Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mưa tầm tã khi đám tang JiYoon diễn ra... Có lẽ bầu trời Seoul này cũng khóc thương hai con người tội nghiệp... Nơi này đã chứng kiến chuyện tình như mơ của hai người từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc... À không, chưa kết thúc.. Chỉ là bắt đầu lại ở nơi khác...

Suốt mấy ngày tang lễ diễn ra, GaYoon chỉ ngồi thừ trước di ảnh JiYoon, cô nhìn tấm ảnh không rời mắt, đôi mắt đen tròn của cô bây giờ ráo hoảnh, sưng đỏ lên.. Mặc kệ những gì đang diễn ra, mặc kệ những ánh mắt của mọi người, cô vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vào tấm ảnh của JiYoon...

----------------------

- Chà chà ! Không ngờ là lại vui thế này !!

- Từ từ sẽ có chuyện vui hơn

- Ok ! Tôi đợi

Tại nhà JiYoon 

ChoRong đang ngồi trên xích đu, cô thật sự không đủ can đảm vào trong nhìn mọi người khóc

- Em ngồi được không ??

ChoRong ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một cô bé tóc nâu xoăn nhẹ, đôi môi chúm chím thật sự rất đáng yêu

- À, BoMi ! Ngồi đi

Nói rồi cô nhích người qua một bên để BoMi ngồi xuống

- Em tìm chị có việc gì không ??

- Em.. em biết hết rồi..

ChoRong hơi bất ngờ nhưng lập tức bình tĩnh trở lại

- BoMi à,.. em đang nói gì vậy ???

BoMi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy... Là tờ giấy mà hôm trước DooJoon đã cho cô xem

- Em.. tìm được.. ở đâu vậy ?? - ChoRong lắp ba lắp bắp

- Trong túi quần anh DooJoon !

- Đệt ! Yoon DooJoon ! Cẩn thận ghê

ChoRong "nguyền rủa" DooJoon xong lại quay sang trấn an cô gái nhỏ hơn

- BoMi à, sẽ không sao hết ! Đừng lo lắng

- Em không lo đâu ! Em định xin chị cho em theo điều tra vụ này

ChoRong trố mắt nhìn BoMi, chẳng biết là cô nàng đang giỡn hay đùa nữa

- Đùa à ?!?! Dẹp cái suy nghĩ đó đi !

- Em không đùa đâu ! Mọi người đừng nghĩ tụi em vô dụng có được không ?? HaYoung, NamJoo, NaEun và em cũng tìm ra manh mối mới đó

- Em nói gì ?!?

- Tụi em tìm ra được manh mối đó

- Là gì vậy ??? - ChoRong lại thêm một lần ngạc nhiên nữa

- Thiên cơ bất khả lộ ! Nhưng hôm nay JiHyun unnie không đi cùng chị sao ?

- À, ờ.. JiHyun hả ?? Cậu ấy đi đến trại mồ côi rồi ! Hình như đến thăm sơ đã nuôi cậu ấy..

- Ừm... Hai người đang sống chung hả ??

- Ơ... thôi chị có việc, gặp em sau

Nói rồi ChoRong đứng lên bỏ đi, để lại BoMi một mình trên xích đu

"Chắc chị vui lắm đúng không ChoRongie..??"

----

Tang lễ kết thúc, mọi người đều đã ra về... Riêng GaYoon vẫn còn ở lại nhà ông Jeon một lúc lâu... Trời gần chuyển chiều, cô lái xe ra khỏi nhà, bất chợt dừng xe lại. Cô ló đầu ra khỏi cửa

- Hey SoHyun ! Em chưa về sao ??

Cô gái trẻ đang run cầm cập vì lạnh bất giác nở nụ cười thật tươi

- GaYoon unnie ! Em không có mang tiền.. nên không đón xe bus về được

- Thế lúc nãy em đến với ai ??

- KiKwang oppa ! Nhưng anh ấy chở DongWoon oppa về rồi ạ
" Mê trai bỏ cấp dưới ! Noona sẽ xử đẹp em KiKwang à " - GaYoon tắc lưỡi trách móc

- Hay lên xe unnie chở về ?!?

- Có tiện không ạ ?? Nếu không thì em đứng đợi bạn đến đón cũng được - SoHyun gãi đầu

- Vậy em cứ đứng đó đi nha !!!

- Khoan unnie ! Làm ơn cho em đi nhờ với

SoHyun lên xe, GaYoon đạp ga rồi chạy thẳng, chẳng ai nói một lời. Một hồi lâu SoHyun lên tiếng

- Unnie đang buồn hả ??

GaYoon vẫn nhìn thẳng về phía trước

- Em hỏi chơi hay hỏi giỡn ??

SoHyun im bặt sau câu hỏi ngây thơ đầy ý tứ kia, chẳng bao lâu thì cô bé lại liên tục hỏi câu khác

- Chị không nghe nhạc khi chạy xe sao ?? Vui lắm luôn í

- Không ! - GaYoon lạnh lùng đáp - JiYoon không thích nghe nhạc khi lái xe

SoHyun lại tiếp tục im lần hai

- Ơ.. em xin lỗi !

---
Tại một nơi nào đó

- Lần sau là ai đây ?!? Ji SukJin ?? Kim JongKook ?? Khó nghĩ quá ! Mày nghĩ ra ai chưa

- Yoon DooJoon ?? Yang YoSeob ?!?

- Cũng tốt

- Park ChoRong ?!?

- Không được ! 

---

Hôm sau mọi người đều đến sớm theo lời ChoRong để họp về manh mối vụ án. Nhìn đi ngẫm lại đều đã đông đủ, ChoRong bắt đầu cuộc họp

- Lần này BoMi có chút manh mối ! Mọi người hãy nghe ý kiến của cô ấy ! Em nói đi BoMi

BoMi đứng lên, đây là lần đầu cô phát biểu trước mọi người trong cuộc họp nên không giấu được giọng đang run run. EunJi thấy thế liền tạo tinh thần cho BoMi

- Bình tĩnh nào đầu não vũ trụ !

Phải cố gắng lắm để không cười, cuối cùng BoMi cũng bắt đầu phát biểu

- Như mọi người đã nói gần đây hay bị đe dọa vì phòng mình đã tìm được manh mối và bắt đầu điều tra nghi phạm ! Nhưng việc đó chỉ có phòng mình biết thôi, thậm chí cấp trên cũng không biết, vậy tại sao họ vẫn biết và đe dọa mình vậy ??

- Ý em là có gián điệp ?!?!? - DooJoon nhìn em gái

- Em..không.. không có ý đó

" Tôi biết mục tiêu tiếp theo là ai rồi "

---

Cuộc họp kết thúc, DooJoon chở BoMi về, vừa chạy xe cậu vừa nghêu ngao huýt sáo

- Anh hai ! - BoMi gọi cậu

- Chuyện chi người tình bé nhỏ ??

- Có người theo dõi mình kìa anh - BoMi chỉ vào tấm kính hậu trên xe

DooJoon nhìn vào kính rồi ngoái đầu lại đằng sau, một chiếc KIA bốn chỗ màu đen đang theo đuôi xe cậu sát nút

- Chết tiệt ! - nói rồi cậu đạp ga phóng đi thật nhanh

- Anh à làm sao đây ???

- Tới chỗ đường ray đi, chỉ có anh em mình mới biết rõ ngõ ngách nơi đó ! Bám chặt vào nhé - cậu lao chiếc xe đi hết tốc lực

Đến đường ray bị bỏ hoang, cậu phóng chiếc xe vào một góc rồi tìm nơi an toàn quan sát... Chiếc KIA đó cũng đã đuổi kịp, từ trên xe, hai người mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, tay cầm súng hãm thanh bước xuống và dần đến gần anh em cậu

"Sao... cái dáng đi quen thế nhỉ??" - Cậu còn chưa kịp nghĩ hết, tiếng súng hãm thanh khó chịu đã vang lên chói tai

"Chíu chíu" 

- BƯỚC RA NGAY ! - một trong hai người lên tiếng

"Bốp" - cô em gái nghĩa hiệp của cậu dùng cây sắt đánh vào lưng tên đó.. Nắm bắt thời cơ cậu bước ra, chĩa súng vào tên áo đen kia rồi bắn, nhưng xui xẻo chỉ trúng vai tên khốn kia 

"Chíu chíu" - tên còn lại bắn liên tục vào anh em cậu, cậu nhanh chóng ôm BoMi rồi nép vào một cái thùng to

- ĐỨA NÀO BƯỚC RA TAO BẮN - tên đó vừa nói vừa đỡ đồng bọn đứng lên, vào xe rồi tẩu thoát

Đợi chiếc xe khuất hẳn, cậu mới buông BoMi ra... Không phải vì cậu sợ,... là vì có BoMi ở đây nên cậu không dám liều mạng

Trong khi đó

- Có sao không ?? 

- Không ! Khốn thật ! Bị tên khốn đó bắn ra thế này

- Không sao là tốt ! Lần sau ra tay gọn hơn là được

-----------

- Hyunie ! Cậu không về nhà à ??? Cậu đang ở đâu ?? Có sao không ?? - ChoRong đã gọi cho JiHyun đến cháy máy

- À ! Tớ không sao ! Hôm nay tớ sẽ ngủ lại trại mồ côi, tớ không sao !

- Vậy mai tớ qua đón cậu

- Ok Rongie ! Tớ yêu cậu 

ChoRong cúp máy, cô gọi cho EunJi.. Một lúc lâu sau mới có người bắt máy

- Jung EunJi ! Giờ này đã về nhà chưa ?? Mẹ..

- Đội trưởng Park ! Cảnh sát viên Jung EunJi báo cáo, giờ này mẹ con tôi chuẩn bị ăn cơm, đội trưởng không chê có thể qua ăn cùng

- Hả ??!? À, ờ... tôi qua ngay  

Sáng hôm sau 

"Cạch"

ChoRong mở cửa phòng trọng án, cô sững sờ nhìn về phía sofa,.. là JiHyun.. Cô chạy đến lay lay JiHyun

- JiHyunie ! Hôm qua cậu ở đây à ??

JiHyun lờ mờ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trả lời

- Đâu có... tại tớ đến.. đây sớm thôi..

- Yah Nam JiHyun ! Vai cậu bị thương này - ChoRong lo lắng

- À.. ừm.. à.. bị thanh sắt đụng phải thôi ! Không sao đâu

ChoRong cau mày, cốc đầu JiHyun rồi nói

- Aigoo ! Bị thương rồi cũng băng bó không cẩn thận ! Ra đây tớ băng bó lại cho

Nói rồi ChoRong đến tủ y tế lấy ra hộp dụng cụ băng bó vết thương rồi lại đến ngồi cạnh JiHyun rồi bắt đầu loay hoay với vết thương trên vai cô

- Aaaaa ! Đau !!

- Nhỏ tiếng thôi cô nương ! Người ta mà nghe thấy tưởng tôi làm gì cô thì khổ

ChoRong nói rồi phì cười, JiHyun cũng cười theo... Sau khi băng bó xong vết thương, ChoRong kéo JiHyun đứng lên, hôn nhẹ lên môi cô rồi hỏi

- Cậu đã ăn gì chưa ?? Mà dù cậu ăn rồi cũng phải đi với tớ.. Chưa hết đâu, vì hôm qua cậu không về nhà, lại còn bất cẩn để bị thương... Vì vậy, với tư cách đội trưởng tổ trọng án - tôi là Park ChoRong phạt bị cáo Nam JiHyun phải trả chầu sáng nay đồng thời nhanh chóng nhận lời cầu hôn của Park ChoRong

- Yah thôi đi ! - JiHyun đỏ mặt vì "hình phạt" của ChoRong

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro