, để làm mày đau khổ đâu!!! – cậu nắm chặt tay, siết mạnh xuống mặt bàn. Tất cả, đẫ kết thúc rồi…Thật sự, kết thúc rồi…~

……….. ^^^^ …………..

Anh đã có mặt trước cửa SW. Đưa tay lên chỉnh chiếc cà vạt, anh bước vào sảnh. Tay thư kí của chủ tịch Choi đưa anh lên phòng làm việc của ông, đứng trước cửa phòng, anh nói nhỏ :

- Anh có thể lui được rồi! Đây là chuyện riêng, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với ông ấy.

- Dạ. vâng! Thưa thiếu gia! Tôi xin phép- tay thư kí lui ra ngoài.

Định đưa tay lên gõ cửa, chợt, anh nghe thấy hình như cha anh đang nói chuyện với một ai đó…

- Hôm nay là kỉ niệm 10 năm thành lập JK sao?! – tiếng chủ tịch Choi vang lên.

Không có tiếng trả lời…Anh suy ngay chắc chắn ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó…~

- Vậy, các anh đang ở đâu?! – ông hắng tiếng.

Anh cố áp sát tai vào cửa phòng để nghe rõ hơn.

- Tốt lắm! – ông cười sằng sặc. – Cứ theo kế hoạch mà làm, cứ để cho nó ra trước cửa đi rồi bắt nó cũng chưa muộn!

Anh giật mình…..rùng người trước giọng điệu của ông… Bắt?! …. Nó?!..... JK?!....Ông ta, đang nói đến ai.

- Sẽ có phần thưởng hậu hĩnh cho các ngươi mà! Chỉ cần, phải bắt sống tên nhị thiếu gia họ Kwon đấy và đưa nó đến điềm hẹn là được! Đúng 10h30’ ta sẽ đến đó, mọi chuyện phải đâu vào đấy rồi đấy! giọng ông đầy giận giữ.

Gì cơ?! …. Nhị-thiếu-gia-họ-Kwon?!!! Có phải, ông ta đang nói đến Kwon Ji Yong không?! – anh lo sợ. Tại sao, lại có chuyện này?! …Ông ta định giở trò gì với cậu?! ….. Bắt ư?! Bắt cóc?! …… Mặt anh tái mét… Ông ta….?!

- Nhớ là đừng để ai phát hiện ra bọn ngươi đấy! Hahahaaaaahaaaaaa!! – Kwon Yong Jea à! Ngươi, chính ngươi sẽ phải trả giá cho những việc ngươi đã đối xử với ta, ngươi hiểu chứ?! - ông cười lớn. Ta sẽ phá hỏng bữa tiệc lớn nhất của ngươi… Rồi sẽ biến nó…Thành bữa tiệc máu….!!!!

Anh lạnh sống lưng… Vã mồ hôi….Mặt biến sắc… Định đẩy cửa bước vào phòng để ngăn cái ý định điên rồ ấy lại nhưng anh cố trấn an bản thân…~

Không được!!! Tuyệt đối không được vào phòng lúc này! Nếu càng ngăn cản ông ta thì mọi chuyện càng khó lường… Bọn người kia đang theo dõi cậu rồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, là cậu có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào… Chỉ còn một cách, một cách duy nhất….

Từ trong phòng phát ra tiếng bước chân…Ngày một gần, ngày một gần về phía anh…. Hay nói đúng ra là về phía cánh cửa. Đưa tay nhìn thật nhanh đồng hồ…Bây giờ là 9h30, chỉ còn 1h nữa thôi… Không được, không thể để ông ta biết anh đã hay mọi chuyện. Nhanh như cắt, anh chạy như bay nấp sau bức tường lớn. Cùng lúc đó, chủ tịch Choi bước ra khỏi phòng, tiến tới điểm hẹn.

Kwon Ji Yong, dù có chết, anh cũng phải bảo vệ em đến cùng…~ Anh sẽ không để ai động đến em, làm đau em…~ Chờ anh….~

Cẩn thận, anh theo sau chủ tịch Choi thật khéo léo, đủ để ông ta không phát hiện có kẻ đang đi theo mình. Nếu anh còn sống, đừng hòng, đừng có hòng mà ông ta đòi đụng vào cậu….

Cậu đánh xe lùi ra khỏi tầng hầm và chuẩn bị đi đến bữa tiệc. Chợt, có chuông điện thoại reo…. Điện thoại của cậu… Sờ vào túi, cậu không thấy nó đâu! Rõ ràng nó ở trên xe mà…Cậu để đâu nhỉ.?! Nhớ lại, vừa lúc nãy, Young Bae hyung có gọi cho cậu, đúng lúc cậu để mấy quyển sách từ trong cốp xe mua lần trước ra ngoài…Hình như nó nằm ở trong cốp. Nghĩ vậy, cậu bỏ dây đai an toàn, bước ra khỏi xe và đi xuống phía sau cốp.

Một chiếc ô tô màu đen từ xa trông thấy cậu. Như chỉ chờ có vậy, một thời cơ chin muồi, 2 tên áo đen lạ mặt nhanh như chớp chạy đến phía người đang lúi húi cúi xuống tìm chiếc điện thoại nằm trong cốp xe….

Một bàn tay từ đằng sau chặn ngang mặt cậu…..

Cậu sững sờ, giật mình…..

Giãy giụa trong cánh tay to khỏe, cứng nhắc…Cậu thấy mọi thứ mờ dần….

Tên áo đen đã tẩm thuốc mê vào chiếc khăn mùi xoa…..

Cậu ngất lịm… Không còn biết gì nữa. Tên áo đen đưa cậu vào trong xe của hắn….Chạy thật nhanh…Mất hút….

Chiếc điện thoại vẫn kêu……. ……

Số máy của anh hiện lên trên màn hình…. – Choi Seung Hyung…

** * * *********** ************

Anh dừng xe lại trước cửa nhà Ri. Từ ngày cô có bầu, lúc nào, muốn đi đâu, anh đều trở thành tài xế hết. Hôm nay, cũng vậy.! Nhiệm vụ của anh là đưa cô đến buổi tiệc. chúc mừng 10 năm thành lập của JK.

Cô bước xuống dưới nhà trong bộ váy đầm tuyệt đẹp….. Anh bước xuống xe, mỉm cười :

- Xe của quý cô đã đến rồi ạ! Mời cô lên xe, tài xế xin phục vụ hết sức tận tình.

Cô cười hạnh phúc… Bước xuống bậc tam cấp, đi về phía xe… Chợt! Một hòn đá nhỏ nằm chềnh ềnh giữa lối đi, cô vấp phải, mất đà……

Yaaaaaaaaa!!!! Nhanh như cắt, anh chạy lại phía cô, tay phải vòng dười lưng, tay trái đỡ lấy đầu…Cô ngã trong vòng tay anh….

Phù!

Anh thở dài, quay sang nguýt cô bằng ánh mắt “ tóe lửa “ :

- Em đi đứng kiểu gì thế?! Nên nhớ là em đang mang thai đấy! Con và em có mệnh hệ gì làm sao anh…..

- Em…..xin lỗi….. – cô nói nhỏ.

- Nếu lúc đấy, không có anh thì sao…?! Em….lúc nào cũng muốn làm người ta lo lắng quá đi mà – anh cốc nhẹ vào đâu cô.

- Thôi mà….Em xin lỗi…từ giờ em hứa sẽ cẩn thận hơn – cô lí nhí.

Anh đỡ cô đứng thẳng dậy, đưa miệng áp sát vào bụng Ri :

- Con yêu à! Mẹ con hậu đậu, vụng về thế đấy! Con thấy chưa….Không có ba, thì chắc mẹ con làm đau con mãi mất…! Nhanh nhanh chui ra khỏi đó đi nhé! Ba không chịu được lâu đâu – anh thì thầm

Cô hạnh phúc…~ Nhìn anh âu yếm đứa con còn những 8 tháng 3 tuần nữa mới chào đời…. Có lẽ, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất mà cô từng được gặp ….Cô sắp được tận hưởng một cuộc sống tràn ngập tiếng cười rồi…~

Anh đưa cô lên xe, lấy dây an toàn cho cô thắt, anh lái xe đến bữa tiệc…. Dự định nhân ngày hôm nay…một ngay đặc biệt, sẽ có một sự kiện đặc biệt… vô cùng bất ngờ diễn ra….dành cho cô vợ tương lai bé nhỏ của anh… :”>

Anh khoác tay cô cùng đi vào trong bữa tiệc. Có rất nhiều quan chức cấp cao làm việc cùng cha anh hôm nay cũng đến dự. Đảo mắt quanh bữa tiệc, anh không nhìn thấy Ji Yong đâu. Lúc ở nhà, trước khi anh đi đến đón Ri, cậu còn ra khỏi nhà trước anh cơ mà..Sao bây giờ?! ….Chưa thấy bóng dáng cậu đâu cả…..

Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị quên đi khi anh phải ra chào hỏi và đón tiếp những quan khách trong buổi tiệc. Chủ tịch Kwon cũng khá bận rộn với việc ngoại giao với những đối tác. Bây giờ là 10h25’…. Đã đến lúc đọc bài diễn thuyết khai mạc, chúc mừng JK tròn 10 tuổi. Nhiệm vụ này, chủ tịch Kwon giao cho Young Bea. Anh đi lên sân khấu với những tràng pháo tay rộn rã của mọi người …. Dưới ánh đèn sân khấu, anh đẹp tuyệt! ….

- Thưa toàn thể những vị quan khách, những đối tác, thưa chủ tịch Kwon Yong Jea và nhân viên trong JK, tôi, Kwon Young Bea, thiếu gia của tập đoàn JK xin được phát biểu. Trong quá trình 10 năm hết sức lâu dài, cha tôi, đã một mình từ hai bàn tay trắng lập nên JK, để đến bây giờ,JK đã phát triển vô cùng lớn mạnh! Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía các nhà đầu tư cùng sự đoàn kết của khối nhân viên trong JK, cùng tôi và chủ tịch Kwon đưa JK không chỉ từ tập đoàn dầu khí lớn nhất Châu Á, mà sẽ sang và tiến tới trên toàn thế giới!!! – anh kết thúc bài phát biểu trong tràng pháo tay rộn rã của mọi người.

Anh hắng giọng…như cố muốn nói rằng, vẫn còn ý nữa, mong mọi người cho anh được nói tiếp…. Cả khán phòng chìm trong im lặng. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh…. :

- Năm nay, tôi chính thức bước sang tuổi thứ 24, cũng đã đến lúc nên tìm điểm dừng cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc của mình. Hôm nay, nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập JK, tôi muốn giới thiệu với mọi người bạn gái của tôi…. – Anh đưa tay hướng về phía cô… Anh đèn sân khấu dọi thẳng về phía cô đang đứng….

Anh chạy xuống nắm lấy tay cô và chạy lên sân khấu trong con mắt của hàng trăm người. Bà Kwon khẽ đưa tay lên lau nước mắt…..

Anh quỳ xuống trước mặt Ri, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ , mở nắp hộp, anh cất tiếng :

- Dưới sự chứng kiến của mọi người hôm nay….Seung RI ah~ …. Em đồng ý lấy anh nhé!

Cô bất ngờ…Anh chưa hề nói trước với cô điều này… Ngượng ngùng và xấu hổ trước ánh mắt của bao người, cô khó xử….

Mọi người im lặng, hồi hộp trước câu trả lời của cô gái trẻ….

Anh nháy mắt, ra hiệu cho cô cứ tin ở anh! …..

Cô trấn an lại bản thân, đưa tay kéo anh đứng dậy….Khẽ gật đầu…….

- Em đồng ý!

Cà khán phòng như vỡ òa khi nghe được câu nói của cô…~ Anh hạnh phúc, đeo nhẫn vào tay Ri và đặt lên môi cô một nụ hôn hạnh phúc….

Mọi người ùa lên sân khấu chúc mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng tương lai….Ông Kwon mỉm cười gật đầu ưng thuận….Mọi chuyện tưởng chừng như xảy ra rất êm đềm…..~

Chợt, tiếng chuông điện thoại di động reo vang trong túi quần của chủ tịch Kwon….

Ông mở máy :

- Alô ….. Kwon Yong Jea xin nghe!

- Hahaaaa….. Xin chào người bạn cũ, lâu lắm rồi, mới được nghe thấy giọng của ông. Ông nhận ra tôi là ai chứ?! – tiếng nói phát ra trong điện thoại đầy mỉa mai.

Chủ tịch Kwon giật mình….

- Người-bạn-cũ?! ….. Choi…..Seung….Woo?!!! …… - là ông ta?!

- Nhận ra tôi rồi, phải không?! Chắc bây giờ ông đang hạnh phúc lắm nhỉ?! …. Vậy mà ông không thử nghĩ lại xem, ông đang thiểu đi thứ gì à?!

- Thiếu?! … Ý ông là gì – chủ tịch Kwon mặt tái mét….

- Ông…..quả là một người cha tồi tệ, vô tâm đấy! Nói cho ông biết, con trai ông! Nhị thiểu gia Kwon Ji Yong đang nằm trong tay tôi – tiếng Choi Seung Woo đục ngầu..

Ông Kwon sợ hãi, run lên bần bật. Ly rượu cầm trên tay vỡ choang…. Nhìn thấy hành động bất thường của cha, Young Bea tiến lại gần ông ….

- Ông….muốn gì?! – chủ tịch Kwon sợ sệt…. Đừng đụng vào nó.! Chuyện này là giữa tôi và ông, đừng lôi bọn trẻ vào.

- Ông còn biết thế cơ đấy! – ông Choi nhếch mép. Muốn cứu nó, hãy mau đến đây đi…. Một căn nhà nhỏ bên cạnh sông Hàn…. Nhớ, là chỉ có một mình ông thôi đấy, nếu dám ho he gọi cảnh sát, thì ông biết, hậu quả sẽ là như thế nào mà! – ông Kwon đe dọa.

- Được rồi….tôi đến ngay bây giờ…. Ông không được làm gì thằng bé đâu đấy !

Đặt tay lên vai cha anh, anh hỏi nhỏ :

- Có chuyện gì rồi phải không ba?! Con thấy sắc mặt của ba có vẻ không ổn. – anh lo lắng

- Ừ….Có chuyện rồi! … Con….ngay bây giờ- ông run rẩy – đi theo ta! ….. Em con….Ji Yong….bị …..bắt cóc rồi……!

Cậu từ từ mở mắt…Người đau, mỏi nhừ….. Định thần lại mọi việc, đầu cậu đau nhức.! … Cậu cố vùng vẫy nhưng không tài nào cử động được…hai tay của cậu đã bị chói chặt lại đằng sau, chân giữ chặt vào hai chân ghế bằng sợi dây thừng to, cứng nhắc… Cậu cố rút tay ra khỏi sợi dây …… Không được…!! Cổ tay cậu bắt đầu rỉ máu, đau rát! …

Nhìn xung quanh, một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm! Đây….là đâu?! ….. Tại sao mình lại ở đây?! ….. Quay đầu lại đằng sau, cậu nhìn thấy có 3 tên áo đen đang đứng nhìn cậu không dời mắt… Cậu hét lên :

- Các ngươi là ai?! Muốn làm gì tôi?! Tại sao lại bắt tôi?! Đây…là đâu?! – hàng loạt câu hỏi đặt ra từ phía cậu…

Bóng một người đàn ông trung tuổi tiến gần về phía cậu….. … Hình như?!

- Cuối cùng, cậu cũng đã tỉnh! – ông choi cất tiếng

- CHoi Seung Woo??!!! ….. Tại sao…tại sao ông lại bắt tôi?! – cậu nhận ra đây chính là chủ tịch tập đoàn SW, cha của Choi Seung Hyun….

- Li do à?! Lí do à?! – ông cười đau đớn. Cậu hỏi cha cậu ấy! Cậu hỏi Kwon Yong Jea ấy, xem hắn đã cướp đi những gì của ta…?!

- Tôi…không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng …. Ông cứ thả tôi ra đã, chúng ta có thể thương lượng – cậu hạ giọng

- Xin lỗi cậu, Ji Yong! Tôi biết, cậu không liên quan gì đến chuyện này cả…Nhưng….cậu biết đấy, tôi muốn ông ta phải nếm trải cái cảm giác đau đớn khi mọi thứ của ông ta dần dần biến mất…. Và cậu, là khởi đầu cho sự lựa chọn của tôi…!!! – ánh mắt ông đục ngầu.

Cậu sợ hãi trước từng lời nói của ông…. Lấy hết sức còn lại trong cơ thế, cậu hét lớn :

- IAAAAAAAAAAAAA!!!!!....... Thả tôi ra – cậu muốn ai đó ngoài kia có thể nghe thấy tiếng cậu

Bốp!

Một cái tát trời giáng từ tên áo đen lạ mặt…..Từ mép cậu….từng giọt máu từ từ nhỏ xuống……

Chủ tịch CHoi nói lớn :

- Dừng lại! Ai cho ngươi được động vào nó khi chưa có sự cho phép của ta – ông giận dữ

- Nhưng..thưa ông – tên áo đen cúi đầu! … Hắn hét lên như vậy, rất có thể bên ngoài sẽ nghe thấy.!

- Bịt miệng nó vào! Mà còn nữa, hãy cử người ra ngoài thám thính đi, chỉ cần một con nhãi nhép nào béng mảng lại gần khu vực này, ngoài tên Kwon Yong Jea ra…là giết, giết hết! – ông ra lệnh

- Vâng, tôi làm ngay.! – tên áo đen cùng đồng bọn lui ra ngoài, không quên lấy một miếng giẻ to chặn họng cậu lại…..

Tiếng hét vừa rồi của cậu….anh nghe thấy, rất rõ….. Ông ta… đã làm gì cậu rồi?! ….. Thực sự, anh không thể chờ thêm ngoài này nữa…. …. Tính mạng cậu, đang hoàn toàn phụ thuộc vào anh….Chỉ cần chậm một giây nào nữa thôi….có thể, anh sẽ mất cậu….mãi mãi….

Trời….bắt đầu đổ mưa….Từng hạt …từng hạt….nặng trĩu….. Có lẽ, đây là những giọt nước mắt từ trên thiên đường gửi xuống như lời chia xót trước cho kết cục của câu chuyện bi thương này….~ …. Có lẽ, lời can ngăn từ trước của ông trời không được nghe thấy chăng?! ….. Một tội ác khủng khiếp sắp xảy ra…. ! …. Một tội ác đủ để chấm dứt tất cả… Có cần, sự hi sinh, mất mát ấy, diễn ra không?! …. Nó….có thể làm sáng mắt những con người bị che phủ, mù mờ bởi tội ác, bởi lòng tham vô hạn…. …. Nếu những con người ấy nhận ra rằng, mình đã sai, đã sai thật rồi thì liệu, tất cả có quá muộn….?! …. Mưa…..to…..trắng xóa mặt đất…..Một bóng hình lao chạy như bay về phía căn nhà vắng……

Kwon Ji Yong… Em nên nhớ là anh yêu em nhiều đến như thế nào! Xin lỗi em vì đã làm em đau, xin lỗi em vì đã làm tổn thương em….Bây giờ, anh sẽ bù đắp lại cho em tất cẩ…tất cả….Chờ anh…..Tất cả….sắp kết thúc…sắp chấm hết rồi….~ !

Bây giờ, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là giải thoát cho cậu… Anh tiến gần vào trước cửa khu nhà hoang…..

Có một bóng người đã phát hiện ra anh!

Anh không hề hay biết, vẫn tiến dần tới nơi anh nghe thấy tiếng hét của cậu….

Một nòng súng đen chĩa đúng điểm anh đang đứng….

Mưa to…xối xả! Hắn không nhận ra….anh là ai?! …. Hắn chỉ biết rằng..Theo lệnh ông chủ…..Một tên nhãi nhép tiến lại gần….là bắn!!!!

ĐOÀNG!!!!!

Viên đạn lao thẳng về phía anh…. Đau!! Rát buốt…!!! Hình như có kẻ bắn lén! Anh quay ngoắt đầu nhìn về phía tên áo đen….

Ánh mắt anh đục ngầu nhìn thẳng về phía hắn…Viên đạn đã trúng vào anh…và đang nằm ngay phía gần bụng….Anh ôm vết thương và cố gắng bước tiếp vào trong khu nhà…..

ĐOÀNG!!!

Viên đạn thứ 2 từ tên áo đen vừa rồi bắn tiếp về phía anh….Hắn đang bị mờ mắt ….. Mưa mỗi lúc một to hơn… anh vẫn cố lết xác vào trong với con đau lên đến tột đỉnh..!

Ầm!!!!!

Cánh cửa bật mở tung…….

Anh khuỵu xuống….!

Cậu giật mình quay sang nhìn bóng người đối diện…?!!!

….. Cái thân hình đang dần gục xuống là ai…?! …..

Choi Seung Hyun!!!!!

Tiếng súng vừa nãy là nhằm vào anh sao?!

Cố họng cậu nghẹn ứ…Không bật ra tiếng…. Chiếc khăn đã chặn miệng cậu….~

Nước mắt đầm đìa…. Lăn chảy dài trên má….. tuôn rơi….xát buốt…… cậu muốn gào lên….. Dừng lại đi…..Kìa…… Hyun kìa…..tại sao anh lại đến đây….

Anh tiến tới chỗ chủ tịch Choi bằng sinh lực cuối cùng… :

- Xin ông……..À không…..c…o….n xiin……cha……thả cậu ấy ra đi! – anh thở dốc…

Ông ngỡ ngàng…. Đứng bất động…..

Cậu đau đớn nhìn anh đang gục xuống trên nền đất lạnh ngắt. Cố hết sức, cậu dùng lưỡi đẩy chiếc khăn ra, hét lớn :

- CHOI SEUNG HYUN!!!! – nước mắt cậu tuôn xối xả…Trái tim cậu đang rỉ màu…!

Cả người, cả ghế cùng nhảy ra chỗ anh đang nằm…Cậu cúi xát mặt xuống anh….:

- Hyun ah~ Em đây….Nghe em không?! – cậu đau đớn…Đừng ngủ nhé…..! Còn em mà….! – trái tim cậu vỡ vụn bàng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng..

- Tha lỗi cho anh……. Yongnie ah~ Anh….yê…u….em………

- Khoonggggggggggggg!!!!!!!

ĐOàng!!!

Một tiếng súng nữa lại nổ ra…nó bắn vào ai?! Vào đâu?! Máu….Máu…Nhiều máu quá….lênh láng….~

- Dừng lại!!! Tất cả đứng yên!!!! – tiếng hô của một toán người từ đằng sau.

Cả căn phòng bốc chốc trở nên yên lặng… Người bọn áo đen cứng đờ…không cử động nổi….

Cảnh sát?!!

- Tất cả, để súng xuống mặt đất, đưa hai tay lên đầu! Nhanh! – tiếng ra lệnh của một viên cảnh sát.

Bọn áo đen nghe theo răm rắp… Người chúng co rúm lại như chuột nhúng nước… Ngoan ngoãn nghe theo .

Chủ tịch Choi đứng bất động ! Sắc mặt tái mét! ….

Bất thần, một ý nghĩ quái gở nảy ra trong đầu ông….

Cậu…vẫn nằm sát bên anh…..Từng hơi thở….thoi thóp …thoi thóp….. Cậu siết chặt anh trong vòng tay mình….Cố gắng…cố gắng….chuyền cho anh tất cả sức mạnh cậu đang có…..

Thì thào….cậu lắp bắp trong điên loạn vì hoảng sợ…..Gọi cấp…cứu…đi…..cấp…cứu….!!

Máu! Thực sự, nhiều máu quá…! Làm sao bây giờ….?....... …… Chưa bao giờ, cậu sợ đến thế này….

Anh…đang lịm dần….lịm dần….

Một bàn tay nhẹ nhàng, lùa vào mái tóc cậu :

- Cố lên, Kwon Ji Yong……~ ! Dù…không…có …anh, em…có thể…vẫn sống tố..t….-anh thều thào.

Cậu vùi đầu vào ngực anh…run rẩy :

- Không…. Đừng bao giờ, anh nói với em những câu ấy….. đừng làm em sợ…. anh đã nói, sẽ cố gắng không làm em đau, cố gắng bảo vệ em cơ mà……

- Ừh….hyung biết….hyung sai rồi…Hyung đã làm em đa….u ….. E…m tha…lỗi…cho…hyung đi….- anh ho ., máu từ mồm chảy ra vô kể….

- Đừng nói nữa…Không bao giờ, em trách anh đâu….~ Dù cho có như thế nào đi chăng nữa… - cậu gào lên

- Cảm..ơn..em…. – anh nói nặng nhọc. Kéo cậu sát vào mình, anh nói nhỏ :

Dù cho….em và anh…có là ai đi chăng nữa….thì người anh yêu….chỉ có mình em…mà thôi…..Yongnie….

Cậu đau đớn nuốt trọn từng lời nói của anh vào lòng…Bàn tay ai đang vuốt nhẹ mái tóc cậu bỗng từ từ hạ xuống….Hình như, nó không còn đủ sức để làm việc nhẹ nhất này…Hình như, tim cậu…nó đang ngừng đập…nó đang thiếu không khí….

Thắt!

Nghẹn!

Cậu hét lên! …..

Cậu….không khóc nổi…..

Có ai đó…đang cào xé lấy tim gan cậu…

Tỉnh dậy đi…Choi Seung Hyun….Em biết, anh còn sống mà….. Đừng bỏ em..ở cái thế giới lạnh lẽo, cô độc này mà đi chứ……

Chỉ có thể là anh mà thôi….

Không thể sống mà không có anh…~

Một ngày…một tháng….thậm chí…là một năm…

Dù cho đau đớn, em vẫn vui

Dù cho tâm hồn mình có bị tổn thương…em vẫn chịu

Bởi…em chỉ yêu..có mình anh…mà thôi…

Có lẽ, trái tim em….quá si tình….

Em giật mình hoảng sợ….. Đừng bỏ em….

Anh đang ở nơi nào

Em không nghe được giọng nói của anh…em không nghe được hơi thở của anh….em không cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim anh…~

Một bàn tay lạnh ngắt vòng qua cổ cậu….. Nó kéo cậu ra khỏi anh….

Choi Seung Woo??!!!

Ông ta….?!! ĐỊnh làm gì ….?!!

Cánh tay thô bạo, cứng ráp ép nghẹn cổ cậu….cậu vùng vẫy….Hắn đưa nòng súng chĩa vào đầu cậu rồi đe dọa:

- Các ngươi…liệu muồn làm gì ta….?!...- tay hắn để sẵn vào cò….chỉ trực một chút manh động…cơ thể cậu sẽ tiêu tan….~

- Dừng lại! – viên cảnh sát ra lệnh! … - chúng ta có thể thương lượng!

Ông ta…còn cần cái gì nữa..?! Tại sao, lại phải làm vậy….tại sao?! …..

Cậu…không sợ…. nhếch miệng cười nhạt….ông ta nghĩ…cậu sợ cái trò này sao?!.... Không còn anh… thì trên đời này với cậu…chỉ là vô nghĩa….

Tiếng xe ô tô phanh gấp trước cửa khu nhà hoang….Ông Kwon và Kwon Young Bea đã tới…..

Tim ông như thắt nghẹn trước cảnh tượng hãi hùng…..Con trai ông….một…đang nằm trong vũng máu….một….đang có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào…..

Ông tiến lại gần Choi Seung Woo…lần đầu tiên…lần đầu tiên trong đời…ông….quỳ xuống….trước mặt người khác……

- Thả ….nó….ra….- ông run rẩy…

Hắn ta cười…. cười trong điên dại…. ….. Hình như…. Ác nguyện của hắn đã thành hiện thực….Hắn nhìn anh…rồi quay sang nhìn cậu….. Không động tĩnh….Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt đỏ au của hắn….. Tay hắn bắt đầu lỏng dần…lỏng dần…Hắn muốn….thả cậu….

Chợt!

Tay cậu giữ chặt lấy tay hắn…. Không cho phép nó được buông khẩu súng xuống….

Cậu nhìn anh trai…. Cười……mãn nguyện….

Cậu nhìn cha cậu….. ánh mắt như van nài, con xin lỗi, mong cha hãy tha thứ cho đứa con bất hiểu này…..

Cậu nhìn anh….. Hạnh phúc….

Một câu nói nhỏ nhẹ bật ra từ miệng cậu….. :

….. – xin lỗi…!

ĐOÀNG!!

Anh giật mình trong đau đớn…Ngước lên nhìn ….cậu đang dần khuỵu xuống…Máu từ đầu cậu…chảy ra nhiểu lắm….lênh láng…..

…tự sát?!

Bây giờ, cậu được nắm đối diện với anh rồi….~

- Em ngốc lắm…! – anh thều thào…

- Thà em ngốc … nhưng được ở bên anh…là mãn nguyện lắm rồi…. – cậu cười.

Nhoài người….bằng tất cả sức lực cuối cùng mình đang có….anh…. nhổm dậy….đặt lên môi cậu…..một nụ hôn……

Tay hai người nắm chặt lấy nhau…siết mạnh…

Từ khóe mắt cậu….. Ươn ướt…một giọt nước mắt mãn nguyện, hạnh phúc lăn dài….~

Cuối cùng…cậu cũng thuộc về anh…mãi mãi….Cảm ơn thượng đế….đã cho cậu cơ hội….~

Tất cả đều bàng hoàng…. …. Trong giây lát….. 2 con người…2 sinh mạng…đã ra đi….~

Anh ….đứng bất động…… run rẩy lại gần bên em trai….. rồi hét lên một tiếng….đau đớn….

Tất cả..đã chấm hết?!

Có tiếng xe cấp cứu.

- Mau đưa bọn họ lên xe..!! – vị bác sĩ nhanh chóng.

Anh và cậu…đều được đưa lên bệnh viện trong tình trạng mất máu khẩn cấp và hôn mê sâu….~

Liệu…còn cách cứu chữa?!

Phòng cấp cứu!

- Ai là người nhà của hai bệnh nhân trên?! – bác sĩ hớt hải.

Chủ tịch Kwon lao lại gần vị bác sĩ.... kích động mạnh :

- Chúng…đều là con trai tôi….. Liệu…có qua khỏi không bác sĩ…?!

- Tình hình…là bệnh viện đang thiểu máu trầm trọng… Ông…là cha của cả 2 ư?! – vị bác sĩ hỏi lại lần cuối

- Vâng, đúng vậy – chủ tịch Kwon khẳng định- hãy lấy máu của tôi, bao nhiêu cũng được.

- Được rồi… Tôi tin ông…! Cứu người như cứu hỏa…Không còn thời gian làm xét nghiệm…. Nếu là cha con…thì nguy cơ 2 cậu ấy còn sống là khá cao….

Nguy cơ còn sống là khá cao?!

1h……

2h………

3h………….

4h…………..

5h…………….

Cạch!

Cánh cửa phòng mổ bật mở!

Vị bác sĩ…. Bước ra ngoài…tiến thẳng tới chỗ ông Kwon …. Trong trạng thái nóng giận đến tột độ :

- Tôi….đã tin ông….. Tại sao?! Ông có thể lấy tính mạng 2 con người ra trêu đùa như vậy cơ chứ?! ….

- Tôi….. Thực sự là… - ông lắp bắp trước hành động của vị bác sĩ.

Bỏ mũ xuống… mặt vị bác sĩ tối xầm..:

- Xin lỗi…bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức…. Nhưng…..

Tôi không hiểu sao, ông dám khẳng định…ông có cùng nhóm máu với cậu thanh niên tên Ji Yong…. Liệu, 2 người có cùng huyết thồng thật không?!

Tim ông như ngừng đập trước từng câu hỏi của vị bác sĩ…?! Chắc chắn là cha của Ji Yong không ư?! …. Tại sao lại có chuyện đó được….Nếu…là Seung Hyun….thì…còn có khả năng….Nhưng là Kwon Ji Yong….?!

- Choi Seung Hyun….đúng là chỉ có cậu ấy, mới cùng nhóm máu với ông thôi… Nhưng vì… đưa đến bệnh viện quá chậm….và 2 vết đạn đã ăn quá sâu vào trong cơ thể..dẫn đến tình trạng mất máu nên….- vị bác sĩ tiếp.

Ông lắp bắp….run lật bật….kinh hoàng nghe trọn từng từ của bác sĩ…. Vậy, mọi chuyện…là làm sao?!..........

- Choi Seung Woo, ông được bảo lãnh, trong vụ án lần này, tuy ông là kẻ chủ mưu nhưng không hề gây ra trọng án. – viên cai ngục mở cửa phòng giam cho ông và giải thích sau 1 tuần ông ngồi trong phòng giam.

Ngỡ ngàng…Ông ngạc nhiên :

- Xin hỏi, tôi có thể biết, ai là người đã bảo lãnh cho tôi được không ?!

Viên cai ngục vỗ nhẹ vào vai ông :

- Nghe nói là chủ tịch tập đoàn JK….

Chủ tich tập đoàn JK?! …… . Kwon Yong Jea?!!!

Cuối cùng, sau 1 tuần khủng khiếp, ông cũng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời….~

Bước ra khỏi trại giam… ông thở dài…Những tội lỗi mình vừa gây ra là quá đỗi khủng khiếp…

Chợt, một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt ông…

Kwon Yong Jea!

Ông ta…tới đây làm gì…?!

- ĐI theo tôi! – chủ tịch Kwon ra lệnh

- Tại sao?! – ông quay mặt ra hướng khác.

- Bây giờ, ông còn hỏi tại sao được ư?! ….Ông có biết những gì ông gây ra không?! ….. ~ - chủ tịch Kwon nghẹn ngào…- Cùng một lúc…Ông đã làm tôi mất đi 2 đứa con rồi….~ - Chúc mừng ông, ông đã toại nguyện….Đã cho tôi nếm trải cái cảm giác mất mát to lớn này – ông Kwon vuốt vội những giọt nước mắt đau xót.

Bước vội lên xe, ông không còn ý định bắt tên Seung Woo ấy đi theo mình nữa….

Nhưng…tay ông ta đã níu ông lại….

- Chuyện gì xảy ra vậy….. Xin ông hãy nói cho tôi biết….được không…..?! – ông đau khổ …. Nhìn vào ngực áo của chủ tịch Kwon…một chiếc băng đen….~ Tang tóc?!

Chiếc xe trở 2 người ra ngoại ô….~

Bên bở biển xanh ngắt…lặng gió….Những tia nắng chói chang chiểu xuống như muốn thiêu rụi vạn vật… Thật khó khăn cho cái không khí oi nồng này....

Chủ tịch Kwon dẫn ông đi men theo một con đường mòn…

Trên một ngọn đồi xanh mướt….

2 bia mộ được nằm cạnh nhau…

Choi Seung Hyun…..

Kwon Ji Yong……

Đau quá….

Gì thế này…!?

Ông Choi run rẩy, tiến lai gần 2 tấm bia….đưa bàn tay đầy tội lỗi rờ lên nấm mồ.... ÔNg không bật khóc ra tiếng….. Chỉ thấy ánh mắt vô định, thẫn thờ…..

Ông đã gây ra một tội ác quá lớn…Ông đã giết đi 2 sinh mạng ….. Trong một phút bốc đồng ông đã thành một quái nhân….. Tiền bạc….. Danh tiếng…Vọng tốc…. dần dần …ông đang đi xa về phía người và tiến lại dần về phía con….~

Khủng khiếp quá…~

Ông không nhận ra bản thân mình nữa….

Một bàn tay đặt lên vai ông….

- Tôi biết, ông không hề muốn mọi chuyện thành ra như thế này…~ ÔNg…đã gây ra mất mát quá lớn với gia đình tôi…! Tôi…thực sự…chưa bao giờ, hận ông như lúc này đâu, Choi Seung Woo ạ.! Ông…. Tại sao ông cướp đi 2 người con của tôi…. Để đến bây giờ…Goo Ha ra…. Người mà ông đã từng yêu thương cũng đang gần hấp hối trên giường bệnh….~ Làm sao để rửa sạch máu…rửa sạch tội ác trên bàn tay giơ bẩn của ông bây giờ…. ?! – chủ tịch Kwon xúc động…lấy tay túm lấy cổ áo người đàn ông đang đau khổ đến tuyệt vọng…

- …. Tại sao?! … Ông lại cứu tôi…?! Sao…Không để tôi chết trong tù đi?! – ông CHoi hét lên

- Vì…..- ông ấp úng….- Ông…. …. Ông là….

- Là ai?! ….. Là gì?! ….. ông nói đi….! – người đàn ông vốn mạnh mẽ trên thương trường là thế…vậy mà đến bây giờ…. Ông khóc nấc lên như một đứa trẻ.

- Ông...ông là…..Cha đẻ của KWON JI YONG!

Cha ruột của Kwon Ji Yong?!!!!

Chuyện gì đang diễn ra vậy?!

Tất cả là trò đùa phải không?!

Xin đến mức này rồi còn gì nữa?!

Ông Kwon quỳ xuống trước mộ của 2 người, kể lại trong niềm xót xa đến tột cùng…. :

- Seung Woo ah~ … ÔNg biết không, khi biết tin, 2 đứa đã bỏ tôi mà đi, tôi rất sốc.. Tôi không bao giờ ngờ rằng đến một ngày, tôi phải tiễn chúng đi cả…. Nó….thực sự quá sức chịu đựng đối với tôi… Đến khi..vị bác sĩ trực tiếp làm phẫu thuật cho Seung Hyun và Ji Yong nói rằng…tôi chỉ là cha đẻ của một đứa…. ……

Quyết tìm cho ra bằng được sự thật, chủ tịch Kwon đã một mình đi tìm lại quá khứ của hơn 20 năm trước…Khi mà một câu chuyện khủng khiếp đã diễn ra….Không ai ngờ tới…

Lật lại hồ sơ bệnh viện từ những năm 1986,1987, ông tìm thấy một sản phụ có tên Hea Wa. Điều lạ lùng, đây là người duy nhất không có chữ kí xác nhận của bệnh viện, một đứa bé là con đẻ của cô ta…

Bình thường, khi một sinh linh mới chào đời, trong hồ sơ bệnh án của mẹ phải có 2 chữ kí và lời cam kết. Một, là từ phía gia đình. 2, là từ bệnh viện, từ vị bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ.

Ở đây, cô có cái tên Hea Wa này thật kì lạ…. chữ kí từ phía gia đình là chữ kí của cô…còn… chữ kí còn lại của bác sĩ thì hoàn toàn không có.

Trong đây, chỉ có duy nhất tên một vị y tá….. Chea Rim.

Sau 2 ngày vất vả, cuối cùng ông cũng tìm được nhà của cô y tả trẻ năm xưa từng đỡ đẻ cho sản phụ Hea wa kì lạ đó…

- Xin lỗi, đây có phải nhà cô Chea Rim không ạ?! – ông gõ cửa

- Chờ một chút…tôi ra ngay….- tiếng một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra…

Cánh cửa mở :

- Xin lỗi, ông là ai?!

Sau khi trình bày với bà y tá năm xưa về trường hợp của sản phụ Hea Wa…chợt….sắc mặt của Chea Rim tím ngắt…tái mét……

Run lẩy bẩy, bà ta hỏi :

- Ông….là cha đứa bé đó…phải không?! ….

- Ý bà là …đứa bé nào?! – ông thắc mắc.

- Xin lỗi ông….. – Tôi đã mắc một sai lầm khủng khiếp rồi… - bà ta sợ hãi. Khoảng 20 năm trước, lúc ấy, có một cô gái đang lên cơn co thắt, sắp đến lúc đẻ… Chở một lúc rất lâu, không hề thấy người nhà cô gái ấy đến, một mình tôi, đã bắt buộc phải đỡ đẻ cho cô ấy…

Một bé trai kháu khỉnh đã trào đời…. Nhưng…… lúc đó, khi sinh xong, cô ấy mất khá nhiều máu…. Ôm đứa con trong tuyệt vọng… Khóc hết nước mắt, cô ta đã khẩn cầu tôi… :

- Tôi xin bà, tôi van bà…~ Đây là lần đầu tiên tôi được làm mẹ…Được nhìn thấy con mình, là tôi mãn nguyện lắm rồi…~ Tôi chắc rằng, cha đứa bé sẽ không dễ gì nhận nó đâu, và tôi nữa…cũng sắp đến lúc tôi ra đi…~ Nếu, bà có hiểu được tình thiêng liêng mẫu tử, van bà hãy lo cho nó một cuộc sống thật tốt….Tất cả tiền bạc, của cải của tôi đều trong chiếc túi vali kia….. là của bà….Hãy…..chăm…cho nó..thật tốt… - dần dần, cô ấy tắt thở…

Thực sự, lúc ấy, tôi không biết làm gì…. Ôm đứa bé trong lòng…. Nhìn nó mà xót xa…Nó còn quá bé….

Tôi nhớ khá rõ rằng, có một bé trai, được dán một hình con rồng đen ở phía bên phải, ngay dưới cổ.

Nhìn vào số thứ tự của bé ở ngay phía bên dưới, tôi đi đến phòng mẹ bé.

Không khó khăn gì có thể nhận ra sự khá giả của bà mẹ kia, trong đầu tôi đã nảy ra một ý định.

Đêm hôm đó, lấy một khoản tiền kha khá đến chỗ người thợ xăm hình, tôi đưa ông ta hình con rồng đen vừa chụp được… ~

Rồi…. tôi lấy con rồng đó gắn lên cổ đứa bé …. Và đổi chỗ 2 đứa bé cho nhau…~

Ông Kwon tái mặt trước sự thật đau lòng :

- Nghĩa là…nghĩa là…. Đứa bé có bà mẹ xấu xố kia….bà đã đổi cho gia đình chúng tôi…Còn con chúng tôi…Bà để vào chỗ đứa bé đó…..

Quỳ xuống trước mặt ông, bà nức nở…:

- XIn hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi…. Chỉ vì hồi đó…tôi đã chót hứa với cô gái trẻ ấy…..chỉ vì hổi đó tôi quá thương cho đứa bé trai….

Ông lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà một cách vô hồn…~ Mọi chuyện, dường như…quá khủng khiếp….

Đã có lúc, ông từng ghét đứa con trai mình chỉ vì nó là con của Choi Seung Woo….đã có lúc…Ông định đưa ra kế hoạch điên rồ để tách Seung Hyun ra khỏi Ji Yong…. Ông thấy mình là một người cha kinh khủng….đáng ghê tởm biết nhường nào…~

Ông đau đớn, ngước nhìn lên bầu trời cao và xanh vời vời….. Dường như các đám mây kia kết thành một dòng chữ đỏ sẫm như màu máu…..

Trò đùa của số phận…..

Cuối cùng…đây chính là sự thật…. 2 người cha đau đớn quỳ lậy trước 2 đứa con….

Chỉ vì tội lỗi của mình gây ra…mà họ đã cướp đi sinh mạng, tuổi trẻ của chính con mình….

Cuối cùng…~ Sự thật cũng được phơi bầy…

Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong…. 2 người….. không có cùng huyết thống…không phải là anh em ruột thịt….

Anh vẫn đang nắm tay em dù cho có ở bất kì hoàn cảnh nào

Cảm ơn thượng đễ vẫn cho phép chúng mình thuộc về nhau…

Dù cho có gì đi chăng nữa. em vẫn mãi mãi thuộc về anh, đúng không?!

Trời rạng dần…~ Cái chết cũng không chia lìa được đôi bạn trẻ…

Hãy cầu nguyện…Cho họ…mãi mãi thuộc về nhau…..~ Hạnh phúc….

1 năm sau….~

- Kìa, chạy chậm thôi con! – Ri và Bae đang cố đuổi theo 2 đứa con mình.

Cô sinh đôi….~ cả 2 bé đều là con trai…..Nhưng….

Có một điều làm người ta giật mình khi 2 đứa trẻ lớn lên…

Một đứa bé có mái tóc vàng óng như màu nắng…..và có một chiếc mụn ruồi rất nhỏ bên dưới mắt phải.

Bé còn lại…có mái tóc đen tuyền….và hơn nữa…Từ khi mới sinh ra….. Bé đã mang một vết chàm lớn…khá to ở gần vùng bụng phải…..

Liệu….?!!! ?!!!

Vạn Kiếp…..

Luân hồi……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop