Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Viện cảnh sát Seoul

Hôm nay không chỉ Seoul mà cả khắp Hàn Quốc đều diễn ra cuộc họp dành cho các đội trưởng của các phòng cảnh sát. Thông thường, đây là cuộc họp định kì, 3 tháng diễn ra 1 lần để mọi người có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tổng hợp lại các thông tin suốt thời gian làm việc. Tuy nhiên, lần họp này chỉ tập trung vào việc điều tra tên hung thủ làm cho cảnh sát đau đầu cả tuần nay...

Tại viện cảnh sát Seoul hôm nay, Đại tá Ji SukJin trực tiếp điều khiển cuộc họp :

- Mọi người phải thật tập trung, đây là vụ án rất quan trọng. Không chỉ truyền thông trong nước, mà cả truyền thông, báo chí khắp Thế Giới đang theo dõi rất chặt chẽ vụ này. Không những vậy, ngày nào chưa bắt được tên hung thủ, thì cả Đại Hàn Dân Quốc ăn không ngon, ngủ không yên. Như mọi người cũng biết, nạn nhân là Kwon Tyler - con trai của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, và người tiếp theo nằm trong tầm ngắm của hắn ta chính là Thượng tướng Yoo. Vì vậy, hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức.

- Rõ - Cả phòng họp đồng thanh, dõng dạc

- Thôi được rồi, mọi người có thể về. Riêng Yoon DooJoon của đội A2 Park ChoRong của đội B4 ở lại gặp tôi

- Rõ - Cả hai đồng thanh

Tại một ngôi nhà bỏ hoang

- Làm tốt lắm ! - Một người đàn ông mặc áo đen, đeo kính râm, miệng phì phèo điếu xì gà

- Thường thôi ! - Một người thanh niên nhếch mép cười khẩy

- À, đừng để bị nghi ngờ, rõ chưa

- Chúng tôi biết rồi ! Tuy nhiên, thời gian này đừng liên lạc nhiều quá...

- Được thôi !

" Chúng tôi... chúng tôi... là sao ? Là ai...??? "
--------------------------------------

- DooJoon à, mặc dù chưa đến thời hạn thêm thành viên cho phòng cảnh sát của cậu, nhưng chúng tôi sẽ phá luật, vì vụ án lần này cần rất nhiều nhân lực

- Dạ, tôi rất cảm ơn ! Tôi sẽ cố gắng hết sức

- Chậm nhất là 2 ngày nữa tôi sẽ điều người tới phòng cậu.

Nói rồi, ông quay sang người ngồi đối diện DooJoon :

-  À cô Park, nếu có gì cần giúp đỡ...

- Thưa Đại tá, không cần đâu ! - ChoRong ngắt lời
" Cái cô này, dám ăn nói với Đại tá thế à ??? " - DooJoon ngồi đối diện nhìn ChoRong bằng một ánh mắt hết sức khó chịu.

Nhưng hình như Đại tá không như vậy, ngược lại ông lại cười rất vui vẻ :

- ChoRong à ! Cô rất tự tin đó

- Đương nhiên, đâu phải tự nhiên tôi được chọn làm Đội trưởng tổ trọng án !

ChoRong càng nói, DooJoon càng khó chịu. Đúng là tính tình hai người như nước với lửa. DooJoon thì lễ phép, khiêm tốn, dễ tính trong cuộc sống lẫn công việc, còn ChoRong thì hoàn toàn ngược lại, cô tự tin, thậm chí có chút tự cao, ngang tàn,... Cho nên DooJoon luôn cảm thấy khó chịu trước những câu nói của ChoRong. Nhưng hình như chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy, còn ngài Đại tá hình như rất thoải mái trước những câu nói đó.

Ngài mỉm cười nhìn ChoRong, giọng trìu mến hẳn lại :

- Rongie ! Khẩu khí của cháu... y hệt cha cháu ngày xưa...

" Rongie ! Cha ??? Cha cô ta là ai ? Sao Đại tá có vẻ rất yêu thương cô ta ?? " - DooJoon ngạc nhiên.

Dường như Đại tá nhận ra sự thắc mắc của DooJoon nên ông lảng sang chuyện khác

- Thôi ! Hai người về đi

- Rõ 

Hai người bước ra khỏi phòng họp, ChoRong đi trước, DooJoon đi sau. Từ đằng sau, cậu dễ dàng nhận ra dáng đi của ChoRong rất khác mọi ngày. Dáng đi này đâu phải dáng đi của đội trưởng tổ trọng án lừng danh khắp Seoul kia chứ... Cứ thất tha, thất thểu, lại có cả tiếng thút thít....
" Cô ta khóc sao ?? Quào, bất ngờ thiệt nha ! "

----------------------------------
Tại tổ trọng án

- Rong à ! Cậu không sao chứ ??? - GaYoon lo lắng

- Unnie à, có phải chị đói không ??? - NamJoo lên tiếng

- Chị à, bị Đại tá la sao ??? - HaYoung vô cùng tâm lí =))

- 3 người thôi hết đi. Đội trưởng buồn là vì không có Đội phó ở đây đó - DongWoon trêu chọc

Hình như thấy DongWoon nói đúng quá nên cả đám lăn ra cười, nhưng thấy mặt ChoRong căng quá nên lập tức im hết. Vì đương nhiên là họ yêu lỗ tai và tính mạng của bản thân rồi. Hơn nữa, họ rất sợ... nếu Sở cảnh sát mà sập thì họ thất nghiệp rồi =)))

Ngay lúc đó Nam thiên thân về :

- Ăn đi nào ! Tôi đi mua thức ăn về rồi đây

YoSeob vừa thấy JiHyun về đã lên tiếng :

- Hey ! Cậu lo cho đứa trẻ của cậu trước đi

Cả đám lại cười như được mùa ! Lần này không thèm để ý đến ChoRong nữa, vì có JiHyun ở đây rồi, không cần sợ nữa...

ChoRong đứng lên bỏ ra ngoài, mắt đỏ hoe...

- Er ! Giận hả ??? Rong à ??? - GaYoon gọi với theo

JiHyun là bạn của ChoRong đã gần 6 năm nay.... Cô biết những lúc thế này, tuyệt đối không được để ChoRong một mình, nên cô nàng đã chạy theo ChoRong... 

Tại phòng cảnh sát P

- Đi họp về có chuyện gì mới không ??

- Không !

- Nói chuyện với em gái kiểu đó hả - BoMi vênh mặt

- Cậu không có gì mới, nhưng chúng tôi có - HyunSeung lên tiếng

- Chuyện gì ??

EunJi cướp lời HyunSeung

- Chúng ta sẽ hợp tác với đội khác để phá án

- Đội nào ??

- Tổ trọng án....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro