Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay tại khu Gangnam quốc lộ 5 đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là Kim YoungMin - chủ một cửa hàng thực phẩm. Bên phía cảnh sát đang vào cuộc, chúng tôi nghi ngờ rằng vụ án này có thể liên quan đến vụ án cách 3 tuần trước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin. Phát thanh viên Choi SiWon xin hết "

- Khốn thật ! - ChoRong lầm bầm trong miệng khi nghe bản tin phát ra từ tivi

- Đi đến hiện trường ngay - EunJi điên tiết

-----------------------------------

- Đại tá à ! Chuyện này ngày càng nghiêm trọng rồi đấy, lính của anh làm ăn kiểu gì vậy chứ ???

- Thượng tướng Yoo à, xin ngài hãy bình tĩnh

Ngài Yoo đập bàn, quát lớn :

- Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh đây ??? Hả ??? Ji SukJin, anh bảo tôi phải làm sao hả ???

- Ngài cứ yên tâm, chúng tôi...

- Yên tâm ??? Đừng nói với tôi, nói với người dân kìa ! Tôi phải ăn nói với họ thế nào hả ??? 

Tại hiện trường

- LŨ CẢNH SÁT VÔ DỤNG ! - Tiếng quát tháo, chửi rủa của người dân vang vọng khắp cả con phố

Bỏ ngoài tai những lời nói đó, tất cả các viên cảnh sát đều đang rất tập trung :

- Mọi người đến rồi sao ??? - KiKwang cất giọng

- Sao rồi, KiKwang, hiện trường lần này thế nào ???

- ChoRong noona, hiện trường lần này....

KiKwang đang nói, quay sang cô gái tóc nâu, để đầu 2 mái, đang lấy tay che miệng, cố để không nôn ra

HyunSeung thắc mắc :

- Cô ấy là ai vậy ???

- Cô ấy là thực tập bên khám nghiệm tử thi, cô ấy vừa kiểm tra hiện trường xong nên như thế đấy

DooJoon đi đến cạnh cô ấy :

- Cô gì ơi ???

Cô gái nhanh chóng đứng vụt lên :

- Ơ, a, chào sếp, tôi.... ưm... tôi là Kwon SoHyun - người mới của phòng khám nghiệm tử thi. Tôi...

- Nói từ từ thôi để chúng tôi còn nghe chứ. Hiện trường vụ án thế nào ???

- Chuyện này... tôi nghĩ mọi người nên tự mình kiểm tra đi.

Không đợi cô ta nói gì thêm, ChoRong gạt DooJoon qua một bên rồi bước vào hiện trường

- Áaaaaaaa - NaEun vừa thấy thi thể của nạn nhân đã bủn rủn tay chân, cô nhắm nghiền mắt lại

Những người còn lại đều như chết lặng khi chứng kiến cảnh này, trong căn phòng kín, bốn bức tường bê bết máu, mùi tanh xộc vào mũi, thi thể nạn nhân bị treo ngược lên trần nhà, hai cánh tay đứt lìa, cổ có vết chém mạnh đến mức có thể đứt ra bất cứ lúc nào, trên miệng của nạn nhân có một đường khâu dài từ môi tới tận mang tai

---------------------------------

" Nạn nhân của vụ án mạng sáng nay là ông Kim YoungMin, 42 tuổi. Ông Kim là chủ một cửa hàng thực phẩm trong khu chợ KT. Tuy nhiên, ngoài việc buôn bán, bên phía cảnh sát còn điều tra được ông chính là người buôn bán thuốc phiện trá hình. Có thể nói đây là sự mâu thuẫn giữa các băng đảng xã hội đen. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin, tôi là phát thanh viên Park HyoMin, xin chào "

"Bíp" - JiHyun tắt tivi, quay sang người bên cạnh

- ChoRong à, thư giãn đi ! Hình như cậu không thoải mái từ khi dọn về nhà tớ thì phải

- Cậu trách tớ đấy à Hyunie ?? - ChoRong kéo JiHyun lại gần mình, ôm cô vào lòng

- Ừ ! Lúc nào cậu cũng chỉ công việc thôi - JiHyun trách móc

ChoRong cười mỉm, cô cắn lên vành tai JiHyun, nói khẽ :

- Phải làm việc thì mới có tiền cưới cậu chứ Nam JiHyun

- Yahhh Park ChoRong ! Thôi đi nha

- Tớ nói thật đấy Hyunie à

- Mặc kệ cậu ! Vào bếp nấu cơm tối nhanh đi

- Yes ! Madam

------------------------------- 

- Anh hai à ! Điện thoại có tin nhắn kìa - BoMi cầm điện thoại đưa cho DooJoon

- EunJi à ??? - DooJoon vẫn dán mắt vào những hình ảnh chụp được từ hiện trường

- Không phải, của Seungie !?!? Hả, anh lưu số điện thoại của HyunSeung là Seungie à ??? Omo

Vừa nghe thấy "Seungie", DooJoon đã bay ra khỏi chỗ chụp điện thoại :

- Con bé này ! Nói nhiều quá

DooJoon đóng cửa phòng, mở điện thoại

" DooJoon, có thể gặp tớ không ?? Ở sông Hàn nhé, tớ chờ

                                                                          Từ : Seungie "

" Tớ đến ngay ^^

                                                                          Từ : DooJoon "
Tại sông Hàn

- Seungie ! Tớ đến rồi đây - DooJoon cầm hai chai nước đến bên cậu con trai mặc áo màu chàm

- À, cậu đây rồi

- Hẹn tớ đến có việc gì không

- Không ! Muốn gặp cậu thôi, đội trưởng Yoon - HyunSeung trả lời, mắt cậu vẫn nhìn đăm chiêu ra bờ sông

DooJoon không nói gì, cậu nhìn HyunSeung rồi lại nhìn ra bờ sông.... Cả hai im lặng.....

Tại nhà Bộ trưởng Bộ ngoại giao

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Jeon KiHyung cùng phu nhân chuẩn bị dùng bữa tối thì con gái cưng của họ bước vào, bà Jeon tươi cười :

- Con gái ! Lát gọi GaYoon qua ăn cơm nha con

- Không ! - Cô gái tóc màu vàng khói, ngắn ngang vai đang vùng vằng

- Hai đứa lại giận nhau à ? Có thể kể mẹ nghe không JiYoonie ??

- Con người đó chỉ có tuần tra, tình báo, súng đạn thôi - JiYoon nói bằng giọng đầy uất ức

- Con à, vì GaYoon là cảnh sát mà, dạo này nó phải làm việc cực khổ lắm đấy. Nó làm việc như vậy là để bảo vệ chúng ta, bảo vệ nhân dân, và để bảo vệ con đấy JiYoon à

- Xì, con không cần. Tóm lại con không gọi cho GaYoon đâu

Ông KiHyung điềm tĩnh :

- Ừ ! Con không cần gọi, bố đã gọi cho GaYoon rồi. Lát nó sẽ tới

JiYoon như muốn bốc hỏa :

- SAO BỐ KHÔNG NÓI CON BIẾT ???? CON KHÔNG ĂN ĐÂU

- Ngồi xuống Jeon JiYoon 

Cô ngoan ngoãn ngồi phịch xuống, lớn tiếng là vậy, nhưng cô gái này nhút nhát hơn vẻ bề ngoài rất nhiều

"Ding dong"

- GaYoon đến rồi đấy ! Chị Kang, ra mở cửa

- Vâng thưa ông !

Cổng được mở, GaYoon bước vào căn biệt thự của họ Jeon, có thể nói cô chính là một trong những người rất may mắn, vì số người đường đường chính chính bước vào nhà Bộ trưởng Jeon KiHyung đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Trung tá Kim JongKook muốn vào cũng phải có hẹn trước với ông Jeon. Nhưng riêng GaYoon thì khác, chỉ cần nhìn thấy mặt cô thôi là những tên vệ sĩ của ông Jeon phải lập tức mở cửa mời cô vào, vì trước sau gì cô cũng là "rể quý" của gia đình họ Jeon !

- Cháu chào hai bác ạ - GaYoon lễ phép

- À, ngồi đi GaYoonie

- Vâng ạ !

- Ai cho ngồi ở đây tên Heo GaYoon kia !! - JiYoon đanh đá

- JiYoon à, GaYoon hôm nay là khách quý của bố đấy - Ông Jeon trừng mắt

JiYoon nghẹn họng, chỉ còn biết liếc con người ngồi bên cạnh. Bà Jeon gắp thức ăn cho GaYoon :

- Dạo này công việc sao rồi cháu ??

- Ơ, dạ thưa bác, rất tốt ạ

Ông Jeon tiếp lời :

- Tốt sao ?? Bác không nghĩ vậy, lúc sáng mấy người dân khu Gangnam đã rất tức giận và chửi rủa, ném đồ vào cảnh sát bọn cháu đúng không ???

GaYoon chỉ còn biết im lặng, khẽ gật đầu. Bà Jeon hoảng hốt :

- GaYoonie à, thế cháu có sao không ???

GaYoon chưa kịp trả lời thì ông Jeon đã chen ngang :

- Sao lại không ?? GaYoonie bị ném trứng, cà chua, và cả giày vào người đấy. Mấy viên cảnh sát kia cũng thế đấy

- Nhưng cháu không sao - GaYoon cố cãi

- Nhìn cháu đi, mắt phải sưng lên rồi kìa

Lúc này JiYoon mới có dịp nhìn kỹ GaYoon, mắt phải của cô đúng là sưng lên thật, cô cũng gầy đi thấy rõ, chắc do làm việc cực khổ lắm, JiYoon chịu không nổi, xót ruột lên tiếng :

- GaYoon, không sao thật sao ??

- Tớ không sao thật

- Tốt nhất là ăn xong con đưa GaYoon lên phòng rồi lấy trứng luộc lăn lên mắt cho nó đi - Bà Jeon hồ hởi

- Vâng, vâng ạ - JiYoon bối rối

- Thôi ăn đi - Ông Jeon lên tiếng

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro